Chap 5 : Ngày đầu tiên làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, những tia nắng len lỏi qua rèm cửa sổ đã làm cô thức giấc. Cô mệt mỏi ngồi dậy rồi bước vào phòng vệ sinh và VSCN. Cô từng bước nặng nè bước xuống cầu thang.
' Cô chủ sao vậy, đêm hôm qua ngủ không được à ? '- Quản gia Jisso thấy vậy, liền hỏi.
' Con không sao ạ ! '- Cô mệt mỏi
' Vậy cô chủ vào ngồi ăn đi ạ ! '- Jisso kéo ghế cho cô.
' Vâng ạ ! '- Cô ngồi xuống ghế.
-----------------------------
Sau khi ăn sáng, cô lái xe chạy đến công ty rồi cô chạy lên phòng của Yoongi. Cô bước vào, anh nhìn cô chằm chằm vì cô mặc 1 bộ đồ khá quyến rũ.
' Giám đốc ơi giám đốc sao vậy ? '- Cô thấy vậy bèn hỏi.
' Ờ tôi không sao. '- Anh liền lấy lại vẻ lạnh lùng của mình.
Rồi anh bắt đầu hành cô, anh sai cô làm đủ việc chạy từ tầng này đến tầng kia mà không cho đi thanh máy, chắc tên này mún giết cô rồi. Lúc cô làm việc, anh cứ nhìn chằm chằm cô vì cô làm việc trông rất nghiêm túc khiến cô đẹp hơn. Gương mặt thon gọn ấy, làn da trắng căng mịn ấy, đôi mắt long lanh ấy và đôi môi nhỏ xinh căng mọng ấy đã làm cho trái tim ấy lỡ nhịp. Anh thầm nghĩ : " Chả lẽ mình lại phải lòng cô ta rồi sao ! " Sau đó, anh lắc đầu nghĩ : " Chắc không phải đâu. " rồi tiếp tục làm việc. Còn cô lại phải chạy xuống chạy lên để nộp hồ sơ rồi báo cáo. Lúc đó, cô rất mệt nhưng phải cố gắng vì chuyện đại sự. Cô mở cửa bước vào phòng bỗng cô té xỉu một cái vì quá mệt. Anh lật đật chạy tới tới đỡ cô lên ghế sofa.
' Chết rồi, cô ta bệnh rồi. '- Anh lo lắng đặt tay lên trán cô.
Anh vội lấy khăn nhúng nước ấm lâu cho cô rồi chăm sóc cho cô. Anh chưa bao giờ chăm sóc cho ai như vậy trừ mẹ anh. Với lại tự nhiên lúc đó anh cảm thấy lo lắng cho cô vô cùng. Rồi sau đó anh đi mua cháo cho cô. Lúc anh mua cháo về,mọi người bàn tán xôn xao là không biết anh mua cho ai nữa nhưng anh không quan tâm lạnh lùng đi lên phòng của anh. Lúc vào cô vẫn chưa dậy, anh thử đặt tay lên trán cô xong anh thở phù nhẹ nhõm vì cô đã hạ sốt rồi. Anh không hiểu rằng tại sao anh lại lo lắng cho cô vậy hay là anh đã lỡ thương cô rồi. Xong anh lại bàn làm việc ngồi để không bị cô nghi ngờ. Sau một hồi, cô cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi. Cô mơ màng mở đôi mắt của mình ra.
' Tỉnh rồi à, về đi đã tối rồi ! '- Anh lạnh lùng nhìn vào màn hình máy tính.
' Nhưng còn giám đốc thì sao ạ ? '- Cô hỏi
' Tôi thì từ từ về, cô về trước đi. '- Anh vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình
' Dạ vâng ạ ! '- Cô thu dọn rồi bước ra khỏi phòng.
-----------------------------------------------------------------
Sau khi cô đi ra, thì anh nhẹ nhõm dựa lưng vào ghế, tự nghĩ rằng không biết anh có thương cô không. Nghĩ một hồi, anh lắc đầu rồi cũng thu dọn đồ đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro