Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Eunhee, có phải tập đoàn chúng ta có 30% cổ phần tập đoàn SJ không? " - Sehun ôm lấy Goo Eunhee trong lòng mình. Hai người bọn họ đang ngồi trên Sofa trong phòng khách.

" Phải, nhưng nó đều do Appa em nắm giữ và ông ấy cũng chưa từng cho ai đụng đến nó cả."

" Em không thấy nó quá lãng phí khi cứ để đó mà không dùng đến sao? " - Sehun hôn lên trán Eunhee, tay thì không ngừng vuốt ve vòng eo của cô ấy.

" Um ... Sehun, em cũng thấy như vậy. Nhưng Appa nói cổ phần đó không được đụng vào. Appa quá cố của tổng giám đốc SJ hiện giờ từng là bạn thân của Appa em. Appa rất quý ông ấy và cũng rất tin tưởng tổng giám đốc Seo. Nên ông ấy không tham gia vào SJ "

" Nhưng chúng ta có quyền tham gia quản lí SJ mà. Em không thấy SJ rất lớn mạnh hay sao. Nếu như có được nó, tập đoàn của chúng ta càng vững mạnh hơn."

" Eunhee, anh muốn em giúp anh nói với Appa cho anh quản lí cổ phần liên quan đến SJ . Anh nhất định sẽ giúp công ty chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn."

"Nhưng ... Em e rằng không thể vì ... Um Sehun ... "

" Em sẽ có cách mà. Chẳng phải Appa rất thương em sao? " - Sehun vừa nói vừa hôn lên vùng cổ trắng mịn của cô nàng, tay cũng không còn yên phận - " Eunhee, em không tin anh sao."

" Không có, um ... Sehun em ... Yêu anh "

" Anh cũng yêu em rất nhiều, Eunhee, em nhất định phải tin anh ... "

" Um ... Sehun ... Em tin anh mà ... Agr ... Em sẽ giúp anh nói với Appa ... "

...

" Chăm sóc cô ấy cho thật tốt. Có gì phải báo lại ngay cho tôi." - SooJin căn dặn những người giúp việc trước khi đến công ty.

" Dạ, tôi biết rồi ạ. Cô chủ, cô không ăn sáng sao? " - quản gia Han hỏi SooJin.

" Không. Tôi phải đến công ty ngay."

...

Tập đoàn SJ

" Hợp đồng quảng cáo của công ty CUBE đã triển khai tới đâu rồi? "

"Dạ, bên CUBE đã kí hợp đồng với SM rồi. Tôi xin lỗi tổng giám đốc."

" Vô dụng! Tôi tuyển mấy người với lương rất cao không phải chỉ để làm cảnh. Chỉ mỗi cái công ty ấy cũng không đối phó được " - SooJin tức giận vô cùng.

" Dạ, thưa ... tại vì công ty SM đưa ra mức lợi nhuận cho CUBE quá cao so với bình thường. Nếu chúng ta cũng nâng theo như vậy chắc chắn sẽ bị lỗ nên ... "

" Được rồi. Ông ra ngoài đi." - SooJin cố kiềm chế cơn tức giận của mình. Đối với tên Oh Sehun hạ lưu kia cô nhất định phải kiên nhẫn - " Vì muốn thắng tôi mà chấp nhận thua lỗ. Oh Sehun, anh thật uổng công khi đi du học! "

" Yeoboseyo, Kim Minnie nghe " - Minnie tay cầm sạn, tay cầm chảo, đeo tạm dề, điện thoại kẹp giữa tai và vai không ngừng bận rộn nấu ăn.

" Yah, Kim Minnie! Cậu tính nghĩ việc luôn sao? "

" Ơ SooJin, làm gì có ... " - Minnie vội vàng phủ định khi nghe giọng nói không mấy thiện cảm của SooJin - " Tớ sẽ đến công ty ngay mà."

" Seobang, Minnie đang ở đâu? "

"Baby, Minnie đang làm đồ ăn sáng. Minnie tới ngay đây "

" SooJin, tớ sẽ đến công ty ngay mà. Giờ tớ có việc lát gặp nha."

" Kim Minnie cậu liệu hồn với tôi đó. Cho cậu ba mươi phút, nếu như ba mươi phút sau chưa thấy mặt cậu thì ... "

" Được rồi, tớ biết rồi." - Chưa đợi SooJin nói hết câu, Minnie đã vội vàng ngắt ngang rồi nhanh chóng tắt máy khi thấy con mèo vàng đi xuống.

Bên này SooJin tức giận nhìn điện thoại bị ngắt ngang - " Đúng là cái đồ dại gái mà. Kim Minnie cậu chết chắc rồi."

" Minnie, sao Minnie dậy sớm vậy? " – Cho Miyeon nũng nịu vòng tay ôm lấy eo Minnie, mặt thì tựa sát vào lưng người phía trước.

" Minnie chỉ muốn dậy sớm làm đồ ăn sáng cho em thôi. Còn sớm mà, sao em không ngủ thêm chút nữa? "

Cho Miyeon cứ dụi mặt vào bả vai của Minnie - " Tất cả là tại Minnie đó, Minnie dậy sớm không có Minnie ôm làm sao em ngủ được ... "

Minnie cười khi nghe Miyeon nói vậy. Quay người lại hôn lên gương mặt đang nũng nịu kia, Minnie đúng là không thể nào ngừng yêu cô nàng này mà - " Được rồi công chúa, là do Minnie, cho nên bây giờ Minnie đã chuẩn bị cho em bữa sáng hoàn hảo để bù lại rồi nè." 

Minnie nắm lấy hai vai của Miyeon dẫn cô ấy đến bàn ăn - " Em ngồi đây đi, để Minnie dọn thức ăn lên."

Cho Miyeon nở nụ cười hạnh phúc. Cô yêu Minnie không phải vì vẻ bên ngoài, mà là sự ân cần chu đáo của cô ấy. Hơn nữa Minnie rất ngọt ngào và luôn hiểu ý cô, luôn làm cho cô cảm thấy hạnh phúc.

" Miyeon, em ăn đi. Đây là món mì xào mà em thích nhất đó." - Minnie đẩy đĩa mì đến trước mặt Miyeon.

Cho Miyeon cầm đũa gắp một ít cho vào miệng - " Đúng là Minnie nấu ăn ngon nhất ~ "

" Vậy thì ăn nhiều vào, em ốm hơn trước rồi đó nha, ôm không có đã gì hết."

" Cái gì? Minnie chê em hả! " - Miyeon trừng mắt nhìn Minnie.

" Không không ... Minnie đùa thôi. Dù em ốm thì Minnie vẫn thích ôm em nhất."

" Minnie coi chừng em đó."

Minnie toát mồ hôi nhìn cô người yêu. Mới giây trước còn dịu dàng ngọt như đường giây sau liền trở nên đáng sợ. Minnie chắc chắn phải khổ dài dài rồi, nhưng lỡ yêu rồi biết sau bây giờ...

" Em ăn đi, Minnie phải đến công ty đây, nếu không tên SooJin kia sẽ ra tay với Minnie mà không có chút lưu tình mất." - SooJin mếu máo khi nghĩ đến khuôn mặt đen thui của SooJin khi không nhìn thấy cô.

Cho Miyeon mỉm cười hôn lên má Minnie - " Um ... Minnie đi đi, lát nữa em cũng phải đến công ty rồi."

" Em đi làm nhanh vậy, không nghỉ ngơi thêm sao? "

" Mấy ngày nay cũng đã đủ rồi, em phải về công ty để xem mẫu thiết kế mới nữa."

" Vậy chút nữa Minnie sẽ chở em đến công ty " - Minnie đề nghị.

" Không cần đâu. Công ty của em và Minnie đâu cùng đường với lại Minnie đi làm nhanh đi, không thì SooJin sẽ nổi giận thật đó. Có lẽ công ty có vấn đề gì gấp nên cậu ấy mới hối Minnie đó."

" Um ... Minnie biết rồi. Vậy Minnie đi làm trước đây."
...

" Knock knock "

" Vào đi "

" Cạch " - Minnie mở cửa bước vào khi có tiếng trả lời từ bên trong. Cô cười lấy lòng cái người đang ngồi trên ghế sau bàn làm việc với khuôn mặt khó ở và nhìn cô với đôi mắt hình viên đạn ...

" Tổng giám đốc, xin lỗi đã đến muộn. Mong giám đốc thông cảm cho! "

SooJin phóng tia nhìn như muốn giết người với Minnie. Cô đã quá dễ dãi với tên người thái này mà. Nhấc máy gọi cho thư kí, SooJin nói mà sắc mặt không chút thay đổi - " Báo với phòng tài vụ, trừ lương phó tổng Kim tháng này cho tôi."

Nụ cười Minnie tắt ngấm sau cuộc gọi của SooJin. Thật là oan uổng nha, hôm nay cô chỉ đi làm trễ có một chút thôi, có hai tiếng thôi mà. Có cần phải đối xử tàn nhẫn với cô như vậy không . Cô còn phải nuôi con mèo vàng bé nhỏ của mình nữa nha, Minnie ai oán trong lòng. Vội bước lại gần, đứng đối diện với SooJin mà năn nỉ - " SooJin, cậu nỡ lòng nào đối xử với bạn lâu năm của mình như vậy chứ. Tớ chỉ đến trễ có một chút thôi mà , tha cho tớ lần này đi nha "

" Kim Minnie, đây là công ty không được phép nói chuyện cá nhân? Cái gì mà trễ một chút hả, tớ cho cậu ba mươi phút mà tận hai tiếng sau cậu mới tới." - SooJin trừng mắt nhìn Minnie - " Cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi ? Mười giờ rồi đấy. Thân là phó tổng mà không làm gương cho nhân viên, cậu còn muốn gì nữa hả ? "

" Hichic ... nhưng tớ có chuyện quan trọng chứ bộ." - Minnie vừa nói vừa trưng ra gương mặt đáng thương hết mức có thể lay động con người kia.

" Chuyện quan trọng của cậu là ôm ấp cô người yêu bé bỏng trong vòng tay chứ gì. Không kì kèo gì hết, nếu không tớ sẽ trừ hết một nửa tiền lương tháng này của cậu."

Minnie vẫn muốn nói thêm nữa nhưng nhìn thái độ kiên quyết của SooJin, cô đành nhịn lại. Nếu nói thêm nữa không chừng tên này sẽ làm thiệt, trừ hết cả nửa tháng lương của cô thì chỉ có nước gặm bánh mì cả tháng.

" SooJin, cậu thật tàn nhẫn ... " - Minnie đành ôm nỗi đau, ngồi xuống đối diện với SooJin - " Có chuyện gì quan trọng lắm sao? "

" Hợp đồng quảng cáo của chúng ta với CUBE đã bị thất bại ... "

Nét mặt Minnie liền nghiêm túc hơn khi nghe SooJin nói - " Tại sao? Chẳng phải trước đó CUBE đã đồng ý hợp tác với chúng ta rồi sao? "

" Có công ty khác đã đưa ra những điều kiện hấp dẫn hơn chút ta." - Ánh mắt SooJin nói lên sự giận dữ nhưng cũng không giấu được nỗi buồn phản phất , và điều này cũng không giấu được Minnie.

" Là ai? " - Với năng lực cùng uy tín của SJ thì khó có ai có thể cạnh tranh lại nếu như họ không muốn gánh chịu thiệt hại. Người đối đầu trực diện với SJ như vậy nhất định có mục đích khác.

" Là công ty SM, chi nhánh của tập đoàn Goo."

" Tập đoàn Goo của chú Dongso? " - Minnie nhíu mày - " Không thể nào ... Trước giờ chú ấy chưa từng đối đầu với chúng ta, vả lại chú ấy cũng là cổ đông của SJ chẳng có lẽ gì lại làm như vậy "

" Là Oh Sehun "

" Oh Sehun, bạn trai cũ của Yeh Shuhua? " - Minnie ngạc nhiên khi nghe đến cái tên ấy nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

SooJin nhẹ gật đầu.

" Thảo nào cậu thay đổi thất thường như vậy " - Minnie thì thầm

" Cậu nói gì vậy? " - SooJin hỏi khi thấy Minnie lầm bầm gì đó mà cô không nghe rõ

" Không có gì. Nhưng tại sao Sehun lại có thể làm được như vậy? Chẳng lẽ chú Goo không can thiệp sao? "

" Hắn là con rể tương lại của chú Goo. Bây giờ đang làm giám đốc của SM. Còn Chú Goo thì tớ chưa rõ."

" Shuhua đã gặp Sehun chưa? "

SooJin nhìn thẳng vào mắt Minnie một lát rồi đưa mắt nhìn bầu trời bên ngoài, nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời.

Trong một lúc nhìn vào đôi mắt nâu đó của SooJin, Minnie bỗng cảm thấy hoang mang. Vừa rồi cô đã nhìn thấy sự tổn thương, đau khổ đặc biệt là sự tàn nhẫn lạnh lùng tồn tại trong đôi mắt ấy mà trước đây cô chưa từng thấy. Có phải có gì đó đã xảy ra giữa SooJin với Shuhua và việc đó phải khiến SooJin rất đau lòng. Là bạn thân của SooJin , Minnie cũng biết được phần nào chuyện của họ. Nhưng cô cũng chỉ có thể làm bạn nhậu an ủi SooJin trong những lúc cậu ta buồn phiền.

" Vậy Shuhua đã biết chuyện Oh Sehun là con rể của chú Goo chưa? "

" Vẫn chưa và nếu cô ấy biết chắc cũng chẳng có gì thay đổi."

" Sao cậu lại nghĩ vậy? Là Shuhua nói sao? " - Minnie chăm chú quan sát từng chuyển biến trên gương mặt của SooJin. Theo như cô thấy, trong một năm qua dù Shuhua không tiếp nhận SooJin, nhưng cô biết cô ấy cũng quan tâm đến SooJin. Nhất là Yeh Shuhua không phải là dạng người mù quáng như vậy.

" Không cần cô ấy nói, chỉ cần nhìn thái độ của cô ấy tớ đã biết " – SooJin nói mà không có cảm xúc gì cả.

" SooJin, cậu ... "

" Cậu không cần lo đâu. Dù cho Shuhua như thế nào đi nữa thì cô ấy vẫn là vợ tớ. Tớ sẽ không bao giờ buông tay. Còn với Oh Sehun kia tớ sẽ cho hắn nếm mùi vị thất bại." - SooJin cắt ngang câu nói của Minnie. Giọng nói lạnh lùng ánh mắt là một cái nhìn khó đoán.

Minnie cảm thấy lo sợ khi SooJin trở nên như vậy. Cô phải làm gì đó trước khi có chuyện không hay xảy ra.

SooJin không quan tâm đến ánh nhìn của Minnie, đôi mắt vẫn ngắm nhìn dòng người tấp nập bên dưới - " Tớ cũng rất hứng thú muốn xem Oh Sehun định giở trò gì."

SooJin xoay lại đối diện với Minnie, khóe môi nhếch lên nở nụ cười khó đoán - " Bỏ qua chuyện đó đi, tớ có chuyện quan trọng hơn muốn nói với cậu. Minnie, hai ngày nữa người đại diện tập đoàn King sẽ đến Seoul để tìm đối tác mới trong dự án Sowon sắp tới. Đó là dự án xây khu đô thị cao cấp do chính phủ phê duyệt hồi đầu năm. Đây là cơ hội quan trọng để SJ vững mạnh hơn. Tớ muốn chúng ta nhất định phải giành được dự án lần này."

" Được rồi. Tớ hiểu rồi, tớ sẽ cho người triển khai chi tiết về dự án lần này. Ngày mai, trong cuộc họp hội đồng quản trị tớ sẽ triển khai cho mọi người rõ hơn." - Minnie nói rồi đứng lên nhưng trước khi ra khỏi phòng cô muốn nhắc nhở SooJin một điều.

" SooJin, với tư cách là bạn thân của cậu tớ muốn nhắc cậu một điều. Đừng để sự ghen tuông khiến cậu làm phạm phải những sai lầm mà nó sẽ khiến cậu ân hận cả một đời. Theo như tớ thấy, Yeh Shuhua không phải là một con người vô cảm." - Minnie nói xong liền xoay người rời khỏi phòng. Theo như Minnie quan sát, cô thấy Shuhua có quan tâm đến SooJin, chỉ là cô ấy không nhận ra. Vậy nên một năm qua cô luôn ủng hộ SooJin dùng tình cảm của mình để chinh phục cô ấy. Nhưng vừa rồi cô nhìn thấy sự thay đổi đáng sợ trong đôi mắt nâu kia, điều mà cô không bao giờ muốn nhìn thấy. Minnie khẽ thở dài.

*****

Shuhua cảm thấy khỏe hơn rất nhiều sau giấc ngủ sâu - " Đã sáu giờ chiều rồi sao? " - Shuhua nói khi nhìn vào đồng hồ báo thức ở đầu giường. Cô ngồi dậy bước vào phòng tắm.

SooJin mở cửa bước vào phòng, để cặp lên kệ rồi cởi áo khoác ngoài ra. Nhìn quanh phòng một lượt nhưng không thấy Shuhua đâu, lại nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, có lẽ cô ấy đang tắm.

" Cạch " - Shuhua bước ra khỏi phòng tắm, trên tay còn cầm khăn tắm để lau mái tóc dài đang ước khi vừa gội xong. Shuhua ngạc nhiên khi nhìn thấy SooJin đang ở trong phòng -  " SooJin, chị mới về à? "

SooJin nhìn chằm chằm vào Shuhua, những giọt nước theo tóc cô nàng chảy dài xuống cổ nhưng đôi chân mày của cô nhanh chóng nhíu lại.

" Tôi chỉ vừa mới về thôi, em còn ốm sao lại gội đầu như vậy chứ? Nếu cảm lạnh thì sao."

" Um ... em cảm thấy khỏe hơn rồi, Jin đừng lo." - Shuhua mỉm cười, có một chút vui khi nhìn thấy SooJin lo lắng cho cô. Cô đi đến bên giường ngồi xuống lau cho khô mái tóc.

" Tôi biết em đã khỏe hơn nhưng em cần nghỉ ngơi thêm dài ngày nữa " - Vừa nói SooJin vừa đi đến cầm lấy khăn từ tay Shuhua rồi ân cần lau tóc cho cô ấy.

Shuhua bất ngờ trước hàng động của SooJin - " SooJin, em tự làm được rồi."

" Cứ ngồi yên đấy."

Shuhua ngước lên nhìn SooJin trong khi SooJin cứ dịu dàng lau tóc cho cô. Lực ở tay SooJin rất nhẹ nhàng, đôi mắt thì chăm chú như đang làm một việc vô cùng quan trọng. Bỗng SooJin lại nhìn xuống, ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát. Shuhua ngượng ngùng quay mặt đi. Tim cô đập thình thịch, khi nhìn thấy hình ảnh dịu dàng lúc nãy của SooJin, đôi môi cũng vẻ lên một nụ cười nhỏ mà chính Yeh Shuhua cũng không biết.

Căn phòng yên tĩnh vô cùng, không ai nói với ai câu nào nhưng lại không khiến cho người ta có cảm giác khó chịu.

" Sao tim mình lại đập nhanh như vậy? Đây đâu phải là lần đầu tiên SooJin ần cần với mình? Nhưng đây chính là cảm giác mình có được lúc mình và Sehun còn yêu nhau." - Shuhua thầm nghĩ.

" Shuhua, em có biết tôi đau lòng đến nhường nào khi em nói dối tôi không? Tôi biết em không yêu tôi nhưng em cũng đừng tàn nhẫn hết lần này đến lần khác dẫm nát lên trái tim đã tổn thương bấy lâu nay của tôi chứ. Em đang chờ Oh Sehun giúp em thoát khỏi tôi đúng không? Em thật quá ngây thơ rồi, hắn ta chỉ đang lừa gạt em thôi. Yeh Shuhua, là em đã khiến trái tim tôi không còn nguyên vẹn nữa, nhưng tại sao tôi vẫn không thể hận em, vẫn không thể Shuhua à ... " - SooJin thầm nghĩ.

Shuhua nghiêng đầu dựa vào người SooJin, có gì đó thôi thúc cô làm như vậy. Cô muốn nghe nhịp tim hiện tại của SooJin, muốn cảm nhận được hơi ấm mà một năm qua cô đã không màng đến. Shuhua nghe thấy nhịp tim SooJin rất trầm ổn, hơi thở cũng rất dịu dàng.

Còn về phần của SooJin cũng hơi ngạc nhiên trước hành động của Shuhua, nhưng rồi cũng để mặc. Có lẽ cô ấy chỉ cảm thấy mệt mỏi nên mới dựa vào người cô, và cô cũng muốn thả mình trong cảm xúc này dù biết đó chỉ là giả dối.

" SooJin, em ... "

" Knock knock " - Tiếng gõ cửa vang lên

" Thưa cô chủ, mợ hai. Cơm đã chuẩn bị xong rồi mời hai người xuống ăn ạ " - Tiếng người giúp việc vang lên cắt ngang câu nói của Shuhua.

" Được rồi, chúng tôi xuống ngay." - SooJin nói - " Shuhua, em muốn nói gì? " - SooJin cuối xuống nhìn Shuhua

" Em ... Không có gì. Chúng ta xuống ăn cơm thôi."

SooJin nhíu mày nhìn Shuhua nhưng rồi cũng bỏ qua - " Um ... Em mau chỉnh tóc lại đi."

****

SooJin kéo ghế cho Shuhua ngồi, rồi bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

" Cám ơn, SooJin."

" Em ăn cái này đi, rất tốt cho sức khỏe của em đó " - SooJin ôn nhu gắp thức ăn cho Shuhua

" Ráng ăn nhiều vào."

" SooJin, cám ơn. Jin cũng ăn đi." - Shuhua mỉm cười, cũng gắp thức ăn để vào bát của SooJin. Thật ra lúc nãy Yeh Shuhua muốn nói với SooJin rằng hãy cho hai người một cơ hội mới để có thể ở bên nhau. Những ngày qua Shuhua đã suy nghĩ rất nhiều. Cô luôn nghĩ rằng mình rất yêu Sehun nhưng khi gặp lại anh ta, trái tim cô không còn đập nhanh như trước, nhưng nó lại xuất hiện khi ở bên cạnh SooJin. Cô đã quá vô tâm khi không cảm nhận được điều đó.

Sự quan tâm của Shuhua bây giờ lại khiến cho SooJin cảm thấy lo sợ và chua chát - " Shuhua, phải chăng em đang muốn ban cho Jin ân huệ cuối cùng trước khi ra đi. Sự ngọt ngào này chỉ là giả dối." -  SooJin thầm nghĩ ngợi.  Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt SooJin vẫn nở nụ cười với Shuhua. Những việc vừa qua vô tình đã hình thành một bức tường giữa SooJin và Shuhua, cô lo sợ mình sẽ bị tổn thương thêm nữa khi quá tin vào cô ấy.

Hôm nay là ngày họp cổ đông thường niên của tập đoàn SJ. Các cổ đông cũng đã có mặt đầy đủ. SooJin với bộ Black Suit lịch lãm, đang ngồi ở ghế chính giữa trung tâm. Tuy khuôn mặt trẻ cùng dáng người nhỏ nhắn nhưng nét mặt cùng ánh mắt lại tỏ ra khí thế mạnh mẽ, cộng với tài kinh doanh của mình, SooJin luôn làm cho các cổ đông phải kính phục.

" Mọi người đã đến đủ rồi, chúng ta bắt đầu vào cuộc họp thôi." - SooJin nói khi nhìn mọi người có mặt trong phòng.

Đầu tiên là phần báo cáo tình trạng kinh doanh của công ty và doanh thu cũng như lợi nhuận trong quý vừa qua. Tất cả các cổ đông đều gật đầu hài lòng khi nghe xong báo cáo.

" Tiếp theo là kế hoạch mới của công ty." - Thư kí của SooJin nói

Minnie đứng lên nhìn một lượt mọi người, rồi mỉm cười bắt đầu trình bày về kế hoạch của mình - " Như mọi người đã biết, công ty của chúng ta đang mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực xây dựng. Tập đoàn King là một trong những tập đoàn xuyên quốc gia nổi tiếng nhất về lĩnh vực này. Sắp tới King sẽ cử người đến Seoul để tìm đối tác phù hợp cho dự án khu đô thị Sowon. Đây là một cơ hội quan trọng để chúng ta phát triển hơn trong lĩnh vực này nếu hợp tác được với King. Trong tay mọi người là bản kế hoạch chi tiết cho dự án này, chúng ta sẽ ..." - Nói xong rồi Minnie kết thúc phần thuyết trình của mình.

Mọi người bắt đầu bàn tán về dự án đầu tư lần này. Ai cũng muốn có được lợi nhuận nhưng lại lo sợ rủi ro.

" Tổng giám đốc, đây là một dự án lớn. Hơn nữa chúng ta chưa có kinh nghiệm nhiều trong lĩnh vực này, đầu tư như vậy rất mạo hiểm."

" Đúng, đây là khoản tiền lớn. Nếu thất bại sẽ ảnh hưởng rất lớn đến SJ. Không có gì chắc chắn làm sao chúng tôi có thể mạo hiểm như vậy được chứ? " - Phòng họp bắt đầu nhốn nháo khi những ý kiến liên tục được đưa ra.

" Mọi người bình tĩnh. Đây là một cơ hội quan trọng để SJ chúng ta khẳng định vị trí của mình trong lĩnh vực xây dựng. Đầu tư tất nhiên sẽ có rủi ro nhưng chúng ta có thể khắc phục được." - SooJin điềm tĩnh trả lời mọi người.

" Nếu như về chuyên môn thì mọi người có thể yên tâm. Phó tổng Kim đây là một trong những sinh viên ưu tú của ngành xây dựng khi còn đi học. Trước khi vào SJ, cô ấy đã từng làm việc cho một công ty xây dựng."

" Nhưng đó là chuyện trước đây. Phó tổng đã lâu không làm xây dựng lấy gì để đảm bảo chứ? "

" Mọi người xin đừng lo lắng, mặc dù tôi đã không đi theo ngành xây dựng nhưng tôi vẫn tin mình có khả năng giành được dự án lần này. Những kiến thức trong trường cùng kinh nghiệm của tôi trước đây không phải là những thứ vô dụng." - Minnie tự tin nói.

" Được rồi, nếu có nhiều ý kiến như vậy chúng ta sẽ biểu quyết vậy. Ai đồng ý tiến hành dự án lần này thì lên tiếng." - SooJin nói.

" Được, tôi có 45% cổ phần cộng với những người ở đây, dự án lần này được ... "

" Khoan đã " - SooJin chưa kịp kết thúc câu nói thì cánh của phòng họp được mở ra.

" Oh Sehun! " - Minnie ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn ta.

SooJin nhíu mày nhìn Sehun - " Đây là cuộc họp cổ đông của SJ, giám đốc Oh đây không có chuyện gì xin mời ra khỏi phòng."

Sehun nở nụ cười đểu cáng đáp lại cái nhìn của SooJin - " Seo tổng, cô đừng nóng. Tôi biết hôm nay là cuộc họp cổ đông của SJ, với tư cách là một cổ đông của SJ thì tôi đây đương nhiên có quyền đến." - Sehun kéo ghế rồi ngồi xuống - " Đây là giấy ủy quyền của chủ tịch Goo cho tôi."

Minnie cầm lấy tờ giấy xem xét rồi khẽ gật nhẹ đầu với SooJin để xác nhận. SooJin nhìn Minnie rồi lại đưa mắt nhìn Oh Sehun - " Nếu đã vậy thì giám đốc Oh có thể tham gia cuộc họp, nhưng mong anh nên có khái niệm đúng giờ một chút. Những người lịch sự không bao giờ đi trễ vì họ biết tôn trọng người khác." - SooJin nói xong thì nhếch môi nhìn Sehun, chuyển ánh nhìn sang mọi người - " Chúng ta tiếp tục cuộc họp. Về vụ án Sowon ... "

" Tôi phản đối! " - Sehun lại một lần nữa ngắt lời SooJin - " Khi nãy chưa đủ mặt cổ đông nên không hợp lệ. Tôi muốn biểu quyết lại! "

" Đúng đúng, tôi cũng nghĩ như vậy " - Ông Park nói theo. Thật ra ông ta luôn phản đối SooJin chỉ vì trước đó ông ấy muốn đưa con trai mình vào tập đoàn nhưng SooJin không cho phép ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro