Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" 600 triệu won, giám đốc Jung của King ra giá 600 triệu won. Còn ai ra giá cao hơn không? "

Sehun thấy người kia là Jung Yunho thì cũng không tranh nữa. Hắn không muốn mất lòng đối phương cũng như không muốn lãng phí một số tiền lớn như vậy. Sehun khinh bỉ nhìn về phía SooJin tin chắc rằng SooJin cũng sẽ bỏ cuộc.

SooJin cũng đưa mắt khẽ nhìn Yunho. Cô không ngờ một người còn trẻ như vậy đã có được nét cương nghị chững chạc của những bậc cha chú.

" 600 triệu won lần thứ nhất."

" 600 triệu won lần thứ hai."

" 600 ... "

" 700 triệu won." – SooJin lần này chậm rãi lên tiếng. Khán phòng lúc này im lặng nhìn về phía SooJin. Mọi người không ngờ buổi đấu giá hôm nay lại thú vị đến như vậy. Được chứng kiến những gương mặt ưu tú của nền kinh tế đối đầu lẫn nhau.

" 800 triệu won."

" 900 triệu won." - Mọi người đều giật mình trước số tiền khổng lồ kia.

" Seo tổng đưa ra giá 900 triệu won. 900 triệu won lần thứ nhất."

" 900 triệu won lần thứ hai."

Yunho không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ nhìn về phía SooJin - " Seo SooJin . Rất có cá tính ... Thú vị thật."

" 900 triệu won lần thứ ba, thành giá! Cặp dây chuyền Locksmith này thuộc về Seo tổng của tập đoàn SJ."

SooJin xoay nhẹ người nhìn Yunho lần nữa. Hai người khẽ gật đầu chào nhau, trong lòng mỗi người đều cảm thấy có chút ấn tượng với đối phương.

Sehun không khỏi ngạc nhiên trước hành động của SooJin. Hắn không ngờ SooJin lại chịu bỏ ra số tiền lớn như vậy mà còn không ngần ngại đối đầu với người đại diện của King. Xem ra hắn ta đã quá khinh thường Seo SooJin rồi.

Kang Hodong lại bước lên sân khấu một lần nữa với nụ cười tươi hơn bao giờ hết.

" Một lần nữa cảm ơn quý vị đã đến buổi đấu giá ngày hôm nay.  Buổi đấu giá hôm nay quả thật thành công hơn cả mong đợi. Cám ơn tất cả mọi người. Cám ơn cô Seo SooJin, tổng giám đốc tập đoàn SJ, đã tặng riêng cho quỹ từ thiện một tỷ won và anh Jung Yunho, giám đốc điều hành King, cũng đã quyên góp cho quỹ một tỷ won. Xin thay mặt những hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ cám ơn hai người."

Khán phòng đồng loạt vang lên tiếng vỗ tay, không khỏi trầm trồ trước sự nhiệt tình của hai người họ.

" Vâng, tổng số tiền có được trong buổi đấu giá ngày hôm nay là 8 tỷ 100 triệu won. Toàn bộ số tiền này sẽ được đưa đến quỹ từ thiện Seoul để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi xin mạng phép được mời giám đốc Seo cùng giám đốc Jung bước lên để phát biểu đôi lời."

SooJin cùng Yunho nhẹ nhàng rời khỏi ghế tiến đến sân khấu. Mỗi người đều có những nét  thu hút riêng của mình, làm cho các quý cô không khỏi mê mẫn.

" Mời giám đốc Jung cứ nói trước." - SooJin lịch sự nói.

Yunho là người thẳng thắn không câu nệ nên cũng gật nhẹ đầu - " Cám ơn cô, SooJin "

" Xin chào tất cả mọi người. Những người đã đến đây hôm nay chắc chắn đều là những người có tấm lòng thương yêu rộng lớn. Tôi cảm thấy rất vui khi được góp chút sức của mình cho những hoàn cảnh khó khăn kia, xin cám ơn quỹ từ thiện Seoul đã tạo cho tôi có được cơ hội này. Xin cám ơn " - Yunho mỉm cười cúi đầu nhẹ.

" Vâng, cảm ơn tấm lòng của giám đốc Jung đây. Xin mời giám đốc Seo nói đôi lời."

" Xin chào mọi người. Tôi cũng không biết nói gì hơn ... Một lần nữa xin cám ơn quỹ từ thiện Seoul đã tạo cho tôi cơ hội để đóng góp một phần công sức của mình. Đây cũng là tâm nguyện trước khi mất của Appa tôi. Cám ơn mọi người đã tạo cho tôi có cơ hội để thực hiện tâm nguyện này của ông ấy. Cám ơn! "

" Vâng, cảm ơn giám đốc Jung cùng Seo tổng." - Ông Kang tiếp tục cười nói - " Có thể cho ông già này đây hỏi thêm một câu không ? Chắc hẳn mọi người ở đây cũng rất tò mò muốn biết. Cô Seo cùng cậu Jung đây lúc nãy tranh giành cặp dây chuyền Locksmith gay gắt như vậy, chẳng hay ai là người vinh hạnh nhận được món quà quý giá ấy? "

Câu hỏi đánh đúng sự tò mò của những người bên dưới. Ai cũng ghen tỵ với người được nhân món quà ấy. Yunho cười nhẹ lắc đầu - " Thật ra lúc nãy tôi chỉ là ngẫu hứng mà thôi."

" Là ngẫu hứng sao? Thật bất ngờ. Thế còn cô Seo đây? Chắc không phải cũng là ngẫu nhiên thôi nhỉ? Nghe nói cô Seo đây có một người vợ rất xinh đẹp, tài giỏi."

Nhắc đến Yeh Shuhua trong lòng SooJin lại thoàng chút đau nhưng vẫn rất nhanh che giấu đi cảm xúc ấy.

" Vâng, Thật ra từ lúc nhìn thấy cặp dây chuyền ấy tôi đã có cảm giác rất thân thuộc không nói nên lời. Người đầu tiên tôi nghĩ đến sẽ tặng tất nhiên là người con gái tôi đã yêu rất lâu."

Dù trên môi là nụ cười nhưng trong mắt SooJin cũng không giấu được một nỗi buồn lòng - " Yêu cô ấy hơn tất cả cho dù nó có được đáp trả hay không. Tất nhiên cô ấy hiện giờ đã là vợ của tôi, tôi rất hạnh phúc vì điều ấy. Dây chuyền này tôi sẽ tặng cho người vợ của tôi. Ngại quá lại để mọi người chê cười rồi." - SooJin khẽ mỉm cười ngại ngùng.


Các cô gái đang vô cùng ghen tị với người con gái kia. Ai lại không muốn trở thành người phụ nữ của cô gái tài giỏi , lại còn chung thuỷ như thế này chứ?

Yeh Shuhua nở nụ cười hạnh phúc nhìn SooJin phong độ trên màn hình lớn và cũng hạnh phúc vì lời nói của người kia. Cô đang đứng ở quảng trường nơi diễn ra buổi trồng cây xanh do thành phố tổ chức và quan sát SooJin qua màn hình lớn đang phát sóng - " SooJin, em nhất định không bao giờ để mất cơ hội này một lần nào nữa."

Mọi người ở đây cũng không khỏi trầm trồ ghen tỵ - " Woa ... Không hổ danh là tổng giám đốc của tập đoàn SJ. Người nào làm vợ của cô ấy nhất  định sẽ rất hạnh phúc ... " - BoA nói khẽ

" Đúng vậy a " - Những người khác cũng hùa theo.

Shuhua chỉ mỉm cười không nói gì. Ai cũng ngưỡng mộ cô nhưng cô lại là người không hiểu được niềm may mắn của mình.

" Nghe nói lát nữa cô ấy cũng có tham dự buổi trồng cây này đó." - Một đồng nghiệp khác lên tiếng

" Oa ... Lát nữa có thể gặp mặt cô ấy thật sao? Mặc dù cô ấy đã có vợ nhưng tôi vẫn muốn được gặp cô ấy một lần nha."

" Shuhua, nãy giờ em cứ im lặng quan sát màn hình. Có phải là đã bị cô ấy mê hoặc rồi phải không? " - Shin Dong cười quỷ dị nhìn Yeh Shuhua trêu ghẹo. Shuhua đỏ mặt. Thật sự là cô bị vẻ chững chạc cùng phong độ của SooJin làm cho ngây ngốc.

" Haha... em đỏ mặt rồi kìa. Chắc chắn là đã đổ cô ấy  rồi." - Thấy Shuhua thẹn thùng mọi người càng muốn trêu cô ấy hơn - " Tiếc là cô ấy đã có vợ rồi nha."

" Không sao, Shuhua của chúng ta rất đẹp hơn nữa cũng có thầy Park đây bên cạnh rồi sao? " - BoA cũng phụ họa theo.

" Chị đừng trêu em nữa mà." - Mặt Shuhua càng đỏ hơn nữa - " Nhưng mà lúc nãy em nghe nói cô ấy cũng tham dự sự kiện hôm nay sao? " – Yeh Shuhua hơi bất ngờ khi nghe mọi người nói, vì bình thường SooJin rất ít khi tham gia các  sự kiện như vậy.

" Haha ... Quan tâm như vậy mà còn chối nha. Đúng vậy cô ấy sẽ đến đây đó và còn có nhiều doanh nhân khác nữa. Sự kiện hôm nay khá lớn nên mọi gười cũng mau chuẩn bị đi." - BoA quay sang nói với mọi người trong nhóm rồi lại nhìn về phía Shuhua - " Shuhua, em cũng chuẩn bị thật tốt đi nha." - Trước khi đi còn không quên để lại cái nháy mắt đầy ẩn ý.

****

Hội trường đấu giá

" Vâng, chắc chắn vợ Seo tổng đây sẽ rất hạnh phúc khi nghe những lời nói vừa rồi. Buổi đấu giá hôm nay kết thúc tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã đến."

Mọi người cũng nhanh chóng ra về. Yunho nãy giờ luôn quan sát SooJin. Sau những lời nói vừa rồi của SooJin, Yunho càng có hứng thú với cô hơn.

" Seo tổng, rất vui được gặp cô." - Yuho mỉm cười đưa tay ra chào hỏi, mong chờ sự đáp lại của SooJin.

" Tôi cũng vậy. Rất vui được gặp Giám đốc Jung đây." - SooJin cũng lịch sự đưa tay bắt lấy tay của Yunho.

" Lúc nãy đã thất lễ với Giám đốc Jung rồi, mong anh đừng để bụng."

" Tất nhiên là không rồi. Đây là một buổi đấu giá ai có khả năng thì giành được thôi. Cô Seo đây khách sáo quá rồi."

" Chào Giám đốc Jung." - SooJin và Yunho đang nói chuyện thì Sehun tiến đến cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người - " Tôi là Oh Sehun, tổng giám đốc tập đoàn Goo."

"Vâng, rất vui được biết Oh tổng." - Yunho lịch sự đáp lại.

" Giám đốc Jung đây quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Trong giới thương nhân không ai là không biết đến anh." - Sehun cười nói

" Oh tổng quá khen rồi. Đó chỉ là mọi người nói đùa thôi."

" Giám đốc Jung quá khiêm tốn rồi. Tôi rất ngưỡng mộ anh. Tôi mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác lâu dài. Đặc biệt là trong dự án Sowon sắp tới, tôi rất mong sẽ được hợp tác cùng quý công ty."

Đối với thái độ giả tạo của Sehun, SooJin chỉ cảm thấy tức cười. Làm ăn không chỉ dựa vào cái miệng mà còn phải trông cậy vào thực lực. Cô cũng tin Jung Yunho không phải là người dễ dàng lay động như vậy.

Đối với lời nói của Sehun, Yunho đã hiểu rõ dụng ý của hắn. Mặc dù tập đoàn Goo cũng có tiếng trong giới xây dựng nhưng để quyết định hợp tác thì Yunho vẫn phải xem xét kĩ lại.

" Tôi cũng rất vui nếu như được hợp tác với tập đoàn Goo. Nếu như có điều kiện phù hợp, chúng tôi nhất định sẽ tìm đến quý công ty."

" Rất vui khi được gặp anh ở đây. Tôi muốn mời giám đốc Jung dùng cơm không biết tối ngày mai anh có rảnh hay không? "

" SooJin, cháu còn ở đây sao. Buổi trồng cây của thành phố cháu cũng có tham dự phải không? " - Kang Hodong sau khi phân công ổn thõa mọi việc thì gặp SooJin vẫn còn ở đây nên đã tiến đến.

" Vâng cháu có tham dự ạ. Cháu cũng chuẩn bị đến đó đây." - SooJin lễ phép nói

Kang Hodong vỗ nhẹ vai SooJin cười nói - " Thanh niên như cháu ngày nay rất hiếm nha. Chú cũng đến đó, không biết Seo tổng đây có thể cho lão già này đi cùng không."

" Tất nhiên là được rồi ạ." - SooJin quay người sang Yunho - " Giám đốc Jung, tôi có việc phải đi trước. Hôm nay rất vui khi được gặp anh. Mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác cùng phát triển."

" Tôi cũng mong như vậy. Hẹn gặp Seo tổng vào dịp khác vậy."

SooJin gật đầu chào rồi cùng Kang Hodong rời đi.

" Oh tổng, thật ngại quá ngày mai tôi đã có hẹn rồi. Mong anh thông cảm." - Yunho gật đầu với SooJin xong quay sang nói với Sehun.

Sehun thấy hơi thất vọng nhưng cũng đành nhịn - " Không sao. Vậy đành hẹn anh dịp khác."

" Vâng, tôi rất tiếc vì điều đó. Tôi có việc phải làm, xin phép đi trước."

" Giám đốc Jung cứ tự nhiên. Đã làm phiền anh rồi." - Sehun cười gượng  nói.

" Tổng giám đốc, xem ra tên Jung Yunho này rất khó để lấy lòng." – Người trợ lí của Sehun lên tiếng sau khi Yunho rời đi.

" Hắn ta chỉ ra vẻ vậy thôi. Ai mà lại chê tiền chứ? Hơn nữa nói về xây dựng chúng ta hơn hẳn Seo SooJin."

" Vâng ạ."

" Đi lấy xe nhanh đi. Tôi cũng phải đến buổi trồng cây của thành phố. Đến những nơi này sẽ có lợi cho hình tượng công ty của chúng ta."

...

Buổi trồng cây hôm nay được tổ chức lớn hơn mọi khi, có rất nhiều doanh nghiệp cùng học sinh, sinh viên của các trường đến tham dự. Dự án sẽ phủ xanh khu đồi ở phía tây trung tâm thành phố và một vài nơi khác. Sau màn giới thiệu cũng như phát biều của ban tổ chức thì mọi người đang bắt tay vào công việc.

Thực chất các doanh nhân cùng những quan chức lớn đến đây cũng chỉ làm cho sự kiện thêm long trọng. Mỗi người cũng chỉ trồng một vài cây mở đầu sự kiên sau đó sẽ phân công các sinh viên của các trường phụ trách.  Nhóm của Yeh Shuhua cùng các sinh viên khác đang làm việc rất chăm chỉ.

" Shuhua nhìn xem, đó chẳng phải là Seo SooJin sao? Nhìn bên ngoài cô ấy càng phong độ hơn nha ... " - Một đồng nghiệp bên cạnh nói nhỏ với Yeh Shuhua.

" Còn có Oh Sehun của tập đoàn Goo nữa kìa. Hai người họ đều là thanh niên trẻ tuổi ưu tú." - Mọi người vừa làm việc vừa bắt đầu bàn tán về những vị trẻ tuổi kia.

Yeh Shuhua không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ. Mặc dù đang làm việc nhưng Yeh Shuhua vẫn không ngừng dõi mắt theo SooJin từ lúc cô ấy xuất hiện.

" Cô Yeh, cô có mệt không? Cô uống một chút nước đi." - Một nam sinh đi đến đưa cho Yeh Shuhua một chai nước - " Vì đã là sinh viên, hơn nữa Yeh Shuhua ngày thường rất thân thiện nên rất được rất nhiều học sinh chú ý, đặc biệt là nam sinh. Họ rất mạnh dạn.

Mọi người cũng thường thấy những hành động quan tâm như thế này của sinh viên đối với Yeh Shuhua nên cũng đã quen. Chỉ khẽ cười khúc khích , Yeh Shuhua cười tươi lắc đầu nhẹ -  " Cám ơn em, cô không khát lắm." - Nam sinh ánh mắt hơi thất vọng đi lại chỗ của mình.

SooJin ở kia lúc nãy giờ cũng không ngừng quan sát Yeh Shuhua. Khi vừa đến đây SooJin liền nhìn thấy cô ấy. Cô không ngờ rằng trường của Shuhua cũng tham gia sự kiện này. Đương nhiên tất cả mọi việc diễn ra nãy giờ đều rơi vào tầm mắt của cô. Shuhua dường như có quan hệ rất tốt với đồng nghiệp và rất được sinh viên ưu ái. Bằng chứng là từ lúc bắt đầu đến, rất nhiều sinh viên đến đưa nước hoặc đưa khăn cho cô ấy. Trong lòng SooJin lại cảm thấy nhất thời khó chịu. Đặc biệt là cái tên Park BoGum bên cạnh Shuhua. Mặc dù họ không có cử chỉ thân mật gì nhưng SooJin lại cảm thấy ganh tị với nụ cười tươi hơn hoa của Yeh Shuhua dành cho hắn ta cùng những người sinh viên kia. Yeh Shuhua chưa từng cười với cô như vậy.

...

" Shuhua."

Yeh Shuhua đang chăm chú vung đất cho cái cây của mình, thì nghe thấy giọng nói mà hiện giờ cô không muốn nghe chút nào. Nhưng ở đây có nhiều người như vậy cô cũng không muốn tỏ ra mất lịch sự.

" Tổng giám đốc Oh, có việc gì sao? "

Sehun nét mặt hơi khó coi khi thấy gương mặt lạnh lùng của Yeh Shuhua - " Shuhua, về chuyện hôm qua anh thật có lỗi. Là do anh quá tức giận nên không giữ được bình tĩnh. Anh xin lỗi ... "

Những giáo viên cùng sinh viên xung quanh nhìn có vẻ như đang chăm chỉ trồng cây nhưng thật ra đang không ngừng quan sát hai người kia. Ai cũng không ngờ Yeh Shuhua lại quen biết giám đốc Oh. Hơn nữa nhìn thái độ cùng lời nói của anh ta dường như họ đã quen biết từ rất lâu. Yeh Shuhua biết mọi người đang chú ý đến mình nên cũng không muốn đôi co với Sehun

" Oh tổng, những chuyện cần nói tôi đã nói hết rồi. Chúng ta chẳng còn gì để nói cả." – Yeh Shuhua nói xong, muốn quay lại tiếp tục công việc của mình nhưng Sehun lại đột nhiên nắm chặt lấy tay cô.

" ... " - Xung quanh bắt đầu đã có những tiếng qua lại.

" Shuhua, anh thật sự xin lỗi mà."

" Sehun, anh làm ơn buông tay ra đi. Ở đây có rất nhiều người . Em đã nói rõ mọi việc rồi không phải hay sao? " – Shuhua cố gắng rút tay ra khỏi cái nắm chặt của Sehun. Cô chưa rút được thì đã có một bàn tay khác mạnh mẽ kéo tay cô ra khỏi tay hắn ta.

" SooJin ... " - Shuhua ngỡ ngàng . SooJin còn chưa hết hiểu lầm cô chuyện hôm trước mà hôm nay lại như thế này. Yeh Shuhua thầm thở dài trong lòng.

" Oh tổng, có chuyện gì cứ nói với vợ tôi, không cần níu kéo như vậy đâu." -  Miệng thì cười nhưng ánh mắt SooJin thì lại lạnh băng nhìn Sehun.

Sehun biết đây cũng không phải là thời điểm có lợi cho mình nên đành nhẹ giọng - " Seo tổng đừng hiểu lầm. Thấy cô ấy đi nhanh quá thấy sắp ngã nên tôi mới đỡ lấy cô ấy thôi."

" Cảm ơn Oh tổng đã quan tâm. Cô vợ hậu đậu này của tôi luôn khiến người khác phải lo lắng mà." - SooJin mỉm cười hôn nhẹ lên má Shuhua làm cho những con người nhiều chuyện ở đây đều không khỏi mắt chữ A miệng lại chữ O. Thật không ngờ Yeh Shuhua lại giấu kĩ như vậy . Cái này là thế nào đây chuyện tình tay ba sao?

Yeh Shuhua mặt đỏ bừng trước hành động thân mật của SooJin. Cô chỉ biết cúi nhẹ đầu che đi gương mặt đang không ngừng đỏ lên của mình.

" Không có gì. Seo tổng quá khách sáo rồi. Không làm phiền hai người nữa, tôi đi trước." - Sehun sắc mặt khó coi rời đi.

SooJin nhìn khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng của Shuhua lại cảm thấy xinh đẹp vô cùng. Ghen tuông khi nãy cũng giảm đi đôi chút.

" Shuhua, em lúc nào cũng hậu đậu như vậy sao . Có lẽ Jin nên quan sát em 24/24 rồi."

SooJin hôn khẽ lên mũi Yeh Shuhua. Sẵn tiện SooJin cũng muốn khẳng định chủ quyền của mình đối với Yeh Shuhua cho những nam sinh ở đây thấy rõ mà rút lui.

" SooJin ... " – Shuhua ngượng ngùng không thôi. Vội rời khỏi vòng tay của SooJin mà tiếp tục công việc của mình.

" Để Jin giúp em." - SooJin cũng đi đến giúp Shuhua một tay. Hai người họ cùng nhau trồng những cây con kia, thỉnh thoảng Shuhua còn giúp SooJin lau đi những giọt mồ hôi còn đọng trên thái dương.

Mọi người đã chứng kiến một màn gây cấn cùng sự tình cảm kia thì đều thầm ghen tị trong lòng. Có được một người chồng phong độ tài năng như vậy ai mà lại không muốn, lại còn hết  sức dịu dàng nữa chứ. Những nam sinh ở đây đều không che giấu được sự thất vọng kể cả Bo Gum, mặc dù đã biết trước nhưng vẫn không tránh khỏi.

" Không ngờ Yeh Shuhua lại giấu kĩ như vậy nha." - Shin Dong khẽ nói nhỏ với BoA

" Thảo nào khi chúng ta ghép đôi em ấy và thầy Park thì em ấy nhất quyết không chịu. Hóa ra là đã có cực phẩm bên cạnh rồi."

" Thật là ghen tị với  em ấy quá đi." - Một đồng nghiệp khác cũng phụ họa.

" Yeh Shuhua, em dám không thành thật với đội nhà, nhất định sẽ bị trừng phạt." - BoA cười giảo hoạt làm. Mọi người trong nhóm đều nhìn nhau cười khúc khích.

Yeh Shuhua dường như đang tích cực làm việc nhưng vẫn có thể nghe thấy những lời bàn tán của mọi người xung quanh. Mặt không ngừng đỏ lên cũng không tránh khỏi thở dài trong lòng. Cô nào cố ý giấu đâu. Chẳng lẽ nào bắt cô đi đến trước mặt từng người giới thiệu rằng mình đã có chồng? Hơn nữa chồng cô lại là một người tài giỏi, phong độ. Yeh Shuhua thật sự da mặt không có dày đến độ đó nha.

SooJin bên cạnh nghe thấy mấy lời kia cũng không nói gì, vẫn cứ tiếp tục tỏ ra ân cần với Shuhua làm cho ai ở đây cũng phải ghen tị không ngớt.

Đến chiều thì sự kiện cũng đã kết thúc, ai nấy đều mệt mỏi nhưng cũng không oán trách. Yeh Shuhua cũng đương nhiên về theo chung với SooJin.

...

Vừa về đến nhà SooJin liền đi lên phòng, tắm rửa sạch sẽ thay đi bộ đồ đầy mùi mồ hôi cùng bùn đất kia. Mặc dù SooJin không nhắc gì đến Sehun nhưng Yeh Shuhua biết cô ấy vẫn để ở trong lòng. Cô muốn giải thích nhưng chưa kịp thì SooJin đã nhanh chóng vào phòng tắm.

" Đành đợi lát nữa vậy."

" Cạch " - Cánh cửa phòng tắm vừa mở ra, Yeh Shuhua cũng theo phản xạ đứng lên tiến đến chỗ của SooJin.

" SooJin, em có chuyện muốn nói. Thật ra lúc trưa ... "

" Em đi tắm trước đi, trang phục dơ cả rồi, có gì lát nữa nói sau."

" Nhưng mà, em ... "

" Được rồi. Đi tắm đi đã, người em đã có mùi rồi kìa." - SooJin cười nhẹ nhìn Shuhua nói, Shuhua mặt đỏ lên khi nghe câu nói đó của SooJin, cô cũng nhanh chóng lấy bộ quần áo mà SooJin đã chuẩn bị bước vào phóng tắm.

Cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại, SooJin lại nhẹ thở dài. Cô biết Shuhua muốn nói gì nhưng hiện tại SooJin không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Cô sợ khi nghe cô ấy nói xong thì con tim vốn không lành lặn gì của cô sẽ không còn tồn tại nữa. SooJin thở dài ngồi xuống bàn làm việc trong phòng bắt đầu chú tâm làm việc.

Một lúc sau Shuhua cũng từ phòng tắm bước ra, nhìn SooJin đang chăm chú xem tài liệu khẽ mỉm cười. Bộ dáng khi đang tập trung của SooJin lại khiến cho người khác để tâm. Shuhua hít sâu một hơi rồi bước đến bên cạnh cô ấy. Chuyện của cô cùng Sehun hôm nay, Yeh Shuhua nhất định phải nói rõ, cũng như nói rõ lòng mình với SooJin.

" SooJin, chúng ta có thể nói chuyện được không? " - Shuhua nhẹ nhàng lên tiếng.

" Có chuyện gì sao? " - SooJin trả lời nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi những tờ tài liệu trên bàn.

" SooJin, thật ra chuyện lúc trưa không như những gì Jin đã thấy."

" Không như những gì Jin thấy? Nếu như Jin không có ở đó có phải sẽ hơn như vậy nữa đúng không? " - SooJin hơi nhíu mày, âm thanh vẫn nhẹ nhàng nhưng không thấy được chút cảm xúc gì trong đó.

" Không phải. Em cùng Sehun không có chuyện gì cả. Jin đừng hiểu lầm. Chỉ là anh ta tình cờ gặp em thôi. Em và ... "

" Không có gì cả? Chỉ là tình cờ ... Haha ... Shuhua em đang xem tôi là đứa con nít ba tuổi có phải không? " - SooJin cắt ngang câu nói của Yeh Shuhua, cười chua chát nói - " Hôm nay chỉ là tình cờ, vậy hôm qua? Chẳng phải cũng là tình cờ. Hai người thật đúng là có duyên."

Yeh Shuhua hơi bất ngờ. Chuyện hôm qua cô đi gặp Sehun, SooJin làm sao có thể biết. Yeh Shuhua cũng không quan tâm nhiều đến điều đó.

" Có lẽ hôm qua cũng là tình cờ có đúng không? " - SooJin cười giễu cợt.

" SooJin, đúng là hôm qua em có gặp Sehun, nhưng chỉ là để nói rõ mọi chuyện cùng anh ấy. Em cùng anh ấy không còn quan hệ gì cả."

SooJin cười chua xót, đáy mắt là tràn đầy lạnh lùng cùng tức giận. Cô đứng dậy đối mặt với Yeh Shuhua, tay vô thức chạm vào khuôn mặt trắng mịn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro