i just want it simple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- jihoon ơi ! jihoon ơi ! jihoon à ?

kwon soonyoung í ới gọi theo bạn bồ, miệng cười méo xệch. gã lỡ làm bạn bồ dỗi rồi nên bây giờ thấy tràn ngập tội lỗi trong lòng. kwon soonyoung có thể sống thiếu mấy bé hổ chứ không thể sống thiếu hơi bạn bồ được !

từ lúc gã trở về bình thường đến giờ, woozi cứ tránh mặt gã hoài. yoon jeonghan và hong joshua biết ý nên đạp luôn hai đứa ra khỏi nhà và bảo tụi yêu đương kia tự đi mà giảng hoà với nhau. thế nhưng mà woozi có chịu nói chuyện với gã đâu ! kwon soonyoung hậm hực, suýt nữa giận ngược lại người yêu.

mạnh mồm là vậy chứ nhìn woozi ức chế đến mức sắp khóc như thế, kwon soonyoung cũng hối hận lắm chứ. nên là lại vứt hết mọi thứ ra sau đầu, chạy theo dỗ bồ thôi, việc gì phải băn khoăn.

khổ nỗi người yêu gã cứ rảo bước phăm phăm về phía trước, không thèm ngoái lại nhìn người yêu lấy một lần. gã ma cà rồng thử chạy lên bên cạnh bồ, kết quả là woozi bắt đầu đi nhanh gấp đôi, nên kwon soonyoung chỉ dám theo sát gót chàng phù thủy kia. cái áo chùng quá khổ phấp phới theo từng bước chân anh và mái tóc vàng rơm rối hết cả. cặp má bầu bĩnh của anh cũng phồng lên, môi hơi bĩu ra, giống y sì boo seungkwan, chắc tại ở với nhau lâu quá riết giống nhau hết. nói đi cũng phải nói lại, mặc dù đang rất sợ bị bồ đá, kwon soonyoung cũng không thể không dành một nửa trái tim của mình để đập loạn lên vì vẻ đáng yêu của lee jihoon được.

nửa còn lại hả, chết queo từ lúc bị woozi phát hiện nốc trộm thuốc độc hóa thú rồi.

chuyện tào lao lắm. thì đúng như woozi kể, kwon soonyoung sống mái với đam mê làm con hổ, lén lựa lúc anh không để ý chạy đi tìm một tên phù thủy khác chuyên về độc được, nhờ hắn chế hộ thuốc độc hóa thú để biến giấc mơ thành sự thực. khổ nỗi dòng giống gian thương có chừa ai bao giờ. tay pháp sư ấy làm ăn gian dối đổi trắng thay đen, bán cho gã một bình dược hóa thú, nhưng mà là hóa thành con hamster chứ không phải con hổ ! mặc dù giá vẫn là giá-con-hổ !

đấy là chưa kể kwon soonyoung là một con gà béo.

béo tròn béo ủm bị người ta lừa cũng không biết gì luôn.

- lee jihoon ! đứng lại nghe tớ nói đã ! - kwon soonyoung hết chịu nổi, nắm cổ tay người ta kéo lại.

- có cái gì để nói nữa hả ? - woozi lừ mắt.

trong lòng gã ma cà rồng kia trào dâng cảm giác tội lỗi. phải nhìn người yêu giận dỗi, thấy chạnh lòng với thương lắm ấy. nhưng mà mình lại là nguồn cơn của mọi chuyện thì phải làm như thế nào giờ nhỉ ? nhác thấy woozi định giật tay ra bỏ đi tiếp, gã siết chặt nắm tay lại, làm anh la lên oai oái vì đau. hai đứa giằng co qua lại, soonyoung thấy không ổn, quyết định buông tay ra rồi ôm chặt cứng đối phương, thành công làm người yêu đứng hình mất một lúc.

- bỏ ra coi, đồ con chuột. - woozi càu nhàu, nhưng không đẩy ra cũng không mắng mỏ gì thêm.

- không bỏ, không bỏ. - kwon soonyoung lắc đầu nguầy nguậy, thích thú hít lấy hít để mùi dược liệu và mùi gỗ đắng hẵng còn vương trên mái đầu người yêu. - bỏ ra để cậu chạy mất à ? ngu gì !

- biến thành con hamster từ bây giờ và mãi mãi về sau đi thì khỏi giữ luôn. - anh cười khẩy, khiến kwon soonyoung chết trong lòng nhiều chút.

gã ma cà rồng kia mếu máo, siết chặt cái ôm, để cho người yêu vùi đầu vào cổ mình. woozi vẫn chẳng chịu mở lời, cũng không chịu ôm lại gã. anh thở dài, cố gắng dỗ cho trái tim của mình đập chậm đi, nhấn chìm nó trong hương thảo mộc không biết vương trên người soonyoung từ bao giờ. chàng phù thủy nhắm nghiền mắt lại, lắng nghe những thanh âm xung quanh. tiếng thở của đều đều của hai đứa, tiếng tim đập, tiếng quần áo sột soạt hòa cùng tiếng lá và tiếng thú rừng sục sạo trong lùm cây. giọng soonyoung thủ thỉ đột ngột vang lên, hơi nghẹn ngào :

- tớ xin lỗi jihoon, xin lỗi jihoon nhiều lắm. sẽ không có lần sau đâu, hứa đấy.

- ứ tin. - woozi theo thói quen lắc đầu nhè nhẹ, tóc cọ lên cổ người yêu khiến gã hơi cựa quậy một chút vì nhột. - đồ con chuột, ai biết được liệu cậu có giữ lời được không ?

kwon soonyoung ậm ừ, ra chiều ngẫm nghĩ một lát trước khi hỏi một câu rất ngớ ngẩn :

- cậu có muốn lập lời thề pháp thuật không ?

đấy, rõ ngớ ngẩn.

nhưng cái kiểu ngớ ngẩn ấy lại dễ làm woozi bật cười, mặc dù chỉ là một tiếng cười khúc khích nho nhỏ. anh rời khỏi cần cổ của kwon soonyoung, mắt híp lại, gò má nhô cao lên :

- này này, nghiêm túc quá rồi đó !

- thì để phòng hờ thôi mà... - gã trề môi ra như đứa con nít dỗi dãi, mắt cũng cụp xuống. woozi thở dài, ai bảo người yêu anh ngầu như thế nào thì bảo chứ thật ra kwon soonyoung cũng chỉ là một thằng nhóc to xác thôi.

chàng phù thủy đẩy người kia ra rồi ngay lập tức lại nắm lấy tay gã, không thì có khi bồ mình khóc luôn ra đấy. hai đứa dung dăng dung dẻ dắt nhau ra chỗ hẹn hò quen thuộc, một gốc cổ thụ bên bờ suối nằm tít sâu trong rừng. nhớ lần đầu tiên kwon soonyoung và woozi đi dạo với nhau, cả hai quên đường về nhà, mò mẫm thế nào lại đến được con suối ấy. từ đó đến giờ cứ nhắc đến tản bộ là hai người hiểu ngay đối phương muốn đi đâu. đấy, yêu nhau nó phải như thế.

( boo seungkwan sau khi nghe tường tận câu chuyện anh mình đi lạc đã xéo sắc thả một câu bình luận bóc phốt đôi chim cu : "gớm, muốn đi chơi với nhau thì cứ nói đi lại còn phải bảo là lạc đường. ủa chứ bùa chú tìm đường dùng để làm gì vậy anh ơi ?"

hôm đó suýt nữa cháy nhà. )

kwon soonyoung phấn chấn hơn một chút xíu, mắt đã bắt đầu hơi cong cong lại. được nước làm tới, gã tựa luôn đầu lên vai người yêu khi hai đứa chỉ vừa mới ngồi xuống nền cỏ, tựa lưng lên thân cây gỗ sần sùi. nhưng đời có cho không cái gì bao giờ, dỗ người ta thêm tí nữa thì may ra mới có cơ hội đó chứ. gã ma cà rồng ngậm ngùi nhận ra chân lý ấy khi bị woozi đẩy ra không thương tiếc, chỉ đành ngồi ngoan ngoãn quay về phía đối phương, cúi gằm mặt xuống chờ nghe mắng.

bình thường, khi woozi cáu lên, anh sẽ bắt đầu cằn nhằn và hơi to tiếng một chút. không đến mức làm mình làm mẩy như boo seungkwan hay choi seungcheol dưới thị trấn, nhưng cũng đáng sợ lắm. động tay động chân cũng dám, lần trước kwon soonyoung đã suýt bị kẹp cổ vì tội cà rỡn cà rỡn rồi.

thế mà bây giờ anh lại im lặng không nói gì hết. đồ-con-chuột kia bắt đầu thấy lo lắng, mà khi lo lắng thì kwon soonyoung sẽ làm gì ? đương nhiên là nắm tay người yêu rồi.

may là lần này woozi không gắt gỏng với gã nữa. anh chỉ thở dài, giọng nhỏ xíu, như không muốn bị người ta nghe thấy :

- cậu có biết lúc thấy cậu bị biến thành con hamster tôi đã hoảng như thế nào không ? - mắt anh long lên - nếu lúc đó không phải nhờ liên kết của chúng ta, liệu tôi có kịp chạy đến chỗ cậu không ? nếu tôi không có ấn ký này, liệu tôi có cảm nhận được điềm chẳng lành mà chạy đến không ? - anh chỉ vào dấu ấn hình nhền nhện trên cổ mình, những ngón tay nhỏ xinh hơi run run.

kwon soonyoung biết mình có lỗi, chỉ cắm mặt xuống đất để mặc người yêu mình xả giận. hắn lí nhí trong họng mấy câu xin lỗi mình vẫn nói suốt đó giờ. woozi gạt phắt đi :

- đừng nói xin lỗi. nếu như cậu xin lỗi chỉ để đó thì tôi không cần đâu.

- tớ hứa sẽ không tái phạm thật mà ! - gã ma cà rồng kia cuống lên - cậu có muốn lập một lời thề pháp thuật không ? tớ hỏi nghiêm túc đấy.

- không, đồ con chuột ngốc nghếch này. - anh tỏ vẻ khó hiểu - sao cậu cứ bị ám ảnh với những thứ đó thế nhỉ ? lời thề pháp thuật và mấy con hổ ấy.

- cậu không thấy hổ rất ngầu sao ? - kwon soonyoung hỏi như một lẽ hiển nhiên.

- hổ ngầu, nhưng cậu thì không.

kwon soonyoung chết trong lòng nhiều chút nữa.

- nhưng việc cậu thích hổ đâu có nghĩa rằng cậu-là-hổ ? - chàng phù thủy nhăn mặt - cậu ! kwon soonyoung ! cậu là một ma cà rồng ! chứ không phải là một con hổ !

gã lại bĩu môi, hai má phình ra :

- nhưng...

- không nhưng nhị gì hết. - woozi ký đầu người yêu mình. - tôi... được rồi, tôi không thể bắt cậu bỏ ý nghĩ đó được. nhưng làm ơn ! cậu ! có thể nào không nghịch dại nữa được không ?

kwon soonyoung vốn quen với tính cách kiên quyết, cứng rắn của woozi, nên chính ra việc woozi không cấm gã nghĩ mình là hổ cũng khá là đáng mừng đấy chứ ?

à nhưng mà trọng tâm là câu sau cơ.

- sau vụ này là nhớ đời rồi mà jihoon, thề đấy.

- ứ tin.

hình như cảnh này quen quen.

- tớ nói thật đấy ! tớ không muốn bị biến thành một con hamster nữa đâu ! - kwon soonyoung tỏ vẻ sợ hãi trước ý nghĩ đó - biến thành hamster rồi thì không ôm được jihoon nữa, cũng không thơm jihoon được nữa, không...

woozi kịp bịt miệng gã ma cà rồng kia lại trước khi hắn thốt ra những động từ không phù hợp với khung cảnh này lắm. anh chúi hẳn người về phía đối phương, mặt hai đứa ghé sát vào nhau. mùi quả dại và mùi hương đặc trưng của kwon soonyoung luẩn quẩn bên cánh mũi làm woozi dịu đi một chút. trên người gã ma cà rồng kia lúc nào cũng có một mùi hương the mát, một hỗn hợp của bạc hà, dưa hấu, đôi khi cũng có thêm chút ấm áp như mùi quế và cả mùi mồ hôi mằn mặn nữa.

gã được đà, kéo luôn người yêu ngồi vào trong lòng mình. tay hai đứa đan vào nhau, lưng woozi áp vào ngực soonyoung. gã mân mê những ngón tay xinh xắn mềm mại của đối phương, ngơ ngẩn hỏi :

- jihoon không thật sự muốn tớ biến thành hamster đúng không ?

- muốn.

tớ xin lỗi, jihoon à.

- này, cậu dỗi đấy à ?

- không có.

- ứ tin.

- ừ, dỗi jihoon rồi đấy.

woozi bật cười khanh khách. anh siết chặt nắm tay của hai đứa :

- trêu cậu thế thôi, ai lại muốn bồ mình biến thành con hamster mãi mãi chứ.

- ... tớ có nên biến thành hamster thêm một lần nữa không nhỉ ? khi không được nghe jihoon nói mấy câu này.

không may cho kwon soonyoung, bồ gã là kiểu người nói ít làm nhiều. woozi đọc thần chú, một tia sáng đột ngột xuất hiện từ trong không trung, nhắm thẳng vào đầu gã ma cà rồng giỡn nhây kia, làm gã đau điếng la lên oai oái.

- tớ đùa thôi mà. - kwon soonyoung mếu máo.

- nhưng mà đùa không đúng lúc không đúng chỗ, vừa lắm.

- tớ xin lỗi.

- đừng nói xin lỗi nữa.

- tớ làm jihoon phải lo lắng. tớ làm jihoon phải mất công chế thuốc giải.

- đáng lẽ tôi nên chế thuốc giải muộn hơn một chút.

- vì sao ?

- trong món độc dược cậu uống có một lời nguyền, nếu không được uống thuốc giải trong ba giờ, cậu sẽ biến thành hamster suốt đời.

- cậu vừa bảo cậu không muốn tớ biến thành hamster cơ mà ?

- tôi nghĩ lại rồi. - woozi gật gù - nuôi một con hamster vẫn đỡ hơn là một con ma cà rồng thích đùa nhây cà rỡn.

một nụ cười tươi hết chỗ nói nở trên môi soonyoung :

- vậy tức là ngay cả khi tớ biến thành hamster thì jihoon vẫn sẽ dung túng và chăm sóc tớ hả ? jihoon vẫn sẽ yêu thương tớ hả ? vẫn sẽ giữ tớ ở lại bên cậu hả ? - mắt gã lại tạo thành kim đồng hồ chỉ mười giờ mười phút.

- mục đích của mấy cái này là gì ? - woozi đáp lại bằng một câu hỏi khác.

- cậu cứ trả lời đi. - soonyoung cố nén cười.

chàng phù thủy ngại ngùng lí nhí trong cổ họng :

- tôi vẫn thích kwon soonyoung là ma cà rồng bình thường hơn.

gã bồ của anh mừng hết ý, hôn chùn chụt lên gáy người yêu. woozi rít lên vì nhột, phóng ra thêm một bùa chú khác. lần này là một tia sáng nhằm thẳng vào trán kwon soonyoung. gã ngồi yên ngay tức khắc, không dám hó hé thêm câu gì.

- hứa với tôi là sẽ không nghịch dại như hôm nay nữa.

- dạ hứa. - gã ma cà rồng kia trả lời lễ phép như một đứa bé ngoan.

- má, kwon soonyoung, cậu sinh trước tôi cơ mà ?

- vậy thì hứa.

- không giao du với đám phù thủy lởm nữa.

- làm thế nào để biết được...

- dùng cái đầu đi, kwon soonyoung. cậu làm được mà.

- tớ sẽ cố. tớ là người hướng nội mà, chỉ cần người ta không mời chào mấy thứ thú vị thì tớ sẽ không nói chuyện với người ta đâu !

- tránh xa cả cái đám gian thương đấy nữa.

- ... dạ.

lần này woozi không bắt bẻ gì thêm. anh có vẻ khá thoải mái, hài lòng với biểu hiện hối lỗi của người yêu mình. ít nhiều cũng là bồ nhau, tính của kwon soonyoung anh hiểu hết. nếu gã đã hứa với woozi như vậy thì chắc chắn sẽ giữ lời. dù sao đi nữa, trong mắt kwon soonyoung thì lee jihoon vẫn là nhất, hơn nữa gã cũng thương người yêu, không muốn người yêu phải buồn vì mình. nên đảm bảo là không có lần sau đâu.

hứa đấy.

- vậy là jihoon tha lỗi cho tớ rồi hả ? - gã mím môi hỏi dò.

- đại khái là thế đấy. - anh vu vơ đáp lại.

- tha lỗi rồi thì hôn tớ cái.

vậy mà chàng phù thủy kia kéo gã xuống hôn thật, hôn cái chóc lên môi gã. woozi cười thích thú khi thấy kwon soonyoung ngẩn người ra đấy. anh đánh yêu lên tay người thương :

- nhớ lấy, nếu mà có lần sau, khỏi uống thuốc giải, để đấy cho yoon jeonghan nuôi luôn.

hình như gã ma cà rồng kia bây giờ mới kịp nhận ra rằng bồ mình vừa chủ động hôn mình. kwon soonyoung xáp lại gần người yêu, ôm chặt cứng lấy woozi, đòi hôn anh thêm mấy cái nữa. lee jihoon hét ầm lên vì bất ngờ, bài xích thể loại skinship tự phát này. anh lại bồi thêm một bùa chú nữa, lần này mạnh tay hơn, làm kwon soonyoung bay vèo xuống suối nước lạnh cóng.

- jihoon chơi ác thế ! ăn gian ! - gã gào lên như đứa trẻ con.

rồi gã đứng thẳng dậy, nước trong suối ngập đến bụng gã. cơ bắp rắn chắc hiện rõ hẳn lên qua lớp quần áo thấm nước. mái tóc bết lại, những giọt nước chảy dọc xuống từ thái dương, đến quai hàm góc cạnh rồi đến cằm. kwon soonyoung cứ đứng giữa làn nước như thế, hắt nước tung tóe về phía người yêu mình. woozi cũng cáu tiết lên, mớ tóc vàng rơm xổ ra, mày xinh nhíu lại. thích thì đấm nhau tay đôi luôn, chẳng cần dùng đến pháp thuật nữa. anh cởi áo chùng ra rồi nhảy ùm xuống suối, hắt nước ngược lại về phía người yêu mình. thậm chí lee jihoon còn có ý định dìm kwon soonyoung trong nước cho tắc thở chơi luôn. may mà bị người ta ôm cứng lại nên không làm được.

đôi chim cu cứ đứng nghịch nước như thế, tiếng cười lanh lảnh vang khắp trong không gian. đến khi nhận ra thì đã tối muộn luôn rồi. woozi nhanh chóng sử dụng bùa hong khô và bùa làm ấm để cho hai đứa khỏi bị ốm, rồi mặc lại áo chùng, thắp một ngọn lửa pháp thuật để chiếu sáng đường đi. soonyoung nắm tay bồ, hỏi nhỏ :

- này, hay tối nay jihoon sang nhà tớ đi ?

nhà kwon soonyoung ở khá gần nhà của yoon jeonghan và hong joshua. tính đi tính lại tính hoài  tính mãi, từ bờ suối về nhà gã gần hơn là nhà ba cậu phù thủy. mà woozi cũng không bị ai nhờ vả cái gì, có nhờ thì người ta nhờ seungkwan và dokyeom cũng được. duyệt, chốt, thẳng tiến đến nhà người yêu thôi, việc gì phải băn khoăn. anh gật gù đồng ý, thế là hai đứa lại dung dăng dung dẻ dắt tay nhau về nhà kwon soonyoung.

về rồi làm gì thì không biết.

*

boo seungkwan mặt méo xệch nhìn lời nhắn mà hai anh lớn vừa gửi về cho mình thông qua thần hộ mệnh. woozi thì ngủ lại nhà người yêu, dokyeom thì tí ta tí tởn đi chơi với đám bạn đồng niên, có khi phải mai mới về.

rồi cậu nhìn sang đơn đặt hàng tình dược của một cậu trai dưới thị trấn. tình dược loại mạnh, nhấn mạnh là loại mạnh, đặc chế cho yêu tinh, hẹn sáng mai đến lấy. đơn này thật ra đặt từ chiều nay, nhưng mải mê chuyện của woozi và kwon soonyoung quá nên có, ai, nhớ, đâu !

cậu quyết định mặc kệ. sở trường của boo seungkwan là bùa chú và sinh vật huyền bí chứ không phải độc dược. thôi để đó, bao giờ woozi về thì anh sẽ giải quyết vậy.

đấy, biết thế. còn bây giờ boo seungkwan cũng có hẹn ăn tối với đối tượng tìm hiểu rồi. đi đây, tạm biệt.

*

cảm ơn mọi người đã đón đọc "độc dược và câu chuyện biến hình". mình đã cố gắng hoàn thiện chiếc fanfic này cho kịp sinh nhật của uzi đó ( ◠‿◠ )

chúc lee jihoon tuổi mới thật mạnh khỏe, thật vui vẻ bên các anh em của mình nha (ω) uzi hãy cùng caratdeul và sebongie cố gắng làm việc tích cực nhé, thiên tài sáng tác nhạc của chúng mình. wooahaeeeeeeeeeeeeeeeeee (ω)

written by thạc tú

đề tặng nguyễn hà linh linh, hoàng khánh giang, phạm ngọc diệu linh ( ◠‿◠ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro