Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SooJin cùng Minnie vừa bước xuống xe định tiến vào công trình thì lập tức bị đám phóng viên vây quanh đặt ra câu hỏi liên tục. Hai người hiện đang gấp gáp cùng khó chịu nhưng lại bị như vậy càng khiến tâm tình bức bối hơn.

SooJin không muốn nói nhiều cố gắng thoát ra khỏi đám phóng viên kia để đi vào trong nhưng bọn người kia lại không chịu buông tha cô.

" Mọi người làm ơn tránh ra. Chuyện chưa được xác định rõ, tốt nhất mọi người đừng nói lung tung." – Minnie khẽ gắt.

" Phó tổng Kim, hình như dự án lần này là do cô đảm nhiệm. Nay công trình do kém chất lượng mà xảy ra sự cố, cô sẽ làm như thế nào? "

Minnie tức giận trừng mắt nhìn tên phóng viên đó - " Đúng là công trình lần này do tôi đảm nhận nhưng tôi đảm bảo công trình xảy ra sự cố không phải do kém chất lượng."

" Thế tại sao lại xảy ra chuyện lần này? " - Phóng viên lại cố tiếp tục hỏi

" Chuyện đó chúng tôi sẽ điều tra rõ rồi cho mọi người câu trả lời hợp lí." - Nói xong Minnie liền cố gắng cùng SooJin thoát khỏi đám phóng viên kia mà nhanh chóng đi vào bên trong.

" Không ngờ bọn họ lại bắt được tin tức nhanh như vậy." – SooJin thực khó chịu nói khi vừa bước được vào bên trong.

" Đúng vậy." – Minnie gật đầu đồng ý sau đó liền thở dài.

" Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc." - Mọi người đồng loạt chào khi nhìn thấy hai người đi vào

" Quản đốc, tất cả công nhân đều đã tập hợp đủ ở đây? "

" Dạ vâng, thưa tổng giám đốc."

SooJin nghiêm nghị quan sát kĩ từng người một - " Hôm qua ai là người trực đêm ở đây? "

" Dạ là chúng tôi." - Hai người công nhân bước ra phía trước nói.

" Thế hôm qua hai người có thấy xảy ra chuyện gì lạ hay không? " – Minnie nghiêm túc hỏi.

" Dạ hôm qua chúng tôi chia nhau ra trực. Từ sáu giờ tối qua cho tới sáng hôm nay cũng không có ai lạ tiến vào công trình ạ." - Một người trong số họ đứng ra trả lời.

" Hai người chia nhau ra trực. Vậy ai là người trực vào khoảng thời gian từ khuya cho đến sáng nay? "

" Dạ là tôi."

" Anh tên gì? " – SooJin nhanh chóng hỏi.

" Tôi tên là Han Hyun." - Anh ta rụt rè đáp.

" Trong khoảng thời gian anh trực thật sự không thấy xảy ra chuyện gì lạ sao? "

" Dạ không thưa tổng giám đốc."

SooJin khẽ gật đầu rồi đưa mắt nhìn qua phía Minnie.

" Quản đốc đưa chúng tôi đến chỗ xảy ra tai nạn đi." – Minnie nghi ngờ nói. Quản đốc nghe xong liền nhanh chóng dẫn hai người đến nơi xảy ra tai nạn.

.

.

.

" Chậc chậc ... Baekhyun, anh làm việc quả thật nhanh lẹ nha." - Sehun mỉm cười thỏa mãn xem hình ảnh SooJin chật vật trên màn hình.

" Không có gì? Đó chỉ là chút chuyện cỏn con thôi. Chuyến hàng đợt rồi đã đến, cậu có muốn xem thử một chút không? " – Baekhyun cười đểu nói.

" Được thôi." - Sehun sảng khoái đáp ứng.

" SooJin, cậu có thấy người tên Han Hyun kia có thái độ rất lạ không? " - Minnie hỏi SooJin khi vừa trở về công ty.

" Cậu cũng thấy như vậy sao? " - SooJin ngồi xuống, mệt mỏi tựa lưng vào Sofa - " Tớ cũng thấy thái độ hắn ta lắp bắp rất đáng khả nghi. Tớ cũng đã cho người điều tra lí lịch của hắn ta rồi, sẽ sớm có manh mối thôi. Cậu cũng đừng lo lắng quá."

" Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi? "

" Có chút."

Minnie nhướng mày cười gian - " Không phải là do hôm qua thức khuya quá chứ? "

" Ưm ... " - SooJin uể oải đáp lại nhẹ hẫng như không.

" Hắc hắc ... Dạo này cậu cũng chịu ' hoạt động ' về đêm quá ha." - Minnie cười xấu xa, còn cố tình nhấn mạnh từ ' hoạt động '.

SooJin nhìn nụ cười xấu xa kia liền hiểu được ý nghĩ không mấy trong sáng của cậu ta, không khỏi trừng mắt tức giận, nhưng mặt bất giác cũng nóng lên, lại khẽ nhớ tới hình ảnh quyến rũ của Shuhua đêm qua.

" Sao đầu óc ậu lúc nào cũng không có ý nghĩ tốt lành gì hết vậy hả."

" Gì chứ. Tớ có nói gì không phải đâu. Chỉ là quan tâm cậu đêm qua làm việc khuya quá nên mệt mỏi thôi. Tại cậu tự suy diễn như vậy thôi." - Minnie bày ra vẻ mặt vô tội.

SooJin bị câu nói của Minnie làm cho tức giận nhưng không thể làm gì đành dùng ánh mắt hình viên đạn liếc nhìn người kia, nghiến răng nói - " Cậu ... Được lắm. Đi làm việc ngay cho tớ. Nếu vụ này cậu không xử lí xong tớ sẽ cắt lương của cậu."

" Được được ... Tớ đi liền. Đi liền đây." - Minnie vừa nói vừa đi ra khỏi phòng nhưng vẫn không ngừng cười. Nhìn thái độ của SooJin là cô biết chắc tại sao cậu ấy lại mệt mỏi như vậy. Cô chỉ muốn nói đùa cho không khí bớt căng thẳng thôi. Cũng mừng là cậu ấy cùng Shuhua cuối cùng đã có thể hòa hợp.

.

.

.

Knock knock ...

" Vào đi." - SooJin uể oải trả lời nhưng cũng không thèm ngước mặt lên nhìn người đi vào kia là ai, chỉ chú tâm vào tập hồ sơ trên bàn.

Nhìn thấy ly sữa đã đặt trên bàn được một lúc nhưng người kia vẫn không nói tiếng nào cũng không có dấu hiệu muốn rời đi - " Có chuyện gì nữa sao? "

" Không có gì? " – Yeh Shuhua từ lúc nãy giờ chỉ đứng nhìn gương mặt tập trung của SooJin. Chỉ mới có mấy ngày nhưng gương mặt baby trắng hồng kia lại trở nên hốc hác và gầy đi không ít. Yeh Shuhua đau lòng khẽ nhíu mày. Cô cũng biết chuyện xảy ra ở công ty gần đây, mấy hôm nay SooJin luôn bận rộn làm việc cho đến tận nửa đêm.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc SooJin mới giật mình ngẩng đầu lên liền được chào đón bởi nụ cười dịu dàng của người cô yêu, bất giác khóe miệng của SooJin cũng kéo lên thành một nụ cười.

" Đã khuya rồi sao em còn chưa ngủ? " - SooJin dịu dàng hỏi - " Lại đây! "

Shuhua mỉm cười bước đến bên cạnh SooJin. Cô vừa đến gần SooJin liền vươn tay ôm lấy cô để cô ngồi trên đùi cô ấy. Shuhua cũng thuận theo vòng tay ôm lấy cổ SooJin, tựa đầu vào vai cô ấy cảm nhận hơi ấm từ người kia.

Hai người im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự tồn tại của đối phương. Dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Shuhua, để cho từng lọn tóc quấn quýt lấy ngón tay mình, SooJin hít sâu từng hơi để hương thơm từ mái tóc kia lấp đầy lồng ngực của cô, nâng niu đặt những nụ hôn nhỏ lên trán, chóp mũi cũng như đôi mắt xinh đẹp kia. Nó Khiến cô quên đi những mệt mỏi trong những ngày qua. Shuhua chỉ im lặng nhắm mắt cảm nhận những cử chỉ dịu dàng, ấm áp của người cô yêu.

Được một lúc sau SooJin cuối cùng cũng lên tiếng - " Xin lỗi, mấy ngày nay Jin đã không chăm sóc tốt cho em."

Shuhua vội vàng lắc nhẹ đầu - " Là em phải chăm sóc Jin mới đúng, em đã không làm tốt." Cô ngước lên đưa tay vuốt ve mặt SooJin, cô càng đau lòng hơn khi cảm nhận được sự gầy gò của người kia - " Jin mệt lắm đúng không? "

SooJin cười tươi siết chặt vòng tay, hạnh phúc trước sự quan tâm của Shuhua - " Không. Lúc nãy có mệt một chút nhưng khi thấy em, Jin đã không cảm thấy mệt nữa."

" Chỉ giỏi nói xạo." - Tuy nói như vậy nhưng Shuhua vẫn không ngăn được nụ cười hạnh phúc - " Chuyện ở công trình vẫn chưa xử lí xong sao? "

Nhắc đến chuyện đó nét mặt SooJin liền trở nên khó coi, nhưng cũng chỉ thoáng qua chốc lát khôi phục lại vẻ mặt tươi cười - " Không sao, em đừng bận tâm. Jin có thể xử lí được."

Tuy là SooJin nói như vậy nhưng Yeh Shuhua vẫn biết được nó không dễ dàng như SooJin đã nói. Cô vẫn lo lắng không thôi.

Thấy Shuhua vẫn cau mài buồn bã, SooJin vội tìm chủ đề khác - " Giờ này sao em còn chưa ngủ? Thức khuya sẽ không tốt cho sức khỏe, làm sao ngày mai em có sức để đi dạy chứ." - Tuy là lời nói trách móc nhưng giọng điệu thể hiện sự quan tâm lo lắng ôn nhu.

" Jin nói em. Jin xem Jin cũng có khác gì em đâu, giờ này còn làm việc chăm chỉ như vậy. Bỏ mặt người ta một mình ở trong phòng mấy ngày liền, buồn muốn chết." – Yeh Shuhua giả vờ giận dỗi, bĩu môi nói, còn không thèm liếc nhìn mặt SooJin.

SooJin cười khúc khích nhìn biểu hiện đáng yêu của Shuhua. Hóa ra cô nàng cũng biết làm nũng nữa cơ đấy. Bình thường SooJin chỉ nhìn thấy Yeh Shuhua là người phụ nữ nghiêm túc dịu dàng, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu này của cô ấy. SooJin cũng thuận theo mà trêu đùa.

" Ra là thiếu hơi của Jin nên không ngủ được. Chậc, đúng là Jin thật có lỗi mà."

" Gì mà thiếu hơi Jin nên không ngủ được chứ? SooJin đừng có mà suy tự nghĩ lung tung."

SooJin vui vẻ hôn lên đôi môi đang bĩu ra kia. Shuhua lúc này khác xa với mọi ngày, thật là đáng yêu mà ...

" Được rồi, tất cả là do Seo SooJin này suy diễn lung tung. Thế Seo phu nhân khuya như vậy còn chưa ngủ không biết là vì sao? "

Shuhua phì cười khi thấy vẻ mặt cam chịu phục tùng của SooJin - " Không biết, nhưng tất cả là do lỗi của Jin. Em phải phạt Jin."

" Rồi, vậy Seo phu nhân muốn phạt chị như thế nào đây? "

" Phạt Jin uống hết ly sữa này." – Yeh Shuhua đưa tay cầm lấy ly sữa được cô đặt lên bàn lúc nãy đưa đến trước mặt SooJin.

SooJin mỉm cười nhưng không cầm lấy, dựa lưng vào ghế làm ra vẻ mặt bất lực - " chị đây cũng muốn chịu phạt nhưng lực bất lòng tâm, không còn sức lực. Hay là phu nhân tự mình thực hiện hình phạt đi."

Shuhua nhíu mày khó hiểu - " Là sao? "

SooJin mỉm cười ranh mãnh - " Thì em tự thực hiện hình phạt, đút chị uống sữa."

" Yahh ... Không đứng đắn " - Shuhua đánh vào ngực SooJin một cái - " Làm gì có hình phạt nào mà lại như vậy chứ."

" Lúc trước không có thì bây giờ có. Em mau thực hiện hình phạt đi chứ."

" Xùy ... " - Shuhua bĩu môi bất mãn nhưng cũng tự mình nâng ly sữa đưa đến bên môi SooJin nhưng người kia lại dở chứng không chịu uống - " Jin còn muốn gì nữa? "

" Không phải như vậy? " - SooJin lắc đầu nói.

" Chứ phải làm sao? "

" Như thế này." - Vừa dứt câu SooJin liền uống một ngụm sữa rồi kề môi hôn lấy môi Yeh Shuhua, tách ra hai cánh môi kia từng ngụm từng ngụm truyền vào miệng cô ấy.

Shuhua bất ngờ trước hành động của SooJin mà cứ nuốt vào từng ngụm sữa được SooJin truyền qua.

Truyền hết sữa trong miệng SooJin còn tham lam dây dưa cùng lưỡi Shuhua một lát rồi liếm lấy những vệt sữa còn động trên môi cô ấy rồi nở nụ cười thỏa mãn - " Thật ngọt nha."

" SooJin ... " – Yeh Shuhua trừng mắt nhìn cái người đang cười đến chói mắt kia không thể nói nên lời.

" Giờ em biết phải làm gì rồi đó, mau phạt Jin nhanh chút đi." - SooJin nháy mắt nói.

Mặt Shuhua bắt đầu đỏ lên. Làm sao cô có thể làm cái chuyện xấu hổ như vậy chứ, liền vùng vẫy đứng lên khỏi đùi SooJin - " Không biết, em không phạt Jin nữa. Em đi ngủ đây." - Nhưng cố gắng cỡ nào cũng không thoát được vòng tay ấm áp kia - " Buông ra."

" Không! " - SooJin vẫn giữ vẻ mặt gian xảo - " Em phạt xong, Jin sẽ cho em về phòng."

" Em không làm." - Shuhua dù thế nào cũng không chịu làm cái hành động kia.

" Được, em không làm vậy Jin làm." - SooJin không cho Shuhua kịp phản kháng liền uống lấy một ngụm sữa rồi lại hôn cô ấy.

Qua một lúc thì ly sữa Shuhua cố tình đem cho SooJin nhưng lại bị SooJin ép cô uống hết.. Lúc này đôi môi Shuhua cũng đã hơi sưng lên. Ngực thì phập phòng lên xuống cố gắng hít lấy hít để không khí. Mà người kia thì lại cười vô cùng thỏa mãn.

" Jin rất thích cách trừng phạt này nha."

Shuhua thật hết nói nổi, như vậy sau này chắc cô hết dám đem sữa cho cô ấy uống quá.

" Em về phòng đây."

" Được, chúng ta đi ngủ thôi." - SooJin nói rồi bế lấy Shuhua đứng lên đi về hướng phòng ngủ.

Yeh Shuhua vội vàng ôm lấy cổ SooJin vì sợ ngã. Cái con người này nói là làm khiến cô không thể thích nghi kịp mà.

.

.

.

SooJin khẽ nhích người cố gắng rút tay ra khỏi đầu Shuhua một cách nhẹ nhàng nhất để không làm cô ấy thức giấc. Kéo chăn đắp lại cho Shuhua một cách ngay ngắn rồi hôn lên trán cô ấy một cái trước khi rời giường để chuẩn bị đi làm - " Chị yêu em, vợ yêu của chị."

Mặc dù đang say giấc nhưng dường như cũng cảm nhận được dự dịu dàng yêu thương kia. Khóe môi không khỏi kéo lên thành một nụ cười.

Đắp kĩ chăn cho Shuhua một lần nữa, SooJin mới với lấy điện thoại ở đầu giường bước ra ban công.

Tựa lưng vào thành lan can, cô lấy ra một điếu thuốc khẽ rít một hơi. Khói thuốc bay lượn lờ trong không khí. Đã lâu rồi SooJin không động đến thuốc. Khẽ mỉm cười, có lẽ cũng đã khoảng một năm, kể từ lúc cô cưới Yeh Shuhua. Cô không hút thuốc đơn giản vì Shuhua không thích mùi thuốc lá. Thật ra trước đây cô cũng là một người nghiện thuốc. Vì phải trải nghiệm cuộc sống quá sớm với những đấu tranh trên thương trường mà cô phải mượn khói thuốc để giải tỏa đi những áp lực của công việc. Xoay người nhìn về bóng đêm bên ngoài, hơi lạnh khiến SooJin cảm thấy thư thái hơn nhưng lòng vẫn nặng nề về những suy nghĩ.

" Chuyện tôi giao mấy cậu đã làm tới đâu rồi? "

" Um ... Mấy cậu cứ làm như vậy đi."

" Được rồi." - SooJin cúp điện thoại rồi hút một hơi cuối cùng trước khi vứt đi điếu thuốc trên tay. Mắt ánh lên sự thâm trầm khí đoán.

Hít một hơi thật sâu, SooJin khôi phục lại dáng vẻ thường ngày rồi trở vào phòng. SooJin vừa chui vào chăn ôm lấy cô gái mình yêu thì cô ấy đã mở mắt ra nhìn cô.

" SooJin vừa đi đâu vậy? " - Yeh Shuhua mơ màng hỏi.

" Chị chỉ đi uống chút nước thôi." - Mỉm cười đưa tay muốn ôm lấy Shuhua chặt hơn lại bị cô ấy đẩy ra bất ngờ.

Shuhua nhăn mặt khi ngửi thấy mùi thuốc lá trên người SooJin - " Jin vừa hút thuốc? "

" Có đâu."

" Jin nói dối." - Shuhua bĩu môi, che mũi xoay mặt sang bên kia.

Đưa tay ôm lấy eo Shuhua, vùi đầu vào hõm cổ cô ấy, SooJin ngửi lấy hương thơm khiến cô quyến luyến không rời - " Xin lỗi, sau này Jin sẽ không hút nữa."

" Thật không? Jin hứa đi."

" Được, Jin hứa. Em có thật là giảng viên đại học không vậy? Thật là trẻ con quá đi."

" Gì chứ. Ai cấm giảng viên thì không được trẻ con hả? "

SooJin lắc đầu, cô gái này bình thường thì chững trạc điềm tĩnh không ai bằng nhưng lúc này sao lại trẻ con đáng yêu như vậy chứ? - " Ừ thì không ai cấm. Nhưng không phải giảng viên phải đứng đắn hơn người khác sao? "

" Hừ, chỉ có Jin mới nghĩ như vậy thôi."

" Em thật là dễ thương. Cho Jin hôn cái nha." - SooJin tiến tới muốn hôn vào đôi môi đáng yêu kia nhưng lại bị Shuhua nhanh chóng đẩy ra.

" Lúc nãy hôn sao không thấy Jin hỏi, giờ còn bày đặt hỏi. Không cho, chị hôi mùi thuốc quá, tránh ra đi." - Shuhua vừa nói vừa cố gắng dịch người ra xa cái người kia.

" Hết hôi rồi mà, cho Jin hôn cái đi." - SooJin vẫn không bỏ cuộc cố lấn tới.

" Không! " – Yeh Shuhua cũng nhất quyết không lùi bước. Ai bảo lúc tối cô ấy ép buộc cô uống sữa theo cách đáng ghét như vậy làm gì.

" Một cái thôi."

" Một cái cũng không."

" Cái này là do em ép Jin đó nha."

" Yahhhh ... Jin làm ... Ưm ... "

.

.

.

" UNNIE ... EM Ở ĐÂY NÀY." - Soyeon gọi lớn khi thấy Cho Miyeon vừa bước vào quán Bar.

Nghe thấy tiếng gọi, Cho Miyeon liền xác định được vị trí của Soyeon mà nhẹ nhàng tiến đến.

" Hi, từ lúc đến Hàn tới nay đây là lần đầu tiên chị chủ động hẹn em đó nha." - Soyeon vui cười nói.

" Hẹn em là nể mặt em lắm rồi đó. Người này chị không cần giới thiệu chắc hai người cũng biết rõ nhau rồi." – Cho Miyeon cũng không có khách sáo ngồi xuống ghế Sofa trong góc.

" Đương nhiên không cần giới thiệu rồi. ' Anh rể ' tương lai ấn tượng như vậy làm sao em quên được." - Jeon Soyeon trả lời Miyeon rồi quay sang chào hỏi Minnie.

Minnie cười xấu hổ. Cô không dám nhận từ ấn tượng này của Soyeon rồi. Không biết cô ấy nói là ấn tượng về lần đầu gặp mặt hay cái gì khác - " Chào em, chị tên là Kim Minnie, phó tổng giám đốc tập đoàn SJ, chắc em cũng đã biết rồi."

" Em rất khâm phục tài năng của chị." - Soyeon chân thành nói, ngồi xuống bên cạnh Cho Miyeon. Kim Minnie cũng ngồi cạnh bên còn lại - " Hai chị uống gì mau gọi đi."

" Cho một ly Whiskey và một Sherry." – Minnie nói với người phục vụ vừa đi đến.

" Hẹn em khó thật đấy. Hẹn được cũng chỉ có thể ở quán Bar mà thôi." – Cho Miyeon bĩu môi mà trách. Cô hẹn Soyeon giúp Minnie mấy lần em ấy đều nói bận, đến hôm nay rảnh thì đang ở Bar, cô đúng là bó tay với Jeon Soyeon rồi mà.

" Haha, em bận thật chứ bộ. Tới hôm nay mới rảnh đó." - Soyeon tuy đang trả lời nhưng khóe mắt vẫn liếc nhìn mấy cô em chân dài đang hết mình ngoài sàn nhảy.

" Háo sắc." – Cho Miyeon không nể mặt mà nói.

" Unnie, cái này gọi là thưởng thức. Món ăn để trước mặt miễn phí làm sao không nếm thử một chút chứ."

" Soyeon, chị thành thật xin lỗi về chuyện lần trước, xấu hổ trước mặt em rồi." - Kim Minnie chân thành nói.

" Em đã quên rồi, chị đừng bận tâm. Như vậy chứng tỏ chị rất yêu Miyeon unnie." - Soyeon nhìn cũng hiểu được nỗi lo lắng của Minnie - " Chị đừng lo, em không để bụng cũng không để mọi chuyện lẫn lộn đâu."

" Cám ơn em." – Minnie vẫn còn áy náy.

" Minnie unnie, em hỏi nhỏ cái này nha? " - Soyeon làm bộ bí mật nói

" Em cứ nói đi."

" Unnie làm sao thu phục được Cho Miyeon unnie vậy. Chị ấy nổi tiếng là người lạnh lùng khó gần, còn cái bản tính sang chảnh nữa chứ? " - Soyeon làm bộ quan tâm hỏi.

" Chuyện này ... "

" Còn nữa nha ... Chị ấy ngoài xinh đẹp tài năng trong công việc ra thì việc nhà cực tệ, được mệnh danh là ' Sát thủ phòng bếp ' nữa á." - Soyeon cười khúc khích trêu chọc Miyeon.

" JEON SOYEON, ai mướn em nhiều chuyện vậy hả." – Cho Miyeon trừng mắt nhìn cái con người đáng ghét đang cười kia. Cũng không quên phóng băng vào cái con người Thái Lan còn lại mà ẩn ý - " Minnie có ngon thì hùa theo cái tên tiểu quỷ ấy đi. Minnie mà trả lời lạng quạng thì biết tay em."

Minnie đổ mồ hôi trước cái liếc sắc lẹm của cô nàng - " Mấy chuyện đó chị biết, nhưng chị đây yêu chính là con người như vậy của cô ấy." - Minnie thành thật trả lời. Cô yêu Cho Miyeon không phải chỉ vì bề ngoài xinh đẹp tài giỏi của cô ấy, ờ mà cũng có chút chút. Cô yêu chính là tính cách thẳng thắn cùng sự dễ thương của Cho Miyeon. Yêu tâm hồn trong sáng thuần khiết của cô ấy. Tuy cũng có mấy cái không được tốt đẹp cho lắm.

Nhìn thấy Minnie khổ sở như vậy Minnie cũng không đành lòng đùa tiếp - " Hai người có muốn nhảy không? Hay chúng ta ra nhảy một lát đi."

Minnie vừa muốn mở miệng đồng ý thì đã nhận ngay cái lườm sắc lẹm của Cho Miyeon lần nữa mà liền xua tay nói không. Trước đây cô cũng là một Dancer nổi tiếng ở mấy quán Bar nhưng từ khi quen Cho Miyeon thì sàn nhảy trở thành nơi không bao giờ có trong tư tưởng của Minnie. Cho Miyeon không cho cô nhảy nhưng nói cô thật chất là đang ve vãn quyến rũ mấy em chân dài ngoài đó mà thôi.Nên dưới mệnh lệnh của người yêu bé bỏng Kim Minnie đã từ bỏ sự nghiệp nhảy nhót của mình.

" Unnie không có hứng." – Cho Miyeon cũng không muốn nhảy nhót gì bên ngoài đó.

" Thôi được, vậy hai người ngồi đây chơi, em đi làm nóng một chút." - Soyeon cũng hiểu ý mà rời đi.

Nhìn Soyeon đang đắm chìm vào thế giới nhảy nhót được nhiều em chân dài ngưỡng mộ, Minnie nhìn không dứt mắt.

" Minnie muốn nhảy lắm hả? " – Cho Miyeon nhẹ nhàng hỏi.

" Đâu có đâu, Minnie chỉ là thấy Soyeon nhảy đẹp nên nhìn chút thôi." - Minnie vội chối bay biến.

" Nhưng em thấy trên mặt Minnie đang viết dòng chữ ' Tôi rất muốn nhảy kìa.' " – Cho Miyeon tuy giọng điệu bình thản nhưng cái nhìn đã lạnh băng.

Minnie thấy tình thế nguy hiểm liền cười hì hì ôm lấy eo người yêu - " Thật sự không có mà. Có em ở đây đương nhiên sẽ không có thứ gì có thể hấp dẫn được Kim Minnie này cả."

" Thật? "

" Thật mà. Đối với Minnie em lúc nào cũng là nhất."

" Hừ ... Tạm tin Minnie vậy."

Soyeon vừa bước ra sàn nhảy đã trở thành tâm điểm của mọi người bởi những bước nhảy điêu luyện cùng nụ cười Player quyến rũ làm điên đảo trái tim mấy cô gái ngoài này. Chỉ qua vài bước nhảy thì mấy cô gái đã quay quanh lấy cô. Soyeon nháy mắt ôm lấy eo một cô gái mà cô thấy vừa mắt đến gần mà thực hiện những bước nhảy quyến rũ khiêu khích. Cô gái cứ đắm chìm trong ánh mắt của cô.

Soyeon vô tư nhảy nhót thỉnh thoảng còn thì thầm những câu nói quyến rũ vào tai cô gái kia làm cô ta càng thêm mê đắm. Ngay lúc hai người định trao nhau nụ hôn nóng bỏng thì gương mặt Soyeon tự dưng trắng bệch vội buông ra cô gái mà chạy chối chết vào trong.

" Miyeon unnie, Minnie unnie, hai người cứ ở lại chơi vui vẻ, em về trước." - Soyeon gấp gáp nói nhưng mắt vẫn liếc nhìn về phía cửa.

" Sao vậy? Sao trông em có vẻ lo lắng vậy." – Cho Miyeon lo lắng hỏi khi thấy thái độ gấp gáp cùng gương mặt lo sợ của Soyeon. Cô cũng liếc mắt nhìn theo hướng ánh mắt của Soyeon - " Có gì lạ ngoài đó sao? "

" Không có gì. Xin lỗi hai người em về trước." - Không đợi hai người kia đáp lại Soyeon đã nhanh chóng chạy ra khỏi quán Bar nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm - " Sao lại nhanh như vậy chứ? Mong là không nhìn thấy, không nhìn thấy, nhất định là không nhìn thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro