Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Là một chap thật dài.

...

Hắn cùng cậu đứng trong phòng khách lớn được bật máy sưởi liền trở nên dễ chịu mà thả lỏng hơn, cậu đưa tay cởi chiếc áo khoác lông vũ của mình ra sau đó tháo chiếc khăn len trên cổ, tiện tay đưa đến phủi đi vài hoa tuyết trên tóc.

Còn hắn sau khi cởi áo khoác liền một thân tiến vào bếp, cậu cũng không biết hắn muốn làm gì nhưng đợi mãi không thấy hắn trở ra liền có chút lo lắng mà từng bước vào xem thử.

Kết quả cậu nhìn thấy hắn một thân tây trang đứng thất thần nhìn mấy nguyên liệu được lấy từ trong tủ lạnh ra, tay đứng chống lên bàn mà ảo não.

"Anh đói sao?"

Âm thanh êm ái của cậu khiến hắn có chút giật mình, không phải do âm giọng không hợp tai chỉ là hắn chột dạ.

"Không, chỉ là muốn nấu món gì đó cho cậu nhưng kết quả không biết bắt đầu từ đâu."

Cậu nghe rõ từng câu từng chữ của hắn mà bất ngờ, không nghĩ rằng Kwon Soonyoung lại để tâm câu nói của Mingyu như vậy. Nhưng dù sao nhìn hắn bối rối trong bếp như vậy cậu chợt cảm thấy vui vẻ, đơn giản hắn như vậy là vì mình.

"Cứ để tôi, dù sao tôi cũng thành thạo việc này."

Bây giờ người giúp việc đều đã trở về nhà của họ, căn bản không còn ai để nhờ nhưng dù có người ở đây cậu cũng không muốn đánh thức giấc ngủ của họ chỉ vì một bữa tối muộn như vậy.

Cậu xắn tay áo lên một chút, sau đó đeo chiếc tạp dề rồi đứng vào vị trí bắt đầu thao tác thật nhanh nhẹn, cảm giác cậu nói đúng rằng cậu rất thành tạo việc này.

Chẳng quá lâu, vài món đơn giản được bày lên bàn, hương thơm chạm đến khứu giác của hắn rồi chạy thẳng vào tim thật sự rất quen thuộc.

"Anh ngồi xuống ăn đi, chắc anh cũng chưa ăn gì đâu đúng không?"

"Tôi... vậy cho tôi một chén."

Hắn muốn trả lời cậu rằng hắn đã ăn rồi nhưng lại thôi, cảm giác để một mình cậu ngồi chờ lâu như vậy mà bản thân mình lại ăn uống cẩn thận thì không phải.

Cảm giác muỗng canh đầu tiên chạm đến đầu lưỡi thật ngon, hương vị cảm giác thật khác, bản thân không biết phải diễn tả ra sao nhưng so với món ăn của Miseo thì mùi vị của cậu rất quen thuộc.

"Ngon không?"

"Ngon, cậu học nấu ở đâu vậy?"

"Học của dì giúp việc nhà tôi hồi đấy, vì trước đây có một bạn học rất thích món này nên tôi đã học dì ấy. Lúc đấy tôi còn nhỏ, nên dì đã ghi công thức ra giấy cho tôi. Sau này lớn hơn một chút, liền theo đó mà nấu."

Jihoon khi thấy Soonyoung thích món ăn cậu nấu như vậy lại khiến cậu cao hứng hơn, nhìn dáng vẻ vừa ăn vừa nói thật nhiều của cậu cũng khiến hắn phì cười. Thật sự ở cạnh Jihoon hắn rất thoải mái, cậu giống như phương thuốc khiến hắn không căng thẳng nữa.

Sau khi dùng bữa xong, cả cậu và hắn đều trở về phòng của mình. Và trong căn phòng rộng lớn với gam màu xám chủ đạo, hắn từ phòng tắm từng bước đi ra, tay cầm chiếc khăn bông trắng lau lau những vệt nước đọng trên mái tóc của mình.

Đem một tầng hơi ấm tiến ra liền cảm thấy nhiệt độ trong phòng có chút thấp, tay khẽ đưa đến chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn. Sau đó nhẹ thả cơ thể xuống chiếc giường êm ái, tâm trí như một cuộn chỉ rối nghĩ về những việc của hôm nay.

Trên con đường rộng lớn, hắn tức tốc đánh xe đến căn hộ cao cấp, vì cửa hàng nằm ở trung tâm thành phố nên việc đi lại không tốn quá nhiều thời gian.

Như một cách quen thuộc, hắn giữ chiếc thẻ dân cư màu đen có chút cũ, đưa đến xác minh danh tính. Điều đầu tiên hắn nghe thấy chính là tiếng ting nhẹ đầy thân quen, thang máy vì vậy cũng được kích hoạt. Hắn không suy nghĩ quá nhiều, đưa tay nhấn đến tầng số bảy.

Đứng trong thang máy mà tâm trạng vô cùng bất an, lúc nãy khi nghe âm giọng run rẩy của Miseo hắn đã không thể chờ đợi được mà liền tiếp nhận cô. Hắn không biết cô đã chuyện gì, chỉ là Miseo cần hắn và hắn không thể chối bỏ cô.

Cửa thang máy mở ra thì hắn đã ở tầng số bảy, tiếng ting vang lên cắt đứt suy nghĩ của bản thân. Hắn nhanh chóng theo hành lang đi đến căn hộ số 707, tay vừa ấn chuông thì cánh cửa gỗ vững chắc đã nhanh chóng mở ra, bản thân chưa kịp nói gì liền bị nữ nhân với gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt trông thật ủy khuất, sợ hãi ôm lấy mình mà khóc ngày một lớn hơn.

Hắn cũng không để não bộ của mình trở nên trì trệ, khẽ ôm lấy cô vào lòng tay nhẹ vuốt mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại kia như một cách trấn an.

"Đừng sợ, anh ở đây rồi."

Hắn nhẹ chạm lên đôi vai nhỏ của Miseo, tay khẽ đưa đến đặt lên gương mặt mà hắn mong nhớ bấy lâu nay một cách trân quý, ôn nhu xoa đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má cô mà khẽ nói.

Hắn tiện theo đó bước vào trong, cánh được nhẹ đóng lại, giờ đây trước mắt hắn là một mớ hỗn độn ngổn ngang, ngay cả hắn cũng bị không gian làm cho giật mình, khẽ đưa mắt nhìn cô run rẩy nắm chặt lấy tay mình, hắn bây giờ cũng ngầm hiểu được cô đang sợ hãi điều gì.

Hắn cẩn thận đưa Miseo đến ghế sofa mềm ngay phòng khách, sau đó rót ly nước hướng đến cô, bản thân lặng im một lúc không nói gì, hắn chỉ chờ đợi cô bình tĩnh lại rồi mới mở lời.

"Em ổn hơn chưa?"

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, Miseo lúc này cũng không còn khóc hay run sợ nhiều như lúc nãy nữa. Hắn nhìn cô rồi đánh giá một lượt để chắc chắn rằng cô đã ổn, sau đó lên tiếng ôn hòa hỏi cô.

Miseo nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoen, gương mặt hiện rõ nét đáng thương khiến người ta đau lòng mà nhẹ gật đầu.

"Là ai làm ra loại chuyện này?"

Hắn từ tốn mà hỏi cô, nhưng đối với câu hỏi kia cô chỉ nhẹ lắc đầu rồi không nói gì thêm. Hắn sợ bản thân mình hơi vội vàng liền tĩnh lặng thêm một lúc nữa, nhưng ngay lúc đó Miseo bất ngờ thoát ra một câu khiến hắn có chút không ngờ.

"Là Joo Kihyun."

"Tại sao?"

"Anh ta không phải đàn ông tốt, anh ta là kẻ thích bạo lực. Em muốn chấm dứt, anh ta liền phát điên mà đập phá."

Câu tiếp theo khiến não bộ bất ngờ suy nghĩ không thông, lúc trước hắn biết Joo Kihyun là đối thủ của K.W, biết rõ Miseo và gã ta có qua lại, vì vậy chuyện của hắn và cô đến bước đường cùng không thể giải quyết liền cắt đứt. Hắn càng biết rõ, Joo Kihyun là đối tượng mà Miseo sẽ kết hôn. Nhưng hôm nay, tại nơi đây hắn biết được chuyện này. Cảm giác nơi ngực trái nhói lên, tình yêu của hắn dành cho Miseo lại một lần nữa được bật lửa, hắn nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của cô mà bản thân lại đau lòng hơn.

"Soonyoung em xin lỗi."

Bản thân vì chuyện vừa rồi vẫn chưa biết phải nói gì, bên cạnh Miseo đã nhích lại gần bên hắn, bàn tay có vài vết xước cho xô xát khẽ vươn đến nắm lấy bàn tay lớn của hắn, giương đôi mắt ưu tư nhìn hắn mà nhẹ cất lời.

Hắn biết cô nói "xin lỗi" là đang nhắc về chuyện gì, căn bản từ đầu hắn đã xác định hắn cần Miseo. Vì vậy, chỉ cần cô còn cần hắn, chỉ cần cô muốn cùng hắn một chỗ một lần nữa hắn nhất định sẽ tiếp nhận.

Nhưng tại sao, giờ phút này hắn lại cảm thấy bản thân đối với câu xin lỗi kia có một chút chần chừ, ngay cả hắn cũng không thể lý giải được việc này. Hắn cảm thấy đầu óc của mình sắp hỏng mất rồi.

"Bây giờ còn có mặt mũi để gọi anh đến đây, em thật là không biết xấu hổ mà."

Miseo vẫn giữ một nét mặt ủy khuất, ưu phiền của mình nhìn hắn. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự trầm tư của hắn, bản thân cô cảm thấy mình như kẻ thất bại mà hoàn toàn không hài lòng, liền tiếp thêm một câu nữa xem như đánh vào não bộ của hắn. Cô không nghĩ bản thân mình không thể không giữ được hắn.

"Trước hết anh giúp em xử lý vết thương."

"Mấy vết thương này không đáng so với vết thương lòng em đã gây ra cho anh."

Hắn muốn chạm lên bàn tay có vài vết thương của cô, một vài chỗ đã đông máu, nhưng một số nơi vẫn còn rỉ máu khiến hắn thật xót xa. Nhưng bản thân Miseo liền bài xích với hắn, khác với biểu tình lúc nãy cô khẽ cười nhạt mà tự nói ra một câu như muốn tự giễu bản thân mình.

Đối với hắn, câu nói của Miseo như muốn khoét một lỗ sâu trên người hắn, bản thân nghĩ vì biểu tình mơ hồ của mình đã khiến cô tủi thân. Hắn không tức giận, dù sao cô cũng là người vừa trải qua đả kích, là người đang bị thương, hắn chỉ khẽ thở dài đi đến chiếc tủ dưới ti vi mà theo thói quen lấy ra một hộp đựng dụng cụ y tế.

"Không phải không muốn cùng em quay lại, chỉ là đột ngột như vậy anh chưa kịp sắp xếp."

Hắn đến ngồi cạnh Miseo một lần nữa, tay cầm lấy bàn tay cô một cách dịu dàng, bắt đầu những thao tác nhẹ nhàng mà khử trùng vết thương. Bảm thân cô cũng không bài xích, yên tĩnh để hắn giúp mình, từng đợt thuốc đi trên da vừa lạnh vừa xót khiến cô hơi nhíu mày, hắn vẫn nhớ việc cô sợ đau mà càng cẩn thận hơn.

"Là vì chuyện hôn lễ đúng không?"

Hắn không bất ngờ vì việc Miseo nắm bắt được thông tin, căn bản K.W là tập đoàn lớn, có thế mạnh kinh tế, thị trường cũng rộng khắp nên việc tin tức đều được đăng lên khắp mọi nơi.

Bản thân hắn chỉ nhẹ "ừ" một tiếng rồi thôi, sau đó tiếp tục chuyên tâm việc dưới tay mình một cách cẩn thận nhất.

Miseo cũng không nói gì thêm, chỉ đơn giản cô biết không phải vội vàng, chỉ cần Soonyoung còn yêu cô thì dù người kia có dựa trên pháp lý, cô cũng có thể khiến tờ pháp lý kia trở nên vô hiệu lực.

Buổi tối, hắn dọn dẹp lại những nơi bừa bãi kia còn Miseo chăm chút những món ăn trong bếp của mình. Mùi hương từ phòng bếp tỏa ra len theo không gian mà quấn lấy hắn.

Ngồi bên bàn ăn lớn, hắn đưa mắt nhìn những ăn nóng hổi trên bàn rồi lại nhìn Miseo đang tươi cười quan sát sắc mặt của hắn. Hắn gắp một miếng thịt xườn chua ngọt đưa đến miệng mà ăn thử, cả hương vị và khung cảnh đều làm hắn nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp của cả hai.

"Em nấu không ngon sao?"

"Không, rất ngon. Hương vị vẫn như xưa."

Miseo nghe hắn nói như vậy cảm giác rất vui vẻ, liền cao hứng gắp thêm vào chén của hắn mà bảo hắn ăn thật nhiều. Sau khi cả hai ăn xong, hắn cô dọn dẹp phòng ăn gọn gàng một chút.

Hôm nay bầu trời đen mịt không lấy một ánh sao, bên ngoài tuyết vẫn còn rơi rất nhiều. Miseo ngồi ở phòng khách chăm chú xem bộ phim truyền hình tình cảm dài tập, chân đắp chiếc chăn dày như muốn tránh đi cái lạnh, tay cần ly ca cao nóng từ tốn mà thưởng thức nó.

Cô đưa mắt nhìn lên vừa vặn nhìn thấy hắn vừa bước ra liền vui vẻ đặt nhẹ ly ca cao xuống, sau đó đưa tay vẫy nhẹ hắn đến ngồi cạnh mình. Hắn với cô cũng không bài xích gì, theo đó đến ngồi cạnh bên cô.

Miseo cảm nhận được mùi bạc hà quen thuộc đầy dễ chịu của hắn mà khẽ nghiêng đầu tựa lên vai vững chắc của hắn mà an tĩnh theo dõi ti vi. Hắn đối với việc này cũng gọi là vui mừng, bản thân đã mong muốn cả hai có thể quay lại như ngày trước nhưng trong lòng luôn có vài cơn sóng dợn dợn khó tả.

Thời gian cứ thể từ từ trôi đi, cả hắn và Miseo hoàn toàn không nói gì chỉ lẳng lặng cạnh bên nhau, cảm giác thời điểm này họ cần một chút không gian yên tĩnh để suy nghĩ về tâm tư của mình.

"Soonyoung tối nay anh có thể cạnh bên em được không?"

Không gian yên tĩnh đã bị phá vỡ bởi câu nói của Miseo, hắn đối với việc này không bày ra nét mặt gì đặc biệt không quá vội vàng để trả lời.

"Không được sao?"

Cô vẫn giữ cho mình đôi mắt trong trẻo ngước nhìn hắn, thật sự hắn vui mừng khi cả hai có thể quay lại đến bước này, nhưng điều này có vẻ quá nhanh so với tưởng tượng của hắn. Hắn dù là nam nhân, nhưng đối với Miseo hắn trân trọng cô, hắn không muốn cả hai tiến quá nhanh như vậy.

"Em xin lỗi, em vội vàng khiến anh khó xử rồi."

Miseo thấy hắn vẫn chưa trả lời mình cảm giác bị từ chối thật mất mặt, bản thân tự cao rằng từ trước đến nay Kwon Soonyoung sẽ không bao giờ khước từ cô điều gì. Bây giờ thành ra như vậy, dù có tức giận nhưng vẫn không thể nổi nóng với hắn, dành dùng cách mềm mỏng một chút mà đối phó.

"Anh sẽ cạnh bên em đến khi em ngủ."

Miseo nghĩ dù sao hắn không từ chối cạnh bên mình là tốt rồi, cả hai đã có một khoảng thời gian xa cách nên cô nghĩ bản thân vẫn cần thời gian để thích ứng vì vậy mà không nên vội vàng khiến hắn cảm thấy không thoải mái.

Thời gian cạnh bên hắn quả thực bình yên, không quá lâu thì Miseo đã chìm vào giấc ngủ say. Hắn thấy người bên cạnh mình thở đều mà nhẹ nhàng ôm cô vào phòng ngủ, từ tốn đặt lên giường, hắn đưa tay kéo chiếc chăn dày lên để chắc chắn cô không bị lạnh. Mọi việc đều hoàn thành một cách ôn nhu, hắn đưa mắt nhìn Miseo một lần nữa sau đó đưa tay tắt đèn rồi rời đi.

...

Từ chuyện phát sinh bất ngờ hôm đó, Miseo không tiếp tục qua lại cũng không làm ở công ty của Kihyun. Soonyoung cảm thấy cô là một người giỏi, suy nghĩ trong công việc đều thấu đáo nên đã bảo cô quay lại công ty.

Việc quay lại K.W của Miseo khiến cả tập đoàn một pha rúng động, nhân viên truyền tai nhau những lời bàn tán, lời lẽ nặng nhẹ đều có đủ. Bản thân cô cũng nghe được đôi ba cuộc nói chuyện của họ, nhưng hoàn toàn bỏ ngoài tai.

Hôm nay hắn có một cuộc đàm phán về hợp đồng của chuỗi dự án phát triển của cửa hàng J tại Cheongdam dong cùng với Kim Mingyu, tuy bản thân từ trước đến nay đối với gã không có mối quan hệ thân thiết, càng vì những chuyện với Jihoon hắn cũng không thoải mái. Nhưng dự án lần này nếu hợp tác thành công, cả hắn và Mingyu đều có lợi.

Hắn tìm kiếm tập giấy tờ nhưng lại không thể nhìn thấy, bản thân suy nghĩ một lúc liền nhớ ra mình để quên nó ở nhà. Bây giờ về lấy thì không kịp thời gian, hắn đưa tay bấm dãy số quen thuộc gọi đến quản gia Shin nhờ ông giúp hắn mang chúng đến đây.

Bên phía quản gia Shin, ông từ tốn tiếp nhận rồi gác máy. Đúng lúc vừa ngước lên liền nhìn thấy cậu đang đi xuống, bản thân cậu từ nãy đã nghe thấy ông phát ra hai chữ "cậu chủ" liền biết là cuộc gọi của Soonyoung mà nhìn ông có chút thắc mắc.

"Là điện thoại của cậu chủ, cậu ấy quen tài liệu nên nhờ tôi mang đến."

Quản gia Shin hiểu rõ ý tứ của cậu nơi ánh mắt, ông không cảm thấy khó chịu chỉ nhẹ cười điềm đạm mà từ tốn giải đáp thắc mắc của cậu. Bản thân nghe được câu nói của ông, cậu có chút giật mình, gương mặt có chút nét xấu hổ vì tâm tư đều bị ông nhìn rõ.

Ông nhìn thấy nét mặt này của cậu cũng không nói gì, nhẹ nhàng lướt qua cậu hướng tầng ba mà đi đến. Nhưng vừa được vài bước ông liền bị giọng nói của cậu gọi kéo lại.

"Bác để cháu mang nó đến cho anh ấy nhé? Vì tiện thể cháu cũng ra ngoài."

"Vậy cậu Lee đợi tôi một lát."

Nhìn vẻ mắt ngượng ngùng của cậu mà quản gia hiểu rõ tâm tư tình cảm của Jihoon nhiều biết bao nhiêu. Ông cũng không khướt từ cậu, cong lên nụ cười hiền hậu vốn có của mình rồi để lại cho cậu một câu. Từ từ bước lên tầng ba, không quá lâu đã thấy ông tay cầm chiếc bìa nâu cỡ vừa đưa đến cho cậu.

Tay nhận lấy bìa tài liệu của hắn mà bản thân không hiểu vì sao lại có chút khẩn trương, đây là món đồ của Soonyoung, là thứ hắn cần và cậu sẽ đưa đến cho hắn, hơn hết bản thân sẽ được nhìn thấy hắn.

"Cậu Lee vào công ty cứ cầm chiếc thẻ này, sau đó lên tầng mười bảy là sẽ đến được phòng làm việc của cậu chủ."

Quản gia Shin vừa đưa đến tập tài liệu vừa nhét chiếc thẻ đen vào tay cậu, bản thân khó hiểu nhìn chiếc thẻ trong tay, cậu đưa mắt dò xét một lượt liền nhận ra đây là thẻ đặc quyền của K.W.

Thật là vậy, nếu muốn bước vào tập đoàn lớn không phải dễ, hơn cả chỉ với một tập tài liệu thì không chắc nhân viên an ninh sẽ tin. Chiếc thẻ này, chính là hiện diện của sự quyền lực.

Cậu bỏ những thứ đó vào chiếc ba lô của mình sau đó rời khỏi biệt thự lớn, quản gia Shin vẫn đứng đó chưa rời đi ông hướng mắt nhìn bóng lưng và nhớ đến gương mặt vẫn luôn giấu đi sự vui vẻ của mình. Ông nghĩ đứa trẻ này tâm tính rất thuần khiết, như thế nào thì ngoài mặt liền biểu hiện ra như thế đấy. Chỉ có điều rất giỏi giấu đi những vết thương lòng của mình, hoàn toàn ôm trọn hết vào mình.

Cậu đón một tuyến xe buýt khác hẳn thường ngày, bản thân lúc nãy bảo rằng tiện đường ra ngoài chỉ là nói dối, công ty hắn nằm ngược hướng với cửa hàng mỹ thuật nên phải đi một đoạn đường dài hơn một chút.

Cậu đứng trước tập đoàn K.W khẽ ngước đôi mắt nhìn toà nhà cao đầy sang trọng khiến bản thân thoáng có choáng ngợp, bản thân cậu là người không dễ khuất phục nên dù nơi đó có cao hơn thân phận của cậu thì cậu cũng không muốn bày ra nét mặt lo sợ.

Cậu thẳng lưng từng bước dứt khoát đi thẳng vào đại sảnh của công ty, vừa bước thêm vài bước muốn tiến vào liền bị nhân viên bảo an chặn lại. Ánh mắt anh ta nhìn cậu rồi dò xét một loạt từ trên xuống dưới, cậu biết anh ta chặn cậu lại vì cách ăn mặc của cậu không giống với một nhân viên, nhìn kiểu gì thì đều giống với một sinh viên non trẻ.

"Tôi có thẻ."

Cậu đối với nam nhân với gương mặt nghiêm túc khó chịu, thân hình cao lớn hơn mình nhưng bản thân lại không run sợ. Cậu bình tĩnh lấy ra chiếc thẻ đưa đến cho anh ta, nhân viên bảo an nhận lấy chiếc thẻ liền dò xét thật kĩ rồi chắc chắn đó là loại thật nên nhích sang một bên mà hơi cúi người chào cậu, sau đó tay đưa đến nhấn chiếc thang máy thẳng đến tầng mười bảy cho cậu.

Thang máy dừng ở tầng mười bảy cậu thấy vậy cũng nhanh chân bước ra, đứng ở hành lang rộng lớn bản thân liền đưa mắt nhìn xem phòng làm việc của hắn ở đâu liền phát hiện nơi cuối hành lang có một phòng rộng lớn phía trên ghi Phó chủ tịch liền vui vẻ tiến về nơi đó.

Cậu nhìn bàn thư ký không có người đứng suy nghĩ một hồi cậu quyết định đưa tay gõ cửa phòng, không quá lâu thì bên trong đã vang lên tiếng tiếp nhận đồng ý. Cậu khẽ vặn nắm cửa mà từ tốn bước vào, đưa mắt nhìn hình ảnh một Kwon Soonyoung đang chăm chú đọc rồi ký lên những tờ giấy trên bàn mà môi khẽ cong lên nụ cười.

"Quản gia Shin bác cứ để chúng trên bàn là được."

Hắn vẫn không biết người đến là cậu, bản thân vẫn chưa một lần ngước mắt lên nhìn người đối diện nên không hề biết người đến là cậu chứ không phải quản gia Shin.

Cậu cũng không muốn làm phiền hắn, bản thân chỉ nhẹ nhàng đi đến bàn trà phía giữa phòng mà đặt tập tài liệu xuống. Nếu là người khác, họ sẽ từ từ tiến về phía hắn mà lên tiếng, muốn hắn tập trung sự chú ý lên họ. Nhưng Lee Jihoon thì khác, mục đích của cậu chỉ muốn nhìn thấy hắn như vậy là đủ rồi.

Dạo gần đây cậu và hắn rất ít chạm mặt nhau nên nhìn hắn ở góc độ này thật khiến cậu có chút nhớ nhung mà không đành lòng rời đi. Nhưng suy nghĩ thật kỹ, bản thân mình ở đây lập ra kịch bản và một mình đóng bộ phim tình cảm nhớ nhung cũng thật hài hước.

Lúc bước vào nhẹ nhàng như thế nào thì rời đi cậu cũng như thế đấy, chỉ là ngài thiên giống như đang trêu đùa cậu. Khi cánh cửa được mở ra, cậu nhìn thấy Mingyu cùng hai nữ nhân khác vừa vặn đứng trước cửa.

"Jihoon?"

END CHAP 22.

Min: Dòng in nghiêng chính là Soonyoung đang nhớ lại nha mọi người.

Chương này tính ra không ngược lắm nhỉ, mình đã phát tí kẹo đường ở đầu chương rồi nên mong mọi người sẽ thích.

Mình biết chương này tên ai được gọi nhiều nhất rồi hehe :>

Chúc mọi người đọc vui vẻ nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro