3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soonyoung nhíu mày khẽ đánh vào cánh mông của cậu khiển trách, nhỏ giọng thở dốc nói :

"Em muốn kẹp chết Daddy sao bé cưng?"

Nói rồi Soonyoung nhẹ nhàng di chuyển dương vật của mình đâm sâu vào hậu huyệt đang ướt đẫm kia của Jihoon, một tay y siết chặt chiếc eo nhỏ của người trong lòng tựa vào người mình, một tay kia vuốt mái tóc đã mướt mồ hôi của cậu rồi khẽ đặt lên trên đó một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt, ánh mắt không tự chủ được dịu dàng nhìn thân hình nhỏ bé đang được bản thân bao bọc trong lòng.

Jihoon trong lòng sợ hãi sẽ bị người khác phát hiện nên cậu chỉ biết cúi đầu bịt chặt môi ngăn chặn lại tiếng rên sắp phát ra của mình, hoàn toàn không phát hiện ra ánh mắt nhu tình sắp tràn ra nước của Daddy cậu. Nếu như lúc này chỉ một giây thôi cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy nó phỏng chừng sẽ vui sướng đến không thể nào ngủ được, thế nhưng không đợi cậu nhìn thấy thì người trước mắt đã thu lại ánh mắt của mình, cúi xuống thì thầm bên tai cậu :

"Thì ra Jihoon của Daddy thích được người khác nhìn thấy mình đang bị Daddy chịch sao ? Em đang kẹp tôi chặt đến mức tôi không di chuyển được đây này..."

"Tôi..tôi không có.."

"Lại nói dối nữa rồi...Quả nhiên thân thể của em vẫn thành thật hơn cái miệng nhỏ này của em rất nhiều. Nếu như người ngoài cửa nhìn thấy bộ dạng dâm đãng này của học sinh ngoan Lee Jihoon thì sẽ thế nào, nhỉ..?"

Như chứng minh lời nói của Soonyoung, ngoài cửa truyền đến thanh âm mở khoá cùng tạp âm của rất nhiều người trộn lại với nhau, khuôn mặt của Jihoon trắng bệch lại, tay dùng sức đẩy người đang di chuyển không ngừng trên người mình ra nhưng dường như Daddy của cậu chẳng màng đến chút sức lực như muỗi này của cậu, vẫn không ngừng đâm sâu vào bên trong hậu huyệt.

Ngay lúc Jihoon tưởng rằng cánh cửa bên ngoài sắp mở ra thì lại nghe được thanh âm của hai người bên ngoài :

"Hình như cửa bị khoá bên trong rồi."

"Thôi, mặc kệ đi. Chúng ta sắp có trận bóng rổ với trường kế bên đấy, mau đi thôi."

"Được rồi."

Nghe tiếng bước chân ngày càng xa của hai người nọ Jihoon khẽ thở phào, khi cậu ngước lên nhìn người trước mặt thì liền nhìn thấy nụ cười trêu chọc của người nọ, ý thức được mình đã bị lừa thì cậu khẽ cắn lên vai y một cái thật mạnh, nước mắt như chực rơi ra :

"Chú vậy mà dám lừa tôi, có biết tôi sợ thế nào không hả ?"

Soonyoung nhìn giọt nước mắt treo trên khoé mắt cậu thì cuống cuồng lên, cũng quên luôn cả di chuyển. Y vụng về lau nước mắt cho cậu, rồi hôn lấy hôn để lên khoé mắt khoé môi của người trong lòng, nhẹ giọng dỗ dành :

"Tôi xin lỗi, em đừng khóc có được không ? Tôi không biết là em sẽ sợ như vậy. Tại sao hôm nay bé cưng của tôi lại mau nước mắt như thế này ? Ngoan, đừng khóc nữa."

Ừ nhỉ. Tại sao hôm nay Jihoon lại mau nước mắt như thế ? Cậu cũng chẳng hiểu nỗi bản thân mình nữa.

Mọi khi dù có gặp chuyện tồi tệ đến đâu cậu cũng sẽ tuyệt đối không rơi một giọt nước mắt nào, Wonwoo còn hay trêu cậu có trái tim cứng như thép nữa kìa. Thế nhưng cứ dây dưa đến người này là dường như cậu chẳng còn là chính mình nữa. Cái thằng yếu đuối này nào đâu phải là cậu. Nhưng đúng là cậu thật. Chắc là do cậu thèm được ai đó dỗ dành vỗ về như thế này, dù cho người nọ chẳng biết an ủi cậu chút nào, vậy mà cậu vẫn cứ thích.

Bé con được cưng chiều nhiều thì sẽ sinh hư, Jihoon chính là như thế. Cậu thấy người nọ nhường nhịn mình thì càng ra sức phản lại :

"Tôi cứ thích khóc đấy thì sao? Tôi mau nước mắt đấy thì sao? Chú định làm gì tôi chứ?"

Mà ngặt một nỗi lại có một người cứ thích chiều chuộng Jihoon đến sinh hư như thế, Soonyoung chẳng tỏ vẻ gì là khó chịu trước sự được nước làm tới của cậu, y đặt một nụ hôn lên trán cậu :

"Được rồi, được rồi. Tôi không nói em mau nước mắt nữa. Nhưng mà nếu em khóc như vậy, tôi sẽ đau lòng, biết không?"

"Hừ, nguỵ biện."

Nói là nói như thế, nhưng khuôn mặt của Jihoon đã đỏ bừng lên còn trong lòng thì vui sướng muốn chết. Dù cho cậu biết đây hoàn toàn có thể là giả tạo thế nhưng cậu lại tình nguyện được nghe lời giả tạo đó một trăm thậm chí là một ngàn lần.

Đến nước này thì Soonyoung cũng chẳng còn hứng mà chịch choạc nữa, vì y còn đang bận dỗ dành con mèo con đang xù lông trong lòng đây này. Y đút vũ khí vào quần rồi kéo khoá lại, ôm mèo con của y chỉnh sửa lại trang phục của cậu cho thật chỉnh tề rồi chẳng nói gì mà bế phốc cả người lên.

Jihoon giật mình khoác tay lên cổ y, khẽ quát :

"Chú làm gì thế? Mau thả tôi xuống."

Soonyoung cúi xuống hôn cái miệng đang chuẩn bị thốt ra những lời trái với lương tâm của cậu lại, mỉm cười nói :

"Em chắc em có thể tự đi về nhà được chứ bé cưng của tôi?"

Quả thực không cần y nói thì cậu cũng muốn y bế mình lên xe về nhà, thế nhưng lương tâm lại không cho phép cậu thốt ra những lời cầu xin đó, dù bây giờ được Daddy ôm kiểu công chúa làm cậu sướng muốn thăng thiên đây.

Soonyoung ôm cậu tiến về phía cánh cửa rồi Jihoon mở chốt khoá cửa để hai người ra ngoài. Bây giờ đã qua giờ tan học từ lâu nhưng trên đường vẫn có vài ánh mắt hiếu kỳ đặt ánh nhìn về phía họ. Soonyoung lúc này bỗng lên tiếng :

"Nếu em xấu hổ thì úp mặt vào lòng ngực tôi đi. Không ai nhìn thấy em đâu."

"Ai..ai xấu hổ chứ. Tôi còn lâu mới xấu hổ.."

Jihoon theo bản năng phản bác lại thế nhưng vẫn rất nghe lời vùi mặt vào lòng ngực của Soonyoung, lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp của y. Trên áo sơ mi của Daddy cậu trộn lẫn mùi nước hoa nam tính cùng mùi mồ hôi nhưng hoàn toàn không khó ngửi chút nào, mùi hương ấy chui vào cánh mũi cậu làm cậu không tự chủ được thiếp đi lúc nào không hay.

Soonyoung cúi xuống thì người trong lòng đã thiếp đi từ lâu, y bất đắc dĩ thở dài khẽ hôn lên trán cậu, nói :

"Nhóc hư đốn, đợi đến lúc em thức dậy để xem tôi trừng phạt em thế nào."

chào những con người bị hụt xôi thịt hahaha =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro