xv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm qua khi nghe tin sooyoung vì luyện tập mà bị thương, jihoon liền tức tốc bỏ cả việc đang làm dở mà chạy ngay sang nhà xem tình hình cậu ta như thế nào, thấy đối phương vẫn còn khỏe mạnh không tổn thương gì quá nghiêm trọng liền thở phào nhẹ nhõm quay về nhà.

cả hai người biết nhau từ khi còn rất nhỏ, số lần soonyoung bị thương đã vượt quá số lần đếm ngón tay và lần nào cũng chỉ vì cậu ấy quá bất cẩn mà ra. jihoon không biết mình đã nhắc nhở cậu ta biết bao nhiêu lần về việc này rồi nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cậu ấy vẫn chứng nào tật nấy. chẳng hiểu sao soonyoung hậu đậu đến thế mà cậu vẫn thích cậu ấy được, đúng là duyên số mà. jihoon khẽ bật cười, mở cổng ra bước vào nhà. bây giờ trong nhà chỉ còn mỗi mình cậu, ba mẹ của cậu từ sáng sớm đã gói gém đồ đạc đi về nhà cũ ở busan một vài hôm, nếu không phải cậu còn đang bận việc học thì đã được theo ba mẹ về busan chơi rồi.

trong nhà thiếu không khí ấm cúng của gia đình mọi ngày nên âm u đến lạ, không hiểu sao jihoon lại cảm thấy thật cô độc lúc này, rõ ràng thường ngày cậu còn lâu mới giữ tâm trạng ủy mị đến thế chẳng hiểu sao hôm nay lại bất chợt thể hiện ra thế này. có lẽ vì cậu đã chịu đựng quá lâu chăng ? bỗng chốc trong giây phút này cậu lại nghĩ đến soonyoung, chắc giờ này cậu ta đã đắp chăn ngủ ngon lành hay cũng đang nhớ một người như cậu đang nhớ cậu ta nhỉ ? quen soonyoung từng ấy năm không lúc nào là cậu không thể hiện việc mình thích cậu ta cho cái tên ngu ngốc đó hiểu nhưng lần nào cậu ta cũng lựa chọn giả ngơ hoặc lãng tránh sang đề tài khác, nhiều khi cậu không rõ rằng rốt cuộc là cậu ta có biết việc bản thân cậu thích cậu ta hay tên đó đang thật sự không biết nữa ?

nhiều lần jihoon đã có ý định dừng lại việc lãng phí thời gian của mình vào mối tình không có kết quả này nhưng soonyoung một lần lại một lần gieo cho cậu thứ hi vọng chết tiệt đó, khiến cho cậu phải lần nữa trầm mê vào sự ôn nhu của cậu ta không có cách nào thoát ra được, vì căn bản nó chính là một cạm bẫy.

một cạm bẫy chết người.

nếu đã không dành hết tình yêu cho cậu vậy còn gieo rắc hi vọng cho cậu làm gì ? soonyoung quả là một tên khốn không hơn không kém, thế nhưng tên khốn ấy lại làm jihoon yêu nhiều đến vậy, quả là tạo hóa trớ trêu mà.

jioon ngồi thần người ra một lúc lâu rồi với tay cầm điện thoại trên bàn lên, vừa khởi động màn hình thì cậu hết hồn khi thấy hàng trăm thông báo tin nhắn từ instagram hiện lên, phần lớn là của các bạn học hỏi xin tài liệu buổi học hôm nay nhưng nhiều nhất vẫn là của tài khoản kwontotheyoung.

từ hôm anh ta trễ hẹn cho cậu leo cây đến nay đã hơn 5 ngày cậu không nói chuyện với anh ta. không phải vì cậu thù dai gì chỉ đơn giản là không muốn nói chuyện với người không có một chút tôn trọng mình như vậy, không phải là nếu bây giờ cậu chủ động nhắn tin thì mất giá lắm hay sao ? jihoon lướt đọc từng tin nhắn của anh ta, đọc đến giữa chừng thì đôi mắt liền dừng ngay đến đoạn tin nhắn anh ta nói anh ta vì tập luyện mà bị thương, trong đầu liền hồi tưởng đến tin nhắn hôm qua wonwoo nhắn cho anh về việc soonyoung cũng bị thương ở chân, phải nghỉ điều dưỡng ba tháng trời và điều quan trọng là cậu ta cũng tập just do it của seventeen. đây chỉ là sự trùng hợp hay thực chất Kwon Soon Young hay kwontotheyoung đều là một người ?

jihoon nhớ lại buổi hẹn cùng kwontotheyoung hôm ấy dù cậu không gặp được anh ta nhưng lại vô tình bắt gặp soonyoung, đó chắc chắn không phải trùng hợp như cậu ta nói đúng không ? jihoon cố làm cho bản thân mình bình tĩnh lại trước nguồn tin rất lớn này, bạn thân của cậu crush của cậu lại là dancer nổi tiếng trên instagram và cậu ta lại trêu chọc tình cảm của cậu như thế. hóa ra không phải cậu ta giả ngu mà cậu ta chỉ muốn trêu chọc cậu thôi sao ? nực cười.

"sooyoung..rốt cuộc cậu đã giấu tôi những gì ?"

/🍑/

🐰 aw xin chào mọi người, là sữa đây, xin lỗi vì để các cô đợi lâu nhé ㅠㅠㅠㅠ

🐰 chap 5 của 'nhà có nuôi hamster' sẽ lên sóng tiếp theo nhaaa ♡♡

🐰 yêu mọi người ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro