Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chimie: Fic lần này khá u tối, nhưng lại khá hay hehehe

------------------------------------------------------------

Ngồi trên bộ ghế tràng kỉ cũ nhưng vẫn không mất đi sự sang trọng vốn có của nó, Wonwoo chậm rãi lật tờ báo, bên cạnh là Doggie đang há mồm ngáp dài.

Kim đồng hồ chuẩn bị di chuyển đến điểm cao nhất của vòng xoay và tụ lại cùng một điểm, cuối cầu thang xuất hiện một bóng nam cao gầy.

Wonwoo vẫn không rời sự chú ý khỏi tờ báo, âm thanh trầm thấp vang lên như có như không: "Cậu đi đâu?"

Người đó không đáp lại, lẳng lặng đứng im nhìn về phía đồng hồ, khóe miệng khẽ động đậy. Doggie phát hiện được sự hiện hữu của mùi hương quen thuộc, liền nhảy xuống chạy đến gần người đó.

"Vẫn muốn tới đó?" Wonwoo hạ giọng như dò hỏi, khuôn mặt trơn nhẵn của ông ta không nhìn ra bất cứ biểu cảm nào, nhưng giọng nói thì lại thể hiện rất rõ. Wonwoo đang khó chịu.1

Người đó vẫn không đáp, dần dần tiến lại gần nơi ánh sáng màu vàng yếu ớt vươn tới. Mùi máu thoang thoảng trong không trung cùng không khí ảm đạm làm cho người ta cảm thấy ghê rợn.

"Tôi muốn gặp."

"Ta sẽ không ra mặt nên đừng gây ra rắc rối gì."

"..."

Tiếng bước chân xa dần, cửa lớn trước nhà mở ra rồi đóng lại.

Wonwoo lẳng lặng tiến về phía cửa sổ trải rộng trên tường, vén tấm rèm nhung tối màu lên. Khung cảnh khu rừng âm u vắng vẻ rợn gáy hiện ra, đồng thời có một cái bóng người mặc áo trắng đang dần biến mất trong làn mưa.

"Chậc."

Đặt những ngón tay dài mảnh khảnh lên cửa kính, dõi theo người kia cho đến khi biến mất hẳn khỏi con đường, Wonwoo quay người nhìn Doggie nằm cạnh lò sưởi.+

"Nếu cậu ta ngoan như mày thì thật tốt biết mấy."

Rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Mùi của con người, thật là khó ngửi."    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro