Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shuhua mơ hồ tỉnh lại với cái đầu nặng trĩu. Chớp mắt cho quen dần với ánh sánh xung quanh cô nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện do căn phòng được phủ bởi màu trắng và mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

" Em tỉnh rồi sao? "

" SooJin ... " - Nghe tiếng nói Shuhua mới phát hiện còn có người trong phòng cô ngạc nhiên khi người kia lại là SooJin

" Có gì lạ sao? " - Thấy sự ngạc nhiên trong mắt Shuhua dù biết nguyên nhân nhưng SooJin vẫn vờ như không biết.

Shuhua cảm thấy ngạc nhiên tại sao SooJin lại ở đây. Theo như cô nhớ thì trước khi ngất xỉu người cuối cùng cô gặp là Bo Gum.

SooJin bước lại kiểm tra nhiệt độ cho Shuhua, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi cô ấy đã nguôi sốt - " Em cảm thấy sao rồi, có khó chịu đâu không? Có gì phải nói cho Jin biết ngay."

Thấy Shuhua muốn ngồi dậy, SooJin liền ngăn cản cô ấy - " Em còn yếu lắm nên nằm nghỉ ngơi đi "

" Em cảm thấy đỡ rất nhiều rồi. Em muốn ngồi dậy một lát." - Shuhua yếu ớt lắc đầu

" Thôi được rồi, để tôi giúp em." - Giúp Shuhua ngồi dậy, lấy cái gối chèn vào phía sau, SooJin ân cần vén đi những lọn tóc xoăn ra sau vành tai Shuhua.

" Cám ơn Jin ... Em " - Nhìn sự ân cần, chu đáo cùng ánh mắt dịu dàng của SooJin dành cho mình, Shuhua lại cảm thấy hạnh phúc. Dường như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra, cô đã quen với một SooJin dịu dàng như thế này...

Thấy sự ngập ngừng của Shuhua, SooJin cũng đoán được cô ấy muốn nói gì - " Thật ra là tên Park BoGum gì đó đưa em đến đây. Sau khi tôi biết đã chạy đến bệnh viện ngay lập tức. Thấy em đã ngủ say nên tôi kêu anh ta về để tôi ở lại chăm sóc em là được rồi " - Lúc nãy khi nghe mấy tên vệ sĩ bảo rằng Shuhua ngất xỉu, SooJin đã lo lắng vô cùng. Cô đã bỏ cả cuộc họp mà chạy đến bệnh viện. Không ngờ vừa chạy đến đã gặp một gã đàn ông khác đang ân cần chăm sóc cho Shuhua, làm cho cơn giận hôm qua lại được dịp bùng tiết lên. Nhìn sơ cô đã biết tên đó có ý với Shuhua, nên đã sớm dẹp sạch mối đe dọa.

Flashback

SooJin lo lắng mở vội cửa phòng bệnh số 108, nhưng đập vào mắt cô là hình ảnh làm cô khó chịu vô cùng. Chàng trai nào đó đang nắm tay vợ cô, với ánh mắt nhìn tha thiết.

BoGum vội vàng quay lại khi nghe thấy tiếng mở cửa - " Cô là ai, sao cô lại tự tiện vào đây như vậy? "

SooJin không thèm đáp lời lại mà đi tới kéo Bo Gum ra khỏi cái ghế, rồi ngồi xuống xem xét sắc mặt của Yeh Shuhua. Rồi quay mặt sang nhìn Bo Gum

" Anh là ai? "

" Tôi là Park Bo Gum, đồng nghiệp của Shuhua. Còn cô? " – Bo Gum tức giận trước thái độ của SooJin.

" Tôi hiện tại là chồng của cô ấy. Giờ đã có tôi ở đây, anh có thể về được rồi "

" Cái ... cái gì? Chồng sao? Không thể nào ... " – Bo Gum thực không tin nhìn Seo SooJin.

" Shuhua còn rất trẻ, hơn nữa cô ấy chưa bao giờ nói là cô ấy đã có chồng bao giờ."

SooJin khinh bỉ nhìn Park BoGum - " Xin hỏi thầy Park đây có luật nào cấm là còn trẻ thì không được kết hôn? Hơn nữa cô ấy đã đủ tuổi kết hôn đã lâu rồi. Với lại chẳng lẽ kết hôn rồi thì cô ấy phải thông báo cho anh biết à? "

Bo Gum không thể bắt bẻ gì được về lời nói của SooJin. Cô nói đúng, chẳng lẽ khi không Shuhua lại nói với anh là mình đã kết hôn? Đưa mắt nhìn Yeh Shuhua đang yên giấc trên giường bệnh, Bo Gum chỉ còn biết thở dài, rồi ảo não bước ra khỏi phòng bệnh. Anh chỉ còn biết trách mình là đã đến sau một bước ...

" Một tên họ Oh đã mệt mỏi như vậy, giờ lại thêm một tên họ Park. Shuhua, thật sự thì em còn cái đuôi nào nữa không vậy? Nhưng dù cho có mấy tên đi nữa thì tôi cũng sẽ giải quyết hết bọn họ " - SooJin cầm lấy tay Shuhua áp lên má mình, âu yếm nhìn cô . Một vết bầm lớn trên cổ tay Shuhua bị lộ ra, do nút cổ tay áo bị đứt làm cô chú ý. Vết bầm đã chuyển sang màu tím, nhớ lại đêm qua SooJin chỉ có thể trách bản thân mình. Cô đã làm tổn thương cô gái mà cô yêu thương nhất. Hôn nhẹ lên vết bầm kia, SooJin yêu thương ngắm nhìn Yeh Shuhua đang say giấc.

End flashback

" Shuhua, chắc em đã đói rồi phải không? Để Jin đi mua chút cháo cho em." - SooJin ân cần nói - " Có chuyện gì thì hãy ấn nút gọi bác sĩ. Jin sẽ về nhanh thôi." - Hôn lên trán Yeh Shuhua sau khi dặn dò cô ấy kĩ càng, SooJin mới an tâm mà rời đi.

Shuhua yên lặng ngắm nhìn những bệnh nhân khác đang đi dạo bên ngoài qua khung cửa sổ. Ngây ngốc nhớ lại những cử chỉ dịu dàng vừa rồi của SooJin, khiến lòng cô cảm thấy cảm động vô cùng. Cô thích một SooJin như vậy, luôn nhẹ nhàng ấm áp. Phải chăng cô đã quá tham lam khi không đáp trả lại tình cảm của cô ấy nhưng vẫn muốn cô ấy đối xử tốt với cô. Shuhua mỉm cười lắc đầu, cô đã quá ích kỷ rồi.

Tiếng chuông điện thoại reo vang cắt đứt dòng suy nghĩ của Yeh Shuhua. Đưa mắt đảo quanh phòng rồi dừng lại trên chiếc bàn đối diện khi thấy túi xách của mình ở đó. Shuhua bước xuống giường đi đến lấy điện thoại. Cơ thể cô chưa được khỏe cho lắm nên có chút lảo đảo. Trở lại giường, lướt nhìn qua màn hình thấy một số điện thoại lạ, Yeh Shuhua ngập ngừng bắt máy - " Yeoboseyo?, Yeh Shuhua xin nghe "

" Shuhua ... "

" Sehun, là anh sao? "

" Phải, là anh đây. Shuhua, anh rất nhớ em, chúng ta gặp nhau một lát được không? "

Shuhua hơi ngập ngừng, đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, gặp lại Sehun cô rất vui nhưng dường như nó không nhiều như cô tưởng, hơn nữa sự tổn thương của SooJin làm Shuhua cảm thấy đau lòng.

" Shuhua, anh có rất nhiều điều muốn nói với em. Gặp anh một lần có được không? "

Nghe giọng nói thành khẩn của Sehun, Yeh Shuhua không nỡ từ chối - " Được rồi, nhưng hôm nay không được, em không được khỏe. Ngày mai , em sẽ liên lạc với anh sau." - Dù sao cũng chỉ sốt nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi ngày hôm nay có lẽ ngày mai cô sẽ khỏe hơn một chút, Yeh Shuhua thầm nghĩ.

" Shuhua, em bị bệnh sao? Có nặng lắm không? Em đang ở đâu anh sẽ đến ngay."

" Em ổn. Chỉ là sốt nhẹ, anh không cần phải lo lắng." – Yeh Shuhua không muốn Sehun đến đây, nếu gặp được SooJin hai người ấy nhất định sẽ xảy ra xung đột.

" Anh đừng lo lắng quá, có gì mai em sẽ gọi cho anh. Em cúp máy đây." – Yeh Shuhua tắt điện thoại, cô không muốn SooJin biết. Yeh Shuhua không biết mình đang thấp thỏm lo sợ vì điều gì. Hai năm qua cô vẫn cứ cho rằng mình rất yêu Sehun, nhưng dường như không phải là như vậy.

" Có chuyện gì sao? Sao em cứ ngồi thẩn thờ ra vậy? " - SooJin hỏi khi vừa bước vào phòng, thấy Shuhua cứ đăm chiêu nhìn cửa sổ nên bất giác hỏi.

" Ờm ... Jin về rồi sao? " – Yeh Shuhua giật mình khi nghe tiếng của SooJin.

SooJin đem cháo đổ ra bát, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Cô múc một muỗng cháo lên thổi cho bớt nóng rồi đưa tới trước miệng nhỏ của Shuhua - " Em ăn đi. Ăn nhanh kẻo nguội lại không ngon."

" Em tự mình ăn được mà SooJin "

Shuhua đưa tay cầm lấy tô cháo nhưng SooJin đã giữ lại . Nhìn thấy sự kiên định trong mắt SooJin, Shuhua đành ngoan ngoãn ăn cháo do SooJin đút.

" Em no rồi " – Yeh Shuhua lắc đầu. Cô đã no lắm rồi, cả một tô cháo to như vậy làm sao cô ăn hết được.

SooJin nhíu mày nhưng cũng không ép Shuhua. Đặt tô cháo lên bàn rồi rót cho cô ấy ly nước - " Em uống đi. Jin đi nghe điện thoại một chút "

Shuhua cầm lấy ly nước từ tay SooJin, cô biết SooJin rất bận, một mình quản lí cả tập đoàn SJ , bố mẹ cô ấy đều mất do một vụ tại nạn xe vào năm cô ấy 21 tuổi . Hiện tại cô ấy chỉ còn bà nội mà thôi, nhưng bà lại thích ở vùng quê yên bình. Mỗi tháng cô đều cùng SooJin về thăm bà. Cô thật sự khâm phục tài năng của SooJin, tuy còn trẻ nhưng cô ấy lại xây dựng được SJ vững mạnh và ngày càng phát triển như vậy. Chắc có việc gì đó quan trọng lắm, từ nãy giờ điện thoại của cô ấy cứ reo mãi.

" Tôi nghe."

...

" Được rồi, tôi sẽ đến ngay "

" Shuhua, Jin có chút việc phải đến công ty. Em hãy nằm đây nghỉ ngơi cho thật tốt, chiều Jin sẽ quay lại "

" Được rồi, Jin cứ đi đi, em không sao đâu." – Yeh Shuhua mỉm cười nói với SooJin.

" Shuhua, Jin xin lỗi. Đêm qua, Jin đã làm tổn thương em. Tôi xin lỗi, Tôi ..." - SooJin chân thành nói với Shuhua, nhìn thấy cô ấy như thế này tất cả đều là lỗi của cô.

" Chuyện đêm qua không phải lỗi của Jin, chị không cần phải ái náy. Hơn nữa em đã quên rồi." – Shuhua lắc đầu nhìn SooJin. Đêm qua là do lỗi của cô. Với cả sự chăm sóc dịu dàng của SooJin lúc nãy, đã làm cô quên sạch mọi chuyện tối qua. Cô không còn bận tâm đến nó nữa.

Mặc dù Shuhua nói vậy nhưng SooJin vẫn không ngừng tự trách bản thân mình - " Shuhua, tôi xin lỗi, sau này tôi sẽ không như vậy nữa ..." - SooJin hôn nhẹ lên trán Shuhua, tay vuốt ve mái tóc dài óng mượt của cô ấy.

Yeh Shuhua cũng không né tránh ánh nhìn của SooJin nữa, có một cái gì đó len lõi trong tim cô.

" Em nghỉ ngơi đi. tôi sẽ hoàn thành công việc sớm rồi sẽ quay trở lại đây "

" Jin đi nhanh đi, không cần lo cho em. Công việc quan trọng hơn."

Vừa ra khỏi phòng SooJin đã gọi điện căn dặn các vệ sĩ - " Xem chừng Yeh Shuhua cho tôi. Có vấn đề gì phải báo ngay cho tôi biết, nghe rõ chưa."

SooJin rời đi, Shuhua cũng nằm xuống nghỉ một lát. Cô cũng cảm thấy hơi chóng mặt một tí. Nhưng chưa đầy nửa tiếng, Shuhua cảm giác như có người bước vào phòng, cô khẽ mở mi mắt nặng trĩu ra, ngạc nhiên khi thấy đó là Sehun.

" Sehun? "

" Shuhua, em không sao chứ? Anh đã rất lo lắng cho em." - Sehun ngồi xuống cạnh giường Shuhua, đưa tay sờ trán cô.

" Em đã nói là không sao. Sao anh biết em ở đây ? "

" Chỉ là do hỏi thăm một số người quen của em thôi."

Shuhua hơi nghi ngờ, nhưng cô cũng không muốn hỏi nhiều.

" Shuhua, tại sao em lại kết hôn cùng Seo SooJin chứ? Có phải cô ta đã ép buộc em đúng không? "

" Không phải? Không ai ép buộc em cả. Chỉ là ... Em ... Sehun ... Em xin lỗi " - Shuhua rũ mi mắt xuống không dám nhìn thẳng vào Sehun. Cô có cảm giác mình như một kẻ phản bội.

Sehun liền trở nên tức giận khi thấy thái độ cùng lời nói của Shuhua. Nắm lấy hai vai của Shuhua, Sehun trở nên kích động - " Shuhua, không đúng, nhất định là Seo SooJin đã dùng thủ đoạn bỉ ổi để ép buộc em. Làm sao em có thể tự nguyện lấy cô ta được chứ? Chúng ta đã yêu nhau bảy năm, làm sao em có thể từ bỏ? Shuhua, nói đi em còn yêu anh mà, đúng không? "

Shuhua nhăn mặt khi tay Sehun siết chặt lấy vai cô - " Sehun, anh làm em đau quá ... "

" Sehun, anh bình tĩnh lại đi. SooJin đối xử với em rất tốt. Cô ấy không ép buộc gì em cả. Tình cảm của chúng ta em vẫn luôn ghi nhớ suốt hai năm qua. Nhưng Sehun, xin lỗi anh. Em ... "

" Seo SooJin đối xử rất tốt với em sao? Vậy là em đã yêu cô ta rồi đúng không? " - Sehun càng trở nên kích động, lực ở tay cũng tăng thêm.

Đôi mắt của Shuhua lúc này đã đỏ ửng, cô khóc vì cô cũng không rõ bản thân mình muốn gì. Trong lòng của Shuhua hoảng loạn . Lúc này đây Shuhua cũng không biết trái tim cô yêu ai. Cô luôn trân trọng tình cảm với Sehun, luôn nói với bản thân rằng không bao giờ quên được tình cảm kia. Nhưng cô cũng thích sự chăm sóc dịu dàng của SooJin, nhìn thấy cô ấy tổn thương cô cũng cảm thấy đau lòng. Thật ra cô phải làm sao đây.

...

" Báo cáo tổng giám đốc, họp đồng quảng cáo của chúng ta với tập đoàn CUBE đang xảy ra vấn đề. Bên đối tác không đồng ý với thỏa thuận trước kia. Họ muốn tăng phần trăm lợi nhuận được chia."

" Tại sao? " - SooJin nhíu mày khi nghe trưởng phòng kinh doanh báo cáo.

" Dạ thưa, bởi vì có công ty khác đòi hợp tác với CUBE và đưa ra điều kiện lợi nhuận ưu đãi hơn chúng ta "

" Là công ty nào ? "

"Là công ty SM , chi nhánh mới của Goo thị. Do giám đốc Oh Sehun, con rể tương lai của Chủ tịch Goo điều hành."

" Oh Sehun? Lại là hắn ta." - SooJin nghiến chặt răng khi nghe tới cái tên Oh Sehun

Ngrưmmm ... Ngrưmmmm ...

" Tôi nghe. "

" Oh Sehun vừa đến thăm phu nhân, thưa giám đốc "

" Tại sao các người lại cho hắn ta vào? Đúng là vô dụng , bọn họ nói gì. Hắn ta đã vào lâu chưa? "

" Vâng, giám đốc dặn là không được để phu nhân biết nên bọn em không dám đến gần. Hắn ta đã vào được khoảng ba mươi phút rồi thưa giám đốc "

SooJin nắm chặt điện thoại trong tay. Ánh mắt hiện lên những tia nhìn chết chóc, làm cho những người nhân viên trong phòng họp không rét mà rung.

" Mau điều tra cho kĩ những điều kiện công ty SM đưa ra cho tôi. Phải nắm được hợp đồng lần này. Nếu không thì mấy người không cần đến đây làm việc nữa , ra ngoài đi! "

" Vâng, Tổng giám đốc " - Mấy người trong phòng mặt mày tái mét nhanh chóng thu dọn hồ sơ ra khỏi phòng họp.

" Jin đi nhanh đi, không cần lo cho em " - Nghĩ tới câu nói của Shuhua, SooJin trở nên tức giận vô cùng - " Yeh Shuhua, thì ra em đã có ý gặp Sehun nên đã thúc giục tôi . Shuhua, tại sao em hết lần này đến lần khác dẫm đạp lên trái tim tôi. Em có biết tôi đau lòng thế nào không? Oh Sehun muốn đấu với Seo SooJin này, nhất định anh sẽ thất bại rất thê thảm ... SooJin lấy áo khoác rồi nhanh chóng trở lại bệnh viện

...

" Shuhua, nói cho anh biết em còn yêu anh có đúng không? "

" Sehun, em không biết. Anh đừng như vậy nữa. Đừng hỏi nữa! " – Yeh Shuhua hoang mang vô cùng.

" Hừ, tất cả đều tại Seo SooJin. Rồi có một ngày Sehun này sẽ khiến cô ta không còn gì cả. Shuhua, em đừng sợ, anh nhất định sẽ giành lại em từ tay cô ấy. Giúp em thoát khỏi cô ta ..." - Sehun nghiến chặt răng với cái nhìn u ám mà Shuhua dường như không còn nhận ra hắn.

" Sehun, anh đừng làm gì nguy hiểm. Đừng ... "

" Shuhua, em đừng lo lắng. Anh nhất định sẽ đánh bại Seo SooJin." - Sehun ngắt lời Shuhua rồi bước ra khỏi phòng cùng những toan tính đen tối.

Nhìn theo bóng lưng của Sehun, Yeh Shuhua chỉ có thể khóc cho cuộc đời của mình. Tại sao ông trời cho cô yêu Sehun, nhưng rồi lại bắt cho cô phải lấy SooJin, để giờ đây cả ba đều đau khổ như thế này ...
...

" Shuhua, về nhà thôi. Tôi đã làm xong thủ tục xuất viện cho em rồi " - SooJin nói khi vừa bước vào phòng bệnh. Cô không muốn Shuhua ở lại bênh viện để gặp gỡ Oh Sehun kia. Hơn nữa về nhà cô ấy vẫn sẽ được chăm sóc tốt, thậm chí còn tốt hơn.

Shuhua có chút ngạc nhiên khi SooJin quay lại nhanh như vậy. Cô vội vàng lau đi nước mắt tránh để SooJin phát hiện, nhưng Shuhua nào biết những gì cô cùng Oh Sehun , SooJin đã sớm biết hết thông qua các vệ sĩ của mình.

" SooJin, Jin hoàn thành công việc rồi sao? "

" Chưa " – SooJin vẫn ung dung trả lời

" Vậy sao Jin lại quay lại đây sớm vậy? "

" Em không muốn tôi ở cùng em sao? " - SooJin vẫn điềm đạm thu dọn mọi thứ , nhưng ánh mắt cùng cử chỉ không còn dịu dàng như lúc sáng nay.

" Đâu có ... " - Shuhua vội vàng lắc đầu. Thực ra cô cảm thấy vui khi SooJin quay lại. Có lẽ một năm qua Shuhua đã bỏ qua một điều gì đó mà cô không nhận ra.

" Về thôi."  - SooJin quay lại bế lấy Shuhua trong vòng tay rồi nhanh chóng đi về phía bãi đổ xe.

" SooJin, em có thể tự đi được mà. Bỏ em xuống đi! " - SooJin vẫn tiếp tục bước đi mà không quan tâm mọi người xung quanh đang nhìn họ. Shuhua ngại ngùng vòng tay ôm lấy cổ SooJin giấu gương mặt đỏ bừng vào vòm ngực ấm áp của người kia. Trên môi vẽ ra một nụ cười nhỏ mà cô biết chắc là hạnh phúc. Có lẽ Shuhua đã hiểu được con tim mình muốn gì , cần ai. Chỉ là cô cố chấp luôn cho rằng mình vẫn yêu Sehun, nhưng đến hôm nay khi gặp lại anh ấy và những gì vừa xảy ra Shuhua đã biết được một điều.

Liệu lúc Shuhua hiểu được con tim mình có quá muộn hay không? Khi dường như người kia đã có những hiểu lầm mà khó có thể xóa đi được. Tình yêu là con dao hai lưỡi, khi hạnh phúc nó có thể khiến người ta như đang ở thiên đường đầy ngọt ngào, nhưng khi tình yêu bị sự lừa dối nó sẽ khiến người ta biến thành một kẻ khác ... Để chiếm đoạt lấy nó mà chính bản thân họ cũng không thể biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro