Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Nội ở lại đây chơi đi mà. Sao bà lại về sớm vậy."

" Bà cũng muốn ở lại đây lắm nhưng mà nếu bà còn ở lại đây nữa chắc có người sẽ không vui."

" Không có đâu mà. Mọi người trong nhà đều thích nội ở lại đây."

" Shuhua nói đúng đó. Nội cứ ở lại đây chơi đi, về quê chỉ có một mình nội con cũng không yên tâm." - SooJin thành thật nói, không để ý đến câu nói đùa vừa rồi của bà nội. Cô cùng Yeh Shuhua đang trên đường đưa bà Seo ra sân bay. Hôm qua bà nội đột nhiên nói nhận được điện thoại từ quê nói có việc nên phải trở về gấp.

Bà Seo vui vẻ xoa đầu Yeh Shuhua. Bà đúng là không chọn nhầm cháu dâu mà. Bà cũng thấy hạnh phúc khi nhìn thấy cháu của mình hạnh phúc - " Không có gì đâu mà. Dù sao bà cũng đã ở đó lâu rồi, làm sao có chuyện gì được."

" Nhưng mà nội về rồi cháu sẽ nhớ nội lắm." – Yeh Shuhua nũng nịu ôm lấy cánh tay bà Seo.

" Thôi đi cô, mấy tháng trời liên tiếp có về quê thăm bà già này đâu mà bày đặt nói nhớ."

" Cháu xin lỗi, cháu thật sự rất nhớ nội mà."

" Thôi được rồi, ta đùa thôi. Khi nào hai đứa rảnh thì về quê thăm ta là được chứ gì." - Bà xoa xoa đầu Yeh Shuhua - " Cũng đến giờ lên máy bay rồi, bà đi đây."

" Khi nào có thời gian, cháu nhất định sẽ về thăm nội."

" Nội đi đường cẩn thận. Đến nơi nhớ gọi điện cho cháu biết." - SooJin kéo vali đến trước cổng vào rồi đưa cho bà Seo.

" Được rồi, ta biết rồi. Hai đứa mau về đi." - Bà Seo đón lấy hành lí từ tay SooJin - " Hai đứa nhớ là phải nhanh chóng sinh em bé cho ta đó. Lần sau ta lên nhất định phải gặp được cháu cóc của ta đó." - Bà Seo trước khi vào cổng cũng không quên quay lại nói.

SooJin cùng Yeh Shuhua bối rối cũng không biết nói gì, nhẹ gật đầu cho bà vui.

" Um ... Gần đây Oh Sehun có liên lạc cho em không? " - SooJin khẽ hỏi khi hai người đang trên đường về nhà.

Yeh Shuhua khẽ nhíu mày nhìn SooJin - " Tại sao chị lại hỏi như vậy? Chị nghi ngờ em? "

" Không có." - SooJin nhanh chóng nói - " Chỉ là chị muốn biết." - SooJin thật ra là lo lắng Oh Sehun sẽ làm gì Yeh Shuhua của cô mà thôi.

" Không có, kể từ lần trước em không còn gặp anh ta nữa."

SooJin hài lòng gật nhẹ đầu - " Tốt nhất là em đừng liên lạc với hắn ta, Oh Sehun không phải là người tốt."

" ... "

.

.

.

" Nhìn Shuhua có vẻ đang rất hạnh phúc."

" Thật vậy sao? "

Hôm nay là cuối tuần, Yeh Shuhua không có lịch dạy nên là Cho Miyeon đã rủ cô đi mua sắm cùng hai chị em cô . Ba người nãy giờ đã mua sắm mệt mỏi nên đang ngồi nghỉ uống nước.

" Đúng vậy nha. Chỉ cần nhìn mặt unnie là biết ngay. Trên mặt lúc nào cũng viết sẵn hai chữ hạnh phúc."

Yeh Shuhua mỉm cười trước lời nhận xét của hai người kia. Quả thật thời gian này cô đang rất hạnh phúc.

Vẻ mặt tràn ngập xuân sắc của Yeh Shuhua làm cho Chosister không thể không ghen tị.

Yuqi bĩu môi - " Unnie thật làm người khác ghen tị mà. Chẳng buồn cho em, cái tên bông cả kia lúc nào cũng ham vui, chả bao giờ quan tâm đến em cả." - Yuqi quay sang ủy khuất ôm lấy cánh tay của Cho Miyeon - " Unnie nhất định phải làm chủ cho em."

" Được rồi, em yên tâm. Ngày mai hãy kêu nó đến gặp chị." - Yuqi khẽ cười khi nhận được sự đáp ứng từ Cho Miyeon.

" Hai người cũng đừng ức hiếp em ấy quá. Unnie thấy Soyeonie cũng rất quan tâm đến em mà."

" Unnie không biết đâu. Nếu mà em không quản cô ấy thì cô ấy nhất định sẽ chạy đến mấy quán Bar ngắm mấy cô gái chân dài. Thật là tức chết mà, chân em cũng đâu có ngắn đâu sao cô ấy không ngắm chứ? "

Cho Miyeon không nhịn được mà xém phun ngụm nước vừa uống ra khi nghe cô em gái yêu quý của mình nói xong. Mặc dù người nhà họ Cho luôn hãnh diện vì sắc đẹp của mình nhưng mà nó có cần phải tự tin như vậy không cơ chứ.

Nhưng mà nghe Yuqi nhắc đến vấn đề này khiến Cho Miyeon nhớ lại lần trước gặp SooJin đi cùng một cô gái lạ liền mở lời hỏi Yeh Shuhua.

" Um ... Shuhua , cậu có nghe SooJin nói cô ấy có em họ hay em gái không? "

" Không có, tớ biết là từ đời ông SooJin đến nay đều là con một. Có vấn đề gì sao Miyeonie ? "

" À không có gì. Tớ chỉ muốn biết vậy thôi." – Cho Miyeon cười cười nói.

" Vậy cậu có thấy SooJin dạo gần đây có biểu hiện gì lạ không? "

" Lạ? Là thế nào? " – Yeh Shuhua khó hiểu hỏi lại.

" Um ... Thì ... Như là hay ra ngoài không lí do, về muộn, hay là nghe điện thoại lén lút chẳng hạn."

" Um ... Thì thỉnh thoảng cũng có về muộn nhưng mà là do dạo gần đây công việc quá nhiều thôi." – Yeh Shuhua nghi hoặc nhìn Cho Miyeon - " Có vấn đề gì sao? "

" À không ... Không ... Tớ chỉ hỏi vậy thôi, không có gì đâu." – Cho Miyeon vội trả lời vì cô vẫn chưa khẳng định được điều gì.

" Unnie, chúng ta đến đằng kia đi. Em muốn mua giày." – Yuqi vội xen vào nói.

" Được rồi. "

.

.

.

Sehun thích thú nhìn những cổ đông khác đang không ngừng làm khó SooJin.

Hiện giờ phòng hộp hội đồng quản trị của tập đoàn SJ không ngừng vang lên những lời chất vấn.

" Tổng giám đốc, mong cô giải thích rõ về sự cố công trường lần này."

" Tôi đã nói đó chỉ là sự cố và tôi đang tiến hành điều tra."

" Sự cố? Nếu là sự cố tại sao cô Seo không đưa ra bằng chứng. Đã nửa tháng nay và điều này làm giá cổ phiếu của công ty giảm liên tục."

" Lúc đầu chúng tôi đã không tán thành việc mở rộng sang lĩnh vực xây dựng. Hơn nữa, phó tổng Kim lại là người chưa có kinh nghiệm dày dặn nhưng cô vẫn kiên quyết thực hiện." - Một cổ đông khác lên tiếng.

" Không phải tôi đã nói chuyện này không liên quan đến chất lượng công trình và cũng đã lấy tư cách bản thân ra đảm bảo về khả năng làm việc của Phó tổng Kim rồi hay sao? "

" Vâng, với năng lực của Phó tổng Kim đây thì hiện tại công trình đã xảy ra sự cố, giá cổ phiếu tập đoàn giảm liên tục và tổng giám đốc từng lấy danh dự ra đảm bảo cho dự án Sowon thì hiện tại theo thông tin tôi biết qua vòng đấu thầu thứ nhất lợi thế đang thuộc về tập đoàn Goo."

" OH SEHUN, ANH ĐỪNG CÓ QUÁ ĐÁNG! " - Minnie không kiềm chế được mà lớn tiếng.

" Wow ... Đến cả quyền nói của cổ đông Phó tổng cũng muốn quản." – Oh Sehun vẫn thích thú khiêu khích.

" Anh ... "

" Minnie, bình tĩnh." - SooJin khẽ nói với Minnie.

" Xin hỏi giám đốc Oh có dám khẳng định dự án Sowon lần này sẽ thuộc về tập đoàn Goo không?"

Thấy ánh mắt sắt bén của SooJin, Sehun cũng thấy chút ngần ngại. Mặc dù lần này hắn chiếm ưu thế nhưng theo như thông tin thì bảng dự thầu của tập đoàn SJ được đánh giá cao hơn. Nếu không vì sự cố công trình lần này chắc chắn bên thắng lợi sẽ là tập đoàn SJ.

Thấy được sự do dự trong ánh mắt của đối phương, SooJin nhếch môi khinh bỉ - " Nếu như giám đốc Oh không có gì để khẳng định thì đừng làm cho các cổ đông khác hoang mang."

Nói xong SooJin cũng không thèm để ý đến hắn ta mà chuyển sang những cổ đông còn lại. " Những gì mà Seo SooJin này đã nói nhất định sẽ thực hiện. Về việc sự cố lần này, tôi sẽ đưa ra chứng cứ cho mọi người trong kì hợp lần sau. Còn dự án Sowon cũng như tôi đã nói, Seo SooJin này lấy danh dự tổng giám đốc ra đảm bảo, nếu như không giành được dự án lần này, tôi sẽ từ chức. Nếu mọi người không còn thắc mắc gì nữa thì cuộc họp kết thúc."

Mọi người mặc dù không mấy hài lòng nhưng cũng đành chấp nhận.

" Bốp, bốp ,bốp ... "

Tiếng vỗ tay vang lên làm cho SooJin khẽ nhíu mày.

" Wow, đúng là Seo SooJin có khác, dù thế nào cũng có thể giữ được bình tĩnh."

" Oh Sehun, nếu như anh rảnh rỗi không có việc gì làm thì nên đi kiểm tra răng miệng. Tránh trường hợp làm người đối diện ngất xĩu vì mùi thối." - Vừa nói Minnie còn lấy tay phất phất trước mũi của mình.

" Kim Minnie, cô ... Được lắm, để tôi xem hai người còn cố gắng được đến bao lâu ... Hừ." - Sehun tức giận đá ghế đi ra.

" Tốt, nhanh nhanh đi kiểm tra một chút. Như vậy mới là một công dân tốt biết bảo vệ môi trường."

SooJin thầm cười trước trò đùa của Minnie. Oh Sehun, có lẽ đã đến lúc cô nên gửi cho hắn vài món quà nho nhỏ.

" SooJin, hôm trước cậu có đi mua sắm cùng Somi sao? " - Minnie ngồi xuống đối mặt với SooJin. Gần đây cô có nghe Cho Miyeon nói rằng thấy SooJin đi mua sắm với một cô gái, hai người rất thân mật. Qua mô tả, cô có thể đoán được người đó là Somi.

" Làm sao cậu biết? " - SooJin cũng hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Minnie.

" Như vậy là có đúng không? "

Nhận được cái gật đầu thay cho câu trả lời, Minnie khẽ thở dài - " Là do Cho Miyeon nói cho tớ biết. Cô ấy và Yuqi đã đi shopping nên nhìn thấy."

" Cho Miyeon ... Vậy cô ấy có nói cho cậu biết cô ấy đã nói gì cho Shuhua biết chưa? " - SooJin hơi sốt ruột. Cô biết dạo này Shuhua cùng chị em nhà họ Cho rất thân thiết, không biết hai người kia có nói gì với cô ấy hay không. Mặc dù cô không làm gì có lỗi nhưng cô không muốn Yeh Shuhua nảy sinh hiểu lầm.

" Tớ có bảo cô ấy là cậu với Somi chỉ là bạn bè cũ. Bảo cô ấy đừng nói với vợ cậu. Nhưng mà tớ cũng không đảm bảo được."

SooJin nghe vậy thầm thở phào nhẹ nhỏm.

" Nhưng mà cậu nên cẩn thận, nếu như mà để Yeh Shuhua nhìn thấy thì cô ấy lại hiểu lầm cho xem."

" Được rồi, tớ biết rồi."

" Um ... Cậu liệu mà làm đó. Đừng có để tới lúc phải rủ tớ đi uống rượu giải sầu đó nha."

" Biết rồi, cậu nói nhiều quá, đi mà lo cho cô nàng tóc vàng của cậu đi."

.

.

.

" Hôm nay em đã đi đâu vậy? Vì có cuộc họp đột xuất nên chị không thể chở em đi chơi. Xin lỗi em." - SooJin ân cần vuốt mái tóc mềm mại của Yeh Shuhua, thỉnh thoảng hôn nhẹ lên trán cô ấy.

Hai người đang nằm trên giường , Yeh Shuhua dựa đầu trên vai SooJin, hai tay ôm chặt lấy eo cô ấy. Những cử chỉ dịu dàng của SooJin luôn làm cô cảm thấy hạnh phúc.

Yeh Shuhua khẽ lắc đầu, càng rút sâu vào người SooJin hơn, cảm nhận mùi thơm như sữa nhưng lại phảng phất sự tươi mát của bạc hà trên người cô ấy - " Hôm nay em đi shopping cùng Cho Miyeon và Yuqi rất vui."

" Cùng Cho Miyeon? "

" Um ... "

" Thế cô ấy có nói gì với em không? " - SooJin lo lắng hỏi.

" Nói gì là chuyện gì. Chúng em nói rất nhiều vấn đề." – Yeh Shuhua thành thật trả lời.

" À ... Không có gì. Chị chỉ hỏi vậy thôi." - SooJin thầm thở phào một hơi.

Yeh Shuhua khó hiểu trước thái độ của SooJin - " Um ... Hôm nay Cho Miyeon cũng nói chuyện khó hiểu giống chị vậy."

Yeh Shuhua ngẩng đầu lên nhìn SooJin, cằm đặt lên vai người kia. SooJin nhướng mày nhìn Yeh Shuhua chờ cô ấy nói tiếp.

" Miyeonie hỏi em thấy chị dạo này có gì lạ hay không? Có hay đi sớm về muộn, lén lút nghe điện thoại hay không? Còn dặn em phải chú ý đến chị một chút. Hay là ..." – Yeh Shuhua chăm chú nhìn vào mắt SooJin - " Hay là chị đã làm gì có lỗi với em để cho Miyeon thấy hả? "

" Làm gì có. Em đừng có suy nghĩ lung tung." - SooJin liền phản bác. Tuy cô không có ý gì với Somi nhưng nghe Yeh Shuhua nói như vậy cô cũng có hơi chột dạ.

" Thật sự là không có? "

" Thật. Chỉ có một cục mỡ bên cạnh là chị đã đủ nặng rồi làm sao dám vác thêm cục nào khác chứ."

"Yahhh ... Ý chị là đang chê em mập đó hả? " – Yeh Shuhua tức giận trừng mắt nhìn SooJin. Đẩy nhẹ vòng tay đang ôm cô ra.

SooJin lại ôm chặt không chịu buông còn liên tục hôn lên đôi môi đang bĩu ra kia.

" Chị đùa thôi mà. Dù em có thế nào thì trong mắt chị em vẫn là người phụ nữ xinh đẹp nhất."

Yeh Shuhua phồng má giận dỗi. Cô phát hiện sau khi bà nội về quê thì SooJin ngày càng thích ức hiếp cô. Cô nhất định sẽ mách với bà nội cho xem. Nhưng mà nghe SooJin nói mình ú Yeh Shuhua mới để ý rằng dạo này hình như cô tăng cân thì phải. Lại còn thích ăn vặt nữa.

" Chị ... Có thật là em ú lắm không? "

" Hahah ... " - SooJin phì cười khi thấy bộ dạng lo lắng đáng yêu của vợ mình.

" Yahhh ..."

" Không có, chị đã nói chỉ là đùa thôi mà. Em bây giờ trông rất đẹp. Nhất là như vậy ôm mới thích." - SooJin nói còn kèm theo cái nụ cười xấu xa biến thái của mình.

" Yahhh ... Em là đang nói chuyện nghiêm túc đó. Chị chẳng đàng hoàng gì cả." – Yeh Shuhua trừng mắt đánh vào vai cái người đang nở nụ cười nham nhở kia.

" Thì chị cũng đang nói chuyện nghiêm túc mà."

" Vậy tay chị đang để đâu thế hả? " – Yeh Shuhua trừng mắt hỏi. Cái gì mà nghiêm túc chứ. Một tay thì sờ soạn eo cô, một tay thì đang không ngừng nghỉ xoa bóp mông của cô bên dưới.

SooJin vẫn giữ vẻ mặt như mình là người vô tội mà hành động thì vẫn giữ nguyên còn có xu hướng tiến triển hơn nữa chứ không hề muốn ngừng lại.

" Yahh yahh ... Mau lấy cái tay xấu xa của chị ra nhanh lên." – Yeh Shuhua khó chịu vừa nói vừa đẩy cái tay đang làm loạn của SooJin ra.

" Chị có làm gì đâu. Chỉ là giúp cho nó phát triển hơn thôi chứ bộ." – SooJin không xấu hổ mà mặt dày nói.

Yeh Shuhua đành đầu hàng với cái bộ mặt dày không chỗ nào chê được nữa của chồng mình. Đến bây giờ cô mới biết là mình đã vào nhầm hang Cáo rồi.

SooJin hài lòng khi thấy cô nàng không còn phản kháng nhiều nhưng vừa định hôn lên đôi môi ngọt ngào kia thì điện thoại lại reo lên.

Reng reng reng ...

" Aishhhh ... Ai lại gọi vào giờ này không biết."

Yeh Shuhua thích thú nhìn bộ dạng nhăn nhó của SooJin - " Chị mau đi nghe điện thoại đi kìa."

" Mặc kệ nó."

" Mau nghe đi. Không chừng có chuyện gì quan trọng rồi sao? "

SooJin khó chịu cầm lấy điện thoại đang reo không ngừng ở đầu giường, nhíu mày khi nhìn thấy dãy số đang gọi.

" Sao vậy? " – Yeh Shuhua thấy sự bất ổn trên khuôn mặt SooJin thì nhanh chóng hỏi.

" Um ... Không có gì đâu. Chị đi nghe điện thoại một lát." - SooJin cười đáp lại rồi lại nhanh chóng di chuyển ra ban công.

Yeh Shuhua nhăn mặt, có chuyện gì mà SooJin lại phải ra ngoài nghe như vậy chứ.

" Chị nghe đây."

" Ngày mai không được sao? Tại sao lại phải gấp như vậy chứ? "

" Không được, có gì ngày mai nói. Ngày mai chị sẽ đến gặp em."

" Được. Nếu như em không muốn giúp thì tôi cũng không ép, tôi ngắt máy đây."

" Được. Có gì ngày mai nói." - SooJin nói xong liền ngắt máy mà không đợi người ở đầu dây bên kia trả lời. Thở dài một hơi rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt như thường ngày để Yeh Shuhua không phải lo lắng.

" Xảy ra chuyện gì sao? "

" Chỉ là chút chuyện nhỏ trong công ty thôi. Em đừng lo, ngủ sớm đi." - SooJin xoay người vặn cho đèn đầu giường tối lại rồi quay qua lôm lấy Yeh Shuhua, để cô ấy gối đầu lên cánh tay cô.

" Shuhua, ngủ ngon."

" Chị ngủ ngon ... " – Yeh Shuhua mỉm cười hôn nhẹ lên môi SooJin một cái rồi rút sâu vào người cô ấy tìm hơi ấm.

.

.

.

" Em có thứ gì muốn cho tôi xem? " - SooJin nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề mà không muốn dây dưa với người kia.

" Xem nào, chị gấp gáp cái gì chứ." - Somi cũng không lấy làm khó chịu trước sự vội vàng này của SooJin. SooJin lạnh lùng, dứt khoát như vậy chính là người cô yêu thích - " Chị ngồi xuống trước đã."

SooJin miễn cưỡng kéo ghế ngồi xuống đối diện Somi. Nếu không phải hôm qua cô ta nói có chứng cớ quan trọng muốn đưa cô xem thì cô cũng chẳng màn mà sáng sớm đã đến đây gặp cô ta.

" Quý khách dùng gì ạ? " - Phục vụ đưa Menu đến trước mặt SooJin cung kính hỏi.

" Capuchino." - SooJin lịch sự đáp.

" Đến cả thói quen cũng thay đổi. Em nhớ khi xưa chị không uống Capuchino. Vì chị nói không thích sự béo ngọt của nó."

" Theo thời gian thì thói quen cũng thay đổi. Hơn nữa tôi dần phát hiện Capuchino vừa ngọt ngào vừa đơn giản mới là thứ hợp với mình."

Nụ cười trên môi Somi trở nên cứng ngắc trước câu nói của SooJin.

" Được rồi, em có chuyện gì cứ nói đi."

Somi cầm lấy túi hồ sơ màu vàng bên cạnh đẩy đến trước mặt SooJin - " Đây là giấy tờ chứng minh Oh Sehun lạm dụng công quỹ của công ty để làm của riêng. Khoản tiền hắn lấy đủ để khiến cho hắn ngồi tù cả đời."

SooJin đưa tay định cầm lấy túi hồ sơ nhưng Somi lại nhanh chóng lấy lại.

" Em cần gì mới đưa cho tôi thì nói đi." - SooJin lạnh lùng nói.

" Hơn nữa trong đây còn có chứng cứ chứng minh Oh Sehun buôn bán hàng trắng." - Somi từ tốn nói tiếp - " Những thứ này rất đáng giá. Để có được chúng, em đã hi sinh một vài anh em trong hội." - Somi lại chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt không tí gợn sóng của SooJin - " Chị nghĩ xem nó đáng giá bao nhiêu? "

SooJin nhíu mày - " Thế em muốn thế nào. Chẳng phải trước kia chúng ta đã nói rõ rồi sao. Em muốn thay đổi? "

" Nếu em thật sự muốn thay đổi thì sao? "

Chân mày SooJin càng nhíu chặt hơn trước câu nói của Somi. Cô thật sự cũng không thể làm gì nếu cô ấy muốn lật ngược tình thế. Nhờ vả cô ấy lần này là SooJin dựa vào mối thâm tình của cô cùng nhà họ Jeon cũng như chính là tình cảm của Somi giành cho cô. Tình cảm này có thể giúp cô có được tất cả cũng như có thể làm cho cô đánh mất hết mọi thứ mình đang có kể cả Yeh Shuhua. Tuy trong lòng thầm lo lắng nhưng bề ngoài SooJin vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như không.

" Được rồi. Nếu em đã không muốn giúp thì chị đi đây."

"Hahaha ... Đúng là Seo SooJin mà. Đến nước này vẫn không năn nỉ ai cả. Chị ngồi xuống đi." Somi đẩy tập hồ sơ đến SooJin - " Được rồi, hồ sơ này chị cứ giữ lấy nhưng hãy nhớ đến lời hứa trước đây chị đã nói với em."

SooJin vẫn im lặng cũng không vội vàng cầm lấy tập hồ sơ trên bàn. Cô không tin Somi lại dễ dàng đưa cho cô như vậy.

Somi lại mỉm cười hiểu rõ những gì SooJin đang suy nghĩ - " Giấy tờ bên trong được để trong một hộp có mật mã mà chỉ có em mới có thể mở. Khi nào chị làm xong lời hứa của mình đối với em thì em sẽ nói cho chị nghe."

SooJin cũng không mấy ngạc nhiên trước thông tin mình vừa nhận được. Đối với những người như Somi thì đề phòng là chuyện không thể không có. Dù cho cô ấy có yêu cô như thế nào đi nữa thì cũng sẽ sợ cô nuốt lời. SooJin thầm cười. Cũng đúng thôi, chẳng phải cô đang lợi dụng tình yêu của cô ấy dành cho cô hay sao?

Yeh Shuhua khẽ nhíu mày nhìn hai người đang ngồi đối diện nhau trong quán cà phê kia. Cô không muốn nghi ngờ SooJin nhưng những gì gần đây khiến cô không thể không để tâm. Cuộc điện thoại đêm qua khiến cho Yeh Shuhua càng thêm lo lắng. Sáng sớm SooJin lại vội vàng ra cửa nên Shuhua đã lặng lẽ theo. Cô không biết hai người kia nói gì nhưng nhìn vẻ mặt cô gái dường như rất hạnh phúc khi được gặp SooJin. Cô ấy là ai chứ, tại sao SooJin lại nói dối với cô là đến công trường nhưng lại đi gặp cô ta. Trong lòng Yeh Shuhua lại dâng lên một nỗi lo lắng mà cô hiểu rõ nó là loại cảm giác gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro