Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời giữa tháng một vẫn cứ lạnh lẽo như vậy, cậu đứng trước gương nhìn mình bị chiếc áo lông vũ dày ôm trọn lấy cơ thể thật khiến buồn cười. Dáng dấp nhỏ hơn so với mọi nam nhân khác, nên mặc đồ cũng rất kén.

Không nghĩ nhiều nữa, cậu đưa tay lấy hai chiếc túi sưởi nhỏ bỏ vào túi sau đó quàng đeo chiếc ba lô lên vai, tay cầm lấy khung tranh cỡ vừa được bọc cẩm thận rồi rời phòng.

Jihoon vừa bước ra ánh mắt cậu liền chạm đến nam nhân phía đối diện, nhìn hình ảnh thân khoác âu phục quen thuộc của hắn, cậu bất giác cong khóe môi cười nhẹ.

Nụ cười của cậu như vạt nắng xuân, dịu dàng, ấm áp len lói vào nơi ngực trái của hắn. Không phải lần đầu thấy Jihoon cười, nhưng bản thân vẫn luôn ngẩn ngơ trước nó.

Cậu thấy hắn không nói gì, liền nhận ra mình đang bày ra nét mặt gì mà vội vàng thu lại. Song cũng ho khan nhẹ một tiếng, sau đó mở lời chào với hắn một cách không mấy tự nhiên.

"Chào buổi sáng."

Hắn đối với câu nói của cậu cũng nhẹ gật đầu rồi đáp lại một câu nói y như vậy, cậu cảm thấy không khí của cả hai vô cùng nhạt nhẽo liền có chút thất vọng, bản thân cũng không biết làm gì chỉ từng bước rời đi trước ánh nhìn của hắn.

"Hôm nay cậu đến học viện sao?"

Hắn không biết vì sao biểu tình của cậu lại thay đổi nhanh như vậy, sải vài bước chân liền bắt kịp cậu. Ở phía sau, từng bậc cầu thang xuống tầng mà hỏi cậu.

Không phải là hắn không biết, hắn cũng hiểu rõ câu hỏi của mình dư thừa như thế nào nhưng vẫn muốn cùng cậu nói điều gì đó. Dù sao, cả hai từ lần họp báo đã không nói chuyện với nhau quá ba câu.

Đáp lại câu hỏi của hắn chỉ là một tiếng "ừ", âm thanh nhẹ như gió của cậu khiến hắn muốn nắm bắt nhưng nó lại vụt rất nhanh.

"Tôi cũng tiện đường vậy đi cùng đi."

Không biết là lần thứ mấy hắn chủ động với cậu, thật sự cậu cảm giác lo lắng nhiều hơn là vui vẻ. Nhưng rồi bản thân cũng nhanh chóng gạt sang một bên, dù sao Kwon Soonyoung hắn đối xử ôn nhu với cậu cũng là điều cậu nên mừng.

Chiếc xe màu đen sang trọng từ khuôn viên ngôi biệt thự lớn lăn bánh hướng cổng lớn rồi dần khuất hẳn, cả hai đều không hề hay biết nơi tầng một có một người đàn ông lớn tuổi yên vị đưa đôi mắt dõi theo.

"Ông chủ, liệu việc này có ổn không?"

Quản gia Shin đứng cạnh bên, tay cẩn thận rót từng đợt trà nóng, hương dịu nhẹ thoang thoảng ôm lấy không khí của một ngày đông lạnh.

Quản gia nhìn ông chủ liền biết ông đang ưu tư về điều gì, tuy ông không nói nhưng hết thảy suy tư đều hiện rõ lên đôi mắt đã nhiều nếp nhăn.

"Đây là cách tốt nhất cho Soonyoung."

Ai cũng từng nghĩ Kwon Sangho vì day dứt với gia đình của Jihoon nên mới ép buộc hắn cùng cậu kết hôn, điều đó là đúng nhưng quản gia Shin hiểu rõ sâu trong tâm tư của ông là muốn Kwon Soonyoung từng bước một xóa đi hình ảnh của người con gái đó.

"Còn ông nghĩ sao, quản gia Shin?"

Sau câu nói kia của Kwon Sangho, cả hai đều im lặng hơn nửa ngày, không một lời nào. Ông nhẹ nhâm nhi đợt trà nóng trong tách, sau đó lại tiếp tục mở lời hướng quản gia Shin mà hỏi.

"Tôi cảm thấy bất an về việc này, nhất chính là cậu Jihoon."

Quản gia Shin không còn xa lạ gì với nhà họ Kwon, Kwon Sangho cũng hiểu rõ tính tình thẳng thắn của quản gia Shin thế nào.

Ông thấy Jihoon tuy bên ngoài ôn hòa, nhưng sâu bên trong chính là một tâm đầy ưu tư. Việc cậu đồng ý kết hôn với hắn, đối với ông đến bây giờ vẫn là một dấu chấm hỏi.

Nhìn sâu vào đôi mắt dịu dàng của cậu, ông thấy đứa nhỏ này đã cất giấu tâm tư của mình rất nhiều, chỉ cần ai vô ý chạm phải liền không thể chịu nổi đả kích.

Jihoon trước mặt mọi người tỏ ra quật cường, cao ngạo khiến ai cũng khó chịu, nhưng ông có thể nhìn ra đó chỉ là lớp bọc bên ngoài của cậu. Sâu bên trong chính là tâm tư bị tổn thương đến rỉ máu, chỉ tiếc là con trai của ông không đủ tỉnh táo để nhận ra, Lee Jihoon chính là dành tình cảm cho hắn.

Chiếc xe Mercedes màu đen dừng ở cổng lớn của học viện, cậu khẽ đưa tay gỡ dây toàn đang chéo bên người mình. Bản thân vẫn chưa rời xe, tay phải khẽ lấy từ trong túi áo mình ra một chiếc túi sưởi ấm, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn mà nhét vào.

Hắn đối hành động của cậu có chút ngạc nhiên, mọi điều diễn ra khá nhanh nhất thời hắn không hiểu việc gì đang xảy ra. Đến lúc bên tai nghe được âm thanh đóng cửa xe thì hắn đã thấy cậu đã rời đi, hạ mắt nhìn xuống chiếc túi sưởi màu lam trong tay mình mà khóe môi bất giác cong lên.

Cậu sau khi đưa chiếc túi sưởi cho hắn liền chạy vội vào học viện, hai bên gò má bất chợt ửng đỏ lên. Ngồi trong phòng học, cậu nhớ về hình ảnh lúc nãy mà đầu mạnh mẽ lắc lắc vài cái khiến cho mọi người xung quanh hiếu kỳ đưa mắt nhìn.

"Jihoon, em không khỏe sao?"

Giáo sư Kim ngồi ở phía bục giảng đối diện các sinh viên, biểu hiện của cậu lọt vào mắt ông khiến ông khó hiểu mà để tâm, từng bước từ tốn lại gần, tay đặt nhẹ lên vai cậu mà ôm hòa hỏi.

Vì trong suốt buổi học cậu không hoàn toàn tập trung nên đối với câu hỏi của giáo sư Kim, cậu khẽ nói "không" một tiếng, giương mắt ngước nhìn ông sau đó liền cười trừ. Đôi mắt liền vứt bỏ đi sự mơ màng của mình, hướng toàn bộ tập trung vào bức tranh trước mặt mình mà chuyên tâm điểm tô những gam màu trên nền giấy trắng.

Cả buổi học hôm nay độ tập trung của cậu không phát huy tốt như thường ngày, sau khi nói chuyện với giáo sư Kim về cuộc thi quốc gia, cậu liền rời đi. Lúc bóng lưng của cậu quay đi, cậu không biết giáo sư Kim đã nhìn thấu tâm tư của cậu, liền khẽ thở dài mà lắc đầu. Ông biết Lee Jihoon một khi đã nhấc chiếc cọ vẽ thì không một điều gì có thể làm xao lãng, nhưng biểu hiện vừa rồi của cậu khiến ông có chút bất an.

Nhấc từng bước từ tốn trên hành lang rộng lớn, cậu giương mắt nhìn mùa đông qua lớp của kính trong suốt mà chợt nghĩ về mối quan hệ của cả hai.

Bản thân cậu và Kwon Soonyoung không phải tiến triển nhanh đến chóng mặt, cũng không phải kiểu cặp đôi yêu đương. Chỉ là hắn luôn quan tâm đến cậu khiến bản thân đôi lúc lại nhầm lẫn, sau đó cậu lại chợt nhận ra hắn chỉ đang đóng tròn vai của một người yêu trước mặt mọi người.

Dù thân phận của cậu không được công khai trước công chúng, nhưng trước mặt ba mẹ hắn và cả Yuna thì cả hai đều phải làm thật tốt vị trí của mình.

Nhưng có lẽ hắn không biết, những lời nói đó, những hành động, ý tứ trong ánh mắt mà cậu dành cho hắn tất cả đều xuất phát từ tình yêu.

Nghĩ đến đây mà cảm thấy mình thật đáng thương, tự mình làm mình đau, rồi ở đây suy nghĩ những điều kia chẳng khác gì kẻ thèm khát sự yêu thương.

Lee Jihoon là kẻ ngốc, nhưng lại đáng thương...

...

Khoảng thời gian diễn ra hôn lễ chỉ còn hai tuần, cảm giác mọi chuyện diễn ra như một cái chớp mắt, thoáng đã đưa cậu và hắn trôi đến quyết định của hiện tại.

Hôm nay cậu và hắn có lịch hẹn với cửa hàng âu phục, ngồi trong xe mà cảm giác thật lạ lẫm, lại vô cùng khẩn trương. Cậu đưa mắt nhìn qua hắn liền thấy biểu cảm của hắn không lấy một tia cảm xúc, bản thân nhất thời hơi thất vọng. Nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, hắn làm sao có thể hạnh phúc được khi phải thử âu phục cưới với người hắn không yêu chứ.

Jihoon cất đi cảm xúc của mình, ban đầu là cậu đồng ý, chọn một mình yêu hắn thì bây giờ hạnh phúc này chỉ một mình cậu biết cũng được. Cậu chống tay nơi cửa sổ, quay mặt hướng mắt nhìn ra ngoài thành phố ồn ào ngoài kia.

Chiếc xe dừng trước cửa hàng sang trọng, cả hai đều đồng lúc mà bước xuống. Cậu ngước nhìn cửa hàng trước mặt, bản thân một lần nữa chưa thể thích ứng được với những nơi như vậy.

"Chào quý khách."

Cậu từng bước theo sau hắn vào bên trong, các nhân viên ăn mặc lịch sự khẽ cúi chào cả hai. Theo tác phong hắn ung dung sải bước lớn mà thẳng lưng tiến tới, còn bản thân cậu phía sau cứ như chiếc máy đi theo sau hắn.

Đứng trong cửa hàng rộng lớn, xung quanh các loại lễ phục bao lấy cậu. Cảm giác có chút thở không thông, mắt cũng hoa. Tay chạm lên những chất vải ở đây, dù không phải người am hiểu thời trang nhưng cậu cũng có thể biết những loại này đều đắt tiền.

Vẫn như cũ hắn một thân thong thả từng bước dọc theo chiều dài cửa hàng, mắt nhanh chóng liếc qua một lần, sau đó liền lấy một bộ màu xanh than đầy tinh tế, hướng cậu mà đưa đến.

"Cái này?"

"Là của cậu."

Nhìn bộ âu phục trên tay mình, vì bản thân từ nãy đến giờ loay hoay với những bộ đồ trên giá móc nên vẫn chưa hiểu được vấn đề, cậu tròn mắt nhìn hắn mà hỏi. Bản thân luôn nghĩ Soonyoung chọn hắn, nhưng không ngờ được lại là dành cho cậu. Lúc tiếp nhận được, cậu khẽ nhìn hắn mà cong khóe môi cười lên một nụ cười đầy nắng.

Hắn đơn giản vì nhớ rằng mắt thẩm mỹ của cậu đối với việc này khá kém, nên bản thân mình chọn trước cho cậu một bộ thật phù hợp còn mình sẽ chọn giống cậu. Nhưng lúc trao đi, hắn đối diện với việc nhận lại nụ cười kia nhất thời không biết làm gì, cảm giác như bị người trước mặt thôi miên. Bản thân muốn dứt bỏ những suy nghĩ hỗn độn kia, liền bảo cậu vào trong thử đồ.

Không quá lâu cậu khẽ mở cánh cửa nơi phòng thay đồ, từng bước đi ra đứng trước mặt hắn mà có chút ngượng ngùng. Không hiểu tại sao mình lại như vậy, bản thân e dè vô cùng, biểu cảm hiện lên bao nét xấu hổ, giống như thiếu nữ đang yêu.

"Được không...?"

Cậu đứng đó nhìn hắn, thấy hắn đối diện với cậu không nói một lời liền có chút khẩn trương, bản thân nhìn không ra tâm tư của hắn liền nghĩ hắn là đang thấy mình không hợp với bộ âu phục này.

"Không hợp sao? Vậy tôi vào thay ra."

Cậu thấy hắn vẫn không nét biểu tình, không đưa ra một lời đánh giá liền bắt đầu lúng túng, khẽ nói một tiếng rồi toan bước vào liền bị hắn bất ngờ nắm tay giữ lại. Lúc này, khoảng cách của cậu và hắn đã được thu hẹp lại, ở vị trí của Jihoon cậu khẽ ngước nhìn hắn, thật sự ở góc độ này Soonyoung rất đẹp, bao nét cuốn hút đều nằm nơi đôi mắt hổ phách kia. Cậu nhất thời không biết làm gì, cổ họng bỗng chốc cứng đờ không biết phải nói gì.

"Soonyoung..."

Đây là câu mà cậu có thể nói, chỉ nhẹ gọi tên hắn, bản thân hắn liền nhận ra tình huống hiện tại như thế nào mà khẽ buông tay cậu ra, sau đó ánh mắt liền đảo đi nơi khác, tránh đi ánh nhìn của cậu.

"Không cần thử nữa, bộ này đi."

Chưa bao giờ cậu thấy mình thử đồ nhanh chóng như vậy, đây còn là âu phục thì mức độ kén chọn sẽ tăng cao nhưng chỉ với bộ đầu tiên đã chấm nó. Cậu tự nghĩ Soonyoung là đang nhàm chán với việc thử âu phục cưới, bản thân liền chế giễu mình ở trong lòng, hắn không chán ghét cậu nhưng hắn không tiếp nhận cậu.

Mặc kệ thế nào, Soonyoung nói được thì sẽ là hợp, miễn là hắn thoải mái. Vì việc kết hôn đối với hắn là ép buộc, nên bản thân cậu cũng biết vị trí của mình thế nào, tốt nhất không nên bức hắn.

Một Lee Jihoon kiêu ngạo, giờ đây vì hai chữ "tình yêu" mà tự chế giễu bản thân, tự mình đa tình, tự mình đau lòng.

Tất cả giống như một vở hài kịch, nhưng đầy đau thương...

Hắn an vị trên chiếc ghế sofa bọc nhung mềm mại. Tâm trí nghĩ đến hình ảnh lúc nãy của cậu, một thân khoác lên bộ âu phục trắng bước ra, gương mặt thuần khiết có chút phiến hồng giương ánh mắt nhìn hắn.

Lúc đó, hắn cảm giác bản thân mình đã chợt quên đi thế giới ồn ào ngoài kia, tâm chỉ hướng về nơi hào quang phát ra từ cậu. Nơi ngực trái vừa hẫng một nhịp, sau đó lại đập nhanh hơn bình thường, cảm giác hắn có thể nghe rõ âm thanh nơi lồng ngực.

Bản thân Soonyoung nam nữ xinh đẹp đều đã gặp qua, cũng không phải kiểu nam nhân ham mê sắc đẹp, chạy theo những thứ hào nhoáng khoác bên ngoài. Nhưng như vậy với Jihoon chính là lần đầu tiên, kể cả Miseo cũng không mang lại cho hắn cảm giác gió xuân khẽ chạm vào tim như vậy, bên ngoài và bên trong cậu thuần khiết đến mức hắn thật sự muốn rút lui khỏi cuộc hôn nhân này.

Hắn bỗng chốc nghĩ về hình ảnh chính mình khiến đôi đồng tử xinh đẹp kia trở nên u buồn, khiến Jihoon không còn nụ cười toả nắng trước mặt mình nữa, hắn chợt cảm thấy bản thân có chút không đành lòng.

Nhưng luồng suy nghĩ đó chỉ như ánh lửa từ que diêm nhỏ, bất ngờ bừng sáng nhưng rồi lại chợt tắt trước gió đông lạnh lẽo. Bây giờ đã đi đến đây, hắn không thể quay lại được nữa.

Hắn nhìn cậu lặng lẽ bước vào phòng thay đồ, bản thân cảm giác câu nói vừa nãy của mình đã khiến cậu hiểu lầm. Soonyoung trên thương trường linh hoạt, nhanh nhẹn nhưng không thể hiểu được trong tình huống này thì hành động lại trì trệ.

Hắn thật sự thấy bộ âu phục đó rất hợp với Jihoon, nó giống như được may để dành riêng cho cậu. Nét đẹp của cậu từ trước đến giờ tuy mộc mạc nhưng lại thuần khiết, bây giờ nhìn cậu lại thật giống như một vị tiên tử.

Hắn ngồi đó với những dòng suy nghĩ về cậu, lần đầu tiên một người khác ngoài Miseo có thể chiếm nhiều tâm tư trong hắn như vậy.

Nơi không gian tĩnh tịch, âm thanh quen thuộc từ chiếc điện thoại vang lên, hắn đưa mắt nhìn vào màn hình mà nét mặt chợt thay đổi, không thể vẽ được cụ thể tâm tư của hắn, nhưng hành động tiếp máy vô cùng dứt khoát, không một chút chần chừ.

Hắn không mở lời trước, nét ngoài điềm tĩnh nghe người bên kia từng lời nói. Không biết hắn đã được những gì, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, tay siết chặt chiếc điện thoại như đang nén những dòng cảm xúc của mình.

"Miseo, đừng sợ. Anh sẽ đến ngay."

"Miseo" chỉ có nữ nhân này mới khiến hắn luôn khẩn trương như vậy, khiến hắn không do dự mà tiếp nhận những yêu cầu của cô.

Hắn đứng dậy, toan muốn rời khỏi nhưng chợt nhớ đến cậu vẫn đang trong phòng thay đồ. Bản thân liền nhanh chân đến quầy thu ngân, thanh toán tất cả chi phí, sau đó liền nói gì đó với nữ nhân viên cạnh bên. Cô tiếp nhận lời của hắn, sau đó khẽ cười lịch sự mà cúi chào hắn.

"Soonyoung, tôi..."

Vừa rời khỏi phòng, bản thân muốn bảo với hắn rằng mình đã xong, nhưng cậu nói được nửa đường liền đứt quãng bởi khoảng trống trước mắt mình, cậu không thấy hắn, phía sofa lớn kia chỉ là một khoảng không lạnh lẽo.

"Quý khách, vị khách đi cùng anh vừa rời đi, anh ấy đã thanh toán xong và nhắn với anh là lát nữa anh ấy sẽ quay lại."

Nữ nhân viên với mái tóc đen dài, gương mặt tròn đầy hiền lành tiến đến gần cậu mà lịch sự nói. Cô làm sao biết được khi nghe cô trần thuật lại, trong lòng cậu hụt hẫng đến mức ngực trái chợt nhói lên, cậu nhìn bộ âu phục trên tay mà khẽ cười, nụ cười đầy nhợt nhạt, ánh mắt chứa đựng biết bao ưu tư.

Bản thân có cảm giác như đứa trẻ nhỏ lạc mẹ ở trung tâm thương mại, chỉ là đứa nhỏ như Jihoon sẽ không đánh rơi giọt nước mắt nào mà nuốt ngược nó vào trong, an tĩnh ngồi chờ đợi người đó đến đón mình. 

Lúc hắn rời đi, tuyết cũng đã rơi, rơi rất nhiều, trắng xóa cả một vùng, lạnh buốt nơi tim cậu.

END CHAP 20.

Min: Đã lâu rồi không gặp mọi người, các bạn vẫn khỏe chứ? Mình thật sự rất nhớ mọi người ❤

Thật ra tâm tình của Soonyoung đã thay đổi rồi, tuy nhỏ nhưng mình nghĩ mọi người sẽ nhận ra. Nhưng nó như ngọn lửa từ que diêm trước gió nên ảnh không nhận ra đâu. Ảnh cứ mặc định là mình yêu Miseo, đúng thật là hiện tại ảnh yêu cô thật. Nhưng tình cảm sẽ không còn như trước đâu, kiểu ngày xưa 100 giờ 90 :)

Giờ muốn ảnh nhận ra thì Jihoon phải bị ngược khá nhiều với cả cộng thêm dăm ba cú hit nữa là ảnh biết liền =)))

Soonyoung không phải tra nam đâu, ảnh là người tình cảm và ấm áp á. Còn nhiều điều về Soonyoung lắm, mình sẽ tiết lộ dần nhe.

Còn Jihoon của chúng ta, nếu mọi người để ý là cậu ấy trước mặt Soonyoung mềm mỏng hơn, không phải cậu ấy yếu đuối hay gì chỉ đơn giản trước mặt người mình yêu bản thân sẽ thay đổi đôi chút (mình không biết miêu tả thế nào nhưng mong mọi người hiểu ý mình).

Cường cường ở đây là cường ở tâm, nếu Jihoon yếu đuối hay nữ tính thì cậu ấy sẽ bày ra gương mặt khóc lóc thảm thương từ lúc cùng Soonyoung ân ái rồi :( Jihoon rất mạnh mẽ, quật cường nhưng bên trong cậu ấy là đứa trẻ bị tổn thương rất nhiều.

Cũng đã dài rồi, mình xin dừng lời tâm sự ở đây nhé, hẹn gặp mọi người ở chap sau.

Chúc mọi người đọc vui vẻ nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro