Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Sehun anh ở đây sao? " - Goo Eunhee bước đến ôm lấy cánh tay Sehun nũng nịu.

" Làm người ta chờ anh ngoài kia nãy giờ. Ah, mặt anh làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? " - Eunhee lo lắng khi thấy vết thương trên mặt Sehun

" Không có gì, chỉ là bất cẩn bị thương thôi."

" Thật sao? "

Thấy sự nghi ngờ trên mặt Eunhee, Sehun vội tìm chủ đề khác - " Em tìm anh có chuyện gì sao? "

" Đúng rồi, Appa muốn gặp anh đó. Ông ấy muốn công bố chuyện đính hôn của chúng ta." - Eunhee cười tươi ôm lấy cánh tay Sehun

" Gấp như vậy ư, để thêm một thời gian nữa được không? "

" Anh sao vậy? , không phải chúng ta đã bàn trước rồi sao. Hay anh không muốn kết hôn với em? " - Eunhee nhíu mày

" Sao có thể chứ. Chỉ là anh muốn ổn định sự nghiệp trước cái đã." - Sehun vội vàng ôm lấy cô nàng dỗ ngọt

" Chuyện đó thì ổn mà. Chẳng phải Appa em đã cho anh làm tổng giám đốc công ty rồi sao? Chúng ta đính hôn trước rồi em sẽ nói Appa giúp anh "

" Eunhee ... anh yêu em nhất." - Đôi mắt Sehun sáng lên khi nghe Eunhee nói. Trong ánh mắt chứa đựng sự hiểm độc - " Seo SooJin cô hãy chờ mà xem. Rồi Oh Sehun này sẽ lấy lại những gì thuộc về tôi ... "

Hôn nhẹ lên môi Eunhee, Sehun mỉm cười ngọt ngào " - Đi thôi nào, bà xã của anh "
.
.
.
.

Chiếc xe vừa vào đến garage SooJin liền bước xuống xe đóng sập của lại rồi vòng qua kéo mạnh Yeh Shuhua vào nhà. Những cử chỉ, ánh mắt lời nói của hai người bọn họ lúc nãy cứ tua đi tua lại trong đầu cô.

Shuhua bị SooJin kéo đi nhanh như vậy làm cô không thể nào theo kịp. Đôi giày cao gót bên dưới cứ vặn vẹo theo từng bước chân gấp gáp của cô. Cổ tay Shuhua đã đỏ ửng một mảng do cái siết chặt của SooJin.

" SooJin, chậm lại. Em không theo kịp , buông tay em ra , Jin nắm tay em đau quá " - Shuhua cố rút tay mình ra khỏi cái nắm chặt của SooJin.

SooJin quay lại trừng mắt nhìn Shuhua, tay càng siết chặt hơn để không vuột mất tay cô ấy

" Tốt nhất em nên yên lặng và đi theo tôi "

" SooJin, nhưng tay em đau quá ... "

Bỏ ngoài tai lời nói của cô, SooJin vẫn tiếp tục bước đi. Cơn ghen đã làm SooJin không còn kiểm soát được hành động của mình.

" RA KHỎI ĐÂY HẾT CHO TÔI ! " - Đẩy Shuhua ngồi xuống Sofa trong phòng khách, SooJin quát lên với những người giúp việc trong nhà.

Mọi người sợ sệt nhanh chóng lui ra khỏi phòng khách. Trước đây mặc dù cô chủ có tức giận nhưng chưa từng đáng sợ như vậy. Hơn nữa cô ấy luôn luôn dịu dàng với Mợ Hai nhưng tại sao hôm nay lại ...

Sự giận dữ của SooJin làm Shuhua cũng thấy sợ hãi. Trước giờ cô chưa từng thấy SooJin như vậy lần nào. Nước mắt Shuhua đã rơi từ bao giờ.

SooJin quay lại nhìn Shuhua. Cô nhếch mép cười mỉa mai - " Em khóc cái gì chứ? Người nên khóc phải là tôi đây này! "

Nắm chặt lấy hai vai Shuhua, SooJin nhìn thẳng vào mắt cô ấy - " Shuhua, nói cho tôi biết, có bao giờ em nghĩ về tôi trong một năm qua không? Một lần thôi, chỉ một lần thôi cũng được ... "

" SooJin, em ... " - Có gì đó thôi thúc Shuhua hãy nói với SooJin rằng cô có, có nghĩ đến cô ấy, nhưng lời nói đến môi lại không thể thốt ra. Gương mặt Shuhua đã ướt đẫm nước mắt.

SooJin nở nụ cười chua chát. Thì ra những gì cô làm trong một năm qua chẳng có ý nghĩa gì. Cô như một con ngốc cứ tin rằng tình yêu của mình sẽ cảm động được cô ấy.

" SooJin đừng như vậy được không? " - Shuhua vội đứng dậy nắm lấy tay SooJin - " Mặt của Jin sưng lên rồi kìa, để em giúp Jin ... "

" Không cần, chẳng phải em rất vui khi thấy tôi như thế này sao? Nhất là khi người em chờ đợi hai năm nay cũng đã trở về "

Siết chặt lấy vai Shuhua, SooJin hướng ánh mắt đầy tức giận cùng đau khổ vào người đối diện - " Có phải bây giờ em rất muốn nhanh chóng ly hôn cùng tôi để trở về bên hắn đúng không? "

Shuhua càng khóc nhiều hơn khi nghe SooJin nói như vậy. Không chỉ vì cái đau ở vai do SooJin mang lại , mà còn có một nỗi đau cô không biết tên đang len lõi vào trái tim cô. Đúng là cô rất mong gặp lại Sehun, cô luyến tiếc thứ tình cảm bảy năm vui vẻ kia. Khi gặp lại anh ấy cô cảm thấy rất vui, cũng hạnh phúc nhưng nó không hạnh phúc như cô tưởng nhất là khi nhìn thấy SooJin đau khổ như vậy - " SooJin, em ... em chưa suy nghĩ như vậy bao giờ. Jin hãy bình tĩnh lại có được hay không? "

" Chưa từng nghĩ sao? Hừ ,Yeh Shuhua, tôi nói cho em biết tốt nhất là em nên không có, còn nếu như em có ý nghĩ đó thì nên quăng nó vào sọt rác sớm đi bởi vì ... " - Đưa mặt về phía Shuhua, SooJin nhấn mạnh từng chữ vào tai cô ấy như muốn những lời nói đó khắc sâu trong tâm trí cô nàng - " Bởi vì ... , em là vợ của Seo SooJin này . LÀ CỦA SEO SOOJIN NÀY. EM HÃY NHỚ CHO KỸ ĐIỀU ĐÓ ! "

Nói xong SooJin liền nhanh chóng chiếm lấy môi Shuhua mà hôn ngấu nghiến. Dùng hết sức lực để hôn lấy cô ấy. SooJin như muốn trút hết sự đau đớn cùng tức giận của mình lên hai cánh môi mềm mại kia.

Shuhua lắc đầu liên tục để tránh đi nụ hôn mạnh bạo của SooJin. Tay cô cố gắng thoát khỏi cô ấy. Nụ hôn của cô làm môi Shuhua đau rát. SooJin như muốn nuốt chửng lấy hai cánh môi của cô, môi ép chặt lên môi cô mà hôn. SooJin cố gắng chèn lưỡi vào bên trong khoang miệng Shuhua. Chiếc lưỡi của cô cứ lướt qua từng chiếc răng của cô ấy tìm cách cạy mở hai hàm răng đang cắn chặt kia.

Shuhua vẫn không ngừng né tránh nụ hôn của SooJin. Cô cắn chặt hai hàm răng không cho SooJin vào.

" A ..." - SooJin đột nhiên véo mạnh vào eo của Shuhua một cái làm cô ấy đau mà kêu lên một tiếng. Nhân cơ hội đó cô liền nhanh chóng đưa lưỡi của mình vào bên trong tìm lấy lưỡi của Shuhua mà cuốn lấy mút mạnh, rồi lại trêu đùa. Nhịp điệu cuồng dã nhanh chóng.

Shuhua khóc càng nức nở. Đầu lưỡi cô đã đau đến tê dại không còn cảm giác, hai cánh môi cũng sưng đỏ dưới nụ hôn mạnh bạo của SooJin. Shuhua cắn mạnh vào môi của SooJin , nhanh chóng nếm được vị tanh của máu trên đầu lưỡi, SooJin nhíu mày dừng nụ hôn lại, dùng tay lau đi vết máu nơi khóe miệng - " Shuhua, em dám ..."

Shuhua đẩy mạnh SooJin ra, nhanh chóng chạy lên lầu. Cô không muốn đối mặt với một SooJin tức giận như thế này.

" YEH SHUHUA ... " - SooJin nhanh chóng đuổi theo cô .

Shuhua càng cố gắng chạy nhanh hơn khi nghe tiếng bước chân dồn dập phía sau. Cô bước nhanh vào phòng. Chưa kịp khóa cửa lại thì SooJin đã đẩy ra rồi nhanh chóng bước vào. Shuhua sợ hãi lùi lại dưới cái nhìn đáng sợ của SooJin.

" Shuhua, hôm nay tôi sẽ cho em biết ai mới là chồng của em."

SooJin đẩy mạnh Shuhua xuống giường, nhanh chóng nằm đè lên ghì chặt Shuhua bên dưới, tiếp tục hôn lên đôi môi sưng đỏ của Shuhua.

" Ummm ... SooJin ... Đừng ... Em không ... muốn " - Shuhua ra sức vùng vẫy, cố thoát khỏi SooJin

Vừa xô được SooJin ra ngồi dậy chưa kịp chạy, Shuhua đã bị SooJin kéo lại xuống giường. Hai tay SooJin kìm chặt hai tay của Shuhua, dùng chân khóa chặt chân cô ấy, hôn lên vùng cổ trắng mịn.

" SooJin ... em xin Jin, dừng lại đi được không ... SooJin "

Bỏ ngoài tay lời cầu xin của Shuhua, SooJin dời nụ hôn lên vành mẫn cảm rồi lại trượt xuống cổ để lại những dấu đỏ chi chít. Shuhua càng chống cự thì SooJin lại càng điên cuồng hơn. Dùng một tay giữ lấy hai tay Shuhua, đưa tay kia vòng xuống dưới kéo xuống khóa váy của cô ấy rồi kéo luôn cái áo xuống đến thắt lưng của Shuhua. SooJin hôn xuống khe ngực của Shuhua.

" Đừng mà ... SooJin đừng mà " - Shuhua vừa cầu xin SooJin, vừa cố gắng thoát khỏi cô . Đôi mắt cô đỏ ửng, nước mắt đã thấm ước một mảng giường phía dưới

" Shuhua, đừng quên em vợ tôi . Đây là nghĩa vụ của một người vợ " - Gỡ bỏ cái áo trong một cách thô bạo, SooJin liền hôn lên một bên ngực Shuhua. Tay thì xoa bóp bên còn lại khiến nó biến đủ mọi hình dạng.

SooJin hôn nhẹ từ chân lên đỉnh ngực, mút lấy những mảng da thịt trắng mịn làm ngực Shuhua đỏ ửng. Rồi đột nhiên cắn mạnh lên đỉnh ngực của Shuhua như muốn cắn đứt nó vậy.

" Á ... đau ... đau quá ... SooJin ..." - Nước mắt Shuhua không ngừng rơi. Cô không còn kháng cự, cứ để mặc SooJin tiếp tục dày vò thân xác cô cho hả giận. SooJin nói đúng cô là vợ cô ấy, đây là nghĩa vụ cô không thể chối bỏ. Nghĩ thế Shuhua cắn chặt môi chịu đựng những cơn đau do SooJin mang lại. Hai mắt nhắm chặt để mặc cho nước mắt rơi.

SooJin vẫn tiếp tục hôn bầu ngực giờ đã chi chít những vết đỏ cùng dấu răng của cô. Hết bên này lại đến bên kia, ngậm lấy đầu ngực mút mát rồi day, cắn. Tay vuốt ve khắp cơ thể người nằm dưới. Nhưng nhận thấy sự khác lạ từ Shuhua, cô ấy không còn chống cự, cứ nằm im không nhúc nhích. Vội ngước lên nhìn, đôi mắt Shuhua nhắm chặt nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, môi bị cắn đến tứa máu. Lại nhìn xuống cơ thể chi chít vết đỏ cùng dấu răng của mình, SooJin cảm thấy đau lòng vô cùng.

Đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia. Rời khỏi cơ thể Shuhua rồi dùng chăn che đi cơ thể của cô ấy, SooJin vội vàng rời khỏi phòng.

Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc Shuhua không kìm nén được nữa mà òa khóc nức nở. Cô ôm chặt lấy tấm chăn dày quấn quanh cơ thể nhưng sao nó không giúp cô cảm thấy ấm hơn chút nào hết. Cô với SooJin kết hôn là do người lớn hai nhà quyết định. Đó là lời hứa của ông cô cùng với ông SooJin. Mặc dù hai người đã mất nhưng ba mẹ cô vẫn muốn thực hiện di nguyện của ông. Cô không muốn là đứa cháu bất hiếu hay nói chính xác hơn khi đó cô quá nhu nhược không dám trái ý cha mẹ nên đã đồng ý. Cô đã nghĩ SooJin kết hôn cùng cô cũng chỉ vì gia đình nhưng không ngờ cô ấy lại yêu cô, trái ngang thay trái tim của cô đã trót yêu Sehun .

Một năm qua, SooJin chưa hề ép buộc cô. Cô ấy luôn tôn trọng cô, thực ra cả hai chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa ... Cô thật sự chưa sẵn sàng. Nước mắt Yeh Shuhua rơi không ngừng khi nghĩ về hành động vừa rồi của SooJin, cô cũng đau lòng không thôi khi thấy ánh mắt tổn thương của cô ấy ...

SooJin ngồi trước quầy Bar mini không ngừng đưa từng ly rượu vào miệng. Mặc dù rượu cay nồng nhưng nó không đắng bằng trái tim cô lúc này. Trong lòng SooJin tràn ngập lửa giận và sự tổn thương. Vừa rồi cô đã làm gì thế này? Âu yếm cùng người vợ đã cưới được một năm sao?

" Haha ... Seo SooJin ơi là Seo SooJin, mày đã qua ảo tưởng rồi chăng? " - Tự cười chế giễu bản thân, một hơi uống hết ly rượu trong tay rồi lại lấy chai rượu khác mà uống tiếp - " Cô ấy có xem mày là chồng sao? Nực cười, mày hãy nhìn phản ứng vừa rồi của cô ấy mà xem " - Một giọt nước rơi xuống từ khóe mắt SooJin, cô liền đưa tay lau nó đi.

" Seo SooJin, mày khóc cái gì chứ. Dù mày có khóc đi chăng nữa thì cũng chẳng ai quan tâm đến mày cả ... " - SooJin cứ tiếp tục uống mặc cho cơn đau dạ dày đang hành hạ cô. Trái tim cô đau thắt từng cơn khi nhìn thấy hình ảnh của Shuhua lúc nãy. Gương mặt ướt đẫm nước mắt của cô ấy cùng sự cam chịu cứ như từng nhát dao đâm vào trái tim đang ghỉ máu của cô.

" Yeh Shuhua, tại sao em lại tàn nhẫn với tôi như thế chứ? Yeh Shuhua ... Shuhua ... "
.
.
.

Shuhua thức dậy với đôi mắt sưng đỏ. Đêm qua cô đã khóc cho đến khi mệt rồi thiếp đi . Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân để đến trường. Sáng nay cô có tiết dạy.

Shuhua bước xuống phòng khách với chiếc áo sơ mi dài tay và cổ cao nhằm che đi vết bầm ở tay cùng những dấu đỏ mờ ám do SooJin để lại đêm qua. Trên bàn ăn đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn.

Shuhua ngồi vào bàn ăn, nhưng nãy giờ không thấy SooJin đâu - " Dì Lee, SooJin đâu ạ? "

Shuhua hỏi quản gia, sau chuyện đêm qua cô biết SooJin cũng rất đau lòng nên muốn biết cô ấy như thế nào.

" Dạ cô chủ đã đi làm từ sớm rồi thưa Mợ "

" Đi làm sao? " - Nhìn đồng hồ chỉ mới 6:30 sáng. Mọi hôm SooJin đâu có đi làm sớm như vậy. Shuhua lắc đầu ăn qua loa rồi cũng đi đến trường. Dù sao cô cũng không cảm thấy ngon miệng gì.

SooJin cầm tách coffee đã nguội lạnh từ lâu, đăm chiêu nhìn thành phố buổi sáng. Cô đã đến đây từ sáng sớm vì không muốn gặp mặt Shuhua lúc này. Cô sợ mình sẽ lại không kiềm chế được mà làm tổn thương cô ấy. Hôm qua vì quá tức giận với Oh Sehun mà SooJin đã quên đi mục đích chính cho việc dẫn Shuhua đến bữa tiệc. Shuhua đã không thể nhìn thấy một việc mà có lẽ nó sẽ khiến cô ấy đau lòng vô cùng, hoặc là nó sẽ khiến cô ấy từ bỏ cái tình yêu ngu ngốc kia. Nếu như bây giờ SooJin nói ra điều đó có lẽ cô ấy sẽ không tin, nhưng cô sẽ có cách khiến Shuhua biết được bộ mặt thật của tên Oh Sehun kia.

.
.
.

" Yah ... đừng có phá nữa Minnie ah. Để yên cho em ngủ đi. Em mệt sắp chết rồi đây nè " - Cô gái tóc vàng càu nhàu rồi tiếp tục ôm chăn quay mặt sang nơi khác mà ngủ tiếp.

Nhưng cái người bên cạnh dường như không chịu cho cô toại nguyện. Đôi tay cứ chu du khắp nơi trên cơ thể bên dưới lớp chăn. Môi thì hôn mút lên gáy cô. Cảm giác ướt át kia làm cô nàng tóc vàng không thể ngủ tiếp được nữa - " YAH ... KIM MINNIE, KHÔNG NGHE EM NÓI GÌ HẢ? "

Minnie cười toe tét khi nhận được cái liếc từ Cho Miyeon - " Hihi ... tại Minnie nhớ em chứ bộ. Em đã bỏ Minnnie nửa tháng rồi đó ... " - Minnie trưng ra bộ mặt buồn tủi làm Cho Miyeon mềm lòng mà hôn nhẹ lên môi cô ấy - " Minnie, em xin lỗi. Là công việc chứ em đâu muốn xa Minnie. Hơn nữa đêm qua em đã đền cho Minnie cả đêm rồi còn gì? " - Miyeon ôm lấy hai bên má Minnie vuốt ve khi thấy cái gương mặt bánh bao của cô ấy.

" Nhưng mà Minnie vẫn rất nhớ em, làm sao cũng không bù đắp được hết a ... " - Minnie được cơ hội làm nũng dụi đầu vào ngực Miyeon, thỉnh thoảng còn hôn lên hai quả núi mời gọi trước mặt nữa.
" Em xin lỗi, xin lỗi mà, giờ Minnie muốn em làm sao đây? " - Miyeon cưng chìu vuốt lấy tóc Minnie.

Minnie càng được nước lấn tới không ngưng hôn lên lên ngực người kia, đầu thì cứ lắc lắc dụi dụi làm Miyeon khó chịu vô cùng - " Không biết, không biết, em phải đền bù cho Minnie càng nhiều mới được nha~ "

Miyeon đã chịu hết nỗi với cái con người này rồi. Thấy cô nhịn mà cứ lấn tới , thật hết sức chịu nỗi mà

" YAH ... KIM MINNIE, EM ĐÃ BẢO XIN LỖI RỒI MÀ. HƠN NỮA EM CŨNG ĐỀN CHO MINNIE ĐẾN KIỆT SỨC RỒI CÒN GÌ NỮA. MINNIE CÒN MUỐN GÌ NỮA HẢ? " Miyeon đẩy Minnie ra khỏi người mình, liếc xéo cái con người thái khó ưa kia .

" ĐỪNG TƯỞNG NGƯỜI TA NHỊN RỒI LẤN TỚI NHA. EM NHỚ EM CÒN CHƯA KẾT HÔN SINH CON SAO HÔM NAY LẠI LÒI RA ĐỨA CON LỚN ĐẦU NHƯ MINNIE CHỨ. "

Minnie co rúm người trước cô nàng tóc vàng. Cô chỉ biết lấy tay bảo vệ hai cái tai có nguy cơ ngừng hoạt động sau tiếng hét của Miyeon - " Chết rồi, mình làm hơi quá rồi thì phải .... "

ChoMiyeon khoanh tay trước ngực thở dài không thèm quan tâm tới cái con người thái lan khó ưa kia. Minnie vội vàng lăn lại gần cô nàng đang giận dỗi kia cười cầu hòa - " Miyeon baby, là Minnie không đúng, là lỗi của Minnie, em đừng giận được không? " - Minnie ôm lấy cô nàng lắc lắc.

Miyeon chỉ liếc xéo Minnie mà không thèm đếm xỉa đến cô ấy - " Miyeon, đừng giận nữa mà. Giờ em muốn Minnie làm gì cũng được mà. Giờ Minnie đi làm đồ ăn sáng đem lên phòng cho em, em cứ ngủ thêm một lát được không? Sau khi em ăn xong em muốn đi đâu Minnie sẽ chở em đi. Mọi việc hôm nay điều nghe theo ý em, à không sau này em nói gì họ Kim này cũng nghe em ... " - Minnie chớp chớp làm bộ mặt cún con nhìn Miyeon.

" Hừ ... sao còn không mau đi? " - Cho Miyeon chỉ nói mà chẳng nhìn Kim Minnie.

Nghe vậy Minnie cười lập tức rời khỏi giường - " Tuân lệnh bà xã đại nhân! "

" Yah ... ai là bà xã của Minnie hả? " – Cho Miyeon đỏ mặt khi nghe Minnie nói. Cô ném cái gối vào cái mặt đáng ghét kia nhưng Minnie đã nhanh chóng chạy vào phòng tắm.

...

" Yeh Shuhua, Yeh Shuhua, em làm sao vậy? " - Bo Gum lay nhẹ vai Shuhua khi thấy cô ấy cứ thẩn thờ như người mất hồn. Kêu hoài cũng không đáp lại.

" Um ... tiền bối Bo Gum. Có việc gì sao? "

" Câu này là anh hỏi em mới đúng. Hôm nay em làm sao vậy? Sao mắt em sưng đỏ vậy còn giọng nói cũng không như thường ngày. Yeh Shuhua, em khóc sao? " – Bo Gum lo lắng hỏi khi thấy đôi mắt sưng đỏ dù đã trang điểm nhưng vẫn không thể che được của Shuhua.

" Em không sao, chỉ là bị cảm nhẹ thôi." - Vội vàng quay đi tránh khỏi ánh mắt dò xét của Bo Gum - " Đã đến giờ em phải lên lớp rồi, tạm biệt anh " - Cầm lấy túi xách để đến lớp nhưng khi vừa đứng lên Shuhua đã chao đảo ngã lại ghế.

Bo Gum nhanh nhẹn đỡ lấy cô - " Shuhua à, em không sao thật chứ? "

" Em không sao, chỉ hơi choáng chút thôi. Cảm ơn anh , Bo Gum " - Shuhua vẫn cố đứng dậy bước đi nhưng chỉ vừa đi được hai bước phía trước đột nhiên trước mắt quay cuồng rồi tối đen, sau đó cô không còn biết gì nữa ...

" Shuhua, Yeh Shuhua tỉnh lại đi! " – Bo Gum lay hai vai Shuhua. Anh đã kịp thời đỡ lấy cô ấy. Chạm tay vào trán Shuhua - " Ôi trời, cô ấy sốt cao quá ... " – Bo Gum nhanh chóng đưa Yeh Shuhua đến bệnh viện ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro