4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà một hơi dài vào trong không khí, các vệt khí mờ ảo dần dần bay lên và biến mất đi hoàn toàn. Trời mùa đông ở Hàn ngày hôm nay lạnh đến mức ba lớp áo dày cũng không ngăn được con người ta run cầm cập. Đến cả việc cất bước chân ra khỏi nhà cũng thấy chán chường. Tiết trời như này chỉ có ở nhà trùm mền đi ngủ là thoải mái nhất.

Ấy thế mà càng gần đến lễ Giáng sinh, các sinh viên lại càng bận rộn hơn cả. Sự kiện cuối năm được lên kế hoạch tổ chức rất hoành tráng, quy mô không kém cạnh ngày mừng năm mới là bao. Vậy nên ai ai cũng phải gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ để cho ra được thành quả tốt nhất, nhằm ăn mừng một năm qua bản thân đã vất vả thật nhiều.

Tất cả các khoa nghệ thuật biểu diễn nói chung tại đại học A đều đang vào giai đoạn gấp rút cuối cùng để có thể hoàn tất màn trình diễn bất ngờ trước toàn thể khán giả.

Một trong những học viên ưu tú, sáng giá nhất của Khoa Biểu diễn nhạc cụ xin được xướng tên Lee Jihoon.

Lần này Jihoon được giáo viên chọn mặt gửi vàng để đại diện cho lớp Piano kết hợp với lớp Violin biểu diễn màn song tấu ấn tượng. Thường thì Khoa nhạc cụ hằng năm sẽ chào đón mọi người bằng một màn giao hưởng cực mãn nhãn, nhưng năm nay sẽ thêm vào một tiết mục song tấu của hai loại nhạc cụ phương Tây lẫy lừng.

Tuy đây không phải lần đầu tiên Jihoon kết hợp với các bạn lớp khác, nhưng cảm giác hồi hộp vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Cô bạn đồng hành cùng chàng sinh viên họ Lee lần này rất hoà đồng, chỉ sau vài giờ đồng hồ tập luyện cùng nhau mà cô ấy nói chuyện với Jihoon giống hệt những người bạn thân nhau 10 năm vậy. Chủ để gì cô nàng cũng có thể chơi tất, tình yêu, âm nhạc, khoa học, cây cỏ,...

À ha một cô nàng mang trong mình cung Sư Tử nhiệt huyết đây chứ đâu. Tập luyện hết mình nhưng chơi cũng hết hồn.

"Mình bị chậm nhịp rồi...xin lỗi bồ nha."

Sunghwa ỉu xìu lên tiếng sau khoảng ba lần sai đi sai lại đoạn có tiết tấu lên xuống đó. Có vẻ cô bạn cũng áp lực không kém khi ngày diễn ra lễ hội đang càng đến gần hơn, đồng nghĩa việc luyện tập của họ gấp rút hơn bao giờ hết. Cái cổ mỏi nhừ khi liên tục phải tựa cằm vào đàn khiến cô phải xoay cổ không ngừng nghỉ, tay cầm cung vĩ cũng buông thỏng xuống nghỉ ngơi.

"Không sao đâu, mà chắc bồ cũng mệt rồi ha? Mình có chút bánh kẹo, bồ ăn chung nhé?"

Jihoon cười mỉm, nhẹ tênh buông vài lời trấn an đến người con gái hiện tại đang gần như muốn xé luôn mấy trang nhạc trước mắt. Cô bạn nhận lấy món ăn vặt ngọt ngào từ tay Jihoon rồi cẩn thận để cây Violin vào lại trong hộp, xé một cái bánh bông lan chà bông ra mà ngoạm một cú to.

Cả hai ngồi bệt xuống dưới sàn phòng học, yên tĩnh xả hơi cho đến khi Sunghwa rục rịch cất lên tiếng nói.

"Jihoon này, bồ không phiền nếu mình hỏi vài câu hơi riêng tư một chút chứ?"

Chẳng mấy ai thích người khác tọc mạch vào đời tư cá nhân của mình, đặc biệt là những người có đời sống nội tâm phong phú như cung nước. Thành ra họ khá khó chịu khi nghe thấy người khác xía mũi vô hỏi những câu mà bản thân chỉ muốn giữ kín nó cho riêng mình. Biết được đặc điểm này của nhóm nước nổi tiếng nhạy cảm, cô nàng Sư tử dè dặt hỏi cậu bạn chỉ vừa mới quen được một tuần.

Jihoon trầm ngâm nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi mới quyết định gật đầu. Người tử tế như vậy chắc chắn sẽ hỏi những câu không quá kì cục, Jihoon mong rằng Sunghwa sẽ không làm cậu cáu lên vì điều đó nó làm cho tâm trạng ổn định hiện tại của cậu trượt dài đến mức âm vô cực. Jihoon đính kèm thêm một câu Mình sẽ trả lời nếu câu hỏi đó ổn với mình.

"Bồ với bạn gì đó bên khoa vũ đạo ấy, mình thấy hai bồ thân lắm. Ánh mắt của bạn kia nhìn bồ cũng không đùa được đâu. Mình cảm thấy nó hơn cả ánh nhìn của một người bạn hướng về nhau nữa. Hành động của bạn ấy cũng thế, phải nói là ga lăng và siêu siêu soft với bồ luôn đó. Chắc là mình hơi nhiều chuyện một chút, nhưng mà liệu mình có thể hỏi bồ có cảm xúc gì với bạn ấy không?"

Sunghwa ngốn đống bánh vào hai bên má khiến chúng phồng lên đến đáng yêu. Dù là một nàng Sư tử cá tính nhưng hình như việc cô nàng thể hiện phong cách tự nhiên nó lại dễ thương tợn. Khi hỏi Jihoon về người ấy, tròng mắt của cô như chứa cả ngàn vì sao lấp lánh không ngừng. Cậu để ý thấy thái độ không ngừng hâm mộ của Sunghwa đối với người kia mà cảm xúc trong lòng chợt nôn nao, có hơi khó để giải thích hiện tượng này. Như thế là hâm mộ hay là thích con người ta đây?

"Mình với bạn ấy chỉ là bạn bè thôi. Cũng mới quen gần đây và chắc tụi mình khá hợp nên làm gì cũng làm cùng nhau đó. Sao, bồ thích bạn ấy hả?"

Jihoon bình thản đáp lại, tuy nhiên thái độ thăm dò đã bắt đầu được bật lên rồi. Hình như cậu một phát bắt trúng thóp con người ta luôn thì phải...

"Gì! Nhìn thấy rõ vậy ư! Mình đã cố giấu lắm rồi đó huhu. Sao bồ nhìn ra nhanh thế! Ôi trời đất ơi nói không phải nói quá chứ vừa thấy bạn ấy là mình bị trúng tiếng sét ái tình luôn á. Người gì đâu mà cao, cá tính, giọng ấm, quá chuẩn gu mình rồi nè. Jihoon có thể nào giúp mình giới thiệu cho bạn ấy được không...?"

Cô bạn Sư tử cố làm ra vẻ một cặp mắt long lanh cầu xin Jihoon nhưng xui thay cho cô, Jihoon là một người không thích lo chuyện bao đồng. Chuyện tình cảm của cậu còn chưa đâu đến đâu thì sao cậu làm quân sư cho người khác được chứ. À đừng có để Jeon Wonwoo nghe được câu này, thằng đó nó lại chẳng bĩu môi khinh thường cho. Đứa nào ngồi khuyên chuyện tình cảm của tao tới sáng, đứa nào bày cách cho tao dỗ em bồ thâu đêm? Là ai??? Chắc chắn không phải Lee Jihoon đâu...

"Ừm lần này chắc phải xin lỗi bồ rồi, mình không can thiệp vào chuyện của Soonyoung được. Mình nghĩ bồ tìm đến bạn ấy trực tiếp để bày tỏ thì sẽ tốt hơn là thông qua mình đó. Ờm vậy bồ cứ tập luyện nhé, mình có việc đi trước một tý. Tạm biệt bồ."

Dứt câu xong, Jihoon xẹt ngang qua người Sunghwa như một cơn gió, cậu gom quyển nhạc phổ vào balo một cách nhanh chóng nhất có thể rồi rời đi không thèm quay đầu lại nhìn lấy cái vẫy tay của Sunghwa.

Gấp rút bước ra khỏi phòng tập đến độ đụng phải người vừa được nhắc đến trong đoạn hội thoại ngay khúc cua đến cầu thang đi xuống. Một phát đụng chạm bất ngờ khiến cả hai mém phải ngã lăn ra sàn.

Jihoon ong hết cả mặt vì cái bức tường bằng thịt người trước mắt sao mà cứng cáp quá. Định mở miệng xin lỗi người ta nhưng vừa ngước đầu lên là đã thấy ngay cái cậu bạn gì đó bên khoa vũ đạo. Bọ cạp họ Lee mím môi nín thin, xốc lại balo trên vai rồi vội vội vàng vàng lách người vụt qua mất làm Song tử họ Kwon còn đang trong cơn nhói ngay ngực do va chạm phải khó hiểu ngoái đầu về sau nhìn.

Quái??? Jihoon không nhận ra mình hả? Bạn ấy có bao giờ lờ đi như thế này đâu?

"Này, ổn không bạn ei? Nhìn có vẻ đau đó, nhưng mà kia chẳng phải Jihoon hả?"

Junhwi từ đằng sau lưng đi đến, vỗ vỗ vai Soonyoung vài cái hỏi thăm tình hình.

"Ừ đúng là bạn ấy thật. Nhìn mặt mũi thất kinh dữ lắm, còn chẳng thèm nói năng gì nữa. Bộ trong phòng nhạc cụ có ma doạ Jihoon hả?"

Nói rén ngang nha ba nội.

"Khùng!!! Trưa trời trưa trật vầy ma cỏ đâu ra. Bớt coi phim kinh dị lại giúp tôi đi bạn."

"Thì thôi. Gì căng quá ông ơi. Ôi đau quá, nhìn cái đầu nấm nhỏ xíu vậy mà công lực ghê gớm quá chừng."

Song tử Soongyoung dùng tay xoa xoa vùng bị đau mà than thở. Anh vẫn chưa kịp dẫn Jihoon đi ăn chung mà, vừa tìm được một quán ngon ngất ngây, tiếc quá trời tiếc.

"Mày bớt bớt bám bạn ấy lại đi đồ quỷ. Gần cả cái khoa đang đồn hai chúng bây quen nhau rồi kìa. Mày thì không sao chứ tao sợ Jihoon không có ổn đâu. Lo liệu mà tém tém lại."

"Ủa tao tưởng bạn bè vẫn đi ăn với nhau như vậy là bình thường mà? Sao lại phải tém?"

Ngu tới mức này thì đại gia Moon Junhwi cần phải ký đầu ngay thôi.

"Không đồ đần nhà tôi ơi!!! Đối với mày có thể nó bình thường nhưng đối với con mắt của người khác thì hoàn toàn không! Chưa kể đến cái loại ánh mắt như kẻ si tình hay đại loại như kiểu chỉ tồn tại mỗi em những khi mày nhìn Jihoon ấy. Tao xin thề với cái ánh mắt đó, người ngoài mà không hiểu nhầm thì tao sẵn sàng mời mày lên bàn thờ tổ tiên nhà tao ngồi uống trà với các các vị tổ tông luôn."

Bản mặt ngờ nghệch của Soonyoung đã khiến Song tử Junhwi quyết định lấy thêm một hơi thật dài để giảng đạo.

"Mày nên biết những người cung nước rất nhạy cảm, và họ không thích mình bị trêu đùa. Mập mờ nghe vui đấy, nhưng kéo dài lâu ngày thể nào cũng bén lửa tình thôi. Ai mà chẳng vậy. Ngày xưa tao cua Myungho cũng phải sửa đổi cái bản tính trời đánh của tao dữ lắm nên bé nó mới chịu đồng ý yêu đó. Mọi tiểu tiết, thái độ, hành động của mày đều sẽ được thu lại vào tầm mắt của dòng họ nhà nước thôi. Tao thành thật khuyên mày nếu không có tình cảm với Jihoon thì đừng nên như vậy nữa. Nếu không sau này người chịu trái đắng sẽ là mày đó con trai ạ. Mày phải biết sự trả thù của Bọ cạp không nằm ở tác động vật lý, bù lại ở khía cạnh tâm lý nó sẽ khiến mày đau đớn, dằn vặt. Hiểu ý tao rồi chứ?"

Nói ra một tràng đó mà không bị đứt hơi khiến Junhwi cũng tự nể bản thân mình lắm. Anh chưa từng thấy Myungho làm anh ân hận vì điều gì nhưng Junhwi tin vào trực giác mạnh mẽ của mình, rằng lỡ như anh làm cậu thất vọng đến mức buông bỏ, Myungho sẽ trao lại cho anh hết những đau thương tột cùng.

"...nhìn tao như thích bạn ấy thật hả...?"

Soonyoung mơ màng nhớ lại những lần mình choàng tay và làm những hành động khá thân mật với Jihoon. Những hành động mà anh Jeonghan nói hiếm có ai dám làm như thế với em bé mèo trắng của ảnh. Vì chỉ cần tiếp xúc thân thể một chút thôi là Jihoon sẽ không ngần ngại lườm nguýt, tỏ thái độ không vừa lòng liền ngay. Còn đối với Soonyoung, anh hoàn toàn có thể thực hiện những điều cấm kỵ ấy và toàn thây trở về nhà an toàn mỗi ngày. Phi thường làm sao...

"Vâng thưa anh!!! Rõ như ban ngày!!!"

"Ô mài gotttt. Sao có th- "

Cú hét vang vọng của Soonyoung còn chưa kịp hoàn thiện và điều gì đến rồi sẽ đến.

"Chào, bạn là Soonyoung phải không ạ?"

Một cô gái vừa rẽ ra khỏi hành lang và mang vẻ mặt bất ngờ khi gặp phải Soonyoung. Anh chàng Song tử trưng ra bản mặt thộn ra nhìn lấy cô nàng vừa hỏi mình.

"Đúng rồi. Mình là Soonyoung, còn bạn là..."

"Ông trời quả nhiên nghe thấy tiếng lòng mình mà. Xin chào, mình là Sunghwa ở Khoa Biểu diễn nhạc cụ, cụ thể là lớp Violin. Mình vừa luyện tập xong với Jihoon đó, và tình cờ làm sao khi mình cũng vừa nhắc đến bạn luôn hehe. À mình thích bạn lắm. Soonyoung có thể cho mình một cơ hội làm quen chứ?"

Cô nàng nhí nhảnh chìa tay ra đến trước mặt Soonyoung, gần như vô tình bỏ quên đi một Junhwi kinh ngạc đứng kế bên crush. Sự nhiệt tình của Sunghwa làm Soonyoung đứng đực ra không khác gì khúc gỗ, chẳng biết phải trả lời ra sao.

Tai Soonyoung như muốn nghẹt đi, hôm nay có quá nhiều thông tin cần được tiếp thu rồi mà giờ lại đến cái thông tin trời ơi đất hỡi gì nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro