Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường bằng phẳng, những cây cao bắt đầu ra chồi non được trồng thẳng hàng hai bên. Chiếc xe màu trắng mang hiệu BMW theo tốc độ ổn định chạy vào khu biệt thự rộng lớn, nó mượt mà giảm tốc độ trước chiếc cổng lớn sang trọng, âm thanh vốn có của nó tự động được mở ra giống như chủ nhân nơi đây biết rõ sẽ có người đến.

Bàn tay thon dài của nữ nhân khẽ gạt cần về số mà nhấn ga một đường chạy vào khuôn viên, cùng lúc vừa vặn cánh cổng cũng đóng lại. Khuôn viên rộng lớn được phủ một màu xanh lục của cây cảnh, không khí cũng vô cùng thoáng mát nhưng nơi rộng lớn như vậy lại mang một cảm giác cô độc đến khó tả.

Chiếc xe dừng bên phía trái khuôn viên, không nhanh không chậm cửa xe đồng lúc cũng mở ra. Đôi giày cao gót đế đỏ lộ diện, sau đó là một nữ nhân thân váy đen với động tác dứt khoát mà bước xuống xe. Mái tóc mềm được uốn theo nếp đầy tinh tế, cô khẽ đưa tay đẩy nhẹ chiếc kính đen kia như một thói quen. Bản thân cũng không chần chừ thêm điều gì, cô từng bước hướng vào trong căn biệt thự trước mặt.

Không một hành động bấm chuông, cũng không gõ cửa, không một người quản gia tiếp đón nhưng bàn tay vẫn tự nhiên mở cánh cửa gỗ lớn trước mặt, hành động vừa dứt khoát cũng vừa quen thuộc, cảm giác như đây không phải lần đầu cô đến đây. Tay vừa vặn nắm cửa, bản thân chỉ vừa bước vào còn chưa kịp đóng lại thì đã có một lực phía sau giúp cô.  Đồng lúc nơi eo nhỏ đã bị một lực đạo ôm chặt lấy, bản thân có chút bất ngờ mà khẽ kêu lên thành tiếng. Nhưng sau khi nhận định được đối phương là ai, khóe môi tuy cong lên nụ cười tuyệt đẹp, nhưng đôi mắt lại không mang theo một ý niệm vui vẻ gì.

"Cuối cùng em cũng đã đến."

Âm thanh nam nhân quen thuộc bên tai ôn nhu nói với cô, bản thân cũng không vui vẻ gì nhưng vẫn cố gắng theo đó mà diễn tròn vai của mình. Cô khẽ xoay người đối diện với nam nhân kia, dưới ánh đèn pha lê sáng cô nhìn rõ ngũ quan của người trước mặt vô cùng hài hòa, là kiểu người mà mọi nữ nhân đều muốn.

"Nhớ em lắm sao?"

Cô đưa tay vòng đến cổ của y khẽ nói sau lại nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, khóe môi theo đó cong lên một nụ cười tuyệt đẹp.

Thật sự đối với Kihyun, cậu ấm nhà họ Joo thì nữ nhân bao quanh y không thiếu, cũng không nghĩ sẽ muốn có một mối quan hệ xác định lâu dài, chỉ là từ khi gặp Miseo y chỉ muốn một tâm một trí mà hướng về cô gái này.

"Chúng ta một tháng rồi chưa gặp nhau."

"Em xin lỗi, dạo này bên K.W có rất nhiều hạng mục nên không thể cùng anh hẹn hò."

Nghe đến K.W thì nét mặt của Kihyun chợt trở nên tối sầm lại, Miseo nhìn thấy như vậy cùn không nói gì thêm chỉ lặng lẽ đến bàn mà khẽ rót hai tách trà, một cho y, một cho cô.

"Anh giận em sao?"

Cô ngồi đó, khẽ nhâm nhi tách trà nóng, nét mặt cũng không còn điểm vui vẻ, đôi mắt có chút nghiêm túc, âm giọng điềm tĩnh thốt ra câu hỏi đến Kihyun.

Bản thân y vì yêu cô vì vậy khi nhận ra người trước mặt không vui liền biết mình đã không đúng, y chỉ đi đến cạnh bên cô mà ôm lấy nữ nhân đó vào trong lòng.

"Anh không giận, chỉ là không vui khi em nhắc đến K.W ."

"Được rồi, hôm nay em mang đến cho anh một con cá lớn đây."

Miseo vẫn một ý cười khó hiểu, ánh mắt hàm chứa bao ẩn ý. Cô lấy bên trong giỏ xách của mình một bao tài liệu màu nâu, hướng trước mặt y mà đưa đến. Kihyun biết rõ trong đó là gì, lúc cô vừa nhắc đến "con cá lớn" y đã rõ Miseo bán đứng K.W, bản thân vì vậy mà càng củng cố niềm tin mà cao hứng hơn.

Kihyun cùng Miseo ngồi xuống ghế sofa cổ điển, bàn tay lớn không nhanh không chậm mở chiếc bao tài liệu kia. Trong đó là vài bản kế hoạch, chính sách của phòng kinh doanh, cùng với các đối tác hiện tại và tiềm năng của K.W. Toàn bộ đều là tư liệu mật, nếu những thứ này lọt ra ngoài thì xem như K.W mất trắng.

"Em có được những thứ này quả thật là có sự tín nhiệm của Kwon Soonyoung nhỉ?" 

Câu hỏi này của Kihyun thật sự có hai nghĩa, nhưng với nét biểu hiện lúc này của y chính là y muốn nói rằng Miseo đã làm thế nào để lấy lại được tín nhiệm của hắn. Nhưng Miseo là nữ nhân tâm cơ, đối với kẻ yêu ghét bên ngoài bộc lộ như Kihyun thì cô hoàn toàn có thể ứng phó.

"Tín nhiệm của hắn mang tên kẻ si tình." 

Câu trả lời của Miseo hoàn toàn có thể thuyết phục được Kihyun, y cũng không một chút hoài nghi nào để lại, một mực tin lời của người đối diện. 

Nhìn vào ánh mắt kia, cô hiểu được Kihyun hoàn toàn bị mình thao túng. Thật ra, bản thân cô nhận ra mình đang nghiêng về Kwon Soonyoung, chung quy hắn vẫn là mẫu người mà cô thích. Nam nhân có chính kiến, khí chất cũng không thua kém một ai, và có cả một K.W đang nằm trong tay hắn. So với thiếu gia nhà họ Joo, bản tính nóng nảy, lại không thể chắc chắn quyền thừa kế từ ba y thì Miseo không tin tưởng để giao phó quãng đời còn lại của mình cho người như vậy.

Có những người tham vọng không thôi, họ ích kỷ chỉ muốn thế giới này trân trọng mình, nhưng bản thân họ chưa một lần trao đi cái gọi là tình yêu thật lòng.

Còn có những người đơn giản đến ngốc nghếch, họ chỉ cần người mình yêu hạnh phúc, chỉ cần đứng nhìn đối phương mỉm cười thì bất giác họ cũng sẽ vui vẻ theo.

Lee Jihoon chính là kiểu người thứ hai...

Ngốc nghếch đến mức khiến người khác vừa giận nhưng cũng vừa thương, không phải nhu nhược nhưng tình yêu lớn đến mức cậu chịu đựng mọi thứ một mình, đến lúc đạt giới hạn muốn nói lại không thể, chỉ có thể thở dài mà ly khai.

Cậu nhìn tờ giấy trên bàn mình, cả chữ ký của Kwon Soonyoung cũng có trên đó, bây giờ chỉ cần bản thân đặt bút di nhẹ nét mực thì cuộc hôn nhân chóng vánh này liền chấm dứt.

Bản thân cậu do dự, cậu chưa bao giờ muốn mọi chuyện kết thúc, hơn hết cậu không muốn Yuna phải lo lắng cho mình, con bé đang bận rộn để thi vào học viện âm nhạc. Chỉ cần cậu đi lệch thì mọi thứ đều vỡ vụn, nhưng cậu lại càng không thể ích kỷ mà giữ lại người đó bên cạnh.

Anh ấy yêu cô ta...

Tiết trời cuối tháng ba đã vơi đi cái lạnh của mùa đông, cậu ngồi thất thần ở trong phòng nhìn tờ giấy trên bàn như một con búp bê vô hồn. Giấy trắng, mực đen, dấu đỏ đều hiện hữu trước mắt cậu một cách chân thật, càng nhìn càng trở nên mờ mịt.

Đã qua một tháng, bản thân cậu không tài nào đặt bút ký vào. Càng trì hoãn bao nhiêu, cậu càng cảm thấy tâm can mình như bị hủy hoại. Cả việc nói với Yuna, cậu cũng không có dũng khí. Vừa đáng thương, lại vừa đáng ghét cậu dần trở thành một con người ích kỷ. 

Tay cầm chiếc bút kim loại lạnh lẽo đến mức tâm can run rẩy, ba chữ "Lee Jihoon" nặng nề từng chút một hiện lên giấy trắng, con dấu đỏ cũng được ấn định vào chứng tỏ chuyện của cậu và hắn đến đây là chấm dứt. 

Bắt đầu vì sự ích kỷ của cậu, kết thúc cậu còn là người luyến tiếc. Căn bản từ đầu Jihoon cậu chẳng ra gì, chỉ luôn nghĩ đến việc cùng hắn một chỗ nhưng chưa bao giờ nhận ra thế giới của hắn không dành cho cậu.

Vứt bỏ một chấp niệm của mình đáng sợ đến mức nào bây giờ cậu đã hiểu, đau đến mức tâm can vụn nát nhưng không thể nào rơi lệ. Đau đến mức không có liều thuốc nào có thể chữa lành được. Việc yêu hắn giống như cậu đang cố ôm lấy cây xương rồng, càng ôm chặt càng tổn thương.

"Cuối cùng chỉ có nó là vật lưu lại một chút gì đó cuối cùng của anh khi tôi rời khỏi đây."

Cậu đưa mắt nhìn đến bức tranh lớn đặt giữa phòng, ánh nắng chiều tà chiếu đến một màu cam hoàng hôn ảm đạm đến mức con người chợt thấy đơn độc vô cùng. Bức tranh là hình ảnh một nam nhân đưa mắt nhìn đến bầu trời xanh rộng lớn qua khung cửa kính, trông thật yên bình nhưng vẫn thoáng chút gì đó cô đơn.

Cậu khẽ cong môi cười, một nụ cười của sự mệt mỏi, đôi mắt cũng không mang ý niệm hạnh phúc. Tất cả gói gọn trong hai chữ không thể phát ra thành lời là "tạm biệt.".

Biểu cảm lạnh lùng của người, tôi đã thử biến mất một lần

Cuối cùng rơi vào cảnh không một ai nhớ đến...

Mấy hôm nay Kwon Soonyoung không cùng cậu nói chuyện quá nhiều, hắn chỉ bất đắc dĩ mở lời trên bàn ăn, vẫn làm tròn vai diễn của mình. Không hề ngượng ngùng, không hề để lộ một sơ hở nào khiến không khí mất tự nhiên.

Cậu ước khoảng thời gian này cứ thế kéo dài, cậu muốn có được sự ôn nhu của hắn, dù bản thân biết đó chỉ là một vở kịch.

Hôm nay cũng như mọi hôm, Soonyoung vẫn ngồi dùng bữa cùng mọi người chỉ là hắn rời đi sớm hơn dự tính vì có một cuộc gặp mặt khách hàng sớm.

"Con cũng chở Jihoon và Yuna đi cùng đi, trời lạnh như vậy đi xe buýt rất bất tiện."

Câu nói của ngài Kwon khiến riêng cậu có chút bất ngờ, trước giờ ông đều không xen vào chuyện của cả hai nhưng hôm nay lại đề nghị con trai ông việc này. Bản thân cậu cảm nhận ông đang nhận ra điều gì khác thường, chỉ là ông không muốn nói ra.

Hắn không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Hành động sau đó của cậu là đặt đũa xuống, nhanh chóng đeo chiếc ba lô của mình cùng Yuna theo sau hắn.

Đúng như ngài Kwon nói, thiết trời tuy đã gần cuối đông nhưng vẫn rất lạnh. Bản thân cậu thì thế nào cũng được, chỉ là Yuna cơ thể yếu hơn nên sợ là sẽ không chịu nổi.

Jihoon mang tiếng là yêu thương em gái trên cả bản thân, cậu nhanh chóng tháo chiếc khăn quàng cổ của mình là vòng thêm cho Yuna, dù con bé có từ chối thì cậu vẫn nhất quyết không tháo xuống.

Bầu không khí trong xe im lặng đến khó tả, cả ba không một ai chịu mở lời trước. Nói đúng hơn, Yuna đang chờ đợi cậu và hắn nói điều gì đó nhưng lúc chiếc xe dừng lại nơi cổng học viện thì cô lại càng thất vọng.

"Anh, khăn của anh."

Yuna nhìn anh trai mình cổ trần đứng dưới tiết trời lạnh kia mà nhanh chóng tháo khăn đưa cậu, nhưng con người ngốc nghếch kia hoàn toàn không nhận lại. Cậu chỉ mỉm cười thật vui vẻ, một nụ cười như nắng xuân nhìn cả hai sau đó nhanh chân rời đi.

Cậu sợ chỉ cần nhìn vào đôi mắt của người kia cậu sẽ không thể kìm được cảm xúc, cậu sợ mình không ngăn được bản thân mà khiến khóe mắt cay cay.

"Ngốc nghếch."

Kwon Soonyoung nhìn bóng dáng cậu từ từ rời đi mà khẽ nói ra một tiếng bất giác, hắn nghĩ âm thanh của mình đủ nhỏ để bản thân có thể nghe nhưng hai chữ đó đã lọt vào tai của Yuna.

"Anh hai em ngốc lắm, nhưng chỉ ngốc với người anh ấy yêu thương."

Cô gái mặc đồng phục của cao trung ngồi phía sau đang đưa mắt nhìn bóng lưng kia rời đi, sau lại đưa đến nhìn thẳng vào chiếc kính mà đối diện với hắn. Biểu hiện không có điểm tức giận, chỉ có ánh mắt là buồn đi khi nhắc đến Jihoon.

"Lúc nhỏ cứ vào mùa đông sức khỏe của em lại không tốt, anh ấy vì không muốn em cảm lạnh mà nhường hết đồ ấm cho em. Anh ấy dành cho người anh ấy yêu thương những điều tốt đẹp nhất, riêng bản thân anh ấy lại nhận về những đau khổ nhất."

Âm giọng của Yuna từ từ nhỏ dần, sau đó có chút lạc đi vì cảm xúc, khóe mắt có chút đỏ. Bản thân hắn cảm nhận được Jihoon thật sự ngốc, ngốc đến đáng thương. Lúc nhìn cậu rời đi, ngực trái hắn khó chịu như muốn thắt lại. Nhưng chẳng hiểu vì sao, hắn luôn cảm thấy khoảng cách của cả hai đang ngày một xa, và kết cục của câu chuyện này đều không tốt đẹp.

"Anh Soonyoung, anh có yêu anh Jihoon không?"

Hắn không hiểu tại sao Yuna lại hỏi mình câu này, những câu nói trước của cô bé hoàn toàn không ăn nhập với câu hỏi lần này. Nó giáng xuống một cách bất ngờ, đột ngột đến mức hắn không biết nên trả lời thế nào.

Hắn vẫn có thể diễn trước mặt Yuna rằng hắn yêu cậu, nhưng lúc này hắn không hiểu tại sao mình lại lựa chọn cách im lặng tiếp tục lái xe. Hắn nghĩ rằng cuối cùng cô bé cũng sẽ biết chuyện, vậy nên bản thân tuyệt nhiên không cần gắng sức lừa dối đối phương thêm, trực giác của Yuna cũng rất tốt vậy nên không có chuyện cô bé hỏi một câu không có ý nghĩa như vậy.

Yuna cũng không gặng hỏi thêm gì nữa, cô bé cứ thế im lặng ngồi phía sau đưa mắt nhìn bên ngoài thành phố vội vã ngoài kia. Bản thân Yuna biết rõ giữa Soonyoung và Jihoon không có tình yêu, hắn vì gượng ép mà lựa chọn hôn nhân còn anh trai cô vì nghĩ bản thân có thể cùng người đó một chỗ mà mỉm cười hạnh phúc.

"Nhưng anh Jihoon lại rất yêu anh."

Chiếc xe dừng trước cổng trường Yuna chưa xuống xe vội, cô ngồi đó một lát rồi nhẹ nhàng để lại cho hắn một câu rồi mở cửa rời đi. Câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại nặng nề biết bao nhiêu, hắn có thể cảm nhận được tảng đá trong lòng cô gái nhỏ này. Nhưng bản thân không thể nhần lẫn tình yêu và sự đồng cảm để dùng lòng thương hại mà duy trì mối quan hệ với cậu. 

Nhu hòa và kinh hoảng toàn bộ đều che giấu

Cuộn tròn chìm đắm dưới đại dương

"Phó tổng Kwon, có chuyện lớn rồi. Bên JKJ không biết làm thế nào mà đã biết được hạng mục phát triển chuỗi cửa hàng tại Thượng Hải."

Chiếc xe vừa dừng ở tầng hầm của tập đoàn, thư ký vội vàng đứng chờ ở sảnh thang máy chuyên dụng với nét mặt lo lắng, từng lời thuật lại.

Hắn nghe rõ từng từ không sót một chút nào, nhưng nét mặt không biểu hiện gì thay đổi quá nhiều, lông mày chỉ khẽ nhíu lại sau đó cũng nhanh chóng giãn ra.

Không phải lần đầu hắn gặp trường hợp khẩn cấp như vậy, nhưng hiện tại thông tin đối tác mật đều bị nắm thóp chẳng hiểu vì điều gì mà tập tài liệu không cánh mà bay.

Thư ký đưa mắt nhìn lãnh đạo của mình bên cạnh không một lời, gương mặt vẫn luôn lạnh như kim loại sắc nhọn khiến cô khẽ sợ hãi trong lòng.

Phó tổng Kwon nổi tiếng là người dù có mở lời hay không thì vẫn như thanh gương lạnh lẽo.

"Triệu tập giám đốc các phòng ban gấp."

Khi thang máy dừng lại tại tầng cao nhất của phó tổng, hắn đồng thời để lại cho thư ký bên cạnh một câu rồi sải từng bước chân dài rời đi.

Việc hạng mục ở Thượng Hải chính là tài liệu mật của công ty, JKJ không thể nào nắm được trừ khi có người trong nội bộ bán đứng K.W. Nghĩ mãi cũng không thể biết được kẻ nào dám làm ra loại chuyện này, hắn bây giờ tuy không để lộ điểm nào của việc khẩn trương nhưng trong lòng đang nóng như lửa đốt. 

Không khí trong căn phòng rộng lớn ngày càng trở nên căng thẳng, vị trí trung tâm là nam nhân với gương mặt lạnh lẽo đưa mắt nhìn các giám đốc đang căng thẳng chờ đến phần mình để đưa ra phương án giải quyết. Thư ký bên cạnh cũng tập trung đến mức chỉ cần có tiếng động nhỏ thì thần kinh cô sẽ đứt ngay lập tức. Mắt quan sát, tai nghe, tay gõ xuống những phím đen trên chiếc máy tính xách tay.

Tất cả mọi người trong phòng họp đều không hiểu tại sao tài liệu mật được cất giữ trong ngân hàng lại có thể lọt ra ngoài, đáng sợ hơn nó lại nằm trong tay của đối thủ của K.W là JKJ. Tuy nhiên, chỉ duy nhất một người tâm thế bình thản đến khó tin, cô chú ý quan sát nét mặt và những giải pháp của nó tuy nhiên tất cả đều có lỗ hổng vì trong thời gian ngắn tất cả kế hoạch đều không hoàn hảo.

"Thưa phó tổng, tôi nghĩ tuy hạng mục ở Thượng Hải là con cá lớn nhưng JKJ không thể tóm gọn được thị trường ở đây. Tôi nghĩ chúng ta chỉ cần thay đổi chiến lược kinh doanh một vài điểm then chốt thì có thể cứu vãn được."

Tất cả mọi người trong phòng họp đều cảm thấy Miseo thật sự quá tự tin với những gì cô ấy nói, không phải ý tưởng của cô là sai nhưng việc để lộ hạng mục lớn như vậy chắc chắn nước đi này của công ty bại nhiều thắng ít.

"Giám đốc Kim có lẽ đã suy nghĩ quá đơn giản rồi hay sao? Cái họ nắm giữ chính là hạng mục mà công ty chúng ta đã lên kế hoạch hơn nửa năm qua."

"Đúng vậy, giám đốc Kim vừa trở lại công ty nên hoàn toàn không thể hiểu được tình hình trong năm qua của công ty, không thể tự tin kết luận như vậy."

Chỉ vì một câu nói của cô mà đám người kia đã một thuyền đứng lên chống đối ý kiến của Miseo, cô không tỏ vẻ tức giận chỉ cười thầm trong lòng xem bọn họ cậy mạnh mà xem thường cô. Đôi mắt hiện tại của Miseo đang nhìn về phía trung tâm, cái cô quan tâm chính là biểu hiện của Kwon Soonyoung bây giờ ra sao.

Ngoài mặt con người kia tuy có bình tĩnh, trước sau không một biểu tình nhưng cô là người rõ nhất hắn đang nghĩ gì, lòng hắn nóng như lửa đốt ra sao.

"Được rồi, tôi gọi mọi người đến đây để tìm ra phương án chứ không phải xem mọi người thuyền lớn thuyền bé. Giám đốc Kim tiếp tục trình bày."

"Vâng thưa phó tổng, tuy họ đã đi trước chúng ta một bước nhưng không chắc là thị trường Thượng Hải sẽ đồng ý để JKJ đặt chân vào. Thượng Hải đối với việc tự chủ thương mại là có thừa, vậy nên một doanh nghiệp với những tăng trưởng không ổn định trong vài năm qua, tuột dốc trên thị trường chứng khoán thì vẫn chưa quyết định được kết quả. Tôi nghĩ chúng ta nên có một đồng minh mạnh ở thị trường này, theo như tôi biết có một người có thể giúp được K.W, người này là Văn tổng của tập đoàn Văn thị."

Sau khi nghe trình bày của Miseo, cả phòng họp đều một trận xôn xao, không phải vì phương án của cô mà là tên của người kia. Văn thị nối tiếng trên thương trường như vậy không phải nói hợp tác liền có thể, Văn tổng cũng nổi tiếng là người có cái nhìn khắt khe điều này làm cho những con người ở đây đột nhiên tự ti vô cùng.

"Giám đốc Kim không biết Văn thị khó hợp tác thế nào sao, với cả lên kế hoạch cho một buổi gặp mặt với họ là điều rất hao tâm tổn trí."

Miseo đối với lời phản bác này hoàn toàn không có gì bất ngờ, cô biết rõ thái độ của mọi người sẽ thế nào nếu nghe đến Văn thị nhưng kế hoạch của cô không thể thất bại chỉ vì những hòn đá cản đường kia. 

"Giám đốc Hwang nói như vậy là xem thường K.W hay là xem thường phó tổng Kwon?" 

Miseo chỉ nhẹ cười rồi hỏi ngược lại người đàn ông trung niên kia, tay chống cằm nhìn ông ta đầy thách thức. Người đàn ông biết rõ mình đã quá lời liền bất mãn mà im lặng, đồng thời nhìn sang người cao cao thượng thượng ở phía xa không một chút biểu tình, chỉ toát ra hàn khí mà ông chợt run người. 

"Vậy đối với phương án này của giám đốc Kim, cô cho tôi biết làm cách nào để mời được Văn thị hợp tác cùng chúng ta?"

Đối với trình bày của Miseo, hắn nghĩ rất kĩ nếu đã đến mức này thì phải hết mình liều một lần. Văn thị tuy có tiếng nhưng K.W cũng không thể vì thế mà nhụt chí. Còn về phần Miseo, cô hoàn toàn tự tin với những phương án của mình, cùng với những gì diễn ra trước mắt cô biết rõ mọi thứ đều đang đi theo những gì cô sắp xếp.

"Chúng ta hãy tổ chức một buổi triển lãm tranh và mời Văn tổng đến tham dự, theo tôi được biết thì Văn tổng rất có hứng thú với hội họa, nếu chúng ta hợp tác với học viện mỹ thuật thì tôi nghĩ thành công sẽ cao."

Lần thứ hai mọi người trong phòng đều bất ngờ trước những gì Miseo vừa nói, trên thương trường nếu muốn hợp tác thì thường là xuất điểm từ những bữa tiệc xa hoa, những bàn rượu đắt tiền, những bữa ăn năm sao. Nhưng đằng này, đơn giản chỉ là buổi triển lãm tranh vì vậy họ càng nghi hoặc phương án của cô.

"Sở thích này của Văn tổng không phải từ trước mà nó có cách đây khoảng một năm, tôi có một người quen đang làm ở Văn thị, họ nói những buổi triển lãm của các trường đại học mỹ thuật đều có mặt của Văn tổng, hơn hết Văn thị cũng tài trợ cho Qũy nghệ thuật Trung Quốc một khoản lớn."

Suy đi nghĩ lại thì ý kiến của Miseo hoàn toàn hợp lý, nếu đã biết được điểm này của họ chỉ cần nhắm thẳng vào theo kế hoạch thì ván cờ chắc chắn được tráo đổi. Hắn quyết định lựa chọn phương án này, bắt đầu sắp xếp mọi thứ một lần nữa phân công cho các đại diện phòng ban sau đó kết thúc cuộc họp. 

Về phần Miseo, cô là người dựng lên màn kịch này thì cô cũng biết cách để tháo gỡ nó. Chỉ trách Kihyun cho rằng những thứ cô đưa cho y là vũ khí mạnh, chỉ cần một bước là có thể khiến K.W lao đao. Nhưng y không hề biết ở K.W có một lãnh đạo vô cùng xuất sắc, hơn hết Miseo đã định sẵn người chiến thắng trong màn này là ai.

Suốt cả một ngày cả K.W bận rộn hơn ngày thường, năng suất của tất cả nhân viên đều phải tăng hơn thường ngày rất nhiều. Họ đều phải tăng ca đến sáu giờ tối, chỉ có riêng người ở vị trí cao nhất vẫn đắm mình trong công việc không biết mệt mỏi, quên đi giờ giấc.

"Soonyoung, anh tính sống chết với công việc luôn sao?"

Cường độ làm việc vẫn không giảm, tập trung cao độ đến mức hắn không quan tâm đến tiếng gõ cửa bên ngoài. Đến khi bên tai nghe tiếng gõ vài cái trên chiến bàn gỗ làm việc thì hắn mới nhẹ ngước lên nhìn nữ nhân trước mặt mình.

"Em chưa về sao?"

"Em chưa về là đợi anh, anh đừng lo lắng về hạng mục ở Thượng Hải. Em cùng những nhân viên K.W sẽ luôn bên anh."

"Cảm ơn em, Miseo."

Đối với lời an ủi này khiến Soonyoung có chút nhẹ lòng hơn, hắn đã ngày đêm chuẩn bị cho hạng mục ở Thượng Hải mà chỉ trong một đêm toàn bộ đều đổ sông đổ biến, tâm trí hắn thật sự không thể yên tĩnh như gương mặt lạnh nhạt bên ngoài. 

Còn về phần Văn thị, kế hoạch đã được bàn bạc và mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo nhưng hắn vẫn không thể buông nhẹ cảnh giác. Cho dù có giành lại được hạng mục hay không hắn vẫn nhất định truy cứu kẻ bán đứng K.W đến cùng. 

"Nghỉ tay thôi, hôm nay anh muốn ăn gì để em nấu?"

Miseo di chuyển phần giấy tờ trên tay hắn ra chỗ khác, tay sau đó cũng đặt vào chỗ trống nắm lấy tay hắn mà nhẹ cười nói. Nụ cười như nắng mùa xuân khiến hắn thật sự lưu luyến, hắn biết dù có thế nào thì tâm hắn vẫn khắc lên hình bóng cô. Hắn nghĩ chuyện của hắn và Jihoon không có kết cục, căn bản ngay từ đầu chính là số phận. Hắn là thuộc về Miseo, còn Jihoon cậu xứng đáng với người tốt hơn hắn.

"Chỉ cần là món do em làm thì anh đều thích."

END CHAP 29.

Min: Cũng nửa năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau ở Họa, mình thật sự xin lỗi đã để mọi người chờ đợi lâu như vậy, một số việc trong cuộc sống mà mình cần phải hoàn thành trước nên không thể tập trung cho Họa được. Dù sao mình cũng mong mọi người đọc truyện vui vẻ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro