Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau việc đó, cậu luôn tránh đi ánh mắt của hắn.

Cũng không gặp thường xuyên, chỉ bởi vì người đi sớm về khuya, thời gian không ổn định như hắn so với cậu giờ giấc rõ ràng là điều dễ hiểu.

Nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu, hôm nay vừa mở cửa đã thấy hắn chuẩn bị ra ngoài, ánh mắt cả hai chạm nhau bất chợt chuyện kia lại như dòng chảy xối xả mà ập về.

Cậu có chút bối rối, rời ánh mắt về hướng khác nhanh chân tăng tốc đi thật nhanh.

Còn về phần hắn, căn bản hôm đó hắn uống say lại thêm phần bực bội. Hắn lúc đó nhìn biểu hiện cao ngạo của cậu, nên liền khó chịu nghĩ về người kia mà chặn miệng cậu lại.

Dù hắn có say, nhưng từng chi tiết, từng hành động và cả cú đấm kia hắn đều nhớ và cảm nhận rất rõ.

Đến hôm nay hắn mới gặp cậu, nhìn biểu hiện kia hắn đoán chắc cậu vẫn còn nhớ chuyện cũ.

"Đi nhanh như vậy là sợ tôi sao?" Hắn đứng ở hành lang bước vài cái là có thể chặn được cậu, dùng tư thế bích đông ép cậu đối diện với mình mà trầm giọng hỏi.

"Đừng tự đề cao bản thân mình, tôi đây là có việc."

Cậu không cho phép mình run sợ trước mặt hắn, dùng sự kiêu hãnh của mình mà đóng từng chữ chắc nịch.

"Vậy sao tai lại đỏ như vậy?" Hắn vừa nói tay lại chạm lên đôi tai đang đỏ của cậu, bản thân bị người khác chạm vào chỗ nhạy cảm liền giật mình mà hất tay hắn ra.

"Đừng tự ý chạm vào người khác như vậy, anh thất lễ quá rồi."

Cậu khẽ lườm hắn một cái mà nói, ở chung một nhà đã rất rắc rối, nay lại chung một tầng lại càng phiền phức.

"Đi vẽ tranh sao?"

Hắn nhìn cậu mặc bộ quần áo đơn giản, tay xách chiếc túi hôm trước mà hắn cán qua mà hỏi.

Cậu chỉ "ừ" một tiếng, không muốn cùng hắn nhiều lời nên chỉ ngắn gọn như vậy.

"Bình thường tức giận sẽ nói rất nhiều, bây giờ lại kiệm lời như vậy."

Hắn thấy việc chọc tức cậu rất vui nhìn tính khí kiêu ngạo của cậu đáp trả lại càng thích thú, chẳng khác gì con mèo hoang đang xù lông.

"Tôi chỉ kiệm lời với anh, bây giờ làm ơn tránh qua cho tôi đi."

Đúng vậy, cậu chỉ kiệm lới hắn. Căn bản cậu không thích nói chuyện với hắn, không quá hai câu thì cậu lại bị hắn làm cho tức điên.

Hắn khẽ nhún vai sau đó nhích qua một bên để cậu rời đi, ánh mắt nhìn bóng lưng cậu một chút rồi sau đó mới từ tốn xuống lầu.

Trong sân vườn rộng lớn, cậu sắp xếp mọi thứ thật ổn sau đó ngồi trước khung giấy trắng rồi từ từ vẽ lên những nét cọ mềm mại.

Dưới gió cuối thu se lạnh, cậu nhìn về khoảng vừa xinh đẹp với những cây ngân hạnh vàng đầy đẹp mắt.

Hắn hôm nay không có việc gì quan trọng ở công ty, các hạng mục đều đã thỏa thuận rất ổn thỏa.

Tuy là người đi sớm về khuya, trên người lúc nào cũng có mùi rượu, nhưng bản thân hắn luôn giải quyết hết thảy mọi việc.

Chỉ là nơi ngực trái của hắn đã rất lạnh, tìm đến rượu cũng chỉ để "sưởi ấm" nó. Nhưng có lẽ, thời gian qua có uống bao nhiêu rượu thì nơi đó băng cũng không tan được.

Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi ở bàn trà ở phía trong, đưa mắt nhìn ra ngoài vườn qua khung cửa kính.

Thu vào tầm mắt hắn không chỉ có cảnh quan khu vườn mà còn có hình ảnh cậu đang di cọ rất thuần thục, nét nào cũng rất mềm mại như lông vũ.

"Cậu chủ, mời dùng trà." Quản gia Shin khẽ cúi xuống rót vào tách trà kiểu dáng phương tây cổ điển những dòng chất lỏng thơm nhè nhẹ nóng hổi, sau đó nhẹ đặt trước mặt hắn mà nói.

Hắn chỉ nhẹ gật đầu, không nói gì chỉ tiếp nhận ly trà, chân khẽ gác lên chân kia, lưng dựa vào ghế sofa mềm mại.

"Lâu rồi mới thấy cậu chủ ở nhà."

Đúng thật là vậy, thời gian hắn thảnh thơi ở nhà trong một năm chưa đến qua đầu đầu ngón tay.

"Làm việc cũng nhiều, hôm nay nghỉ một bữa."

Hắn nâng tách trà khẽ thưởng thức nó, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài. Quản gia Shin có thể nhận ra ánh mắt của hắn là đang nhìn ai, môi khẽ mỉm cười.

"Có lẽ cậu chủ và cậu Lee có quan hệ rất tốt."

Câu nói này khiến hắn bật cười, hắn tự nghĩ tại sao quản gia Shin lại nghĩ giữa cậu và hắn là sóng yên biển lặng.

Hắn cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng dùng trà, tâm tư cũng không bộc lộ. Quản gia Shin thấy hắn im lặng như vậy liền không quấy rầy, khẽ rời đi không tiếng động.

Trong phòng trà vang lên những giai điệu du dương như gió xuân của chiếc đĩa than, không biết qua bao lâu nhưng lúc trà đã được dùng hết thì cậu cũng dừng nét cọ cuối cùng.

Hắn nhận ra buổi sáng hôm nay mình chỉ ngồi đây giết thời gian bằng cách ngồi nhìn cậu vẽ lên bức tranh khu vườn sống động, nghĩ cho cùng hôm nay hắn không giống mình của hằng ngày.

Cậu khẽ vươn vai vài cái, nhìn bức tranh một lúc sau đó mãn nguyện mà khẽ mỉm cười.

Chỉ là góc nghiêng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu cười rạng rỡ như vậy. Thật sự rất đẹp, rất thuần khiết.

Lúc này, cậu khác hắn với một người hay cau mày đầy kiêu hãnh, sẵn sàng dùng kiêu ngạo của mình để đối đầu với hắn.

Cậu thu dọn chỗ ngồi của mình, lúc rời đi cậu vẫn không biết nơi khung kính kia hắn vẫn quan sát hành động của cậu.

"Thật sự rất giống."

Hắn khẽ đưa tay lên thái dương mà day day vài cái, miệng thoát ra câu nói không định, không rõ ý nghĩa. Nhẹ lắc đầu mà thở dài đầy nặng nề của hắn bao trùm lên không gian lớn của căn phòng.

...

Cậu đến HIT đã được một tháng, công việc cũng đã dần quen thuộc hơn.

Sau khi tan học nếu có ca làm cậu sẽ đến đó liền, còn không thì đều dùng thời gian để vẽ tranh hoặc lặng lẽ quan sát Yuna học dương cầm.

Nói về Yuna, con bé thật sự rất có khiếu âm nhạc, sinh ra là dành cho piano.

Mỗi khi Yuna chạm lên phím đàn ánh mắt vô cùng rạng rỡ, tay gõ nhịp một cách mềm mại.

Yuna gần đây thấy cậu ít khi ăn tối ở nhà liền thắc mắc nhưng cậu vẫn luôn nói dối rằng cần phải ra ngoài để lấy ý tưởng, nhưng cậu biết việc này không giấu mãi. Trước mắt, cứ dùng cách này.

Hôm nay cậu có ca làm, vẫn đến đúng giờ, mặc bộ đồng phục quen thuộc. Nhanh chân nhanh tay làm công việc của một bồi bàn, vì là cuối tuần nên khách hôm nay cũng đông hơn mọi ngày.

"Jihoon, cậu lên tầng hai dọn phòng VIP đi. Lát nữa khách sẽ tới đó."

Minghao đến bên cạnh cậu, nhẹ vỗ vài cái mà nói. Cậu chỉ khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng hướng tầng trên đi lên.

Ở HIT ngoài khu vực chung cho khách thường, còn có tầng VIP cho những khách hàng cần riêng tư tuyệt đối.

Cậu mở cửa phòng lớn trên tầng hai, đúng với cái tên của nó. Thiết kế ở đây vô cùng đẹp mắt, xem lẫn một chút ma mị dưới ánh đèn vàng ấm. Nội thất nhìn qua cũng biết là hàng đắt đỏ, dùng cả năm tiền lương của cậu không biết đã mua nổi chiếc bàn nhỏ đằng kia không.

Phòng cũng được nhân viên thường xuyên dọn dẹp nên không mất nhiều thời gian, cậu nhìn qua một lúc liền cảm thấy ổn mà rời phòng.

"Jihoon cậu vào trong kho lấy Macallan và Chivas Regal lên đây."

Ông chủ vừa thấy cậu liền chỉ định hai loại rượu khiến cậu bất ngờ, đây là hai loại đắt đỏ nhất của quán. Cậu thầm nghĩ khách trong phòng VIP kia không phải người "bình thường".

Cậu không nghĩ nhiều, làm theo lời của anh mà theo cầu thang gỗ vào kho chất rượu mà tìm kiếm hai loại kia.

Vì đã làm việc ở đây được một thời gian, vậy nên việc xuống kho lấy rượu cũng khá quen thuộc. Không khó để cậu tìm thấy hai loại rượu kia, liền cẩn thận mang chúng về phía quầy.

"Khách phòng VIP đã đến rồi, cậu và Minghao cùng mang rượu lên đi."

Ông chủ vẫn đứng đó nhìn cậu mang rượu lên nhanh chóng mà hài lòng mà dặn dò, sau đó liền rời vào phòng.

Cậu nhìn Minghao đã chuẩn bị ly và đá, cũng theo hành động kia cậu đặt hai chai rượu lên khay rồi cả hai theo cầu thang hướng lên lầu hai.

Nhẹ đẩy cửa bước vào, cậu thấy bên trong là hai nam nhân thân diện tây trang đắt tiền ngồi trên sofa bọc nhung.

Nhưng điều làm cậu đông cứng hành động chính là một trong hai nam nhân đối diện kia chính là hắn, dù ánh đèn có mờ nhạt cậu cũng không thể quên ánh mắt sắc bén như kim loại kia của hắn.

Cậu đột nhiên cảm thấy chột dạ, bản thân đã giữ kín mọi chuyện việc làm thêm ở đây. Dù chỉ là công việc bồi bàn, nhưng cậu không muốn ai biết, đặc biệt đối với loại người kinh người như Kwon Soonyoung.

Cậu hơi nép sau Minghao để tránh đi ánh mắt của hắn, nhưng hắn là ai chứ, cũng không phải kẻ ngốc. Từ lúc cậu bước vào hắn đã nhìn ra, cảm thấy vô cùng thích thú mà quan sát biểu hiện của cậu từ nãy đến giờ.

Những ngày cậu về muộn như vậy chính là làm ở đây, trong lòng hắn cuộn lên cảm giác chán ghét. Không hiểu sao lại cảm thấy thường ngày vẻ ngoài kiêu ngạo kia lại chạy đến đây làm bồi bàn, hắn nghĩ không biết cậu ở đây có làm loại phương diện kia không.

"Cậu phục vụ, cậu ngồi xuống đây bồi rượu cho tôi."

Âm thanh của nam nhân còn lại trong phòng vang lên, cậu nhất thời không nghĩ gã kia là gọi mình, chỉ nghĩ Minghao vẻ ngoài xuất sắc chắc là gọi y.

Nhưng cảm thấy cậu không phản ứng, bàn tay thon dài vẫng đang rót rượu liền bị gã nắm lấy mà có chút giật mình, tí nữa thì làm vỡ bình rượu đắt tiền.

"Tôi nói cậu đó."

Gã nhìn khá trẻ, chỉ dưới ba mươi, gương mặt cũng rất đẹp. Gã đưa đôi mắt nhìn cậu như con thú hoang nhìn con mồi khiến cậu chán ghét vô cùng.

"Xin lỗi quý khách ở đây chúng tôi không phục loại hình quý khách muốn."

Dù sao gã vẫn là khách, lịch sự giải thích vẫn là tốt nhất.

"Kim thiếu hôm nay chúng ta nghiêm túc bàn bạc hạng mục ở HongKong, tôi không muốn người khác làm phiền."

Cậu lúc này cảm giác giống như hắn chính là giải vây cho cậu, nhưng nhìn đến ánh mắt kia liền nghĩ hắn chán ghét mình thấp hèn.

"Được rồi, lui đi."

Người được gọi là Kim thiếu hơi khó chịu nhưng dù sao Kwon Soonyoung đối với gã vẫn là đối tác quan trọng, nếu phật ý chắc chắn chẳng có lợi gì cho hắn.

Gã vừa nói, tay vừa phẩy phẩy vài cái tỏ ý bảo cậu cùng Minghao rời đi.

Cậu và y hơi cúi đầu sau đó yên tĩnh rời đi, lúc cánh cửa khép lại cậu thấy ánh mắt hắn lạnh lẽo không một tia cảm xúc nhìn về cậu.

Bản thân cũng không muốn phân tích biểu tình của hắn, nên đã gác sang một bên mà tiếp tục vào công việc của tối nay.

END CHAP 5.

Min: Nếu thích thì like và cmt, nếu không thì thì like, cmt và follow tui nheeeee =))))

Nói chứ mọi người đọc rồi nhớ cmt cho mình vui nhe, mình thích đọc nhận xét của mọi người lắm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro