05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tỉnh dậy trong ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Kể từ ngày anh ấy chết đến nay đã được gần một tuần, Jihoon không biết thi thể của anh ra sao, có được chôn cất tử tế hay không. Tất cả những gì cậu có thể làm lúc này là ngoan ngoãn ở yên trong phòng đợi Soonyoung trở về.

Căn bệnh mà Soonyoung gọi là Wonwoo Sickness* ( đoạn này là Slender Sickness nhé các cậu, mình cũng đã chú thích ở bên dưới, nhưng vì để hợp fic thì mình chuyển sang Wonwoo Sickness, nghe hơi chuối :v ) cũng dần biến mất một cách kỳ lạ, cậu không còn mệt mỏi hay phải đối mặt với những cơn đau đầu đến đột ngột nữa. Nhưng nỗi đau về mặt thể xác lẫn tinh thần đều còn đó, đã nhiều lần cậu muốn tự tử nhưng vẫn gắng gượng vượt qua nó. Cậu phải bảo vệ gia đình mình, cho nên không thể gục ngã quá sớm được.

*Slender Sickness (căn bệnh của Slender) có các triệu chứng như: ho, ho ra máu; thỉnh thoảng buồn nôn, hoang tưởng và yếu dần đi. Nhiều người cũng bị chảy máu mũi, sốt cao, đôi khi lú lẫn hay quên, đau khi thở, khó nuốt và "co giật mạnh".

Noel năm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu, vào ngày Chúa giáng sinh đáng nhẽ ra cậu sẽ được quây quần bên gia đình êm ấp, chúc mừng lẫn nhau trong mùa đông lạnh giá này. Vậy mà...

Đưa tay gác lên trán để che đi ánh sáng ban mai từ bên ngoài chiếu vào. Vì bị nhiễm Wonwoo Sickness, đầu óc Jihoon mụ mị trì trệ, chân tay không muốn cử động. Nhưng hình như Soonyoung rất vui vì điều này, suốt ngày loanh quanh trong phòng cùng cậu.

Nhờ công lao cả mấy tuần nay ngoan ngoãn không làm trái lời Soonyoung nên hiện giờ anh ta đã tháo lớp chặn đi, chỉ để lại lớp cửa kính trong suốt có thể nhìn ra vườn của biệt thự.

Cửa sổ mở, không khí ngột ngạt trong phòng cũng giảm đi phần nào nhưng cậu không thể nào cảm thấy dễ chịu nổi. Khuôn mặt của Soonyoung liên tục chui vào trong giấc mơ của cậu hoành hành, đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc, sau lưng ướt sũng mồ hôi.

"Em lại dậy rồi..." Soonyoung vươn tay kéo cậu vào trong lòng mình, cảm nhận được sự chống cự yếu ớt, anh ta trầm giọng: "Sao thế? Gặp ác mộng sao? Đừng lo, tôi vẫn ở đây mà. Không ai có thể chia rẽ được chúng ta. Em đang lo sợ điều gì?"

Sợ hãi mím chặt môi, hai tay siết chặt lấy áo ngủ, tâm trí lộn xộn không biết phải nói gì. Không sớm thì muộn, cậu sẽ bị trầm cảm mất.

Cậu hận Soonyoung, bỗng nhiên anh ta xuất hiện và đưa cậu đi, chia cắt cậu và anh ấy, nay lại xóa đi sự tồn tại của anh ấy...

Thế nhưng cậu cũng sợ Soonyoung, rất sợ, sợ đến mức không dám thở mạnh khi ở cùng anh ta, không dám nhìn anh ta như lúc trước, và hơn hết là luôn phải ép buộc bản thân làm theo ý anh ta dù có muốn hay không.

"Đừng sợ, có tôi đây rồi." Soonyoung dịu dàng an ủi tôi, một tay đỡ Jihoon nằm xuống và kéo chăn lên ngang ngực. "Ngủ đi, tôi sẽ ở đây với em đến sáng."

Cậu khó nhọc tiến vào giấc ngủ.

Trời sáng.

Soonyoung vẫn xuất hiện cạnh cậu cùng bữa sáng nóng hổi như mọi khi, anh ta trầm mặc đút cho cậu từng miếng một, mái tóc xõa xuống che đi con ngươi kinh khủng kia. Jihoon thầm thở ra một hơi, tự trấn an bản thân rằng: nếu mình không nhìn vào khuôn mặt như cơn ác mộng khủng khiếp kia thì sẽ không sợ; rồi im lặng dùng bữa.

Không khí trong phòng bỗng trở nên vô cùng căng thẳng.

"Jihoon, em yêu tôi mà, đúng không?" Soonyoung một tay chống lên đầu giường, một tay chặn đường lui của cậu. "Tôi biết là em nghe thấy mà... trả lời tôi đi..." Vùi mặt vào cổ tôi, anh ta nói khẽ.

Jihoon căng thẳng cúi thấp đầu, cảm tưởng như cằm sắp chạm đến cái cúc trên ngực rồi thì Soonyoung đột nhiên ngẩng lên. Cảm giác đệm trên giường lún xuống rồi lại căng lên, bóng đen rời khỏi người cậu và di chuyển đến sàn nhà.

Cánh cửa đóng sập lại, tiếng bước chân dằn mạnh lên nền hành lang xa dần. Tuy không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cậu cũng cảm thấy may mắn vì đã thoát khỏi sự kiểm soát của Soonyoung, dù chỉ một lúc.

Mệt nhoài trượt người nằm xuống, dùng tay che đi đôi mắt nhức mỏi. Trời vẫn còn sáng, ánh nắng vàng rực qua khung cửa rọi vào hắt lên mặt khiên cậu không sao ngủ tiếp được. Nằm trên giường, cậu nhìn trân trối bầu trời thăm thẳm bên ngoài khung cửa, tim nhói lên quặn thắt. Bố, mẹ, anh hai...

Ba người bây giờ có ổn không? Cầu Chúa hãy bảo vệ họ bình an.

Tiếng gõ cửa vang lên không báo trước khiến cậu giật mình bật dậy.

Ngồi bất động trên giường không tạo ra một âm thanh nào, Jihoon thầm nghĩ, nếu là Soonyoung thì đã mở khoá và đi vào luôn, nhưng người này vẫn đứng bên ngoài, tức là người này không có chìa khoá.

Đến đây có thể là ai được? Jeonghan sao? Từ dạo ấy đến bây giờ cậu vẫn không có tin tức gì của cậu ta.

Rón rén lại gần cửa với tâm trạng hồi hộp, Jihoon nghe thấy bên ngoài có một giọng nói khe khẽ quen thuộc: "Jihoon, là tôi, Jeonghan đây."

"Jeonghan! Là cậu đấy hả?" Quá bất ngờ với sự có mặt của Jeonghan, Jihoon lập tức đáp lại cậu ta.

"Ha ha, tôi không sao cả, cậu đừng lo." Jeonghan cười. "Hôm nay tôi rủ Chan cùng Junhui đi theo này, bọn họ đối với cậu cũng khá có hứng thú đấy. Tôi đã cố rủ thêm cả Jisoo nhưng cậu ấy không muốn đi."

Jihoon thở phào nhẹ nhõm, xem ra hôm đấy Soonyoung xuống tay cũng không quá nghiêm trọng, lúc đấy nhìn Jeonghan nằm im ngoài hành lang cậu cứ tưởng cậu ta đã chết rồi. Thật may vì Jeonghan vẫn ổn.

"Xin chào, em là Chan." Giọng nói vô cùng ngây thơ thanh thuần, chỉ giống như một cậu bé 5, 6 tuổi, chắc là người mà Jeonghan đưa đến.

"Tôi là Junhui." Một người nữa lên tiếng, thanh âm của cậu bé khoảng 13 14 tuổi.

Trong lòng cậu thấy nhẹ nhõm đi phần nào, thật muốn đi qua cánh cửa này và nói chuyện với họ. Thế nhưng vừa nghĩ đến sự phẫn nộ kinh khủng Soonyoung, hứng thú rất nhanh liền nguội lạnh. "Mọi người đến thế này không sợ bị Soonyoung phát hiện sao?"

"Ha ha ha. Không phải lo, hôm nay Soonyoung sẽ đi đến tận tối mới về cơ." Jeonghan cười lớn, nói.

Không khí dần trở nên hòa hoãn, cậu liền thăm dò thử xem có ai nhìn thấy Soonyoung cầm một cái hộp hình vuông hay không. Nhưng kết quả lại không như tôi mong đợi. Hành tung của Soonyoung vô cùng bí ẩn, anh ta hiếm khi xuất hiện ở nhà chính nên không mấy ai gặp được. Jihoon cũng có hỏi thêm về người tên là Wonwoo, thông tin thu về cũng khá có ích.

Ben cho rằng Wonwoo là một người vô cùng trầm tính và cẩn trọng, ông rất hiếm khi xen vào những vấn đề của người khác. Nhưng gần đây tâm trạng của Wonwoo có vẻ khá bất ổn, ông ta thường nổi nóng với vài vấn đề nhỏ nhặt và luôn rời khỏi biệt thự vào khoảng từ 3 đến 6 giờ chiều.

Vấn đề là trong khoảng thời gian đó biệt thự không có ai trông coi, vì người duy nhất nắm quyền quản lý nơi này là Wonwoo, với cả những người khác rất hiếm khi trở về chỗ này. Nhờ vậy mà đây là một cơ hội tốt cho cậu nếu như muốn bí mật trốn khỏi đây.

Như một con thú nhỏ dễ thương, Chan thích thú khi kể về những cuộc vui chơi ở trong rừng cùng mọi người. Nhờ vậy mà cậu biết rằng tòa biệt thự này nằm rất sâu trong rừng, nếu muốn quay về thành phố thì phải vượt qua cả cánh rừng dày đặc và mất hai ngày đường hoặc hơn.

Jihoon vô cùng lo lắng, giả sử, nếu như cậu có khả năng thoát ra khỏi tòa nhà này được, nhưng lối đi qua rừng mới là vấn đề nghiêm trọng nhất. Không cẩn thận có thể bị lạc, gặp tai nạn, tệ nhất là bị Soonyoung tìm được và bắt trở về.

Đến lúc đó hậu quả sẽ vô cùng khó lường, cậu không tự tin rằng mình có thể ngăn lại anh ta.

Jeonghan thấy không khí có vẻ hơi trầm xuống thì liền gợi chuyện: "Jihoon, hôm trước có người là một trong những anh em của Wonwoo đến chơi đó! Mà ông ta tên là gì ấy nhỉ? Cái người có mấy món đồ hay hay ý..." Jeonghan vuốt cằm suy nghĩ.

"Hình như là Mingyu? Hay gì đó đại loại như vậy..." Junhui nhún vai.

Jeonghan vỗ tay cái 'đốp'. "Đúng rồi! Chính ông ta!" Và quay qua nói với cậu: "Mingyu có rất nhiều thứ hay ho, ông ta cũng rất vui tính nữa. Hơn thế, Mingyu còn dạy tôi vài chiêu trò để sử dụng những lúc nhàm chán nữa!"

"Tốt hơn hết là cậu không nên áp dụng nó lên Wonwoo, ông ấy sẽ tức điên lên cho xem." Junhui nói.

Cuộc nói chuyện kết thúc khi trời xẩm tối, ánh nắng màu vàng cam xuyên qua lớp cửa kính nhuộm một lớp màu sắc ấm áp trên sàn nhà lạnh giá. Dù không muốn nhưng cậu vẫn thúc giục ba người họ nhanh rời đi, ký ức lần Jeonghan nằm bất động bên ngoài hành lang vẫn còn xoay tròn ám ảnh trong tâm trí cậu.

Suốt buổi Chan ngồi một bên ngượng ngùng gần như không nói câu gì, nhưng đến cuối cậu bé nán lại. Bằng một thái độ dè dặt ngập ngừng, nhưng ý nghĩa của câu nói lại như một vầng hào quang giúp Jihoon có khả năng sống sót. "Em biết một người có thể giúp Jihoon..." Chan ôm chặt lấy con gấu bông trong lòng, thì thầm.

"Mai gặp lại..."

Và cậu bé chạy đi.

Jihoon thầm kinh ngạc. Ý Chan là gì? Người có thể giúp cậu là ai? Cậu nhất định phải gặp được người này!

Nhanh chóng quay lại nằm lên giường để tránh Soonyoung trở về đột xuất, sẽ rất rắc rối nếu như bị anh ta nghi ngờ.

Đến tối, Soonyoung quay về, trên tay anh ta còn cầm theo một số đồ vật lặt vặt nữa.

"Ngày hôm nay của em thế nào?" Soonyoung chỉnh lại phần chăn bị rơi xuống sàn cho cậu. "Hy vọng là trong lúc tôi vắng mặt em không lập bất cứ một kế hoạch nào để bỏ trốn."

Sau khi đặt đống đồ đựng trong ba lô xuống một góc trong phòng, anh ta thở hắt ra ngồi phịch xuống chiếc ghế kê cạnh giường. Câu nói vu vơ của Soonyoung khiến cậu chột dạ, trong lúc anh ta đi vắng, trong đầu Jihoon không còn điều gì khác ngoài việc rời khỏi đây.

Ậm ừ trả lời câu hỏi trước đó của Soonyoung có lệ, cậu gắt gao nắm chặt góc chăn, hướng mắt ra bên ngoài, bầu trời đã tối đen, chỉ còn nhìn thấy những bông tuyết lưa thưa rơi xuống và bám lên bậu cửa sổ.

Để phá vỡ bầu không khí yên lặng, Soonyoung lên tiếng: "Em có muốn ăn gì không?"

Giờ này đã khá muộn cho bữa tối, hơn nữa cả ngày cậu đều ở trong phòng không vận động nên chỗ thức ăn ban sáng vẫn còn đó và cậu thuộc dạng không ăn nhiều, Jihoon nghĩ rằng mình chỉ cần một cái bánh mì và chai nước là có thể cầm cự được một ngày.

Thấy tôi không trả lời, Soonyoung cũng trầm mặc, mấy ngày qua cậu không hề mở miệng nói chuyện với anh ta câu nào. Thế nhưng Soonyoung cũng không còn đột ngột phát điên như lúc đầu, chỉ trong một khoảng gian ngắn cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi của anh ta.

Theo thói quen rúc sâu vào trong chăn, kéo chăn trùm quá đầu, cậu cuộn tròn lại như một con tằm đang dùng những sợi tơ của nó để bảo vệ bản thân.

"Em lạnh sao? Để tôi đóng cửa sổ lại nhé..." Soonyoung nhẹ giọng, đoạn vươn tay ôm cậu vào lòng nhưng tay bị cậu gạt ra, anh ta bất động hồi lâu nhìn cậu chòng chọc. "Em muốn gì?"

Đặt tay lên đầu cậu, tuy cách một lớp chăn không quá mỏng cũng không quá dày, nhưng việc động chạm của Soonyoung vẫn làm Jihoon thấy sợ hãi. "Xem em đang làm gì kìa... Tôi hiểu rồi, lần sau tôi sẽ không về muộn như vậy nữa..." Soonyoung nằm lên giường, con ngươi trắng dã của anh ta không ngừng động đậy.

"Ngoan nào, mau bỏ chăn ra đi, em sẽ bị ngạt thở mất." Nghe giọng điệu của Soonyoung chắc là anh ta đang rất thả lỏng. "Nếu em ngoan, ngày mai tôi sẽ còn một bất ngờ khác cho em."

Cậu tái mặt ngừng lại mọi suy nghĩ trong đầu. Cái thứ gọi là 'bất ngờ' của Soonyoung hôm sinh nhật thực sự đã dọa cậu đến mức lạnh người rồi, lần này còn 'bất ngờ' khác nữa... Soonyoung vô cùng cao hứng, anh ta nằm một bên vỗ lưng dỗ cậu ngủ, và hát. Giai điệu vô cùng nhẹ nhàng, thi thoảng có chút kinh dị cùng ma quái.

Soonyoung không có mi mắt nên lúc ngủ phải đeo một cái băng bịt mắt như lời Toby nói, anh ta phải đem cậu bọc vào lòng thì mới đi vào giấc ngủ. Nhưng Jihoon không thể nào ngủ được, căng cứng cơ thể nằm trong lòng Soonyoung, cậu nghiêng đầu quay về phía cửa sổ.

Vì đây là ở trong rừng nên ánh sáng đèn điện cùng tạp âm nơi thành thị là hoàn toàn không có. Cậu thẫn thờ nhìn lên bầu trời đen thẳm tĩnh lặng như mặt biển, chợt một đám mây lớn dần di chuyển và lộ ra một góc sáng nhạt của trăng.

Mặt trăng tỏa ra thứ màu sắc dìu dịu không chói lóa, lấp ló sau đám mây mờ ảo. Do đêm nay có trăng nên sao gần như không có nhiều, chỉ thưa thớt vài đốm sáng nằm rải rác trên màn trời. Cho đến khi mặt trời chuẩn bị đi lên thay thế mặt trăng, cậu mới miễn cưỡng có thể nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Trong cơn mơ màng, Jihoon thấy người nằm bên cạnh mình hơi động đậy, hơi thở lạnh lẽo phả vào gò má cậu, tiêp đó là một cảm giác thô ráp lướt nhẹ qua mi mắt.

"Tình yêu của tôi..."

Là giọng của Soonyoung... Nghĩ như vậy, cậu nặng nề chìm dần vào giấc ngủ không mộng mị.

Khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Bước xuống giường đi đến bên cửa sổ, ánh nắng vàng rực ấm áp xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng. Còn đang mông lung suy nghĩ thì Soonyoung đã vào phòng từ lúc nào không biết.

Anh ta chạm lên khóe mắt nhợt nhạt của cậu, nói: "Đêm qua em không ngủ. Em thức đến gần sáng mới thiếp đi." Đoạn cầm li sữa lên cho cậu uống. "Tôi không vừa lòng một chút nào. Em cần phải đi ngủ sớm hơn."

Im lặng là đồng ý, vì thế Soonyoung không nói nữa, anh ta cũng theo mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. "Em muốn ra ngoài sao?"

Tim Jihoon chợt đập mạnh. Soonyoung hỏi như vậy là có ý gì? Anh ta sẽ thả tôi đi sao?

"Tôi không cho phép." Soonyoung trầm giọng. "Em không được rời khỏi tôi."

Tôi cúi đầu không nói.

Như có người thông báo, Soonyoung vừa rời đi không lâu thì Jeonghan lập tức có mặt ở trước cửa phòng. Lần này Jeonghan đến, nên cậu ta kể về những lần cùng với mấy người bạn xuống thị trấn trêu chọc con người và bị Wonwoo túm cổ lôi về, và nhờ sự nhanh trí của Vernon mà cả bọn thoát tội.

Nhưng vụ gay cấn nhất là khi họ giấu đôi giày da yêu thích của Wonwoo đi, lúc đó ông ta trông rất vội vã. Lúc chuẩn bị rời khỏi nhà, Wonwoo mới phát hiện ra đôi giày của mình đã không cánh mà bay. Jeonghan sung sướng ôm bụng cười nắc nẻ miêu tả thái độ luống cuống của Wonwoo.

Những câu chuyện ngắn vụn vặt được Jeonghan thuật lại bằng tài ăn nói hài hước của mình, điều này đã giúp Jihoon vực lại tình thần của cậu rất nhiều. Chỉ có một mình Jeonghan mà lại làm ầm ĩ hết cả dãy hành lang, cậu vừa buồn cười vừa cảm thấy thật tội nghiệp cho những ai bị Jeonghan đùa dai.

Cuộc gặp gỡ nhanh chóng tàn khi mặt trời dần xế bóng, chào tạm biệt Jeonghan, trong lòng cậu cảm giác bồn chồn càng lúc càng lớn. Lần trước Chan đã nói rằng cậu bé biết người có thể giúp cậu thoát ra khỏi đây. Điều đó có thật không? Hay đó chỉ là lời nói do cảm hứng của trẻ con?

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, lúc này Jihoon vần đang ngồi bên cửa bèn vội vàng áp sát tai vào mặt cửa nghe ngóng.

Giọng nói non nớt của một cậu bé vang lên: "Anh... anh ấy sẽ... đến ngay..." Và tiếng bước chân chạy đi trên dãy hành lang.

"Chan..." Cậu bám tay cửa đứng lên, trân trối nhìn vào vân gỗ vòng vèo trên mặt cửa.

Chan không nói dối tôi. Nhưng tại sao cậu bé lại biết tôi muốn rời khỏi đây và tìm người giúp đỡ?

Chỉ một lát sau, phía bên kia cánh cửa xuất một thanh âm trẻ tuổi của nam giới: "Xin chào. Tôi là SeungCheol. Cậu muốn rời khỏi đây đúng không?"

Thình thịch.

Lấy tay đè lại trái tim nơi ngực trái đang nảy lên liên hồi, cậu căng thẳng hắng cổ họng nghẹn ứ.

"Anh sẽ giúp được tôi sao?" Jihoon kích động hỏi ngược lại.

SeungCheol không vì thế mà mất hứng, ngược lại anh ta còn cười lớn. "Ha ha ha. Tại sao hắn lại thích được một người như thế này nhỉ?" Chống tay ngồi xuống trước cửa, SeungCheol nói tiếp: "Jihoon này, cậu thực sự muốn rời khỏi đây sao? Ý tôi là, ở lại đây cũng không hẳn là tệ, nhưng..."

Jihoon quả quyết. "Nhất định tôi phải quay về."

SeungCheol im lặng trong giây lát, rồi lên tiếng: "Được rồi. Căn biệt thự này nằm ở sâu trong rừng, nếu không biết đường ra thì khả năng cao sẽ bị lạc."

Cậu nghiêm túc lắng nghe, cố gắng ghi nhớ hết tất cả những gì SeungCheol nói.

Không biết là do trùng hợp hay gì, mà Soonyoung trong khoảng thời gian này hình như có việc gì đó khá bận bịu nên ít khi về nhà, đa phần chỉ quay về cho cậu ăn rồi lập tức ra ngoài. Nhiều lúc cậu thấy mình giống thú nuôi của anh ta hơn. Việc của Soonyoung theo như SeungCheol suy đoán thì có lẽ hết tuần này mới xong, và trong khoảng thời gian anh ta bận rộn, cậu và SeungCheol phải nhanh chóng lập kế hoạch bỏ trốn.

Điều kiện có thể rời đi là không được để ai hay biết, nhất là Wonwoo. Nếu ông ta biết rằng có một sinh vật dám rời khỏi biệt thự mà không có sự cho phép thì sẽ rất giận dữ, mà để Wonwoo không vừa lòng thì chắc chắn sẽ chết. Cho nên nói tóm lại, cậu phải vô cùng cẩn thận.

SeungCheol cũng xác định rõ rằng thời gian Soonyoung rời đi và lúc Wonwoo vắng mặt ở biệt thự. Anh ta nhắc kĩ rằng Wonwoo rất hiếm khi rời khỏi đây và nếu có đi thì ông ta chỉ vắng mặt trong khoảng thời gian đó không hơn. Nên hôm đó là cơ hội duy nhất để cậu trốn thoát mà không gặp phải bất kì trở ngại nào.

Giống như chết đuối vớ được cọc, Jihoon răm rắp nghe theo lời SeungCheol nói, nhập tâm khắc ghi lời anh ta, và cậu cũng đủ hiểu kế hoạch này rất mạo hiểm, chỉ cẩn sơ ý một chút thôi là sẽ thành công cốc.

Tất nhiên là Jihoon sẽ không phí phạm thời cơ hiếm có này.

Thấy tôi không phản đối, SeungCheol ở bên kia cánh cửa phì cười: "Ngốc quá Jihoon, thảo nào bị Soonyoung đưa tới đây và vẫn ngoan ngoãn chịu đựng." Anh ta vuốt mái tóc của mình, giọng điệu vô cùng thư thái. "Được rồi đùa cậu chút thôi, nhưng thành công hay không thì tùy thuộc vào cậu nhé."

"SeungCheol, cám ơn anh rất nhiều." Cậu chân thành cám ơn SeungCheol.

Sáng hôm đó đúng như lời SeungCheol nói, Soonyoung đã rời đi từ sớm. Khoảng nửa tiếng sau đó, SeungCheol đã chờ trước cửa phòng, cậu nghe bên ngoài chỉ có âm thanh 'lạch cạch' của ổ khóa, ngay sau đó cánh cửa luôn khóa chặt từ từ mở ra.

Trước mặt cậu là một chàng trai xinh đẹp, trên mặt đeo một cái mặt nạ màu trắng có hốc mắt đen ngòm. Không đợi cậu thắc mắc, SeungCheol đã lôi cậu đứng lên và kéo ra ngoài. Hành lang vẫn y hệt như lần trước cậu lén đi ra, âm u ma quái.

SeungCheol mất kiên nhẫn giục giã: "Nhanh lên! Wonwoo đã ra ngoài rồi." anh ta nắm lấy cổ tay cậu chạy thật nhanh xuống cầu thang. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro