Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì kế hoạch hợp tác với Văn Thị mà các phòng ban tại K.W liều mình lao vào công việc giống như lao vào biển lửa, vì những mật văn của công ty bị tuồng ra ngoài không chỉ khiến cho lãnh đạo cấp cao mà những nhân viên đều như giữa biển lớn. Tất cả K.W đều xem Văn Thị như một chiếc phao cứu sinh để cứu lấy họ, nếu K.W cứu giữ được thị trường của chính mình và mở rộng hợp tác với Văn Thị thì xem như toàn thể nhân viên có thể bảo vệ được chén cơm của mình.

Những lần thảo luận với Văn Thị, phía Kwon Soonyoung đều chỉ có thể thảo luận thông qua thư ký của họ, hắn chưa bao giờ trực tiếp nói chuyện với Văn tổng, càng nói đến càng phải đau đầu suy nghĩ làm cách nào để làm cho lãnh đạo bên họ ra mặt.

Chìa khóa chính là mỹ thuật, nhưng khi đề cập đến hội họa thì tất cả lãnh đạo của K.W đều là con số không, mọi thứ đều khô khan. Kwon Soonyoung cũng không ngoại lệ, hắn tuy rất thích nhưng đôi mắt của hắn ngoại trừ việc giết người trên thương trường ra thì nhìn các bức họa đều nhìn một cách ngốc nghếch.

Cứ mãi suy nghĩ miên man về việc này mà đến bản thân cũng vì tiếng gõ cửa nhẹ làm cho giật mình mà trở về thực tại, hắn lấy lại tinh thần cho phép người bên ngoài vào trong.

"Anh chưa ngủ sao?"

Cánh cửa nhẹ mở, nam nhân phía ngoài chưa có dấu hiệu cử động tiếp, chỉ nhẹ mở lời hỏi một câu. Hắn nhìn đồng hồ bây giờ cũng mười giờ, bản thân đã ngồi như vậy hơn một tiếng rồi, khẽ thở nhẹ một cái rồi khẽ lắc đầu.

"Có việc gì sao?"

Jihoon nhìn người đối diện có vẻ mệt mỏi, tính hỏi hắn đang gặp phải chuyện gì nhưng được nửa đường lại thôi. Cơ bản vấn đề của hắn, cậu hoài toàn không liên can lại không có khả năng giải quyết được. Cứ như vậy, bản thân quyết định vào thẳng vấn đề, không muốn chạy vòng tốn sức.

"Cuối tháng này học viện của tôi có tổ chức một buổi triển lãm kỷ niệm sáu mươi năm thành lập, tôi muốn hỏi là anh có thời gian đến dự không?"

Kwon Soonyoung khá bất ngờ với lời mời này của Jihoon, khoảng thời gian này không còn bao lâu nữa đơn ly hôn của cả hai sẽ được giải quyết nhưng hôm nay cậu đứng đây, trước mắt hắn bình thản mở lời giống như hắn và cậu chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bản thân hắn chưa biết phải trả lời cậu thế nào, tâm trí hắn giờ đây có quá nhiều suy nghĩ, cơ thể như bị xiềng xích nặng nề như ngàn tảng đá đè lên.

"Lần này các tác phẩm trưng bày đều do sinh viên sáng tác nên học viên yêu cầu mỗi sinh viên phải mời đến một khách mời, vì Yuna hôm đó có lịch thi nên tôi xin làm phiền anh lần này. Xem như đây là lần nhờ vả cuối cùng trước khi chúng ta không còn can thiệp vào cuộc sống của nhau nữa."

Chẳng hiểu sao sau khi nghe những lời giải bày của Lee Jihoon, hắn càng cảm thấy nặng nề hơn, đặc biệt câu cuối của cậu lại làm cho tim hắn có chút gì đó mất mác, hắn thật sự cảm thấy mình vì suy nghĩ công việc nên trở nên điên mất rồi.

"Được rồi, tạm thời lịch trình của tôi hôm đó cũng trống."

Jihoon thấy hắn đồng ý với mình khẽ cong nhẹ môi mỉm cười, đôi mắt ẩn chứa bao điều vui vẻ. Chẳng thể hiểu được vì sao cậu lại ngốc nghếch như vậy, chỉ cần hắn đồng ý thì dù cách nói có thế nào cậu cũng mãn nguyện.

Nhưng để ý từ nãy đến giờ, Jihoon chưa từng bước vào căn phòng của hắn dù chỉ là một bước chân, giữa hắn và cậu cứ thế mà như hai thế giới, một kẻ vô tâm, một người ngốc nghếch. Bây giờ hắn cảm thấy bản thân mình thật sự đã nhập vào vai của kẻ tra nam, càng nghĩ càng thấy mình như đang bức Jihoon đến đường cùng vậy.

"Cậu từ nãy giờ không vào trong sao?"

Nghe câu hỏi của Soonyoung, cậu chỉ nhẹ cười một cái nhưng nụ cười lần này lại giống như biểu thị một nỗi buồn hơn.

"Tôi nghĩ mình đứng đây sẽ tốt hơn."

"Tôi..."

Kwon Soonyoung vừa định nói gì đó thì bên cạnh nhận được cuộc điện thoại, hắn nhìn số thư ký của mình mà bắt máy. Không biết bên kia đã nói gì nhưng đôi lông mày kiếm của hắn đang từ từ giãn ra một cách thần kỳ, thần thái cũng không còn mệt mỏi như trước, đặc biệt nơi đôi mắt hổ phách kia hiện lên một tia lửa đang rực cháy.

Cậu cũng không muốn trở thành kẻ tò mò mà đứng nghe cuộc nói chuyện điện thoại của người khác, bản thân nhanh chóng quay người trở về phòng nhưng được vài bước chân thì cậu đã bị người phía sau gọi tên, hai chữ Jihoon phát ra từ hắn khiến tim cậu đập loạn đến mức như muốn nổ tung.

Cậu khẽ quay lại nhìn gương mặt có chút mong chờ điều gì đó của hắn mà bản thân không thể bình tĩnh được, chẳng biết người đứng trước mắt cậu là người cậu từng ghét đến mức không muốn nhìn thấy mặt, nhưng cuộc sống có những điều kỳ diệu hơn cậu nghĩ, cậu đã yêu người đó từ lúc nào mà bản thân không hề hay biết.

Lee Jihoon ngốc nghếch chỉ biết khi cậu thích ngắm nhìn gương mặt của Kwon Soonyoung, thích cảm giác bên cạnh hắn, thích cùng hắn tạo nên kỷ niệm và sẵn sàng vì hắn mà bao dung tất cả thì đó chính là lúc ngực trái cậu chỉ dành riêng cho hắn.

"Chúng ta trao đổi đi, cậu hãy làm cố vấn nghệ thuật cho tôi đi Jihoon."

Đây là câu nói của hắn khi cả hai chạm mặt nhau, Kwon Soonyoung không lợi dụng, mục tiêu của cậu đạt được thì mục đích của hắn cũng thành hiện thực. Đôi bên cùng có lợi, đây là điều Kwon Soonyoung nghĩ, và hắn cũng đoán được Lee Jihoon sẽ không từ chối lời đề nghị của hắn.

Nhưng Kwon Soonyoung không biết được, từ trước đến giờ cán cân trong mối quan hệ của họ đã mất cân bằng từ ban đầu. Hắn từ đầu đúng là không yêu cầu cậu phải làm gì, nhưng hắn là người đẩy cậu vào hố sâu này nên cơ bản Jihoon lúc nào cũng dùng hết thảy những hỷ nộ ái ố của mình để lấp đầy chiếc hố mà leo đến vị trí của hắn.

"Là ngày nào vậy?"

Chỉ một câu hỏi nhẹ nhưng điều đó cũng đủ để đối phương hiểu được ý tứ của cậu, hắn chỉ nhẹ thở một cái rồi bảo rằng cuối tuần này tại bảo tàng mỹ thuật của viện mỹ thuật Quốc Gia. Cậu cũng không quá bất ngờ với vấn đề đó, viện mỹ thuật của cậu có triễn lãm cũng không lấy làm lạ chỉ là Kwon Soonyoung hắn muốn cậu làm cố vấn nghệ thuật chắc chắn là có liên quan nhiều đến K.W.

"Công ty tôi có một đối tác lớn, người ấy lại vô cùng có hứng thú với mỹ thuật. K.W chúng tôi hoàn toàn không có một ai có thể am hiểu về mỹ thuật, vì vậy tôi chỉ có cách nhờ cậu."

"Được rồi, tôi sẽ cố gắng."

Cuối cùng mối quan hệ của họ cũng chỉ là mối quan hệ nhận và trả, chung quy vẫn là không có một dấu hiệu của việc giới hạn bị phá vỡ. Kwon Soonyoung hắn không thể dối lòng mình rằng hắn vẫn xem Miseo như một vết sẹo lớn trong tim mình, một vết sẹo không bao giờ mờ đi mãi mãi in hằn, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến hắn đau đớn tận tâm can. Nhưng Jihoon lại là nguồn gió mát, thổi qua cuộc sống của hắn khiến mọi thứ xung quanh hắn dần trở nên yên bình, nhưng những điều cậu mang lại luôn khiến hắn nghĩ về cô, một lần nữa vết sẹo đó lại khiến hắn day dứt không thôi.

Hắn biết bản thân mình có lỗi với Jihoon rất nhiều, hắn lấy đi của cậu quá nhiều, hắn cảm thấy bình yên nhưng cạnh hắn cậu lại chỉ nhận lại tổn thương. Hắn không yêu cậu, còn cậu mãi ôm lấy tình cảm đó nhưng ôm lấy cây xương rồng, ôm chặt đến nỗi bản thân chỉ toàn là những vết thương chằng chịt. Cuối cùng, Lee Jihoon rồi cũng sẽ giống như Kwon Soonyoung, đều lưu lại những vết sẹo, mỗi khi gió buốt, đông lạnh thì vết sẹo đó lại đau đớn rỉ máu không ngừng. Nên cả hai chỉ nên dừng lại tại đây, cậu và hắn không thể có kết quả.

Nhưng hắn không biết rằng, hắn chỉ có một vết sẹo nhưng Lee Jihoon lại chằng chịt đầy vết sẹo...

Thoáng đã đến cuối tuần, một ngày đông nắng nhẹ, tuyết cũng đã ngừng rơi. Ngồi trong xe, cậu đưa mắt nhìn khung cảnh người người đông đúc qua lại dưới nền tuyết trắng, hai bên đường những hàng cây chỉ còn lại những cành đơn bóng lẻ chiếc. Nhưng điều đó chẳng thể làm cậu thôi suy nghĩ về người cạnh bên, Kwon Soonyoung vẫn tập trung lái xe theo con đường trục chính hướng về bảo tàng mỹ thuật.

Chiếc xe không bao lâu đã rẽ vào cổng chính của bảo tàng, nhẹ nhàng lăn bánh về góc phải của khuôn viên nơi đỗ xe. Động cơ từ đó cũng được tắt đi, bây giờ có thể nghe thấy được hơi thở của nhau. Chẳng hiểu vì sau cậu lại cảm giác không khí có chút khó xử, đây không phải lần đầu ngồi trên xe của hẳn, nhưng tại sao nhịp tim có chút nhanh như vậy. Những ngón tay thon dài vô thức nắm chặt lấy bìa tài liệu vô tình lọt vào đôi mắt hổ phách kia, nhưng đối phương chỉ đang nghĩ rằng cậu đang lo lắng cho buổi cố vấn ngày hôm nay.

"Cậu lo sao?"

Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng chạm đến tai cậu len lói vào trái tim đang đập nhanh kì lạ kia, cậu nghe đến cũng không nhanh không chậm mà đáp không. Nhưng có lẽ đối phương vẫn không biết bản thân mình là đang không yên tâm mà tiếp lời.

"Đừng lo lắng, cậu cứ xem như nơi đằng trước là thế giới của cậu. Cậu cứ thành thật với cảm xúc của mình, châm ngôn của cậu không phải là nghệ thuật xuất phát từ cảm xúc nơi đáy tim sao."

Cậu chẳng hiểu vì sao hôm nay hắn lại có biểu tình này, lại giống như vạt nắng ấm ngày đông nhẹ nhàng ôm lấy cậu mà an ủi. Kwon Soonyoung quả thật không biết hay đang giả vờ không hiểu, hắn bây giờ có giống người muốn ly khai cậu hay không?

"Cảm ơn anh đã trấn an tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Tôi tin tưởng cậu, Jihoon."

Kwon Soonyoung hắn tin tưởng cậu, là đang muốn phó thác toàn bộ sự tình hôm nay cho cậu nắm bắt để cậu có thể giúp hắn, giúp K.W có được chỗ đứng vững vàng từ sự trợ lực của Văn Thị. Có lẽ đây sẽ lần cuối cùng, Lee Jihoon sống với mục đích tên là Kwon Soonyoung. Cũng có thể là lần cuối cùng, cậu có thể nghe được những lời an ủi dịu dàng từ hắn và có lẽ đây là cuối cùng Lee Jihoon sẽ không còn liên can đến hắn nữa.

Cậu nhìn hắn nhẹ cười một nụ cười đầy ấm áp, sau đó chủ động mở cửa rời khỏi xe giống như hành động quả quyết cho lần này. Còn người trong xe, Kwon Soonyoung cảm giác nụ cười kia đối với hắn có chút đặc biệt nhưng hắn chẳng thể nào lý giải tại sao lần này hắn lại cảm giác xen chút hụt hẫng, nó dịu dàng như nắng xuân nhưng lại vụt tắt quá nhanh chóng khiến hắn không thể nắm bắt kịp.

Hai bóng người một thấp một cao sải bước hướng đến sảnh lớn của bảo tàng mỹ thuật, theo con đường lớn rẽ đến hành lang bên phải theo bước hắn đến căn phòng cuối cùng. Từng hành động của cậu đều làm theo hắn, cùng hắn bước qua cửa lớn, khi âm thanh đóng cửa vang lên cậu liền đối diện với một bàn trà có những người ăn mặc lịch sự, sang trọng ngồi ở đấy, nhưng vẻ mặt không một ai là thả lỏng ngoại trừ một người. Là nữ nhân đó, cậu không thể không dừng mắt tại nơi cô đang đứng ngay cửa sổ lớn, Miseo. Cô cũng không tỏ ra xa lại mà đưa mắt nhìn cậu, nhẹ một nụ cười. Nhưng đối với Jihoon, đây không phải là nụ cười thành thật hoan nghênh cậu.

"Giới thiệu với mọi người, đây là cậu Jihoon. Hôm nay cậu ấy sẽ là cố vấn mỹ thuật cho K.W."

Tại không gian rộng lớn kia, dưới ánh mắt dò xét của những người đang không thả lỏng cơ mặt kia khiến cậu có chút lo lắng. Dù ý kiến của Kwon Soonyoung được hội đồng chấp thuật, nhưng nhìn họ vẫn có vẻ không tin tưởng một sinh viên chưa thấy chiếc bằng cử nhân của Học viện là thế nào, thì làm sao có thể bắt họ tin tưởng chuyện lần này cậu có thể cứu được K.W.

Nhưng dù họ có không tin tưởng chiến lược của hắn, thì vẫn phải qua được hôm nay thì họ mới có thể đánh giá được. Trải qua bước chào hỏi không quá ấn tượng kia, cậu cùng ban lãnh đạo từng bước hướng ra ngoài sảnh lớn nơi các đội ngũ nhân viên đã chuẩn bị xong công tác của mình. Jihoon đưa mắt nhìn họ bày trí các tác phẩm theo ý tưởng của mình mà đánh giá lại một lần nữa để chắc chắn rằng mọi thứ đều theo trình tự mà cậu mong muốn.

"Hoan nghênh ngài Văn."

Lúc này, kim đồng hồ điểm đúng mười giờ, nhân viên lễ tân đồng loạt nói đồng thời cúi chào đoàn người ăn mặc sang trọng, lịch sự không kém những người cạnh cậu. Đoàn này chỉ tầm mười người nhưng người nổi bật nhất vẫn là người dẫn đầu kia. Y mặc bộ âu phục được là phẳng không một nếp nhăn, nhìn chất liệu vải cũng đủ thấy đây là đồ đắt tiền. Đôi giày âu với lớp da bóng loáng, mỗi bước đi đều nghe những âm thanh nhẹ nhưng đều có sự áp lực rõ ràng.

Y bước đến đối diện với Kwon Soonyoung, không lệch đi một li nào mà nhìn hắn rồi nhẹ cười một cái. Đối với hắn đây là chuyện thường ngày, phản xạ không một chút chần chừ vừa đưa tay vừa hoan nghênh y đã tham dự buổi triễn lãm do K.W tổ chức.

"Mọi thứ hôm nay nhìn rất độc đáo, khá khác lạ với các triển lãm mà tôi từng đến. K.W đã hao tâm tổn trí nhiều rồi."

Cảm giác lời nói của người đó rất bình thường, nhưng nhìn biểu tình của y thì những người tại đấy đều biết rằng Văn Tuấn Huy một tay che trời ở Đại Lục có thể làm cho K.W lớn mạnh của Đại Hàn phải cúi chào, phải tìm cách lấy lòng. Một người lòng tự trọng lớn giống Kwon Soonyoung, tuy bề ngoài không một chút biểu tình thay đổi, nhưng cậu có thể nhìn ra ánh mắt kia không còn ý cười như lúc đầu nữa.

Là Kwon Soonyoung đang dậy sóng trong tâm can sao?

"Chào ngài Văn, tôi là Jihoon, cố vấn mỹ thuật của K.W. Rất hân hạnh được gặp ngài và đồng hành cùng hành trong buổi triễn lãm hôm nay."

Jihoon không biết mình chen ngang cuộc nói chuyện của hai người có địa vị cao như vậy có đúng lý không, nhưng họ chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt có thể giết chết ruồi bọ kia thì không kết thúc thì trước sau thì biểu triễn lãm này cũng trở thành chiến trường trong thế giới thương trường của họ.

"Chào cậu, mong hôm nay sẽ được cậu mở mang tầm mắt về mỹ thuật."

Đôi mắt kia rời hắn, di chuyển không chút dư thừa nhìn về phía cậu. Đưa mắt nhìn cậu như đang đáng giá, nhẹ nhếch môi cười một cái. Vẫn là ngữ điệu đều đều đó của y, nhưng lại khiến cậu càng áp lực hơn. Ánh mắt của đối phương không sắc bén nhưng Kwon Soonyoung, nhưng lại là hố đen có thể nhấn chìm con mồi dần dần. Khiến cho người khác không dám đối diện lâu với đôi mắt đó, chỉ sợ trong phút chốc sẽ bị y làm cho ngôn từ cũng không thể nói một cách bình thường.

"Ngài đã quá lời, tôi chỉ là một người bình thường biết về mỹ thuật."

Nghe đến câu này, Văn Tuấn Huy không nói gì lặng lẽ vài giây trôi qua y liền cười lên thành tiếng một cái. Cảm giác nụ cười rất hài lòng với câu nói của cậu, trong suy nghĩ của y hiện tại cảm thấy nói chuyện với nam nhân nhỏ nhắn này vẫn thú vị hơn là những con người khô khan kia.

"Người bình thường biết về mỹ thuật sao? Chẳng biết cậu có nhận ra cậu đang nói những người bình thường ngoài kia đều không có mắt?"

"Xin ngài đừng bẻ gãy ý của tôi."

"Rất thú vị! Cậu Jihoon, cậu hãy cho tôi thấy người bình thường như cậu nhìn nhận mỹ thuật thế nào đi. Chẳng hạn như bức tranh lớn bên kia, cậu có cảm nhận thế nào?"

Y nói xong, liền đưa mắt nhìn đến bức tranh có gam màu xanh lam đậm nhạt hoà lẫn với nhau. Nhìn không biết đó là bầu trời hay là đại dương, nhưng đối với y đây là bức tranh y đã để ý từ lúc bước vào đây rồi. Còn Jihoon, cậu chỉ cảm thấy người này thật sự là một lãnh đạo có vấn đề về đầu óc lẫn ngôn từ. Nghĩ đi nghĩ lại, lãnh đạo của tập đoàn lớn đều như vậy sao.

"Sự tự do nhưng cũng rất cô đơn. Đấy là những điều tôi cảm nhận khi nhìn bức hoạ này."

Jihoon đứng chắp tay phía sau lưng, gương mặt và ánh mắt đều ngước về bức tranh lớn trên tường một cách nghiêm túc, thuận miệng nói ra cảm nhận của mình một cách tự nhiên. Cậu như viên ngọc được vạt nắng chiếu sáng cả căn phòng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu hoạ sĩ thuần khiết này. Một phần hứng thú, một phần đều khó hiểu tại sao một con người bình thường như vậy mà có thể đứng trước hai con người cao quý kia thản nhiên không một chút lung lay.

"Còn ngài Văn?"

Cậu chợt nhẹ quay đến nhìn Văn Tuấn Huy, đôi mắt cũng mong chờ người mặt lạnh như đao trên thương trường kia có cái nhìn có mềm mại hơn với hội hoạ không.

"Cảm nhận rất hay."

Y chỉ để lại một câu như vậy rồi sải chân bước tiếp, cũng không trao đổi với cậu thêm gì về bức tranh. Phía sau người của K.W nhẹ thở ra như từ nãy đến giờ đến việc hô hấp họ cũng không dám, chỉ đợi một câu của người kia mới yên tâm.

Cậu nhìn ánh mắt của Soonyoung cũng rất hài lòng, biểu cảm cũng dễ chịu hơn một chút. Cậu cũng hiểu ý, nhẹ nhàng theo sau con người kỳ lạ kia.

"Cậu là sinh viên học viện nghệ thuật sao?"

"Sao ngài biết?"

"Chỉ đoán thôi."

Cuộc nói chuyện cũng không biết có ý nghĩa gì, chỉ đơn giản cậu giải đáp cho y về một số về mỹ thuật. Y hỏi thì cậu đáp, cơ bản cậu cũng không giỏi và không hiểu việc nói chuyện làm ăn.

"Nếu ngài không chê khi nào có thời gian thì ghé đến khoa mỹ thuật của học viện của tôi, ở đó cũng có các bức hoạ được trưng bày trong phòng triễn lãm của trường. Tuy không bằng ở đây, nhưng cũng khá có chiều sâu."

Văn Tuấn Huy dừng lại nhìn Jihoon một lúc, sau đó trên gương mặt lạnh như đao kia khẽ cong miệng cười một cái.

Việc này ngay cả cậu cũng bất ngờ đến ngây ngốc, bản thân không hiểu mình đã làm gì mà khiến người kia cười như vậy, càng không hiểu nụ cười kia là có hàm ý gì.

"Từ nãy giờ cậu rất kiệm lời, vậy mà khi nhắc đến hội hoạ lại như người khác. Cậu rất yêu nỹ thuật điều đó không giấu được."

Thì ra là vậy, mọi thứ đều phơi bày ra một cách tự nhiên đến vô thức đến cả người mới gặp lần đầu đều có thể nhìn rõ. Đúng là cậu đối với mỹ thuật là sống bằng cả tâm hồn, nhưng vì Kwon Soonyoung lại là bằng cả tâm can.

"Ngài cũng vậy, cũng yêu mỹ thuật như vậy."

"Tất cả đều có lý do."

Cậu nghe vậy cũng không nói gì thêm, chỉ đồng sải bước cùng người kia đi hết hành lang. Đến khi rẽ sang lối ra, y chợt dừng lại ở góc khuất, bóng dáng thong thả nhìn cậu lần nữa.

"Ngài Văn có điều gì chỉ bảo sao?"

"Gọi tôi là Jun và hẹn gặp lại."

Người kia nói xong để lại một mình cậu đứng ở đó, tiêu sái đi khuất khỏi tầm nhìn của cậu. Cuối cùng cậu không hiểu câu cuối của y là gì, Jun là tên của y, nhưng y cũng không biết cậu là ai và sẽ không có cơ hội tái kiến.

Kwon Soonyoung đều quan sát hai người từ đầu đến cuối, hẵn rõ biết cơ hội thành công ngay từ những câu đầu tiên khi Lee Jihoon tiếp lời với người kia. Hắn cũng biết rõ Văn tổng đang có hứng thú với cậu, hiểu được đó là cơ hội của K.W nhưng lòng lại gợn lên những cơn sóng nhỏ.

Lee Jihoon chợt quay lại nhìn Kwon Soonyoung phía sau mình không một biểu cảm, cậu khẽ cong miệng cười, đôi mắt cũng cong lên mọi thứ như con gió nhẹ len lói trong lòng hắn.

Thế giới như dừng lại chỉ để cả hai đối mặt với đối phương, nhưng không ai có thể đủ dũng cảm tiến về phía trước, cũng không biết bản thân nên nói gì.

Đến khi Miseo bước từng bước về phía hắn, bàn tay nhẹ vòng qua cánh tay hắn, đôi mắt đảo về phía cậu mà tham dò. Cô cũng nhìn rõ tâm tư của Kwon Soonyoung, cũng hiểu rõ tình cảm của Lee Jihoon. Nhưng đó không phải điều cô muốn, Miseo luôn nghĩ bản thân cô xứng đáng hơn cậu.

Kwon Soonyoung cũng hiểu ý tứ của Miseo, hắn rời mắt khỏi cậu, đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh đôi mắt có chút dao động. Thế giới này không này không nên có ba người, Jihoon bất giác thấy mình có chút dư thừa. Cậu yên tĩnh rời đi, đến khi hắn quay lại đã không thấy cậu ở đó nữa.

Điện thoại khẽ rung lên một đợt, hắn đưa mắt nhìn màn hình thì thấy tin nhắn của cậu.

"Tôi có việc nên về trước, anh không cần đợi."

END CHAP 30.

Min: Chào mọi người, đã rất lâu rồi không gặp mọi người. Bao năm qua, cuộc sống của mọi người có ổn không? Mình đã có rất nhiều biến động trong khoảng thời gian vừa qua, sự trở lại của mình có hơi trễ, nhưng mình vẫn luôn ở đây. Chưa bao giờ rời đi.
Mình cảm ơn mọi người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro