6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vướng mắc vào đống tơ vò mập mờ tình cảm với Soonyoung cũng không thể xoá bỏ hiện thực phũ phàng rằng Jihoon cần phải đến trường luyện tập cùng cô bạn Sư tử kia được. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Jihoon thở dài thườn thượt ra, nỗ lực trốn tránh vỏ dưa thì cũng không thể nào trốn tránh được vỏ dừa. Cậu né Soonyoung bao nhiêu, vào lúc luyện tập lại nghe cô nàng Sunghwa ca thán về cậu Song tử ấy bấy nhiêu. Nhiều lúc Jihoon muốn tìm thầy chủ nhiệm để giao trọng trách lại cho bạn khác cho xong chuyện, chứ ngày nào cũng phải nghe lải nhải về cái tên mình không muốn nghe nhất lại chẳng nhức cái đầu.

Hôm nay là buổi tập cuối cùng với cô nàng nhí nhảnh ấy, Jihoon tự nhủ với nhân cách nguyên bản bên trong Ngày cuối rồi, ngày cuối rồi, nhịn đi Lee Jihoon ơi!

"Yeahhh chúng ta hoàn thành được rồi nè! Tụi mình giỏi quá chừng luôn hehe. Jihoon có định đi đâu không? Mình mời bồ đi trà sữa nè, kế trường có quán bán ngon lắm."

Sunghwa dọn dẹp cây vĩ cầm xinh đẹp vào hộp và đóng nó lại. Cô nàng cầm quyển nhạc phổ trên tay, phẫy phẫy cho mát một chút. Mắt thấy Jihoon hình như không để ý đến lời mình lắm, cô đành phải lặp lại thêm một lần nữa.

"Bồ đi uống trà sữa với mình thôi nào. Trông bồ dạo này xanh xao lắm. Cũng không dồi dào tinh thần như mấy bữa đầu nữa. Có chuyện gì hả?"

Vấn đề ở chỗ bồ với cái tên bồ lúc nào cũng nhắc đến đó!

Không thèm để lời thao thao bất tuyệt của nàng Sư tử vào trong đầu. Jihoon chỉ lẳng lặng bỏ quyển nhạc phổ vào balo, đóng nắp đàn này nọ các thứ, trả hiện vật về lại trạng thái ban đầu vốn có. Cậu toan bước ra khỏi phòng liền có chút khựng lại khi nghe được câu từ chấn động của Sunghwa.

"Tuần trước mình vừa nói bồ mình thích Soonyoung xong là mình gặp bạn ấy ngay cầu thang luôn đó. Và bồ biết gì không, mình ngỏ ý muốn làm quen bạn ấy ngay tại chỗ luôn. Mấy bữa nay bận rộn quá mình quên kể cho bồ nghe. Vậy mà mãi vẫn chưa thấy hồi âm từ bạn ấy. Jihoon có gặp Soonyoung không á? Nếu có gặp thì bồ giúp mình hỏi ý bạn ấy một chút được không...Mình thật sự thích bạn ấy lắm..."

Cô nàng ủ rũ bước từng bước theo sau lưng Jihoon, bước chân cậu khựng lại cũng khiến Sunghwa khựng theo nhưng cũng chẳng thể ngăn nỗi niềm tựa như sóng trào đang dâng lên của cô nàng được.

"Nghĩ cũng lạ, dạo này mình chẳng thấy Soonyoung đến đây tìm bồ nữa. Hai bồ xảy ra chuyện gì sao?"

"Ờ ờm bạn ấy dạo gần đây bận lắm. Khoa vũ đạo tập luyện còn cực hơn tụi mình mà."

Bọ cạp Lee kiếm đại một cái cớ để nói cho qua chuyện với cô nàng, thực chất Jihoon luôn lựa những giờ Soonyoung rảnh rỗi thì sẽ là giờ tập luyện với mình, và khi Soonyoung bận tập luyện, Jihoon sẽ tránh mặt được ngay. Thời gian biểu của cả hai khá trái nhau nên Soonyoung chẳng thể vì đợi Jihoon mà cứ chôn chân trước cửa phòng nhạc cụ chờ đợi cậu mãi được. Nếu mọi người hỏi tại sao Jihoon lại biết giờ giấc của Soonyoung rõ thế thì cậu cũng xin được khai báo gián điệp mang tên Moon Junhwi. Cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của cậu bạn Song tử nha, mình sẽ không bạc đãi bạn đâu.

"Ra là vậy. Thôi mình đi uống trà sữa ha? Dạo này mình thèm ngọt ghê gớm luôn á."

Sunghwa vừa nhắc lại lời đề nghị đến quán trà sữa yêu thích của mình thì Lee Jihoon đã chạy biến theo hướng ngược lại nhanh như một cơn gió. Cô nàng còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra là đã bị bóng người mình ngày đêm mong nhớ, tức tốc chạy lại hỏi rồi.

"Sunghwa? Bạn thấy Jihoon đâu không? Mình vừa mới thấy bạn ấy đây thôi mà."

Soonyoung đã cố gắng chạy đua với thời gian để đến phòng nhạc cụ gặp Jihoon nhanh nhất có thể. Dẫu vậy vẫn không bắt được đôi chân ngắn kia trốn khỏi mình. Anh cần biết lý do dạo gần đây Jihoon cứ tránh né anh mãi. Nhắn tin hỏi cũng bảo bận, gọi điện đến lại không bắt máy, cố tình đứng chờ trước của nhà thì nghe Wonwoo báo tin Jihoon sang ở ké nhà nhóc Chan. Muốn kết thúc tình bạn thì cũng phải đối mặt nhau trực tiếp mà nói chứ, sao cứ im ỉm mà lơ đi vậy hả? Thật khó chịu!

"Bồ ấy vừa đi hướng cầu thang phía sau kìa. À mà-"

"Cảm ơn bạn nhiều. Giờ mình phải đuổi theo Jihoon thôi, tạm biệt!"

Ơ? Trò chơi đuổi bắt gì đây trời?

Bằng tất cả sức lực ẩn sâu trong hàng chục năm ăn cơm để lớn, Jihoon cật lực chạy hết cả cái cầu thang dài ngoằn nghoèo. Bây giờ chỉ cần đứng lại bấm thang máy một cái thôi thì cậu dám cá mười cái mạng là thể nào cũng bị bắt lại ngay. Cậu thật sự muốn khóc ngay bây giờ đó, cứu tôi, tại sao tôi lại phải trúng cái người tôi không muốn gặp nhất ngay bây giờ vậy hả!?

Toà của các khoa nghệ thuật biểu diễn khá gần với khoa điện ảnh nên chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, Jihoon rẽ hướng sang đó mong sao gặp được anh Jisoo thân yêu.

Quả thật rất may mắn cho tuyển thủ họ Lee khi anh Jisoo vẫn còn ngồi trong lớp tán chuyện với em bồ của ảnh. Chẳng cần mấy câu mở đầu màn hội thoại gì nữa, Jihoon phóng người lao đến cầu xin sự giúp đỡ của hai anh em.

"Anh Jisoo, Seokmin! Hai người phải giúp em! Soonyoung sẽ chạy đến đây ngay thôi, em sẽ trốn ngay gầm bàn giáo viên trên bục giảng. Phiền hai người giấu giúp em, em sẽ kể mọi chuyện sau."

Tiếng bước chân dồn dập đang ngày càng đến gần khiến Jihoon chẳng thể suy nghĩ gì thêm mà tức tốc chạy đến núp dưới gầm bàn ngay lập tức. Cặp đôi trẻ trong tình trạng đang load não cũng chẳng biết phải xử sự ra sao. Jisoo đang định lên tiếng nhắc nhở Jihoon cẩn thận một chút vì cái bàn đó khá chật hẹp thì Seokmin đã kéo mặt anh sát lại gần mình.

"Suỵt anh Soonyoung đang đến đó. Anh nhìn em đi."

Ô kê. Em bồ Bảo bình của Hong Jisoo ôn nhu thứ hai thì không ai chủ nhật cả huhu. Ma kết Jisoo nở một nụ cười mê đắm em người yêu khiến cậu chàng không ngăn được mà rướn người đến hôn lên môi anh một cái.

"E hèm xin thứ lỗi cho em đã làm phiền thời khắc lãng mạn của hai người. Nhưng anh Jisoo với Seokmin có thấy Jihoon đâu không ạ? Em vừa thấy bạn ấy chạy qua toà khoa điện ảnh nên em nghĩ bạn ấy đến tìm anh."

Soonyoung e dè gõ lên cửa phòng thông báo một tiếng, cặp mắt dù hẹp vẫn không ngừng cố gắng quan sát hết cả phòng học rộng bao la chỉ để tìm kiếm thân ảnh nhỏ nhắn ấy.

"Không có anh ơi. Jihoon ảnh chạy xẹt qua đây nhanh như một cơn gió ấy. Em với anh Jisoo đang ngồi tán chuyện cũng phải hết hồn mà. Anh thử qua toà Khoa Văn học coi sao, có khi ảnh qua đó với anh Wonwoo không chừng."

Cậu nhóc năm hai Seokmin thay Jisoo trả lời với Soonyoung để tránh bị lộ. Nhìn là biết Soonyoung không tin lời cậu nhóc cho lắm, nhưng cũng chỉ biết gật đầu cảm ơn rồi lại tiếp tục cất bước đi tìm.

Đến lúc tiếng giày tiếp xúc với nền đất xa dần thì cả ba con người hiện diện trong phòng học mới thầm thở phào được một hơi. Mái đầu có hơi rối và bết do việc chạy thục mạng của Jihoon đã nhú ra, trông quần áo cậu xộc xệch đến đáng thương.

"Anh nghĩ là em sẽ phải kể chi tiết ra đó Jihoon. Nếu không thì đừng hòng được anh thả về." Jisoo nhướn mày với đứa em nhỏ nở nụ cười méo xệch về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro