04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bao nhiêu cảm xúc ập tới mãnh liệt như bão tố khiến cậu ngạt thở.

Khuôn mặt với đôi mắt to trợn trừng như đã bị cắt đi phần mí mắt, lòng trắng chiếm nhiều hơn cả phần đen, cái miệng đỏ lòm dính máu bị rạch nát dài đến tận mang tai. Làn da trắng bệch cùng mái tóc ngang vai lòa xòa trước mặt như bị cháy đen tạo nên sự đối lập hoàn toàn giữa hai mảng màu.

"Em có thích không?" Khóe miệng giương lên cao, đôi mắt không mí đảo liên hồi, hốc mắt thâm đen như lâu ngày không ngủ nhìn chằm chặp vào Jihoon.

Từ trước đến giờ, tôi luôn đối mặt với con người này ư? Nghĩ đến đây toàn thân tôi đờ ra vì kinh hãi.

Thấy cậu mãi không phản ứng, Soonyoung sốt ruột tiến lại gần tôi, theo thói quen chạm lên má cậu vuốt ve, mọi khi Jihoon sẽ để anh ta làm vậy, nhưng từ lúc nhìn thấy khuôn mặt kia, trong đầu cậu chỉ có duy nhất một ý niệm, đó chính là tránh càng xa người này càng tốt.

"Em không thích món quà của tôi?"

"Xin anh, đừng lại đây..." Vùi mình vào trong chăn, hy vọng bản thân có thể quên đi cơn ác mộng này.

Thật kinh khủng! Kinh khủng!!! Một khuôn mặt ghê rợn đến mức cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có ngày được nhìn tận mắt!

"Jihoon, em còn chưa mở hộp quà kia ra mà. Tôi đã cố gắng làm kịp nó cho lễ Noel. Chắc chắn em sẽ rất thích." Soonyoung lay vai cậu, cầm hộp quà đặt lên giường.

Một mùi khó ngửi bốc lên từ cái hộp được bọc giấy hoa văn cùng gắn nơ xinh đẹp đó làm cậu buồn nôn. Thứ gì ở bên trong vậy? Jihoon bỗng nhiên có cảm giác chẳng lành.

Nhưng tại sao Soonyoung lại nói rằng đây là quà Noel? Khi Jihoon bị đưa tới đây cũng chỉ mới giữa tháng 12, sau đó nhiều nhất cậu ở đây cũng chỉ mới hơn hai ngày, làm sao có thể đến Noel nhanh như vậy được?

Như hiểu được nghi hoặc trong đầu tôi, Soonyoung từ tốn giải thích: "Khi em mới đến đây thì cũng chỉ mới đến ngày 15 của tháng 12, rồi sau khi em ở đây được hơn hai ngày. Em có nhớ không? Buổi tối hôm ấy em đã làm tôi rất buồn. Tại sao nó lại được ở bên em còn tôi thì không? Tại sao thế?"

Buổi tối hôm ấy? Trí não như một mớ hỗn độn do bị tôi bới lên, tìm kiếm ký ức về buổi tối mà Soonyoung nhắc tới. Không lẽ nào lại là tại cuộc nói chuyện đó? Khi ấy cậu tưởng rằng Soonyoung đã bỏ qua vấn đề này và đi ngủ, nhưng...

"Sau khi em ngủ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi tự hỏi là bản thân ở điểm nào khiến em không thoải mái. Lo sợ rằng em vì con người kia mà bỏ qua tôi."

"Nhưng cuối cùng tôi cho rằng rằng lúc ấy em chỉ là đang ngại ngùng mà thôi, tôi nghĩ rằng em cần thêm thời gian để thích ứng với cuộc sống của chúng ta." Soonyoung mỉm cười. "Hơn nữa, nếu như tôi cho em ngủ một giấc thật lâu, thì tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để có thể tặng em món quà tuyệt vời nhất."

"Em nói xem có đúng không? Em chỉ cần nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật dài, khi mở mắt ra là đã đến lễ Noel. Em có vui không? Jihoon?"

Có nghĩa là... Soonyoung đã dùng một biện pháp nào đấy làm cho cậu chìm vào giấc ngủ sâu, và tỉnh dậy vào đúng Noel như anh ta dự định? Bây giờ Jihoon đã hiểu vì sao khi tỉnh dậy chân tay cậu bủn rủn, đầu óc mơ màng choáng váng...

Người này... Thật sự là điên rồi...

"Dù em khiến tôi đau khổ, nhưng tôi sẽ không tức giận, thậm chí tôi còn đi làm quà Noel cho em. Em thấy không? Tôi có thể làm được, nhưng nó lại không làm được."

Soonyoung cao giọng nói với vẻ tự mãn, Jihoon cúi gằm nhìn xuống các khớp ngón tay trắng bệch của mình đang siết chặt mép chăn. Không để ý đến tình trạng của cậu, Soonyoung thô lỗ túm lấy cổ tay tôi rồi nhét hộp quà vào trong lồng ngực.

"Mau mở ra đi." Anh ta ra lệnh.

Jihoon như một con búp bê vô hồn làm theo lời Soonyoung chậm chạp xé lớp giấy bọc. Lớp giấy bọc càng gỡ ra mùi hôi lại càng nồng nặc hơn, Soonyoung đứng một bên chỉ chăm chú hướng tầm nhìn vào cái hộp. Nắp hộp sau cùng cũng được mở ra, có một đống lổn nhổn màu nâu nhạt được đặt trong đó, cậu nhăn mặt nhìn vào bên trong.

Thứ này là tóc? Tóc người sao? Vậy thứ mùi hôi thối như xác động vật phân hủy này là...

Hất văng cái hộp xuống sàn, mấy thứ không rõ là gì bên trong liền văng ra tung tóe, cuối cùng một cái đầu người cùng con ngươi mở trợn trừng mới lăn ra khỏi hộp quà được bọc giấy màu rực rỡ.

"Noel vui vẻ, tình yêu của tôi." Soonyoung thong dong đi đến cúi người nhặt cái đầu lên. "Em không thích sao? Tôi đã rất cố gắng để bảo quản nó nguyên vẹn cho em đấy."

Mái tóc nâu nhạt rối bù xù, da dẻ trắng nhợt do phân hủy mà trở nên sần sùi, một bên má da đã bị tróc ra, tròng mắt lồi to đờ đẫn còn hằn tia máu đỏ, miệng lưỡi tím đậm mất sức sống, phần cổ nối với thân người được gọt cắt rất bằng phẳng, gần như không nhìn thấy xương thịt lộ ra ngoài.

Jihoon run bần bật vòng tay ôm lấy chân mình, nhìn chằm chằm về phía Soonyoung, đồng tử giãn to hết cỡ. Anh ta vẫn nhìn cậu cười nhàn nhạt.

Mái tóc quen thuộc mà cậu hay luồn tay vào hiện đang bị Soonyoung túm lấy kéo ngược lên. Đôi mắt hiền lành dịu dàng luôn trìu mến nhìn cậu trở nên đục ngầu. Đôi môi thường an ủi, vỗ về cậu thì cứng ngắc.

"Tình yêu của tôi, em thấy sao? Tôi hoàn hảo hơn nó nhiều đúng không? Tôi mới là người tốt nhất. Em sẽ ở bên tôi mãi mãi chứ?" Giơ cao cái đầu lên ngang với mặt mình, Soonyoung cố tình xoay nó ra đối diện với tôi.

Biểu cảm méo mó ghê rợn trên khuôn mặt đã bị đông cứng như đang nhìn chằm chằm vào Jihoon, chất vấn cậu rằng tại sao mình lại phải chịu tình cảnh này. Nước mắt nóng bỏng lăn dài trên má, Jihoon lặng người nhìn khuôn mặt người cậu yêu thương bị biến dạng, cổ họng tắc nghẹn tuyệt vọng.

"Hẳn là em không cần thứ này nữa, nó đã không thể làm gì được cho em nữa rồi. Thật vô dụng." Anh ta cười gằn. "Dù sao thì ngay từ đầu nó cũng không được phép tồn tại."

Thô bạo vứt cái đầu vào trong hộp, quỳ một chân xuống sàn bọc chiếc hộp lại, anh ta lẩm bẩm điều gì đó mà Jihoon không thể nghe ra.

Tại sao?

Tại sao điều này lại xảy ra với cậu?

Ngón tay bấu chặt vào lớp chăn đắp trên người đến mức đầu móng tay đau đớn nóng ran, Jihoon hận mình không thể vùng lên giết chết Soonyoung, trả thù cho anh ấy.

"Từ bây giờ nó sẽ không thể xen vào giữa tôi và em được nữa." Khi lớp giấy bọc cuối cùng được dán kín, Soonyoung mỉm cười thoả mãn. "Em sẽ là của một mình tôi, mãi mãi."

Khuôn mặt cậu dại ra, không thể khóc nổi thành tiếng, chỉ biết ngây người nhìn theo tay Soonyoung đang lấy cái hộp mang đi, và trước khi đi anh ta không quên khóa cửa sổ cùng cửa ra vào. Jihoon giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy đầu gối như đó là khúc gỗ cứu mạng cuối cùng.

Trong đầu cậu lúc này loạn lên như một mớ chỉ rối rắm không thể gỡ bỏ.

Giá như cậu chưa từng nhắc tới anh ấy, thì có lẽ Soonyoung sẽ không biết, thì có lẽ anh ấy sẽ không phải chết một cách thảm khốc như thế. Giá như cậu khôn ngoan hơn, có thể ứng phó trong những tình huống như thế này, có thể giúp cho những người thân yêu của mình an toàn.

Cậu quá vô dụng. Cậu không thể làm được gì cả. Và rồi bố mẹ cậu, anh trai của cậu liệu có an toàn không? Jihoon không thể bảo vệ được anh ấy, không lẽ ngay cả gia đình của mình tôi cũng không thể làm gì được?

Không... Cậu phải làm gì đó... Cậu phải bảo vệ những điều mà tôi yêu thương nhất.

Cái xe đẩy quen thuộc lại xuất hiện và mang theo bữa tối vào phòng, Soonyoung im lặng đi tới bên giường nhìn cậu trong giây lát. Cửa sổ lại được mở ra nhưng không tài nào thu hút nổi sự chú ý của cậu.

"Em đã không ăn gì vào buổi trưa rồi, bây giờ nhất định em phải ăn." Soonyoung nói.

Jihoon cũng chẳng để ý Soonyoung cho cậu ăn gì, chỉ biết rằng mọi thứ đều nhạt thếch và vô vị. Đến lúc Soonyoung rời đi cậu cũng không biết, cũng không màng cửa sổ đã khóa hay chưa, trong đầu trống rỗng, cậu ngả người mặc cho toàn thân đổ xuống.

Nếu như Soonyoung là một kẻ ích kỷ và cố chấp đến điên rồ, như vậy thì cậu cũng phải dùng cách tương tự để đối xử với anh ta. Đây sẽ là ván cược lớn nhất của cậu, thành công hay không đều quyết định ở chính bản thân cậu.

Cứng rắn hạ quyết tâm, Jihoon vội vã tháo ra lớp băng vải bên cổ tay phải – tại nơi đã đóng vảy cậu nghiến răng cào mạnh xuống. Vốn vết thương ban đầu đã khá sâu chạm đến thịt nên cậu không cần phải tốn sức nhiều lắm.

Lật tung lớp vảy lên không quan tâm đến cảm giác đau đớn của bản thân đang kêu gào, Jihoon đã nghĩ rằng mình điên rồi. Máu túa ra từ bên dưới lớp vảy dày, lộ ra màu trắng phếu của thịt.

Hai mắt cậu bỗng trở nên mơ hồ, thậm chí cậu còn nhìn thấy những điểm sáng li ti lấp lánh trước mắt, và rồi Jihoon mơ màng ngủ gục trong tư thế dựa vào thành giường.

Soonyoung lại bỏ thuốc an thần vào thức ăn của cậu? Có thể lắm chứ...

Trong lúc chìm dần vào giấc ngủ, cậu thấy Soonyoung mở cửa ra và xông vào phòng, anh ta vội vã nâng cậu lên, mồm thì không ngừng gào thét: "Em mở mắt ra! Mở mắt ra ngay!"

Jihoon rất muốn vùng ra khỏi cánh tay Soonyoung, nhưng linh hồn cứ dần dần thoát ra khỏi cơ thể và chìm vào trong bóng tối vô tận. Rõ ràng là chính mình bỏ thuốc vào đồ cho cậu ăn, thế mà bây giờ lại bắt cậu không được ngủ.

Anh ta đúng là điên rồi.

Trong giấc mơ cậu nhìn thấy mình đang trôi lơ lửng trong một không gian rộng lớn đen tối. Quơ quào chân tay để di chuyển về phía trước, lúc không biết mình có chuyển động được chút nào hay không thì cậu phát hiện ra có một đốm sáng bé tí ở phía trước xa xa.

Tưởng chừng như đầu ngón tay sắp chạm tới ánh sáng đó, thì Jihoon lại bất ngờ bật dậy trong tư thế tay vươn về phía trước, rất nhanh Soonyoung ngồi dưới sàn liền bật dậy và siết lấy cậu thật chặt. Jihoon có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của anh ta.

"Em chảy rất nhiều máu..." Soonyoung gầm lên: "Em không được làm mình bị thương! Chỉ một mình tôi mới có quyền quyết định em sẽ được làm gì!!! Em là của tôi! Em phải nghe lời tôi nói!!!"

"Lúc đó em định làm gì? Định làm gì? Hả???" Soonyoung bóp lấy mặt cậu, rống lên: "Em định chết sao? Định chết sao??? Hả???"

"Soonyoung." Jihoon thấp giọng thể hiện sự mệt mỏi của mình.

Theo suy luận của tôi thì Soonyoung là người ăn mềm không ăn cứng. Cho nên cách tốt nhất để thương lượng với Soonyoung là khiến cho anh ta chịu đả kích thật lớn, sau đó dùng thái độ mềm mỏng nói chuyện với anh ta.

Quả nhiên không nằm ngoài phạm vi suy đoán của cậu, khi thấy tôi như thế Soonyoung vội hạ xuống tông giọng của mình và khẽ khàng dỗ dành cậu. "Là tôi làm em sợ sao? Xin lỗi, là tôi quá nóng nảy. Em đừng lo, tôi sẽ không như vậy nữa. Được không?"

"Soonyoung, tôi thực sự xin lỗi, là do tôi không suy nghĩ thấu đáo." Cố tỏ ra hối lỗi và nói theo những gì đã nghĩ sẵn trong đầu, cậu lặng lẽ trộm quan sát phản ứng của Soonyoung thì thấy anh ta vô cùng ngạc nhiên.

"Jihoon, em đã nhận ra tình cảm của mình rồi sao? Tôi thực sự rất hạnh phúc."

May mắn là Soonyoung lại phối hợp hơn cậu nghĩ, đã vậy cậu cần tranh thủ lúc này tiến tới hơn nữa, nhất định phải làm cho anh ta hủy bỏ sự đề phòng của mình với cậu đi, có thế thì sau này mới dễ dàng hành động.

"Nhưng tôi nghĩ mình cần thêm thời gian, anh hiểu đấy, người yêu của tôi vừa... như vậy... Tôi không thể quên anh ấy quá nhanh được. Anh hiểu mà đúng không, Soonyoung?"

Nín nhịn cảm giác ghê sợ khi bị hai con mắt không mí nhìn chằm chặp, Jihoon hoàn chỉnh nói ra lời kịch: "Cho nên tới khi tôi suy nghĩ thông suốt, tôi sẽ không rời khỏi anh."

"Không rời khỏi tôi?" Soonyoung hỏi.

"Đúng vậy." Jihoon kiên định gật đầu.

"Em hứa đi."

"Tôi hứa rằng sẽ không rời khỏi anh."

Một nụ cười dần hiện lên trên khuôn mặt đáng sợ của Soonyoung. Khoé miệng bị rạch ra tận mang tai khẽ run rẩy, ngay cả con mắt không mí cũng giần giật vì quá hào hứng. Biểu cảm này có thể nói là kinh dị xen lẫn ngốc nghếch.

"Tôi yêu em, Jihoon... Tôi yêu em..." Soonyoung kính cẩn quỳ xuống bên giường, cẩn thận nâng niu tay phải của cậu và hôn lên lớp băng vải mới thay.

Ngồi trên giường cậu lảng tránh việc phải nhìn thẳng vào mặt Soonyoung, nói tóm lại là kế hoạch cậu vạch ra đã thành công một phần, còn nếu muốn thoát ra khỏi đây thì cần phải kiên nhẫn đợi thời cơ. Đang trầm tư suy nghĩ, hốc mũi bỗng thấy cay cay, theo thói quen cậu đưa tay lên gạt đi thì chợt nhìn thấy trước mắt là một mảng đỏ tươi.

Chảy máu mũi?

Jihoon ngạc nhiên, sắp đến năm mới nên thời gian này rất lạnh, đôi lúc còn có tuyết rơi, nên việc chảy máu cam vào mùa đông này cậu chưa gặp bao giờ. Trừ khi mũi bị va đập vào đâu đó.

"Sao lại thế? Tôi làm em đau sao?" Sớm ngửi thấy mùi máu tanh, Soonyoung hoảng loạn nâng cằm cậu lên xem xét.

Chưa kịp tránh bàn tay của anh ta thì ngực cậu đau quặn, cổ họng ngứa râm ran như có hàng triệu con kiến đang bò trong đó. Gập người lại ho sặc sụa, ho đến hụt hơi mà cơn ngứa nơi cuống họng vẫn chưa tiêu tan, mà còn có xu hướng tệ hơn.

Soonyoung thấy thế liền vỗ vỗ ngực cậu, mặt nghi hoặc. "Em làm sao thế?"

Jihoon há miệng thở dốc, cổ họng lúc này đau rát tựa như bị xé rách.

"Sao tự dưng mắt em đỏ lên vậy?" Soonyoung ghé sát vào quan sát cậu, chợt đồng tử anh ta co lại đầy nguy hiểm. "... Em có thấy buồn nôn không?"

Cậu gật đầu để thay câu trả lời, vì thanh quản cứ động lên là lại đau rát.

"Đau nhức cơ thể?" Anh ta hỏi.

Đúng là toàn thân cậu hiện đang nhức nhối đến khó chịu. Tại sao Soonyoung biết? Mà sao mọi vật trước mắt lại nhòe đi thế này?

Jihoon không thể nhìn rõ thứ gì hết... Trong mắt cậu chỉ còn những mảng màu pha trộn lẫn lộn vào nhau.

Cậu nghe thấy Soonyoung nói: "Em đã gặp Wonwoo à?"

Wonwoo? Có phải là người đàn ông mặc vest đen cậu tình cờ bắt gặp dưới hành lang tầng một trong lúc đang tìm đường ra khỏi đây?

"Em gặp ông ta lúc nào?" Soonyoung túm lấy cánh tay cậu, đôi mắt bốc lên tia lửa phẫn nộ cùng đau đớn. "Jihoon... tôi phải làm gì với em đây?"

Cho đến lúc này Jihoon vẫn không hiểu mình đã làm chuyện gì mà khiến Soonyoung tỏ ra sốt ruột đến thế. Nhưng cậu không thể nói gì về việc cậu đã từng có suy nghĩ rời khỏi anh ta, vì như thế bao công sức cậu bỏ ra diễn kịch đều đổ sông đổ bể hết.

Soonyoung trầm trọng vuốt tóc Jihoon, nói: "Người không nên gặp nhất chính là Wonwoo, ông ta sẽ làm em bị thương..."

Ngực cậu đau quặn lại, một trận ho lại ập tới, máu mũi thấm ướt khăn mặt vắt trên móc.

"Lần đó là em định trốn đi đúng không?" Soonyoung nhẹ nhàng lau máu cho cậu, âm điệu có phần lạnh giá hơn.

"Thực ra, em định chạy trốn khỏi tôi, chứ không phải đi vệ sinh... Ông ta sẽ không bao giờ lại gần con người trừ khi... Tôi biết, tôi biết mà... Tại sao em lại nói dối tôi?"

Jihoon giật mình. Không ổn rồi! Soonyoung đang dần mất kiểm soát hành vi của chính mình.

"Em nói dối tôi... tại sao chứ?" Soonyoung lẩm bẩm. "Tại sao em lại nói dối tôi? Jihoon, em nối dối tôi ư? Vì sao? Em rất yêu tôi cơ mà, đúng không?"

Anh ta lấy đầu ngón tay cào lên mặt, giọng nói run rẩy pha lẫn cuồng loạn. Thị lực đột ngột giảm đi rõ rệt làm cậu không thể nhìn rõ xung quanh, chỉ có thể dựa vào âm thanh để phán đoán.

Cổ họng bất chợt bị nắm lấy và đưa lên, Jihoon khó thở cố gỡ bàn tay cứng như đá của Soonyoung ra nhưng không thành. Không khí trong phổi cũng dần cạn, lồng ngực bức bối, tôi buông thõng hai tay mắt từ từ nhắm lại

Soonyoung mỉm cười. "Ngủ đi, tình yêu của tôi, chỉ như vậy em mới quên đi nó, quên đi tất cả những gì phiền muộn." Một nụ hôn lành lạnh chạm lên trán tôi. "Tôi sẽ trở lại ngay..."

Chết tiệt! Kế hoạch của cậu!

Và rồi một mùi hương ngọt lịm len vào trong khoang mũi, êm dịu đưa cậu vào trong giấc ngủ li bì.

Gạt chăn sang một bên, Jihoon gắng gượng ngồi dậy, và nhận ra đầu óc mình trống rỗng.

Đầu đau như búa bổ, cậu không thể suy nghĩ thấu đáo được bất điều gì. Và quan trọng là cậu không thể nhớ được những chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây, trí nhớ đôi lúc hiện ra những mảnh kí ức vô cùng rời rạc. Ngây người ngồi trên giường phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nhưng hồn thì lại bay đi đâu mất.

Soonyoung đẩy bữa sáng vào, anh ta dịu dàng hỏi: "Em đang làm gì thế?"

Chậm chạp quay đầu lại, Jihoon hoàn toàn không nhận ra người trước mắt là ai, chỉ biết rằng anh ta có một khuôn mặt thật đáng sợ. Nhưng người này lại đối xử với cậu vô cùng chu đáo và cưng chiều, tôi cảm thấy thật kì lạ.

"Em không nhớ gì sao?" Giọng anh ta đượm buồn, ngón tay lạnh lẽo sượt qua má tôi để lại xúc cảm tê dại. "Jihoon, là tôi đây mà... Tại sao em lại quên tôi? Em rất yêu tôi mà... đúng không?"

Cậu vô thức rụt người vào trong chăn. Cậu... sợ người này...

Cứ như vậy, mỗi sáng Jihoon luôn tỉnh lại trong trường hợp thất thần, ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, mình đang ở đâu, người thanh niên hay nói chuyện với mình là ai, cũng như không thắc mắc vì sao bản thân không bao giờ rời khỏi giường.

Quá trình này xảy ra tầm mấy ngày thì biến mất, đến buổi sáng cuối cùng trước khi cậu trở lại bình thường, cậu mới suy nghĩ lại kĩ càng và nhận ra mình bị mất trí nhớ loại nhẹ. Không thể nhớ ra kí ức mấy ngày gần đây, đôi lúc quên bản thân mình là ai, không nhận ra cảnh vật cũng như mọi người xung quanh.

Còn lí do vì sao bị mất trí nhớ thì Jihoon không biết.

Trong khoảng thời gian cậu mất trí nhớ, Soonyoung vẫn luôn kề cận bên cạnh như mọi ngày, hành động có phần còn chăm chút cẩn thận hơn.

Thấy cậu đã tỉnh táo hơn trước, Soonyoung hỏi: "Em nhớ ra được chưa?" Thấy cậu không trả lời, anh ta vùi mặt vào cổ cậu, nhỏ giọng thì thầm: "Nếu em không nhớ ra tôi... tôi sợ mình sẽ không giữ bình tĩnh nổi mất..."

Sống lưng lạnh buốt, Jihoon thấy tay Soonyoung đang bấu chặt lấy vai mình.

"Em biết không... tôi không thể mất em... em không nhớ ra tôi thì tôi sẽ bắt em phải nhớ ra cho bằng được... A... Đúng rồi, em rất yêu tôi mà, em chắc chắn sẽ nhớ ra tôi... đúng không?" Soonyoung cười trầm thấp.

Cậu chán nản nhắm nghiền mắt lại.

Sẽ có cách khác để cậu thoát khỏi nơi này, đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro