06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này tại biệt thự, Wonwoo mặt mày khó coi ngồi trên ghế tràng kỉ dài, một tay để bên cằm. Khuôn mặt được giấu bên dưới lớp mặt nạ tỏ ra thờ ơ, Seungcheol ngồi đối diện Wonwoo, ạn ta thong thả khuấy tan mấy khối đường trong cốc cà phê.

Cuối cùng vẫn là Jeonghan lên tiếng: “Jihoon biến mất từ lúc nào?”

Seungcheol không trả lời, anh ta từ tốn nhấp một ngụm cà phê.

“Wonwoo, hôm nay ông đã đi đâu?” Mắt liếc sang Wonwoo ngồi trước mặt.

Wonwoo nhíu mày, đám xúc tu lúc nhúc chuyển động từ phía sau lưng ông ta. “Ý cậu việc nó trốn đi là do tôi?


“Tự ông hiểu thôi.” Seungcheol chống hai tay xuống cằm, hai hốc mắt đen ngòm trống hoác trên mặt nạ như đang cười. “Đó là vật yêu thích của Soonyoung đấy, ông có nghĩ rằng anh ta sẽ tìm đến ông tính sổ trước tiên không?”

Xúc tu màu đen hơi ngừng lại nhưng vẫn tiếp tục vươn ra, Wonwoo trầm giọng: “Cậu đã làm gì?

Đối mặt với sự đe dọa trực tiếp của Wonwoo nhưng Seungcheol không hề nao núng, anh ta lắc đầu. “Tôi chỉ tôn trọng mong muốn của Jihoon thôi.” Đoạn đứng lên đi ra khỏi phòng khách.

Tiếng cửa chính mở ra và đóng lại, lúc này trong phòng khách chỉ còn lại Wonwoo và Jeonghan.

Cậu thường nói chuyện với Jihoon?” Wonwoo chuyển mục tiêu sang Jeonghan.

Biết không thể nói dối vị này, Jeonghan cười ha ha. “Chỉ giết thời gian một chút thôi.”

Wonwoo cũng không hỏi gì thêm nên đã mời Seungcheol đi ra ngoài, còn ông ta thì tiếp tục ngồi lại phòng khách. Lò sưởi đã gần tắt, Wonwoo chuẩn bị bỏ thêm củi thì thấy Soonyoung mệt mỏi vào nhà, toàn thân nhếch nhác bụi bặm, còn chưa kể đến tròng mắt đỏ rực như chảy máu.

Thấy Wonwoo, Soonyoung liền bộc phát cơn tức giận của mình và lao tới như một quả tên lửa. “Mau nói cho tôi biết!!! Em ấy ở đâu!!? Nhanh!!!”

Soonyoung hành động gần như mất trí.

Mấy ngày vừa qua người đó luôn ở trong phòng đợi Soonyoung về, luôn dựa dẫm, không rời khỏi cái lồng anh tạo ra lấy nửa bước. Vậy mà khi Soonyoung bước vào phòng, trước mắt là một cảnh chăn gối hỗn độn, nệm giường đã lạnh ngắt.

Người ấy đã rời bỏ anh. Nghiến răng phẫn nộ chạy ra ngoài, Soonyoung chắc chắn rằng người đó sẽ không thể chạy được xa, tin rằng có thể tìm được người đó về ngay tức khắc.

Nhưng cho đến khi mặt trời lặn hẳn, anh vẫn tay không trở lại.

Cảm xúc mất mát đến tột đỉnh cào xé thâm tâm Soonyoung, thứ đồ vật ấy mọi khi luôn nắm trong tay đã trở thành thói quen, nay đột ngột mất đi khiến anh ta không thể thích ứng. Trong đầu có một con quái vật khát máu đang gặm nhấm trái tim Soonyoung, không ngừng thôi thúc anh ta giết chết người ấy.

Nếu người ấy chết đi, thì sẽ chỉ có thể thuộc về mình anh. Đúng không? Nhưng kinh hoảng hơn nữa là Soonyoung không thể xuống tay với người ấy… Soonyoung cảm thấy bản thân mình thật tuyệt vọng, thật vô dụng, rác rưởi…

Quỳ xuống thảm cỏ xanh rì trong sân, Soonyoung ôm mặt gào lên cuồng loạn…

Wonwoo lạnh lùng nhìn người thanh niên đang phát điên trước mắt, không một tia xúc cảm đứng lên bỏ đi. Một khi đã dấn thân vào quá sâu, bàn tay đã dính quá nhiều tội nghiệt, không thể rửa sạch.

Thầm nén lại tiếng thở dài, sinh vật cao lớn ngửa mặt nhìn lên bầu trời ráng chiều với những vệt nắng đỏ rực như máu.

Liệu, người ấy có nhớ không?

“Đến rồi.” 

Seungcheol lạnh nhạt chỉ hàng rào bằng kim loại được chế tác tinh tế cao đến 3m trước mặt. “Bây giờ cậu cần phải trèo qua bức tường này để ra ngoài. Đừng để quần áo vướng vào hay da thịt bị cào xước, sẽ phiền phức lắm đấy.”

Gật đầu và hít một hơi thật sâu, vươn tay nắm lấy thanh kim loại đu người trèo lên. Hồi trước Jihoon cũng hay trèo cây để hái táo nên mấy việc như thế này không làm khó được tôi, chỉ tầm vài phút sau thì cậu đã nguyên vẹn đứng ở bên kia bức tường.

Trong khuôn viên biệt thự, Seungcheol khoanh tay trước ngực, nói: “Tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi.”

“Không sao, tôi đã làm phiền anh nhiều rồi, Seungcheol.” Jihoon mỉm cười.

Cũng không đáp lại câu nói của cậu, Seungcheol ngắn gọn nhắc nhở: “Từ chỗ này sẽ không còn dễ dàng nữa, nơi đây không nằm trong phạm vi quản lí của thời gian hay không gian, nên con người nếu lạc vào đây sẽ không có khả năng trở ra.”

“Trong ba lô có một cái la bàn và một tấm bản đồ, cứ dựa vào đó mà đi, tôi đã vạch sẵn đường rồi. Nếu bản đồ vô dụng thì đi theo la bàn. Đầu kim màu đỏ quay đến đâu thì phải đi đến đó.”

Jihoon gật đầu, biết rõ chuyến này phải nguy hiểm một phen rồi.

“Nhớ lời tôi dặn, nếu có ai gọi, tuyệt đối không được đáp lại. Nghỉ ngơi thì hãy leo lên cây, khi hoàng hôn buông xuống chính là thời khắc nguy hiểm nhất. Còn nữa, không được để Wonwoo bắt được.”

“Tôi hiểu rồi.” Mạnh mẽ đáp lại, nhưng thực ra tay Jihoon đã run cầm cập rồi. Nghe Seungcheol dặn mà sống lưng Jihoon không ngừng rét lạnh. Nếu không thành công, thì chắc chắn sẽ không còn lần sau.

“Vậy tôi đi đây, cám ơn cậu rất nhiều.”

Nhất định phải thoát ra được!

Siết chặt quai ba lô trong tay, Jihoon guồng chân lao thẳng vào cánh rừng ghê rợn kia…

Nhìn muốn thủng tấm bản đồ trong tay, cậu càng lúc càng thấy đường lối trong rừng trở nên rối loạn. Lấy la bàn ra xem xét, đầu kim màu đỏ xoay loạn xạ không thể xác định được phương hướng. Jihoon thở dài chán nản, không thể tự đi theo ý mình, vô ý đi lạc có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.

Thấy trời dần tối, nghĩ rằng mình cũng nên nghỉ ngơi, Jihoon bèn tìm một cái cây cao to với những tầng lá dày rộng và leo lên. Sau khi đã ngồi vững trên đó, cậu ngậm cái đèn pin mini trong miệng, bắt đầu khám phá bên trong ba lô có những gì.

Seungcheol quả thực chuẩn bị rất chu đáo, anh ta từ thức ăn cho đến bật lửa, chăn mỏng linh tinh đều nhét vào. Cậu lại thầm cảm ơn Seungcheol. Lôi cái chăn ra trùm lên người, để tiết kiệm nên Jihoon chỉ ăn một miếng bánh mì nhỏ và uống hai ngụm nước.

Tựa đầu lên cành cây khô cứng, Jihoon nhớ đến cái hôm mình nằm trong lòng Soonyoung ngắm trăng cả đêm. Nhưng tối nay mặt trăng lại lẩn đi đâu mất, thay vào đó là cả dải ngân hà rực sáng.

“Jihoon… Jihoon… em ở đâu…”

Jihoon giật thót người. Có người đang gọi tên cậu!

“Em… ở đâu? Em định trốn đi sao?…”

Là, là Soonyoung!!! Không biết vì sao anh ta lại có thể đuổi theo nhanh đến thế, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không để công sức mình bỏ ra đổ sông đổ bể đâu.

“Jihoon… mau ra đây đi… đừng trốn nữa…”

Lấy tay bịt chặt mũi và miệng, cố gắng đè thấp hơi thở của mình, Jihoon trấn tĩnh nghe ngóng xung quanh. Âm thanh càng lúc càng gần và rõ ràng hơn, còn có chút kinh dị văng vẳng đâu đó.

Làm ơn, đừng phát hiện ra cậu…

Sáng hôm sau Jihoon mệt mỏi tỉnh dậy trong tình trạng toàn thân ê ẩm đau nhức. Lí do là tại tối hôm qua khá hoảng loạn khi nghe thấy giọng Soonyoumg nên tâm lý không được ổn định cho lắm, kèm theo ngủ trên cây không dễ chịu như cậu tưởng, trằn trọc khổ sở mãi mới có thể thiếp đi.

Sau khi đã chắc chắn xung quanh không có sự hiện diện của bất kì ai, Jihoon thả ba lô rơi xuống mặt đất trước. Có lẽ là vì di chứng tâm lý lẫn cơ thể nên chân tay có hơi bủn rủn, lúc nhảy xuống đầu cậu bỗng nhói lên, mắt không nhìn rõ hình ảnh phía trước nữa. Cậu lảo đảo ngã xuống và lăn một vòng trên đất.

Ôi, thật là xấu hổ mà, may là ở đây không có ai.

Loạng choạng chống tay đứng lên, bỗng tay trái nhói lên buốt thấu xương, nhìn phần cổ tay sưng lên một cục to tướng, Jihoon thở dài xui xẻo. “Trật khớp rồi…”

Tạm thời cắt một đoạn vải ở chăn ra cố định lại phần bị trật khớp, Jihoon cố gắng quên đi cơn đau nhức ở cổ tay và đeo ba lô lên tiếp tục lên đường. Mong là cậu sẽ sớm ra khỏi cánh rừng này, nếu cổ tay không được điều trị kịp thời thì sẽ gây ảnh hướng xấu đến sau này.

Như đổi lại việc cậu bị trật cổ tay, hôm nay khu rừng lại không làm khó Jihoon như hôm qua nữa, la bàn và bản đồ đều có thể sử dụng được. Nếu tiếp tục giữ tình trạng này khoảng vài giờ nữa, rất có thể cậu sẽ thoát ra được khu rừng quỷ quái này.

Bởi vì ở phía xa xa, Jihoon nhìn thấy một cột khói rất nhỏ, chứng tỏ bên dưới có người ở!

Được rồi! Cố lên!

Hăng hái xốc lại ba lô trên lưng và tiến về phía đầu kim màu đỏ trong la bàn chỉ tới. Cậu phải nhanh lên! Phải tranh thủ từng giây một, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chậm trễ chỉ một giây?

Jihoon đi liên tục không nghỉ, đói thì lấy bánh mì ra ăn dọc đường. Đi mãi đi mãi, cánh rừng vẫn sâu hun hút không lối ra, cây cối um tùm rậm rạp không nhìn rõ ánh mặt trời. Cậu lo lắng kiểm tra lại la bàn, đầu kim đỏ chói vẫn giữ nguyên một vị trí không đổi, rồi nhìn sang cái đồng hồ trong ba lô Seungcheol đưa.

Kim đồng hồ chuyển động lộn xộn không theo một quy tắc nào, âm thanh tíc tắc trở nên dồn dập. Theo như Seungcheol nói thì đây chắc là thời điểm thời gian trong khu rừng bị đảo lộn, ngày đêm đổi chỗ cho nhau. Mặc dù khá khó hiểu với đặc điểm của khu rừng, nhưng việc quan trọng nhất lúc này là thoát khỏi chỗ này nên Jihoon cũng không để tâm gì nhiều.

Nháy mắt, bầu trời đen thẳm xuất hiện, đem khu rừng nhấn chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Ban đêm trong rừng không an toàn, vì vậy cậu đành dừng lại ở đây đợi đến khi trời sáng lại thì đi tiếp, mặc dù cậu rất muốn ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Vì cổ tay trái bị trật khớp nên lúc leo trèo có chút khó khăn, cho nên Jihoon chọn một cái cây gần đó không cao lắm và leo lên, lấy sợi dây thừng từ trong ba lô cố định người với cành cây như hôm qua, cậu mới bắt đầu nghỉ ngơi. Những vì sao lấp lánh như dát bạc trên trời, mỗi cái lay động ánh sáng như cái nháy mắt tinh nghịch.

Vào những buổi tối nhiều sao, mẹ thường ôm Jihoon vào lòng, cho cậu gối lên tay bà, mềm nhẹ kể lại những câu truyện cổ tích về những yêu tinh sống sâu trong rừng, về những con vật được Thần rừng bảo hộ, và cả những câu truyện của các vì tinh tú.

Jihoon nhớ lại bài hát hồi nhỏ mẹ hay hát cho cậu nghe vào mỗi tối trước khi đi ngủ như là một thói quen, miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát.

Twinkle, twinkle, litter star… How I wonder what you are…

Up above the world so high… Like a diamond in the sky…

Twinkle, twinkle, litter star… How I wonder what you are…”

Giai điệu đơn giản nhẹ nhàng len lỏi trong tâm trí Jihoon, khóe mắt nóng lên. Cả nhà, con nhất định sẽ an toàn trở về.

Trời tờ mờ sáng, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua tán lá rọi lên mặt tôi.

Lơ mơ ngồi dậy, theo suy đoán thì chắc cậu mới chỉ ngủ được vài tiếng, nhưng thế cũng quá đủ để tiếp tục đi rồi. Trèo xuống cây, cậu lấy la bàn trong túi áo cùng bản đồ ra xem. Thật may vì la bàn không bị mất kiểm soát, bản đồ cũng trùng khớp với vị trí.

Vậy là trong ngày hôm nay Jihoon có thể thoát ra được khu rừng này!

Rõ ràng trời vẫn còn sáng rõ, trên con đường cây cỏ mọc um tùm không có một vật gì cản trở, vậy mà một trận đầu óc choáng váng ập tới, toàn thân tôi bất chợt đổ nhào xuống như một khúc gỗ mục. Không gian xung quanh trở nên nhiễu loạn như hình ảnh trên ti vi bị lỗi, dần dần đen kịt.

Bám lấy thân cây đứng lên, dùng mu bàn tay không bị thương dụi hai mắt, màu đen ban nãy đã biến mất, trước mắt Jihoon là một cánh cổng bằng kim loại cũ kĩ nhưng vẫn không xóa đi vẻ nghiêm trang cổ kính của nó. Cậu nhận ra cánh cổng này khá là quen mắt.

Tại sao? Tại sao cậu lại quay về đây? Cánh cổng này không phải là cổng của căn biệt thự đó sao? Rõ ràng là cậu sắp ra khỏi khu rừng rồi mà??? Không được! Không thể chần chừ ở đây! Jihoon phải tránh xa khỏi chỗ này trước khi bị ai đó phát hiện.

Bừng tỉnh khỏi cơn hỗn loạn, Jihoon gồng người lên toan chạy đi, nhưng lập tức bị ngăn lại bởi một thế lực vô hình nào đó. Tay chân cậu căng cứng không thể động đậy dù Jihoon đã gồng hết các cơ trên người lên.

Nội tâm Jihoon không ngừng kêu gào đến khản cổ, nhưng bên ngoài cậu chỉ có thể hoảng loạn đảo mắt nhìn mọi thứ dần biến hóa.

“Jihoon.” 

Thanh âm lạnh lẽo quen thuộc vang lên sát bên tai, đồng nghĩa với bao nhiêu ý chí phản nghịch của cậu dần sụp đổ.

“Tại sao em lại rời bỏ tôi?” Soonyoung vô cảm chất vấn và túm lấy vai cậu kéo sát lại đối mặt với anh ta. “Nhìn thẳng vào tôi. Jihoon, Em không muốn ở bên tôi sao? Tại tôi làm đau em? Tại tôi không cho em ăn những gì em thích? Tại tôi không ngủ cùng em mỗi tối???”

Càng nói càng lớn tiếng, đến lúc cậu chỉ còn nghe thấy tiếng gào thét gầm gừ thì Soonyoung cũng im lặng. Soonyoung bắt đầu có xu hướng bạo lực, anh ta siết lấy vai Jihoon và đẩy cậu ngã xuống nền đất. Lực đẩy của người này không hề nhẹ, khiến cậu choáng váng cả đầu óc, hai mắt ong ong những vầng sáng vàng trắng, toàn thân run rẩy sợ hãi.

Cậu sẽ chết ở đây sao?

Định chống người ngồi dậy thì vai trái ‘khực’ một cái bị Soonyoung kéo ngược lên, cánh tay đột nhiên đau buốt làm Jihoon mất thăng bằng ngã chúi xuống. Tay trái của cậu đã bị bẻ gãy, lại còn đúng bên bị trật khớp. Chắc hẳn lúc này sắc mặt cậu đã trắng bệch, nhem nhuốc đến mức thảm hại, nhưng cậu không còn quan tâm đến điều đó nữa.

“Xin anh, hãy để tôi đi đi…” Jihoon bật khóc, đây là lần đầu tiên cậu rơi nước mắt kể từ khi đến đây.

Soonyoung trợn mắt. “Em khóc sao?”

Nước mắt rơi lã chã, thấm ướt cả một mảng áo, hai mắt nhạt nhòa nhìn lên đối diện với Soonyoung. Hiển nhiên việc cậu khóc cũng gây ảnh hưởng đến Soonyoung, anh ta cau mày khó chịu, rồi lại giãn ra rất nhanh.

Jihoon bất lực cúi đầu xuống thều thào: “Ngay từ đầu, tôi và anh không thể ở bên nhau.”

“Em không được nói như thế!!! Tôi chỉ có em và em chỉ được có mình tôi! Em không được rời bỏ tôi. Tôi biết em sẽ nghe lời mà, đúng không?” Soonyoung lớn tiếng, anh ta áp lòng bàn tay lên má cậu, đáy mắt sâu thẳm như địa ngục lúc này chứa bao cưng chiều cùng bấn loạn.

“Em yêu tôi mà, đúng không?” Soonyoung ấn đầu Jihoon lên vai anh ta và siết chặt lấy lưng cậu, giọng nói có phần ra lệnh, nhưng sâu trong đó lại là sự cầu xin đầy tha thiết. 

Bên cánh tay bị vặn gãy nhói lên đau đớn, Jihoon cắn môi cố gắng không để tiếng kêu của mình phát ra ngoài. Hít một hơi sâu đè nén sự hoảng hốt trong lòng, cậu rành mạch nói lên điều mà cậu đã muốn nói từ rất lâu: “Tôi không yêu anh.”

Mặt Soonyoung tái nhợt. Vốn dĩ bình thường da Soonyoung đã thiếu sức sống, nay bị cậu cự tuyệt lại càng trở nên tái xanh hơn, càng lộ rõ quầng mắt trũng sâu xám xịt như xác chết. Nhưng anh ta vẫn ngoan cố không chịu buông cậu ra, thanh âm trong cổ họng cũng lạc cả đi. “Tại sao?”

Tại sao ư? Không phải là đã quá rõ rồi sao?

Jihoon cười nhạt. “Tôi không yêu anh. Có chết cũng không yêu. A!” 

Một cảm giác tê rát dấy lên mặt cậu khiến hai mắt nổ đom đóm, theo lực đánh mà mặt lệch sang hẳn một bên. Soonyoung thở dốc, khuôn mặt anh ta trở nên méo mó vặn vẹo, cái miệng không ngừng run lên lộ ra hàm răng trắng ởn, cái áo hoodie trắng dính máu càng nhếch nhác hơn khi thêm cả bụi bẩn.

Cậu nghe Soonyoung rống lên, hai quả cầu mắt hằn máu như muốn lồi ra rơi xuống đất. Túm lấy cổ áo cậu nhấc lên ngang tầm nhìn, Soonyoung cao hơn 1m8, Jihoon thấp hơn anh ta khá nhiều, vì thế khi anh ta đứng lên thì hai chân cậu chỉ có thể giãy giụa trong không trung. 

“Em yêu tôi mà? Đúng không?”

Jihoon ho khan liên tục, hai tay vô lực buông thõng. Soonyoung không ngừng lại, anh ta gấp gáp hối thúc cậu giống như một tên côn đồ đang đi đòi nợ. Nhưng thực sự cậu vẫn không hiểu rằng, tại sao Soonyoung lại nhìn trúng cậu mà không phải ai khác? Ở cậu có gì đặc biệt mà thu hút anh ta đến vậy?

“Tôi không yêu anh…” Khó khăn lắm Jihoon mới nhịn lại cơn ho và thốt ra được vài chữ. Vậy mà còn chưa kịp nói ra hết thì cậu đã bị đánh ngất đi.

Thân thể nặng nề ngã xuống thảm cỏ xanh rì nơi khuôn viên biệt thự, mặt trời bắt đầu lùi dần xuống phía tây. Khung cảnh hoàng hôn đỏ rực vô cùng đẹp mắt hài hòa, nhưng đối với Jihoon màu sắc này chẳng khác nào chốn địa ngục máu me ngập ngụa những tội lỗi.

Ánh sáng hồng nhạt phủ lên người Soonyoung, sau khi đánh một cú rất mạnh vào gáy Jihoon, anh ta quỳ xuống dịu dàng vuốt tóc cậu. 

“Em dù có căm ghét tôi đến mức nào đi nữa, thì vĩnh viễn cũng không được rời xa tôi.”

Muốn bao nhiêu tình cảm thì có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu chiếm giữ thì có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu điên cuồng thì có bấy nhiêu. Càng lấn tới thì càng sâu đậm, mà càng lún sâu vào thì càng không có lối thoát. Tình yêu là sự cảm thông chia sẻ, thương yêu lẫn nhau, nhưng đối với người này, tình yêu là sự độc chiếm, là sự giam cầm, là sự ép buộc.

Đầu nhói lên tê dại, chân tay không còn nghe theo sự điều khiển của cậu nữa, tôi từ từ lịm đi trên bãi cỏ.

Lại một lần nữa, Jihoon tuyệt vọng thức dậy trên cái giường trắng toát lạnh lẽo. Cửa sổ được mở ra, nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng ngột ngạt tù túng. Nhìn bộ dạng thê thảm của mình phản chiếu trên mặt kính cửa sổ, vết thương trên đầu từ dạo trước vẫn quấn băng trắng, bây giờ trên mặt lại thêm mấy cái băng ugo nữa.

Lần nào cũng vậy, từ khi đến đây Jihoon luôn tỉnh dậy với vẻ mệt mỏi, chỉ muốn bản thân chìm vào trong giấc ngủ say không bao giờ để tránh đi hiện thực đen tối này. Nhưng cậu còn có gia đình chờ đợi, cho nên cậu không thể ở nơi này mãi được.

Cổ tay phải gần khỏi lập tức chuyển sang tay trái bị gãy và cổ tay trật khớp, như vậy là cậu chỉ còn hai chân là lành lặn nhất. Cuối cùng, kế hoạch hao tổn công sức lập ra lại bị thất bại. Mà người làm hỏng kế hoạch không ai khác ngoài Soonyoung, tệ hơn là bị anh ta bắt được…

Lần này đúng là nguy thật rồi.

Bần thần ngồi trên giường hồi lâu, Jihoon rốt cục cũng thúc đẩy được một chút động lực le lói trong người. Nhích người di chuyển để xuống giường, sáng nay không thấy Soonyoung trong phòng giúp cậu thấy thoải mái hơn. Jihoon thở dài, bỗng nhận ra có gì đó không đúng…

Chân trái của cậu… không cử động được…

Kinh hoảng lật chăn lên, chân trái của cậu dù cố di chuyển như thế nào đi nữa vẫn bất động. Đây rõ ràng không phải là tê chân, bình tĩnh thử cấu mạnh lên bắp đùi trái, hoàn toàn không có một tí cảm xúc nào cả. Tim cậu như ngừng đập khi phát hiện ra có một dải băng trắng cuốn quanh chỗ cổ chân và đầu gối.

Soonyoung… anh ta… anh ta đã làm gì?

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, cánh cửa chậm rãi mở ra, Soonyoung bước vào. Vẫn như mọi ngày, Soonyoung lại mang bữa sáng đến cho cậu, hôm nay là bánh kếp kem tươi mà Jihoon thích, ăn cùng với ca cao nóng. Đặt khay đồ ăn lên mặt tủ cạnh giường, Soonyoung ngồi xuống bên cậu.

“Em dậy lâu chưa?” Bàn tay lạnh lẽo chạm lên má cậu, quệt đi dòng nước mắt ướt đẫm. “Đói chưa? Ăn sáng nhé?”

Không để ý đến thái độ của Jihoon, Soomyoung cắt một miếng bánh nhỏ kề sát miệng cậu. “Há mồm.”

Jihoon vẫn thừ người không phản ứng lại.

“Há mồm.” Soonyoung nhắc lại, miếng bánh thơm ngon vẫn còn bốc hơi trên nĩa, kem tươi bông xốp đặt bên cạnh nhìn vô cùng ngon mắt. Nhưng lúc này Jihoon không có tâm trạng để ăn uống.

“Há mồm.” Soonyoung cau mày.

Một lúc sau, kiên nhẫn của Soonyoung đã đến giới hạn, anh ta gạt hết đồ ăn xuống sàn, tức giận nhìn cậu. “Bây giờ em muốn gì đây? Em dám lén rời khỏi tôi, tôi không hề trừng phạt em. Em có thể đòi hỏi bất cứ điều gì ngoại trừ việc rời khỏi tôi. Mau nói cho tôi, rốt cục em muốn gì?”

Khóe mắt Jihoon ửng đỏ, cổ họng nghẹn cứng. “… Chân, chân tôi… anh… anh đã làm gì?”

Đột nhiên nét mặt Soonyoung trở nên âu yếm, anh ta quỳ một gối bên giường và vươn tay chạm lên môi Jihoon. Mặc cho Soonyoung dày vò môi mình, Jihoon cúi gằm mặt xuống nhìn đống thức ăn vương vãi trên sàn.

“Nhìn tôi này. Jihoon, tôi chỉ muốn em luôn bên cạnh tôi thôi.” Soonyoung chỉnh lại mái tóc rối tung trước mặt cậu và nhẹ nhàng giải thích. “Jihoon, từ lúc đến đây em không ngừng bỏ trốn, ở với tôi có gì không tốt? Tôi yêu em, em cũng yêu tôi mà…”

“Soonyoung, anh đã làm gì chân tôi?” Siết chặt lấy ga trải giường, dù biết rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe Soonyoung tự mình nói ra, cả người cậu đều run lên.

Soonyoung cười nhẹ, anh ta lướt tay lên lớp băng vải trên chân cậu. 

“Tôi chỉ muốn em vĩnh viễn ở bên tôi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro