Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shuhua để giày lên kệ rồi bước vào nhà , hôm nay cô không có tiết dạy buổi chiều.

" Mợ mới về " - Người giúp việc thấy cô đứng phòng khách liền chào cô.

" Vâng ... " - Shuhua gật đầu đáp lại rồi di chuyển lên phòng.

Bước xuống nhà bếp khi đã thay cho mình một bộ quần áo thoải mái, Shuhua đã quyết định cho bản thân và SooJin một cơ hội. Cô đã hiểu rõ những gì con tim mình muốn. Cô đã bỏ đi một khoảng thời gian quá dài một cách vô ích - " Từ giờ mình phải học cách làm một người vợ hiền thôi." - Shuhua mỉm cười với suy nghĩ của mình.

" Mợ hai, mợ cần gì sao? " - Quản gia Han hỏi khi thấy Shuhua bước xuống bếp.

" Um ... không. Chỉ là con muốn nấu ăn cho bữa tối hôm nay thôi."

Quản gia Han nhìn thái độ Shuhua thì mỉm cười. Bà là người từng trải, chỉ cần nhìn sơ bà cũng biết Shuhua muốn gì - " Mợ muốn nấu cho cô chủ ăn phải không? "

Shuhua ngại ngùng gật đầu. Mặt cô đỏ lên trước cái nhìn thấu hiểu của quản gia Han - " Dì Han, Dì có thể chỉ dạy cho con làm vài món được không? "

" Tất nhiên là được rồi." - Quản gia Han cười tươi - " Mợ vào đây."

Shuhua cười tít mắt nhìn thành quả của mình. Sau mấy tiếng dưới sự giúp đỡ của mọi người thì cô cũng đã hoàn thành một bàn ăn với những món ăn mà SooJin yêu thích - " Cảm ơn dì Han! Cảm ơn mọi người nhiều." – Shuhua quay sang cám ơn quản gia Han và mọi người trong bếp.

" Đó là công việc của chúng tôi. Mợ không cần khách sáo " - Dì Han mỉm cười với cô.

Shuhua bước ra phòng khách ngồi xuống Sofa đợi SooJin. Đây là lần đầu tiên cô ngồi đợi SooJin như vậy. Trước đây khi đi dạy về cô thường lên phòng chấm bài hoặc xem giáo án đến khi SooJin về. Cô đúng là một người vợ không tốt. Nhưng từ hôm nay trở đi, cô sẽ cố gắng làm một người vợ hiền để bù đắp lại cho SooJin của cô.

Ngước nhìn đồng hồ đã 5:30, Shuhua dời mắt ra cửa - " Có lẽ Jin sắp về rồi."

Đợi thêm một lát, Shuhua nghe tiếng xe chạy vào - " Có lẽ SooJin đã về." - Cô vui vẻ đứng lên bước ra cửa chính.

SooJin uể oải bước xuống xe. Để chuẩn bị cho dự án đầu tư kia cô đã phải làm việc xuyên suốt cùng Minnie lập ra kế hoạch hợp lí nhất. Vừa bước tới cửa SooJin không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Shuhua đang đứng ở cửa mỉm cười với cô.

" SooJin, Jin về rồi." - Shuhua mỉm cười bước đến cầm lấy cặp xách từ tay SooJin. Nhưng đáp lại cô là ánh mắt lạnh lùng thờ ơ của SooJin.

" Có chuyện gì sao? "

Shuhua hơi cứng người khi thấy thái độ của SooJin nhưng lại tiếp tục cười nói.

" Không có gì. Nhìn Jin có vẻ mệt mỏi. Công việc nhiều lắm sao? "

" Em không biết hay giả vờ không biết vì sao tôi mệt mỏi sao? "

Nụ cười trên môi Shuhua đông cứng. Cô thật không hiểu SooJin đang nói gì.

" Jin nói gì? Em không hiểu."

" Shuhua, bấy lâu nay sống chung, tôi cũng không ngờ em lại đóng kịch giỏi như vậy."

SooJin liếc mắt, ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu đối phương. Shuhua không khỏi đau lòng trước thái độ của người kia.

" SooJin, em thật sự không hiểu. Đã xảy ra chuyện gì sao? "

" Đủ rồi. Em không cần phải đóng giả trước mặt tôi." – SooJin nói xong liền xoay người bỏ lên phòng, không màng đến người bên cạnh đôi mắt đã sớm ửng đỏ.

Shuhua khóe mắt đỏ ửng, nở nụ cười nhợt nhạt. Cô chỉ muốn quan tâm SooJin một chút nhưng không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Cô không hiểu mình đã làm gì khiến SooJin lạnh nhạt với mình như vậy. Nhưng Shuhua cũng nhanh chóng gạt bỏ sự việc vừa rồi, cô trở lại bàn ăn ngồi đợi SooJin xuống.

SooJin bước xuống sau khi đã gội rửa đi những mệt mỏi nhưng tâm trạng thì vẫn vậy.

" SooJin, Jin mau đến ăn cơm đi." - Shuhua mỉm cười, nhanh nhẹn lấy bát cơm đưa cho SooJin.

SooJin ngồi xuống ghế, đảo mắt nhìn một lượt những món ăn trên bàn. Mặc dù bàn ăn toàn những món cô thích, nhưng SooJin thật sự không có tâm trạng để ăn một chút nào.

" Jin nếm thử món này xem." - Shuhua gắp một ít thịt cho SooJin. Ánh mắt như mong đợi phản ứng của người kia như thế nào. Nhưng đáp lại cô chỉ là cái nhếch mép của SooJin.

" Hôm nay em rất vui thì phải? Cũng đúng thôi, người trong lòng sắp có được thành tựu to lớn."

" SooJin, thật ra chị muốn nói về chuyện gì? "

" Em vẫn muốn tiếp tục giả ngơ? Shuhua, em thật sự đã quá xem thường tôi rồi."

Shuhua mắt đã sớm ửng đỏ. Cô thật không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Tại sao SooJin năm lần bảy lượt nói cô dối gạt cô ấy? Shuhua lòng đau không ngừng cũng có một chút tức giận khi SooJin cứ nói cô như vậy.

" SooJin, em thật sự không hiểu mình đã làm gì để Jin nói em như vậy cả."

" Không làm gì? " - SooJin liếc nhìn Shuhua - " Chẳng lẽ Oh Sehun chưa nói cho em biết hắn đã lấy được 30% cổ phần của tập đoàn SJ và đang cố gắng để bước lên chiếc ghế tổng giám đốc SJ sao? "

" Có chuyện đó sao? Em thật sự không biết, anh ấy sẽ không làm như vậy đâu." - Shuhua ngỡ ngàng trước điều mình vừa nghe. Cô không tin Sehun đã làm như vậy.

" Sẽ không ư? Em phải nên vui mừng cho hắn mới đúng. À ... chắc hắn ta đang cố gắng ' làm việc ' để thực hiện mục tiêu ấy chứ." - Ánh mắt SooJin càng trở nên lạnh lùng khi nhìn thấy Shuhua bênh vực Sehun.

" SooJin, em thật sự không biết chuyện này. Em ... "

" Thôi đi. Cô không cần diễn trước mặt tôi! " - SooJin tức giận quát lên, ngắt lời Shuhua. Đứng dậy đá mạnh ghế rồi bước thẳng lên phòng sách. Mặc dù tức giận nhưng SooJin vẫn không thể chịu được khi nhìn thấy ánh mắt tràn ngập nước mắt của cô ấy.

Gương mặt Shuhua đã ướt đẫm nước mắt. Tim cô đau nhói bởi sự lạnh lùng của SooJin. Nhìn những món ăn trên bàn, nước mắt Shuhua càng chảy ra nhiều hơn. Chỉ muốn quan tâm một chút, cố gắng một chút nhưng tất cả dường như chẳng còn ý nghĩa.

SooJin trầm ngâm nhìn hồ sơ trên bàn. Những lời vừa nãy nói với Shuhua không chỉ khiến cô ấy đau, mà lòng cô cũng rất đau nhói. Nước mắt của Shuhua cũng như một thứ vũ khí từng nhát từng nhát đâm vào tim cô. Tình yêu này liệu có đúng chăng? Sao lại khiến cả hai đau khổ như vậy!

...

SooJin nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi bước vào trong. Cô không muốn đánh động người trong phòng, đêm qua SooJin đã ngồi suốt đêm ở phòng làm việc. Nhìn thấy Shuhua còn đang ngủ say trên giường, SooJin bước lại gần một chút. Lúc Shuhua ngủ là khoảnh khắc mà cô cảm thấy khoảng cách của mình và cô ấy gần nhất trong một năm qua. Đôi mắt khép lại có thể nhìn rõ hàng mi cong vút như cánh bướm. Đôi môi đỏ hồng, hơi thở nhẹ nhàng.

SooJin thở dài khi nhìn thấy dấu vết của những giọt nước mắt còn động lại trên gương mặt Shuhua. Đưa tay muốn lau đi nhưng khi ngón tay gần chạm tới lại ngừng giữa không trung. SooJin lại lắc đầu cười rồi rụt tay lại xoay người rời đi. SooJin xách cặp bước xuống phòng khách chuẩn bị đi làm.

" Cô chủ đi làm."

" ... " - Không biết vô tình hay cố ý mà ánh mắt SooJin lại lướt nhìn bàn ăn.

Nương theo ánh nhìn của cô, dì Han cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Tình yêu của những người trẻ tuổi bây giờ bà thật không thể hiểu nổi rồi. Bà là người chăm sóc SooJin từ nhỏ nên bà hiểu rõ đứa trẻ này hơn hết. Tuy bề ngoài nhã nhặn, mạnh mẽ nhưng lại là người rất dễ bị tổn thương. Dì Han xoay người rời đi nhưng lại cố ý nói thêm một câu.

" Chắc mợ hai mệt lắm, cô ấy đã bỏ cả buổi chiều hôm qua để chuẩn bị bữa tối."

SooJin ngỡ ngàng. Nhớ lại thái độ háo hức của Shuhua khi chờ cô dùng cơm cùng ánh mắt mong chờ biểu hiện lúc gắp thức ăn cho cô đợi cô nếm thử, SooJin cảm thấy day dứt không thôi. Sự tận tình của Shuhua lại được cô đáp lại bằng sự lạnh lùng và những lời nói nặng nề. Có lẽ cô ấy đau lòng rất nhiều, lúc nãy cô còn thấy được những giọt nước mắt đã khô trên má cô ấy. Nỗi chua xót tràn ngập, cô muốn lên phòng nói chuyện với Shuhua nhưng lại thôi. Tình cảm giữa Shuhua và Sehun đã vô tình trở thành rào cản giữa cô và cô ấy. Thở dài, SooJin đành đợi cho đến khi cô có thể ổn định lại cảm xúc.

....

" Xin chào quý khách. Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách không ạ? " - Nhân viên lễ tân nói với đôi trai gái vừa bước vào.

" Chúng tôi có đặt phòng ở đây." - Cô gái ăn mặc phong cách nở nụ cười tươi như hoa nói, không quên đưa chứng minh cho cô tiếp tân với nụ cười lừa tình làm cho cô nhân viên ngây ngốc một phen.

" Vâng đây là chìa khóa phòng của quý khách. Phòng 305 và 306 ạ. Quý khách lên lầu ba rẽ trái là tới ạ." - Cô lễ tân thẹn thùng nói.

" Cám ơn " - Cô gái lại nháy mắt với cô nàng lần nữa rồi mới quay lại lên phòng với chàng trai bên cạnh. Chàng trai chỉ biết lắc đầu với người kia, lúc nào cũng đùa giỡn như vậy.

" Yeonie, em có thể đứng đắn một chút không. Lúc nào cũng như vậy? "

Cô gái những không sợ mà còn cười tươi hơn - " Yunho oppa, anh đừng có cứng ngắt như vậy được không? Em chỉ thân thiện với mọi người thôi."

" Em ... Haiz " - Chàng trai tên Yunho thật hết nói nỗi với cô đành im lặng lên phòng. Cô gái vui vẻ đuổi theo người kia , lâu lắm rồi cô mới trở về đất nước xinh đẹp này.

Vừa mới đặt lưng xuống chiếc giường êm ái thì điện thoại lại reo, uể oải nhấc máy - " Yeoboseyo? "

" Soyeon, qua phòng anh liền đi."

" Yunho, anh có phải người không vậy? Mới đến nơi đã lao đầu vào công việc như vậy sao. Anh không biết mệt nhưng em biết mệt chứ ! "

" Đây là dự án quan trọng không thể sơ sài được. Em qua nhanh đi " - Không đợi cô gái nói gì thêm, liền ngắt máy.

" Ah ... làm việc chung với Jung Yunho đúng là cực hình mà." - Soyeon lầm bầm nhưng cũng nhanh chóng chỉnh trang lại trang phục rồi sang phòng đối diện.

...

" Oppa, anh đúng là người máy mà. Vừa mới xuống máy bay không cho người ta nghỉ ngơi đã bắt làm việc." - Vừa bước vào phòng Soyeon liền bĩu môi rồi ngồi xuống Sofa nói một hơi.

Yunho cũng không để ý đến thái độ của người kia mà chậm rãi lên tiếng - " Em biết là anh luôn đòi hỏi cao ở công việc mà. Đã làm việc cùng anh thì em nên tập làm quen đi."

Soyeon thật muốn khóc mà. Chỉ muốn mượn cớ đi công tác để về đây, ai ngờ kiểu này thì thôi rồi. Nhìn thái độ nghiêm nghị của người kia cô cũng đành phải ngồi ngay ngắn lại lật ra hồ sơ.

" Lần này mục đích chính của chúng ta là muốn tìm đối tác thích hợp để hợp tác cho dự án khu đô thị Sowon sắp tới. Có rất nhiều công ty xây dựng tham gia đấu thầu. Đáng quan tâm nhất là tập đoàn SJ và tập đoàn Goo."

" Tập đoàn SJ và tập đoàn Goo? Theo như anh được biết thì hai tập đoàn này có mối giao hảo rất tốt. Hơn nữa xây dựng cũng không phải là lĩnh vực chính của họ."

" Đúng vậy." - Soyeon điềm tĩnh đáp - " Hai tập đoàn này trước đây có mối giao hảo rất tốt nhưng hiện tại thì không hẳn là như vậy. Hiện tại tập đoàn Goo do Oh Sehun con rể của chủ tịch Goo quản lí. Ngoài mặt thì không có gì thay đổi nhưng thời gian gần đây hai tập đoàn đều có những hoạt động đối đầu nhau."

" Con rể của chủ tịch Goo sao? " - Yunho vẫn điềm tĩnh nghe Soyeon nói - " Còn tập đoàn SJ? "

" SJ là một tập đoàn có uy tín hàng đầu tại Hàn Quốc. Một năm gần đây đã bắt đầu mở rộng sang lĩnh vực xây dựng, là một tập đoàn rất có tiềm năng. Tập đoàn này được mọi người ủng hộ cũng một phần do họ làm rất nhiều hoạt động từ thiện. Hàng năm đều quyên góp một số tiền không nhỏ cho ủy ban từ thiện quốc gia." - Soyeon mỉm cười sau khi kết thúc bài báo cáo của mình.

" Xong rồi, giám đốc Jung có gì căn dặn nữa không ạ? "

" Lịch trình tuần này của anh như thế nào? "

" Em đã sắp xếp ổn thỏa. Thứ hai tới sẽ tham gia một buổi đấu giá từ thiện. Sau đó có cuộc hẹn với tổng giám đốc của tập đoàn SJ. Thời gian thì tùy anh quyết định. Nếu anh không cần gì nữa thì em về phòng đây."

Yunho lắc đầu khi thấy nụ cười của Soyeon. Con bé vẫn ham chơi không bỏ, anh cũng không thể làm gì hơn xua tay nói - " Được rồi em đi đi, nhưng đừng có đi chơi khuya quá đó."

" Hehe ... Vẫn là anh hiểu em nhất." - Soyeon ngoác miệng cười rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

...

" Tạm biệt Minnie " – Cho Miyeon hôn một cái thật kêu lên má Minnie rồi mỉm cười thật tươi trước khi mở cửa xe để vào công ty.

Minnie xụ mặt chu môi với cô nàng. Cho Miyeon hiểu ý liền hôn nhanh lên môi người kia - " Vậy được chưa? "

" Haha ... Được rồi." - Minnie lại trưng ra nụ cười nham nhở của mình - " Em đi làm vui vẻ, chiều Minnie sẽ đón em."

" Minnie nhớ chạy xe cẩn thận đó."

" Tạm biệt." – Minnie vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy đi.

Cho Miyeon xoay người bước vào công ty nhưng chưa được mấy bước thì đột nhiên có người nhảy ra đứng chắn trước mặt làm cô giật mình hét lên

" Yah ... "

" Chào người đẹp."

Miyeon đưa tay vuốt ngực, rồi trừng mắt nhìn người đối diện. Đôi mắt cô mở to khi thấy cái nụ cười của người kia

" So ... Soyeon! " - Soyeon miệng cười tươi khi thấy biểu hiện của Cho Miyeon.

" Người đẹp không cần phải ngạc nhiên như vậy chứ? Đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy người đẹp trai phong độ như Yeonie đâu."

Cho Miyeon bĩu môi đánh cái chát vào bả vai Soyeon - " Uiya." - Soyeon nhăn mặt lấy tay xoa xoa cái chỗ vừa mới bị hành hung - " Hic ... Người đẹp có cần mạnh tay như vậy không a ~ "

Miyeon trừng mắt nhìn người kia - " Sao hả? Hình như chưa đủ mạnh thì phải. Để người đẹp đây đánh cái nữa cho con sư tử nhà người ngậm cái miệng lại."

" Ấy ấy, Unnie tha mạng." - Soyeon vội vàng né chỗ khác mà cười cầu hòa.

" Vậy thì không mau ngậm cái nụ cười sư tử của ngươi lại. Cả cái giọng tán gái đó nữa."

" Hihi ... lâu ngày không gặp chị vẫn nóng tính như vậy."

" Nói gì đó? " - Miyeon liếc xéo người kia

" Ah ... đâu có. Em nói lâu ngày không gặp chị càng ngày càng xinh đẹp nha ~ " - Soyeon vòng tay ôm lấy Cho Miyeon - " Em nhớ chị quá đi mất! "

Cho Miyeon cũng không ngại vòng tay ôm lại người kia - " Chị cũng nhớ em lắm ... " - Miyeon mỉm cười

" Sao em lại ở đây ? Không phải em đang ở Mỹ học điều hành công ty sao? "

" Đương nhiên là em đi làm việc rồi."

" Thật không đó? Hay em lại trốn đi chơi hả." - Miyeon nghi ngờ nhìn Soyeon.

" Đương nhiên là thật rồi. Miyeon, sao suốt ngày chị cứ nghĩ xấu cho em không vậy! " - Soyeon giả vờ tức giận không thèm nhìn Miyeon.

Cho Miyeon đưa tay nhéo lấy cái mặt bánh bao của người kia lắc lắc.

" Được rồi là chị nghĩ sai cho em."

" Yah ... " - Soyeon nhăn nhó gỡ tay cô ra xoa xoa hai bên má.

" Nhưng cũng không phải tại em hay quậy phá trốn đi chơi nên chị mới nghĩ như vậy sao? "

" Unnieeee ... "

" Hihi ... không chọc em nữa."

Soyeon vui vẻ khoác tay Miyeon - " Lâu rồi em cũng chưa về Hàn. Người đẹp hôm nay không phiền nếu trở thành hướng dẫn viên xinh đẹp đưa Yeonie đi chơi được chứ? "

" Nhưng chị còn phải làm việc nữa."

" Thôi mà, nghỉ một ngày cũng đâu có sao. Người đẹp đi chơi với Yeonie đi mà , nha? " - Soyeon lắc tay Miyeon mắt thì chớp chớp.

Miyeon chỉ đành lắc đầu chịu thua. Cô sợ nhất chính là cái giọng aegyo nhão nhẹt của người này - " Được rồi, em làm ơn dẹp cái bản mặt cá bơn với cái giọng nói nhão nhẹt này dùm chị đi."

" Haha ... chị là nhất, nào đi thôi." - Soyeon hớn hở kéo tay Miyeon đi. Nhưng cô quên là Cho Miyeon đang mang giày cao gót nên bước theo không kip liền loạng choạng như sắp ngã tới nơi. Thấy vậy Soyeon liền nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cô ấy, một tay vòng qua eo của Miyeon một tay nắm lấy tay còn lại.

" Miyeon, chị không sao chứ? " - Soyeon lo lắng hỏi.

" Chị không ... " – Cho Miyeon chưa hoàn thành xong câu nói đã cảm nhận thấy một lực mạnh mẽ kéo cô ra khỏi Soyeon, tiếp theo là một cú đấm mạnh vào mặt người kia khiến Soyeon loạng choạng mà ngã xuống đất.

" Yeonie! Em không sao chứ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro