#2 : Lưu giữ mùi hương - quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một năm sau khi chị chết

tháng đầu tiên tất cả mọi người đều sốc về việc chị ra đi mãi mãi , có người suy sụp có người khóc la thảm thiết , có người lặng thầm khóc trước mặt dân chúng da diết gọi chị về , còn em chỉ dám liếc nhìn chị rồi đem các kỉ niệm đôi ta chôn vùi vào đáy lòng đây là lần cuối em có thể ngắm nhìn chị .

tháng thứ hai niềm đau đó trở thành gánh nặng cho những người xung quanh chị , người nhà , người thân , bạn bè tất cả đều nhắc đến chị trong các cuộc trò chuyện của họ , em chỉ lắng nghe và cười mỉm che đi nỗi chua xót trong lòng và rời đi ngay sau đó , trở về với quá khứ hạnh phúc của bản thân .

tháng thứ ba mọi người có lẽ đã làm quen với việc chị đã không còn tồn tại nhưng vẫn còn em và gia đình chị ôm nỗi nhớ trong lòng mình , kể từ khi chị đi em chả thấy gia đình chị đâu cả .

tháng thứ tư mọi thứ dần trở về quỹ đạo tất cả đã đi làm cười nói đều đã gỡ bỏ được nỗi phiền muộn trong mình , có thể quên đi chị và sống cho họ nhưng chỉ có mình tôi , ôm các nỗi đau trong lòng ngay tại căn phòng chúng ta ôm ấp , hôn , khóc , buồn vui , em vẫn dán các tấm ảnh về chị , vẫn giữ thói quen như lúc chị còn bên cạnh em chẳng thể rời khỏi cảm giác chị bên cạnh , em không thể .

tháng thứ năm mọi người đã không còn nhớ tới chị nữa , họ đã bắt đầu cuộc sống mới gia đình chị vẫn sống rất tốt không ai nhắc về chị nữa nhưng chị đừng lo vẫn còn em đi thăm chị mua hoa chị thích , nấu các món ăn chúng ta từng nấu chung , em vẫn luôn nhớ rất rõ , chị đã từng bảo sẽ không bao giờ xa em , em vẫn tin chị vẫn đang bên cạnh và hôn lén em , em chắc chắn đó .

tháng thứ 6 một lần nữa cơ thể em lại không thể làm chủ , em ôm mình trong phòng đầu óc trống rỗng chỉ còn lại vài mảnh ký ức về đôi ta , giọt nước như tràn ly , mắt em ướt đẫm có vài hột ngọc lăn trên gồ má ửng hồng của em , em sẽ không lau chúng đâu , em sẽ chờ Jinjin lau cho em .

tháng thứ bảy em đã bắt đầu ra khỏi căn phòng đó , em đã đến bác sĩ tâm lý rất nổi tiếng , họ bảo em đã gặp một cú sốc quá lớn nên bị mắc chứng bệnh phổ biến , em chỉ cười mỉm rồi trở lại căn phòng đôi mình , nằm lên giường cảm nhận vòng tay chị ôm lấy em .

thánh thứ tám em đã đi học lại không còn trốn chui trốn nhủi trong phòng nữa ai thấy em đều rất mừng họ nghĩ em đã quên được chị , hì.. làm sao em có thể quên người con gái luôn giúp đỡ em chăm sóc và yêu thương em hơn ai hết ở phố Seoul này..

tháng thứ chín trường đã sắp xếp kiểm tra tổng quát cơ thể họ bảo em đã gầy đi rất nhiêu chỉ còn lại vài lạng cân nếu ốm hơn sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ , em xin lỗi Jinjin đã làm mất mấy cân rồi uổng công chị đã chăm bé lên cân như vậy , em hứa sẽ cố ăn nhiều bù công chị đã chăm sóc em nhé .

tháng thứ mười em đã bắt đầu cười , nụ cười công nghiệp rất đỗi ngượng ngịu em tập đi tập lại trước gương em vẫn không thể cười tươi khi chị bên cạnh thật sự rất khó khăn hì.. em lại nhớ chị rồi .

tháng mười một em gom tất cả những thứ liên quan tới chị đặt trên giường em chui vào chúng nằm trọn trong các món đồ của chị , thật yên bình , như chị đang ôm lấy em vỗ về em vẫn không thể từ bỏ chị cũng chẳng thể rời mắt , em vẫn lướt các tấm ảnh của chúng ta , đi chơi , ăn uống , du lịch khi nhìn chúng em đã luôn cười tủm tỉm và nói chuyện một mình , em cảm thấy làm như vậy rất tốt cho em , tâm trạng em sẽ ổn định lại ngay !

tháng mười hai nỗi tuyệt vọng lại ôm lấy em nó đu bám em trong các ngày này , em đã bắt đầu mệt mỏi và rất muốn gặp chị nên em quyết định mặc chiếc áo Hoodie yêu thích của chị em đã luôn chăm chút cho nó như chị vậy , đi trên phố đi bộ của Seoul đi qua bao cửa hàng trên con đường quen thuộc , em đã đi mãi và ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ nơi hai ta tỏ tình nhau trước bình minh tuyệt đẹp . Em mang một ít thuốc đưa vào miệng , em đã thực sự mệt mỏi khi phải lựa chọn , em muốn được nghỉ ngơi , mong chị cho phép em theo chị nhé Jinjin của em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro