Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yeh Shuhua thẫn thờ bước đi mà không có mục đích. Cô cũng không biết mình phải đi đâu, phải làm gì. Tại sao lại như vậy? Cậu hỏi này cứ liên tục lặp lại trong đầu cô. Đây có lẽ là ông trời đang trừng phạt cô vì trước đây cô đã không biết quý trọng tình cảm của SooJin dành cho mình. Đúng, nhất định là như vậy ... Ngồi lên một ghế đá ven đường, Yeh Shuhua mới phát hiện cô đã đi một khoảng rất xa. Màn đêm bốn phía bao bọc lấy cô khiến cho nỗi cô đơn cùng đau khổ lại càng dâng lên mãnh liệt.

" Không biết hiện giờ SooJin đang làm gì. Có phải đang tìm kiếm mình không? " – Yeh Shuhua lại tự giễu cợt bản thân. Cô đúng là quá ảo tưởng rồi, bây giờ chắc có lẽ cô ấy đang vui vẻ bên cạnh cô gái lúc sáng ...

Yeh Shuhua muốn khóc nhưng chợt nhận ra đôi mắt đã khô khốc mà không thể chảy thêm giọt nước mắt nào nữa. Cô nên làm sao bây giờ, ngây ngốc vờ như không biết gì rồi trở về trong vòng tay dịu dàng được SooJin che chở. Chắc chắn là không ! Cô không có đủ dũng khí cũng không rộng lượng như vậy để có thể cùng chia sẻ SooJin với cô gái khác.

" Con yêu, có lẽ con phải chịu khổ cùng mẹ rồi ... Dù vậy mẹ nhất định cũng sẽ cho con cuộc sống tốt nhất." – Yeh Shuhua thì thầm với cái bụng chưa có biểu hiện gì của mình. Đây chính là niềm an ủi sau này của cô.

***

SooJin gục đầu trên vô lăng với đôi mắt đầy tơ máu, trời đã gần sáng và cô vẫn chưa tìm thấy được Yeh Shuhua.

" Shuhua, thật ra em đang ở đâu. Đừng giày vò chị bằng cách này nữa, nó đang khiến con tim chị rỉ máu theo mỗi giây trôi qua ... " - Cô đã gần như lục tung cả khu này nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Yeh Shuhua đâu cả.

SooJin vội bật dậy khi nghe tiếng chuông điện thoại nhưng lại hụt hẫng khi nhìn thấy số máy của Kim Minnie, không phải Yeh Shuhua của cô.

" Tớ nghe đây Minnie."

" ... "

" Tớ vẫn chưa tìm thấy cô ấy."

" ... "

" Làm sao tớ có thể yên tâm được chứ. Tớ đã không tìm thấy Yeh Shuhua cả đêm ! " - SooJin không kìm chế được mà có hơi lớn tiếng với Kim Minnie.

" Không cần, nếu không tìm thấy Yeh Shuhua thì tớ không muốn làm gì cả. Mọi chuyện cậu hãy xử lí đi."

" Yeoboseyo ... SooJin ... Seo SooJin ... " - Minnie thở dài cất di động vào túi khi không nhận được tín hiệu trả lời từ đối phương. Phải làm sao đây? Chỉ còn vài tiếng nữa là đến cuộc hợp cổ đông để trình bày sự cố lần trước và quan trọng nhất là buổi công bố kết quả đấu thầu của tập đoàn King. Tại sao mọi chuyện lại cứ ập đến liên tục như vậy khiến cho cô cũng rối rắm vô cùng. Cô biết nếu không tìm thấy Yeh Shuhua, SooJin nhất định sẽ không còn tinh thần gì mà xử lí những chuyện này cả.

Hít lấy một hơi để lấy lại tinh thần - " Mặc kệ tới đâu hay tới đó vậy." - Minnie khởi động xe về nhà, cô phải chuẩn bị tài liệu cho cuộc hợp sắp tới khi không có SooJin.

***

" Kim Minnie, có phải Seo SooJin không tìm thấy bằng chứng chứng minh tai nạn vừa rồi không phải là do chất lượng công trình nên không dám tới hay không? " - Sehun bộ mặt đểu cán nhìn Minnie hỏi.

Minnie cứ liên tục liếc mắt nhìn đồng hồ. Đã trễ năm phút, các cổ đông đều đã có mặt cũng như đang liên tục gây sức ép về phía cô. Cô đã liên lạc cho SooJin hàng chục lần nhưng cậu ta vẫn không bắt máy.

" Anh đừng lo, cậu ấy sẽ cho anh câu trả lời thỏa đáng nhanh thôi." - Minnie nhấn mạnh từng chữ một. Cô biết tất cả mọi chuyện đều do hắn ta gây ra. Nhưng hiện tại tất cả bằng chứng đều do SooJin nắm giữ.

" Chỉ sợ cô ta không bao giờ đến được nữa." - Ánh mắt hắn chứa đầy sự mưu toan cùng nham hiểm của Oh Sehun.

" Anh ... " - Minnie định nói gì đó nhưng di động trong túi lại reo lên. Cô đành phải đứng dậy ra ngoài nghe.

" Minnie nghe đây." - Minnie trả lời khi thấy số máy là của Cho Miyeon.

" Minnie, Shuhua hiện giờ đang ở căn hộ cũ của em cùng Yuqi."

" Thật sao? " - Kim Minnie không giấu được vui mừng mà mỉm cười - " Cô ấy có sao không? "

" Không sao, chỉ là đã khóc suốt đêm cũng như bị cảm lạnh nhẹ. Em dỗ mãi cậu ấy mới chịu ngủ một chút nên em mới có thể gọi điện cho Minnie. Yeh Shuhua không muốn em nói cho mọi người biết." – Yeh Shuhua giọng có chút mệt mỏi.

" À ... " - Minnie nghe vậy cũng yên tâm đôi chút.

" Làm sao em tìm được cô ấy vậy? "

" Là đêm qua sau khi Minnie đi được khoảng hai tiếng thì cậu ấy liên lạc cho em. Không biết cái tên SooJin kia làm gì mà khiến Shuhua khóc đến sưng mắt."

Minnie thở dài, chuyện này cô cũng chả biết phải nói thế nào. Trước tiên phải báo với SooJin trước - " Được rồi, có lẽ em cũng mệt rồi nghỉ ngơi chút đi. Minnie sẽ cho cậu ta biết sớm."

" ... "

" ... " – Minnie đợi Cho Miyeon ngắt máy hẳn thì liền nhanh chóng liên lạc cho SooJin.

" Seo SooJin, làm ơn bắt máy dùm tớ đi." - Minnie vừa gọi vừa liên tục cầu khẩn.

Nhưng liên lạc gần chục lần thì vẫn không nhận được tín hiệu trả lời của người kia.

" Aishhh ... Cái tên này."

" Phó tổng Kim, đừng làm lãng phí thời gian của mọi người ở đây nữa. Đã trễ ba mươi phút và tổng giám đốc Seo vẫn chưa đến. Tôi nghĩ cô nên kết thúc cuộc hợp ở đây bằng cách nhận lấy trách nhiệm của mình."

Minnie vừa vào phòng thì đã nghe giọng nói của Oh Sehun vang lên - " Khốn kiếp." - Minnie thầm chửi thề.

" Đúng vậy. Đã trễ ba mươi phút và chúng tôi không muốn kéo dài thêm nữa." - Những cổ đông khác sau câu nói của Sehun cũng bắt đầu kháng nghị.

" Các vị hãy bình tĩnh , xin mọi người hãy chờ thêm ít phút. Seo tổng đang trên đường đến đây, nhanh thôi."

" Đang trên đường đến. Cô ấy có biết thế nào là khái niệm giờ giấc hay không? Chúng tôi yêu cầu cô phải bắt đầu cuộc hợp ngay bây giờ."

" Seo SooJin ơi là Seo SooJin, cậu có biết tớ đang phải một mình chống chọi với cả bầy sói đang muốn làm thịt hai chúng ta không hả? Tốt nhất là cậu mau mau đến dùm tớ."

***

SooJin đậu xe trước cổng nhà rồi nhanh chóng lên phòng thay một bộ quần áo khác để bản thân tỉnh táo một chút. Cô nhất định phải tìm cho bằng được Yeh Shuhua. Cô ấy không về nhà bố mẹ vậy là cả đêm qua cô ấy đã ở bên ngoài sao? SooJin lại cảm thấy đau lòng và tự trách.

" Hết pin rồi sao? " - SooJin nhìn chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ khi nào, nhanh chóng đem nó đi sạc.

Nhíu mày khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Minnie và cả Cho Miyeon nữa. Nhưng lại không có cuộc gọi nào là của Yeh Shuhua cả. Minnie gọi nhiều như vậy chắc chắn là vì cuộc họp sáng nay. Nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ hơn, cuộc hợp có lẽ cũng đã kết thúc. Chắc chắn cậu ấy rất khổ sở để đối phó với đám cổ đông kia. Còn có một tin nhắn ?

" Đã tìm thấy Yeh Shuhua, hiện giờ cô ấy đang ở với Cho Miyeon và Yuqi. Cậu mau tới công ty nhanh lên ! "

SooJin không giấu được vui mừng mà mỉm cười, Yeh Shuhua vẫn không sao. Nhìn lại tin nhắn được gửi lúc 7 giờ ba mươi phút.

" Chết tiệt."

SooJin vỗ trán rồi nhanh chóng lấy hồ sơ trở xuống xe, cô không thể bỏ lỡ một lần nữa.

***

Minnie tuy bề ngoài luôn nở nụ cười nhưng lại lo lắng vô cùng. Cô đang ở buổi công bố trúng thầu dự án Sowon của tập đoàn King, nó sẽ bắt đầu lúc mười giờ. Cứ vài phút Minnie lại nhìn đồng hồ và khẽ liếc ra lối ra vào.

" Seo SooJin, cậu nhất định phải đến."

" Minnie unnie, làm gì mà lẩm bẩm một mình vậy? Mặt thì lại nhăn nhó như vậy." - Soyeon nãy giờ phải lo chuẩn bị cho buổi công bố nên vẫn chưa kịp chào hỏi " Người thân tương lai " của mình.

" Um ... Không có gì. Chỉ là có chút hồi hộp thôi." - Minnie cười gượng nói.

" Vâng ... Mà SooJin unnie đâu, sao em không thấy? " - Soyeon ngó nghiêng tìm kiếm SooJin nhưng vẫn không thấy đâu cả - " Chị ấy chưa đến sao? "

" À, cậu ấy có chút chuyện đang trên đường đến đây."

" Vậy ... Không phiền chị nữa, em đi làm việc đây. Đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà." - Soyeon mỉm cười trấn an.

Minnie gật nhẹ đầu. Cô làm sao không lo cho được. Nếu như SooJin không xuất hiện thì tất cả những gì hai người cố gắng sẽ không còn. Quan trọng nhất là SooJin đã dùng chiếc ghế tổng giám đốc của cậu ấy để đảm bảo.

" Sao nào? Kim Minnie, nếu tôi là cô tôi đã thu dọn đồ đạc mà trở về nhà chứ sẽ không xuất hiện ở đây đâu." - Sehun không bỏ qua cơ hội mà tiếp tục khó dễ Minnie. Trong cuộc hợp cổ đông lúc nãy hắn đã không ngừng khiến cho các cổ đông khi dễ Minnie làm cô không thể giải thích được nên phải xin lỗi các cổ đông và kết thúc cuộc họp.

" Tôi thấy thương cho cô. Seo SooJin không dám xuất hiện nên đưa cô ra thế mạng. Vậy mà cô vẫn vui vẻ làm việc,  thật đúng là bạn tốt."

" Mau câm cái mồm của anh lại đi." - Minnie cũng không nể mặt mà nói - " Tôi không giống anh, bám váy đàn bà để sống thì sao lại không dám đến."

" Cô ..."

" Còn nữa ... " - Minnie nhếch mép khinh bỉ - " Anh đừng nghĩ ai cũng đê tiện và độc ác như anh. Tôi nghĩ người nên rời khỏi đây phải là anh mới đúng, để tránh lát nữa khỏi bẽ mặt trước mọi người."

" Được, để tôi xem lát nữa cô có còn kiêu ngạo được hay không. Tôi nghĩ xong hôm nay cô cùng Seo SooJin nên nhanh chóng thu dọn đồ đạc để rời khỏi SJ là vừa." - Sehun cười khinh khỉnh - " À không ... Có lẽ chỉ có cô thôi. Seo SooJin ... Không chừng ngay cả cơ hội thu dọn cũng không có."

" Anh ... Là có ý gì? " - Minnie nhíu mày trước ánh mắt nham hiểm của Sehun, cô có một dự cảm không lành.

" Lo lắng sao? Cô sẽ nhanh chóng biết kết quả thôi." - Sehun âm hiểm nói rồi trở về chỗ ngồi của mình.

" Mời mọi người trở về vị trí, buổi công bố của chúng tôi sẽ nhanh chóng bắt đầu." Yunho mỉm cười nói - " Buổi công bố hôm nay sẽ diễn ra công khai với hình thức các bên đấu thầu sẽ triển khai rõ nội dung kế hoạch cho dự án Sowon lần này. Vì để công bằng, tất cả các bản kế hoạch đều đã được niêm yết vào tuần trước để tránh có gian lận thay đổi. Cũng như các bên sẽ bắt thăm để quyết định thứ tự của mình."

Minnie không ngừng lo lắng khi thấy buổi công bố đã bắt đầu - " Seo SooJin ơi là Seo SooJin, thật sự cậu đang làm cái gì vậy ? "

***
SooJin vô cùng gắp gáp khi đồng hồ đã điểm 10 giờ. Cô đã vượt rất nhiều đèn đỏ để cố gắng đến buổi công bố đấu thầu sớm nhất. SooJin như kiến bò trên chảo nóng, bàn tay nắm chặt lấy vô lăng chân không ngừng nhấn ga tăng tốc, cô vội vàng đến nỗi không để ý rằng phía sau mình có một chiếc xe luôn theo sát mình ...

" Hừ, chỉ là một con nhãi ranh, mà đại ca lại bắt tao đi giải quyết nó đúng là vinh hạnh" – Lucas vừa lái xe vừa khinh bỉ nói.

" Oáp ... Lucas, kiếm chỗ nào giải quyết nó đi, tao chịu hết nỗi rồi." – Tên tóc vàng tên Mark vừa ngáp ngắn dài vừa nói, ánh mắt mơ màng đặt hữu của một tên nghiện.

" Ais ... Mark, mày tỉnh táo lại một chút dùm tao được không? Nhiệm vụ lần này mà không xong là đại ca sẽ lột da tụi mình đó."

" Mày lo quá, với tốc độ hiện tại của nó chỉ cần tao bỏ một viên ' kẹo' nhỏ vào bánh nó thôi là nó sẽ lạc tay lái ngay lập tức, tới lúc đó ... Tự nó đâm vào sườn núi và rồi Game ... over "

" Hừ, làm cho gọn gàng vào ... " – Lucas hừ lạnh.

" Được, với kỹ thuật của tao thì bọn cốm có điều tra tới già cũng không phát hiện ra cái quái gì, ngoại trừ lí do lạc tay lái mà xảy ra tai nạn ... Haha"

***

* Ring .. Ring .. *

" Yeoboseyo ... "

" ... "

" Nhưng ... "

" ... "

" Được ... " – Sau khi tắt máy, SooJin đột nhiên chuyển tay lái sau đó liền đạp ga tăng tốc, chiếc siêu xe liền lao vun vút về phía trước.

...

" Khốn kiếp, Lucas mày lái kiểu gì làm nó phát hiện mà tăng tốc thế hả? " – Mark tức giận nói.

" Khốn thật, con nhãi đó mà dám giỡn mặt với đại gia Lucas này sao ? Hừ ... Mark, một lát nữa tới Bukhansan, mày khử nó luôn đi." – Lucas cũng đạp ga tăng tốc đuổi theo, trong khi Mark rút cây súng lục để trong hộp xe ra ...

* Két * Tiếng thắng xe chua chát vang lên, một chiếc màu đen dừng ngay một WC công cộng, sau đó cánh cửa xe bật mở một cô gái với gương mặt nhăn nhó chạy ra, chưa đầy 5 phút sau cô bước ra và lên xe lái vụt đi.

...

" Haha ... Sắp chết tới nơi mà còn đi WC à, coi như tụi tao ban cho mày một ân huệ cuối cùng đó." – Mark khinh khỉnh nói.

" 300km/giờ ... Haha ... Tốt tốt . Lucas, mau áp sát một chút ... Hôm nay Lee Mark tao sẽ cho mày xem màn ' Pháo hoa sườn núi ' rực rỡ ' " - Nói xong tên Lee Mark nhanh chóng kéo cửa xe xuống ...

...

* BÙMMMMM *

...

* KETTTT * .... * RẦMMMM *

Hàng loạt âm thanh đinh tai chớp nhoáng vang lên, sau đó chỉ thấy một tầng khói dày đặc bốc lên từ chiếc xe đã đâm sầm vào sườn núi kia ...

* ẦMMMMMMMMM *

Tiếng nổ mạnh như sấm vang lên một vài bộ phận bay lên không trung rồi rơi xuống mặt đất, chiếc xe đen hoàn toàn chìm trong biển lửa và không thể nhìn ra hình dạng được nữa ...

"Cháy như vậy không thành heo quay mới lạ" – Lucas chậc lưỡi nói.

" Muahaha ... Game over ... Về lãnh công thôi ! " – Mark đắc ý cười.

" Mày mau gọi cho đại ca báo tin đi." – Lucas vừa nói vừa lái xe rời khỏi.

***

" Tốt! Dọn dẹp sạch sẽ đi." - Sehun khẽ liếc nhìn Minnie đang ngồi ở dãy ghế bên kia mà không giấu được nụ cười nham hiểm - " Kim Minnie, mau nói lời vĩnh biệt cùng bạn thân nhất của cô đi."

Minnie vẫn cứ thấp thõm không yên, cô linh cảm nhất định có chuyện gì đó không hay đang xảy ra. Cho dù SooJin có đang đau lòng như thế nào đi chăng nữa thì với tính cách của cậu ấy nhất định sẽ không lơ là mà bỏ qua mọi chuyện như vậy. Hơn nữa đáng lẽ giờ này SooJin đã nhận được tin nhắn của cô và có mặt tại đây.

" Xin mời đại diện tập đoàn Goo."

Tiếng của nhân viên trên sân khấu thu hút sự chú ý của Minnie.

Bộ mặt vênh váo tự đắt của Oh Sehun làm cô càng khó chịu hơn. Mọi chuyện nhất định là do hắn ta bày ra.

Hai bàn tay Minnie siết chặt, ánh mắt như có lửa muốn thiếu sống tên đê tiện kia.

" Tiếp theo là đại diện tập đoàn SJ, xin mời."

Minnie hít sâu một hơi để trấn an cảm xúc rồi nhẹ nhàng bước lên sân khấu. Nếu như SooJin đã tin tưởng giao trách nhiệm này cho cô thì cô sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng cậu ấy. Khẽ gật nhẹ đầu với Soyeon khi nhận được nụ cười khích lệ từ em ấy.

" Xin chào mọi người! Tôi là Kim Minnie, phó tổng giám đốc tập đoàn SJ. Đại diện cho tập đoàn, tôi sẽ trình bày kế hoạch dự án đấu thầu lần này của chúng tôi ... "

.

.

.

Minnie khẽ gật đầu chào mọi người một lần nữa trước khi bước về chỗ ngồi của mình. Cô thầm thở phào một hơi. Dù kết quả thế nào thì cô cũng không hổ thẹn với SooJin vì đã làm hết khả năng của mình.

" Đến lượt công ty xây dựng Daewon."

.

.

.

.

" Unnie thật giỏi."

" Cám ơn em, Jeon Soyeon." - Kim Minnie mỉm cười nhìn Soyeon - " Em không tham gia vào việc đánh giá kết quả sao? "

Soyeon thoải mái ngồi xuống ghế bên cạnh Minnie - " Đó cũng không phải chuyên ngành của em. Em chỉ góp một ít ý kiến thôi. Còn lại là do Yunho oppa và hội đồng xem xét."

" Vậy sao? "

" Chị có vẻ lo lắng, tại sao hôm nay SooJin unnie không đến? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? "

" Thật ra SooJin có chút chuyện riêng cần giải quyết. Không có gì nghiêm trọng cả, cám ơn em đã động viên chị." - Minnie mỉm cười.

" Đó là chuyện phải làm mà. Không phải nên ủng hộ người nhà sao? " - Soyeon nháy mắt tinh nghịch - " Đến giờ công bố rồi, em lên kia đây."

Minnie chỉ khẽ lắc nhẹ đầu, cô đúng là không thể làm gì với cô em họ tinh nghịch của Cho Miyeon mà.

" Bây giờ tập đoàn King của chúng tôi sẽ công bố công ty trúng thầu dự án Sowon lần này. Cũng như công ty trúng thầu trong hôm nay sẽ hợp tác cùng King chúng tôi tiến hành xây dựng dự án đô thị Sowon của chính phủ tại Seoul lần này."

Cả khán phòng im lặng chờ mong kết quả. Ai cũng muốn có được cơ hội lần này. Đối với những công ty xây dựng lâu năm thì đây là cơ hội để họ càng đẩy mạnh thêm vị thế cả mình. Còn đối với những công ty hay tập đoàn mới mở rộng sang lĩnh vực xây dựng thì đây là cơ hội để họ khẳng định vị trí của mình trong ngành.

" Qua sự đánh giá của hội đồng, chúng tôi nhận thấy có hai tập đoàn có bản kế hoạch hay và ấn tượng nhất. Đó là tập đoàn Goo và tập đoàn SJ, chúng tôi đã xem xét rất kĩ để đưa ra kết quả."

Kim Minnie cứ không ngừng hồi hộp nghe từng lời của người công bố trện kia. Đúng như dự đoán, đối thủ lần này chính là tập đoàn Goo.

" Và tập đoàn trúng thầu lần này là ... Tập đoàn Goo! Xin chúc mừng."

Minnie không khỏi nhận thấy thất vọng nhưng trên mặt nhanh chóng giữ vững vẻ tự nhiên.

" Tôi không đồng ý với kết quả này ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro