Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Yeonie, em không sao chứ? " – Cho Miyeon hét lên rồi nhanh chóng chạy lại đỡ lấy Soyeon. Cô lo lắng khi nhìn thấy ít máu chảy ra từ khóe miệng Soyeon.

Soyeon loạng choạng đứng dậy xua tay ý bảo mình không sao, mặc dù đầu cô cứ ong lên sau cú đấm vừa rồi.

Minnie càng tức giận khi thấy thái độ lo lắng của Cho Miyeon giành cho người kia. Nếu cô không quay lại để đưa tài liệu cho Miyeon thì có lẽ cô đã không thể thấy được màn tình cảm ngọt ngào của hai người họ. Minnie liền lao đến kéo Miyeon ra khỏi Soyeon, tay nắm lấy cổ áo cô ấy trừng mắt đầy tức giận.

Cho Miyeon lúc này mới biết người kia là Minnie liền vội vàng đẩy cô ấy ra - " YAH KIM MINNIE ... làm gì vậy hả? "

" Hay thật! Em hỏi tôi đã làm gì? Câu này là tôi phải hỏi em mới đúng. Ban ngày giữa đường, em cùng cô ta nắm tay ôm ấp, liếc mắt đưa tình là gì đây hả? " - Minnie tức giận hét lên.

" Cái gì mà liếc mắt đưa tình ? Kim Minnie, Minnie đang nói bậy gì đó? " – Cho Miyeon tức giận trừng mắt với Minnie, cô bước đến kéo tay Minnie ra khỏi cổ áo Soyeon, lo lắng quan sát vết thương.

Soyeon thở mạnh khi được buông ra. Cô là người vô tội nha, tự nhiên bị đánh là sao? - " Cô hiểu lầm rồi, tôi với người đẹp không có gì cả."

Minnie càng điên tiết hơn khi nghe Soyeon nói - " Người đẹp? Gọi nghe hay như vậy còn nói không có gì. Có quỷ mới tin cô." - Minnie vừa nói xong liền lao đến Soyeon lần nữa.

" Em nói thôi đi! Đủ rồi đó." – Cho Miyeon tức giận quát lớn.

Soyeon lúc này mới ngộ ra. Là do cô quen gọi Cho Miyeon là người đẹp nên lúc nãy đã lỡ miệng. Đúng là cái miệng hại cái thân mà ...

" Thật sự, thật sự là hiểu lầm thôi mà. Tôi và người ... À không Miyeon unnie thật sự không có gì cả "

" Miyeon Unnie? " - Minnie nghi hoặc lặp lại những gì mình vừa nghe.

" Phải phải, Cho Miyeon là chị của tôi."

" Yeonie, không cần phải giải thích với cô ấy." – Cho Miyeon đang thực sự tức giận trước sự thô lỗ của Minnie. Cô ấy hành xử như vậy không phải là đang thể hiện cô ấy không tin vào cô sao? - " Yeonie, hay chị đưa em đến bệnh viện xem sao? "

Minnie đang bận Download những gì mà nãy giờ cô nghe được - " Em sao???, Unnie sao???,  Chẳng lẽ ... ? " - Nét mặt của Minnie biến đổi liên tục. Khi thấy Cho Miyeon sắp cùng Soyeon rời đi cô mới nhanh chóng chạy tới nắm lấy tay cô ấy.

" Miyeon, Minnie ... Cô  ấy là em gái của em sao? " - Miyeon chỉ im lặng mà không thèm trả lời. Thấy vậy Minnie liền đưa ánh mắt sang nhìn người còn lại.

" Đúng vậy,  tôi là em họ của Cho Miyeon. Đã lâu không gặp chị ấy nên mới tìm Miyeon để nói chuyện."

Nghe Soyeon nói xong sắc mặt của Minnie từ trắng chuyển thành xanh tái mét. Cô thầm kêu khổ trong lòng, phen này cô chết chắc.

" Miyeon, Minnie ... xin lỗi." - Lại quay người sang Soyeon - " Tôi xin lỗi."

" Cũng chỉ là hiểu lầm, dù sao tôi cũng không bị gì." - Soyeon mỉm cười lắc đầu. Nhìn thấy sắc mặt tái mét của người này, Soyeon cũng không biết phải làm gì.

Minnie cười trừ cám ơn Soyeon rồi nhìn gương mặt lạnh tanh bên cạnh. Cô biết người khó năn nỉ nhất là cô ấy chứ không ai khác.

" Miyeon, Minnie chỉ là hiểu lầm thôi. Minnie không biết cô ấy là em gái của em." - Chỉ một cái liếc của Miyeon cũng khiến Minnie đổ mồ hôi.

" Miyeon, em đừng giận được không? "

" Chỉ một câu hiểu lầm Minnie muốn em không giận sao? Minnie nói Minnie không biết tại sao lúc nãy lại không hỏi rõ chứ." – Cho Miyeon trừng mắt nhìn Minnie . Minnie á khẩu không thể nói gì. Tất cả đều là lỗi của cô, do cô quá nóng nảy.

" Minnie, tại lúc nãy Minnie thấy em cùng cô ấy ... Cô ấy... Hai người ... Nên Minnie mới như vậy." - Minnie cuối đầu lí nhí không dám nhìn gương mặt đang phóng ra băng kia.

Cho Miyeon hai tay khoanh trước ngực ngước nhìn bộ dạng của Minnie - " Hai người gần gũi như vậy làm sao Minnie không ghen cho được." - Minnie lí nhí.

" Minnie nói gì đó? " - Miyeon nhíu mày hỏi lại. Cô thấy Minnie nói gì đó nhưng cô nghe không rõ.

Soyeon cố gắng nhịn để không cười ra tiếng trước bộ dáng của Minnie. Lúc nãy còn hùng hổ đánh cô, giờ thì lại co rúm người trước Miyeon Unnie. Mặt thì cuối xuống, hai tay lại nắm chặt mũi chân di di xuống đất. Y hệt như con gái mắc lỗi đứng trước mặt mẹ.

Cuối cùng Soyeon cũng không nhịn được nữa mà cười khẽ ra tiếng. Minnie xấu hổ, vội đứng thẳng lên đưa mắt nhìn ra chỗ khác mà chẳng dám nhìn vào hai người kia.

Cho Miyeon nãy giờ cũng cố nhịn để không cười. Nhìn Minnie như vậy cô đã sớm không còn giận cô ấy nữa. Đã yêu cái con người Thái Lan này quá rồi nên giờ muốn giận cũng không giận được. Cho Miyeon không nỡ nhìn thấy người mình yêu bị người khác cười như vậy nên quay sang cái con sư tử đang cười không ngừng kia.

" Yeonie, đừng cười nữa." - Mặc dù nói vậy nhưng Cho Miyeon cũng không nhịn được mà vẽ lên khóe miệng. Soyeon cũng lấy lại phép lịch sự mà ráng nhịn, không cười nữa.

" Miyeon, Minnie ... "

" Được rồi, Minnie đi làm đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

" Nhưng ... " - Minnie vừa định nói tiếp thì lại nhận được cái nhìn lạnh băng của đối phương nên đành im lặng.

" Tài liệu của em này, Minnie đi làm đây."

Miyeon thấy Minnie mặt ủ rũ đi ra xe cũng chẳng thèm trả lời. Ai bảo Minnie nóng nảy như vậy, phải cho cô ấy một bài học mới được.

" Yeonie, em thật sự không sao chứ? " - Soyeon nhẹ lắc đầu - " Cô ấy là người yêu của chị sao? "

" Um "

" Rất được đó nha, người Thái sao? Có điều cô ấy ghen ghê thật ... Hắc hắc ... Nhưng ghen như vậy chứng tỏ cô ấy rất yêu chị đó ... " - Soyeon cười xấu xa.

" Hai người quen nhau đã lâu chưa? Đã gì gì đó chưa vậy? "

" Jeon Soyeon, em nói cái gì vậy hả? Gì gì đó là cái gì hả? " – Cho Miyeon mặt đỏ bừng trừng mắt với cái người đang ngoác miệng cười kia.

Soyeon thấy Miyeon như vậy chẳng nhưng không sợ mà còn cười lớn hơn. Còn nháy mắt khiến mặt Miyeon đã đỏ nay còn đỏ hơn.

" Chị thật sự không biết gì gì đó thật sao? "

" Không! "

" Haha ... Cô ấy hiện đang làm gì vậy? "

" Phó tổng giám đốc của tập đoàn SJ "

" Phó tổng của SJ? Thật thú vị."

" Mà nè, em làm gì hỏi nhiều vậy? Cô ấy không có liên quan đến em. Đừng có nhiều chuyện như vậy."

" Sao lại không chứ? Cô ấy là người yêu của chị mà chị lại là chị họ của em. Làm sao lại không liên quan được chứ."

Cho Miyeon hừ lạnh, chiếu ánh nhìn băng giá vào người kia - " Unnie dễ thương, bây giờ chị dẫn em đi tham quan Seoul đi." - Soyeon cũng không muốn chọc Miyeon nữa liền chuyển đề tài khác. Đây cũng là mục đích hôm nay của cô mà.

" Hừ ... Em liệu hồn với chị đó."

" Hehe ... Em có làm gì đâu chứ? Em biết chị thương em nhất mà."

.
.
.

" Minnie, người đại diện của King đã thông báo lịch hẹn với chúng ta chưa? "

" ... ''

" Minnie, họ đã thông báo lịch hẹn chưa? "

" ... "

" Kim Minnie, cậu có nghe tớ hỏi không hả? " - SooJin tức giận nói lớn hết cỡ. Lúc cô đến công ty thì cũng là chạm mặt Minnie cũng vừa đến công ty. Hai người hiện đang ở trong thang máy nhưng cái người kia tâm trạng đang để ở đâu không biết. SooJin hỏi mà cô ấy chẳng thèm trả lời gì cả.

" Hả ... Cậu làm mình giật mình. Làm gì mà hét lên thế? " – Minnie lúc này hồn xác mới trở về với nhau.

SooJin trừng mắt - " Tớ hỏi cậu bên King có thông báo lịch hẹn với chúng ta chưa. Mới sáng sớm mà tâm hồn cậu để đâu vậy hả."

" Rồi. Tám giờ ngày thứ tư tới, sau sự kiện bán đấu giá từ thiện."

" Thế cậu đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu chưa? "

" Cũng ổn rồi "

" Um ...Tớ rất tin tưởng cậu." - SooJin gật nhẹ đầu, cô rất tin vào khả năng của Minnie - " Mà này, cậu nên chú tâm làm việc đi đừng có thẩn thờ như vậy. Coi chừng tớ trừ lương cậu vì tội làm việc không chuyên tâm đó." - SooJin nói xong cũng là lúc cửa thang máy mở ra. Cô liền bước đến văn phòng của mình.

Minnie ủ rũ di chuyển đến phòng của mình. Hôm nay không biết cô bước ra cửa bằng chân nào nữa. Lúc nãy thì bị người yêu quăng cho một đống bơ với tảng băng ngàn năm. Vừa bước vào công ty lại gặp phải người mà gương mặt mấy ngày nay không thấy nổi một nụ cười.

" Haiz ... Kim Minnie ơi là Kim Minnie ... Mày đúng là số con rệp mà ... "

" Chào buổi sáng phó tổng." - Thư kí đang sắp xếp hồ sơ trên bàn làm việc thấy Minnie đến liền chào, nhưng Minnie không thèm nhìn mà cứ đi thẳng vào phòng.

" Phó giám đốc Kim hôm nay sao thế nhỉ? Vừa đi vừa lẩm bẩm một mình, sắc mặt cũng không được tốt ... " - Cô thư kí khó hiểu nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi.

....

" Shuhua, cuối cùng cũng được gặp em. Anh rất nhớ em ..." - Sehun cười tươi, dang tay muốn ôm lấy Shuhua nhưng cô đã vội tránh khỏi cái ôm ấy.

Sau chuyện đêm qua, Shuhua muốn gặp Sehun một lần để xác minh lại mọi thứ. Không phải cô không tin SooJin nhưng cô đã từng yêu Sehun lâu như vậy, cô không tin anh ta là người như vậy.

Sehun thấy phản ứng của Shuhua mặc dù trong lòng không vui nhưng cũng không thể hiện gì nhiều - " Em ngồi đi." - Hắn lịch sự kéo ghế ra cho Shuhua

" Cám ơn anh."

"Em muốn dùng gì? "

" Không cần, em đã ăn rồi."

"Um vậy thì ... cho tôi một Capuchino và một Expresso." - Sehun quay sang nói với người nhân viên bên cạnh.

" Anh vẫn còn nhớ sao? "

" Anh đương nhiên là nhớ rồi. Tất cả những gì về em anh đều nhớ rõ ... " - Ánh mắt Sehun chân tình nhìn cô.

" Anh rất vui vì hôm nay em lại chủ động gặp anh đấy. Có phải em đã suy nghĩ kĩ chuyện quay lại với anh rồi phải không? Fany, anh thật sự rất yêu em." - Sehun vừa nói vừa nắm lấy tay Yeh Shuhua.

" Sehun, anh đừng như vậy. Em đã là vợ của SooJin rồi. Hôm nay em gặp anh chỉ muốn hỏi rõ anh một chuyện. Có phải anh đang muốn thâu tóm SJ và lật đổ SooJin không? "

" Đúng vậy. Có phải cô ấy nói cho em biết và kêu em đến đây cầu xin anh đúng không? Anh biết cô ta là một người vô dụng mà. Anh nhất định sẽ đá cô ta khỏi cái ghế tổng giám đốc ấy." - Sehun cười gian trá, đôi mắt thì chứa đầy thủ đoạn.

" Sehun, anh không được làm như vậy. Cô ấy không hề nói gì với em cả. SooJin là một người chính trực, anh đừng nói cô ấy như vậy. SooJin là chồng của em, em tin vào năng lực của cô ấy." - Shuhua tức giận khi nghe Sehun nói SooJin như vậy.

Sehun nhíu mày - " Một tiếng cũng chồng em, hai tiếng cũng chồng em. Shuhua chẳng lẽ em đã yêu cô ta rồi sao? "

" Phải." - Shuhua nhẹ nhàng gật đầu.

" Yeh Shuhua, chẳng lẽ em đã quên tình cảm mấy năm qua của chúng ta rồi sao? Anh không tin." - Sehun lại nắm chặt lấy tay Yeh Shuhua lần nữa khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô ấy khi nhắc đến SooJin.

Shuhua muốn rút tay lại nhưng càng rút Sehun lại càng nắm chặt hơn. Cô cau mày khi cảm nhận được cơn đau ở tay mình.

" Sehun, em xin lỗi. Đúng em đã từng yêu anh. Đã từng nghĩ rằng em sẽ không bao giờ quên được tình cảm của chúng ta. Nhưng hơn một năm qua, sự xuất hiện của SooJin đã làm thay đổi tất cả. Sự dịu dàng quan tâm chăm sóc của cô ấy đã lay động trái tim em và em cũng không biết từ bao giờ hình ảnh của cô ấy đã in sâu vào trái tim của em . Nhưng bây giờ thì nó đã thuộc về cô ấy. Sehun, em xin lỗi. Em thật sự yêu SooJin."

" Không! Anh không tin. Shuhua, có phải cô ta đã ép buộc em không, hãy cứ nói với anh."

" Sehun, anh đừng như vậy nữa. Anh làm em đau quá, buông tay em ra đi." – Yeh Shuhua cố gắng rút tay ra khỏi cái nắm chặt của Sehun. Đôi mắt Sehun chứa đầy những tia máu đỏ tươi đến đáng sợ.

" Seo SooJin, tất cả đều tại cô ta. Anh nhất định sẽ khiến cô ta quỳ dưới chân Sehun này mà cầu xin."

Shuhua cảm thấy sợ hãi người đàn ông trước mặt. Đây không phải là người cô đã từng yêu ...

" Sehun, anh đừng làm hại SooJin. Tất cả đều là lỗi của em ... Là em đã phụ anh, không liên quan gì đến cô ấy. Anh đừng động đến SJ nữa, hôm nay em gặp anh là muốn nói rõ chuyện của chúng ta. Sehun sau này anh ... đừng liên lạc cho em nữa." - Shuhua nói xong liền đứng dậy muốn rời đi. Nhưng cô chưa bước được bước nào thì Sehun cũng đứng lên ôm chặt lấy cô.

" Yeh Shuhua, anh không cho phép em làm như vậy. Em chỉ thuộc về Oh Sehun này mà thôi." - Sehun nói xong liền điên cuồng hôn lấy Shuhua.

Yeh Shuhua cố gắng né khỏi những nụ hôn của Sehun. Hai tay cố vùng vẫy thoát khỏi anh ta. Nhưng chênh lệch giữa nam và nữ là quá lớn, Yeh Shuhua không thoát ra được.

" Sehun, buông em ra ... Anh đừng làm vậy... Buông ra mau." -  Mắt Tiffany đã ngấn đầy nước mắt, cố gắng kháng cự nhưng Sehun vẫn không buông.

" Yeh Shuhua, em chỉ được phép là của anh thôi."

Không còn cách nào khác Yeh Shuhua đành dùng chân dẫm mạnh lên chân Sehun - " A ... "

Sehun đau đớn liền buông cô ra. Nhân lúc đó Shuhua nhanh chóng rời khỏi phòng. Siwon tức giận nhìn bóng lưng Shuhua - " Yeh Shuhua, Seo SooJin, Oh Sehun này nhất định sẽ khiến hai người trả giá đắt."

...

" Tôi biết rồi, các cậu cứ tiếp tục theo dõi cô ấy đi."

SooJin thở dài tựa lưng vào ghế nhắm nghiền đôi mắt - " Shuhua, tại sao em luôn làm tổn thương trái tim tôi."

...

SooJin mặc dù không thích phô trương nhưng lần này cô không thể cứ lặng lẽ như những lần trước nữa. Từ khi SooJin lên làm tổng giám đốc SJ, mỗi năm cô đều trích một số tiền quyên tặng cho quỹ từ thiện thành phố, nhưng cô chưa bao giờ xuất hiện ở những buổi từ thiện ấy. Hầu hết là Minnie đi thay cô. Hôm nay là lần đầu tiên SooJin đến một buổi đấu giá từ thiện như thế này.

Vì đây là buổi đấu giá từ thiện do quỹ từ thiện Seoul tổ chức nên không ít những phóng viên của các mặt báo danh tiếng đến đây. Và đa phần những doanh nhân đến đây mục đích cũng chỉ vì muốn nâng cao tên tuổi công ty của mình. Đây cũng là một trong những lí do SooJin không thích đến.

SooJin chỉnh trang lại trang phục trước khi bước xuống xe. Ánh đèn Flash từ các máy ảnh làm cô ngầm khó chịu nhưng trên môi vẫn cố giữ nụ cười nhẹ.

" Seo tổng, tôi rất vinh hạnh khi cô đã đến đây." -  Kang Hodong chủ tịch hội từ thiên Seoul vui vẻ chào đón SooJin.

SooJin cũng mỉm cười đáp lại - " Chú Kang đừng khách sáo như vậy. Gọi cháu là SooJin được rồi. Cháu mới là người vinh hạnh khi được chú mời đến đây."

Nụ cười của ông Kang càng nở rộng hơn. Ông thích nhất điểm này ở SooJin - " SooJin cháu luôn khiêm tốn như cha của cháu vậy." - SooJin chỉ cười trừ không nói gì.

" Ta lại kia có chút việc, cháu đến chỗ của mình đi nhé."

" Vâng, chú cứ đi đi ạ." - SooJin lịch sự nói rồi bước đến hàng ghế của mình. Nhưng chưa đến ba bước đã có người chắn trước mặt.

" Ồ, Seo tổng. Cô cũng thích đến những buổi đấu giá như thế này à? " – Oh Sehun bộ dạng tươi cười nói với SooJin

Mặc dù cực kì khó chịu khi gặp hắn ta nhưng SooJin vẫn giữ được vẻ mặt điềm đạm - " Chào Oh tổng. Đây là tấm lòng, chứ không phải thích hay không thích."

" Woa, hóa ra Seo tổng đây rất có lòng nha. Tấm lòng bao la đến nỗi có thể bao dung cho vợ mình cùng người yêu cũ một chỗ nha." - Sehun nói xong thì cười lớn.

Ánh mắt SooJin trở nên lạnh lùng xoáy sâu vào người kia nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ.

" Không dám. Tôi đây làm sao có thể bằng tấm lòng rộng rãi của Oh tổng làm cho mỹ nhân yêu thương có thể cho Oh tổng tất cả mà Oh tổng đây không cần phải làm gì. Đâu như người khác phải làm việc vất vả cũng chưa chắc có được như Oh tổng đây." - Sehun đen mặt nhìn nụ cười khinh bỉ của SooJin

" À không đúng. Đâu phải Oh tổng đây không làm việc, mà công việc của Oh tổng rất vất vả không phải ai cũng làm được nha."

Mặt Sehun tức giận đến đỏ bừng nhưng hắn không thể làm gì SooJin - " Seo tổng quá khen rồi. Tôi đi trước đây."

" Oh tổng cứ tự nhiên."

" Cám ơn các vị đã tham dự buổi đấu giá hôm nay. Như quý vị đã biết số tiền có được hôm nay toàn bộ sẽ quyên góp vào quỹ từ thiên Seoul để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Thay mặt cho ban tổ chức tôi xin tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu " - Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên ...

" Đầu tiên là chiếc bình cổ thời Tống. Giá khởi điểm là 50 triệu won." - Mọi người bên dưới bắt đầu đưa ra giá của mình.

" 75 triệu won."

" 100 triệu won."

" 150 triệu." - Sehun đưa ánh mắt khiêu khích nhìn SooJin. Thật ra hắn cũng chẳng ham thích những việc này chỉ là hôm nay người đại diện tập đoàn King cũng có mặt nên Sehun mới đến.
SooJin cũng chẳng bận tâm đến hắn ta. Vẫn điềm đạm xem buổi đấu giá.

" 150 triệu won lần thứ nhất, 150 triệu won lần thứ hai, 150 triệu won lần thứ ba, thành giá. Chiếc bình cổ đời Tống thuộc về Oh tổng. Xin chúc mừng! "

Lần lượt những món đồ quý giá khác được đưa ra nhưng SooJinvẫn chưa thấy hứng thú.

" Tiếp theo là cặp dây chuyền tình nhân có tên là Locksmith. Đây là cặp dây chuyền pha lê do nhà thiết kế nỗi tiếng Jenifer thiết kế. Mặt dây chuyền là một ổ khóa và một chìa khóa. Mặc dù thiết kế đơn giản nhưng thủ công vô cùng tinh sảo. Hơn nữa đằng sau cặp dây chuyền này là một câu chuyện tình cảm động. Như được biết nếu ai có được nó thì họ cùng người mình yêu sẽ ở bên nhau vĩnh viễn. Đây là cặp dây chuyền mà tất cả các đôi tình nhân đều mong muốn. Giá khởi điểm là 100 triệu won." - Mọi người bên dưới đặc biệt là phái đẹp bắt đầu xôn xao muốn có được nó.

" 150 triệu won."

" 175 triệu won."

Không hiểu tại sao từ lúc nhìn thấy cặp dây chuyền ấy, SooJin lại không thể nào rời mắt khỏi nó. Trái tim cô thôi thúc cô phải có được nó, giống như nó đã từng là của cô vậy.

" 300 triệu won."

" Ồhh ... " - Cả khán phòng đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Sehun nãy giờ luôn để ý đến SooJin. Hắn luôn muốn hạ gục SooJin ở mọi phương diện nhưng từ đầu đến giờ SooJin chỉ im lặng nên dĩ nhiên Sehun không thể bỏ qua cơ hội lần này.

" 350 triệu won." - Lần này khán phòng lại đồng loạt nhìn về phía Sehun. Hắn mỉm cười thõa mãn.

" 400 triệu won."

" 450 triệu won."

Lúc này những người khác đều đã rút lui ra khỏi cuộc đấu mà nhìn xem hai người. Họ không ngốc tới nỗi đi tranh giành với hai tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc.

" 600 triệu won." - Lần này lại là giọng nói khác phát ra ở phía cuối góc phòng. Mọi người không hẹn lại cùng nhìn về phía ấy. Đó là một thanh niên tuấn tú dáng người cao ráo, cương nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro