Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Vẫn là một chap dài

Từ hôm xuất viện đến nay đã được một tuần, cả cậu và hắn đều đã gặp ngài Kwon mà đề cập đến vấn đề kết hôn. Cậu nhìn nét mặt cùng những câu nói của ông, cậu biết rõ đây là chủ đích của ông.

Cậu càng biết rõ, hắn không tự nguyện, nhưng điều làm cậu tự hỏi tại sao hắn lại ép buộc bản thân đến như vậy. Kwon Soonyoung hắn có chính kiến riêng, nên việc dồn hắn vào góc tường là điều khó.

Biết rằng Miseo chuẩn bị kết hôn, hắn làm vậy xem như là vì cú sốc ấy nhưng cậu vẫn không thể nắm bắt được tâm tư của người đàn ông ấy.

Còn về phần Yuna chính là người cậu lo lắng nhất, từ lúc biết cậu và hắn sẽ kết hôn thì con bé một mực nhốt mình trong phòng, không muốn tiếp chuyện với ai kể cả cậu.

Yuna nghỉ học ở trường liên tiếp mấy ngày, cả ba bữa đều không xuống ăn, toàn bộ đều được đặt ở trước cửa phòng. Nhưng chung quy, con bé chỉ ăn vài muỗng rồi lại buông xuống.

Hôm nay là buổi họp báo trược tiếp của của K.W, cậu ngồi ở phòng khách mở chiếc ti vi màn hình rộng, chú tâm xem những điều sắp tới sẽ diễn ra.

Cuộc họp báo này mở ra để hắn tuyên bố với giới báo chí rằng hôn lễ của cả hai sẽ diễn ra vào cuối tháng này, dù cậu không xuất hiện nhưng vẫn cảm thấy khẩn trương.

Hắn mặc trên người bộ âu phục đắt tiền, tóc được vuốt ngược đầy khí chất, gương mặt không một biểu tình, đôi mắt hổ phách sâu thẳm như hồ nước nhìn thẳng vào chiếc máy quay phía dưới mà từng lời được thoát ra.

Từng lời từng chữ của hắn cậu đều nghe rõ, Soonyoung đứng trước nhiều người cao cao tại thượng không sợ một ai, toát ra khí chất lãnh đạo đến nghiêm nghị.

"Phó tổng Kwon, tại sao lại thông báo đường đột như vậy? Có phải tân phu nhân là mang thai?"

Phía phóng viên của đài truyền hình lớn nhẹ đứng lên, cầm lấy chiếc mic mà ung dung đặt một câu hỏi cho hắn. Đúng thật sự con người là loài sinh vật đáng sợ, chỉ cần đối phương sơ hở hay có một động thái khác thường thì họ sẽ tự thêu dệt lên biết bao câu chuyện.

Hắn ở phía trên nghe rõ từng câu chữ một, nhưng gương mặt vẫn lạnh lẽo như thường, hắn chỉ nhẹ nhếch lên nụ cười khó hiểu, nhìn sâu vào ánh mắt phóng viên kia mà từ từ đáp trả.

"Đứa trẻ không phải là nguyên nhân và em ấy không mang thai. Tôi trân trọng em ấy, muốn cho em ấy một thân phận chính thức."

Câu nói của hắn khiến cậu nhất thời ngẩn người, tim chợt hẫng một nhịp, trước câu hỏi kia hắn đã không bỏ qua mà bảo vệ cậu.

Cậu biết Kwon Soonyoung chỉ thuận theo sự khéo léo của mình, ở trước mặt công chúng mà đáp trả những câu hỏi hỏi bằng những lời hoa mỹ kia. Cũng hiểu rõ, hắn không yêu cậu, hiểu rõ vị trí của cậu là ở đâu, là gì trong cuộc sống hắn. Nhưng cậu vẫn không thể ngăn nổi trái tim mình đập loạn vì hắn, Lee Jihoon cậu cao ngạo như thế nào, chung quy hiện tại vẫn là kẻ ngốc.

Người phóng viên kia nghe được câu trả lời, khẽ đẩy nhẹ kính mắt của mình sau đó ngồi xuống mà nhanh chóng dùng hai bàn tay của mình gõ nhanh trên chiếc máy tính xách tay để ghi lại tư liệu.

"Tại sao phó tổng Kwon lại không công khai vợ chưa cưới của mình?" Lại thêm một câu hỏi khác từ phía một nữ phóng viên, câu hỏi lần này cũng chính là thắc mắc của bao người đang quan đến K.W .

"Tôi chỉ muốn giữ hạnh phúc cho riêng mình cũng không được sao?"

Hắn tác phong nghiêm nghị, nhìn thẳng vào người phóng viên kia mà từng chữ chắc nịch đóng vào não bộ của toàn thể những người đang trong hội trường, khẳng định một lần nữa với họ hắn đến đây để thông báo, buổi họp là do hắn làm chủ, hắn không muốn nghe những câu hỏi xoáy sâu vào đời tư, hay những giả định do họ thêu dệt lên.

Cả hội trường khẽ run lên khi nhìn ánh mắt của loài thú dữ của hắn, chợt một khoảng lặng bao trùm lấy không gian rộng lớn kia, hắn đưa mắt nhìn xung quanh một cách nhanh chóng sau đó khẽ cười giễu trong lòng.

"Tôi nghe nói người yêu cũ của ngài cũng chuẩn bị kết hôn, không biết điều đó có liên quan đến quyết định hôm nay?"

Câu hỏi liền tiếp chính là câu hỏi chí mạng của hắn, cậu nghe từng lời của vị phóng viên kia mà khẽ run sợ khi nhìn sắc mặt của hắn.

Cậu biết ở hiện tại, Kwon Soonyoung đã bị người kia chạm phải vết thương ở tim.

Anh đau lắm sao? Tổn thương như vậy cũng khiến em đau lòng theo...

"Quyết định của tôi đều không bị ảnh hưởng bởi ai."

Đối với hắn những câu hỏi kia chỉ là sự công kích rẻ tiền, nhưng nhắc đến Miseo - điểm yếu của hắn khiến hắn muốn đem buổi họp báo này phá hủy, muốn một tay bịt miệng tên phóng viên kia mãi mãi.

Ngoài hắn, không một ai có thể nhắc đến Miseo hay nói về cô ấy.

Còn cậu không phải tên ngốc, cậu hiểu rõ Soonyoung đang đấu tranh rất nhiều trong tâm hắn. Hắn giữ được sự điềm tĩnh như hiện tại là chuyện không dễ, Kwon Soonyoung thật sự khắc ghi Miseo rất sâu nặng, hắn như vậy cũng chính là bảo vệ cô ấy.

Buổi họp cuối cùng cũng kết thúc, hắn muốn tránh đi phóng viên liền bí mật sử dụng thang máy chuyên dụng, từng bước chân dứt khoát hướng thẳng tầng hầm mà đi đến, nhanh chóng mở cửa xe mà bước vào, linh hoạt khởi động xe mà theo lối cửa sau của công ty mà rời đi.

Lúc đi qua cổng trước của tòa nhà, hắn nhìn cách cánh phóng viên cùng nhà báo đứng đợi không còn một khẻ hở để chen chân vào. Hắn ghét phóng viên, lại càng ghét những câu hỏi xét nét của họ, càng nghĩ đến lại càng phiền não.

Bản tin cũng được phát sóng xong, tuy tất cả đều được hắn sắp xếp rất ổn thỏa nhưng cậu cảm giác nơi tâm trí mình hỗn loạn vô cùng. Cậu tự hỏi bản thân mình làm có đúng không, cậu đáp ứng cùng hắn diễn trò hôn nhân như vậy, chung quy cậu đã biết trước được hậu quả sau này ai là người nhận lấy thống khổ.

Nhưng làm sao được, khi Lee Jihoon đã yêu Kwon Soonyoung mất rồi...

Cậu đưa tay xách chiếc ba lô quàng ra sau lưng, vì muốn xem buổi họp báo mà cậu đã xin nghỉ buổi sáng nên chiều nay cậu phải đến lớp, cậu không muốn bản thân ảnh hưởng đến chuyện ở học viện. Lúc đến tầng hai cậu đã Yuna đứng ở đó, đưa ánh mắt đầy những ưu tư nhìn cậu.

Đã một tuần rồi cậu chưa gặp Yuna, nhìn con bé hôm nay gầy đi rất nhiều, gương mặt xinh đẹp có biết bao vẻ u buồn, đôi mắt đỏ hoen vì khóc của Yuna làm tim cậu chợt nhói lên vì đau lòng.

Cậu hiểu rõ Yuna nhìn cậu như vậy là có ý tứ gì, lại càng thấu được trong ánh mắt kia của con bé là đang nghĩ gì. Cậu nghĩ Yuna bây giờ rất chán ghét cậu, cũng đúng thôi khi một người anh trai mà con bé lúc nào cũng ngưỡng mộ, lại kết hôn với một nam nhân khác, chắc chắn với tính tình của Yuna thì cô sẽ không thể chịu nổi đả kích đó.

"Anh hai, em đã xem tin tức rồi." Giọng của Yuna lúc này có chút run, cậu thật sự không biết phải làm thế nào. Cậu đã từng nói với con bé rằng cậu và hắn sẽ cùng nhau kết hôn, lúc đó Yuna không nói gì, chỉ lẳng lặng giam mình trong phòng mà không muốn cùng ai nói chuyện.

"Yuna, anh xin lỗi." Cậu không biết mình nên nói gì cho đúng vào thời điểm này, lời xin lỗi chính là câu mà cậu có thể nghĩ ra, nhưng đây là câu nói vô dụng và dư thừa nhất.

Yuna đứng đó từng bước tiến gần đến cậu, vòng tay ôm chặt lấy cậu, không một lời nào, chỉ lặng im mà đánh rơi từng giọt nước mắt trong suốt của mình. Tiếng khóc nén nơi cổ họng của em gái, làm cậu cảm giác tim mình nặng nề vô cùng.

Cậu ôm lấy em gái mình, bàn tay run lên vuốt nhẹ mái tóc mây của Yuna như một lời trấn an. Từ nhỏ con bé đã luôn dựa vào cậu, xem cậu như một bức tượng đại để rồi hôm nay tiếp nhận bao chuyện và cậu biết Yuna đã phải ưu phiền như thế nào.

"Anh hai, em xin lỗi. Lúc em biết chuyện anh và anh Soonyoung kết hôn, em đã không hiểu mà còn chán ghét anh hai. Anh hai, em sợ những người kia sẽ tổn thương đến anh."

Yuna ở trong cậu nức nở từng tiếng mà nói, nhìn em gái mình khóc đến đáng thương khiến cậu trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa đau.

Cậu biết rõ Yuna hiểu chuyện thế nào, chỉ là lúc đó con bé bất ngờ đến mức không muốn tiếp thu bất cứ điều gì. Nhưng cuối cùng, Yuna cũng hiểu và thông cảm cho cậu. Chỉ cần Yuna không chán ghét cậu, thì cậu đã rất hạnh phúc rồi.

"Chỉ cần em hiểu cho anh là được." Kwon Soonyoung có thể không yêu cậu, có thể không hiểu tâm tư của cậu hoặc hắn giả vờ không rõ lòng cậu cũng được. Nhưng còn Yuna, chỉ cần con bé không chán ghét cậu là được. Gia đình cậu chỉ có mỗi Yuna, chỉ cần con bé ôm lấy cậu một cái thì cậu sẽ đặt xuống những ưu tư nặng nề sang một bên. Cũng không cần phải phiền nhiễu vì những người lạ ngoài kia, họ căn bản không liên quan đến cậu.

"Anh hai yêu anh Soonyoung đúng không?"

Yuna rời cái ôm ở hiện tại, đối diện với Jihoon, giương đôi mắt đỏ hoen của mình nhìn cậu mà hỏi.

"Anh yêu anh ấy." Jihoon nhìn em gái mình, chỉ khẽ mỉm cười mà trả lời. Đây chính xác là câu trả lời từ tâm của cậu, cậu yêu Kwon Soonyoung. Yêu đến mức không cần suy nghĩ, một lời khẳng định.

"Vậy còn anh Soonyoung? Anh ấy cũng yêu anh như anh yêu anh ấy chứ?"

Câu hỏi của Yuna nhất thời khiến cậu hơi bất ngờ, quả thật em gái của cậu đã trưởng thành rồi. Vì trưởng thành nên trực giác nhạy bén hơn, cậu biết câu hỏi kia không đơn giản chỉ là hỏi, nó còn chứa đựng hàm ý từ Yuna.

"Anh ấy..."

"Anh cũng yêu Jihoon." Câu trả lời của cậu bị âm giọng trầm thấp khác bẻ gãy, giương đôi mắt nhìn về nơi âm thanh, cậu nhận ra hắn từ lúc nào đã đứng tại nơi đây.

Và điều đáng ngạc nhiên hơn hẳn chính là câu nói lúc nãy của hắn, Soonyoung hắn có thể đợi cho câu trả lời của cậu, nhưng lại nhanh chóng chen ngang vào.

"Nếu vậy thì mong anh hãy yêu thương anh hai của em."

Yuna nghe được câu trả lời từ hắn, bản thân cậu cảm giác con bé tin tưởng hơn rất nhiều. Thiết nghĩ, nếu Yuna nghe được đáp án từ cậu, chắc chắn con bé sẽ không an tâm mà để cậu ngu ngốc mà đâm đầu.

Có lẽ, đều là sắp đặt của ngài Thiên...

Cuộc đối thoại giữa cậu và Yuna đã bị hắn nghe hết, bản thân không biết phải thế nào. Căn bản từ đầu cậu đã tự nhắc nhở mình, tình cảm này nhất định không nên để hắn phát hiện. Bây giờ, hắn nghe thấy thì không phải bại lộ quá nhanh sao?

"Vừa rồi..."

Hai âm giọng vừa trầm vừa thanh xen lẫn nhau, như một sự trùng hợp cả cậu và hắn đều muốn nói điều gì đó, nhưng lại thấy đối phương cũng có tâm tư liền dừng lại.

"Anh nói trước đi."

Jihoon luôn như vậy, luôn muốn là mình là người hiểu được tâm tư, suy nghĩ của người khác. Nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách kia, cậu thấy hắn hôm nay có chút nhợt nhạt, dù trước buổi họp báo hắn đã được chuẩn bị chỉn chu.

"Từ nay trước mặt người khác chúng ta cứ tỏ như một cặp đôi là được."

Thì ra chuyện quan trọng của hắn chính là việc này, chung quy câu nói lúc nãy của hắn khi trả lời Yuna chính là diễn tròn vai của một người yêu của cậu, cuối cùng cũng chỉ là một vở kịch.

"Tôi sẽ diễn tròn vai của mình, anh yên tâm."

Dứt câu, cậu và hắn nửa ngày cũng không nói một câu, cậu khẽ lưng toan muốn rời đi vì thời gian không còn sớm nữa, cậu sợ mình sẽ trễ tiết của giáo sư Kim, thì phía tay liền bị một lực đạo nhẹ kéo lại, cậu có chút bất ngờ mà khẽ ôn hòa nói.

"Anh có chuyện gì nữa sao?

"Cậu không phải muốn nói gì sao?"

Hắn nhớ ra lúc nãy cậu muốn nói gì với hắn, hiện tại hắn cũng rất muốn nghe điều vội vàng của cậu. Hắn không hiểu tại sao mình lại như vậy, căn bản từ lúc Miseo rời đi hắn không để tâm đến ai, không muốn tiếp chuyện quá nhiều với ai.

Nhưng Jihoon lại mang cho hắn cảm giác khác lạ khó tả. Hắn muốn biết tâm tư của cậu, muốn biết ẩn sau nụ cười kia, ánh mắt kia là bao nỗi niềm cậu đã khéo léo giấu kín.

"Không có gì đâu, tôi đến học viện đây."

Cậu khẽ đưa tay gỡ cái nắm tay của hắn, sau đó giương một nụ cười nhàn nhạt với hắn mà nói. Căn bản hắn chỉ cần nhìn qua hắn cũng biết cậu có tâm tư, chỉ là không muốn nói nữa. Nhưng hắn cũng không ép buộc cậu, hắn tôn trọng cậu, nếu cậu muốn thì cậu sẽ nói.

"Vậy cậu đi cẩn thận."

Không còn điều gì có thể níu giữ cậu ở lại hay để cuộc nói chuyện này tiếp tục, hắn nhìn cậu rồi nhẹ buông một câu để kết thúc.

Câu nói nhẹ như gió, nhưng cậu cảm giác nặng nề vô cùng, bản thân cậu không cho phép mình xuất hiện cảm giác thất vọng. Chính cậu chọn lối đi này, nên bản thân không có quyền thất vọng về hắn.

Cậu nhìn hắn khẽ nhẹ cười rồi quay lưng rời đi, ở phía sau hắn đứng đó chưa quay vào trong, giương đôi đồng tử nhìn bóng dáng gầy nhỏ của cậu mà bản thân có chút cảm giác khó tả, không biết tại sao lại có chút tiếc nuối điều gì đó.

...

Trời dần chuyển màu, mặt trời chói chang nhường chỗ cho ánh trăng bạc ngoài kia. Tại căn hộ cao cấp giữa lòng thành phố Seoul, trong phòng khách rộng lớn, nữ nhân nhâm nhi từng đợt rượu đỏ mà xem lại buổi phát sóng của K.W.

Theo tình tiết của buổi họp báo, bàn tay thon dài của cô siết chặt lấy chiếc ly, gương mặt xinh đẹp từ từ chuyển sắc, bao cảm xúc tức giận đều không thể che giấu.

Không một lời báo trước, như tiếng sấm bất chợt vang lên, chiếc ly trên tay cô mạnh mẽ bị nén đến góc nhà. Âm thanh của sự đổ vỡ vang lên, thủy tinh va chạm với nền gạch vỡ nát đến đáng sợ, dòng chất lỏng mang mùi cồn theo đó mà lăn dài trên sàn nhà.

"Kwon Soonyoung, cả đời này anh chỉ có thể có tôi."

Đây chính là câu nói của nữ nhân tự nói với chính bản thân mình, âm vực vừa đủ nhưng câu từ và ngữ điệu đều mang biết bao sự căm phẫn.

Bàn tay siếc lấy chiếc đầm được làm bằng lụa đến nhăn nheo, nữ nhân bây giờ có tàn phá mọi thứ xung quanh mình cũng không thể nuốt xuống cơn tức giận từ lòng đố kỵ trong lòng mình.

Miseo không ngờ chỉ qua một tuần thì Kwon Soonyoung lại bất ngờ thông báo kết hôn. Nhanh đến mức cô không kịp chuẩn bị, không kịp cho bước tiếp theo của mình.

Lạc mềm buộc chặt, nhưng cuối cùng lại dồn hắn đến mức này, chung quy lúc này cô chẳng khác gì kẻ thất bại, không thể khiến hắn trở về lại càng lúc đẩy hắn càng ra xa.

Miseo dù với gã đàn ông hiện tại sắp kết hôn, thì cô cũng không cho phép hắn đặt người khác ở trong tâm. Cả cuộc đời của hắn chỉ có cô, chỉ một lòng yêu cô.

END CHAP 19.

Min: Đã gần 3 tháng và chúng ta đã cùng nhau đi đến chap 19 rồi, thật sự khá nhanh TvT

Bản thân mình lúc mới bắt đầu viết Họa, suốt những tối chỉ cần nhắm mắt thì ý tưởng lại dạt dào xuất hiện khiến mình cứ mãi suy nghĩ về nó.

Mình định độ dài của truyện ở khoảng 40-50 chương, một độ dài phù hợp với thể loại trung trường này.

Về cảnh H, mình muốn viết thêm đôi ba cảnh, nhưng mình muốn nó diễn ra thật logic, đúng với thực tế cũng như đúng hướng nhân vật của mình. Nên cảnh H mình không thể hứa hẹn khi nào sẽ xuất hiện, vì vậy chúng ta cùng chờ đợi nhé.

Và từ giờ, Miseo - cô gái bí ẩn suốt từ đầu truyện sẽ xuất hiện, tần suất sẽ tăng dần nhé.

Mình lại dài dòng nữa rồi, để kết lại chương này thì mình chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé ❤

Và chúc mọi người có một buổi tối an lành ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro