02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

Soonyoung kết thúc cuộc trò chuyện với một lời nhắc nhở thẳng thừng, " Xem lại cái tôi của mày trước khi vào đây và thử tìm hiểu rằng khả năng của mày còn điều gì mới lạ không nữa đi "

Wonwoo thở dài, nhắm mắt lại và hỏi thằng bạn mình - người đang nhìn chăm chăm vào trang giấy, nơi mực từ cây bút của anh bắt đầu chảy ra nhiều hơn "Có vấn đề gì với điều đó à?" 

"Nếu mày còn đọc cho tao nghe thêm một dòng nào nữa về tử vi của tao thì có lẽ tao sẽ xem xét khả năng cắt lưỡi mày để không phải nghe thêm một lời nào nữa. Mày nghĩ sao về điều đó Soonyoung nhỉ ?"

Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt Soonyoung, nhưng anh nhanh chóng quay lại với chiếc laptop của mình và lướt mở một tab khác " Thôi, không cần đâu, coi như đó là dấu chấm kết thúc cho mày đấy."

Joshua, người đã theo dõi cuộc trò chuyện, cũng vô tình bị lôi vào, "Được rồi, Josh, đây này, tử vi nói rằng anh nên học cách vị tha hơn, thay vì hành động quá thẳng thắn. Sao anh không thử bắt đầu bằng việc giúp đỡ ai đó kém may mắn hơn chẳng hạn ?"

"Anh đang tự hỏi liệu Wonwoo có cắt đứt dây thanh quản của cậu trước khi anh làm những thứ đó không. Đấy mới là vị tha," Joshua mỉa mai.

Soonyoung không để ý đến lời mỉa mai, tiếp tục câu chuyện của mình, "Hôm nay tử vi nói rằng tao sẽ cảm nhận được tình yêu. Có phải là do sao Thủy nghịch hành không nhỉ hay tao chỉ đơn thuần là người may mắn nhất hành tinh thôi nhỉ ?"

Wonwoo chán nản đáp lại, " Mày nên để dành mấy chuyện đó cho Jihoon đi, Soonyoung."

" Ý mày là sao?"

"Có nghĩa là cậu ấy là người duy nhất đủ kiên nhẫn để nghe mày nói về thiên văn học, vì thế mày cũng nên tiết kiệm từ ngữ của mình cho người thực sự quan tâm đi "

Soonyoung phản ứng ngay lập tức, "Trước hết, đó là chiêm tinh học, không phải thiên văn học. Thứ hai, tao chỉ đang cung cấp những thông tin có giá trị về vị trí của mày thôi. Trời đất, tao thực sự rất sốc vì mọi người không đánh giá cao những điều quan trọng thế này đấy. "

Cả Wonwoo và Joshua cùng thở dài. Wonwoo thả cây bút, còn Joshua gục đầu lên bàn. Tuy vậy, Soonyoung không hề cảm thấy bị xúc phạm, chính bản thân anh biết mình có thể khiến người khác khó chịu, nhưng cũng biết rằng những người bạn của mình không thực sự có ý xấu. Anh chỉ nhẹ nhàng cười và hy vọng rằng họ cũng hiểu điều đó.

"Thỉnh thoảng, mọi người nên gửi cho tao biểu đồ ngày sinh " Soonyoung đề xuất.

"Nhớ lại những gì tao vừa nói ấy - để dành cho Jihoon đi," Wonwoo nhắc lại.

"Nhưng tao đã xem qua biểu đồ của cậu ấy rồi! Tao đã đọc tử vi của cậu ấy sáng nay. Mày có biết rằng hôm nay là một ngày rất tốt cho việc giao tiếp của cậu ấy không ? Điều đó thật tuyệt vời, vì cậu ấy có một bài thuyết trình tâm lý học và trông có vẻ rất lo lắng về nó."

Joshua cắt ngang, "Này, nhưng cậu thực sự tin vào tất cả những thứ này à?"

Soonyoung ngừng lại, suy nghĩ một chút, rồi nhún vai, "Em cũng không chắc nữa. Em chỉ thấy đơn thuần rằng việc nghiên cứu về nó khá thú vị."

"Còn Jihoon thì sao?" Joshua hỏi tiếp.

"Có lẽ cậu ấy không tin, nhưng cậu ấy luôn lắng nghe những gì em nói. Em nghĩ rằng việc giao tiếp đã phần nào giúp tăng thêm sự tự tin cho cậu ấy."

Wonwoo nhìn Soonyoung với ánh mắt dò xét, nhưng không thể hiểu nổi thằng bạn mình đang nghĩ gì.

"Hai người kỳ lạ thật đấy," Wonwoo nhận xét, cố gắng giữ cho suy nghĩ của mình không lạc hướng.

" Bọn tao sao? Ý tao là, cậu ấy là bạn thân nhất của tao, tất nhiên bọn tao rất thoải mái về hầu hết mọi thứ - đọc tử vi cho cậu ấy nghe chắc chắn không phải là điều kỳ lạ nhất mà tao từng làm đâu"

Im lặng bao trùm trong giây lát. Joshua ngồi lặng đi ở phía bên kia, còn Wonwoo thì nhìn chằm chằm vào Soonyoung. Cuối cùng, Wonwoo lên tiếng, "Được rồi, nếu mày đã nói vậy, thì cầm bút lên đi."

"Ừ, tao sẽ làm ngay đây," Soonyoung đáp lại một cách thực tế, rồi quay trở lại laptop của mình. Anh nhanh chóng thoát khỏi các tab khác nhau, chỉ để lại một phân tích tổng hợp về luân lý và một biểu đồ tương thích rất cụ thể.

Soonyoung nghĩ có lẽ anh nên giấu cái biểu đồ cuối cùng đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro