nước chảy hoa trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước từng bước nặng nề ra khỏi lớp học mỹ thuật, Shuhua thở dài thất vọng về kết quả bài kiểm tra đánh giá năng lực của mình. Bài vẽ của em được nhận xét là "lạc đề" và thậm chí còn "xấu tệ hại". Bị chỉ trích không thương tiếc ngay trong lớp học, tâm trạng em lúc này không thể tệ hơn.

Shuhua bước đi băng băng trên quốc lộ, buổi sáng mà bầu trời u ám khủng khiếp, chẳng khác mấy tâm trạng hiện tại của em. Cầm bức vẽ của chính mình trên tay, em mím môi cười ảm đạm, sao mọi người lại có thể chà đạp lên ước mơ và đam mê của em như vậy? Em biết mình bất tài, nhưng mọi người hoàn toàn có thể nhận xét một cách "thương hại" một chút cũng được mà, để em còn niềm tin mà tiếp tục cố gắng chứ! Bức tranh này thật sự tệ đến vậy sao? Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má, em chẳng buồn để ý đến xung quanh nữa mà cứ thế cúi đầu dấn bước.

Bim bim!

Kétttttt!

Ầm!

Hàng loạt những âm thanh lớn cực kì khó nghe vang lên trên con phố ban trưa vắng vẻ.

Bịch.

Shuhua lăn từ mũi xe ô tô của một người xa lạ nào đó xuống nền đường nhựa nóng ran, kính trước của ô tô đã rạn vỡ và bám đầy những vệt máu tươi. Em không còn ý thức nổi điều gì đang diễn ra nữa, em nằm yên, chân không cử động được, đôi mắt em đau rát khôn tả, đầu chảy máu. Em mơ màng trông thấy bầu trời có màu đỏ thẫm, lạ thật, hay là đôi mắt em đang rỉ máu?

Người trên ô tô sau vài phút định thần đã lao ra khỏi xe và tiến nhanh đến bên cô bé đang nằm bất động kia.

"Này em... cố lên... chị đã gọi cấp cứu rồi!"

Là giọng nữ mang tông nhẹ nhàng êm ái như dòng nước mát, chỉ nghe thôi cũng khiến Shuhua cảm thấy đỡ đau một chút. Đôi mắt em yếu ớt nhìn khuôn mặt cô gái, người ấy đẹp thật, hiền dịu thật... Và rồi tất cả dần tối sầm lại, điều cuối cùng em nhìn thấy trước khi bóng đen bao trùm chính là khuôn mặt lo âu nhưng đẹp tựa tranh của cô gái ấy.

Cô gái tay run run cầm lấy bức tranh vẫn đang được Shuhua giữ chặt, bức tranh đã nhăn nhúm và bám một vài vết máu nhỏ.

•••

Shuhua tỉnh lại với toàn thân ê ẩm, cổ chân trái của em được băng bó rất chặt, em đã nghĩ mình không lí nào lại còn sống. Nhưng sao em chẳng thể mở mắt được, chống tay ngồi dậy, em đưa tay chạm lên mắt. Không! Hai mắt em đang bị băng kín. Tại sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra với mắt của em? Em chợt thấy đỉnh đầu buốt nhói, em nhất thời mất bình tĩnh hét lên, hai tay khua loạn xạ khi quanh em giờ đây chỉ là một màu đen sâu thẳm.

Xoảng!

Tiếng vỡ của bình dịch thủy tinh đang truyền vào cổ tay Shuhua đã rơi khỏi giá treo, bởi trong cơn hoảng loạn em đã vô tình giật phăng đi những thứ dây truyền dịch cắm trên cổ tay mình. Rồi em ôm mặt khóc, máu theo nước mắt mà thấm ra ướt gần hết một khoảng băng trắng tinh.

"Này bé ơi... Đừng sợ, em sẽ ổn mà!"

Shuhua nghe thấy tiếng bước chân kèm theo giọng nói của ai đó ngay bên cạnh. Em vẫn ôm mặt khóc nấc cho đến khi em cảm thấy mình đang được ôm trọn trong vòng tay ai đó.

"Đừng khóc! Mọi chuyện ổn rồi... Là lỗi của chị, xin lỗi em..." - cô gái dịu dàng vỗ về Shuhua.

Đúng là giọng nói đó rồi.

Shuhua đã nín khóc, em bàng hoàng nhớ lại giọng nói của cô gái hôm qua, cô gái đã lái xe tông vào em.

"Chị... là ai?" - giọng Shuhua run run hỏi.

"Thật đáng tiếc vì chị chính là người đã tông vào em sáng hôm qua. May mắn là em vẫn ổn..." - cô gái nọ vẫn ôm Shuhua trong lòng mà vỗ về.

"Em biết, ý em muốn hỏi chị tên là gì?"

"À, Soojin, Seo Soojin..."

"Tại sao mắt em lại bị băng lại thế? Chân trái em cũng không cử động được." - Shuhua lại rấm rứt khóc.

"Chân em chỉ bị rạn xương nhẹ thôi, độ vài tuần rồi sẽ ổn..." - cô gái có tên Soojin đang tìm mọi cách trấn an Shuhua.

"Em không ổn! Mắt em đau lắm, em còn không thể nhìn thấy được nữa..." - Shuhua thút thít.

"Không, sau khi phẫu thuật xong em sẽ lại nhìn thấy thôi. Đừng lo lắng." - Soojin vuốt tóc cô bé trong lòng mình.

"Phẫu thuật?"

"Ừ... Bác sĩ bảo là có một vài mảnh kính nhỏ đang nằm trong mắt em... Họ sẽ phẫu thuật lấy nó ra, rồi mắt em sẽ lành lại thôi." - Soojin vẫn giọng dịu dàng.

"Không... em sợ lắm!" - Shuhua co người, nước mắt chảy hòa với máu.

"Em đừng khóc nữa. Mắt em sẽ càng đau rát đấy..."

Shuhua không thể thấy rằng chính Soojin cũng đang rơi nước mắt thật nhiều vì em.

FLASH BACK

Soojin ngồi như người mất hồn trong phòng xác nhận hồ sơ bệnh án. Trên tay cô là bức tranh Shuhua đã vẽ, cô nhìn vào nó chăm chăm. Trong tranh là một thiên sứ với đôi cánh bị cắt gần lìa, nhỏ máu, nhưng thiên sứ ấy vẫn nở nụ cười và bay trên đôi cánh nhuốm máu đó.

"Sao cô lại đổi ý?" - bác sĩ bước vào phòng, đặt xuống trước mặt Soojin một mớ hồ sơ giấy chi chít chữ to chữ nhỏ - hồ sơ bệnh án của cô.

"Tôi bỗng dưng cảm thấy muốn sống dù chỉ là một ngày ngắn ngủi nữa thôi, tôi đồng ý điều trị..." - Soojin gấp nhẹ bức vẽ trên tay cô, mỉm cười đáp lời.

"Tốt, cô kí vào đây... Từ hôm nay cô sẽ chính thức nhập viện!"

Cảm ơn em, cô bé!

END FLASH BACK.

Ngày thứ nhất:

Shuhua đã được phẫu thuật xong, bác sĩ bảo mắt cô bé sẽ sớm hồi phục, nhanh nhất là một tuần. Soojin cảm thấy mừng trong lòng, một tuần nữa cô cũng tiến hành phẫu thuật.

Soojin trong bộ y phục màu lam dành riêng cho bệnh nhân của bệnh viện đang thẫn thờ đi trên dãy hành lang vắng và dài, trên khuỷu tay cô hằn những vết bầm bởi nhiều lần xét nghiệm máu và truyền dịch trong ngày đầu tiên điều trị theo phác đồ của bác sĩ.

Từ xa, Soojin đã trông thấy Shuhua đang ngồi trên xe lăn với đôi mắt còn băng kín. Cánh môi cô bất chợt vẽ nên nét cười, nhìn nụ cười rạng rỡ của cô lúc này không ai dám nghĩ cô là một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Điều gì lại khiến cô vui như vậy? Đó chính là cô bé kia, cô bé cứ như là nguồn động lực duy nhất có thể khiến Soojin khao khát được sống. Có thể nói cô bé ấy tựa như một bông hoa thược dược bất chợt nở bung ra trong khu vườn úa tàn khô héo của Soojin. Cô chậm rãi lấy từ túi áo ra bức vẽ được gấp làm tư, mở nó ra ngắm nghía rồi mỉm cười, như một kẻ khờ.

Cuộc đời này thật đẹp!

Soojin tiến thêm vài bước đến gần Shuhua hơn, nhưng rồi cô khựng chân lại khi trông thấy em đã được người thân đẩy vào phòng. Cô cười buồn rồi lặng lẽ quay trở về phòng mình.

Ngày thứ hai:

"Chào cô... cô là..."

Một cô gái trẻ trạc tuổi Soojin bước ra hỏi han khi thấy cô đã lấp ló ở cửa phòng Shuhua từ nãy giờ.

"Xin chào ạ, mình là Soojin..."

"Vâng chào cậu, suốt ngày hôm qua con bé Shuhua cứ nhắc mãi cái tên Soojin, bé nó cứ thắc mắc mãi tại sao cậu không đến thăm nó. Mà ngặt nỗi mình lại không biết cậu là ai mà tìm cho nó đây!" - cô gái nọ cầm lấy cổ tay Soojin mừng rỡ.

"À... mình... Shuhua không nói gì với cậu nữa sao?" - Soojin ngạc nhiên vì nghĩ lẽ ra Shuhua đã nói với người thân con bé rằng cô chính là người đã lái xe tông vào nó chứ!

"Bé nó chỉ hỏi mấy câu bâng quơ rằng chị Soojin có đến không. Cuối cùng thì cậu cũng đã ở đây rồi!" - nữ nhân trẻ vẫn giữ nụ cười.

"À vâng, cậu... là gì của em ấy?" - Soojin ngập ngừng hỏi.

"Mình...à, mình chỉ là một người bạn cùng theo đuổi đam mê hội hoạ với con bé thôi. Mình ở đây để chăm sóc nó."

"Thế... bố mẹ của em ấy đâu?"

"Haizz, khổ thân nó, bố mẹ nó li dị đã lâu, rồi mỗi người đều có cuộc sống riêng với một gia đình mới. Shuhua hiện tại chả có ai là người thân ruột thịt, mình cũng vì không muốn để con bé phải sống với cha dượng hay mẹ kế nên mình đã liều lĩnh dắt nó về nhà mà cưu mang, dù sao thì mình cũng sống đơn độc..." - nàng cười buồn tâm sự. "À, lẽ ra mình không nên nói nhiều như này nhỉ. Làm cậu buồn lây rồi!"

"Không sao đâu..." - Soojin cúi mặt, miễn cưỡng mỉm cười.

"Con bé Shuhua mới vào viện có hai ngày mà đã có bạn rồi." - nàng ngây ngô cười với Soojin. "À nhân tiện mình tên là Soyeon, 24 tuổi, rất vui được biết cậu." - nàng thân thiện chìa tay ra.

"Hân hạnh." - Soojin kiệm lời bắt nhẹ bàn tay đang chìa ra của Soyeon.

Soyeon nhận thấy Soojin có vẻ rất xanh xao. Liếc nhìn chiếc giá treo túi dịch lủng lẳng theo dây truyền vào cổ tay Soojin được cô đẩy theo ngay bên cạnh, ánh mắt Soyeon hơi chùng xuống như một sự thương cảm thầm lặng, có thể nàng đã hiểu nên không nói thêm điều gì nữa.

"Mình vào thăm bé Shuhua một lát được không?" - Soojin hỏi.

"Tất nhiên rồi! Nhưng bé nó vẫn còn ngủ."

"Em dậy rồi! Soojin unnie? Chị ở ngoài hành lang hả?" - tiếng Shuhua trong phòng vọng ra lảnh lót, Soojin nhìn nhanh vào phòng đã thấy con bé đang trong tư thế sắp rời khỏi giường dù hai mắt nó còn chả thấy gì và chân hãy còn băng bó.

"Khoan từ từ, chị đây! Em cứ nằm nghỉ đi!" - Soojin chạy vội vào đỡ lấy Shuhua.

"Sao hôm qua chị không vào thăm em? Em đã ngồi đợi chị suốt cả buổi ở hành lang nhưng rốt cuộc chị vẫn không đến!" - Shuhua nói giọng hờn trách.

"Chị xin lỗi! Hôm nay chị sẽ ở lại đây với em suốt đêm luôn, chịu không?" - Soojin xoa xoa đầu em bé đang dỗi.

"Chưa đủ, chị còn phải chăm sóc em nữa đó! Ai bảo chị bất cẩn tông trúng em làm gì!" - Shuhua phụng phịu má kéo Soojin sát lại mà thì thầm thật khẽ không để Soyeon nghe thấy.

"Rồi rồi, em muốn gì chị chiều tất!" - Soojin ngồi xuống giường cạnh Shuhua, cô chậm rãi đan tay mình vào tay em.

Đêm đó.

"Shuhua này..." - Soojin gọi khẽ.

"Dạ?"

"Em vẫn chưa cho Soyeon biết chuyện chị là người đã đâm xe vào em hả?"

"Em không muốn nói."

"Tại sao?"

"Vì... chị cũng là người đã cứu em mà. Chứ nếu là kẻ vô tâm nào khác chắc em đã bị bỏ mặc đến chết rồi!" - Shuhua ngả vào lòng chị gái bên cạnh, co người lại như một chú cún con.

Soojin vuốt ve mái tóc dài êm ái của con bé, tự dưng cô thấy muốn khóc quá.

Đêm khuya dần...

"Soojin unnie, có khi nào mắt em mù luôn không?" - Shuhua thỏ thẻ bên cạnh Soojin.

"Nói bậy! Mắt em đang lành lại mà!" - Soojin đáp khẽ, cô cứ tưởng em đã ngủ lâu rồi chứ.

"Em chỉ sợ thôi. Lỡ như không nhìn thấy nữa thì làm sao em có thể vẽ được đây. Em rất thích vẽ, em muốn vẽ nhiều thứ lắm." - giọng Shuhua đều đều trong hơi thở.

Soojin nhìn sang con bé, hình như nó chỉ là vừa nói mớ trong giấc mơ thôi. Cô vuốt nhẹ tóc em, đúng là em hiện đang ngủ ngon lành.

Ngày thứ 3:

Soojin bần thần tỉnh lại bởi cơn đau ở đầu lại ập đến. Đêm qua cô đã ngủ lại phòng bệnh của con bé Shuhua, con bé vẫn còn ngủ say sưa bên cạnh cô. Cô cố gắng ngồi dậy thật khẽ để em không phải giật mình. Lúc này chỉ mới hơn 4 giờ sáng, Soojin loạng choạng bước khỏi giường.

"Ơ kìa, cậu sao vậy?" - tiếng của Soyeon, nàng ấy ở giường bên cạnh đã thức dậy từ lúc nào.

"Mình... cảm thấy có chút không ổn..." - Soojin nói rồi bước tiếp, sắc mặt cô tái nhợt đi trông thấy, mắt cũng dần mờ lại đến không thể xác định được phương hướng. Đi được khoảng mươi bước trên hành lang, cô gượng hết nổi ngã khụy xuống, một tay run run chống xuống đất, tay còn lại ôm lấy đầu, cô mím chặt môi mong cho cơn đau dịu xuống.

May thay Soyeon đã trông thấy và ngay lập tức gọi bác sĩ. Trong khoảnh khắc sắp sửa gục hẳn trên hành lang, Soojin đã kịp thì thầm với Soyeon rằng: đừng để Shuhua biết bất cứ điều gì.

Ngay sau đó, Soojin đã được đưa về phòng để tiếp tục xạ trị. Soyeon thông qua bác sĩ đã biết cô gái cùng tuổi với nàng mắc bệnh ung thư não giai đoạn muộn.

Suốt ngày hôm đó, Soojin mòn mỏi ngủ say trên giường bệnh.

Ngày thứ 4:

"Soojin unnie vẫn chưa đến ạ?" - Shuhua lại hỏi Soyeon.

"À, chắc là chị ấy bận... Em phải thông cảm cho chị ấy chứ, chị ấy cũng còn công việc mà." - Soyeon đáp cho qua chuyện.

"Nhưng Soojin unnie đã hứa ngày nào cũng đến mà! Chị ấy là kẻ thất hứa, huhu!" - Shuhua giận dỗi nằm cuộn trong chăn.

"Mình xin cậu đừng để Shuhua biết bất cứ chuyện gì..."

Nhớ lại lời Soojin, Soyeon nàng đành nuốt những lời định nói vào trong. Nàng thực sự muốn nói hết ra để con bé Shuhua không trách móc Soojin, để nó hiểu và thương cho Soojin...

"Chào cậu, Soyeon! Chào bé Shushu!" - tiếng Soojin vang lên, giọng cô rất tươi tỉnh.

"Ơ kìa... Soojin... Cậu nên nghỉ ngơi..." - Soyeon chưa nói hết lời thì Soojin đã ra dấu im lặng.

"Mình ổn mà." - Soojin nói khẽ với Soyeon rồi cô tiến nhanh đến "bé cún con" đang giận dỗi cuộn trong chăn. "Bé Shu!" - cô kéo nhẹ chiếc chăn.

"Chị đến muộn!" - Shuhua xụ má ngồi dậy.

"Vì chị bận mua quà cho bé nên tới muộn đó!" - Soojin cười tươi.

"Quà ạ? Thôi, em chỉ cần chị đến chơi với em thôi mà, em không thích quà đâu!" - Shuhua chợt như quên cơn dỗi mất rồi.

"Bé còn chưa biết nó là gì mà lại bảo không thích sao?" - Soojin cầm trên tay chiếc hộp, rồi cô đặt nó vào tay em. Cô chăm chú nhìn em và mong chờ phản ứng từ em.

Shuhua im lặng sờ sờ cái hộp rồi cẩn thận mở nó ra, bên trong là nhiều những vật có dạng dài thon, phía dưới cùng là thứ gì đó có cảm giác như một quyển sổ tay khổ lớn. Shuhua đã ngửi thấy cái mùi hương thân quen của màu vẽ và bút chì, cô bé khựng tay lại, bất giác cánh môi em run lên vì xúc động.

"Bé có biết nó là gì chưa?" - Soojin vuốt tóc em đầy yêu chiều.

"Là sổ tay kí hoạ, màu vẽ và bút chì..." - Shuhua khóc thật rồi. "Sao chị biết...hức..." - em nghẹn lại.

"Nín nào, em không được khóc, mắt em còn chưa lành đó!" - Soojin vội ôm em dỗ dành. "Tất nhiên là chị biết em thích vẽ, lại còn vẽ rất đẹp nữa kìa!"

"Em cảm ơn chị... nhiều lắm! Khi được mở băng mắt, em chắc chắn sẽ vẽ tặng chị thật nhiều tranh! Em muốn vẽ cả chị nữa!" - Shuhua với tay về phía Soojin, cô hiểu ý, liền cầm lấy tay em rồi áp lên má mình. "Đây, chị ở đây."

"Wow, chị thật xinh đẹp!" - Shuhua mơn trớn từng đường nét trên khuôn mặt Soojin và cảm nhận.

"Không đâu, em mới là thực sự xinh đẹp." - Soojin đưa tay bẹo má cô bé đáng yêu bên cạnh.

Ngày thứ 5:

Như mọi ngày, Shuhua đang ngồi trên giường bệnh để trông ngóng một giọng nói quen thuộc. Và cứ thế, Soojin vẫn đến thăm em dù cho tình trạng của cô có tệ như nào. Cô biết cô chỉ còn nhìn thấy em trong vài ngày ngắn ngủi này thôi, em rồi sẽ được xuất viện. Còn cô thì sao? Liệu khi em có thể nhìn thấy rồi thì cô có còn ở đây không?

"Jinjin ah, em muốn vẽ bây giờ lắm nhưng em chẳng nhìn thấy gì..." - Shuhua buồn bã nói.

"Ngốc quá, bé cứ cầm bút lên mà vẽ, hãy cảm nhận bằng trái tim những gì mà bé muốn vẽ ra. Tranh đâu chỉ có thể cảm nhận bằng mắt nhỉ?" - Soojin đặt giấy vẽ và bút màu trước mặt em. Cô còn cẩn thận đặt tay trái của em lên mặt giấy và đặt một cây bút chì vào tay còn lại của em. "Nào, nói chị nghe xem bé muốn vẽ gì?" - cô hỏi.

"Chị có thể tả lại cho em những gì đang ở trước mắt em không?" - Shuhua nói trong nụ cười.

"Dĩ nhiên là được!" - Soojin mỉm cười nhìn quanh căn phòng. "Xem nào, trước mắt em là một cửa sổ to với bức rèm màu thiên thanh, cả căn phòng cũng được sơn một màu thiên thanh nốt..." - Soojin tả lại.

Shuhua im lặng tập trung lắng nghe, cố gắng hình dung và bắt đầu đặt bút vẽ theo đúng những gì Soojin đã miêu tả.

"Những đám mây trắng bồng bềnh trôi giữa lưng trời xanh ngắt... Từ cửa sổ đưa vào ánh nắng ấm áp, có cả chú chim nhỏ đang đậu trên cành cây ngoài cửa sổ, à mà chú chim vừa bay rồi..." - Soojin chăm chú ngắm cô bé xinh xắn đang tập trung vẽ dù hai mắt băng kín chẳng nhìn thấy gì.

"Woa... ước gì em có thể nhìn thấy khung cảnh này bây giờ." - Shuhua đã vẽ xong, bức tranh lạ lùng nhất mà Soojin từng thấy, màu sắc lung tung, bố cục loạn xạ. Nhưng chả hiểu sao cô lại thấy rất đẹp, lạ lùng là ở chỗ đó.

Soojin bất giác ứa nước mắt, cô nghĩ mình yêu em thật rồi. Phải chi ông trời không xui khiến cho cô gặp em thì có lẽ đến chết cô cũng chả thấy luyến tiếc gì cuộc sống này. Kể từ khi gặp em, mọi thứ quanh cô đều trở nên đẹp lạ lùng, trong cô cũng dâng lên niềm khao khát sống thật mãnh liệt. Khốn khổ thay!

FLASH BACK

"Số 309, Seo Soojin! Đã có kết quả xét nghiệm!"

Nghe bác sĩ gọi tên mình, Soojin vội vã đứng lên đi vào trong. Cô được mời ngồi vào ghế đối diện bác sĩ, và họ cho cô xem kết quả chẩn đoán cùng hồ sơ bệnh án.

"Cô Seo, những cơn đau đầu thường trực của cô thật ra là do một khối u đã phát triển quá lớn nên gây chèn ép các mạch máu não. Đáng tiếc là cô đã chủ quan nên chỉ dùng thuốc giảm đau trong một thời gian rất dài. Lẽ ra cô nên đi kiểm tra sớm hơn..." - bác sĩ mím môi thở dài.

Soojin thất thần nhìn dòng chữ "ung thư não giai đoạn cuối", mắt cô hoa lên, hai tai ù đi, tâm trạng suy sụp khốn cùng.

Công việc của một vũ công chuyên nghiệp không cho phép cô có đủ thời giờ chăm sóc sức khỏe bản thân. Nổi tiếng, bận rộn, áp lực đủ điều... cô cứ nghĩ những cơn đau đầu đó chẳng qua là do stress. Nào ngờ...

Có phải là quá sớm để kết thúc cuộc đời của một cô gái 24 tuổi, sự nghiệp tươi sáng còn dài.

"Mong cô đừng quá đau buồn, chỉ cần tích cực điều trị thì chắc thời gian sẽ kéo dài lâu hơn." - bác sĩ an ủi cô dù biết hi vọng rất mong manh. "Cô kí vào giấy đồng ý xạ trị, nếu vẫn không có kết quả tốt thì hãy làm phẫu thuật nhé." - bác sĩ đặt giấy tờ xuống trước mặt cô.

"Với tình trạng hiện tại của tôi thì sống hay chết có gì khác nhau đâu chứ? Tôi nghĩ thế là đủ rồi, chào bác sĩ!" - cô gượng cười đứng lên rời đi ngay.

Phóng như bay trên ô tô, Seo Soojin thực sự muốn đâm sầm vào đâu đó để tự kết liễu cho xong. Xe cô lao đi một cách thiếu kiểm soát trên đường lớn, bỗng đâu xuất hiện một cô gái trẻ đang thẫn thờ sang đường giữa đại lộ vắng vẻ. Soojin kì thực muốn tự vẫn nhưng cô chính là không muốn kéo một ai đó chết theo mình, huống hồ đó còn là một cô gái còn trẻ thế kia.

Muộn rồi, dù là Soojin đã đạp phanh thật gấp.

Cú tông khá mạnh khiến cô bé nọ bị hất văng lên mũi xe ô tô của cô, kính xe rạn vỡ. Soojin còn nhớ rõ ánh mắt của con bé sững sờ nhìn cô trước khi nó lăn xuống mặt đường, ánh mắt hốt hoảng mà ngây ngô đến đau lòng. Nếu con bé đó mà chết, hẳn là cô sẽ mãi bị ám ảnh bởi ánh mắt của em...

END FLASH BACK

Ngày thứ 6:

Soojin đang tập cho Shuhua đi bằng đôi nạng gỗ, dù em chẳng nhìn thấy gì nhưng vẫn không muốn ngồi yên một chỗ trên xe lăn cho cô đẩy đi. Cô dìu em đi lòng vòng quanh những dãy hành lang và gần như toàn bộ khuôn viên bệnh viện. Cô nghĩ thỉnh thoảng cũng nên hít thở một ít khí trời và nhất là cô muốn ở bên em càng lâu càng tốt. Cô muốn nhìn nụ cười của em mỗi khi nghe cô vu vơ hát, làm em vui mỗi ngày chính là hạnh phúc của cô.

"Em sắp tự đi được rồi!" - Shuhua reo lên rồi buông nạng, khập khiễng đi mấy bước. Tất nhiên Soojin vẫn kè kè bên cạnh và luôn trong tư thế đỡ lấy em. "Ối!" - em loạng choạng suýt ngã, cô nhanh chóng đỡ ngay lấy và ôm trọn em trong vòng tay. Dù mắt không nhìn thấy nhưng em có thể cảm nhận được hơi ấm từ cô, em bối rối lắm nhưng không thể đẩy cô ra được, em thích được ôm.

Em là cô gái đã thay đổi cả cuộc đời chị. - tim Soojin đập nhanh hơn bao giờ.

Soojin dìu Shuhua đến ngồi nghỉ chân trên ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, tay cả hai vẫn đan chặt vào nhau. Hai cô gái chỉ đơn thuần ngồi bên nhau, không cần nói gì cũng đủ thấy hạnh phúc.

"Jinjin ah, em thật sự lo sợ, mắt em sẽ mãi mãi không nhìn thấy được nữa... Em sợ lắm, sợ sẽ không được nhìn thấy chị. Sợ không thể vẽ được nữa. Nếu mà như thế, thà là em chết đi còn hơn." - Shuhua bất chợt mếu máo nói.

"Ngốc này lại nói nhăng nói cuội gì vậy? Chết chóc gì ở đây chứ! Mai là ngày em tháo băng mắt rồi, đừng bi quan như thế nữa em." - cô choàng tay lấy ôm vai em.

"Em xin lỗi..."

"Cuộc đời này đẹp lắm. Em phải sống để nhìn thấy thế giới này đẹp biết nhường nào! Và phải sống với chị nữa chứ!" - cô ngọt ngào thì thầm bên tai em mắc cho nước mắt mình đang rơi.

"Vâng! Em muốn cùng chị vẽ, cùng chị đi chơi, cùng chị làm nhiều thứ..." - giọng em dần trở nên lạc quan hơn.

"Vậy thì không được nói những lời như lúc nãy nữa biết không, chị sẽ buồn đấy!" - cô hôn nhẹ lên tóc em.

"Dạ... mà tự nhiên em muốn vẽ quá."

"Được thôi, chị có mang theo cho em cả đây!" - Soojin đặt ngay giấy cùng bút vẽ lên chân cô bé.

"Nơi này trông như thế nào chị nhỉ?" - Shuhua hỏi.

"Để chị xem, khá là đẹp nha. Xung quanh em là khuôn viên đầy hoa, còn có những cánh bướm dập dìu bay lượn. Đằng kia là hàng cây phong, lá đã ngả sang màu cam rồi, chắc là vì mùa thu sắp đến. Ở giữa khuôn viên bệnh viện còn có đài phun nước nữa kìa." - Soojin miêu tả lại cảnh vật một cách chi tiết nhất có thể.

"Ôi, thích quá..." - Shuhua cười tươi, tay cầm bút vẽ ra những gì em nghe thấy.

"À bé, chị bảo này, có lẽ ngày mai chị không đến thăm em được..." - Soojin nghẹn giọng nhưng cố không để em biết cô đang khóc.

"Tại sao ạ?"

"Chị có chuyến công tác xa. Chưa biết khi nào mới trở về được." - cô siết chặt tay em.

"Mai là ngày em tháo băng mắt sao chị lại có thể không ở đây chứ..." - em nói, giọng vừa trách móc vừa buồn bã.

"Chị xin lỗi..." - cô chỉ còn có thể nói được 3 từ.

"Không sao đâu ạ, chị đi xa nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng quên em đó. Khi nhìn thấy được rồi em sẽ vẽ tặng chị thật nhiều tranh, chị nhất định phải quay về với em nha, em chờ chị đó."

Soojin lẳng lặng kéo em vào lòng ôm thật chặt.

Ngày cuối cùng:

"Cậu giúp mình đưa cho bé Shushu cái này khi mắt con bé đã bình phục nhé..." - Soojin đưa cho Soyeon một chiếc phong bì, có thứ gì đó rất dày bên trong. Nàng còn chưa kịp hỏi thì cô đã vội chạy vụt đi rồi.

Hôm nay là ngày Shuhua được tháo băng mắt, cũng là ngày Soojin vào phòng phẫu thuật.

"Cô Seo, hãy thư giãn nhé!"

Đó là những gì cuối cùng Soojin có thể nghe thấy trước khi cô thiếp đi bởi thuốc mê.

Nếu ca phẫu thuật thành công, cô sẽ đích thân đến gặp Shuhua và thổ lộ hết lòng mình, rằng cô yêu em và em đã thay đổi cuộc đời cô một cách đẹp đẽ như thế nào. Nhưng xác suất thành công chỉ là 0.1% thôi, nếu như kì tích không đến thì cô đành mãi nhớ về em, nhớ về những kỉ niệm đẹp được gói ghém trong vòng một tuần ngắn ngủi qua.

•••

"Nào, bây giờ cháu hãy mở mắt ra... Thật chậm, thật chậm nhé!" - bác sĩ nói với Shuhua.

Shuhua chậm rãi nhấc hàng mi, cuối cùng em cũng đã được cảm nhận mọi thứ bằng mắt dù chúng vẫn còn nhạt nhoà và chưa quen lắm.

"Chỉ lát nữa thôi mắt cháu sẽ ổn như trước." - bác sĩ cười với cô bé rồi rời khỏi phòng.

Shuhua nằm trên giường thích thú nheo nheo đôi mắt nhìn khắp xung quanh cảnh vật vẫn còn nhòe. Rồi em ngủ thiếp đi, tâm trí luôn lấp đầy bởi bóng hình Soojin.

.

.

"Em có đôi mắt thật đẹp." - giọng Soojin dịu dàng bên cạnh.

"Jinjin ah!!" - Shuhua nhoài người ôm ngay lấy nhân ảnh quen thuộc.

"Cuối cùng bé con cũng đã ổn rồi!" - cô xoa đầu em.

"Vâng, nhờ có chị cả đấy!" - em tươi cười hạnh phúc.

"Chị xin lỗi em, vì tất cả!" - Soojin bỗng bật khóc, rời khỏi cái ôm từ em.

"Soojin unnie! Chị đi đâu vậy?? Đừng đi, đừng bỏ em mà!!" - Shuhua kêu khóc gọi tên người em thương.

•••

"Này, Shuhua... Shuhua à." - Soyeon đang lay lay cô bé khi nghe em liên tục gọi tên Soojin trong giấc ngủ.

"Ơ... là mơ sao?" - Shuhua lim dim mở mắt, thở dài buồn bã.

Mình quên mất, chị ấy đã đi công tác rồi. Thật là, mới có chưa đầy một ngày không gặp mà đã nhớ chị ta sắp phát khóc đến nơi rồi.

A! Hình như mắt mình đã nhìn rõ rồi nè!

"Em đã mơ thấy Soojin sao? Ừm... sáng sớm nay cô ấy đã đến đây và nhờ chị đưa cho em cái này." - Soyeon đưa tận tay cho Shuhua chiếc phong bì.

"Thật ạ? Sao chị ấy không đưa trực tiếp cho em chứ!" - Shuhua thắc mắc.

Soyeon thở dài không đáp.

Shuhua nhẹ nhàng mở chiếc phong bì ra, bên trong là rất nhiều ảnh polaroid mà Soojin đã lén chụp cùng em những ngày qua.

"Thiệt tình, Soojin unnie thật là! Chị ấy chụp ảnh mà không cho mình hay để mình tạo dáng gì cả!" - Shuhua khúc khích cười xem tất cả ảnh rồi chợt nụ cười trên môi cô bé đông cứng lại.

Sao trong những tấm hình này chị ấy lại mặc đồng phục của bệnh nhân?

Shuhua bắt đầu có linh cảm không hay, em tiếp tục lấy ra từ phong bì một lá thư được gấp làm hai, em mở ra và đọc ngay.

"Mắt em đã ổn rồi mới đọc thư của chị đây phải không? Chị mừng vì em đã bình phục.

Xin lỗi vì tất cả những lời chị nói với em đều là dối trá, kể cả chuyện chị bận đi công tác, nhưng chỉ có duy nhất một điều là chị nói thật, đó là: em rất xinh đẹp.

Ngày đầu tiên gặp em chị đã thầm nhận ra tình cảm của mình, thầm nhận ra giá trị của cuộc sống và sức mạnh phi thường của tình yêu. Được ở bên cạnh em những ngày qua, dù cho bệnh tật có hành hạ tệ đến đâu chị cũng không màng. Nếu như chị may mắn được sống, chị nhất định sẽ cầu hôn em ngay, liệu em có đồng ý không?! Haha, chị đã muốn nói yêu em từ lâu nhưng không thể vì như thế sẽ càng khiến em đau khổ khi biết sự thật này.

Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa rồi em à! Cảm ơn em đã bước vào cuốn phim cuộc đời chị, dù chỉ là trong những thước phim cuối cùng! Shushu bé nhỏ của chị nhất định phải sống tốt đó, cười nhiều lên em nhé! Yêu em. - từ Seo Soojin."

Trước mắt Shuhua, mọi thứ dường như sụp đổ, em thấy khó thở bởi trái tim bị bóp nghẹn. Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?

Còn nữa, những bức tranh Shuhua đã vẽ mấy hôm trước cũng được Soojin cho vào chiếc phong bì này. Em lấy ra xem lại rồi cười dài trong nước mắt.

"Chị xin lỗi em, Shuhua à. Soojin đã bảo chị giấu nhẹm chuyện cô ấy mắc bệnh ung thư não giai đoạn cuối. Vì thương em nên cổ mới đồng ý xạ trị để kéo dài sự sống và làm phẫu thuật dù biết là vô vọng..." - Soyeon đến bên cạnh vỗ về.

"Chị ấy đâu? Giờ chị ấy sao rồi?" - Shuhua gấp gáp hỏi.

"Lúc em mở băng mắt cũng là lúc cô ấy đi rồi. Nhiều ngày qua chị đã thầm cầu nguyện cho kì tích xảy ra nhưng cuối cùng, ông trời lại nỡ lòng nào. Cô ấy còn trẻ, lại xinh đẹp hiền lành." - Soyeon cũng khó lòng ngăn được nước mắt.

"Không phải đâu mà! Em sẽ đi tìm chị ấy!"

Shuhua lao ra khỏi phòng bệnh, chạy thật nhanh trên dãy hành lang mặc cho chân trái của em vẫn còn đau và nước mắt đầm đìa trên má. Gặp được bác sĩ nào em cũng khẩn thiết hỏi đúng một câu:

"Làm ơn cho cháu biết chị Seo Soojin đang ở đâu ạ?"

Hỏi mãi hết người này đến người nọ cuối cùng em cũng nhận được câu trả lời đau lòng.

"Seo Soojin? Có phải cô gái vừa mất hồi sáng nay? Gia đình cô ấy đã đến đón về để lo hậu sự rồi..."

Shuhua thất thần ngã xuống ngất lịm.

Đến khi em tỉnh lại thì trời đã xế chiều.

"Em làm chị sợ đấy..." - Soyeon đã ở ngay bên cạnh giường.

Shuhua nở nụ cười nhợt nhạt, chống tay ngồi dậy rồi lại lôi những tấm ảnh ra xem đi xem lại một mình. Những bức tranh nguệch ngoạc mà em đã vẽ mấy hôm trước luôn được Soojin hết lời khen ngợi.

Shuhua đặt mọi thứ xuống, đưa mắt nhìn một lượt khắp phòng bệnh. Căn phòng chỉ mỗi một màu trắng toát lạnh lẽo ngột ngạt, không hề có cửa sổ, chỉ có mỗi cửa ra vào trơ trọi đến chán ngắt.

"Trước mắt em là một cửa sổ to với bức rèm màu thiên thanh, cả căn phòng cũng được sơn một màu thiên thanh nốt..."

Chị nói dối tài thật.

Shuhua thẫn thờ xuống giường rồi bước ra khỏi phòng, em không thể ở mãi trong cái không gian tù túng này được. Em nhớ mấy hôm trước Soojin đã đưa em đi dạo ở khuôn viên bệnh viện rất đẹp. Em lầm lũi bước đi một mình khắp mọi ngõ ngách trong khuôn viên bệnh viện vắng ngắt, không hề có hoa lá ong bướm, cũng chẳng có hàng cây phong nào, đài phun nước lại càng không! Chỉ trơ trọi vài hàng ghế đá. Shuhua bước đến ngồi lên băng ghế, tự dưng em cảm thấy ấm áp lạ thường! Ánh nắng hắt hiu buổi chiều tà buồn nao nao, sóng sánh trong đôi mắt em mơ hồ ngấn nước.

Chị gạt em. Tất cả những gì chị nói đều là lừa dối cả sao? Tại sao chị lại cho em niềm tin rằng mọi thứ xung quanh em đều thật đẹp đẽ? Sao chị lại cho em quá nhiều động lực để sống? Còn bản thân chị thì lại một mình chịu đựng tất cả? Seo Soojin! Chị là kẻ thất hứa! Chị bảo khi em nhìn thấy rồi thì chúng ta sẽ cùng vẽ, cùng đi chơi, cùng làm nhiều thứ. Chị còn bắt em không được bi quan, phải mau chóng bình phục để sống với chị mãi mãi. Vậy mà bây giờ chị bỏ em! Em ngốc lắm mới đi tin lời chị! EM GHÉT CHỊ! EM GHÉT CHỊ, SEO SOOJIN!!

Shuhua ôm mặt khóc nghẹn.

"Em xin lỗi, xin lỗi vì đã ngốc nghếch không biết gì hết. Xin lỗi vì đã để chị âm thầm chịu đựng một mình như thế." - Shuhua quệt nước mắt rồi lại lấy ra từ trong túi áo một tấm ảnh, ảnh mà Soojin đã tự chụp cùng cô bé. "Chị thật xinh đẹp." - em đưa tay chạm vào khuôn mặt của Soojin trong ảnh, nước mắt em đọng lại nơi khóe môi đang nở nụ cười.

"Không đâu, em mới thực sự là xinh đẹp..."

Một cơn gió thoảng qua mang theo hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy tấm thân cô độc của em.

•••


Shuhua bước từng bước nhẹ tênh ra khỏi lớp học mỹ thuật, cô bé mỉm cười ngạo nghễ ngắm lại bài vẽ của mình. Bức tranh của em lại bị đánh giá là "lạc đề". Dù bị chỉ trích ngay trong lớp học, nhưng tâm trạng em vẫn bình thản lạ thường.

Em thong thả bước đi trên quốc lộ, vừa đi vừa mải ngắm bức vẽ của chính mình trên tay. Trong tranh là một cô gái xinh đẹp với đôi cánh trắng sau lưng cùng vòng tròn hào quang trên đầu. Em nở nụ cười hạnh phúc.

"Thiên thần của em! Chị là tuyệt nhất đó!"

Những giọt nước mắt chầm chậm lăn ra từ đôi mắt đẹp của em, em cứ mải ngắm cô gái trong tranh, càng ngắm càng không thể dứt ra được.

Em nhớ chị.

Bim bim!

Kétttttt!

Ầm!

Một chiếc ô tô đã tông rất mạnh vào Shuhua khiến thân em bị hất lên mũi xe, đầu va đập vào kính toé máu. Trong thoáng chốc em mơ màng trông thấy người ngồi sau vô lăng trong ô tô chính là Soojin, cô đang mỉm cười yêu thương nhìn em. Và em cũng mỉm cười nhẹ nhõm.

Bịch!

Em lăn từ mũi xe xuống mặt đường nhựa giữa trưa nóng ran, nằm yên bất động, hơi thở yếu dần đi.

Người đàn ông lái ô tô hoảng loạn mở cửa xe rồi loạng choạng bỏ trốn. Người dân xung quanh túa ra rất đông vì tò mò nhưng không ai dám động vào cô bé, vài người còn đùn đẩy nhau trong việc ai sẽ là người gọi cấp cứu bởi họ sợ vướng phải trách nhiệm.

Có lẽ Shuhua sẽ không bao giờ tỉnh lại. Và em cũng chả muốn mình tỉnh lại nữa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro