Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Cô Yeh, không phiền nếu tôi ngồi đây chứ? "

Shuhua giật mình bởi tiếng nói của người kia. Mỉm cười khi nhận ra đối phương là Bo Gum đồng nghiệp của cô

" Tất nhiên là không, thầy Park. Có việc gì sao? "

" Có vẻ như cô có tâm sự thì phải? " - Bo Gum nhẹ nhàng lên tiếng, đưa cho Shuhua ly cacao nóng trong tay.

" Cám ơn anh ... " - Nhận lấy tách cacao nghi ngút khói Shuhua hít lấy hương thơm ngào ngạt đang tỏa ra từ nó.

Nụ cười mỉm mang chút u buồn của cô khiến Bo Gum xao xuyến không thôi. Từ ngày đầu Shuhua tới đây làm việc anh đã phải lòng cô bởi nụ cười cùng sự thân thiện của cô.

" Nếu không chê, cô có thể xem tôi là một người bạn để tâm sự."

Nhấp một ngụm cacao nóng, cô nhẹ nhàng lắc đầu nhìn Bo Gum. Shuhua luôn tôn trọng và xem Bo Gum như một tiền bối. Cô không phải dạng người khép kín nhưng có những chuyện không phải ai cũng hiểu được.

" Không có gì ... Mà anh có thể gọi em là Shuhua được rồi đừng cô Yeh này cô Yeh nọ, không lẽ nhìn em già lắm sao? "

" Tất nhiên là không rồi, em nhìn rất đẹp ... " - Bo Gum ngượng ngùng gãi đầu trước lời nói của mình.

" Um ... Shuhua, anh mời em đi ăn được không? "

" Em ... "

" You're my everything to me
You're my everything to me "

Shuhua chưa hoàn thành câu nói thì tiếng chuông di động đã cắt ngang câu trả lời của cô.

" Bo Gum oppa xin lỗi, em xin phép một lát "

Bo Gum cười cười ý bảo cô cứ tự nhiên.

" Yeoboseyo, em nghe "
....

" Um ... nhưng chiều nay em có tiết dạy "

....

" Thôi được rồi, lát nữa em sẽ đến " - Shuhua cất di động vào túi xách cười hối lỗi với Bo Gum

" Bo Gum, xin lỗi không thể đi ăn cùng anh rồi "

" Không sao. Nếu em có việc bận thì đi trước đi "

" Bo Gum oppa, thật có lỗi quá, hẹn anh dịp khác vậy "

" Không sao, nhưng em nhớ là nợ anh bữa ăn đó " - Dù nói như vậy nhưng trên mặt Bo Gum vẫn không giấu được sự tiếc nuối.

.
.
.
.

Taxi dừng lại trước cổng tập đoàn SJ , Shuhua xuống xe bước vào trong. Các nhân viên ở sảnh thấy Shuhua bước vào liền cuối đầu chào cô. Trước đây cô cũng từng tới đây vài lần nên các nhân viên cũng biết tới khuôn mặt xinh đẹp của cô. Shuhua bước vào thang máy bấm số tầng cần thiết.

" Knock knock "

" Vào đi "

" SooJin, có việc gì gấp lắm sao? Không để về nhà nói được? " - Vừa bước vào phòng Shuhua đã vội hỏi SooJin.

" Shuhua, lại đây ngồi đi " - SooJin dùng tay vỗ nhẹ vào chỗ trống trên ghế Sofa bên cạnh mình.

" Em không thích gặp tôi đến thế sao? "

Shuhua khó hiểu nhìn SooJin rồi cũng bước đến ngồi cạnh cô ấy - " Không phải như vậy. Nhưng chiều nay em có tiết dạy nên ..."

Bỗng nhiên SooJin vòng tay ôm lấy eo cô, vùi mặt vào mái tóc đen mềm mại hít lấy hương thơm nơi ấy rồi hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng mịn bên dưới thì thầm - " Chỉ là tôi nhớ em thôi ... "

Thân thể Shuhua căng cứng trước hành động của SooJin,  cô nhích người ra xa một chút tránh tiếp xúc quá thân mặt với cô ấy - " Jin ... SooJin, đừng như vậy! "

" Thế nào? Tôi không được ôm em, hôn em sao? " - SooJin càng siết chặt eo Shuhua, rải rác từng nụ hôn lên cổ trắng ngần của Shuhua.

Shuhua vội vàng dùng sức đẩy mạnh SooJin ra - " SooJin, Jin làm sao vậy? Nếu không có chuyện gì thì em đi trước đây " - Shuhua cầm lấy túi xách tiến về phía cửa.

" Khoan đã " - Không bất ngờ gì trước thái độ của Shuhua, SooJin chỉ nhếch mép rồi tiến về phía bàn làm việc ngồi xuống.

" Tối nay có một bữa tiệc quan trọng, tôi muốn em đến đó cùng tôi."

Shuhua nhíu mày, trước giờ SooJin chưa bao giờ yêu cầu cô đến những bữa tiệc rượu nhàm chán đó. Cô ấy biết cô không thích những nơi như vậy sao hôm nay lại ... - " Không đi không được sao? "

" Nhất định phải đi, em nên chuẩn bị cho tốt " - SooJin cuối xuống tiếp tục xem hồ sơ

" Và ... Shuhua, em nên quen dần với những hành động vừa rồi đi. Đó chỉ là những hành động bình thường của các cặp vợ chồng mà thôi "

" SooJin ... "

" Có lẽ tôi nên nhắc cho em nhớ một điều, em đã là vợ của tôi. Bây giờ em là Seo Shuhua đấy! " - SooJin cố tình nhấn mạnh chữ Seo để Shuhua hiểu rõ.

Đôi mày Shuhua càng nhíu chặt khi nghe SooJin nói. Cô không bao giờ quên điều ấy nhưng ... Mở vội cánh cửa rồi bước nhanh ra ngoài, cô phải tìm cho mình một nơi để có thể suy ngẫm về những gì đang xảy ra.

" Có chuyện gì nữa sao? " - Có người bước vào phòng, SooJin nói mà không ngẩng lên nhìn. Cô cứ tưởng là Shuhua trở lại.

" SooJin, Shuhua đến đây có chuyện gì sao? " - Lúc nãy bước vào vừa lúc Minnie gặp Shuhua bước ra một cách vội vã.

Nghe tiếng Minnie, SooJin liền ngẩng đầu lên nhìn - " Không có gì. Có việc gì sao? "

Nhớ tới mục đích đến đây của mình Minnie cười tươi nhìn SooJin - " Thật ra cũng chẳng có gì, tớ chỉ muốn xin cậu cho tớ nghỉ phép năm ngày thôi "

SooJin lập tức nhướng mày nhìn Minnie. Nhìn nụ cười kia là cô đã biết cậu ta không có chuyện gì tốt rồi - " Để làm gì? "

" Thật ra cũng không có gì chỉ là Miyeon baby của tớ về nước. Tớ muốn cùng cô ấy đi chơi vài ngày thôi "

" Hừ ... cái đồ mê sắc "

" Thôi nào Seo tổng bao dung đại lượng cho tớ nghỉ đi mà ... " - Minnie xoa hai tay vào nhau năn nỉ SooJin. Vì Miyeon yêu dấu nên cô phải đành chịu thôi.

" Được rồi "

" Haha ... Tớ biết cậu tốt với tớ lắm "

" Nhưng ..." - Chữ ' nhưng ' của SooJin làm khuôn mặt tươi rói của Minnie lo lắng.

" Cho cậu nghỉ cũng được, nhưng chỉ ba ngày thôi. Hơn nữa sau khi đi làm lại cậu phải tăng ca giải quyết hết công việc tồn đọng cho tớ "

Khuôn mặt Minnie chuyển sang méo mó đến tội nghiệp - " Cái tên Cherry này đúng là đáng ghét mà. Ức hiếp bạn bè. Đồ keo kiệt, bủn xỉn ... " - Mặc dù vậy Minnie cũng chỉ biết thầm oán trong lòng. Vì sự nghiệp cao cả cô đành phải nhịn vậy. SooJin nhướng một bên mày nhìn Minnie

" Sao nào, nếu không đồng ý thì cậu cứ việc làm giờ hành chánh và trở về với Baby của cậu hằng ngày mà không cần tăng ca hay thức đêm "

" Thôi ... được rồi. Ba ngày sau tớ sẽ làm việc chăm chỉ được chưa " - Minnie ai oán nhìn SooJin sau đó nhanh chóng rời khỏi để đi đón người yêu.

" Mà Seo tổng, chiều nay tớ nghỉ luôn nhá ... Seo tổng phóng khoáng như vậy chắc không so đo đâu nhỉ ... " - Nói xong Minnie còn nhanh chóng tặng cho SooJin cái nháy mắt rồi chuồn nhanh.

SooJin chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. Cô luôn ganh tị với Minnie khi cậu ấy tìm được người con gái mình yêu và cô ấy cũng yêu Minnie. Cô luôn mong một ngày nào đó Shuhua cũng có thể đối với cô như vậy.
.
.
.

Sân bay Incheon

" Baby, Minnie nhớ em quá đi ... " - Minnie vừa ôm lấy cô gái tóc vàng.

" Em cũng nhớ Minnie nhiều lắm " - Cô gái tóc vàng hôn nhanh lên môi Minnie.

Minnie mỉm cười nhìn cô người yêu trong vòng tay - " Nào về nhà thôi công chúa. Đưa đây Minnie xách cho "

Minnie đưa tay cầm lấy hành lí trở ra xe. Cho Miyeon ôm lấy cánh tay còn lại của Minnie nở nụ cười hạnh phúc.

" Em phải đền bù cho Minnie đó nha "

" Được rồi, em sẽ đền cho Minnie mà ... "
.
.
.
.

Shuhua thẩn thờ nhìn dòng sông Hàn. Cô đã ngồi đây nhiều tiếng đồng hồ kể từ lúc rời khỏi công ty SooJin cho đến bây giờ. Hơn lúc nào hết cô cần một bờ vai để dựa vào lúc này. Cô ước rằng mình có thể quay lại thời gian của bảy năm trước, không âu lo không phiền muộn, hạnh phúc bên anh ấy, người mà cô luôn mong nhớ suốt hai năm qua. Cô cảm thấy có lỗi khi đã kết hôn với SooJin nhưng vẫn nhớ về người khác. Điều đó cứ mãi dằn vặt Shuhua. Một năm qua đã có lúc Shuhua rung động trước SooJin, cũng có lúc cô muốn quên đi người ấy để yêu SooJin nhưng cô lại không bỏ quên được tình cảm kia. Cô phải làm sao đây? Dường như SooJin đã không còn sự kiên nhẫn đối với cô nữa rồi.

...

Ánh mắt SooJin cứ dán chặt vào Shuhua kể từ khi cô bước chân xuống phòng khách. Mặc dù SooJin đã từng thấy Shuhua trong trang phục dạ hội nhưng cô cũng không tránh khỏi sự choáng ngợp khi cô ấy xuất hiện.

Hôm nay Shuhua mặc một chiếc đầm màu trắng phía trên ôm sát vòng một lộ ra xương quai xanh gợi cảm cùng chiếc cổ trắng mịn. Vòng eo được thiết kế tinh xảo vừa vặn. Thân váy dài có đính những viên pha lê lấp lánh nhưng không chói mắt tôn lên nét cao quý nhưng đầy thuần khiết.

Ánh nhìn chăm chú của SooJin làm Shuhua ngượng ngùng không thôi. Đôi má cô đã chuyển sang màu hồng vô cùng dễ thương.

" Shuhua, hôm nay em đẹp lắm ... "

Lời khen của SooJin càng làm cho đôi má Shuahua đỏ hơn. Sự ngượng ngùng của cô trong mắt SooJin vô cùng đáng yêu. SooJin liền tiến đến hôn nhẹ lên đôi môi quyến rũ kia thì thầm

" Đi nào , quý cô xinh đẹp "

Từ khi xuất hiện, SooJin và Shuhua đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. SooJin là doanh nhân trẻ thành đạt với vẻ ngoài cuốn hút bên cạnh là cô nàng vô cùng xinh đẹp, quan trọng hơn đây là lần đầu tiên mọi người thấy SooJin dắt theo vợ đến dự tiệc. Trước đây đa phần cô ấy đều xuất hiện một mình hoặc cùng phó tổng Kim.

" Bác Goo, chúc bác ngày càng khỏe mạnh năm nào cũng như năm này ngày nào cũng như ngày hôm nay ... " - SooJin lễ phép cung kính với người đàn ông trước mặt . Ông ấy là Goo Dongso, một trong những cổ đông lớn của SJ cũng là người cùng với Appa cô sáng lập ra SJ.

" SooJin, cảm ơn cháu, cháu quá khách sáo rồi." - Ông Goo mỉm cười với SooJin. Ông rất thích cô cháu gái này. Chuyển sự chú ý sang người con gái bên cạnh ông hỏi - " Đây là? "

" Đây là vợ cháu Yeh Shuhua, thật có lỗi khi đã không giới thiệu cô ấy với bác " - SooJin mỉm cười nắm tay Shuhua.

" Vợ cháu ... Nhìn hai người rất xứng đôi. Chúc mừng cháu , SooJin ..." - Hơi ngạc nhiên khi nghe SooJin giới thiệu. Ông còn muốn gả con gái út mình cho SooJin nhưng chắc là không thể rồi...

" Vâng, cảm ơn bác. Chúng cháu xin phép."

" Cháu cứ tự nhiên. "

...

" Giám đốc Kang, chúc mừng ông."

" Cô Seo quá khen rồi, chỉ là một hợp đồng nho nhỏ thôi. Vợ Seo tổng rất xinh đẹp, hai người quả thật rất xứng đôi."

" Cảm ơn giám đốc Kang đã khen. "

Shuhua nãy giờ cứ siết chặt lấy cánh tay SooJin, cô cảm thấy khó chịu khi mọi người cứ dò xét cô. Một mặt lại phải cười vui trước mặt những đối tác làm ăn của SooJin. Đây là nguyên nhân khiến cô không thích những bữa tiệc như thế này. Mà hôm nay SooJin rất lạ cứ dắt cô đi hết nơi này đến nơi khác, gặp hầu hết những người trong bữa tiệc còn thể hiện nhiều cử chỉ thân mật trước những người khác nữa . Theo cô biết thì với tính cách của SooJin, cô ấy không bao giờ thích những bữa tiệc xã giao này.

SooJin âm thầm hài lòng khi cảm thấy hầu hết những người trong bữa tiệc đều đã biết Shuhua là vợ cô và hiện tại cô cùng cô ấy rất ngọt ngào. Mục đích hôm nay của cô là muốn mọi người biết Shuhua là vợ cô. Thể hiện chủ quyền của mình với cô ấy. Nhất là với một người mà cô không bao giờ muốn Shuhua gặp lại.

" SooJin, em muốn lại kia một lát được không? " - Shuhua níu lấy cánh tay SooJin. Cô thật sự chịu hết nổi rồi.

" Được rồi, em lại kia ngồi một lát đi. Chút nữa Jin sẽ lại đó " - Hôn nhẹ lên má Shuahua, SooJin dịu dàng vuốt tóc cô.

Né đi ánh nhìn của SooJin, Shuhua quay đi tìm cho một  góc khuất để dễ thở hơn. Đứng ở ban công ít người qua lại cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Ngước nhìn những vì sao kia cô lại nhớ đến Sehun. Mỉm cười hạnh phúc khi những kỉ niệm đẹp đẽ kia cứ ùa về trong tâm trí cô.

Flashback

Shuhua tựa đầu lên vai Sehun ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Cô hạnh phúc khi bên cạnh anh ấy.

" Sehun , nhìn kìa. Ngôi sao kia rất sáng, rất đẹp nha ~ " - Shuhua cười chỉ tay lên bầu trời. Đôi mắt cô cong thành hình lưỡi liềm tuyệt đẹp.

" Um ... rất đẹp. Đẹp rất giống em ..." - Sehun dịu dàng hôn nhẹ lên trán cô. Shuhua mỉm cười hạnh phúc ôm chặt lấy Sehun cùng ngắm bầu trời đầy sao.

End Flashback

" Shuhua ! "

Shuhua giật mình khi nghe tiếng gọi. Giọng nói này ... Không thể nào, làm sao có thể được chứ. Vội vàng xoay người lại đôi mắt cô không biết đã ửng đỏ từ bao giờ.

" Sehun ... "

Shuhua ngỡ ngàng khi gặp lại Sehun, cô vô cùng hạnh phúc. Khoảnh khắc này cô đã chờ đợi từ lâu. Shuhua nở nụ cười hạnh phúc ôm chầm lấy Sehun.

" Sehun, cuối cùng anh cũng quay trở lại ... "

" Shuhua, anh rất nhớ em" - Sehun vòng tay ôm lấy Shuhua khẽ hôn lên tóc cô. Nhưng Shuhua đột nhiên lại đẩy anh ra. Sehun chau mày nhìn cô

" Sehun, em ..." - Shuhua không biết nói thế nào với Sehun. Cô đã kết hôn cùng SooJin. Những hành động thân mật như vậy là không đúng.

Sehun lại ôm chặt lấy cô, vội vàng hôn lên môi cô. Shuhua vội lắc đầu quay đi. Cô luôn mong muốn gặp lại Sehun nhưng tại sao khi gặp được anh ấy cô lại chẳng hiểu nỗi cảm xúc của mình như thế này. Có vui mừng cũng có hạnh phúc cũng có nhưng có một cái gì đó cứ ngăn cản cô vui vẻ bên anh.

" Shuhua, em làm sao vậy? Em không nhớ anh sao? "

" Sehun, em thật sự rất nhớ anh nhưng ..."

" Shuhua, có chuyện gì xảy ra sao? Nói cho anh biết đi " - Sehun nắm lấy hai vai Shuhua buộc cô nhìn thẳng vào mắt anh.

" Sehun, em ...."

" Yeh Shuhua ! "

Vội vàng đẩy Sehun ra khi nghe giọng của SooJin. Không biết tại sao Shuhua lại cảm thấy lo sợ vô cùng. Không biết SooJin đã đến đây lúc nào. Cô ấy có nghe thấy những gì cô nói hay không. Shuhua lo lắng đưa mắt nhìn SooJin

" SooJin ... "

SooJin bước lại choàng tay qua eo Shuhua, dịu dàng hôn lên môi cô ấy nhưng sức lực ở cánh tay cùng ánh nhìn thì hoàn toàn ngược lại. Bàn tay SooJin siết chặt lấy eo Shuhua, ánh mắt hiện rõ sự tức giận.

" Shuhua, em ở đây mà làm Jin tìm nãy giờ." - SooJin đưa mắt nhìn sang Sehun đang vô cùng ngạc nhiên bên cạnh, SooJin nở nụ cười lịch sự - " Giám đốc Oh xin chào "

Sehun bắt lấy tay SooJin nhưng ánh mắt lại đang nhìn về phía Shuhua - " Hân hạnh được gặp cô, tổng giám đốc Seo "

" Giám đốc Oh và vợ tôi có quen biết nhau sao? " - SooJin cố tình nhấn mạnh từ vợ trước mặt Sehun, ánh mắt thì chứa đầy sự khiêu khích.

" Vợ? Shuhua, em ..." - Sehun vội vàng nhìn Shuhua chờ đợi câu trả lời.

" Sehun, em ..." - Shuhua muốn nói gì đó nhưng nhìn ánh mắt của SooJin cô chỉ đành im lặng.

" Có lẽ giám đốc Oh rất để ý đến vợ tôi thì phải ... "

Sehun đen mặt nhìn SooJin.

" Seo SooJin, cô không cần phải giả vờ mình là người lịch sự như thế đâu. Chiếm đoạt người yêu của người khác cũng chẳng phải là chuyện hay ho gì? "

" Vậy sao? Xin hỏi giám đốc Oh đây, tôi đã chiếm đoạt người yêu của ai vậy? Trong lòng tôi đây chỉ có một mình Shuhua, vợ tôi mà thôi." - SooJin cũng không khách khí đáp lại lời Sehun.

" Cô hỏi hay thật , Shuhua và tôi đã yêu nhau bảy năm. Tất nhiên người cô ấy muốn lấy là tôi và tôi tin chắc một điều rằng trái tim cô ấy vẫn hướng về tôi. Cô ấy lấy cô nhất định là do bị ép buộc "

" Shuhua, nhất định là vậy phải không? " - Sehun kéo Yeh Shuhua ra khỏi Seo SooJin, nắm lấy tay cô ấy hỏi.

Lời nói của Sehun làm sức nhẫn nhịn của SooJin đã đến giới hạn cùng với hành động vừa rồi, SooJin liền lao đến đấm vào mặt Sehun một cái làm hắn ta lùi về sau mấy bước. Khóe miệng rỉ ra một ít máu.

" Sehun, anh có sao không? " - Shuhua vội vàng đỡ lấy Sehun, quan sát vết thương của hắn ta.

Nhìn sự lo lắng của Shuhua dành cho Sehun sự tức giận của SooJin càng lên đến đỉnh điểm. Đôi mắt cô đã hiện đầy những tia máu rực. SooJin liền lao đến đánh Oh Sehun lần nữa. Nhưng lần này Sehun đã kiệp thời né đi còn trả lại cho SooJin một cú đấm.

" Sehun, dừng lại ! " - Shuhua nhanh chóng quay lại giúp SooJin đứng lên nhưng SooJin vội gạt tay cô ra.

" Không cần em quan tâm tôi, chẳng phải người yêu của em đang trước mặt hay sao? "

" SooJin ..." - Nước mắt Shuhua đã rơi xuống từ bao giờ, điều cô mong muốn không phải là như vậy.

" SooJin, em xin Jin dừng lại đi! Chúng ta về đi được không? " - Nhìn ánh mắt tức giận nhưng chứa đựng sự tổn thương cùng đau đớn của SooJin, trái tim Shuhua chợt nhói lên lạ thường.

" Oh Sehun, cậu hãy nhớ lấy cái đấm ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ đòi lại gấp đôi." – SooJin đứng dậy nhìn thẳng vào Sehun rồi nắm lấy tay Shuhua kéo đi. Cô không muốn nhìn thấy hai người bọn họ tiếp tục liếc mắt đưa tình trước mặt cô nữa.

Sehun vội vàng nắm lấy tay Shuhua ngăn lại - " Seo SooJin, cô không có quyền làm như vậy. Shuhua có quyền tự quyết định hôn nhân của cô ấy."

" Tôi không có quyền ? " - SooJin lạnh lùng nhìn Sehun nở nụ cười khinh bỉ - " Tôi không có quyền thế chẳng lẽ anh có sao? Nhắc cho anh nhớ hiện giờ tôi là chồng cô ấy, ngày mai ngày kia, sau này, sau này nữa, cả cuộc đời này tôi vẫn là chồng của cô ấy. Cô ấy là vợ của tôi, Yeh Shuhua là vợ của Seo SooJin này, anh hãy nhớ cho kỹ điều đó! " - Nói xong SooJin gạt tay Sehun ra khỏi tay Shuhua rồi nhanh chóng kéo cô ấy ra khỏi bữa tiệc ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro