Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng nói làm thu hút sự chú ý của những người trong phòng. Âm thanh chúc mừng, xã giao cũng dần lắng xuống. Mọi người đều tập trung nhìn về phía cửa, nơi vừa phát ra câu nói kia.

" Seo SooJin? " - Sehun không tránh khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy cô gái có dáng người nhỏ nhắn nhưng ở cô lại toát lên một loại khí chất khiến cho người khác phải khuất phục, đang bước từng bước đầy tự tin tiến vào.

" SooJin." - Minnie cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy người kia. Cô bước đến bên cạnh SooJin - " Sao giờ này cậu mới đến? Thật xin lỗi! Tớ ... "

" Không sao." - SooJin cắt ngang câu nói của Minnie, mỉm cười trấn an.

Minnie nhìn thấy sự tự tin cũng như điềm tĩnh của SooJin nên cũng liền hiểu ra - " Chẳng lẽ ... ? "

SooJin không có trả lời mà chỉ khẽ nhếch môi. Rồi chuyển ánh mắt thách thức nhìn về phía Oh Sehun. Khóe môi lại nhếch lên lần nữa, ánh mắt khinh bỉ khi nhìn thấy sự lo lắng trên gương mặt hắn ta.

" Như thế nào? Không tài năng giành được dự án nên muốn phá hoại sao? Seo SooJin, cô thật khiến tôi thất vọng." - Sehun mặc dù đang rất lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

" Mẹ kiếp, hai cái tên khốn kia không biết làm việc thế nào nữa. Đúng là lũ ăn hại ... " - Sehun thầm chửi rủa hai tên đàn em của mình.

Yunho cũng thấy ngạc nhiên trước sự việc đang diễn ra. Suốt buổi công bố hôm nay, anh không thấy SooJin xuất hiện, cứ nghĩ cô ấy sẽ không đến chứ không nghĩ đến trường hợp này. Nhìn thấy mọi người đang bắt đầu lại bàn tán nên anh tiến lên phía trước, khẽ mỉm cười lịch sự với SooJin.

" Không biết Seo tổng có gì không hài lòng với kết quả đấu thầu lần này? Tập đoàn chúng tôi đã xem xét rất kĩ nên mới đưa ra kết quả lần này." Yunho nghiêm túc nói. Tuy bên ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ nhã nhặn nhưng trong lời nói lại chứa sự kiên định, uy nghiêm của một người lãnh đạo. Sự phản bác của SooJin nếu không được giải quyết thỏa đáng cũng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của tập đoàn King.

SooJin vẫn không lo lắng trước lời nói của Yunho. Cô chỉ khẽ cười, tiến đến trước mặt anh ta.

" Giám đốc Jung, có lẽ sẽ không hẹp hòi mà không cho tôi vài phút để trình bày ý kiến của mình chứ? "

Tuy trên môi SooJin vẫn giữ nụ cười nhưng Yunho vẫn thấy được sự sắt bén trong  ánh mắt cũng như trong lời nói của cô. Yunho cũng tin tưởng một người đỉnh đạt như SooJin chắc chắn cũng sẽ không làm những chuyện không rõ nguyên nhân.

" Được thôi, vì để công bằng chúng tôi sẽ để Seo tổng nói rõ lí do ... "

" TẠI SAO LẠI CÓ CHUYỆN NHƯ VẬY CHỨ? "

Yunho chưa nói hết câu thì Sehun đã hét ầm lên, cắt ngang câu nói của anh.

Sehun cảm thấy nếu như để SooJin tiếp tục chắn chắn sẽ đem nguy hiểm tới cho hắn - " Kết quả đã được đưa ra và mọi người cũng đã chấp nhận. Cần gì phải nghe cô ta bịa đặt chứ."

" Có phải bịa đặt hay không thì không phải để mọi người nghe thì sẽ biết hay sao? " - SooJin ném ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Sehun.

Chẳng những Sehun mà những người bên cạnh nhìn thấy ánh mắt SooJin cũng không khỏi khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy sự uy nghiêm lạnh lùng của Seo SooJin. Dù đã nghe nói trong thương trường về bản lĩnh cũng như sự lạnh lùng, sắt bén và tài giỏi của cô ấy.

Yunho cũng cảm thấy không vui vì sự thiếu lịch sự của Sehun khi cắt ngang lời của anh.

" Để đảm bảo sự khách quan và công bằng nên tập đoàn chúng tôi quyết định sẽ cho Seo tổng trình bày ý kiến riêng của mình. Tuy nhiên nếu như những gì Seo tổng đưa ra không đúng và làm ảnh hưởng đến tập đoàn thì chúng tôi sẽ yêu cầu Seo tổng cũng như tập đoàn SJ trước mặt báo chí công khai xin lỗi tập đoàn King cũng như tập đoàn Goo."

Yunho tuy có thiện cảm với SooJin nhưng vẫn phải đưa ra yêu cầu để đảm bảo sự lợi ích của tập đoàn.

" Được, tôi chấp nhận." - SooJin thản nhiên đồng ý, khẽ mỉm cười như cảm ơn Yunho.

Sehun tuy rất tức giận nhưng tình thế như vậy cũng không thể phản đối. Nhân lúc SooJin bước lên sân khấu và mọi người đang dồn sự chú ý của mình về phía cô thì hắn nhanh chóng di chuyển đến cửa chíng để rời đi.

" Muốn trốn sao? " - Minnie đứng ở lối ra vào nghiêng đầu nhìn Sehun lén lút định rời khỏi đây.

" Tại sao tôi phải trốn chứ? " - Sehun khó chịu khẽ gắt với Minnie - " Tôi có chuyện gấp phải đi. Cô tốt nhất mau tránh ra."

" Vậy sao? Chuyện còn quan trọng hơn kết quả đấu thầu? " - Minnie nhướng mày hỏi - " Tôi thấy dù sao anh cũng đã đến đây. Hơn nữa kết quả cũng sắp được xác nhận, vậy nên Oh tổng hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm một lát đi.

" Kim Minnie, cô khôn hồn thì mau tránh ra. Đừng để tôi phải bất lịch sự với cô? " - Sehun nghiến răng gằn từng chữ.

" Wao ... Oh tổng đang muốn động tay động chân sao? " - Minnie cố ý nói lớn để mọi người chú ý.

" Tôi đây thật không dám đi trước Oh tổng, xin anh đừng tức giận." - Minnie lại ra vẻ khiêm tốn, đưa tay mời hướng về sân khấu mời Sehun đi trước.

" Oh tổng xin mời! "

" Kim Minnie, cô đợi đó." - Sehun thấy mọi người đang nhìn về phía mình đành miễn cưỡng về chỗ ngồi.

Minnie chỉ khẽ nhếch môi - " Đúng, tôi sẽ chờ. Chờ xem anh vô tù như thế nào? "

SooJin nãy giờ đứng trên sân khấu đều nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra. Minnie đúng là hiểu ý cô mà ...

" Được rồi ... Seo tổng, cô hãy nhanh chóng trình bày ý kiến của mình cho mọi người biết đi." - Yunho lên tiếng sau khi thấy mọi người đã ổn định.

" Vâng, thật xin lỗi làm tốn nhiều thời gian của mọi người! " - SooJin từ tốn nói - " Vì gặp một ít chuyện nên tôi đã đến trễ."

" Sở dĩ tôi không đồng ý với kết quả đấu thầu ngày hôm nay là vì tôi cho rằng tập đoàn Goo dưới sự lãnh đạo của giám đốc Oh Sehun không xứng để nhận lấy dự án lần này."

Hội trường đồng loạt ồ lên trước câu nói của SooJin.

" SEO SOOJIN, CÔ CÓ TƯ CÁCH GÌ MÀ NÓI NHƯ VẬY CHỨ? CÔ KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ MINH CHỨNG TÔI SẼ KIỆN CÔ XÚC PHẠM DANH DỰ CÁ NHÂN VÀ DANH DỰ CỦA TẬP ĐOÀN GOO CHÚNG TÔI." - Sehun tức giận hét lên.

" Đương nhiên, tôi sẽ không chỉ trích người khác một cách vô căn cứ. Trên tay tôi là những chứng cứ chứng minh Oh Sehun, tức là giám đốc điều hành hiện tại của tập đoàn Goo tham ô công quỹ với con số lên đến 9 số không. Hơn nữa ... "

" SEO SOOJIN, CÔ ĐỪNG CÓ MÀ VU KHỐNG."

" Hơn nữa còn có bằng chứng Oh Sehun cấu kết với các tội phạm khác buôn bán hàng cấm. Những bằng chứng này đều xác thực 100%. Tôi nghĩ, một tập đoàn dưới sự lãnh đạo  của một người như vậy thì làm sao xứng đáng để nhận lãnh dự án lần này? " - SooJin nói rõ từng chữ một.

Cả khán phòng đều không tránh khỏi sự bàng hoàng. Không ngờ một người có bề ngoài lịch sự như Oh Sehun lại là một người như vậy. Nhất thời mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn ta.

" Nhìn cái gì? " - Sehun trừng mắt với những người xung quanh - " Seo SooJin tôi nhất định sẽ kiện cô vì đã xúc phạm đến danh dự cá nhân của tôi."

" Kiện sao? "

" Nếu muốn kiện tôi thì hãy đợi khi nào anh được thả ra rồi tính."

SooJin vừa dứt lời thì cảnh sát cũng tiến vào - " Oh Sehun, chúng tôi nhận được chứng cứ tố cáo anh tham nhũng công quỹ của công ty và buôn bán hàng cấm. Đây là lệnh bắt! "

" Tôi không có, tất cả là cô ta vu khống tôi. Mau thả tôi ra." - Sehun vùng vằng thoát khỏi tay của cảnh sát.

" Có phải hay không chúng tôi sẽ điều tra rõ."

SooJin tức cười khi nhìn Oh Sehun đang chống đối với cảnh sát. Cô bước xuống phía dưới để đưa những chứng cứ mình có được cho một cảnh sát khác.

Sau khi Sehun bị bắt đi mọi người vẫn không khỏi cảm thấy mơ hồ.

" Cuối cùng cũng có thể khiến cho Oh Sehun phải chịu sự trừng phạt. " - Minnie hiện tại rất thỏa mãn - " Mà tại sao cậu lại đến trễ như vậy? Xảy ra chuyện gì sao? "

" Đúng ... Chuyện dài dòng lắm. Lát về tớ sẽ nói cho cậu biết."

Yunho lắc đầu thở dài ... Đúng là mọi chuyện không ai lường trước được.

" Xin quý vị ổn định. Vì vấn đề vừa xảy ra, tập đoàn King chúng tôi đưa ra quyết định hủy bỏ tư cách dự thầu của tập đoàn Goo. Cho nên kết quả đấu thầu hôm nay cũng được hủy bỏ. Về việc lựa chọn công ty phù hợp cho dự án lần này, chúng tôi sẽ xem xét lại và cho tiến hành một buổi đấu thầu mới. Xin mọi người đừng lo lắng."

" Minnie đi thôi. Tớ muốn đến nhà của Cho Miyeon." - SooJin vừa nói chân cũng nhanh bước về phía cửa. Cô phải đi gặp Yeh Shuhua !

" Cậu đừng gấp quá. Miyeon đã nói Shuhua không sao cả, chỉ bị cảm nhẹ thôi." - Minnie vội trấn an SooJin.

" Bị cảm sao? " - SooJin nghe vậy lại càng lo lắng hơn. Yeh Shuhua đang mang thai, dù cảm nhẹ cũng không tốt. Vậy nên đôi chân lại càng bước nhanh hơn.

" Xe cậu đậu chỗ nào? "

" Cậu không đi xe đến sao? " - Minnie thắc mắc khi không thấy SooJin đi lấy xe của mình.

" Không ... Xe tớ giờ chỉ còn là đống sắt vụn thôi. Somi đưa tớ đến đây."

" Gì? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra hả? "

" Thôi cậu đi lấy xe đi. Lên xe tớ nói cho nghe."

.

.

.

" Rồi. Tại sao là Somi đưa cậu đến đây ? "

SooJin dựa và ghế xe, hai tay xoa xoa thái dương. Cô cảm thấy thật mệt mỏi - " Nếu không có Somi, có lẽ giờ này cậu đang nhận xác tớ không chừng. Mà cũng có thể cậu cũng không thể nhận ra xác đó có phải là tớ hay không." - SooJin khép lại hai mắt, bình thản mà nói ra từng chữ.

Khuôn mặt Minnie lập tức biến sắc, thế mà người vừa thốt ra những lời kia vẫn bình thản như đang nói chuyện không liên quan đến mình.

SooJin lâu không nghe thấy tiếng của người kia nên mở mắt ra nhìn liền nhìn thấy sắc mặt khó coi cùng đôi mày đang nhíu chặt của cậu ta.

" Này, đừng có bày ra bộ mặt đó nữa. Không phải tớ vẫn còn khỏe mạnh ở đây rồi sao? "

Rốt cuộc đôi mày kia cũng dãn ra chút ít. SooJin khẽ thở dài lại nhắm mắt tựa vào ghế.

" Thật ra khi tớ nhận được tin nhắn của cậu thì đã 10 giờ. Tớ liền nhanh chóng chạy xe đến chỗ đấu thầu. Vì sợ không đến kịp nên tớ đã chạy rất nhanh đi đường tắt mà không chú ý đến hai chiếc xe phía sau theo dõi tớ.

Cũng may là nhờ có Somi ... "

Flashback

" Yeoboseyo ? "

" Em muốn gặp SooJin ... Em có chuyện muốn nói."

" Không được. Bây giờ chị đang có chuyện gấp. Có gì em nói luôn đi, không thì đợi lúc khác vậy." - SooJin nhanh chóng từ chối. Nếu bây giờ mà đến gặp Somi thì nhất định sẽ trễ buổi đấu thầu. Mặt khác thì hiện tại cô cũng không muốn gặp cô ấy.

" Bây giờ ... Hoặc là em sẽ đến tìm vợ chị." - Bên kia cũng phát ra giọng nói dứt khoác không kém.

" Em ... " - SooJin tức giận vô cùng. Đến bây giờ chưa có ai dám uy hiếp cô cả. Nhưng hiện tại Yeh Shuhua vẫn đang hiểu lầm cô. Nếu như để Somi đến gặp cô ấy thì mọi chuyện nhất định càng khó giải thích - " Được rồi. Chúng ta cần gặp nhau ở đâu? "

" Chị chỉ cần chạy thẳng, đến WC công cộng phía trước thì xuống xe."

SooJin vừa bước xuống xe thì đã có hai tên đàn em dẫn cô vào một góc khuất bên trong.

" Có chuyện gì em mau nói đi, chị có chuyện cần đi gấp."

Somi cũng không vội trả lời SooJin mà nhìn tên đàn em đang run rẫy đứng đằng kia.

" Em nên hiểu rõ đây là phương pháp tốt nhất cho mày. Nên làm cho tốt, chị đảm bảo sẽ bảo vệ vợ con em không bị động đến sợi tóc nào." - Đôi mắt Somi lúc này trở nên lạnh lùng tàn khốc đến đáng sợ.

" Thật ra là chuyện gì. Chị không rảnh để đến đây xem cách em dạy dỗ đàn em của mình đâu." -  SooJin thật thiếu kiên nhẫn nói.

Đối mặt với SooJin, ánh mắt Somi lại trở lại bình thường - " Được rồi, chị mau cởi áo khoác của mình đưa cho hắn đi."

" Tại sao? "

" Em chỉ muốn tốt cho chị thôi."

SooJin chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây nên cũng không muốn đôi co nhanh chóng cởi áo khoác đưa cho tên kia - " Được chưa? "

" Cả chìa khóa xe nữa."

" Được rồi. Nên làm theo những gì chị nói đi." - Somi nói với tên đàn em. Hắn ta nhanh chóng di chuyển ra xe SooJin, cố gắng tránh khỏi ánh nhìn của hai chiếc xe đằng sau rồi lên xe lái đi.

Somi sau khi đợi hai chiếc xe kia lái theo thì cũng cùng SooJin di chuyển ra xe của mình và chạy theo phía sau.

SooJin lúc này mới thấy hai chiếc xe đó dường như là chạy theo xe của cô. Do lúc nãy cô gấp quá nên không để ý thấy.

" Thật sự là có chuyện gì? "

Chưa nghe được câu trả lời thì SooJin nhìn thấy một trong hai chiếc xe kia dùng súng gắn giảm âm bắn vào bánh sau xe của cô làm chiếc xe lão đảo đâm vào sườn núi nổ tung. SooJin không khỏi hít sâu một hơi.

" Em biết? "

" Phải ... Thật ra là em tình cờ biết được Oh Sehun nhờ sự trợ giúp từ Baekhyun, sai đàn em xử chị bằng cách dựng lên một vụ tai nạn xe."

SooJin lúc này cũng biết tại sao Somi lại kêu cô đưa áo khoác cho tên kia. Nhưng như vậy không phải hắn ta đã ...

" Nếu vậy không phải em chỉ cần nói chị biết là được mà"

Somi đương nhiên biết SooJin đang nghĩ gì - " Làm như vậy là tốt cho hắn ta. Hắn đã làm trái với quy tắc đầu tiên của bang hội. Chị cũng từng trong tổ chức nên chắc chị cũng đã hiểu."

SooJin nghe Somi nói vậy thì đã hiểu. Bang hội lớn mạnh như hôm nay đều do hoạt động theo những quy tắc nhất định và người phạm phải những nguyên tắc đó nhất định sẽ bị sử lí một cách tàn nhẫn nhất.

" Cám ơn em, Somi! "

" Không có gì. Chẳng qua là tình cờ biết được sẵn dịp xử lí tên kia luôn thôi." - Somi bình thản đáp. Cô biết dù cô làm gì đi chăng nữa thì người này cũng không thuộc về cô.

" Em đưa chị đến chỗ đấu thầu."

" Được ... Cám ơn em." - SooJin biết chuyện không phải như Somi nói nhưng dù thế nào cô cũng không thể làm gì được cho cô ấy.

End flashback

" Lại là Oh Sehun. Hắn ta thật đáng chết mà ..." – Kim Minnie tức giận siết chặt tay lái.

" Cậu chạy nhanh chút đi. Tớ muốn nhanh chóng giải thích với Shuhua."

" Rồi rồi, tớ đang chạy nè."

...

" Shuhua, cậu ăn ít cháo đi." – Cho Miyeon bưng tô cháo đến phía Sofa chỗ Yeh Shuhua đang ngồi thẫn thờ - " Từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì hết."

" Cảm ơn cậu Cho Miyeon, nhưng tớ không muốn ăn." – Yeh Shuhua có chút nhợt nhạt dựa vào thành Sofa mà trả lời.

" Ăn một chút đi. Cái này là tớ mua bên ngoài đó không phải tớ nấu đâu. Cậu đừng lo."

Cho Miyeon ngồi xuống bên cạnh Shuhua mà mỉm cười nói - " Dù cậu không muốn ăn cũng phải vì đứa bé trong bụng mà ăn một chút đi chứ ? "

Yeh Shuhua nghe nhắc đến đứa bé cũng khẽ mỉm cười. Phải, dù cô không muốn ăn cũng phải vì đứa con trong bụng. Yeh Shuhua miễn cưỡng cầm lấy chén cháo múc một muỗng nhưng cháo vừa đưa đến miệng thì mùi thịt đã khiến cô khó chịu muốn nôn. Yeh Shuhua miễn cưỡng lắm mới ăn được mấy muỗng cháo thì liền buông xuống mà không ăn nữa.

Cho Miyeon thấy vậy cũng không ép buộc cô - " Nè , uống chút nước đi. Nếu thấy chỗ nào không khỏe thì nói cho tớ biết. Nếu cậu mà có chuyện gì thì tên họ Seo kia nhất định sẽ không tha cho tớ."

" Tớ có bị thế nào thì cô ấy cũng không quan tâm đâu." – Yeh Shuhua nở một nụ cười yếu ớt -  " Cô ấy đâu có thời gian mà quan tâm đến tớ chứ? "

Cho Miyeon nhìn Yeh Shuhua bị như vậy cũng thấy đau lòng không kém - " Tớ không biết giữa hai cậu đã xảy ra chuyện gì ... Nhưng tớ nghĩ SooJin không phải loại người như vậy đâu. Cậu có hỏi thẳng cậu ấy hay chưa Shuhua? "

" Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy, tớ cần phải hỏi cô ấy sao? "

" Shuhua, biết đâu mọi chuyện không như cậu nghĩ. Hãy nghe SooJin nói rõ xem sao. Nếu như mọi chuyện chỉ là hiểu lầm không phải sẽ rất đáng tiếc ư ? "

" Thôi đi tớ cảm thấy đủ mệt rồi. Chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa."

" Nhưng mà ..."

" Chomi ... ! " – Cho Miyeon định nói thêm nhưng nhìn ánh mắt buồn bã cùng gương mặt nhợt nhạt của Yeh Shuhua cũng đành im lặng. Cô cũng đã cố gắng hết sức có trách thì trách cái tên họ Seo kia, tự làm thì tự chịu.

Yeh Shuhua mệt mỏi nhắm mắt dựa vào Sofa. Cho Miyeon đành im lặng đem tô cháo vào bếp, đang loay hoay trong bếp thì lại nghe tiếng mở cửa.

" Minnie, SooJin? "

" Miyeon, Shuhua đâu? " - SooJin vừa nhìn thấy Cho Miyeon liền gấp gáp hỏi.

Cho Miyeon liếc mắt không thèm trả lời ...

" Cậu làm chuyện có lỗi với cô ấy còn kiếm cô ấy  làm gì chứ, SooJin? " - Mặc dù mong muốn hai người  nhanh chóng giải quyết hiểu lầm nhưng vẫn muốn dày vò SooJin một lát.

" Miyeon, mọi chuyện không giống như vậy. Cậu mau cho tớ gặp Shuhua đi. Tớ cần giải thích rõ với cô ấy ..."

Cho Miyeon bĩu môi nhưng cũng liếc mắt về phía Sofa để SooJin nhìn thấy - " Shuhua đang rất đau lòng đó. Cậu liệu mà giải quyết đi."

SooJin trao ánh mắt biết ơn cho cô rồi nhanh chóng bước đến Sofa trong phòng khách. Nhìn thấy Yeh Shuhua đầy mệt mỏi nhắm mắt tựa vào ghế, gương mặt nhợt nhạt làm trái tim cô co rút từng cơn.

SooJin khụy gối ngồi xuống đối diện Yeh Shuhua, đưa tay khẽ vuốt ve gò má nhợt nhạt của cô ấy.

Yeh Shuhua bị hành động của SooJin làm chợt tỉnh lại, giật mình khi nhìn thấy gương mặt  SooJin trước mắt cô vội xoay mặt né đi ánh nhìn tha thiết cùng bàn tay đang vuốt ve gương mặt cô.

" Shuhua, em hãy nghe chị giải thích . Chuyện không phải như vậy đâu mà ..."

" Chị về đi, tôi không muốn nghe chị nói gì cả ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro