Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SooJin vẫn một mực im lặng như vậy rơi vào trầm tư, cô biết nếu như Somi đã nói như vậy thì cô ấy nhất định sẽ làm. SooJin không lo lắng gì nhiều về những chuyện đó. Chuyện hiện tại cô đang lo lắng là mối quan hệ của cô cùng với nhà họ Jeon.

Thật ra vào năm năm trước, SooJin là phó bang chủ của tổ chức Mafia khét tiếng ở trung tâm Seoul. Lúc đó cô còn trẻ tuổi và háu thắng. Một lần vô tình cứu được ông Jeon là Appa của Somi, cô cũng chính là bang chủ của tổ chức Mafia nổi danh hiện nay nên được ông ấy có cảm tình và quý mến. Vẻ ngoài lạnh lùng kiêu ngạo và sự thông minh của SooJin dần lấy được sự tính nhiệm của ông mà lên đến chức phó bang chủ. Thậm chí ông ấy còn muốn gả Jeon Somi cho cô. Nhưng năm năm trước sau khi gặp mặt Yeh Shuhua bởi sự sắp xếp của hai nhà thì SooJin đã không thể chứa bất kì hình bóng nào trong tim nữa ngoài cô nàng bướm trắng xinh đẹp kia. Chuyện này ngoài Minnie cùng bà Seo ra thì cả Appa và Umma của cô đều không biết. Sau khi Appa Eomma gặp tai nạn qua đời, SooJin đã từ bỏ mà quay về nối nghiệp gia đình. Lúc đầu ông Jeon cũng không đồng ý nhưng vì Seo SooJin có ơn cứu mạng ông nên cuối cùng ông ấy cũng không làm khó cô. SooJin đã từng nói sẽ không dính dáng đến nhà họ Jeon nữa nhưng lần này cô bắt buộc phải nhờ đến sự trợ giúp Somi. Baekhyun là một tay khó chơi trong giới Mafia, nếu không có nhà họ Jeon giúp đỡ thì e rằng là cô khó có thể đối phó với hắn ta.

" SooJin, SooJin ... SEO SOOJIN ! "

SooJin khẽ giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ khi nghe tiếng gọi từ Minnie - " Ờ ... Có chuyện gì sao? "

" Tớ hỏi cậu đang có chuyện gì mới đúng. Nãy giờ cậu có nghe tớ nói không? "

" Ờ ... Cậu có thể nói lại lần nữa được không? "

Minnie khẽ nhíu mày - " Seo SooJin, dạo gần đây cậu bị sao thế hả. Tâm trí cứ để ở đâu ấy, tớ hỏi cậu dự tính sẽ làm gì tiếp theo? Lần này tớ đã huy động mọi mối quan hệ nhưng cũng không ai tra được gì cả."

" Ừ ... Tớ cũng đoán được như vậy. Baekhyun là một tay xã hội đen lâu năm, tuy còn trẻ nhưng thế lực của hắn rất lớn. Muốn lấy manh mối từ hắn không phải là chuyện dễ dàng."

" Thế phải làm sao? " - Minnie lo lắng hỏi - " Tên Oh Sehun khốn khiếp đó tại sao lại có thể hợp tác được với hắn ta kia chứ."

" Hừ ... " - SooJin cười khẩy - " Vì lợi ích,  Byun Baekhyun là một người nham hiểm xảo quyệt, hắn sẽ hợp tác với bất cứ người nào có thể đem tiền đến cho hắn." - SooJin xoay người mỉm cười trấn an Kim Minnie - " Nhưng mà cậu đừng lo, tớ đã có cách rồi."

" SooJin, cậu luôn nói có cách nhưng lại không nói cho tớ biết. Không lẽ ... Cậu lại trở về Jeon gia?"

SooJin im lặng trước câu hỏi của Minnie, cô không phủ nhận cũng không thừa nhận. Tuy cô không chính thức trở về con đường kia nhưng đã nhờ vã họ Jeon thì cũng không thể nhanh chóng dứt khỏi mối quan hệ cùng họ.

" SEO SOOJIN,  CẬU ĐÃ TỪNG HỨA TRƯỚC BIA MỘ APPA VÀ UMMA CỦA CẬU LÀ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI NHÀ HỌ JEON DÙ CÓ XẢY RA BẤT CỨ CHUYỆN GÌ ĐI NỮA. CHẲNG LẼ CẬU LẠI QUÊN RỒI SAO? " - Minnie không kìm được tức giận hét to.

" Cậu bình tĩnh đi. Tớ đương nhiên nhớ những gì mình đã nói và tớ cũng không trở lại nhà họ Jeon. Tớ chỉ nhờ họ giúp đỡ."

" Cậu nhờ họ giúp thì nó sẽ trở thành sự ràng buộc giữa họ và cậu. SooJin, cậu đã nghĩ kĩ chưa? "

" Không đâu. Tớ biết phải làm như thế nào mà."

Minnie thực khó tin nhìn SooJin nhưng cô biết con người này nếu đã quyết định thì khó mà thay đổi được - " Tớ biết cậu đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng SooJin, tớ khuyên cậu nên suy nghĩ thật kĩ. Cậu cùng Yeh Shuhua vừa mới chớm nở hạnh phúc, tớ không muốn cậu vì đối phó với tên Oh Sehun mà làm nên những chuyện khiến cậu phải hối hận. Tớ đi làm việc đây."

Còn một mình SooJin ngồi lại lặng lẽ thở dài. Có đúng hay không khi cô quyết định nhờ tới Jeon Somi như vậy? Lắc đầu xua đi những suy nghĩ rắc rối, nhìn đồng hồ đã hai giờ chiều, SooJin liền đứng dậy với lấy áo khoác. Cô đã hứa sẽ đưa Yeh Shuhua đi khám bệnh nhưng vì buổi sáng cô ấy có tiết dạy nên hai người đã dời lại buổi chiều. SooJin khoác áo vào rồi nhanh chóng đi đến bãi đỗ xe đến trường rước Yeh Shuhua.

.

.

.

" Em đã nói em đi một mình cũng được mà." - Yeh Shuhua nói khi hai người vừa yên định trong xe.

" Chị đã hứa sẽ đưa em đi thì nhất định phải làm. Hơn nữa chị cũng muốn biết tình trạng của em ra sao, để em đi một mình chị không an tâm."

" Em không sao đâu, Jin đừng lo lắng quá. Do lúc còn đi học ăn uống không đầy đủ nên bị đau bao tử, thỉnh thoảng nó lại tái phát thôi."

" Nhưng cũng đi khám lại cho chắc chắn." - SooJin ôn nhu nhìn người bên cạnh, một tay lái xe, một tay nắm lấy tay cô ấy. Đây là người con gái cô trân quý nhất cuộc đời. Bất kể xảy ra chuyện gì cô nhất định cũng sẽ không để cho cô ấy rời xa mình.

.

.

.

" Bác sĩ nói thế nào? " - SooJin cùng Yeh Shuhua vừa vào tới cửa bà nội đã lo lắng liền hỏi.

" Không sao đâu ạ, chỉ là bệnh đau bao tử tái phát thôi. Nội đừng lo " - Yeh Shuhua trả lời, nhanh chóng đi đến ngồi bên cạnh bà Seo.

Bà Seo nghe vậy cũng có chút hụt hẫng nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười - " Không sao là tốt rồi. Thế chuyện kia thế nào? "

" Chuyện kia là chuyện gì ạ? "

" Còn chuyện gì nữa, chuyện sinh em bé của hai đứa chứ chuyện gì." - Bà Seo nhíu mày nói.

Yeh Shuhua nghe đến chuyện này khuôn mặt bất giác lại đỏ bừng lên - " Dạ ... Chuyện này con ... "

" Thế nào? " - Bà Seo nôn nóng hỏi lại khi thấy Yeh Shuhua cứ ấp a ấp úng mãi cũng chưa nói xong.

Yeh Shuhua cười khổ ngước nhìn SooJin để cầu cứu. Mục đích lần này của bà nội chắc không phải lên đốc thúc cô sinh em bé chứ - " Nội à, chuyện này cứ từ từ rồi tính. Hiện tại không phải vẫn rất tốt sao."

" Tốt cái gì mà tốt." - Bà Seo trừng mắt nhìn SooJin - " Bằng tuổi của cháu người ta đã có hai ba đứa con. Trong nhà có tiếng trẻ con nô đùa thật vui biết mấy."

" Bà nội ... "

" Thôi đi, không cần nói ta cũng biết hai đứa không có đi khám chứ gì." - Bà Seo tức giận lườm hai cái người đang ngồi đối điện bà.

" Hai đứa mới kết hôn có một năm đến bây giờ chưa có con cũng khó trách." - Vừa nói ánh mắt vừa quan sát SooJin cùng Yeh Shuhua một lượt từ đầu đến chân

" Shuhua thì sức khỏe không tốt lắm, với lại ... " - Bà Seo lại đưa ánh mắt đến SooJin ra vẻ thông cảm.

" SooJin cũng không ' Khỏe mạnh ' như những người khác nên cũng khó khăn." - Bà Seo cũng không hiểu sao ông nội cùng Appa của SooJin đều là những người cao lớn, khỏe mạnh nhưng lại sinh ra SooJin với dáng người chỉ có chút xíu lại lùn một khúc, thật là ... Làm cho bây giờ việc duy trì dòng dõi nhà họ Seo cũng có chút khó khăn. Bà Seo thầm thở dài

Yeh Shuhua thì đã cố gắng nhịn cười từ nãy tới bây giờ. SooJin thì mặt cũng đỏ rần vì xấu hổ cùng với tức giận. Bà nội nhìn cô nói như vậy là có ý gì chứ?  Sao lại có thể nghi ngờ " Khả năng " của Seo SooJin này chứ. Cái này không thể nói đùa được nha , như vậy thì còn gì là mặt mũi của Seo SooJin này nữa chứ?

" Bà nội, nội nói như vậy là có ý gì? Sao lại có thể nghi ngờ khả năng của con chứ."

" Còn không phải. Thanh niên bình thường cũng cao tới mét bảy mấy mét tám. Thân hình khỏe mạnh phong độ. Con nhìn lại con xem, có một khúc lại trắng nõn ẻo lả như vậy? "

Bà nội, con dù gì cũng là cháu nội của người đó, người có cần đối xử với cháu ruột của người như vậy không chứ? SooJin chỉ có thể thầm oán trong lòng.

" Bà nội, chỉ tại con chưa phát triển hết thôi. Vả lại trắng trẻo như vậy không xinh đẹp hay sao? Và nhất là con không có ẻo lả, ai mà không biết Seo SooJin này phong độ ngời ngời chứ."

" Phong độ ngời ngời mà cả một đứa trẻ cũng không sinh được cho ta còn ở đó mà khoác lác." - Bà Seo vẫn không nể tình mà nói.

" Chuyện này ... " - SooJin thật tức giận mà không nói được gì , sao bà nội có thể nói cô như vậy trước mặt Yeh Shuhua chứ. Lại nhìn thấy Yeh Shuhua đang cố nhịn cười đến run người thì càng tức giận hơn.

" Yahh ... yahhh em cười cái gì chứ. Chẳng phải đêm nào em cũng cầu xin Jin tha thứ cho em hay sao? "

Yeh Shuhua mặt đỏ bừng muốn gỉ máu ra ngoài. Cái con người này nói cái gì vậy không biết - " SooJin ... "

" Còn không phải hay sao? " - SooJin mỉm cười thỏa mãn. Bà nội không biết có thể nói nhưng Yeh Shuhua làm sao lại có thể cười như thế.

" Sức khỏe không tốt còn ' Làm việc ' không có chừng mực như vậy thảo nào không có kết quả gì hết." - Bà Seo nhẹ nhàng phán một câu làm SooJin thực muốn bốc khói luôn rồi.

" Bà nội ..."

" Yeh Shuhua, hàng tháng của con là vào ngày nào? " - Bà nội quay sang thì thầm vào tai Yeh Shuhua.

Yeh Shuhua mặc dù khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng trả lời - " Dạ, là vào giữa tháng."

Bà Seo hài lòng khẽ gật đầu - " Được rồi, Từ hôm nay Yeh Shuhua sẽ ngủ cùng phòng với ta."

" Sao ạ? " - SooJin và Yeh Shuhua bất chợt cùng đồng thanh.

" Chẳng phải bà muốn chúng cháu mau có em bé sao? " - SooJin không nhịn được mà hỏi.

" Đúng vì muốn mau có em bé nên ta mới làm như vậy, ' Sinh hoạt ' Phải đều đặn hợp lí thì mới mau có em bé được chứ. Mỗi tháng từ ngày mười đến ngày hai mươi Shuhua sẽ ngủ cùng ta."

Yeh Shuhua nghe đến đây thì cũng đã hiểu tại sao bà nội lại hỏi cô chuyện kia. Dù gì khi đi học Yeh Shuhua cũng biết xảy ra quan hệ vào thời gian những ngày ở giữa chu kì sẽ dễ có thai. Nghĩ đến đây Yeh Shuhua đã xấu hổ đến mức không chịu nỗi. Lúc này cô chỉ muốn có cái hố để chui xuống mà thôi.

" Tại sao chứ? " - SooJin vẫn không hiểu. Nhưng mà dù sao cô cũng sẽ không đồng ý. Như vậy không phải cô sẽ phải yêu xa với Yeh Shuhua mười ngày ngày sao - " Con không đồng ý."

" Con không đồng ý cũng không được. Ta đã quyết định rồi. Vì vậy kể từ hôm nay Yeh Shuhua sẽ ngủ cùng ta. Con cứ ở đó mà bồi bổ sức khỏe đi." - Bà Seo kiên quyết nói rồi nắm tay Yeh Shuhua dắt lên phòng của mình. Làm cho SooJin chỉ biết mở to mắt nhìn theo.  Cái gì vừa xảy ra vậy chứ?

.

.

.

SooJin từ lúc nãy cho tới bây giờ cứ lăn người qua lại trên giường mà không sao ngủ được. Đã quen ôm Yeh Shuhua trong lòng vậy mà bây giờ lại không có cô ấy bên cạnh thì làm sao ngủ được chứ. Hơn nữa hai người chỉ cách nhau có một bức tường. SooJin khó chịu giận dỗi lấy di động ra nhắn tin cho người kia.

" Shuhua, tôi nhớ em! "

Yeh Shuhua đang nằm bên cạnh bà Seo chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì di động chợt có thông báo. Ngồi dậy cầm lấy di động xem thì liền mỉm cười khi thấy tin nhắn của SooJin. Hai người bọn họ mới gặp nhau cách đây chưa đầy ba mươi phút ấy vậy mà cô ấy đã bảo nhớ cô như thể đã gặp nhau cách đây ba tháng vậy ...

" Em cũng nhớ Jin, Jin mau ngủ đi. Mai còn phải đi làm."

SooJin hí hửng khi nhận được tin nhắn trả lời - " Nhưng mà chị không ngủ được."

" Jin nằm xuống nhắm mắt lại một lát sẽ ngủ được thôi."

" Chị đã làm rồi nhưng vẫn không ngủ được. Không có em chị không ngủ."

Yeh Shuhua khẽ cười bởi vì bản tính trẻ con đột xuất của SooJin - " Ngoan, Jin ngủ đi. Em yêu Jin ... "

SooJin bĩu môi khi vừa đọc tin nhắn của Yeh Shuhua. Ném di động sang một bên, nằm xuống trùm mền cố gắng ngủ nhưng được một lúc SooJin lại ngồi dậy thầm hét to - " AAAAA ... Thật là vô lí mà."

Yeh Shuhua vừa mơ màng thì điện thoại đột nhiên reo lớn làm cô chợt giật mình. Vội ngồi dậy cầm lấy điện thoại ra ban công để tránh làm ảnh hưởng đến bà nội. Vừa ra tới ban công cô liền nhanh chóng bắt máy.

" Em nghe, Jin sao vậy? "

" Shuhua, Jin thật sự không ngủ được."

Yeh Shuhua mỉm cười khi nghe giọng nói mè nheo của SooJin. Cô đang cố gắng tưởng tượng ra gương mặt trẻ con nũng nịu của con Cáo kia.

" Vậy Jin đếm cừu đi."

Nghe tiếng cười khúc khích từ đầu dây bên kia, SooJin giận dỗi nói - " Em nghĩ Jin mấy tuổi rồi hả? "

Yeh Shuhua càng cười lớn hơn khi nghe giọng nói hờn dỗi trẻ con của SooJin. Thật khó tin tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, bình thường lạnh lùng phong độ như vậy cũng có vẻ mặt trẻ con như thế này - " Hừm ... Để em nghĩ xem, năm tuổi à không, có lẽ là ba thì phải."

" Yahhh, yahh ... Em muốn gì đây hả? Em cố tình trêu chị có đúng không? "

" Đâu có, em thật sự cảm thấy giống như mình đang nói chuyện với một cô bé ba tuổi thật mà."

" Shuhua, được lắm. Để xem mấy ngày nữa chị sẽ xử em thế nào."

Yeh Shuhua bĩu môi, có bà nội ở đây cô không có sợ SooJin sẽ ức hiếp được cô - " Được thôi. Nếu không có gì nữa em đi ngủ đây. Em buồn ngủ quá." -  Yeh Shuhua còn cố ý ngáp dài một cái cho SooJin nghe thấy.

" Không được." - SooJin liền nhanh chóng lên tiếng - " Jin rất nhớ em! "

Yeh Shuhua cười ngọt ngào, kể cả những tin nhắn lúc nãy SooJin đã nói nhớ cô rất nhiều. Nhưng cô vẫn muốn trêu chọc SooJin thêm một chút - " Vậy thì Jin cố gắng đợi đến sáng đi. Em thật sự rất buồn ngủ mà." - Nói xong lại cố tình ngáp thêm một cái.

" Thôi nào Shuhua ... "

" Nhưng bây giờ em cũng không thể giúp gì được cho Jin."

" Jin muốn gặp em." - SooJin xuống giọng năn nỉ - " Đi mà! "

" Được rồi." - Yeh Shuhua cuối cùng cũng không thể kìm lòng trước sự nũng nịu của SooJin - " Jin đi xuống nhà bếp đi."

" Em xuống nhanh đi đó." - SooJin cười hí hửng nói rồi ngắt máy nhanh chóng đi thẳng xuống nhà bếp.

Yeh Shuhua cúp máy, rón rén từ ban công bước vào phòng. Nhìn thấy bà nội vẫn đang ngủ say trên giường thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất nhưng khi bàn tay cô vừa cầm lấy nắm cửa thì giọng nói của bà nội lại đột ngột vang lên khiến Yeh Shuhua chợt giật mình.

" Con đi đâu? "

Yeh Shuhua quay lại bối rối nhìn bà nội - " Dạ ... Con chỉ muốn đi uống nước thôi ạ."

Yeh Shuhua thở phào nhẹ nhõm khi nhận được cái gật đầu của bà Seo, nhanh chóng rời khỏi phòng. Khi cô vừa đến phòng bếp thì đã nhìn thấy gương mặt nhăn nhó khó coi của SooJin.

" Sao em lâu vậy? " - SooJin khó chịu hỏi khi vừa nhìn thấy Yeh Shuhua bước vào.

Shuhua cười khổ trước bản tính trẻ con của SooJin - " Vì bà nội thức giấc nên em phải nói dối với bà là đi uống nước."

SooJin bĩu môi giận dỗi, đưa tay siết lấy eo Yeh Shuhua mà mè nheo - " Shuhua, chị không ngủ được. Không có em Jin không có ngủ được."

" Được rồi, Jin ngồi đây đợi em một lát." - Yeh Shuhua mỉm cười khẽ đẩy SooJin ngồi xuống cái ghế bên bàn ăn. Rồi xoay người đến tủ lấy ra một ít sữa đem đến đun nóng.

SooJin khó hiểu nhìn cô - " Shuhua, em làm gì vậy? "

" Jin đợi em một lát. Em đun cho chị một ít sữa. Uống một chút sữa nóng sẽ dễ ngủ hơn."

Chưa đầy năm phút sau, Yeh Shuhua đã đem li sữa nghi ngút khói để trước mặt SooJin, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô ấy - " Jin uống đi."

SooJin đón nhận lấy ly sữa mà mỉm cười tươi rói - " Cảm ơn em, Shuhua "

" Jin uống đi, kẻo nguội."

Nhìn SooJin từng ngụm uống hết ly sữa trên tay, Yeh Shuhua cầm lấy cái ly rỗng đem đến bồn rửa rồi quay lại ôn nhu nói - " Được rồi, bây giờ chị lên phòng ngủ đi."

" Không muốn." -  SooJin lại ôm lấy eo của Yeh Shuhua.

" Ngoan nào Cáo nhỏ của em." - Yeh Shuhua xoa xoa nựng hai bên má của SooJin

" Hay là em lên phòng của chúng ta với chị đi." - SooJin làm mặt Cáo con mè nheo.

" Nhưng mà, nội đã nói là em phải ngủ cùng nội mà."

" Đi mà Shushuu ... " - SooJin cố tình kéo dài giọng của mình ra.

" Nhưng ... " - Yeh Shuhua khó xử nhìn người kia, cô không nỡ làm cái người trước mặt thất vọng.

" E hèm ... "

Yeh Shuhua cùng SooJin vội vàng xoay người lại khi nghe thấy giọng của bà nội. Vừa quay lại thì hai người đã thấy bà nội từ lúc nào đang đứng ở cửa phòng bếp nhìn hai người. SooJin theo bản năng buông Shuhua ra. Yeh Shuhua bối rối nhìn bà Seo, không biết bà đã đến đây từ lúc nào.

" Bà nội, nội xuống đây từ khi nào vậy? "

" Cũng vừa lúc cái người lớn xác nào đó không cho cháu dâu của ta đi." - Bà Seo bình thản nói.

SooJin á khẩu không thể nói gì, còn Yeh Shuhua thì thực xấu hổ cúi đầu né tránh ánh mắt của bà Seo.

" Shuhua, con uống nước xong chưa? "

" Dạ, xong rồi ạ."

" Vậy mau lên phòng ngủ đi. Ngủ trễ kẻo không tốt cho sức khỏe."

Yeh Shuhua nhanh chóng cùng bà Seo lên phòng. Bà Seo còn ngoảnh mặt liếc SooJin một cái rồi cũng đi lên phòng. Thật ra từ lúc Shuhua lén ra ban công nghe điện thoại là bà đã tỉnh rồi. Nhưng cũng không muốn làm khó dễ cháu dâu nên mới để Yeh Shuhua đi xuống với SooJin. Thấy Yeh Shuhua quan tâm chăm sóc SooJin như vậy bà cũng yên tâm. SooJin vào đời rất sớm, lại phải đối mặt với bao nhiêu sóng gió cho nên bên ngoài mặt cố tỏ ra lạnh lùng mạnh mẽ. Bà biết SooJin rất yêu Shuhua nên mới thể hiện bản chất thật sự của mình trước mặt cô ấy.

SooJin chỉ nhìn theo bóng lưng của Yeh Shuhua cùng bà Seo mà không thể nói gì thêm. Có lẽ đêm nay cô thật sự phải ngủ một mình rồi.

Vậy nên ngày hôm sau mọi người lại được dịp nhìn thấy Seo Tổng với gương mặt mệt mỏi và đôi mắt thâm quầng đến công ty. Khi nhìn thấy gương mặt này Minnie không thể không giật mình mà hét lớn như gặp quỷ.  Mọi người trong công ty cũng không hiểu Seo Tổng ban đêm hoạt động về cái gì mà lại dẫn đến hiện trạng như vậy. Nhưng họ cũng chỉ dám bàn tán sau lưng SooJin. Đặc biệt hôm nay tính tình của Seo tổng cực kì không tốt, làm cho ai cũng phải run sợ.

SooJin thì trong phòng ủ rũ không ngừng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì mấy ngày sau cô phải trải qua như thế nào đây. Không được, phải nghĩ biện pháp khác mới được ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro