7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nghĩ là em sẽ phải kể chi tiết ra đó Jihoon. Nếu không thì đừng hòng được anh thả về."

Anh Jisoo nở nụ cười cực kỳ hút mắt với đứa em thân yêu. Đây là điều Jihoon sợ nhất đối với anh trai Ma kết này. Dù mang trong mình cung đất trầm tính nhưng anh Jisoo có thêm vẻ ranh ma ngầm không khác gì cái anh Thiên bình Jeonghan.

Được rồi, chuyện của cậu và Soonyoung sớm muộn cũng bị lộ ra thôi. Giấu anh Jisoo mà tới tai anh Jeonghan cũng vậy.

Khoé môi Jihoon run run, bắt đầu kể câu chuyện dài ngoằn lẫn éo le cho hai con người ấy. Vừa kể, biểu cảm trên mặt Jihoon cũng theo đó mà thay đổi đa dạng vô cùng.

"Aisss em thật sự không biết phải làm như thế nào nữa. Tụi em thân mật quá mức cần thiết nhưng bạn ấy lại không hề nhận ra. Và em thì có cảm giác chỉ có mình mình là rơi vào cái lưới tình mập mờ này. Em cần phải cách xa bạn ấy, thật sự đó. Nên bây giờ em mới phải trốn như con chuột chũi nè."

Nửa thân trên Jihoon nằm xải lai ra mặt bàn trước hai cặp mặt đầy ý cười đối diện mình. Seokmin ngồi dựa vào vai anh Jisoo, hóm hỉnh trêu chọc.

"Đây có phải là một Bọ cạp Lee Jihoon nổi tiếng lạnh nhạt với tất cả những người có ý với mình nữa không ta? Sao mà lạ quá đi mất."

"Biết là em đang trong giai đoạn không ổn định được tình cảm nhưng anh vẫn phải khuyên em bé một câu nhé. Cái gì cần phải đối mặt thì mình phải đối mặt thôi em à. Em hành động như thế, lỡ như vô tình tổn thương Soonyoung thì phải làm sao đây, hửm? Tính tình Soonyoung vô tư, có thể không nghĩ sâu xa đến mức này giống em được, vậy chẳng phải thằng bé không có lỗi gì sao? Em vô cớ tránh né Soonyoung hoài cũng phải chuyện tốt lành gì cho cam. Có khi gây ức chế cho thằng bé nữa đó. Mà em cũng biết hai đứa hợp nhau như thế nào mà, dù theo em thấy không thể là người yêu nhưng để đánh mất một người bạn như Soonyoung thì anh thật sự rất tiếc thay cho em đấy."

Anh lớn dịu dàng giải thích cho em nhỏ nghe, tay cũng không ngừng xoa lấy mái đầu mềm mại của em. Jihoon cũng chẳng phản ứng lại gì, biểu cảm vô định khó có thể nắm bắt được.

"Anh Jihoon cần phải học cách giảm tải những năng lượng tiêu cực ra khỏi suy nghĩ của anh thôi. Em cảm thấy chính những việc mà anh cứ mãi nghĩ theo hướng xấu đó đã ảnh hưởng đến việc anh đưa ra quyết định cuối cùng cho bản thân đó. Nhiều khi đó không phải là xấu, nhưng chính suy nghĩ tiêu cực của chúng ta khiến nó xấu đi một cách không chấp nhận được. Và anh biết không, Jihoon thân yêu của tụi em ơi? Anh Soonyoung là một người lạc quan, tích cực vô cùng. Em nghĩ ở kế anh Soonyoung, Jihoon của tụi em sẽ ngày càng vui vẻ hơn nữa. Cứ nhìn quãng thời gian vừa qua là thấy thôi. Từ khi có anh Soonyoung kề bên anh, em cảm nhận Jihoon cởi mở hơn trước rất nhiều luôn đó. Anh suy nghĩ kỹ càng lại một chút được không anh?"

Lời của Seokmin và anh Jisoo nói quá đúng, đúng đến độ trái tim của Jihoon phải thổn thức cả lên. Nó đang trách tại sao cái phần lý trí kia lại quá tiêu cực làm gì, cứ vậy mà nghe theo tiếng gọi con tim không được hả?

Jihoon lần nữa cảm ơn hai người anh em trước mắt, rồi mới lái sang một vài chủ để khác để ổn định lại tinh thần bất ổn của mình. Cậu chẳng hề để ý ngoài kia có người đã nghe được hết tất cả mọi chuyện.

"Chậc Jihoon ơi là Jihoon. Thì ra bạn trốn mình là vì điều này à...Được thôi. Trốn thì trốn cho trót. Đừng để mình tóm được bạn. Lúc đó đừng trách mình vô tình."

Thật ra Soonyoung đã thấy dưới gầm bàn giáo viên lấp ló bóng người động đậy bên trong rồi. Anh chỉ không muốn ép người nọ trở ra thôi.

Nói không giận thì không đúng, cực kỳ giận là đằng khác. Soonyoung không hề thích việc Jihoon cứ mãi giấu diếm những suy nghĩ tiêu cực như vậy trong lòng. Rõ ràng anh có thể giúp cậu giải toả nó ra mà, tại sao cậu không thể nào một lần dựa vào người anh và bày tỏ cơ chứ? Do Soonyoung không đáng để Jihoon tin cậy hay là do mối quan hệ của anh và cậu chỉ dừng lại ở mức bạn bè xã giao. Jihoon đang lo sợ điều gì? Cậu có cảm giác với anh nhưng cậu lại trốn tránh nó chỉ vì Jihoon nghĩ Soonyoung vô tư không thèm quan tâm đến nó ư? Điều này thật sự tổn thương Soonyoung đó.

Việc Soonyoung vô tư là thật, nhưng mọi điều anh chăm sóc, quan tâm đến cho Jihoon cũng từ tâm ý anh mà ra mà. Soonyoung cảm thấy mỗi khi nhìn thấy Jihoon là bản năng săn sóc, yêu chiều lại nổi dậy với người đó. Dần dần nó càng ngày càng lớn hơn, đi xa hơn với mục đích làm bạn ban đầu. Và cộng thêm việc Junhwi đả thông tư tưởng cho anh vào bữa nọ, Soonyoung khẳng định 100% bản thân cũng đã nảy sinh tình cảm với Jihoon. Việc đó đồng nghĩa với không chỉ một mình bạn ấy rơi vào lưới tình này, mà là cả hai đều cùng nhau nhảy vào hố sâu vô tận đó. Vậy thì bây giờ chỉ cần tóm được Lee Jihoon thì mọi chuyện sẽ lại êm đẹp như ban đầu.

Kwon Soonyoung không ngại bày mưu tính kế, chỉ là vẻ bề ngoài hào sảng đã che giấu đi bản chất tinh ranh của anh bên trong mà thôi. Lần này, Bọ cạp Lee đã thành công gợi lại cho bản chất ấy của Song tử Kwon quay trở lại rồi. Và bạn đừng mong thoát khỏi vòng tay của mình, Lee Jihoon! Chỉ cần để mình tóm được bạn thì cả đời bạn cũng không thể thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro