Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như sốp đã để ở mô tả truyện thì đây là fic có yếu tố sinh tử văn nhen!!

————————————————

Cuối tháng tư, tuy đã là cuối mùa khô nhưng khí trời vẫn còn hừng hực nóng. Mấy tháng này không nói đến mần việc vất vả, ngồi không thôi đã thấy trong người bứt rứt khó chịu rồi. Thời tiết miền nam là vậy, có mấy khi được mát mẻ. Tri Huân ngồi giữa nhà, trên tay cầm cây quạt xếp quơ qua quơ lại. Cậu tưởng như thân thể sắp héo khô vì cái tiết trời oi bức này.

Thuận Vinh lại đi công tác rồi. Đợt này đi ba ngày thôi, hắn bảo chịu khó chờ hắn vài ngày. Hắn đưa hàng ra cảng liền về với cậu ngay. Tri Huân không ý kiến, hắn đi mần ăn kiếm tiền sao có thể phản đối. Mấy nay Thuận Vinh dạy cậu cách tính toán sổ sách, thấy cậu học nhanh nên cậu hai để cậu ghi sổ sách chi tiêu trong nhà. Thuận Vinh đưa hẳn chìa khoá két sắt của hắn cho cậu giữ. Mới đầu Tri Huân từ chối, cậu không dám giữ mấy thứ đó. Mà Thuận Vinh vẫn kiên quyết để cậu giữ nó, thôi thì giữ dùm chồng.

Hôm nay người làm đâu sao chả thấy một móng nào. Mẫn Quỳnh đã sang Pháp vào tháng ba, ba má hắn kêu cậu canh nhà để ông bà đi công việc một tí liền về. Tri Huân vâng vâng dạ dạ, thành ra giờ còn mỗi mình cậu trông nhà. Ngồi hoài chán quá, ngó ra ngoài sân vườn thấy lá rơi đầy nên cậu cầm chổi quét vài đường. Đám người ở thấy ông bà đi rồi nên chắc lại tranh thủ nghỉ ngơi, coi như cậu làm người tốt một hôm vậy.

Trời nắng quá nắng, sân vườn nhà hắn đặc biệt rộng, như là một hoa viên. Mấy cây Bonsai với cả hoa màu được Thuận Vinh đem về săn sóc cẩn thận lắm. Đến mùa rộ hoa là rực cả một mảnh vườn. Có ưu thì cũng có nhược, sân rộng quét mệt. Sức Tri Huân vốn không bền từ đó giờ, tính lanh chanh vậy đó chứ không mần nổi. Một phần thời tiết nóng nực nên sớm đã chạy lại vào nhà ngồi nghỉ.

Phải nói chớ mới quét tầm đâu mười lăm phút mà đầu cậu đã choáng nhẹ. Chầm chậm rót lấy tách trà uống cho đỡ khát, Tri Huân ngồi bần thần. Suy nghĩ vu vơ mấy chuyện lặt vặt trong nhà. Mấy ngày nay mọi chuyện trong nhà đều thông qua cậu cả, sắp xếp việc có chút đau đầu.

Một lát sau thì Tri Huân thấy là lạ, phía dưới bụng râm rang cảm giác đau nhẹ. Tri Huân nhíu mày chịu đựng, khẽ nghĩ sao hôm nay thân thể cậu kì lạ quá. Sáng sớm nay đã thấy khác lạ, cậu không để ý lắm vì tưởng rằng bị sót ruột thôi. Cơn đau dưới bụng ngày càng có dấu hiệu mạnh hơn. Sáng giờ không ăn gì lạ, làm sao có thể đau bụng được. Mà cơn đau không giống như thường lệ, nó cứ kì kì, cậu không sao diễn tả được cảm giác đó.

Đau quá rồi, Tri Huân thở gấp nghĩ ngợi cách để giảm đi cơn đau. Một lúc sau cậu đau đến hoa cả mắt. Trong khi đó Tri Huân đang ở nhà một mình, cậu không làm sao để gọi Đốc tờ tới được. Cậu nằm hẳn ra băng ghế dài ôm lấy bụng mình. Chầm chậm lấy tay xoa nhẹ bụng để giảm đi đau đớn nhưng lại không có tác dụng.

Đâu đó mười phút sau ba má về, Tri Huân đau đến khóc nức nở. Thấy má hắn bước vô cậu mừng muốn chết.

"M-m..má"- Tri Huân thở gấp, cậu cổ gượng dậy gọi bà.

"Huân? Sao vậy con?"- bà bước vào trong nhà thấy Tri Huân nằm dài trên ghế mới đi đến xem sao.

"C..Con..đ..au..bụng..g..quá.."

"Sao lại đau bụng, sáng nay con có ăn gì bậy không?"

"Hức..má..gọi..đ-đốc..tờ"- Tri Huân nói không nổi, cậu cố bật ra vài tiếng để má hiểu.

"Mèn đét ơi, bây đâu hết rồi gọi Đốc tờ nhanh cho bà"- bà la lớn khắp nhà khiến người làm giật mình. Minh Hạo nhanh nhẹn chạy đi gọi Đốc tờ tới.

"Rồi, rồi. Cố chịu xíu, má gọi Đốc tờ cho con rồi"-bà chạy lấy cái gối kê lên đầu cậu. Tay xoa bụng để cậu đỡ đau hơn.

"C-con..đau quá..."

"Rồi. Má biết rồi, con ráng chút nữa. Tri Huân giỏi, xíu nữa Đốc tờ tới liền đây nè"

"Con ráng chút. Ba gọi thằng Vinh về"- ba hắn đi tới nói một tiếng để cậu yên tâm.

"Gọi nó về đi ông. Công việc gì đó bỏ hết đi"

...

"Bà ơi!!! Đốc tờ tới rồi"- một đứa người làm hô lớn.

Đốc tờ chạy vào nhà chính, ông bắt đầu thăm khám cho cậu. Tri Huân vẫn chưa thôi đau, người cậu đổ mồ hôi ướt hết cả áo. Cậu gồng cứng người vì cơn đau.

Sau một lúc khám bệnh, ông mới thở dài. Cái thở dài khiến ba má hắn căng thẳng. Không biết cậu mắc phải bệnh gì rồi.

"Thưa ông bà, cậu đây động thai"-Mất một lúc ông mới cất tiếng

"Động thai??"- bà nghe đốc tờ nói mà hoảng hốt, như thể như nghe nhầm nên bà có ý hỏi lại.

"Khá nguy hiểm vì thân thể cậu đây vốn yếu. Tôi đã tiêm thuốc giúp cậu ấy ổn định hơn. Bây giờ tôi cho người đem thuốc tới, gia đình sắc cho cậu một ngày ba lần"

"Thai được khoảng năm tuần rồi. Giai đoạn này khá nhạy cảm, ông bà đừng để cậu hoạt động mạnh dễ ảnh hưởng đến thai nhi. Còn có việc nên ăn đồ bổ để tốt cho cả ba và con"

"À dạ, cảm ơn bác. Tôi sẽ chú ý những việc đó"

"Gia đình cố gắng bồi bổ là được"

"Dạ rồi cảm ơn bác. Để tôi cho người tiễn bác về"- Nói rồi bà cho người ở đưa Đốc tờ ra về.

Tri Huân lúc này đã thiếp đi, một phần đã mệt, phần còn lại do tác dụng phụ của thuốc. Bà Quyền cho người theo Đốc tờ đi lấy thuốc rồi xuống bếp bảo người làm nấu cháo cho cậu. Xong xuôi bà lại lên gian chính sai người bế Tri Huân lên phòng nghỉ ngơi. Ghế ở đó cứng nhắt, không tốt cho con dâu bà.

Vừa nãy bất ngờ quá nên có chút không tin, giờ đây khi đã bình ổn lại bà lại vui mừng khôn xiết. Thế mà bà có cháu rồi đấy, bà ngồi dưới nhà lên danh sách mấy thứ tốt cho bà bầu. Cốt là để chăm Tri Huân, thai mới được năm tuần thôi. Chờ Thuận Vinh về kêu hắn đưa cậu lên thành phố thăm khám kĩ lại sau. Chưa gì mà bà đã nôn nao đón cháu chào đời rồi.

"Thằng Vinh khi nào về hả ông?"- bà thấy chồng mình bước tới ngồi cạnh thì mới quay sang hỏi.

"Nó đang về rồi. Dự chắc tầm tối. Bà mần chi?"

"Thì coi sắm đồ bồi bổ cho thằng Huân chứ chi"

"Hồi lấy vài cây vàng ra đưa cho nó. Quà thưởng"- ông cười nói.

"Mười cây được không. Đến lúc đẻ cho nữa"

"Bà mần sao coi được thì mần"

"Để hồi tôi lấy"

Bà kêu Viên Vũ lên phòng canh Tri Huân. Khi nào cậu tỉnh thì lấy cháo cho cậu ăn rồi báo người nấu thuốc.

Chiều tới, Tri Huân tỉnh dậy thấy mình năm trên phòng. Bụng đã không còn đau nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Hồi trưa đau quá không biết bản thân đã ngất tự lúc nào. Cậu chỉ nhớ lúc đó ba má đã về còn sau đó thì không biết gì.

"Dậy rồi hả. Ăn cháo đi này"- Viên Vũ vừa bứng cháo đến cùng lúc với khi Tri Huân tỉnh dậy.

"Tao bị gì vậy? Mày biết không?"- Tri Huân ngồi dậy cầm lấy tô cháo.

"Thằng đần ạ, mày có thai đó"- Viên Vũ cười cười, mắng cậu một câu.

"Nói nhảm"

"Ông đây nói thật. Mày vừa động thai đấy. Cả nhà phát hoảng lên vì mày"

"Thật luôn?"- Tri Huân vẫn chưa ý thức kịp mọi diễn biến lúc cậu ngất đi.

Viên Vũ mới ngồi thuật lại chuyện lúc trưa cho cậu nghe. Tri Huân nghe xong mới ngẩn cả người. Cậu thế mà có bầu thật, nhưng mà Tri Huân chưa sẵn sàng. Cậu không biết gì về mấy chuyện mang thai cả, sợ mình không làm tốt.

"Ăn đi"

"Mày giờ có em bé rồi, không được làm việc nặng hay chạy nhảy lung tung có nghe chưa"

"Tự nhiên nó đến sớm quá. Tao không thích ứng kịp"

"Có thì cũng có rồi. Cái gì không biết thì từ từ mình học. Có gì mà sợ, có gì thì mọi người giúp mày"- Viên Vũ biết người kia lo lắng điều gì. Ai mà chẳng có lần đầu tiên, bỡ ngỡ là đúng. Từ từ sẽ quen thôi.

"Vui lên coi, mặt mày cứ xù xụ vậy mốt cháu tao xấu tao đánh mày giờ"- Viên Vũ giả bộ ra dáng hung dữ doạ cậu, chủ đích muốn Tri Huân vui lên.

"Ai cháu mày, con tao sau này đương nhiên phải đẹp rồi. Ba lớn nó tuấn tú vậy mà"- Tri Huân phản bát, còn tặng thêm cái chát lên tay nó.

"Tao đi xuống lấy thuốc, tao lên mà mày chưa ăn xong thì chết với tao"

"Hứm!! Méc cậu hai mày ăn hiếp tao"

Viên Vũ lắc đầu xin thua để chạy xuống bừng thuốc lên cho cậu. Lớn già đầu rồi mà tính nết vẫn trẻ con, hở cái là hơn thua với nó.

Cậu chạy xuống bếp mang thuốc lên cho Tri Huân. Ngó coi bộ đắng dữ đa, màu thuốc nâu sẫm nhìn phát sợ. Thầm nghĩ không biết sao dụ cậu uống được hết.

"Uống đi nè"- nó đưa cho cậu chén thuốc.

"Nhìn...ghê quá.."

"Ghê cũng phải uống. Lẹ, uống tốt cho em bé"

Tri Huân sợ mấy loại thuốc như này lắm, mà vì con cậu phải nhắm mắt uống đại. Vị thuốc không đắng như cậu tưởng nhưng mùi thì hôi kinh khủng. Thôi thì coi như vẫn dễ nuốt đi.

"Tri Huân nay giỏi dữ ta ơi. Nằm xuống nghỉ ngơi đi"

Nó thấy Tri Huân cầm chén thuốc uống phát một mà mừng khôn xiết, chắc có bầu rồi nên đổi tính. Dễ tính dễ nết hơn mọi khi đồ đó hen.

"Mà..Thuận Vinh có biết tin chưa?"

"Hình như chưa, tao không có nghe gì"

Tri Huân ngẫm nghĩ ngày mai là hắn về rồi, chắc vì vậy mà mọi người không báo cho hắn. Kệ đi, ngủ một giấc đến mai là được gặp chồng rồi. Không biết biểu cảm của hắn sẽ ra sao khi biết chuyện này nữa.

Tri Huân nôn nao quá, cậu nằm lại xuống giường khi Viên Vũ đã rời đi. Cậu luồn tay vào trong áo khẽ xoa xoa lên chiếc bụng trắng mịn của mình. Trong đấy tồn tại một sinh linh bé nhỏ. Là thiên thần bé nhỏ của cậu và hắn. Nghĩ đến đó khiến Tri Huân không kiềm lòng mà vui vẻ, sau cùng lại thấy hạnh phúc vì mang thai đứa con của cậu hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro