15. Le quinzième piège

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nói cái gì! Tên điên kia mày nói hàm hồ cái đéo gì thế?!"- Mark tức giận quát lớn, mặt gã đỏ bừng vì sợ hãi - "Hắn nói láo! Làm sao cơ thể người có thể làm bom được?!"

Cậu hoảng loạn vô cùng, cậu hiểu JaeHyuk không hề nói dối. Bởi lẽ cái hắn nói đến chính là vũ khí sinh học trong phòng thí nghiệm của tổ chức KB!

KB nghiên cứu các loại độc dược, các loại mầm bệnh rồi đủ những thứ kinh khủng khác, đem chúng thí nghiệm lên con người rồi sau đó bán cho các tổ chức, các quốc gia muốn sử dụng trong chiến tranh. Nếu thực sự JaeHyuk đã mua được loại hợp chất C-002 đó và tiêm vào người khác thì hắn sẽ thành công tạo ra một khối thịt biết nổ. Làm sao JiHoon lại không biết được khi Chan là thành viên chính của tổ sản xuất thuốc cơ chứ?!

C-002 sau khi tiêm vào sẽ làm ngưng tụ các mạch máu, chờ khí methane hợp lại trong người rồi chỉ cần một tác động đủ lớn là Edward sẽ giống như xác của một con cá voi, cứ vậy nổ tung.

"Bỏ súng xuống khỏi mặt tao đi thằng nhãi này!"- JaeHyuk cười khẩy, hất mặt khi người chiếm ưu thế hơn mới là hắn. Edward nín thở, tay anh đang bị thương cộng thêm với mũi tiêm đang kề sát bên cổ có thể giết mình bất cứ lúc nào làm anh căng cứng người.

JiHoon nghiến răng, tay vẫn giữ chặt họng súng chĩa về phía hắn, cậu không thể động thủ được, giờ phải tìm cách để đoạt được ống xilanh đó, bằng không cả anh và cả quán bar này sẽ thành tro tàn.

"Hắn nói thật sao?!"- Mark cả kinh trợn trừng mắt.
"Là thật."- JiHoon vuốt nhẹ thiết bị liên lạc trên tai mình, hẳn là đám phụ tá bên ngoài đã biết tình hình rồi, giờ phải chờ cứu viện chứ cậu không thể tự ý hành động được.

Edward nhìn thấy biểu tình của JiHoon thì lập tức biết JaeHyuk không ăn nói hàm hồ, anh đã lặn lội trong giới xã hội đen quá lâu, anh hiểu những kẻ thần kinh này đã lâm vào đường cùng thì không gì là không dám làm, chỉ còn cách thương lượng
"Vậy giờ mày muốn gì?"- JiHoon gằn giọng, quan trọng nhất bây giờ là phải giữ an toàn cho Edward.
"Ái chà, cuối cùng cũng có người thông minh ra rồi, còn tưởng trong này toàn lũ đầu heo chứ? Nhìn đống hàng hiệu tên này mặc trên người là tao đủ biết cả nó lẫn ông mập kia"- JaeHyuk chỉ về phía Mark - "đều đặc biệt nhiều tiền. Kẻ giao dịch với tao đã bị bắt rồi, bây giờ các người muốn sống thì lập tức chuẩn bị một triệu đô tiền mặt, kèm với 30 triệu đô nữa gửi vào tài khoản cho tao, bằng không, chúng mày nhất định nổ tan xác!"

JiHoon nghĩ mình sắp điên tới nơi rồi, vốn chỉ là tới để làm ăn sao lại xui xẻo dính ngay vào một cuộc truy bắt khác thế này?

"Được! Được! Tao có tiền, tao lập tức chuẩn bị!"- Mark run như cầy sấy, gã chỉ hận không thể xé xác JaeHyuk ra làm trăm mảnh.

"Cho ông nửa giờ, gọi người mang tới đây, nhìn tên trai bao này đang chĩa súng vào tôi thì hẳn việc này đã đến tai bọn cớm, nói với chúng nó nếu dám làm gì thì chúng nó cũng sẽ được chôn luôn ở đây!"

Edward bị hắn giữ làm con tin, anh nghiến răng giữ chặt vết thương trên tay, nhìn JiHoon đang căng thẳng thì mỉm cười trấn an cậu
"Woozi, tôi không sao."

"Đừng già mồm nữa thằng nhãi này, nói ít thôi!"- JaeHyuk bóp cổ anh, hất mặt về phía JiHoon vẫn đang kiên trì không buông súng xuống - "Mày mà không mau mau mang tiền tới cho tao thì mày sẽ mất bạn trai đấy, thằng cớm tập sự ạ."

JiHoon siết lấy cò súng, cứ như vậy mắt đối mắt với JaeHyuk suốt hai mươi phút đồng hồ.

Mark ngồi yên trên ghế, thở từng nhịp nặng nề đợi đám đàn em chuẩn bị tiền, trước mắt phải ứng phó như vậy chờ viện trợ bên ngoài. Edward bị mất máu quá nhiều, đầu óc anh bắt đầu hoa lên mất trọng tâm, bị ép quỳ xuống như vậy làm anh không thể điều khiển được cơ thể mình, mũi tiêm cứ lăm le bên động mạch như muốn lấy mạng anh bất cứ lúc nào.

"Sát thủ Lee, tôi là DK, chúng tôi đã bố trí hết trận tuyến xong xuôi, bây giờ phụ tá của anh sẽ trực tiếp cầm vali tiền đi vào, sau đó tôi sẽ ra hiệu cho lính bắn tỉa trực tiếp xử hắn từ ngoài cửa sổ, anh hãy đánh lạc hướng hắn giúp tôi. Chúng ta tuyệt đối không thể giết hắn mà phải bắt sống, chủ thuê của bọn tôi không cho hắn chết."- Giọng nói vang lên từ thiết bị liên lạc, JiHoon nhận tín hiệu, ngay lập tức hành động.

Chuông điện thoại của Mark reo, gã ta vội vàng nghe máy
"Alo? Chúng mày làm cái đéo gì mà lâu thế?! Được, được."- Mark nhìn về phía JaeHyuk "Tiền đến rồi, đang ở ngoài."
"Mau mang vào đây rồi hai chúng mày kiểm tiền trước mặt tao, chỉ cần thiếu một đô thôi thì tao sẽ chôn sống chúng mày!"

Phụ tá gõ cửa, Mark lật đật chạy ra nhận ba chiếc vali lớn kéo vào phòng.

"Mày còn định làm gì mà không buông súng xuống rồi đếm tiền cho tao xem đi?!"

"Tiền của ai, người đấy tự đếm."- JiHoon nghiến răng, thực sự muốn bắn xuyên tim hắn ngay bây giờ.
"Thằng khốn này!"- JaeHyuk gầm lên, túm tóc Edward kéo ngược ra sau - "Mày định hy sinh tên này đúng không?"
"Có giỏi thì làm đi? Giờ tiền cũng không lấy được, còn cùng bọn tao nổ tan xác. Giờ mày chọn cái nào?"
"Mày nói gì?!"
"Giờ mày có thể câm mồm rồi cầm tiền cút đi, hoặc chôn luôn tại đây cùng số tiền này, mà tao cá là xuống đến âm phủ rồi mày cũng không còn cơ hội ôm được số tiền lớn như thế này đâu."

"Nếu tao rời đi thì chắc gì tao đã toàn thây? Mày tưởng tao là thằng ngu à? Ai mà biết lũ cớm chúng mày đã bố trí bao nhiêu họng súng ngoài kia để bắn tao rồi?"
"Tao đã nói tao không phải cảnh sát. Mau lại đây xem tiền đi, nếu mày còn chần chừ thì cảnh sát thật sẽ đến đấy."
"Mày bỏ súng xuống, rồi tao đi tới đó."

JiHoon hít một ngụm khí lạnh, quyết định đặt cược một lần, từ từ thả súng xuống sàn.

JaeHyuk lôi Edward đứng dậy rồi kéo anh đi theo hắn tới chỗ vali, Mark vội vàng mở ra, bên trong chất đầy những tờ tiền đô mới cóng.

"Mày đi ra đây đứng với lão mập này, không được phép đứng gần súng!"

"Tốt lắm, đã vào tầm ngắm! Đếm ngược 5 giây!"- DK đánh tín hiệu qua chíp liên lạc, JiHoon nín thở, bắt đầu lẩm nhẩm đếm.

5... 4... 3... 2... 1... 0!

PẰNG!

Một viên đạn xuyên qua cửa kính ghim thẳng vào chân JaeHyuk!

JaeHyuk bị bắn đột ngột liền buông Edward ra, hắn thét lên một tiếng thất thanh vì đau, JiHoon chớp thời cơ đạp hắn ra xa, lộn nhào một vòng vồ lấy khẩu súng rồi không do dự bắn thêm một phát vào bả vai hắn. JaeHyuk gào thét, vô lực buông ống xilanh ra, DK cùng một loạt các điệp viên khác đạp cửa xông vào bắt hắn. JiHoon vội vàng tới chỗ Edward, gương mặt anh đã trắng bệch không chút huyết sắc.

"Edward! Anh có ổn không?"
"Không sao... Chỉ là chóng mặt chút thôi."- Edward cười hì hì, cậu kéo tay anh vòng qua vai mình đỡ anh đứng dậy, dặn dò phụ tá ở lại dọn dẹp hiện trường rồi cầm bản hợp đồng đem đi.
"Sát thủ Lee, xe cứu thương đã chờ sẵn ở ngoài."

"Cố gắng chịu đựng một chút, tôi đưa anh ra."
"Được."

Edward nhanh chóng được bác sĩ khâu vết thương cho, bên tay lành lặn vẫn nhất quyết không buông JiHoon ra. Cậu thở dài ngồi bên cạnh nhìn vết thương dữ tợn đang được đống chỉ kia kéo lại thì không khỏi rùng mình, nếu bị chém sâu hơn chút nữa thôi thì có thể nhìn thấy xương mất.

"Có đau không...?"
"Em hôn tôi một cái tôi liền hết đau."- Edward rúc vào hõm vai JiHoon làm nũng. Cậu đỏ bừng mặt nhìn vị bác sĩ đang trợn mắt với hai người.
"Anh nghiêm túc chút đi!"- JiHoon cau mày quát nhẹ.
"Ôi, tay tôi đau."- Edward ré lên, ngước nhìn cậu với vẻ mặt hết sức đáng thương.

"Đau lắm sao?! Bác sĩ, anh làm nhẹ một chút, vết thương của anh ấy đã chảy máu suốt gần nửa giờ..."- Cậu cuống lên, vội vàng vỗ vỗ vai anh, Edward thỏa mãn đạt được mục đích, còn to gan vòng tay ôm eo cậu.

Tim gan cậu như bị thứ gì đó cào lên, JiHoon trước đây lúc chiến đấu hay huấn luyện bị thương không ít lần, từ nặng đến nhẹ, đứt dây chằng, gãy xương sườn, cái gì cậu cũng trải qua rồi. Lúc đó thậm chí còn vô cảm mặc kệ, nhưng lúc này ở cạnh anh thì lại bỗng cảm thấy đau đến không thở được. Có phải là ngược đời quá không?

"Tôi nói cái này chứ... Tôi đã tiêm thuốc tê rồi thì căn bản anh không còn cảm thấy gì mà?"- Cô y tá nhìn một màn ăn vạ này thì không khỏi bất mãn, đường đường là một người đàn ông to cao lực lưỡng mà lại kêu đau sao? Cô đang định lên tiếng minh oan cho tay nghề khâu vết thương điệu nghệ của bác sĩ thì bị ngăn lại
"Thôi, mấy người đang yêu khó hiểu lắm, chúng ta mặc kệ đi."

Dù cho bác sĩ đã nói rất nhỏ rồi nhưng những lời đó vẫn lọt vào tai JiHoon làm mặt cậu càng ngày càng đỏ hơn. Thật là...

________

Sau khi dọn dẹp đống hỗn loạn ở quán bar xong xuôi, JiHoon đưa Edward về lại khách sạn thì gặp Kim BangGuk chờ sẵn ở đó, ông ta nhìn thấy Edward băng kín tay phải thì mặt mũi biến sắc

"Thiếu gia, cậu không sao chứ?!"
"Không sao, tôi không yếu ớt đến thế."
"Sao lại xui xẻo dính phải tên tội phạm kia vậy chứ, mày bảo vệ thiếu gia kiểu gì vậy hả? Nếu có chuyện gì nghiêm trọng hơn xảy ra thì sao?!"

"Xin lỗi, là do tôi-"
"Không cần trách Woozi, lần này là sự cố bất ngờ, nhờ cậu ấy mà tôi mới không bị thương nặng, chuyện này cứ giữ bí mật, đừng nói cho bố tôi."- Edward cắt ngang JiHoon, không phải lỗi của cậu, anh sẽ không để ai nói gì cậu hết.

"Được, tôi hiểu."- BangGuk thở hắt ra một hơi, ông ta cầu còn không được. Nếu lần này chủ tịch Ali mà biết con trai sang Hàn làm ăn với tổ chức của mình rồi bị thương thì không biết lão ta sẽ thất thu bao nhiêu tiền nữa. Tạ ơn trời là Edward chủ động đề cập đến việc không nói cho chủ tịch biết.

"Kế hoạch giao dịch vẫn cứ tiến hành như cũ, đây là hợp đồng mua bán."

BangGuk cầm lấy tập hồ sơ, hài lòng nhìn chữ ký và con dấu của Mark được đóng xuống, ông ta đã sắp chạm đến đỉnh cao rồi, nếu lần này thành công thì năm sau ông ta sẽ được ghi danh vào cuộc bầu cử Quốc hội, đến lúc đó quyền lực sẽ trở thành vô biên!

"Cậu vất vả rồi, vậy tôi xin phép về trước, Woozi sẽ ở lại chăm sóc cậu."
"Không tiễn."- Edward mỉm cười, phẩy phẩy tay ý đuổi khách.

JiHoon đưa BangGuk xuống tầng 1 khách sạn, ông ta không quên dặn dò cậu
"Lần này phải canh chừng thiếu gia cho kỹ, ba ngày nữa đến cảng Busan thì tao sẽ điều thêm người phụ giúp ở đó, mày liệu mà làm cho tốt."
"Đã rõ."

"Mày... Hừ, nếu lần này làm ổn, tao sẽ cho phép mày gặp Chan."
"Thật sao?!"
"Tao không nuốt lời bao giờ. Nên mày tự nghĩ cách hoàn thành tốt đi."

JiHoon cúi đầu chào ông ta, trong lòng dâng lên một niềm vui mãnh liệt, cuối cùng thì sau hơn một năm xa cách, cậu cũng có thể nhìn thấy em mình rồi. Hai người suốt thời gian qua chỉ gọi điện chứ không thể chạm vào nhau, thực sự khiến cậu nhớ Chan đến phát điên.

Edward thấy JiHoon sau khi quay lại thì cứ thỉnh thoảng mỉm cười, nhịn không được tò mò hỏi

"Em cười cái gì thế?"
"À, không có gì."- JiHoon giật mình, cắt nốt bít tết thành từng miếng nhỏ rồi để tới trước mặt anh.
"Đang nghĩ đến hắn ta sao?"
"Ai cơ?"
"Soulmate của em."

JiHoon ngừng động tác ngẩng lên nhìn anh, trông thấy gương mặt giống hệt SoonYoung đó đang ở ngay gần bên làm tim cậu vốn đã run lên không ít lần, vậy mà bây giờ người này còn hỏi cậu có nhớ SoonYoung không ư? Cậu thở dài, khẽ lắc đầu
"Không có, không muốn nghĩ tới."
"Em... Em từng nói với tôi là anh ta chết rồi?"
"Ừ."
"Vậy... Em đã tìm ra soulmate mới chưa?"
"Chưa, có lẽ hệ thống soulmate bỏ quên tôi rồi, mà tôi cũng không cần thêm ai nữa. Sống một mình thôi, nếu có người khác đến thì tôi sợ tôi sẽ làm ảnh hưởng đến họ, tôi thấy tốt nhất vẫn cứ như hiện tại, cô đơn một chút nhưng tự do tự tại."

Edward mím môi, anh dè dặt cắm dĩa vào miếng thịt bò rồi đưa lên miệng JiHoon

"Cùng ăn đi."

"Không cần, anh cứ ăn của anh đi."

"Thôi nào, hôm nay em đã vất vả rồi, để tôi chăm sóc em một chút."
"Đã nói không cần mà..."
"Mau lên, há miệng nào, a~"

JiHoon lườm anh nhưng rồi cũng chịu thua trước ánh mắt đó, luôn là như vậy, cậu sẽ chẳng thể chống cự được trước SoonYoung... À không, người này không phải...

Hai người ăn xong đã là tối muộn, JiHoon đứng lên gọi nhân viên tới dọn đống bát đĩa rồi mở laptop ra xem kế hoạch sơ bộ. Lần này hoạt động quy mô lớn như vậy nên nhân lực lên tới cả trăm người, cả hai sát thủ đang hoạt động hiện tại cũng sẽ tham chiến là Cheonsa và Eric. JiHoon ít khi đụng mặt người tên Eric này bởi anh ta là sát thủ chuyên hoạt động ở biên giới Nam Bắc Hàn, còn Cheonsa thì... Không biết nên coi là bạn hay coi là thù nữa.

Cheonsa chính là JeongHan, người đã hạ sát SoonYoung. Đáng lý ra JiHoon nghĩ mình phải căm hận anh đến tận xương tủy nhưng cuối cùng cậu lại chẳng thể làm thế, nếu JeongHan không thay cậu xử lý thì cậu sẽ không thể xuống tay, cộng thêm đây là nhiệm vụ của tổ chức giao phó, không thực hiện đồng nghĩa với cái chết. Nếu ngược lại BangGuk sai JiHoon đi giết soulmate của JeongHan thì JiHoon chắc chắn sẽ làm. Để bảo vệ cho tính mạng của bản thân thì chẳng có gì là không thể hi sinh cả.

"Woozi!"- Edward gọi lớn từ trong phòng tắm làm JiHoon giật mình, cậu vội vàng chạy tới, tròn mắt nhìn bọt bắn tung tóe khắp nơi còn anh thì đang vật lộn vì không nhìn được đường.
"Sao vậy?"
"Mau lại đây giúp tôi, xà phòng vào mắt rồi!"- Edward đang bì bõm trong bồn tắm ngập nước, tay phải đang bị băng kín nên không thể làm gì, tay trái lại không thuận nên mới tạo ra hỗn cảnh trong đây như này.
"Anh bình tĩnh, từ từ để tôi làm."- JiHoon phì cười, cẩn thận xỏ dép đi vào trong rồi cầm một chiếc khăn mặt ướt tới lau hết đống bọt trên đôi mắt đang nhắm nghiền. Thấy anh đã có thể nhìn lại được bình thường bèn cầm vòi sen lên - "Ngả ra đây đi, tôi giúp anh gội đầu."

Edward đương nhiên rất thích việc được chăm sóc, vui vẻ ngửa đầu ở thành bồn cảm nhận những đầu ngón tay thon gầy luồn vào tóc mình gãi nhẹ.

"Thực thoải mái, biết vậy đã kêu em vào giúp ngay từ đầu rồi."

"Thiếu gia thật biết hưởng thụ, nếu không phải hôm nay tay anh bị thương thì còn lâu tôi mới vào đây đó."

"Nếu được em tắm cho như này thì người có bị thương tôi cũng chấp nhận!"
"Nói gở quá, anh mà bị thương nữa chắc tổ chức phá sản mất."

Edward bật cười, nhắm mắt thở ra một hơi thỏa mãn. JiHoon xả nước cẩn thận rồi trùm một cái khăn nhỏ lên đầu anh
"Xong rồi đó."
"Ầy, nhưng người tôi vẫn chưa sạch..."

"..."
"Woozi vẫn giúp tôi chứ? Tay tôi đau mà..."
"..."
"Không nói gì thì coi như đồng ý đó nhé!"

JiHoon chưa kịp phản kháng thì Edward đã đứng dậy, trên người anh đang không một mảnh vải che chắn, cứ vậy "sáng tỏ" trước mắt cậu. Vành tai JiHoon đỏ bừng, không nhịn được xấu hổ mà quát khẽ
"Anh có bị điên không!"
"Mau lên, tôi ngâm nước lâu sẽ ốm, sẽ ảnh hưởng đến vết khâu đó."

"Này! Anh vừa phải th.."- JiHoon nín bặt, đập vào mắt cậu chính là một vết sẹo dài trên bụng anh, cái này...

Một ký ức vốn tưởng đã chôn sâu xuống tận đáy lòng bỗng chốc vụt qua trong tâm trí khiến cả cơ thể cậu run rẩy không ngừng.

Mũi dao đặt ở ngay bụng của SoonYoung, hai tay anh giữ chặt tay cậu ở đằng chuôi. JiHoon mím môi, nhìn anh rất chăm chú. Ánh mắt của anh kiên định, không một chút dao động nào.

"Tại sao vậy...?"

"Nếu em không còn, anh cũng không cần sống thêm làm gì. Xin lỗi... Nhưng anh đã lỡ yêu em rồi."

Cậu mở lớn mắt nhìn anh, không thể tin những gì mình vừa mới nghe được. Yêu ư? Không thể nào, hai người mới gặp nhau còn chưa được một tuần... Sao có thể?

"Đừng nghĩ vì chúng ta là soulmate nên trái tim cũng bị ảnh hưởng. Không phải. Hệ thống chỉ giúp chúng ta tìm ra người phù hợp nhất, nó không có quyền điều khiển cảm xúc của chúng ta. Nên JiHoon... anh yêu em!"

SoonYoung nắm chặt hai tay cậu, kéo mạnh về phía mình.

PHẬP!

JiHoon chết đứng, sững sờ nhìn con dao đang găm vào bụng anh. Cậu vội buông tay khỏi chuôi dao, đỡ lấy cả cơ thể đang đổ xuống.

"Không, SoonYoung... Đừng! SOONYOUNG!"

"Vết sẹo kia... Từ đâu ra?"- JiHoon gằn giọng, Edward sửng sốt đôi chút, sắc mặt anh khẽ biến.
"Cái này... À, là sẹo do một cuộc tiểu phẫu khi tôi còn nhỏ thôi, haha... Vậy em để tôi tắm nốt..."- Edward liếc mắt đi nơi khác, bước ra khỏi bồn tắm rồi định đẩy cậu ra ngoài thì JiHoon đã nhanh hơn giữ chặt tay anh lại.

"Anh nói dối!"
"Em..."

JiHoon cầm dao cạo râu, thẳng tay rạch một đường lên tay trái của Edward. Ngay lập tức bên tay trái của cậu nhói lên, vết thương y hệt bỗng đột ngột xuất hiện mà không có bất kỳ tác động nào thì chỉ có thể là do... Người ấy chính là soulmate của cậu. Nếu cậu làm soulmate bị thương thì cậu sẽ phải chịu sự trừng phạt y hệt. Giống như năm đó cậu đã không kiềm chế được mà cứa lên cổ anh.

Ánh mắt JiHoon chứa đầy sự hoảng loạn, cậu nhìn Edward chăm chăm, anh nghiến răng mặc áo choàng tắm vào rồi kéo JiHoon ra phòng khách đi tìm hộp bông băng. Chỉ là một đường rỉ máu nhỏ không có gì đáng nói tới nhưng với JiHoon, đây không khác gì vết thương chí mạng.

Cậu túm lấy cổ áo Edward, run rẩy ép anh nhìn thẳng vào mắt mình

"Anh rốt cuộc là ai...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro