1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihoon tỉnh dậy sau trận cuồng nhiệt tối hôm qua cùng Soonyoung. Cậu nhặt vội chiếc áo sơ mi của gã lên mặc qua loa vào người, khập khiễng bước vào nhà vệ sinh tẩy sạch vết tinh dịch trắng đục vẫn còn dính bệch nơi mép đùi non. Nhìn mớ tinh dịch theo dòng nước trôi đi cậu thầm rủa trong lòng, Soonyoung gã ta chẳng bao giờ dùng bao khi làm tình cùng cậu cả.

Nói về mối quan hệ của Jihoon và Soonyoung, cả hai bắt đầu là bạn tình khi lần đầu tiên hai người gặp nhau trong quán bar, bằng những lời tán tỉnh ngọt ngào cùng lời hứa sẽ chu cấp chu toàn Jihoon đã đồng ý làm bạn tình của Soonyoung, hơn nữa còn là quan hệ daddy little boy. Soonyoung gã ta là chủ quản của chuỗi các cửa hàng quán bar ở Seoul, hàng năm đều thu lời trong tay nên đủ chu cấp cho một sinh viên nghèo như Jihoon, đương nhiên thi thoảng gã ta vẫn giao du với các em ngực bự khác nhưng cuối cùng Jihoon vẫn là bạn tình được gã cưng chiều nhiều hơn.

Cả hai duy trì mối quan hệ này kể từ khi Jihoon 18 tuổi đến nay. Jihoon phải công nhận một điều rằng Soonyoung hắn ta là một gã đàn ông không tồi hơn nữa còn là một bạn tình rất ôn nhu. Những lúc hai người làm tình với nhau Soonyoung luôn là người chủ động mở rộng trước cho cậu và cũng là người tẩy rửa cho cậu sau mỗi lần have sex. Nhưng có lẽ lần này vì quá gấp gáp nên khi làm tình xong gã đã vội đi mất trước khi cậu ngủ say, còn chẳng kịp tẩy rửa cho cậu nữa.

Jihoon vệ sinh xong liền mặc quần áo vào đi ra ngoài, cậu do dự nhìn sấp tiền trên bàn một chút rồi quyết định nhét vào túi, dự định sẽ mang nó trả lại cho Soonyoung vào ngày hôm sau. Jihoon thực sự không muốn Soonyoung xem mình là trai bao mà quăng tiền tùy tiện như vậy, dù sao đi nữa cậu vẫn có lòng tự trọng của một người đàn ông. Jihoon cầm chiếc áo khoác đen vắt trên ghế sopha mặc vào rồi mở cửa phòng bước ra ngoài.

Sau khi bước qua cánh cửa này, cậu chính là học sinh ưu tú của trường đại học Seoul Lee Jihoon.

Khi Jihoon bước vào lớp học thì thấy Wonwoo và Junhui ngồi trò chuyện ở bàn đầu, hai người có lẽ đã trông thấy cậu nên đưa tay vẫy về phía bên đây. Jihoon nở nụ cười đi tới nhưng vừa đặt mông ngồi xuống thì ngay lập tức bị Wonwoo tra hỏi :

"Nói mau ! Đêm qua mày đã đi đâu ? Gọi muốn cháy máy cũng không thèm nghe điện thoại. Biết là tụi tao lo lắm không ? Còn tưởng rằng mày gặp chuyện không may."

Jihoon đặt sách lên bàn, mỉm cười hối lỗi :

"Cho tao xin lỗi, tại hôm qua ngủ sâu quá nên tao không nghe tiếng chuông reo."

Wonwoo nhìn vẻ mặt thành khẩn của cậu cũng thôi truy hỏi nữa, dường như nhớ ra một chuyện thú vị y thấp giọng nói với cậu và Jun :

"Bọn mày có biết tin gì chưa ? Hôm nay giám độc của Kwon thị Kwon Soonyoung sẽ đến trường chúng ta khảo sát đó. Nghe nói rằng hắn ta là một trong những doanh nhân trẻ tuổi nhất của Seoul."

Kwon Soonyoung?

Jihoon nghe đến ba chữ đó thì giật thót nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, Kwon Soonyoung mà cậu biết chỉ là chủ một chuỗi cửa hàng quán bar mà thôi chứ chẳng phải là một doanh nhân trẻ tuổi giám đốc tập đoàn lớn gì cả, chính miệng gã đã từng thừa nhận với cậu rằng gã ta chỉ vì được lòng đại ca nên mới được lên nắm giữ quyền hành quán bar như bây giờ chứ chẳng phải do gia đình quyền quý. Có lẽ chỉ là người giống tên thôi thì sao? Trên Seoul này biết bao nhiêu người có họ tên giống nhau chứ? Cậu tự huyễn hoặc mình. Nhưng cũng có một khả năng rằng gã ta đang lừa cậu.

Jihoon cũng không biết.

Suốt hai năm qua lại với Soonyoung ngoài tên cùng nghề nghiệp của gã ra dường như cậu chẳng biết gì về hắn nữa cả. Cả hai chỉ cho nhau cách thức liên lạc cùng công việc hiện tại của mình, làm tình cũng chỉ làm ở khách sạn chứ chưa bao giờ Soonyoung đưa cậu về nhà hắn, có thể nói rằng ngoài tư cách là bạn tình của hắn ra cậu còn chẳng thể coi mình là bạn bè bình thường của hắn.

"Jihoon à, mày đang nghĩ gì mà xuất thần vậy? Có nghe tao nói gì không đấy?"

Wonwoo kịp thời kéo Jihoon trở về thực tại. Jihoon xoa cái đầu đã căng nhức vì mãi suy nghĩ của mình, lắc đầu trả lời y :

"Không có gì đâu, tao đang nghe mà."

Wonwoo đưa mắt nhìn cậu một lần nữa thì cũng mặc kệ mà tiếp tục câu chuyện đang dang dở của y.

"Tao nghe nói là cái người tên Soonyoung này năm nay đã 30 tuổi rồi nhưng vẫn giữ vững được phong độ thời trai tráng, biết bao cô nàng muốn một bước lên mây trở thành bà chủ của Kwon thị mà dùng mọi cách quyến rũ anh ta nhưng chẳng cô nào làm được bước cuối cùng cả, vì anh ta.."

Là gay.

Jihoon, Wonwoo và Junhui kết thúc câu chuyện khi nhìn thấy bóng dáng của giáo sư khuất sau dãy hành lang đang tiến dần về phía lớp học, theo sau thầy là một chàng trai cao to mặc suit đen nhưng vì khuất tầm nhìn nên cậu chẳng trông thấy mặt, trong lòng chẳng hiểu sao lại bị dằn xé giữa cảm xúc bất an cùng nôn nao.

Có khi nào linh cảm của cậu là thật?

Bước chân giáo sư vừa chạm đến ngưỡng cửa thì ông đã hắng giọng, mỉm cười từ tốn giới thiệu người đứng đằng sau :

"Các em trật tự, hôm nay có khách quý đến tham quan trường chúng ta. Người này chắc các em đã nghe báo chí nhắc đến nhiều rồi, ngài Kwon Soonyoung."

Khoảnh khắc người kia vừa quay đầu sang Jihoon thấy như cả bầu trời của cậu trong thoáng chốc sụp đổ, người đứng đó chẳng phải là Kwon Soonyoung đó ư ? Jihoon ngay lập tức cúi đầu xuống không cho đối phương thấy sự ngỡ ngàng trên gương mặt của mình, lòng bàn tay cũng đã ướt đẫm mồ hôi vì hồi hộp, trong lòng thầm mong rằng gã ta sẽ không chú ý đến cậu và cũng sẽ không hé miệng ra bất cứ điều gì về quan hệ của hai người.

Và quả nhiên rằng gã ta chẳng mảy may nhìn về phía bên này nhưng nếu có nhìn thấy cậu thì đã làm sao ? Tại sao cậu lại sợ gã nhìn thấy đến như vậy ? Cảm giác sợ hãi như thỏ nhìn thấy thợ săn này là gì ? Jihoon bây giờ cũng không tài nào lí giải được. Đúng lúc khi Jihoon vừa ngước đầu lên thì trông thấy bóng dáng cao lớn của gã bước về hướng này, trên môi treo nụ cười như có như không.

Gã đang tính làm gì ?

Jihoon nhìn từng bước chân vững vàng của gã đang ngày càng tiến gần dãy bàn của cậu hơn thì trái tim hẫng lên một nhịp, cây bút đang cầm trên tay cũng bất cẩn làm rơi xuống đất lăn từng vòng đến chân gã. Soonyoung ngay lập tức dừng bước, khuỵ một chân xuống nhặt cây bút lên đưa cho cậu còn không quên nhắc nhỡ :

"Cậu làm rơi viết này bạn học."

Nói rồi đi ngang qua bàn của cậu tiến về phía bàn cuối cùng ngồi xuống, để lại Jihoon với gương mặt hoảng sợ trong tai còn văng vẳng tiếng thì thầm của gã.

"10 giờ gặp nhau trong nhà kho thể dục."

--

sở thích của tui là đào hố hay sao á 🤷‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro