4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

"Jihoon, bé cưng của Daddy, mau thức dậy uống thuốc nào."

Jihoon mơ mơ màng màng tỉnh dậy vì nghe thấy giọng nói trầm ấm của Soonyoung. Cả cơ thể cậu bây giờ nặng tựa như đeo chì vậy, đến nhấc tay lên cũng không nỗi, tựa như có ai đang ghim chặt cậu xuống giường không cho cậu động đậy hay cựa quậy một xíu nào. Cậu cố hết sức mở cặp mắt ướt nhập nhèm ra, trên trán cảm giác được nhiệt độ nóng hằm hập.

Daddy gọi cậu dậy uống thuốc, chẳng lẽ nào cậu đang bị sốt sao? Nhưng rõ ràng từ trước đến giờ cậu không hề dễ bệnh một tý nào. Jihoon mặc kệ cơ thể đang không ngừng kêu gào muốn đình công của mình, cậu nắm lấy bàn tay của Soonyoung khẽ áp lên mặt mình, nói :

"Em không muốn uống thuốc, muốn được Daddy ôm. Có được không?"

Jihoon khi bị bệnh rất dính người, thật sự chẳng giống cậu thường ngày chút nào, cậu theo bản năng muốn gần gũi với người mình thân cận nhất là Soonyoung. Tuy cả hai người duy trì mối quan hệ này với nhau đã lâu, thế nhưng Jihoon vẫn rất hiếm khi làm nũng với y mặc dù hai người đã từng làm những chuyện gần gũi với nhau hơn rất nhiều. Mỗi khi Soonyoung bảo Jihoon làm nũng với mình cậu đều ngại ngùng thậm chí có lúc còn làm mặt lạnh với y nữa. Dường như trong tiềm thức của cậu nhóc nhà y, cậu luôn là một người đàn ông mạnh mẽ, muốn được cậu làm nũng một lần thực sự khó còn hơn lên trời.

Vì đang bị bệnh nên giọng của Jihoon nghe như mèo con đang làm nũng vậy. Soonyoung nào chịu được giọng điệu nũng nịu này của cậu, ngay lập tức đặt nước ấm và vỉ thuốc trên bàn, hai tay ôm lấy cậu vào lòng, không ngừng xoa lưng rồi đặt từng cái hôn lên trán cậu. Jihoon được hôn khắp mặt bị nhột liền bật cười, em hôn một cái lên môi Soonyoung để đáp trả, đột nhiên nhớ tới cái gì liền nói :

"Cũng tại chú hôm qua cứ một hai phải làm trong nhà kho đó, nếu không làm gì mà em lại bị bệnh cơ chứ."

"Được rồi, là lỗi của chú, em chịu chưa? Mau uống thuốc cho nhanh khỏi bệnh nào."

Soonyoung nói rồi nhanh chóng kê gối vào phía sau lưng em, hai tay nhanh chóng tách từng viên thuốc hạ sốt đặt vào tay em rồi mới đưa ly nước ấm cho em cầm. Jihoon cũng như bao người khác rất ghét uống thuốc, nhưng em biết nếu không uống thì sẽ không hết bệnh ngay được. Bây giờ cả cơ thể đều mệt mỏi và khó chịu khiến em không thể nào không cố gắng nuốt mấy viên thuốc này vào cả. Sau khi vừa uống xong, mặt em đã nhăn nhúm lại như ăn phải khổ qua, thầm than đắng quá đi mất.

Ngay lập tức Soonyoung liền tri kỉ đút vào miệng em một viên kẹo hoa quả, ngay lập tức vị đắng bắt đầu vơi dần thế chỗ là vị ngọt mềm tan của viên kẹo nơi đầu lưỡi. Soonyoung cúi người xuống khẽ hôn vào môi em, vói đầu lưỡi vào trong rồi mút nhẹ một cái.

"Miệng của Jihoon ngọt như đường ấy."

Soonyoung hôn cậu vài cái nữa rồi mới rời đi, y nói với cậu rằng trên bar có việc nên y phải đi gấp không ở đây trông cậu được, trước khi đi còn dặn dò cậu phải uống thuốc đúng giờ và nghỉ ngơi đầy đủ, khi về y sẽ kiểm tra. Jihoon mỉm cười tạm biệt Soonyoung rồi mới nằm lại giường. Cậu thật sự rất phân vân không biết rốt cuộc Soonyoung có thích mình như mình thích y hay không?

Trong suốt ba năm hai người dùng quan hệ khó nói này bên nhau, Soonyoung chưa từng bao giờ nói yêu cậu hay muốn mối quan hệ này chuyển thành yêu đương cả, cho dù cậu đã dùng mọi biện pháp để cố nói cho y biết rằng mình đang yêu y, không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa, vậy mà Soonyoung bao giờ cũng lãng tránh chuyển sang chủ đề khác cả. Nhiều khi cậu cũng mệt mỏi, muốn dừng mối quan hệ này lại, nhưng Soonyoung như có một ma lực nào đó khiến cậu không thể thoát ra khỏi y được, khiến lần nào cậu quyết tâm cũng vì sắc đẹp mà đâm đầu lại.

Jihoon khi bị bệnh sẽ làm nũng với Soonyoung và cũng sẽ suy nghĩ rất nhiều, cậu nghĩ chắc có lẽ sắp đến lúc mình nói chuyện rõ ràng với Soonyoung về chuyện của hai người. Cậu muốn được lấy tư cách là người yêu chính thức đứng bên cạnh Soonyoung chứ không phải tư cách little boy. Jihoon lúc trước đã sớm có một chút tình cảm với Soonyoung, nếu không cậu sẽ không bao giờ bắt đầu mối quan hệ này với y. 

Soonyoung thật sự là một liều thuốc phiện, nếu như không để ý dây phải thì chắc chắn sẽ nghiện không có biện pháp thoát ra được. Jihoon biết như thế nên vốn đã sớm đề phòng bản thân không thể yêu trúng Daddy của mình, thế nhưng vạn đề vạn phòng vẫn không cẩn thận mà ngã xuống vũng lầy tình yêu này của y. Cậu đã nói từ trước Soonyoung là một bạn tình vô cùng hợp cách, anh vô cùng săn sóc cho bạn tình của mình, từng li từng tí giống như hai người đang thực sự yêu nhau vậy. Nếu chăm sóc như vậy mà không yêu, không phải Jihoon là sắt đá sao?

Cậu quyết định sẽ tìm một cơ hội thích hợp để nói lời trong lòng của mình với Soonyoung, nếu như y không đồng ý thì xem như cả hai có duyên mà không có phận với nhau vậy. Nhưng cậu chưa từng tỏ tình với ai cả, làm sao để thể hiện rõ tâm ý của mình đây? Jihoon lúc này đột nhiên nhớ đến Wonwoo, mỗi khi có chuyện bế tắc cậu đều tìm lời khuyên từ cậu ấy cả. Wonwoo và cậu rất hợp tính nhau, suy nghĩ cũng có phần giống nhau nên lúc nào có chuyện gì đều kể cho đối phương nghe, kể nhiều đến mức mỗi khi như thế này người cậu nghĩ đầu tiên luôn là Wonwoo. Nghĩ là làm, Jihoon vội nhắn tin cho Wonwoo.

"Woo này, tớ muốn tỏ tình với một người thì nên làm thế nào cho người ta đồng ý bây giờ?"

Wonwoo dường như đang online nên trả lời lại rất nhanh. Vừa đọc tin nhắn của cậu ấy xong Jihoon cảm thấy như mình muốn sốt thêm.

Trong tin nhắn cậu ấy viết rằng :

"Hai người lên giường là sẽ thấu hiểu nhau thôi."

Lên giường ư? Jihoon khẽ cắn môi suy nghĩ.

——

lâu rồi không thấy mình cập nhật truyện này nhỉ? mọi người có nhớ mình khumm? cảnh báo chap sau có h, nếu mình thích có lẽ sẽ thêm cosplay nữa, nhma để coi có thích khum =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro