Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Shuhua, em nghe chị nói một lần có được không? " - SooJin vội vàng nắm lấy tay Yeh Shuhua, nhẹ nhàng xoay người cô ấy đối diện với cô.

Yeh Shuhua cố tình tránh đi ánh nhìn da diết của SooJin. Thật sự, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Cô sợ cô sẽ không kiềm được mà đắm chìm vào ánh nhìn yêu thương kia.

" Shuhua nhìn chị, nhìn chị này! Xin em ... "

Cuối cùng Yeh Shuhua cũng không thể dối lòng mình, cô vẫn bị tiếng nói dịu dàng kia làm cho rung động. Nhìn vào gương mặt của SooJin, trái tim cô lại nhói lên một cái. Lúc này Yeh Shuhua mới phát hiện gương mặt hốc hác với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi giăng đầy tơ máu của SooJin.

"Chẳng phải đêm qua mình thấy SooJin cùng cô gái kia đi chơi rất vui vẻ sao? Tại sao bây giờ nhìn cô ấy lại mệt mỏi như vậy? " – Yeh Shuhua thầm nghĩ.

" Shuhua, xin em nghe chị giải thích đi được không? " - SooJin vẫn tiếp tục năn nỉ. Đối với tình yêu của cô gái này, SooJin có thể bỏ đi tất cả mọi thứ, sự tự tôn, sĩ diện của một tổng giám đốc, tất cả cô đều có thể bỏ qua chỉ vì người con gái này.

" Còn gì để nói nữa sao? Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi." – Yeh Shuhua tuy vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt đã tràn ngập nước mắt.

" Còn, vẫn còn rất nhiều điều cần nói giữa chúng ta. Những gì mà em nghĩ chỉ là vẻ bề ngoài của nó mà thôi. Tất cả mọi chuyện chỉ là một sự hiểu lầm ..." - SooJin càng đau lòng hơn khi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt kia. Cô thật sự hối hận vì đã không nói rõ mọi chuyện cùng Yeh Shuhua. Nếu như cô nói sớm thì sẽ không có chuyện như ngày hôm nay.

" Shuhua, hãy tin chị. Chị chưa bao giờ lừa dối em. Tình yêu của chị vẫn luôn giành cho em, trước đây, hiện tại và sau này cũng như vậy."

Đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt Yeh Shuhua, mỗi một giọt như là một chiếc gai nhọn làm đau lòng bàn tay và nhất là trái tim đang đập trong lòng ngực của cô - " Shuhua, chị chưa bao giờ ngừng yêu em cả. Nơi này và cả nơi này đều là hình ảnh của em." Taeyeon dùng tay chỉ vào trán và ngực trái của cô, nơi mà luôn hướng về cô gái trước mắt này.

" SooJin ..." – Yeh Shuhua không kìm chế được nữa mà bật khóc nức nở. Cô rất muốn rất muốn tin nhưng những gì cô thấy phải giải thích làm sao đây.

SooJin vòng tay ôm lấy Yeh Shuhua vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu của cô ấy - " Shuhua, từ đêm qua tới giờ không có tin tức của em , chị như phát điên lên. Chị tìm em khắp nơi vẫn không thấy. Lúc ấy chị rất sợ, sợ sẽ không còn nhìn thấy em, không thể ôm em trong vòng tay, không thể nhìn thấy nụ cười của em vào mỗi buổi sáng, không thể nghe thấy giọng nói của em ... Shuhua ..." - SooJin lại càng siết chặt vòng tay, nước mắt cũng không kìm được nữa mà lăn dài trên khuôn mặt cô - " Shuhua, không có em ... Chị như mất đi cả thế giới, không còn gì hết, tất cả chỉ là một màng trống rỗng mà thôi."

" SooJin ..." – Yeh Shuhua không thể nói gì ngoài kêu tên người con gái đang ôm chặt lấy cô. Nước mắt lại rơi nhiều hơn. Lúc này đây, cô sẽ không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Trái tim cô đang thổn thức từng tiếng, vòng tay ôm chặt lấy người kia, vùi đầu vào lòng ngực ấm áp, con người này đây làm sao cô có thể từ bỏ đây?

" Shuhua, chị không hề quên hôm qua la kỉ niệm ngày cưới của chúng ta. Chị cũng đã chuẩn bị mọi thứ nhưng ... là lỗi của chị. Xin em, tha thứ cho chị được không? "

" Cô gái kia là ai? " – Yeh Shuhua khẽ lên tiếng, xem như cho SooJin cơ hội cũng là cho cô một cơ hội.

SooJin thở dài, đúng là cô nên kể rõ cho Yeh Shuhua biết - " Cô ấy là Somi, là người quen trước đây của chị."

" Người quen trước đây? "

" Phải." - SooJin nhẹ gật đầu - " Có lẽ em không biết, trước khi Appa và Umma mất, chị từng là một cô gái rất cứng đầu thích mạo hiểm. Cũng từng làm xã hội đen, hơn nữa trong bang hội chị cũng chỉ đứng sau một người là Appa của Somi."

Yeh Shuhua ngỡ ngàng trước những gì vừa được nghe. Không ngờ một Seo SooJin lạnh lùng, mạnh mẽ đường đường là Tổng Giám đốc tập đoàn SJ lại là một Mafia có tiếng. Yeh Shuhua khẽ đẩy SooJin ra mà ngỡ ngàng nhìn cô ấy.

" Em ngạc nhiên lắm đúng không? " - SooJin mỉm cười bất đắc dĩ, cô cũng lường trước được Yeh Shuhua sẽ phản ứng như vậy mà.

" Thật ra chuyện này rất ít người biết, Appa và Umma đều không ai biết cả. Trong chuyện này chỉ có bà nội và Minnie biết mà thôi."

" Bà nội và Minnie? "

" Phải. Vì lúc trước hai người đều là người rất bận rộn về công việc, bà nội là người quan tâm chị nhất vì vậy nên bà mới biết. Còn Minnie, cậu ấy biết vì cậu ấy cũng giống như chị."

Yeh Shuhua khẽ lướt mắt nhìn Minnie đang đứng bên cạnh Cho Miyeon, có lẽ không ai ngờ cả tổng giám đốc và phó tổng của SJ đều là những tay Mafia khét tiếng. Nếu điều này bị lộ ra ngoài nhất định làm mọi người sợ đến tái mặt.

Minnie chỉ biết cười khổ, hơn nữa bây giờ cô còn phải chịu cái nhìn đóng băng của cái người bên cạnh - " SooJin ơi là SooJin, cậu chỉ cần giải thích rõ cậu và Somi không có gì là được rồi mà. Có cần phải lôi tớ theo như vậy không?"

" Nhưng sau khi appa và umma qua đời, chị cùng Minnie đã rời khỏi tổ chức trở về quản lí công ty. Kể từ đó chị không còn liên lạc với bang hội kể cả Somi."

" Thật sự không liên lạc sao? Em biết cô ta có tình cảm với chị." – Yeh Shuhua nhớ lại ánh mắt cùng thái độ của cô gái kia với khi nhìn SooJin trong hai lần cô nhìn thấy cô có thể khẳng định cô ấy thích à không phải là yêu SooJin mới đúng.

SooJin chỉ cười khổ, có lẽ xin để nhận được lời tha thứ từ cô nàng thì cô phải khai hết tất cả mọi thứ - " Phải, nhưng em phải tin chị, chị tuyệt đối không có chút tình cảm nào với cô ấy. Chị chỉ xem cô ấy như em gái mà thôi."

" Chỉ là em gái, vậy tại sao chị lại giấu em? Còn nữa, chị nói là đã không còn liên lạc với cô ấy tại sao lại còn gặp cô ấy? " – Yeh Shuhua hỏi hết những gì mà cô đang thắc mắc. Nếu như SooJin không giải thích rõ những chuyện này, nó sẽ là cái nút thắt mãi tồn tại trong lòng cô. Đó cũng là vách ngăn của cô với SooJin mãi mãi.

" Shuhua, em đừng xúc động quá. Sẽ không tốt cho đứa bé đâu." - SooJin lo lắng, dìu Yeh Shuhua ngồi xuống Sofa.

" Chị sẽ nói hết cho em biết mà, nhất định sẽ không giấu bất cứ điều gì."

Yeh Shuhua cũng cảm thấy có chút choáng váng nên thuận theo SooJin mà ngồi xuống.

" Thật ra chị liên lạc với Somi cũng vì Oh Sehun. Vì Oh Sehun hợp tác cùng Baekhyun, một tên Mafia có tiếng trong giới. Oh Sehun cùng hắn ta hợp tác làm cho công trình của tập đoàn xảy ra tai nạn ảnh hưởng đến uy tín của tập đoàn trong giới xây dựng để có thể giành được thắng lợi trong dự án Sowon. Vì vậy chị mới nhờ Somi giúp đỡ để tìm ra bằng chứng."

" Thật sự chỉ đơn giản như vậy thôi sao? " – Yeh Shuhua nghi hoặc hỏi lại, cô không tin mọi chuyện chỉ đơn giản như thế - " Chị nói rằng đã lâu không liên lạc với Somi, tại sao cô ấy lại đồng ý giúp chị chứ? "

" Shuhua ..." - SooJin lại ôm Yeh Shuhua vào lòng.

" Vì chị biết cô ấy có tình cảm với mình nên mới dựa vào đó mà nhờ cô ấy giúp đỡ. Chị biết chị ích kỉ như thế nào, nhưng chị cũng chỉ muốn giải quyết tốt mọi chuyện. Có như vậy hai chúng ta mới có thể yên ổn. Oh Sehun luôn muốn đối đầu với chị, hắn ta lúc nào cũng tìm cách hạ gục chị. Vì vậy, chị cũng không còn cách nào khác phải đối phó với hắn mà thôi. Em nhất định phải tin, chị và Somi ngoài giao dịch công việc thì chẳng còn liên quan gì hết."

" Em không tin." – Yeh Shuhua tức giận nói, đẩy SooJin ra - " Em không tin cô ấy chỉ đơn giản giúp chị mà không có điều kiện gì sao? "

" Đúng là có, nhưng chị chỉ đáp ứng dẫn cô ấy đi chơi trong một ngày mà thôi. Và cũng vì lời hứa đó nên hôm qua nên chị mới bỏ lỡ buổi tiệc của chúng ta. Kể từ hôm nay chị cùng cô ấy không còn bất cứ liên lạc nào nữa."

Yeh Shuhua lúc này mới có thể thả lỏng tâm trạng một chút, nhưng cô vẫn giận SooJin vì cô ấy có thể vì lời hứa với một người con gái khác mà bỏ lỡ buổi kỉ niệm ngày cưới của hai người.

SooJin thấy Yeh Shuhua vẫn chau mày im lặng, trong lòng càng thêm lo lắng - " Shuhua, chị xin lỗi! Làm ơn, xin em đó. Đừng như vậy có được không? Shuhua, chỉ một đêm qua không có tung tích của em, chị muốn phát điên lên được. Tha thứ cho chị ... Chị hứa là từ nay sẽ không bao giờ giấu em bất cứ điều gì cả. Nếu như chị có giấu em chuyện gì nữa nhất định sẽ để mặc cho em xử phạt. Lúc đó em muốn thế nào cũng được."

SooJin những gì cần nói cũng đã nói, giải thích cũng đã giải thích. Lúc này chỉ còn nước năn nỉ ỉ ôi thôi chứ không biết phải làm như thế nào nữa.

Yeh Shuhua thật sự là đã tha thứ cho SooJin, nhưng chỉ là muốn dày dò cô ấy thêm chút mà thôi. Vì SooJin thất hẹn với cô còn khiến cô phải đau khổ khóc cả đêm làm chi?

" Shuhua, cậu tha thứ cho SooJin đi. Cậu ấy làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho hai người thôi. Hơn nữa cậu ta cũng đã khổ sở tìm cậu cả đêm qua rồi." - Minnie nhìn thấy Yeh Shuhua vẫn im lặng nên cũng đành lên tiếng giúp đỡ SooJin.

" Phải đó Shuhua, cậu tha thứ cho SooJin đi." – Cho Miyeon cũng lên tiếng nói.

Yeh Shuhua nghe Minnie nói rồi nhìn lại gương mặt hốc hác, đôi mắt đầy tơ máu của SooJin thì lại cảm thấy đau lòng. Nước mắt lại dâng lên ...

" Chị tìm em suốt đêm qua sao? "

SooJin chỉ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

" Chị thật ngốc mà ..." – Yeh Shuhua đau lòng trong vòng tay của SooJin mà khóc nấc lên.

" Xin lỗi, em không nên nghi ngờ chị, không nên bỏ đi mà không nói tiếng nào như vậy ..." – Yeh Shuhua thật sự hối hận, vì cô mà SooJin đã phải chịu khổ như thế này.

SooJin mỉm cười vòng tay ôm lấy Yeh Shuhua - " Đó không phải là lỗi của em. Đừng khóc, em khóc khiến chị sẽ rất đau lòng. Hơn nữa sẽ không tốt cho đứa trẻ trong bụng đâu."

SooJin khẽ thì thầm, tay vuốt mái tóc dài của Shuhua - " Cái thai được mấy tuần rồi? "

Yeh Shuhua cố gắng ngừng khóc vì không muốn ảnh hưởng đến đứa bé. Có lẽ là do phụ nữ mang thai rất dễ xúc động thì phải - " Được 4 tuần, em cũng chỉ vừa biết được vào 2 tuần trước thôi."

SooJin mỉm cười vuốt ve cái bụng chưa có thay đổi gì của Yeh Shuhua - " Con yêu xin lỗi! Khiến con phải chịu khổ rồi."

" Nè nè, hai người đừng có ở đó đóng phim tình cảm cho chúng tôi xem nữa được không? Nãy giờ là bất đắt dĩ nên cũng xem đủ rồi. Có gì thì về nhà nói tiếp đi." – Cho Miyeon nhìn hai cái người đang tỏ ra chúng ta là một gia đình hạnh phúc kia nên không chịu nỗi mà thốt lên.

Yeh Shuhua nghe tiếng của Cho Miyeon mới nhớ đến nãy giờ hai người họ đang đứng bên cạnh liền nhanh chóng đỏ mặt rời khỏi vòng tay của SooJin.

" Miyeon, cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Shuhua." - SooJin mỉm cười nói với Cho Miyeon.

" Không có gì. Đó là chuyện người bạn như tớ phải làm mà. Tớ thấy Yeh Shuhua cũng mệt rồi, hay cậu đưa cô ấy lên phòng nằm nghỉ lát đi."

Minnie đứng bên cạnh cũng phải lắc đầu với cô người yêu của mình mà. Lúc người ta đang hạnh phúc lại kiếm chuyện đuổi khách nhưng câu sau lại mời người ta ở lại nghỉ ngơi - " Miyeon nói đúng đó. Cậu dìu Shuhua lên phòng nghỉ ngơi đi."

" Không cần đâu, tớ không thấy mệt lắm. Hơn nữa cũng đã làm phiền Miyeon cả đêm rồi. Tớ nên về nhà thì tốt hơn."

" Tớ đã nói không sao mà, cậu nên ở lại nghĩ ngơi thêm lát đi rồi hãy về."

" Em ổn không? Nếu mệt thì nghe lời Miyeon ở lại nghỉ ngơi." - SooJin ân cần hỏi Yeh Shuhua.

Yeh Shuhua nhẹ nhàng lắc đầu - " Em ổn mà."

" Được rồi." - SooJin đỡ Yeh Shuhua đứng dậy rồi đưa tay cầm lấy túi xách của cô ấy - " Đã làm phiền hai cậu rồi. Chúng tớ về đây, thật sự cảm ơn hai người."

" Tớ đã nói đã không có gì rồi mà. Thôi được rồi, hai cậu về đi. Nhớ chăm sóc tốt cho Yeh Shuhua đó."

....

" Shuhua, ăn thêm một miếng nữa đi." - SooJin lên tiếng khi thấy Yeh Shuhua buông đũa không muốn ăn nữa - " Em ăn ít như vậy làm sao có sức khỏe được chứ? "

" Em thật sự no rồi, không ăn nữa đâu." – Yeh Shuhua bĩu môi lắc đầu. Quả thật là cô đã no, với lại cảm giác cũng không ngon miệng cho lắm.

" Nhưng em chỉ mới ăn có một ít thôi. Ngoan uống thêm chén canh nữa đi." - SooJin cố gắng dụ dỗ Yeh Shuhua, kể từ khi mang thai Shuhua ăn uống rất ít.

" Ngoan, mở miệng ra ..." – SooJin đưa muỗng canh vừa được cô thổi nguội đến trước miệng Yeh Shuhua.

Shuhua đành miễn cưỡng mở miệng uống canh mà SooJin đưa tới. Cứ thế SooJin cứ dụ Shuhua uống hết chén cạnh mới mỉm cười không ép cô ấy ăn thêm nữa.

" Chị xem, chị cứ ép em ăn nhiều như vậy bây giờ bụng đầy mỡ rồi đây này. Thế nào sau khi sinh xong em sẽ biến thành cô nàng mập mạp xấu xí cho mà xem." – Yeh Shuhua bĩu môi nói. Thật sự là một tháng qua SooJin chăm sóc cô rất tốt. Còn liên tục bồi dưỡng cho cô, thật sự là quá tốt rồi.

" Chị đâu thấy gì khác lạ đâu. Em có thai nên phải bồi dưỡng cho tốt chứ." - SooJin dịu dàng vuốt ve bụng của Shuhua - " Con yêu, con thấy đúng mà phải không? "

Yeh Shuhua phì cười trước hành động của SooJin. Cô ấy rất thích nói chuyện với bé con trong bụng cô - " Chị làm như em bé có thể nghe được vậy."

" Tất nhiên là nghe được rồi."

" Hừ ... Em không thèm cãi với chị, em lên phòng đây." – Yeh Shuhua biết cô có nói thế nào cũng không lại SooJin nên đành đứng lên mà đi lên phòng, SooJin cũng mỉm cười đi theo phía sau.

...

" Chị pha nước xong rồi đó, em tắm đi." - SooJin nói với Yeh Shuhua đang nhắm mắt nằm trên giường.

" Em muốn ngủ thôi ..." – Yeh Shuhua khẽ lầm bầm.

SooJin cúi người hôn lên trán Yeh Shuhua - " Ngoan, tắm xong rồi ngủ." - SooJin thì thầm rồi đỡ Shuhua ngồi dậy.

" Nhưng em buồn ngủ lắm ..."

" Thôi được rồi, để chị tắm cho em." - SooJin lúc nào cũng không thể chống lại mấy cái aegyo của Yeh Shuhua, đành cúi người bế cô ấy vào phòng tắm.

Nhưng chưa đầy mười phút sau, SooJin thật hối hận với quyết định của mình. Thật sự vì Yeh Shuhua mới có thai nên cô luôn cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng hiện tại nhìn Yeh Shuhua không mảnh vải, cơ thể trắng mịn ẩn hiện dưới làn nước thật khiến SooJin rất khó để kiềm chế ...

Yeh Shuhua lúc này mặt cũng đỏ bừng trước ánh nhìn của SooJin. Không phải là chưa từng bị SooJin nhìn thấy cơ thể nhưng mà thật sự là rất xấu hổ - " Chị đừng có nhìn nữa, em thấy lạnh rồi đó."

SooJin nghe Shuhua nói vậy lúc này mới giật mình nhanh chóng giúp cô ấy . Khó khăn lắm cô mới tắm xong cho Yeh Shuhua rồi bế cô ấy ra ngoài. Đặt Shuhua lên giường, ánh mắt SooJin vẫn xoáy sâu vào cô.

Yeh Shuhua có thể nhìn thấy dục vọng trong ánh mắt kia. Nó khiến cơ thể cô cũng nóng bừng lên.

" Chị đừng có nhìn em như vậy nữa." – Yeh Shuhua ra lệnh nhưng giọng nói lại chẳng có tí gì đáng sợ. Gượng mặt còn ửng đỏ, xoay sang bên cạnh tránh đi đôi mắt nóng bỏng kia.

SooJin nhìn biểu hiện của Yeh Shuhua lại càng muốn gần gũi cô ấy hơn - " Shuhua ..." - Giọng nói của SooJin vì kìm nén dục vọng mà có chút trầm khàn.

" Shuhua ..." - SooJin lại tiếp tục gọi tên Yeh Shuhua. Ánh mắt đã di chuyển từ gương mặt rồi chuyển sang đôi môi đang cắn chặt của người kia.

Tiếng gọi của SooJin thật sự làm cho Shuhua như mềm nhũn ra. Cô vẫn không dám nhìn thẳng vào người kia. Cảm nhận hơi thở của SooJin đang mơn man trên gò má cô mỗi lúc một gần, Yeh Shuhua lại càng hồi hộp hơn, bất giác lại cắn chặt môi dưới.

Shuhua cũng không biết rằng hành động này của cô càng khiến SooJin trở nên ham muốn hơn. SooJin đặt lên má Shuhua từng nụ hôn nhẹ nhàng. Nụ hôn như những cánh bướm lướt qua khiến gò má Shuhua lại càng đỏ hơn. Rồi lại chuyển dần xuống cạnh hàm xinh đẹp của cô ấy và điểm đến cuối cùng chính là đôi môi đỏ mọng mời gọi kia.

" SooJin ..." - Khi đôi môi SooJin gần như chạm vào môi cô thì Yeh Shuhua lại xoay mặt sang hướng khác đưa tay chặn người kia lại. Yeh Shuhua biết nếu để SooJin tiếp tục những hành động kia thì nhất định sẽ không ngừng lại được nữa ...

" Em đang có thai mà ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro