Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nụ cười trên môi của SooJin chưa hề tắt từ khi cô bước xuống phòng khách cho đến bây giờ. Những gì diễn ra vào đêm qua dù là chi tiết nhỏ nhất SooJin cũng sẽ không bao giờ quên. Cuối cùng Shuhua cũng chính miệng nói yêu cô. Điều đó làm cô hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cô nhất định sẽ trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên cô ấy và yêu thương bảo vệ cô ấy đến hết cuộc đời này.

SooJin ngước nhìn lên cầu thang khi nghe có tiếng bước chân. Mặc dù hôm nay Shuhua chỉ mặc đơn giản với quần tây đen và áo sơ mi trắng cách điệu. Vạt áo được bỏ gọn gàng vào trong, bên ngoài cùng mái tóc đen uốn nhẹ xõa xuống một cách tự nhiên, nhưng SooJin vẫn cảm thấy cô ấy đẹp như một thiên thần. Nó không sang trọng yểu điệu nhưng lại có một sự trẻ trung năng động lại không kém phần chững chạc.

" Shuhua, lại đây với chị."

Shuhua mỉm cười nhanh chóng bước đến bên cạnh SooJin.

" Em đẹp lắm, bà xã của chị." - SooJin siết lấy eo Shuhua thì thầm bên tai cô ấy không quên đặt lên môi Shuhua một nụ hôn nhẹ nhàng. Shuhua cũng không giấu được nụ cười hạnh phúc. Cảm nhận hơi ấm từ người cô yêu.

SooJin buông Shuhua ra, xoay người đi lấy chiếc hộp nhung cô vừa để trên bàn mở ra đưa đến trước mặt Shuhua. SooJin suy nghĩ muốn tạo một buổi tối lãng mạng rồi mới tặng nó cho Shuhua, nhưng cô không thể đợi thêm nữa. Cô muốn có một thứ gì đó thể hiện sự gắn bó của hai người và nó là điều hợp lí nhất.

Mặc dù cũng phần nào đoán được đó là gì nhưng khi nhìn thấy Shuhua cũng không giấu được sự ngạc nhiên cùng hạnh phúc. Tuy hôm qua cô đã thấy chúng trên TV nhưng nó khác xa so với thực tế. Cặp dây chuyền lấp lánh với những viên pha lê, thủ công rất tinh xảo.

" Tặng em." - SooJin mở hộp cầm lấy sợi dây hình ổ khóa đưa đến trước mặt Shuhua.

" Đây cũng như trái tim chị. Nó luôn thuộc về em. Shuhua, chỉ có em mới có thể nắm giữ nó, khóa chặt lấy nó." - SooJin tha thiết - " Em có thích không? "

Shuhua liền gật đầu - " Tất nhiên thích, em rất thích."

" Để chị đeo cho em."

" Đẹp quá ... " - Shuhua thích thú ngắm nhìn mặt dây chuyền và sau đó đã cười tít mắt, khoe đôi mắt cười đã làm SooJin say đắm ngay lần đầu tiên nhìn thấy.

" Phải, rất đẹp khi nó thuộc về em." - SooJin đăm đăm ngắm nhìn nụ cười như ánh mặt trời mà cô khao khát bấy lâu nay.

Shuhua đỏ mặt khi bắt gặp ánh nhìn nồng cháy của SooJin. Cô vội đưa mắt nhìn đi nơi khác.

" SooJin, em đeo sợi còn lại kia cho Jin nhé."

" Được ... "

" Jin, thế chìa khóa này có nghĩa là gì? " - Shuhua bước đến gần, tay mân mê mặt dây chuyền hình chìa khóa cô vừa đeo cho SooJin.

Hơi thở Shuhua cứ lượn là trước mặt, làm SooJin cảm thấy rạo rực vô cùng. Không thể kiềm chế SooJin liền cuối xuống chiếm lấy đôi môi ngọt ngào kia.

Shuhua bất ngờ trước hành động của SooJin nhưng cũng nhanh chóng nhắm mắt đáp lại nụ hôn. Cho đến khi Shuhua thở khó nhọc SooJin mới rời khỏi nụ hôn nhìn sâu vào đôi mắt nâu của Shuhua

" Nó có nghĩa là kể từ hôm nay chỉ có chị mới có thể mở được trái tim em."

" Lại ăn sáng đi, sau đó chị chở em đến trường." - SooJin buông Shuhua ra, kéo cô ấy đến bàn ăn đã được bày ra với những món ăn mà hai người thích nhất.

...

Shuhua vừa bước vào phòng giáo viên liền được chào đón bởi ánh mắt đầy nguy hiểm cùng ái muội của mọi người dành cho mình. Cô không khỏi rùng mình trước nụ cười mờ ám của BoA.

" Chào mọi người." - Cố gắng bởi nụ cười gượng gạo rồi bước đến bàn làm việc của mình nhưng chưa kịp đến nơi thì Shuhua đã bị ShinDong chặn lại.

" Em không có gì để khai sao? "

" Khai gì ạ? " - Shuhua ngơ ngác hỏi lại.

" Thì chuyện em cùng Seo tổng chứ còn gì nữa. Nha nha ~ mau khai báo thành thật đi. Như vậy em sẽ được mọi người khoan hồng." - BoA cũng góp vui.

" Ừ thì ... Thì chúng em đã kết hôn rồi."

" Chỉ vậy thôi sao? "

" Vậy chị còn muốn biết gì nữa? " - Yeh Shuhua cười khổ nói.

" Em nha. Kết hôn với người hoàn mĩ như vậy lại giấu kín không cho ai biết. Thật đáng phạt mà. Này là cái gì? " - Shindong chỉ vào cái dấu đỏ chói mắt trên cổ của Yeh Shuhua cười mờ ám.

Shuhua đỏ mặt vội lấy tay kéo cổ áo cao hơn. Hôm nay cô đã cố tình mặc áo sơ mi cổ cao dài tay để che lại rồi nhưng vẫn bị nhìn thấy - " Unnie, em đâu có. Mọi người là không hỏi thôi. Chẳng lẽ em lại đến trước mặt mọi người nói rằng em đã kết hôn hơn nữa còn kết hôn cùng Seo tổng của tập đoàn SJ sao? "

Mọi người bị Shuhua nói cũng không thể phản bác gì lại nhưng cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

" Hai người kết hôn được bao lâu? "

" Khoảng một năm." – Yeh Shuhua thành thật trả lời.

" Bình thường cô ấy thích làm gì? Thích ăn gì? "

" Cô ấy thích màu sắc gì? Cô ấy thường đến đâu chơi? ...... " – Yeh Shuhua khổ sở trả lời hàng loạt những câu hỏi của mọi người. Trong lòng không khỏi ai oán tại sao SooJin lại thu hút mọi người như vậy a ...

.
.
.

Vừa bước ra khỏi phòng họp SooJin liền nhíu mày khi thấy gương mặt ủ rũ của Minnie. Từ sáng tới bây giờ cậu ta cứ như người mất hồn vậy.

" Minnie, cậu làm sao vậy? Sao lại cứ ủ rũ vậy? Có chuyện gì sao? "

" Ờ, bây giờ tớ mới biết cảm giác ghen tị là như thế nào." - Nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của SooJin là Minnie đã đoán ngay được đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Người khác thì hạnh phúc bên người yêu, còn cô thì bị ăn một giỏ bơ cả tấn. Thật là đau khổ mà ...

" Sao vậy? Cậu cùng cô nàng tóc vàng của cậu có chuyện gì sao? "

" Có gì đâu. Tại cô ấy yêu thương tớ quá nên hôm qua tốt bụng tặng cho tớ cả giỏ bơ để bồi bổ."

" Là sao? " – SooJin thực khó hiểu - " Nếu như vậy thì cậu phải vui mới đúng chứ."

" Ờ, để bữa nào tớ bảo Yeh Shuhua tặng cho cậu một giỏ. Lúc ấy cậu sẽ cảm nhận được sự sung sướng của tớ."

" Thôi đi, như hiện tại là tớ đã thấy rất tốt rồi." - Mặc dù không hiểu gì nhiều nhưng nhìn cái nét mặt sung sướng hiện tại của Minnie, SooJin thà rằng không được đối xử như vậy còn hơn.

" Chúng ta đã hẹn với người đại diện tập đoàn King hôm nay phải không? "

" Ừ, họ nói lại là 10 giờ, tại nhà hàng Hann . Cũng sắp tới giờ rồi, chúng ta đi luôn đi."

" Um, đi thôi. Đến trễ sẽ để lại ấn tượng không tốt." – SooJin khẽ gật đầu liền cùng Minnie tiến đến bãi đỗ xe.

***

Nhà hàng Hann ...

" Seo tổng, đã để cô đợi lâu." - Yunho lịch sự nói khi vừa bước vào phòng.

" Không có gì. Chỉ là tại tôi đến sớm thôi." - SooJin cũng nở một nụ cười lịch sự đáp lại.

" Chào giám đốc Jung, tôi là Kim Minnie. Rất hân hạnh được gặp anh."

" Chào phó tổng Kim. Rất hân hạnh" - Yunho bắt lấy tay Minnie - " Đây là trợ lí của tôi, Soyeon "

" Chào tổng giám đốc Seo, phó tổng Kim. Tôi là Jeon Soyeon." - Soyeon vui vẻ bắt tay lấy SooJin cùng Minnie. Tỏ ra như cô cùng Minnie chưa từng xảy ra chuyện gì.

" Không phải xui xẻo như vậy chứ. Ông trời ông có cần trêu đùa con như vậy không? Hy vọng cô ấy không phải dạng người hay để bụng ... " - Minnie thầm oán trong lòng.

" Minnie, cậu làm sao vậy? " - SooJin thì thầm khi thấy khuôn mặt thất thần méo mó của Minnie.

" Không có gì, chỉ là khó chịu một chút thôi."

Soyeon ngồi bên kia nhìn khuôn mặt cứng ngắc của Minnie mà không khỏi tức cười. Cô chỉ muốn trêu chọc Seobang tương lai của chị họ chút thôi. Cô không phải là dạng người hẹp hòi. Hơn nữa cô ấy còn là chồng tương lai của chị cô nữa.

" Seo tổng không phiền nếu chúng ta vào thẳng vấn đề luôn chứ? " – Yunho lãnh đạm nói.

" Tất nhiên không. Đây là kế hoạch triển khai dự án Sowon của công ty chúng tôi. Mời anh hãy xem qua." - SooJin mỉm cười đưa đến trước mặt Yunho cùng Soyeon hai tập hồ sơ. Yunho cùng Soyeon cũng cầm lấy mà xem xét.

" Đối với dự án khu đô thị Sowon lần này, chúng tôi đã triển khai tính toán kế hoạch chi tiết nhất. Khu đô thị Sowon sau khi hoàn thành sẽ trở thành trung tâm đô thị thứ nhất tại Seoul. Nên chất lượng đô thị rất quan trọng." - SooJin nói

" Vì vậy chúng tôi đã đặc biệt phân tích kĩ khu đô thị. Về nguồn kinh phí cũng như giá cả vật liệu chúng tôi đã dự trù tính toán kĩ lưỡng. Hơn nữa, bản vẽ khu đô thị là dựa vào thực tế địa hình cũng dự trữ nhu cầu của người dân địa phương trong tương lai những năm tới mà thiết kế. Chúng tôi ... " - Minnie cũng lấy lại phong thái mà triển khai kế hoạch của công ty. Không nên vì bản thân mình mà ảnh hưởng tới công ty nhất là SooJin.

Yunho cùng Soyeon chăm chú lắng nghe, cẩn thận đọc hồ sơ trên tay. Hai người liếc mắt nhìn nhau khi nghe xong phần diễn giải của Minnie.

" Những gì trong kế hoạch chúng tôi đều đặt lợi ích của người dân cũng như chất lượng công trình lên hàng đầu. Hơn nữa chúng tôi đã tính đây chính là mức chi phí thấp nhất cho dự án lần này. Như vậy lợi nhuận của chúng ta cũng là tối ưu nhất."

" Kế hoạch của công ty các người rất tốt. Nhưng chúng tôi cần phải có thời gian xem xét kĩ lại." - Yunho nhã nhặn nói.

" Tất nhiên. Chúng tôi cũng rất mong được hợp tác cùng công ty." - SooJin cười đáp.

SooJin nhìn đồng hồ đeo tay nói - " Cũng đã tới giờ cơm trưa, không biết hai vị có bận gì không? Chúng tôi có thể mời hai người ăn trưa không? "

Soyeon gật nhẹ đầu với Yunho. Đây không phải bảo là Yunho không có hẹn mà là nói rằng cô rảnh không có hẹn. Thật tình Yunho cũng không quản nổi tiểu quỷ này. Nói là đến đây cùng anh công tác học hỏi nhưng lúc nào không việc là chạy biến đâu mất, anh cũng rất đau đầu.
Soyeon bĩu môi lè lưỡi làm bộ mặt vô tội trước ánh nhìn của Yunho khiến Yunho đành lắc đầu quay lại.

" Được chứ."

Minnie cùng SooJin cũng ngạc nhiên khi thấy biểu tình của hai người. Nhưng cũng không nghĩ nhiều liền gọi phục vụ.

.
.
.

" Tổng giám đốc, hôm nay Seo SooJin đã cùng Jung Yunho gặp gỡ bàn chuyện hợp tác."

" Thái độ của họ Jung kia như thế nào? "

" Dạ ... hình như cũng rất ưng ý." – Tên trợ lí cuối đầu đáp.

" Rất ưng ý? "

" Dạ ... cũng không hẳn là như vậy."

" Có chuyển món đồ của ta tặng cho Jung Yunho chưa? "

" Dạ rồi nhưng ... "

" Thế nào? " – Sehun nhíu mày

" Jung Yunho không nhận. Hắn nói cám ơn thành ý của tổng giám đốc nhưng món quà quá giá trị, anh ta không dám nhận ạ." – Tên trợ lí đầu càng cuối thấp lí nhí.

" Khốn khiếp." - Sehun rống giận. - " Tên họ Jung đó bày đặt làm màu gì chứ."

" Đồ vô dụng! Có bao nhiêu đó cũng không làm xong. Không biết tôi mướn cậu để làm gì nữa. Đúng là đồ ăn hại." - Siwon trừng mắt với tên trợ lí, tiện tay cầm lấy hồ sơ trên bàn quăng mạnh vào người anh ta.

" Xin lỗi tổng giám đốc." - Đầu anh ta càng cuối thấp hơn. Không dám nhìn vào Oh Sehun đang giận dữ.

" Cậu đã bảo phòng kế toán chuyển vào tài khoản tôi hai tỷ chưa? "

" Dạ ... Trưởng phòng bảo nếu không có văn bản cụ thể, thì không thể tùy tiện chi ra số tiền lớn như vậy ạ."

" Mẹ kiếp. Mau bảo hắn ta chuyển ngay cho tôi. Đây là một vụ làm ăn lớn của công ty nếu chậm trễ hắn sẽ chịu không nổi trách nhiệm đâu. Bảo với hắn đây là lệnh của tổng giám đốc."

" Dạ, tổng giám đốc. Tôi sẽ đi làm ngay."

" Biến ngay! Đều là một lũ vô dụng." - Sehun tức giận đá vào cạnh Sofa bên đó.

" Yeoboseyo, Oh Sehun nghe đây."

" ... "

"Được rồi, tôi biết rồi tôi sẽ nhanh chóng chuyển tiền qua cho anh."

" ... "

" Được, trong ngày hôm nay thôi. Nhưng tôi muốn nhờ anh một chuyện được không? "

" ... "

" Chỉ là chuyện nhỏ thôi." - Sehun cười đểu - " Phải, cậu chỉ cần búng ngón tay là có thể làm được."

" Haha ... được rồi, tớ sẽ nói chi tiết với cậu sau." - Sehun ngắt máy nhưng trên mặt vẫn là nụ cười xấu xa - " Seo SooJin, để xem lần này cô làm thế nào để có được hợp đồng lần này? "

.
.
.

" Người đẹp, người yêu của chị thật là thú vị nha, cũng rất giỏi nữa." - Soyeon hưng phấn nói với Cho Miyeon qua điện thoại.

" Vậy sao? Unnie không ngờ em có sở thích lạ vậy đó. Bị người ta đánh còn khen người ta thú vị, giỏi giang nữa." – Cho Miyeon đáp lại nhưng trên môi lại nở nụ cười khẽ tự hào khi nghe người khác khen người yêu cô.

" Haha ... Em chỉ nói sự thật thôi. Trước giờ em luôn là người có mắt nhìn người mà."

" Phải rồi, có mắt nhìn mấy cô xinh đẹp chân dài hay trong quán Bar chứ gì? "

" Không hề nha ... Cái đó chỉ gọi là thưởng thức cuộc sống."

" Ding Dong ... "

" Unnie có khách, lát nữa sẽ gọi lại cho em."

" Dạ, tạm biệt Unnie."

" Ding Dong " - Chuông cửa lại reo lên lần nữa. Cho Miyeon ngắt máy rồi nhanh chóng ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra đã gặp ngay gương mặt con chuột tươi cười của Minnie. Minnie đưa bó hoa hồng to đùng trước mặt Cho Miyeon - " Tặng em."

Miyeon phớt lờ bó hoa, lạnh lùng nói - " Đến đây làm gì? "

" Tất nhiên là đến thăm người yêu xinh đẹp của Minnie." - Minnie trưng ra nụ cười ngố hồng làm lay động lòng trất ẩn của người kia.

Nhìn nụ cười ngố không thể tả của ai kia, Cho Miyeon cầm lấy bó hoa nhanh chóng xoay người vào trong để che giấu đi nụ cười của mình.

Minnie cũng nhanh chân bước vào nhà khóa cửa lại, nhanh chóng đi đến Sofa ngồi xuống bên cạnh Cho Miyeon.

" Miyeon, Minnie biết sai rồi, em tha thứ cho Minnie lần này đi mà, nha nha." - Minnie làm mặt ngốc năn nỉ con mèo nhỏ của cô ...

" Thấy ghê quá đi, Minnie dẹp cái giọng đó dùm em được không? " – Cho Miyeon nhăn mặt ngồi nhích xa ra.

" Minnie thề á. Sẽ không có lần sau đâu mà. Tha lỗi cho Minnie đi mà." - Minnie mặt dày nhích lại gần siết chặt eo Cho Miyeon.

" Minnie mà còn có lần sau nữa thì biết tay em nghe chưa." - Cho Miyeon vừa nói vừa nắm lấy mũi Minnie mà nhéo lấy.

" A ... Không có lần sau, nhất định không có lần sau đâu mà."

" Hừ ... Nhớ đó." - Cho Miyeon hừ lạnh sau đó buông tay ra.

" Hic ... đau quá đi a." - Minnie vừa nói vừa xem xét cái mũi đã đỏ ửng lên của mình - " Còn đâu là Kim Minnie đẹp trai man lì sexy nữa."

" Kim Minnie, đừng có ở đó mà tự sướng nữa. Không còn gì nữa phải không? Vậy thì Minnie về được rồi, không tiễn." - Cho Miyeon nói mà không thèm nhìn Minnie đứng dậy cầm lấy bó hoa đem đi cắm từng cây vào bình.

" Baby, em nỡ lòng nào đối sử với Minnie như vậy nha. Em tặng Minnie cả tấn bơ hôm qua còn chưa đủ hay sao." - Minnie đứng dậy đi theo Cho Miyeon.

" Chưa."

" Thôi nào, đừng có lạnh lùng như vậy được không. Nếu em mà bơ Minnie nữa Minnie sẽ khô héo đến chết đó." - Minnie từ phía sau ôm lấy eo Cho Miyeon, tiện thể tranh thủ hít lấy mùi hương trên tóc cô ấy.

" Thật vậy sao? Phó tổng Kim tài năng xinh đẹp dễ dàng khô héo như vậy sao? " - Cho Miyeon xoay người lại vòng tay ôm lấy cổ Minnie câu dẫn, nhìn cô ấy bằng ánh mắt quyến rũ.

" Thật sự. Không có em Minnie như người không có linh hồn vậy."

" Nhưng mà em làm sao ban phát linh hồn cho Minnie được." - Minnie giả vờ bất lực bĩu môi.

" Như thế này là được rồi." - Dứt lời Minnie liền cuối xuống chiếm lấy đôi môi đang bĩu ra kia.

Cho Miyeon cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn. Môi lưỡi hai người dây dưa quấn lấy nhau không rời. Minnie tham lam chiếm lấy ngọt ngào từ người kia. Được một lúc sau hai người mới buông nhau ra.

" Như vậy là đã ban phát linh hồn cho Minnie rồi sao? " - Cho Miyeon nháy mắt tinh nghịch.

" Làm sao đơn giản như vậy chứ. Cái này chỉ là chất dinh dưỡng nuôi sống Minnie tạm thời thôi. Muốn nuôi sống linh hồn Minnie thì phải là cơ thể quyến rũ của em." - Minnie cúi xuống thì thầm bên tai Cho Miyeon, không quên thổi khí vào tai cô ấy.

Cho Miyeon cười khúc khích vì hơi thở của Minnie bên tai làm cho Miyeon cảm thấy hơi nhột.

" Minnie đừng có mơ." - Nói xong liền không nương tình mà đẩy Minnie ra rồi xoay người tiến ra phòng khách.

Minnie hụt hẫng nhìn theo bóng lưng Cho Miyeon - " Em câu dẫn quá rồi, Cho Miyeon ..." - Ngắm cho đã mắt Minnie mới chạy ra phòng khách.

Minnie vừa ngồi xuống thì Cho Miyeon liền ngả người xuống nằm lên đùi Minnie, thoải mái xem TV.

" Um ... Miyeon này? "

" Sao vậy Minnie? "

" Cô gái hôm trước thật sự là em họ của em sao? "

" Chẳng lẽ Minnie vẫn còn không tin em hả." - Cho Miyeon tức giận quay lại trừng mắt với Minnie.

" Không có. Chỉ là Minnie muốn biết để xin lỗi cô ấy thôi. Dù sao cô ấy cũng là em họ của em mà." – Minnie vội vàng giải thích.

" Thật không? " - Cho Miyeon vẫn còn chưa tin cái con người Thái Lan kia.

" Thật mà. Em có thể giúp Minnie hẹn cô ấy được không? Minnie muốn mời cô ấy bữa cơm để xin lỗi."

" Nếu vậy thì không cần. Soyeon không để tâm đâu."

" Không được. Em phải giúp Minnie hẹn cô ấy." - Cho Miyeon nhíu mày nhìn phản ứng của Minnie.

" Um ... Thật ra Soyeon là đối tác quan trọng lần này của ông ty. Hợp đồng lần này rất quan trọng đối với công ty nhất là đối với SooJin. Minnie không muốn vì sự nóng nảy của mình làm ảnh hưởng đến họp đồng lần này." - Minnie khó khăn giải thích.

" Chỉ vậy thôi sao? " - Cho Miyeon còn nghi ngờ hỏi lại.

" Thật sự chỉ vậy thôi. Em giúp Minnie hẹn Soyeon nha."

" Thôi được rồi. Em sẽ giúp Minnie hẹn em ấy. Dù sao em cũng không muốn hai người hiểu lầm nhau."

Nhìn thấy cái gật đầu đáp ứng của Cho Miyeon, Minnie như trút được gánh nặng cười hí hửng. Cô không muốn vì cô làm ảnh hưởng đến khả năng hợp tác của cả hai công ty lần này.

" Yêu em nhất baby." - Minnie hí hửng hôn một cái thật kêu lên môi Miyeon.

" Hừ ... Dẻo miệng."

" Có đâu. Là thật nha, để Minnie massage cho em."

" Không cần."

" Cần mà, Minnie massage rất chuyện nghiệp đó."

" Yah... Em đã nói không cần rồi mà."

" Tránh ra, tay Minnie đang để đâu thế hả? Minnie đang masaage hay đang làm bậy thế hả ... KIM MINNIE."

...

" Cô chủ, phu nhân." - Người hầu cung kính chào SooJin cùng Shuhua. Hai người gật nhẹ đầu ý như đáp lại.

" Cô chủ cùng phu nhân dùng cơm bây giờ chưa? " - quản gia Han lịch sự hỏi.

" Không cần, chúng tôi ăn rồi." – SooJin ngẫu nhiên đáp.

" Xin lỗi dì Han, chúng cháu không báo cho dì biết trước làm mọi người phải vất vả chuẩn bị." – Yeh Shuhua cảm thấy áy náy vô cùng. Lúc chiều SooJin đến đón cô rồi chở cô đi dùng bữa tối nhưng lại không báo về nhà.

" Đó là công việc của chúng tôi. Phu nhân không cần ngại." - Quản gia Han mỉm cười nói, Yeh Shuhua không thể làm gì ngoài cười hối lỗi rồi cùng SooJin lên phòng.

" Jin chờ chút. Em đi giúp Jin chuẩn bị nước tắm." - Shuhu ân cần cầm lấy cặp từ tay SooJin rồi giúp cô ấy cởi ra áo Vest bên ngoài ra.

" Không cần đâu. Em cũng mệt rồi, đi tắm đi. Chị sẽ sang phòng khách tắm."

" Em không mệt. Jin đợi em một chút."

" Thôi được rồi. Cám ơn em." - SooJin hôn nhẹ lên má Shuhua một cái rồi rồi bước đến ngồi bên cạnh.

Shuhua bước vào phòng tắm chuẩn bị nước cho SooJin. Sau khi đã chuẩn bị xong thì liền ra ngoài.

" Jin vào tắm đi."

" Được." - SooJin đứng dậy cầm lấy quần áo bước vào phòng tắm nhưng vừa đi tới của một ý nghĩ liền lóe lên trong đầu. SooJin nhếch mép quay lại nhìn Yeh Shuhua ...

" Shuhua."

" Sao Jin? " – Shuhua đáp lại nhưng lại không hề để ý đến đôi mắt háo sắc của SooJin.

" Chúng ta tắm chung đi."

Gương mặt của Shuhua lập tức đỏ bừng như quả cà chua lắp bắp - " Tắm ... Tắm chung? "

" Phải, có gì không ổn sao? Vừa tiết kiệm nước lại vừa tiết kiệm được thời gian." - SooJin nói như đó là một chuyện bình thường. Gương mặt bình thản như chưa hề nói gì lạ.

" Tiết kiệm thời gian? Tiết kiệm nước? SooJin, Jin có cần tính toán như vậy không? ... Nhưng thật sự là chỉ vì tiết kiệm nước thôi sao? " - Shuhua nghi hoặc nhìn SooJin.

" Nhưng ... Nhưng mà ... Em ... Em ... "

" Không cần nhưng nhị gì nữa. Quyết định vậy đi. Như vậy sẽ đỡ tốn thời gian hơn chúng ta có thể nghỉ ngơi sớm hơn một chút." - SooJin cắt ngang câu nói của Shuhua không đợi cô ấy phản ứng nhanh chóng nắm tay kéo Yeh Shuhua vào phòng tắm ...

*****

Đã thông báo là không xuất hiện rồi mà huhu . Sao không ở nhà dưỡng thương vậy Seo SooJin ơi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro