Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SooJin không biết xấu hổ mà thật vô tư cởi đồ của mình. Yeh Shuhua vẫn đứng trân trân ở cửa bất ngờ nhìn hành động của SooJin. Mặt Shuhua đã đỏ đến độ không thể đỏ thêm được nữa rồi. Cô nhìn tay SooJin nhẹ lướt qua từng cúc áo một cởi chúng ra. Chẳng mấy chốc mấy cái cúc áo đã được SooJin cởi sạch để lộ ra làn da trắng như da em bé, cơ bụng săn chắc, còn ... Còn lộ ra khuôn ngực trắng mịn sau cái Bra màu đen. Shuhua vội vàng đưa mắt sang bên phải nhưng bên ấy lại là cái gương lớn làm cho cô vẫn thấy rõ từng hành động của SooJin. Shuhua hoảng hốt liền cụp mắt nhìn xuống sàn nhà.

SooJin khẽ mỉm cười vẫn vờ như không thấy biểu hiện bức bách của Shuhua mà vẫn tiếp tục trêu đùa Shuhua bằng hành động của mình. SooJin cởi bỏ cái áo Sơmi xong xoay người đối diện với cô gái đang cố cuối thấp đầu kia.

" Shuhua, em sao vậy? Sao không cởi quần áo ra đi. Em định để đồ tắm luôn hả? " - SooJin giả vờ thắc mắc hỏi.

Shuhua vẫn cúi đầu không dám nhìn cái người đang bán Nude kia mà lí nhí - " Em ... Em tắm sau được không? " - Cho dù hai người đã thật sự là vợ chồng nhưng da mặt cô rất mỏng, làm sao có thể tự nhiên khỏa thân tắm chung với SooJin được chứ.

" Em nói gì? " – SooJin lại giả vờ không nghe rõ hỏi lại - " Em muốn Jin giúp em cởi ra hả? " - SooJin cười xấu xa bước đến trước mặt Shuhua đưa tay muốn giúp cô ấy cởi ra trang phục.

Shuhua ngạc nhiên khi nghe những điều SooJin nói, ngẩng đầu mở to mắt nhìn người kia. Cô nói cần cô ấy giúp mình khi nào chứ?

" Không cần. " - Shuhua nói to rồi lấy hai tay phòng thủ trước ngực.

" Không cần khách sáo. Jin sẽ giúp em mà." – SooJin bật cười khi thấy phản ứng của Shuhua. Thật là, dù sao cô cũng đã thấy hết rồi, có cần phải làm như vậy không? - " Nhanh lên, nước cũng đã sắp lạnh rồi."

Thấy SooJin ngày càng tiến lại gần, Shuhua vội vàng nói - " Không cần, không cần. Em tự mình cởi được rồi ... Ách " - Sau khi nói xong Shuhua đã hối hận mà muốn cắn luôn cái lưỡi của mình. Nói như vậy là không phải cô sẽ đáp ứng tắm chung với SooJin sao?

SooJin nhướng mày, khóe miệng càng nhếch lên thêm - " Ai nha, em đã nói vậy thì Jin không thèm giúp nữa."

SooJin mặt không đổi sắc vẫn đứng đối diện nhìn chằm chằm Shuhua cởi nốt cái quần dài ra.

Thật sự là Shuhua xấu hổ muốn khóc luôn rồi. Tại sao SooJin có thể thản nhiên cởi đồ trước mặt người khác như vậy chứ. Lúc này Shuhua mới phát hiện thêm một khía cạnh khác của SooJin. Đó là mặt dày không biết xấu hổ ...

" Sao em còn chưa cởi nữa. Hay là để Jin giúp em cho nhanh."

" Không cần. Em tự mình làm." - Shuhua xấu hổ đáp lại, chậm chạp đưa tay tháo từng cúc áo một. Nhưng dù chậm cỡ nào thì cuối cùng mấy cái cúc áo cũng bị cô tháo ra. Cố gắng ổn định nhịp tim, Shuhua cởi luôn cái áo ra để lộ ra làn da trắng mịn cùng cặp ngực đẩy đà sau cái Bra trắng.

SooJin vẫn bình thản đứng xem những biểu hiện xấu hổ của cô. Shuhua xấu hổ thật là đáng yêu nha. Lúc đầu cô chỉ muốn trêu chọc cô ấy chút thôi nhưng mà khi nhìn thấy làn da trắng mịn kia SooJin thật sự là muốn nhìn thấy nốt những thứ còn lại đang bị che đậy.

Shuhua đang cố đè nén xấu hổ không dám nhìn vào ánh mắt nóng rực của SooJin, tiếp tục cởi luôn cái quần bên dưới. Lúc này cô cũng giống như SooJin chỉ còn mỗi nội y mà thôi. Shuhua cắn môi vẫn là không dám cởi ra mấy thứ còn lại.

Cho dù hôm qua đã thấy qua nhưng SooJin vẫn không khỏi ngẩn ngơ khi nhìn thấy cơ thể Shuhua một lần nữa. Không chần chờ gì nữa, SooJin liền tiến đến ôm siết lấy eo của Shuhua, nhìn cô ấy với ánh mắt nóng rực.

" Shuhua, em thật là đẹp."

Shuhua thật xấu hổ không dám ngước nhìn SooJin.

Cũng không để Shuhua đáp lại, SooJin liền cúi xuống chiếm lấy đôi môi đỏ hồng kia. SooJin nhắm nháp đôi môi của Shuhua như đang thưởng thức kẹo ngọt. Cô mút lấy môi trên rồi đến môi dưới. Đưa lưỡi liếm lấy vành môi mềm mại kia. Shuhua cũng không có bất ngờ lắm, khẽ nhắm mắt lại vòng tay ôm lấy cổ SooJin, đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào của cô ấy.

Được sự đồng ý của cô, SooJin liền tách hai cánh môi ra để tiến vào bên trong khám phá khuôn miệng ngọt ngào kia. Chạm đến từng ngõ ngách dù là nhỏ nhất bên trong rồi bắt lấy chiếc lưỡi ngọt ngào mềm mại của Shuhua mà mút mát. Nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt hơn. SooJin như muốn nuốt trọn luôn cái lưỡi mềm mại kia. Tiếng đánh lưỡi vang vọng khắp căn phòng tắm.

Shuhua mềm nhũn trong vòng tay SooJin. Cô cố gắng bám chặt lấy cô ấy. Nụ hôn cuồng nhiệt của SooJin như đã cướp hết khí lực của cô vậy.

SooJin ôm lấy Shuhua di chuyển đến bên dưới vòi sen. Cô mở khóa làm cho nước phía trên chảy xuống ước đẫm thân thể cả hai. Tay cũng nhanh chóng di chuyển lên mở khóa cái Bra trắng kia rồi quăng nó đi nơi khác. Sau đó là chiếc quần nhỏ bên dưới cũng chịu chung số phận.

SooJin rời khỏi nụ hôn ngắm nhìn cơ thể Shuhua lúc này đang bóng loáng trong nước. Nó càng trở nên hấp dẫn hơn khiến dục vọng của SooJin tăng lên nhanh chóng.

Cô lại lần nữa hôn lấy đôi môi hồng hào kia rồi di chuyển dần xuống bên dưới. Cái cổ khiêu gợi rồi đến xương quai xanh tinh sảo. SooJin gặm nhắm từng chút từng chút một lên da thịt trắng mịn của Yeh Shuhua.

" Umm ... Jin ... Hưm " - Shuhua không chịu được sự kích thích từ SooJin mà rên nhẹ.

SooJin cắn mút để lại chi chít những dấu đỏ trên làn da của Shuhua. Cộng với những dấu đỏ tối qua cô để lại khiến làn da trên cổ của Shuhua như được người ta vẽ hoa lên vậy.

" Agrrr ... Jinjin ... Đừng cắn " - Cho dù bị SooJin khiêu khích nhưng Shuhua cũng không quên nhắc nhở SooJin. Cô vẫn còn nhớ cảnh sáng nay bị BoA cùng Shindong hai người cười với cô như thế nào khi nhìn thấy mấy cái dấu đỏ do SooJin để lại trên cổ cô.

" Xin lỗi ... Em nói quá trễ ... Jin lỡ để lại dấu rồi ..." - SooJin vừa hôn hít vừa trả lời.

Shuhua tức giận trừng mắt nhìn người kia. Cô đánh mạnh lên vai SooJin một cái rồi cố gắng đẩy đầu cô ấy ra khỏi người cô. Nhưng mà Shuhua đẩy mãi cũng không xê dịch được người kia.

SooJin di chuyển dần xuống dưới ngậm lấy một bên ngực của Shuhua mà chơi đùa. Cô đánh lưỡi vòng quanh nụ hoa đỏ hồng kia rồi mút lấy nó. Tay SooJin cũng đưa lên chăm sóc nhiệt tình bên còn lại, không ngừng xoa nắn giữ lấy đầu ngực cương cứng kia mà trêu đùa.

" Hahh ... Jin ... " – Yeh Shuhua bị khuất phục bởi khoái cảm do SooJin mang lại, ngửa cổ rên rỉ. Dựa lựng vào bức tường lạnh băng phía sau, tay cũng không còn đẩy mà là bám chặt lấy SooJin. Lúc này cơ thể cả hai đã ướt đẫm. Tóc Shuhua ướt sũng, vài sợi tóc xinh xắn dính sát vào mặt cô trông vô cùng quyến rũ.

SooJin càng cuồng nhiệt hơn khi nghe Shuhua khẽ gọi tên cô. Một tay bên dưới đang xoa nắn vòng ba săn chắc nảy nở của Shuhua. Phía trên vẫn tích cực làm việc luân phiên hết bên này lại đến bên kia. Dưới sự chăm sóc nhiệt tình của SooJin thì vòng ngực của Shuhua cũng đã sưng cứng và đầy ắp những dấu hôn.

SooJin khẽ ôm Shuhua đặt vào bồn tắm đã xả nước từ trước rồi sau đó cũng bước vào. Vì hai người cùng vào nên nước trong bồn tràn ra trên sàn. SooJin cũng không quan tâm nhiều, cô ngồi dựa lưng vào thành bồn tắm rồi kéo Shuhua ngồi trên đùi mình rồi tiếp tục khám phá cơ thể cô ấy.

Đột nhiên cả cơ thể ngậm trong nước lạnh làm cho Shuhua cũng lấy lại một chút ý thức. Nhìn lại tư thế lúc này của hai người làm cho cô càng thêm ngượng ngùng hơn.

" Ummm ... SooJin ... Chúng ta ... Hưm ... Chúng ta ra giường được không? "

SooJin cứ nhìn thẳng vào gương mặt đỏ bừng vì kích thích cũng như xấu hổ của Shuhua. Cô cảm nhận thấy lúc này cô ấy thật đẹp, thật quyến rũ thêm bội phần - " Tại sao? Em không thích? " - Giọng nói SooJin đã trầm khàn vì dục vọng. Một tay vẫn đang chơi đùa với một bên ngực đầy đặn tay kia đang xoa nắn bên ngoài đó hoa phía dưới. Ngón cái còn cố tình ấn lên nụ hoa sưng cứng.

" Không ... Phải." - Shuhua khó khăn đáp lại. Ôm lấy cổ SooJin dựa toàn bộ trọng lượng cơ thể vào người kia.

" Chỉ ... Chỉ là ... Agrrr ... Em sợ ngâm nước lâu thì Jin sẽ ... sẽ bị cảm mất ..."

" Jin không sao." - SooJin vùi đầu vào cổ Shuhua mà cắn mút. Tay bên dưới cũng gia tăng lực đạo. Cô tách ra hai cánh hoa bên ngoài trực tiếp trêu đùa nụ hoa ẩn nấp bên trong, chà sát thỉnh thoảng lại ấn nhẹ lên nó, ngón giữa cứ đảo quanh hang động nhỏ đang không ngừng thoi thóp bên dưới.

Shuhua cắn chặt môi cố gắng ngăn chặn lại tiếng kêu phóng đãng của mình nhưng vẫn không thể kiềm chế được. Cô tức giận cắn chặt lấy bả vai của SooJin. Vì cớ gì cô ấy lại khiến cho cô vừa kích thích ham muốn lại vừa khổ sở như vậy chứ. Nhưng lại sợ SooJin quá đau nên Shuhua lại thả ra còn dùng lưỡi liếm nhè nhẹ xung quanh vết cắn.

Hành động của Shuhua không khiến SooJin khó chịu mà ngược lại còn khiến cô ấy ham muốn hơn. SooJin xoay qua hôn môi cô, bên dưới cũng không còn trêu đùa bên ngoài mà trực tiếp đưa hai ngón tay thon dài vào sâu bên trong đưa đẩy.

" Agrrrr ... Ugm ..." - Shuhua rên rỉ nhưng những tiếng rên của cô lại bị SooJin nuốt vào bụng hết.

Nước trong bồn vì hành động kia của SooJin mà dậy sóng tràn ra bên ngoài. SooJin ngày càng đưa đẩy nhanh hơn. Ngón tay cô lún sâu vào bên trong Shuhua, chạm vào điểm nhạy cảm nhất của cô ấy. SooJin cong ngón tay chạm mạnh hơn vào nơi gồ ghề lên kia. Cơ thể Shuhua từng đợt run lên bám chặt vào SooJin.

" Hưmm ... "

Được một lúc SooJin lại đứng lên bế Shuhua ra giường ngủ. Cô không muốn cô ấy bị cảm do ngâm nước quá lâu.

Vừa đặt Shuhua lên giường thì SooJin liền đè lên cơ thể của cô ấy. Nối lại nụ hôn khi nãy, tay SooJin cũng chui xuống bên dưới ra vào đều đặn. Nước tình của SooJin lại chảy ra nhiều hơn. SooJin ngồi dậy kéo hai chân Shuhua vòng qua eo cô, để hai nơi nhạy cảm áp sát vào nhau mà đưa đẩy.

" Soo ... Jin .... Agrrr ... "

Nhịp điệu đưa đẩy ngày một nhanh hơn, hai nơi nhạy cảm dán chặt lấy nhau tạo nên khoái cảm mê người. Bụng dưới Shuhua đã co thắt dữ dội, không lâu sau đó cô cũng lên đỉnh mà bắn ra dòng nước trắng đục rồi đổ ập cơ thể xuống giường thở gấp.

SooJin đưa đẩy thêm vài nhịp nữa cũng lên đỉnh. Cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình. SooJin mỉm cười vuốt ve gương mặt đỏ ửng vì kích tình của Shuhua rồi đặt một nụ hôn lên đôi mắt cười của cô ấy.

Sau khi ổn định nhịp thở SooJin mới đứng dậy bước vào phòng tắm lấy khăn ướt trở lại cẩn thận lau sạch cơ thể cho Shuhua.

Shuhua vì quá mệt mỏi mà đã ngủ thiếp đi ngay sau đó. Lúc ngủ cô mơ màng cảm nhận được có ai đó giúp cô lau sạch cơ thể còn giúp cô sấy khô tóc. Nhưng Shuhua cũng không buồn mở mắt xem đó là ai. Cứ an lành rút sâu vào nơi phát ra hơi ấm kế bên mà chìm sâu vào giấc ngủ.

SooJin buồn cười nhìn Shuhua cứ rút sâu vào trong lòng cô. Đầu dụi dụi như chú chó nhỏ rất dễ thương. Trìu mến đặt lên trán cô ấy một nụ hôn, SooJin cũng vòng tay ôm chặt lấy Shuhua mà chìm vào giấc ngủ - " Shuhua, ngủ ngon."

.

.

.

" Minnie, tại sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy chứ." - SooJin gấp gáp hỏi Minnie khi vừa bước vào công ty. Sáng sớm cô vừa thức dậy đã nhận ngay được điện thoại của Minnie báo rằng công trình khu trung cư cao cấp Nebobo xảy ra sự cố nghiêm trọng làm SooJin phải nhanh chóng đến công ty ngay.

" Tớ cũng không rõ nữa. Sáng nay giám sát viên mới gọi báo cho tớ biết, tớ liền báo lại cho cậu. Theo như tình hình hiện tại thì bức tường bên trái của khu trung cư đột nhiên bị sập làm cho hai công nhân bị thương nặng, đang được đưa đi bệnh viện. Tớ cũng không rõ nguyên nhân tại sao lại bị sập như vậy, nhưng chắc chắn không phải do công trình kém chất lượng. Tớ rất thường xuyên đến đó kiểm tra mà." - Minnie cũng lo lắng không kém.

" Thông báo mở cuộc họp gấp. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và xử lí tốt vấn đề này. Nếu không nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của công ty." - SooJin gấp gáp nói - " Kêu cả quản đốc công trình đến đây luôn cho tớ."

" Được."

Trong căn phòng họp nét mặt của mọi người đều đầy lo lắng. SooJin cùng Minnie cũng mau chóng chấn tĩnh lại tinh thần. Phải thật tỉnh táo để xử lí tốt mọi chuyện.

" Phiền anh báo cáo lại toàn bộ tình hình xảy ra tai nạn sáng nay cho rõ một lần nữa." - SooJin nói với quản đốc công trình

" Dạ thưa tổng giám đốc. Sáng nay trong lúc công nhân chúng tôi đang làm việc thì đột nhiên xảy ra một trận rung nhẹ sau đó dần mạnh hơn. Tiếp theo là một tiếng đổ lớn bức tường bên trái trung cư đột nhiên sập một mảng lớn làm cho hai công nhân làm việc gần đó bị trương nặng. Chúng tôi liền nhanh chóng đưa họ đến bệnh viện và báo với công ty."

" Đột nhiên sập? Không thể nào? Tôi đã kiểm tra kĩ từng điểm nhỏ nhất trước đó. Nó rất kiên định." - Minnie nhanh chóng lên tiếng - " Không thể nào vì kém chất lượng mà xảy ra sự cố. Tớ đảm bảo công trình không hề do bị mất vật tư mà xảy ra tai nạn."

" Nếu vậy thì tại sao lại sập chứ? " - SooJin nhíu chặt chân mày - " Anh có thấy điều gì khả nghi từ hôm qua tới sáng nay không? "

" Dạ không thưa tổng giám đốc. Từ hôm qua tới sáng nay công nhân làm việc rất bình thường không có điểm gì đáng nghi ạ."

" Thôi được rồi. Anh mau chóng tập hợp lại tất cả các công nhân ở công trình. Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ."

" Dạ, xin phép tôi đi. " - Quản đốc cuối đầu nhanh chóng đi tập hợp mọi người.

" Giám đốc Park, đi xem tình trạng của hai công nhân kia như thế nào. Phải bồi thường cho họ hợp lí."

" Vâng tổng giám đốc."

" Được rồi giải tán đi." - Sộin thực mệt mỏi nói.

Mọi người nhanh chóng ra khỏi phòng hợp đi làm công việc của mình.

SooJin tựa lưng vào ghế đưa tay xoa lấy hai bên thái dương đang cực kì đau nhức của mình.

"SooJin, hiện tại cậu tính như thế nào? " - Minnie lo lắng hỏi.

" Cậu cùng tớ đến công trình xem xét kĩ một chuyến cái đã rồi tính tiếp. Nếu theo như cậu nói chắc chắn là có ai đó đã cố tình làm."

" Tớ cũng nghĩ vậy, hơn nữa tớ còn nghi ngờ một người. Vì nếu công trình chúng ta đang xây dựng xảy ra vấn đề sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tính của công ty nhất là đối với hợp đồng lần này của chúng ta cùng King."

" Ý cậu là ... Oh Sehun? " - SooJin nhăn mày hỏi lại.

" Cậu nghĩ xem nếu như lần này chúng ta không giành được hợp đồng cùng King thì ai sẽ là người có lợi nhất."

" Khốn khiếp." - SooJin tức giận siết chặt nắm tay - " Tớ đã không muốn để ý đến hắn nhưng hắn vẫn cố tình gậy sự với tớ. Đã vậy tớ sẽ không nhân từ cùng hắn nữa. Minnie chúng ta đến công trình thôi."

Minnie cũng tức giận không kém. Cô đã bỏ nhiều công sức cho công trình lần này không thể vì một tên đê tiện bỉ ổi mà làm cho mọi thứ tan như mây khói được.

.

.

.

Yunho cùng Soyeon đang ngồi trong phòng xem kĩ lại kế hoạch đấu thầu lần này của các công ty. Đa số những công ty đưa đến đây đều có những ưu điểm riêng nhưng vẫn có công ty nổi bật hơn.

" Soyeon, em thấy sao? "

Soyeon rời mắt khỏi chồng hồ sơ, uống một ngụm cà phê cho thanh tỉnh đầu óc - " Em thấy những công ty ở đây đều có điểm mạnh nhưng nổi bật nhất vẫn là kế hoạch của tập đoàn SJ. Dù chỉ mới mở rộng sang lĩnh vực xây dựng một năm nay nhưng kế hoạch cùng thực lực của họ rất nổi trội." - Yunho gật đầu đồng ý. Anh ấy cũng thấy bản kế hoạch của SJ rất tốt.

" Nhưng anh thấy kế hoạch của tâp đoàn Goo cũng khá tốt. Hơn nữa họ cũng có ưu thế về kinh nghiệm hơn SJ. Dù sao đây cũng là tập đoàn chuyên trách về phần xây dựng trong nhiều năm qua."

" Đúng vậy, nhưng em thấy SJ vẫn tốt hơn một chút. Chúng ta làm kinh doanh cũng kông nhất thiết quá cứng nhắc. Liều lĩnh một chút cũng tốt. Em thấy SJ vẫn tốt hơn." - Soyeon vẫn giữ nguyên lập trường của mình.

Yunho cũng không phản bác lại lời nói của cô. Anh vừa định nói gì đó thì di động lại vang lên

" Yeoboseyo, tôi nghe đây."

" Vậy sao. Được tôi biết rồi."

" Soyeon mở TV lên đi." - Yunho nói khi vừa cúp máy

Soyeon cũng thắc mắc nhiều mà mở TV lên. TV vừa được mở lên thì tin tức thời sự liền tràn ngập hình ảnh của SooJin cùng Minnie đang bị bao vây bởi đám phóng viên.

" Tổng giám đốc Seo, cô có thể giải thích tại sao công trình khu đô thị cao cấp Neverland do tập đoàn đang tiến hành lại xảy ra sự cố hay không? "

" Nghe nói là do công trình không đủ chất lượng nên dẫn đến xảy ra tai nạn có đúng hay không? "

" Tổng giám đốc Seo sẽ giải quyết chuyện này như thế nào? Hai công nhân đã bị thương rất nặng trong tai nạn lần này. Công ty sẽ giải quyết thế nào ạ? Có phải là do tập đoàn thiếu kinh nghiệm trong ngành nên dẫn đến sự cố hay không? "

TV liên tục vang lên những câu hỏi của phóng viên. Hai nhân vật chính vẫn không nói gì cả cố gắng thoát khỏi bọn họ mà tiến vào công trình.

Yunho khẽ nhăn mày. Soyeon cũng không thoát khỏi có chút thất vọng. Nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định kia.

" Yunho, anh định như thế nào? " - Soyeon quay sang hỏi.

" Chất lượng công trình rất quan trọng. Đó là đều tuyệt đối trong xây dựng."

" Nhưng trong công việc vẫn thường xảy ra rủi ro mà. Hơn nữa vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác. Chúng ta cũng không vội kết luận. Em nghĩ vẫn nên cho họ một cơ hội."

" Anh biết là vậy, nhưng mà ... " - Yunho vẫn còn lưỡng lự.

" Yunho Oppa! " - Soyeon ngắt lời Yunho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro