Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Yeoboseyo, SooJin nghe."

" Sao vậy? Nghe giọng nói của Seo tổng hình như tâm trạng không được vui? "

SooJin hơi ngạc nhiên khi nghe giọng nói từ đầu dây bên kia - " Somi? "

" Rất vui vì SooJin vẫn còn nhận ra giọng của em."

" Có chuyện gì sao? "

Sunmi cười khẽ - " Chắc chắn là tâm tình của chị hôm nay không được tốt rồi. Có muốn đi dạo cùng em không? "

" Khi khác đi, hôm nay chị không rảnh." – SooJin nghe được tới đây thì nhanh chóng từ chối.

" Chị chắc như vậy chứ? Tiếc thật, em có thứ muốn cho chị xem." – Somi vờ ra vẻ tiếc nuối - " Thôi thì đành để khi khác vậy."

" Khoan đã."

" Sao? Seo tổng có gì cần dặn dò ư? "

" Cho chị biết địa điểm, ba mươi phút nữa chị sẽ đến gặp em."

" Không cần. Em đang trên đường đến tập đoàn SJ đây. Em cho chị năm phút để xuống dưới."

" Được rồi." - SooJin mệt mỏi đáp lại, cúp máy rồi với lấy áo khoác bên cạnh rời khỏi văn phòng.

Somi tắt điện thoại, mỉm cười thích thú ngước nhìn tòa nhà SJ cao lớn trước mặt.

Chưa đầy năm phút sau đã thấy SooJin xuống dưới cổng công ty. Nhìn thấy chiếc xe màu đỏ nổi bật đậu ở phía đối diện SooJin đoán chắc đó là xe của Jeon Somi. Đi đến rồi mở cửa ngồi vào ghế sau.

" Em muốn cho chị xem cái gì? "

" Chị cần gì gấp như vậy chứ? Hiện tại em không có mang theo."

SooJin khẽ nhíu mày nhìn Somi.

" Chị đừng lo, em để ở nhà, lát nữa em sẽ đưa chị đi lấy sau." – Somi mỉm cười dịu dàng nhìn SooJin - " Nhưng bây giờ em muốn đi mua sắm một chút. Chị không phiền chứ, SooJin? "

SooJin thở dài gật đầu, cô biết mình cũng không có cơ hội để từ chối cô ấy.

Somi mỉm cười hài lòng - " Đến trung tâm mua sắp Seoul."

.

.

.

Vừa đến trung tâm thì Somi đã kéo tay SooJin đi khắp nơi.

" Chị thấy sao? Đẹp không? " - Somi xoay nhẹ người trước mặt SooJin khi vừa thay bộ đầm mới, cùng với màu đỏ cô thích và đường may tinh sảo vừa khích với cơ thể Somi, phía trước được khoét sâu lộ ra rãnh ngực quyến rũ, phía sau là tấm lưng trần trắng mịn.

SooJin cũng không để ý mà chỉ khẽ liếc mắt một cái rồi ậm ừ cho qua.

Somi khá khó chịu khi thấy biểu hiện lơ đãng nãy giờ của SooJin, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười tiến lại gần người kia khi thấy SooJin đang xem một chiếc váy khá xinh đẹp.

SooJin mỉm cười nhìn chiếc váy, tưởng tượng khi Yeh Shuhua mặc nó nhất định sẽ rất xinh đẹp. Chiếc váy màu trắng với những hoa văn đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế. Màu trắng thuần khiết như tâm hồn cô ấy vậy.

" Unnie, đó chẳn phải là SooJin unnie sao? "

Cho Miyeon đang nhìn theo mấy bộ bikini mẫu mới thì khựng lại khi nghe Yuqi nói.

" Unnie nhìn bên kia kìa."

Cho Miyeon nhìn theo hướng tay Yuqi liền nhìn thấy SooJin cùng một cô nàng nóng bỏng đang lựa chọn quần áo lại cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Cô biết SooJin là rất yêu Yeh Shuhua hơn nữa cũng là một con người rất nghiêm túc không thể nào lại đi mèo mỡ bên ngoài như vậy. Nhưng mà nhìn hai người họ có vẻ quen biết cũng lâu vì cô gái đó rất tự nhiên câu tay SooJin nhưng SooJin lại không làm ra vẻ khó chịu. Cho Miyeon có chút kinh ngạc, thật đúng là không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài mà.

" Unnie, cô gái bên cạnh SooJin unnie là ai vậy? "

" Unnie cũng không biết." – Cho Miyeon lắc nhẹ đầu nói

" Nhìn cô ấy rất cuốn hút nha, còn có vẻ rất thích SooJin unnie nữa." - Yuqi nói xong chợt nhận ra gì đó liền nhíu mày - " Không đúng, không phải hai người họ ... ? "

" Em đừng nói bậy, không có gì đâu, có lẽ là em gái gì đó của SooJin thôi." – Cho Miyeon tuy nói vậy nhưng trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ theo khía cạnh của Yuqi.

" Có lẽ vậy, em thấy SooJin unnie rất yêu vợ mình, nhất định sẽ không có khả năng kia ... "

" ... "

" Vậy chúng ta có cần qua đó chào họ không? "

" Không cần đâu , cứ để họ tự nhiên đi."

Yuqi nghe Cho Miyeon nói vậy cũng không hỏi gì thêm mà tiếp tục ngắm lại những mẫu hàng mới về. Còn Cho Miyeon vẫn không ngừng quan sát hành động của hai người kia rồi lại âm thầm thở dài - " Đúng là những người giàu có thường có thói trăng hoa mà."

...

" Chiếc váy này rất đẹp! "

" Em cũng thấy vậy sao? "

" Quả thật rất đẹp, em rất thích." - Somi cười tươi đưa tay định cầm lấy cái váy - " Đưa đây, em sẽ thử cho chị xem."

" Không cần." - Dù thế nào SooJin cũng rất hiểu rõ cơ thể của vợ mình, cô nhất định sẽ không mua sai.

Somi liền hậm hực - " Không sao, về nhà thử vậy."

SooJin nghe vậy cười gượng - " Hình như em hiểu lầm rồi thì phải? "

" Ý chị là gì? Cái váy này không phải mua cho em? " - Somi tức giận hỏi lại.

" Nếu em thích chị sẽ mua cho em cái khác."

" Không cần ! " - Somi tức giận quát - " Seo SooJin, được lắm."

" Về đi." - Somi nói xong thì một mực đi thẳng ra khỏi trung tâm.

SooJin thở dài ngao ngán rồi đi theo phía sau . Ai nói được con gái thích thì sẽ vui vẻ gì đâu. Cô đang thấy mệt chết đây. Nhưng cũng không quên lấy theo chiếc váy. Nhất định Yeh Shuhua của cô sẽ thích.

.

.

.

SooJin nhăn nhó nhìn cái chén nước đen thui trước mặt. Cô thật sự cảm thấy sợ hãi cái thứ canh thuốc này rồi. Mấy ngày nay ngày nào bà nội cũng chuẩn bị cho cô cái thứ này, bảo là thuốc bổ giúp tăng cường sức khỏe. Ngày nào sau khi ăn xong cũng tặng cho cô một chén thật là đáng sợ mà.

" Sao không mau uống đi? " - Bà Seo nghiêm nghị nói khi thấy SooJin cứ nhìn chén canh trước mắt nãy giờ mà chẳng chịu uống.

" Con có thể không uống không? "

" Con nói xem."

" Nhưng mà mấy nay ngày nào cũng uống, con thật sự rất ngán."

" Không uống làm sao có sức khỏe tốt được chứ."

" Nhưng mà nội, ngày nào cũng bồi bổ như vậy lại không có chỗ phát huy thật rất khổ sở mà."

" Chuyện này ... " - Bà Seo cũng hơi khó nghĩ khi nghe SooJin nói như vậy. Nhưng nghĩ lại vì mục đích cao cả kia nên cũng đành ủy khuất SooJin một chút vậy - " Thì bồi bổ cho sức khỏe tốt sẽ có hiệu quả hơn."

Thấy bà Seo vẫn khăng khăng như vậy SooJin đành chuyển hướng sang Yeh Shuhua đang ngồi bên cạnh.

Yeh Shuhua thấy ánh mắt khổ sở đáng thương của SooJin cũng xót không kém. Nhìn thấy SooJin mấy ngày nay mắt luôn thâm quầng , không có tinh thần cô cũng xót lắm chứ nhưng mà bà nội cứ khư khư như vậy thì cô cũng không làm gì được. Thật ra mấy ngày nay cô cũng được bà nội chu cấp đủ các món ăn nào là canh gà, nhân sâm, canh ngân nhĩ ... Làm cho cô cũng sắp phát béo luôn rồi.

Nhận được ánh mắt bất đắt dĩ của vợ thì SooJin chỉ biết ngậm ngùi uống hết cái chén nước đen thui trước mặt.

" Shuhua, lát nữa lên phòng chị có thứ muốn cho em."

" Gì vậy? " - Shuhua ngạc nhiên hỏi.

" Bí mật."

Yeh Shuhua bĩu môi, không thèm nhìn cái người bên cạnh.

Bà Seo thầm cười khi thấy điệu bộ trẻ con của hai người. Dường như bà đã quá lo lắng rồi, chúng nó xem ra rất hạnh phúc. Có lẽ bà không cần bận tâm nhiều, chuyện có cháu cũng có lẽ để cho tự nhiên thôi, bà cũng không nên ép buộc, cản trở không gian riêng tư của hai đứa nó. Mấy ngày nay nhìn thấy hai người như vậy bà cũng đã nghĩ thông suốt.

" Haizzz ... " - Có lẽ bà đã quá già rồi.

" Nội cảm thấy không khỏe ở chỗ nào sao? " - Nghe bà Seo thở dài như vậy thì Yeh Shuhua liền nhanh chóng hỏi.

" Nội thấy chỗ nào không khỏe? Hay cháu đưa nội đi khám xem thế nào? " - SooJin cũng lo lắng không kém.

Nhìn thấy thái độ sốt sắng của hai người bà Seo cảm thấy ấm áp vô cùng - " Không có gì, chỉ là già rồi nên sức khỏe không được tốt lắm thôi." Bà Seo mỉm cười trấn an - " Hai đứa đừng có lo."

" Không có đâu, nội vẫn còn rất trẻ rất xinh đẹp nha." - SooJin đến bên cạnh bà Seo cười tươi nói.

" Thôi đừng có xạo nữa." - Bà Seo kí vào đầu SooJin một cái - " Thôi ta hơi mệt, ta đi nghỉ trước đây."

SooJin xoa xoa chỗ vừa bị bà Seo đánh. Yeh Shuhua không thể nhịn cười trước vẻ mặt trẻ con của SooJin - " Nội để con dìu nội lên phòng."

Bà Seo phất tay ý bảo không cần - " Ta tự đi được rồi." - Nhìn thấy SooJin đang làm vẻ mặt trẻ con mè nheo với Yeh Shuhua bà đành thở dài - " Hôm nay ta không được khỏe, muốn ngủ một mình cho thoải mái, con về phòng đi." - Nói xong bà Seo cũng không đợi hai người kia trả lời mà đã đi lên phòng.

Sau khi kịp Download dữ liệu thì SooJin mỉm cười xấu xa nhìn Yeh Shuhua - " Chị cũng cảm thấy hơi mệt, chúng ta cũng nên đi nghỉ sớm đi."

Yeh Shuhua bỗng cảm giác lạnh sóng lưng khiến cho lông tơ của cô đều dựng ngược lên trước ánh mắt nguy hiểm của SooJin. Cô có cảm giác như mình sắp rơi vào hang cáo vậy. Yeh Shuhua bất giác khoanh hai tay ôm lấy chính mình.

" Nếu chị thấy mệt thì đi ngủ trước đi. Em còn muốn xem TV một chút."

" Cũng đã khuya rồi, chúng ta nên đi ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe tốt."

Yeh Shuhua nghi hoặc nhìn SooJin - " Nhưng chỉ mới tám giờ tối thôi mà! "

" Nhưng mà chị muốn đi ngủ."

" Thì Jin cứ đi ngủ trước đi, em chưa có muốn ngủ." - Shuhua cũng không có nhìn SooJin mà vẫn chăm chú xem TV.

" Shuhuaaa ... Nhưng mà không có em, chị ngủ không được." - SooJin vừa nói vừa lắc lắc cánh tay của Yeh Shuhua, ra vẻ mặt vô cùng ủy khuất.

Cuối cùng Yeh Shuhua cũng không thể không để ý đến cái người đang biểu hiện trẻ con kia - " Nhưng mấy hôm nay chị vẫn ngủ được đấy thôi ? "

" Mấy hôm nay là do bất đắt dĩ." - SooJin liền phản bác - " Hơn nữa em không thấy mắt chị thâm quầng hết hay sao, chứng tỏ chị ngủ không ngon mà."

" Được rồi, chị lên phòng trước đi, lát nữa em sẽ lên. Ngoan em thương nha " – Yeh Shuhua cũng không nhịn được mà tặng cho SooJin một nụ hôn lên má.

SooJin nãy giờ đã cố gắng bình tĩnh lắm rồi mà Yeh Shuhua lại còn khoe nụ cười giết người và hôn cô nữa. Có trời mới biết cô nhớ cảm giác được chạm vào đôi môi kia như thế nào. Bây giờ thì có trời cũng không thể bảo cô lên phòng ngủ một mình.

" Không ... chúng ta lên cùng và ngay bây giờ." - SooJin nói xong liền bế lấy Yeh Shuhua mà tiến lên phòng ngủ, mặc cho cô gái nằm trong vòng tay đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Yeh Shuhua bị lời nói cùng hành động bá đạo của SooJin làm cho ngơ ngác không kịp phản ứng. Đến khi cô kịp hiểu ra mọi chuyện thì hai người đã vào đến phòng ngủ.

" Yah ... Chị làm cái gì thế hả? " – Yeh Shuhua đánh nhẹ lên vai SooJin một cái rồi lườm cái con người vẻ mặt vẫn như không làm gì kia.

" Đi ngủ sớm tốt cho sức khỏe nha " - SooJin cười vui vẻ không hề để ý đến cái lườm cháy da của Yeh Shuhua.

" Được rồi ... Vậy thì ngủ." – Yeh Shuhua nằm xuống kéo chăn đắp tới cổ rồi nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ.

SooJin mở to mắt không nói nên lời. Mấy ngày nay đã đủ lắm rồi, khó khăn lắm cô mới đợi đến hôm nay làm sao lại để mọi chuyện như vậy được. SooJin nằm xuống bên cạnh Yeh Shuhua rồi chồm qua kéo chăn xuống hôn nhẹ lên má cô ấy một cái rồi chuyển sang vành tai mẫn cảm khẽ hôn lấy - " Shuhua, em thừa biết chị muốn gì mà."

Yeh Shuhua rùng mình trước hành động của SooJin, không thể không mở mắt nhìn cái con người đang làm loạn kia - " Em không biết. Chẳng phải chị muốn ngủ sao? "

" Em thật sự không biết? " - SooJin tiếp tục thì thầm phả từng hơi thở nóng bỏng vào vành tai mẫn cảm của Yeh Shuhua rồi liếm nhẹ lấy vành tai cô ấy. Nhìn thấy hơi thở Yeh Shuhua bắt đầu trở nên gấp gáp SooJin nhếch lên khóe môi di chuyển nụ hôn dọc theo xương quai hàm của Yeh Shuhua - " Em thật sự không biết sao? " - SooJin cố tình hỏi lại Yeh Shuhua một lần nữa rồi miết nhẹ lấy cằm của cô ấy.

Hơi thở Yeh Shuhua trở nên gấp gáp. Mỗi nụ hôn của SooJin đều kích thích đến từng notron thần kinh của cô nhưng Yeh Shuhua đưa tay ôm lấy cổ SooJin nhìn người kia với ánh mắt quyến rũ - " Thế ... Chị muốn làm gì? "

SooJin nuốt khan một cái khi bắt gặp ánh mắt sexy của Yeh Shuhua.

Yeh Shuhua cười thầm khi thấy bộ dáng say mê của SooJin rồi lại nhanh chóng khôi phục lại vẻ đáng yêu nũng nịu nói - " Em thật sự không biết, em rất muốn ngủ "

Trong mắt SooJin lúc này đều là hình ảnh của Yeh Shuhua. Cho dù là vẻ mặt quyến rũ hay dễ thương thì chúng đều hấp dẫn cô. SooJin cúi đầu thì thầm bên tai Yeh Shuhua - " Em thật sự không biết ? Vậy chị sẽ cho em biết"

Không đợi Yeh Shuhua phản ứng SooJin đã hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

Nụ hôn của SooJin dồn dập và gấp gáp chứ không mang vẻ từ tốn dịu dàng như thường ngày. SooJin miết nhẹ môi dưới của Yeh Shuhua, cảm nhận sự mềm mại từ đôi môi người cô yêu rồi nhanh chóng mở lối tiến thẳng vào bên trong. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của SooJin cứ lùng sục khắp nơi rồi quấn lấy lưỡi Yeh Shuhua mà mút lấy.

Yeh Shuhua khó khăn đáp lại nụ hôn của SooJin. Nó đồn đạp và quá mức cuồng nhiệt khiến cô không theo kịp mà để mặc SooJin càng quấy. Thậm chí Yeh Shuhua còn cảm nhận được đầu lưỡi cũng như hai cánh môi mình dần đau ê ẩm trước sự cắn mút cuồng nhiệt của SooJin.

" Ummm ... " – Yeh Shuhua không nhịn được mà bật ra tiếng rên nhẹ.

SooJin nghe thấy thanh âm ngọt ngào kia lại càng cuồng nhiệt hơn. Nụ hôn như thể hiện bao sự kìm nén những ngày qua của cô. Cô đã nhịn lâu như vậy cộng thêm việc bà nội cứ không ngừng tẩm bổ cho cô trong những ngày qua. Thật sự là cô đã không thể kim nén được nữa. SooJin cứ không ngừng mút mát lấy lưỡi Yeh Shuhua, thỉnh thoảng lại xoắn lấy lưỡi cô ấy mà trêu đùa. Đôi môi hai người cứ dán chặt vào nhau.

Cuối cùng Shuhua cũng không chịu đựng được nữa mà dùng hai tay khẽ đẩy người phía trên ra. Nhưng SooJin vẫn cứ quấn lấy không chịu buông. Yeh Shuhua đành đánh vào vai người kia.

SooJin cảm nhận lực đánh của Yeh Shuhua trên vai càng ngày càng mạnh cộng với hô hấp của cô ấy ngày càng gấp gáp mới chịu buông ra,còn luyến tiết hôn lấy khóe môi của cô ấy.

Yeh Shuhua cố gắng hít lấy không khí để đều hòa nhịp thở. Nhưng SooJin lại cứ không ngừng hôn lên khắp gương mặt cô rồi chuyển dần xuống cổ làm cho cơ thể cô cứ tăng dần nhiệt độ.

" Ummm ... Jin ... Khoan đã "

SooJin vẫn cứ mãi miết hôn lên cái cổ trắng mịn của Yeh Shuhua mà không màn trả lời.

" Jin ... đừng mà " - Tiffany lấy tay đẩy nhẹ đầu SooJin ra khỏi người mình nũng nịu nói - " Không phải lúc nãy Jin nói có thứ muốn cho em xem sao? Mau cho em coi đi! "

" Ngày mai xem cũng được " - SooJin nói rồi lại cúi xuống tiếp tục hôn lên xương quai xanh khiêu gợi của Yeh Shuhua.

" Nhưng mà ... Em muốn xem ... Ngay bây giờ. Đi mà Jinnn ... Cho em xem đi mà "

" Được rồi, để chị đi lấy." - SooJin đầu hàng trước sự dễ thương của Yeh Shuhua. Cô chồm lên hôn nhẹ lên môi cô nàng một cái rồi ngồi dây đi đến bàn lấy lại hộp quà được gói cẩn thận với màu hồng xinh xắn.

Yeh Shuhua cười tít mắt nhìn gói mà xinh xắn trong tay SooJin. Cô cũng không nhịn được mà tặng cho SooJin một nụ hôn thật kêu lên má cùng với mắt cười xinh đẹp.

" Là gì vậy Jin ? "

Nhìn thấy nụ cười của Yeh Shuhua khóe miệng SooJin cũng bất giác mỉm cười theo - " Em mở ra xem đi."

SooJin lại được nhìn thấy mắt cười xinh đẹp của Yeh Shuhua lần nữa khi cô nàng nhìn thấy món quà bên trong.

" Em có thích không? "

Yeh Shuhua cười tít mắt cầm chiếc váy lên xem. Đây là kiểu dáng mà cô thích, đơn giản nhưng lại không mất đi sự cuốn hút.

" Rất đẹp, em rất thích." - Yeh Shuhua lại hôn thật kêu lên má của SooJin lần nữa thay cho lời cảm ơn.

" Mặc thử cho chị xem đi ! "

Yeh Shuhua gật đầu cầm lấy váy đi thay.

" Jin, đẹp không? " - Yeh Shuhua đứng trước mặt Taeyeon xoay một vòng sau khi thay xong váy.

" Rất đẹp. Đẹp hơn cả thiên thần nữa."

" Dẻo miệng."

" Có đâu. Vì vợ của chị lúc nào cũng xinh đẹp cả." - SooJin vòng tay ôm lấy eo Yeh Shuhua kéo cô ấy ngồi lên đùi mình.

" Jin học mấy cái này từ khi nào vậy. Chắc là chuyên dùng để gạt mấy cô gái chân dài bên ngoài chứ gì." - Yeh Shuhua dùng ngón tay điểm nhẹ vào mũi SooJin.

" Không bao giờ, chị chỉ có một mình em thôi." - SooJin nghiêm túc nói với Yeh Shuhua - " Cả đời này Seo SooJin chỉ yêu một mình Yeh Shuhua mà thôi. Em có tin chị không ? "

Yeh Shuhua hơi ngạc nhiên trước sự nghiêm túc của SooJin. Cô chỉ đùa cùng cô ấy mà thôi "Em tin Jin mà. Em cũng yêu chị, cả đời này chỉ yêu mỗi Seo SooJin mà thôi."

SooJin thấy mình hơi nhạy cảm nên liền đều chỉnh lại tâm trạng. Cô hôn lên má Yeh Shuhua một cái rồi chuyển sang vành tai mà thì thầm - " Muốn biết em yêu chị thế nào thì phải để chị kiểm chứng mới biết."

" Soo ... " - Yeh Shuhua vừa định trả lời thì bờ môi lại bị SooJin chiếm đóng lấy một lần nữa. Cô cảm giác bàn tay SooJin từ eo đã chuyển dần lên ngực, cách lớp váy mà nhẹ nhàng xoa nắn ngực cô.

Yeh Shuhua nhanh chóng cầm lấy bàn tay đang làm loạn của SooJin lại - " Jin ... Hôm nay... Không được ... "

" Sao lại không được ... "

" Không được mà ... Em ... Hôm nay là ngày 18 mà Jin ... A " - Yeh Shuhua khó khăn nói giữa nụ hôn cuồng nhiệt của SooJin.

" Thì sao chứ? " - SooJin vẫn không dừng lại, bàn tay thoát khỏi tay Shuhua mà xoa nắn lấy ngực cô ấy.

" Jin ... Hôm nay ... Em ... Là ngày đèn đỏ mà ... " - Yeh Shuhua thấy SooJin không thèm để ý thì đành phải nói thẳng ra.

SooJin dừng lại mọi hành động nhíu chặt mày - " Aishh ... Sao cô lại quên chuyện cơ này chứ. Bà nội có phải là cố tình trêu Seo SooJin này hay không ? "

Yeh Shuhua thấy bộ dáng nhăn nhó của SooJin không đành lòng mà hôn lên môi người kia một cái để an ủi - " Thôi mà, hôm khác em bù cho có được không? "

SooJin vẫn nhăn nhó không nói gì, buông Yeh Shuhua ra nằm xuống giường. Yeh Shuhua cười khổ đi thay cái váy ra. Khi cô quay lại thì thấy SooJin vẫn nằm nhăn nhó không ngừng. Yeh Shuhua thở dài đi đến dỗ dành cái con người đang hờn dỗi kia. SooJin nằm xuống ôm lấy SooJin từ phía sau rồi dụi mặt vào vai cô ấy nhỏ giọng năn nỉ.

" Thôi mà, em xin lỗi mà! Hôm khác em sẽ bù cho Jin có được không."

" Đi mà ... Nha ~"

" Jinjinnn ... "

SooJin cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn Yeh Shuhua, thở dài một cái, vòng tay ôm lấy cô nàng đang nũng nịu kia - " Được rồi, không liên quan đến em. Không cần phải xin lỗi."

Yeh Shuhua mỉm cười ngước lên hôn lên môi SooJin một cái. Cô đúng là không yêu lầm người mà. SooJin lúc nào cũng dịu dàng ngọt ngào như vậy. Nhưng Yeh Shuhua ngay tức khắc muốn rút lại suy nghĩ vừa rồi khi nghe câu nói tiếp theo của Seo SooJin.

" Nhưng mà chị có thể sờ phía trên được đúng không? "

" Cái gì? Không được."

" Đi mà, chỉ bên ngoài thôi."

" Không ... "

" Nhưng mà chị đã nhịn lâu rồi, chỉ làm bên ngoài thôi"

" Không mà ... Jinnn ... Hưm ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro