Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trong ngôi biệt thự rộng lớn này trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, cậu vừa xuống lầu liền đã nhìn thấy người làm tấp nập đi tới đi lui, ai nấy đều bận rộn khác hẳn với ngày thường.

"Quản gia Shin có chuyện gì sao ạ?"

Cậu đi đến cạnh bên mà tò mò hỏi quản gia, ông từ tốn quay lại khẽ cúi chào cậu rồi mới bắt đầu mở lời.

"Chào cậu Lee, mấy ngày nữa sẽ tới sinh nhật của ông chủ, chúng tôi đang chuẩn bị cho bữa tiệc sắp tới."

Thì ra là sinh nhật của ngài Kwon, để chuẩn bị cho buổi tiệc đó mà ai cũng mang bộ mặt nghiêm túc mà làm chuẩn bị thật tỉ mỉ.

"Quản gia Shin, ngài Kwon thích gì ạ?"

Câu hỏi bất ngờ thốt ra cậu cũng không biết vì sao lại hỏi câu hỏi này, nếu biết được sở thích của ông ấy thì món quà đó cậu cũng không đủ tiền để mua.

"Ông chủ tôi tuy là người chức cao vọng trọng, nhưng chỉ cần món quà xuất phát từ tâm thì ngài ấy đều coi trọng."

Quản gia Shin như nắm bắt được suy nghĩ của cậu, ông khẽ mỉm cười mà ôn hòa nói.

Sau rồi ông cũng không đứng đó trò chuyện cùng cậu, quản gia Shin cũng bận rộn không kém những người kia nên đã rời đi mà tiếp tục công việc.

"Anh hai, hôm nay trong nhà khác thường ngày thì phải."

Cậu hôm nay không có tiết học liền đến phòng Yuna xem con bé luyện tập, Yuna cũng đã qua giờ tập đàn liền nghỉ tay, thuận tiện quay sang nói với cậu.

"Mấy hôm nữa sẽ đến tiệc sinh nhật của bác Kwon."

Cậu nhìn Yuna ngồi trên ghế khẽ nói, vừa nghe được câu trả lời của cậu thì em gái liền tròn xoe đôi mắt, gương mặt cũng hiện vài nét khẩn trương.

"Nếu vậy thì chúng ta không thể không có quà. Nhưng..."

Cậu biết em gái mình lo lắng việc gì, cũng giống như cậu đều lo lắng về quà tặng.

Những người không có tiền như anh em cậu, mỗi lần nghĩ về món quà sẽ tặng ai đó liền trở nên lo lắng vô cùng.

"Đừng lo, chúng ta có thể tặng bác ấy món quà chúng ta có."

Cậi biết mình và Yuna nên tặng gì cho ngài Kwon, nếu như quản gia Shin nói như vậy thì chính cậu sẽ làm theo một lần.

"Yuna, hôm đó em hãy đánh một bản piano thật hay nhé. Anh sẽ vẽ tranh tặng bác ấy."

Câu nói của cậu khiến Yuna bất ngờ, cô chưa bao giờ nghĩ món quà sinh nhật nào thuộc về tinh thần như vậy.

Nhưng nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của anh trai mình...

"Vậy em sẽ tập thật chăm chỉ, hôm đó em chắc chắn sẽ tặng bác ấy một bản piano thật hay."

Cậu không ở trong phòng Yuna quá lâu, ngồi ở phòng mình suy nghĩ nên vẽ gì để tặng ngài Kwon một hồi liền quyết định nâng cọ bắt đầu những nét đầu cho bức họa của mình.

Lên cọ rồi xuống cọ không biết thời gian là gì, bữa trưa cậu cũng dùng qua loa, không phải vì món ăn không ngon cũng không phải vì vội vàng điều gì.

Chỉ là, một khi đã bắt tay vào họa cậu không thể tập trung vào chuyện khác, chỉ muốn dốc toàn tâm.

Sau bữa trưa cậu không nghỉ ngơi liền tiếp tục vẽ tiếp bức tranh đang dở dang, lần này khung tranh là loại cỡ lớn, nét vẽ của cậu đã rất tỉ mỉ nay lại càng tỉ mỉ hơn.

Di cọ từ lúc mặt trời trên đỉnh đến lúc mặt trời dần xuống núi, ánh chiều tà từ ngoài qua cửa kính chiếu vào một khoảng trong phòng.

Lúc này căn phòng cũng thiếu đi ánh sáng, cậu nhìn ra ngoài liền nhận ra đã gần hết ngày thì có chút giật mình.

Nhìn lại bức tranh trước mắt, cậu khẽ mỉm cười hài lòng, tay đưa lên ký họa danh của mình rồi cẩn thận cất vào một góc cẩn thận.

Nhìn lại bộ quần áo bảo hộ của mình đã bị dính màu liền vào phòng tắm mà thay ra.

Cửa phòng tắm đóng lại, tiếng nước bắt đầu vang lên cả một không gian nhưng chẳng bao lâu cũng dừng lại.

Vì trời càng trở lạnh nên bản thân quyết định mặc một chiếc áo hoodie cùng quần dài, tay cầm chiếc khăn lông mà lau lau mái tóc đang ướt của mình.

"Cậu Jihoon, mời cậu xuống dùng bữa."

Cũng như thường lệ, mỗi khi cậu ở nhà thì tới bữa người làm thường gõ cửa mời xuống. Đến bây giờ tuy có chút không quen, nhưng với hành động của người làm ở đây cậu không còn bất ngờ nữa.

Ở bên trong cậu khẽ "vâng" một tiếng sau đó bỏ chiếc khăn lại, đưa tay mở cửa xuống lầu.

Vừa xuống bếp, cậu đã thấy ngài Kwon và Yuna và cả hắn đang chuẩn bị ngồi vào vị trí bàn ăn, bản thân cũng vì vậy mà nhanh chân hơn.

Mỗi bữa các món ăn đều rất đa dạng, ít khi bị trùng lặp với nhau. Dinh dưỡng tốt như vậy, cậu cũng cảm thấy bản thân mình tăng thêm vài cân.

"Các con đã quen với nơi này chưa?"

Trong bữa ăn, ngài Kwon ngồi ở vị trí đầu bàn mà nhẹ giọng hỏi.

"Nhờ bác chiếu cố nên anh em cháu đã quen rồi." Thường thì cậu sẽ thay Yuna trả lời câu hỏi chung của ông, bản thân biết được Yuna rất thích cuộc sống hiện tại nên cũng thấy an tâm.

"Vài hôm nữa sẽ có buổi tiệc, ta sẽ gọi người đưa các cháu đi chọn đồ."

Cậu biết ông là đang nhắc đến tiệc sinh nhật, nhưng việc chọn đồ làm cậu nhất thời gian ngẩn ra. Cậu chưa nghĩ đến việc này, cũng nhất thời quên mất ngài Kwon như vậy, chắc chắn là bữa tiệc sẽ có nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu.

"Dạ bác không cần phải hao tâm như vậy đâu."

Đã nhận lời ở đây, mọi thứ đều không phải lo, bây giờ đến cả việc mua đồ cũng cần ông lo khiến cậu cảm thấy không phải.

Có lẽ việc đơn độc một mình như vậy, cùng với việc nhìn người có tiền của cậu khiến cậu khó có thể mờ lòng dễ dàng nhận sự giúp đỡ từ họ.

"Không sao, hôm đó là tiệc sinh nhật ta các con mặc đẹp một chút cũng không phải chuyện lớn với ta."

Cậu biết ông không có ý gì chỉ đơn giản là muốn cậu và Yuna thật thoải mái, nhưng tâm trí cậu liền trở nên phức tạp.

"Soonyoung, ngày mai con đưa Jihoon và Yuna đến cửa hàng chọn đồ đi."

Chưa hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, cậu tý nữa đã làm rớt đôi đũa trên tay mình.

Hắn tĩnh lặng từ nãy đến giờ đến lúc nghe được câu nói của ông cũng không hề biến sắc, lẳng lặng dùng bữa. Biểu hiện của hắn khiến cậu không hiểu hắn là đồng ý hay bài xích.

"Dạ được thôi."

Lúc này hắn khẽ đưa mắt nhìn cậu, miệng khẽ cong lên nụ cười tuyệt đẹp mà đồng ý.

Trong đôi mắt hổ phách kia ẩn chứa biết bao ý cười chế giễu, cậu biết hắn từ đầu đối với cậu chỉ là cảm giác khinh thường.

...

Ngày mới đến nhanh hơn cậu nghĩ, vẫn như thường ngày sinh hoạt không thay đổi.

Bữa sáng hôm nay là sandwich, trứng ốp la cùng sữa tươi. Cảm thấy buổi sáng ăn ít dầu mỡ như vậy cũng tốt, cũng không sợ mắc bệnh sớm.

Dạo gần đây tần suất hắn ở nhà cũng nhiều, bữa ăn đều có mặt hắn. Dù sao cậu cũng không bài xích, căn bản đây là nhà hắn, hắn muốn đi liền đi, ở liền ở.

Đối với kẻ ở nhờ như cậu căn bản là nhìn mặt chủ nhà mà sống, nhưng không phải mặc hắn mà dung túng.

Bữa sáng cũng yên tĩnh trôi qua, cậu cùng Yuna cũng chuẩn bị theo hắn đến cửa hàng quần áo.

Ngồi trên xe cả ba cũng không phải thân thiết gì mà có thể cùng nhau trò chuyện, chỉ im lặng mà đến cửa hàng.

"Kwon thiếu, mời ngài."

Nhân viên cửa hàng quần áo trung khu trung tâm thương mại nhìn thấy hắn khẽ cúi chào, còn có thể nghe rõ họ gọi hắn là gì, có thể thấy vị trí của hắn ở đây.

"Em gái, em thích gì có thể lấy."

Hắn không nói không rằng khẽ đến gần Yuna, tay đặt lên vai nhỏ của cô mà dùng âm giọng trầm thấp của mình mà nói.

Hành động bất ngờ của hắn khiến cậu cảm thấy không đứng đắn liền chen ngang giữa hai người, tay nắm lấy tay Yuna mà lườm hắn cảnh cáo.

Yuna cũng biết quan hệ giữa anh trai cô và hắn đều không mấy tốt đẹp, giống như chó và mèo vậy.

"Anh hai, em sang bên kia xem một chút."

Yuna nhẹ giọng, tay lắc lắc tay cậu vài cái. Cậu thấy liền thả tay em gái mình ra, sau đó theo hướng dẫn của nhân viên Yuna tiếp nhận những tư vấn về trang phục.

"Cậu là đồ cuồng em gái sao? Chưa gì đã nhảy cẫng lên."

Hắn tay đút vào túi quần âu đưa mắt nhìn cậu, môi nhếch lên khẽ cười một cái mà nói với cậu.

"Tôi cảnh báo anh đừng đụng vào Yuna."

Cậu biết Yuna không giống cậu, con bé ngây thơ và thuần khiết. Nếu để rơi vào tay hắn cậu sợ Yuna sẽ tổn thương, nghĩ đến đó cậu không thể chịu nổi.

"Xù lông như vậy thật giống như đang ghen, hay là cậu thích tôi?"

Hắn hơi cúi người gần cậu, lông mày khẽ nhếch lên, ánh mắt không rõ tâm tư nhìn thẳng vào cậu mà hỏi ngược lại.

"Thích... thích cái gì. Anh đừng có tự suy diễn."

Ở khoảng cách gần như vậy khiến cậu ngửi thấy được mùi hương của hắn, nó thoang thoảng rất dễ chịu. Hơi thở cũng phả ngay má cậu, khiến cậu nhất thời bối rối, nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường và bản thân liền nói lắp.

Sau đó nhận ra mình vừa rối như thế nào, cậu liền đẩy hắn ra mà rời đi đến chỗ em gái mình.

"Anh hai, sao mặt anh lại đỏ như vậy?"

Yuna đứng cạnh bên thấy cậu bất ngờ tiến về phía mình, tay chạm vào những bộ trang phục nữ trước mặt mà xem xem.

"Do trời nóng thôi."

Trời nóng sao? Bây giờ tiết trời cũng gần về đông rồi, cô không biết anh hai mình nóng ở điểm nào, hay là do anh hai sắp đổ bệnh.

Cả cậu cũng thấy câu trả lời của mình cũng quá ngu ngốc, sao có thể nói nóng trong khi khí trời lạnh như vậy.

Lúc cậu quay lưng đi hoàn toàn không biết ánh mắt vui vẻ của hắn ở phía sau, hắn đối với biểu hiện lúc nãy của cậu mà thấy thích thú, lại cảm thấy vô cùng dễ thương.

Tâm trí hắn chợt nhớ về người kia, nụ cười cũng chợt tắt dần.

Thật sự rất giống, biểu hiện rất giống...

END CHAP 7.

Min: Có lẽ đây là một chiếc chap khá bình ổn mọi người nhỉ ;;w;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro