8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách để dẫn dụ một Bọ cạp khó tánh ra khỏi hang thật ra cũng không khó. Quan trọng chính bản thân bạn có kiên nhẫn hay không. Nói một cách khác thì hãy làm điều gì đó khiến bản thân họ cảm thấy bức bối nhất có thể. Khi đó họ sẽ tự động nhớ đến bạn và tự lộ mặt ra khỏi hang ổ an toàn của Bọ cạp thôi.

Tuy nhiên, điều này có thể không đúng cho lắm. Để làm cho Bọ cạp có hứng thú với bạn thì đó quả nhiên là một trò chơi hên xui. Bọ cạp thể hiện chủ ý rất rõ nên việc nhận biết sự yêu ghét của họ là không phức tạp lắm. Ừ thẳng thắn mà nói thì nghĩa là ghét ra mặt đó.

Đối với Song tử, một chiếc cung linh hoạt vô cùng thì mấy trò mèo gây ấn tượng với người khác quả thật không thiếu. Soonyoung dễ dàng lấy được cảm tình của rất nhiều người chỉ với lần gặp mặt đầu tiên. Sự hoạt ngôn, lạc quan, năng lượng luôn tràn đầy toả ra xung quanh đều là yếu tố khiến nhóm cung khí hút người khác đến với mình.

Nếu như đối tượng mà Soonyoung cần giải quyết là một nhóm cung khác thì anh đã chẳng phải chọn hướng làm lơ đến thế. Từ sau khi biết Jihoon có ý với mình nhưng lại chẳng dám đối mặt đã khiến cho Soonyoung cố tình đi một bước liều ăn cả, ngã về không này.

Nó hơi giống ghosting một chút, như kiểu bạn để cho người ta tương tư xong rồi bạn lại lẳng đi nơi khác vậy ấy.

Chỉ là do bé mèo nhà anh quá ương bướng đi. Không có biện pháp mạnh chắc chắn sẽ không thuần phục được. Cả cung khí và cung nước đều là hai nhóm thích tự do, không thích ràng buộc. Nhưng một khi lọt vào lưới tình thì tính chiếm hữu sẽ nhiều hơn cả. Và mục đích của Soonyoung không gì khác ngoài việc khiến cho Jihoon không thể gạt bỏ hình dáng bản thân ra khỏi tâm trí mình.

Jihoon nhìn thì có vẻ lạnh nhạt, bất cần đời đó nhưng sự thật là cậu rất quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình. Kể cả chi tiết nhỏ nhất cũng không thể qua mắt được. Thuộc tuýp người ngoài lạnh trong nóng nên Jihoon cực kỳ dễ cảm thấy có lỗi với người khác, dù cho đó chẳng phải lỗi của cậu.

Có hơi xấu xa khi lợi dụng điểm này của Jihoon nhưng ngoài cách này ra, Soonyoung thật sự không còn cách nào để Jihoon có thể cảm thấy day dứt với mình.

Trong một lần Junhwi vô tình để điện thoại quên khoá màn hình trên bàn ngoài phòng khách, cậu chàng đã bỏ đi đâu mà Kwon Soonyoung cũng chẳng biết được. Chỉ biết mỗi việc rằng tiếng tin nhắn điện thoại cứ liên tục vang lên không ngừng nghỉ.

Ban đầu Soonyoung không muốn để tâm lắm đâu, cũng chỉ nghĩ nhóc người yêu Junhwi nhắn đến như bình thường thôi. Nhưng cái tiếng ting ting cứ réo bên tai Soonyoung miết, đến nỗi khơi gợi sự tò mò của một Song tử lên.

Bình thường cậu bé Bò cạp Seo Myungho không hề nhắn đến cho Junhwi nhiều đến như thế, trong cuộc tình của hai người này nếu được hỏi ai là kẻ nhắn tin nhiều hơn, câu trả lời chắc chắn sẽ là tên Song tử họ Moon kia. Ấy vậy mà hôm nay định mệnh nào khiến Bọ cạp kiệm lời nhắn đó lại nhắn liên hồi đến cho Moon Junhwi hoạt bát vậy?

Biết tò mò là xấu, nhưng nếu không nhờ việc tò mò thì cái giao dịch bí mật mà đứa bạn thân trời đánh của Soonyoung đang giấu giếm sẽ không bao giờ bị phát hiện mất.

Khá khen cho cậu Moon và bạn cung nước ở phòng đối diện. Thì ra cả hai người thông đồng với nhau để trốn tránh tôi. Hèn gì dạo này Moon Junhwi cứ mỗi khi về là được một ly trà sữa trân châu ngon lành. Chỉ vì cái thức uống ngọt ngai đó mà bạn phản bội tôi. Moon Junhwi là đồ tồi. Và đồ tồi này cần phải đền tội ngay và lập tức!

"Hé lô bạn hiền, trà sữa hong mày?"

Song tử họ Moon hí hứng cầm trên tay hai ly trà sữa trân châu ngon lành, cậu chàng vui vẻ để dép lên kệ và từng bước nhảy chân sáo đến chỗ ghế sofa nơi có một Kwon Soonyoung đang ngồi khoanh tay gác chân rất nghiêm túc.

Bỗng dưng Junhwi cảm thấy máy sưởi bị hư rồi thì phải, sao bật rồi mà vẫn lạnh không khác gì ngoài trời vậy nè?

Đặt hai ly trà sữa lên bàn gỗ nhỏ trước mặt Soonyoung, Junhwi hình như đã hiểu ra vấn đề gì đó.

Oh...my phone is here...

And Lee Jihoon, who lives in the opposite room, texted to me.

And his messages said...

- Hey Junhwi, bạn cho mình xin lịch trình tuần này của Soonyoung nhá. Một tuần trà sữa tiếp cho bạn và Myungho nhennn. Cảm ơn bạn nhiềuuuu.

So that's how Moon Junhwi's life has ended.

Hahaha

Moon Junhwi giả vờ như mình chả nhìn thấy gì đang hiện trên màn hình điện thoại, rồi cũng giả vờ lấy điện thoại lên rụt rè đút vô túi áo trong. Ánh mắt ngày thường toát lên vẻ thông minh lanh lợi luôn dám đối đầu bất kỳ thử thách nào, bây giờ lại đang cố hết sức tránh né con hổ dữ đang chỉa thẳng sát khí vô người mình.

"Tao cho mày mười phút kể hết tất cả mọi chuyện, nếu không từ nay về sau đừng hòng có thời gian rảnh rỗi mà đi chơi với cục cưng nhà mày."

Vậy đó, đời Junhwi quả nhiên chỉ còn lại đống tro tàn đầy tang thương.

Mười phút vừa vặn cho Junhwi có thể thuật lại tất cả những gì mà anh cùng Jihoon đã thoả hiệp. Dù muốn Jihoon thoát khỏi móng vuốt hổ lắm lắm nhưng giờ đây, tại thời khắc này, Moon Junhwi xin được lập một chiếc đền thờ nho nhỏ cho sự ngây dại của bản thân. Mắc gì tự dưng cài đặt lại thời gian khoá màn hình là sau năm phút vậy hả? Táy máy tay chân chi rồi giờ cái thân mang tội nè trời!

Anh chàng Song tử lén nâng mắt lên nhìn Soonyoung mặt vẫn còn rõ nét bực dọc, rồi lại cụp mắt xuống lặng lẽ hút miếng trà sữa cho đỡ sợ hơn.

"Bây giờ mày cứ làm sao mà báo Jihoon lịch trình của tao lệch giờ với bạn ấy một chút thôi. Như thể lúc bạn ấy vừa đi khỏi cầu thang là sẽ vô tình gặp tao lúc chuẩn bị lên phòng tập ấy."

Ôi khó vậy cũng nghĩ ra...

"Rồi để chi? Jihoon muốn tránh mày trong khi mày lại muốn tao sắp đặt cho hai tụi bây giống như định mệnh đời nhau luôn được ông trời sắp đặt cho chạm mặt ấy hả?"

Junhwi khó hiểu nhăn mày, làm vậy chẳng khác nào anh đây trở thành ông tơ cho chuyện tình hai đứa thích chơi trò rượt bắt này sao?

"Tao đâu có nói tao sẽ bám theo bạn ấy nữa! Mày đi bắt mèo bao nhiêu tháng rồi mà sao non tay thế? Phải lật ngược lại thế cờ để Jihoon biết bạn ấy đang bị dồn cảm giác tội lỗi, mày hiểu không?"

"Jihoon đã làm gì nên tội đâu mà cảm giác tội lỗi?"

"Jihoon bơ tao, Jihoon tránh né tao, Jihoon gần như muốn lãng quên tao luôn kia kìa. Tất cả đều bắt đầu từ mày chứ ai nữa đồ bạn tồi!!!"

Soonyoung không kiêng nể gì mà hét thẳng vào gương mặt ăn tiền của đứa bạn trời đánh làm Junhwi phải cười sởi lởi, rón rén đi đến vuốt dọc sống lưng anh chàng hòng mong sao cơn thịnh nộ mau mau hạ xuống.

Chẳng màng đến Song tử Moon đang cố sức  lấy lòng mình, giờ phút này Soonyoung chỉ muốn đấm vô cái bản mặt đó một cái thật mạnh cho bõ ghét. Này thì không để anh gặp được Jihoon, này thì làm gián điệp với tao!!!

"Quyết định nhanh lên! Tao không có kiên nhẫn với đứa phản bạn đâu nha!"

Đùa không vui, Kwon Soonyoung đã căng như dây đàn.

"Rồi rồi tôi sẽ làm theo ý ngài mà. Làm ơn đừng có lôi tao đi chạy bài nữa, tao cần Myungho và ẻm cũng cần tao. Xin ngài đừng chia cắt đôi uyên ương chúng tôi."

Junhwi mặt méo xệch ôm chặt lấy cánh tay phải của Soonyoung, anh rên rỉ ỉ ôi nghe thương vô cùng. Nhưng với kinh nghiệm chơi với nhau gần cả năm năm dài đằng đẵng thì với chút mánh khoé này đã là gì với Kwon Soonyoung đây.

Sau buổi thẩm định lại tình anh em keo sơn thắm thiết từ bộ đôi Song tử trứ danh thì quả thật Moon Junhwi đầu đội trời, chân đạp đất, không sợ gì chỉ sợ không được ở bên Seo Myungho đã ngay lập tức khai gian lịch trình của Soonyoung đến với Jihoon. Thành công khiến cả hai vô tình gặp nhau chỉ tròn vài khoảnh khắc ngắn ngủi.

Jihoon mỗi lần chạm mặt phải Soonyoung đều cố ý cuối gầm mặt xuống hoặc lấy cái mũ áo hoodie, cố gắng trùm lại che hết khuôn mặt đang ngượng ngùng của mình. Vậy mà bất ngờ thay người bạn Song tử lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến cậu nữa. Hai người cứ thế lướt qua nhau như một cơn gió mùa đông lạnh buốt tâm hồn.

Cách Soonyoung nhẹ nhàng bước đến, rồi cũng nhẹ nhàng lách người qua tránh một khoảng xa với Jihoon khiến bé bọ cạp trong người cậu bàng hoàng một cách vô thức. Chẳng phải Soonyoung luôn chạy đến muốn tìm Jihoon hỏi chuyện sao, hay lần nào anh cũng tìm cậu để được nghe cho ra lẽ ấy? Soonyoung không để tâm đến vấn đề của hai người nữa ư?

Vậy không phải mọi việc diễn ra như cách Jihoon mong muốn rồi hay sao. Tại sao cậu lại cảm thấy hụt hẫng nhỉ...?

Jihoon đã muốn tránh mặt bạn ấy và bây giờ thì không cần cậu chủ động tránh né đi, chính Soonyoung cũng đã không còn đoái hoài gì về việc này nữa rồi.

Cảm giác buồn bã này là sao đây? Sao Jihoon cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại nhói quá.

Trên tầng lầu ngoài lan can hành lang, thân hình người con trai với trang phục mùa đông vẫn không kém phần năng động đang tựa cả người lên đó. Thời khắc Soonyoung chiêm ngưỡng được khung cảnh Jihoon cứ đứng tần ngần mãi dưới sân đầy tuyết mà lòng anh lại vui vẻ, khoan khoái hẳn lên.

Có hơi xấu xa một chút khi phải làm bé mèo trắng trải qua cảm giác tủi thân, nhưng có như thế thì kế hoạch của Soonyoung mới thành công được. Và cũng coi như đây là món quà mà Soonyoung xin được trao gửi lại đến cho thân yêu của anh sau bao ngày chơi trò đuổi bắt.

Giờ thì đợi đến ngày bắt mèo về nhà thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro