Dàn ATM Chất Lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cùng Tử Mặc Tử Lưu dắt hai người đi đến chỗ Yon để viếng mẹ Yon

Yon: ai đây ạ

Jung Hoseok: người gây tai nạn đấy

Yon nghe mà muốn xông tới đánh cậu ta nhưng bị cậu ngăn lại

Yon: cậu Jung ...

Jung Hoseok: cậu có 3 phút để bày tỏ cảm xúc thôi

Yon: được ạ

nói xong cậu thu tay lại Yon lao đến đánh vào mặt Fwang một cú thật mạnh khiến Fwang choáng váng mà ngã xuống đất Fwang định đáp trả thì

Jung Hoseok: hửm

cậu liền cất tiếng ngăn lại hành động của Fwang thì Yon lại tiếp tục đánh tới khiến Fwang không kịp trở tay Whois bên cạnh nhìn mà cũng tức giận nhưng nhìn sang cậu thì không thể làm gì được cậu cùng với Tử Mặc Tử Liêm mà tiến vào phòng thờ cởi giày thắp nhang và lạy trước di ảnh của mẹ Yon, lúc cậu ra thì Yon cũng đã xử lý xong

Jung Hoseok: vào hành lễ đi

Fwang được Whois dìu vào mà hành lễ

Jung Hoseok: đã thấy thoải mái chưa

Yon: cảm ơn trưởng phòng Jung rất nhiều

Yon: làm thế cậu không sợ bị trả thù sao ạ

Jung Hoseok: không sao, đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho hyung mà nhớ giữ sức khỏe đừng quá đau buồn nha

Yon: hồi nãy cũng có Kim tổng với phó tổng Min đến viếng tang rồi đó

Jung Hoseok: hai người đó đến rồi sao

Yon: dạ vâng

Jung Hoseok: à tôi biết tôi, với lại có hai người canh gác cho hyung ở đây thì an toàn hơn

Yon: tôi cảm ơn cậu nhiều lắm

Jung Hoseok: không sao không sao

hai người nói chuyện xong thì Fwang với Whois đã ra

Whois: tôi đưa người về trước hôm khác mình nói chuyện sau, cậu Jung

Jung Hoseok: đi đi

Whois dìu Fwang bị tả tơi về

Jung Hoseok: tôi cũng về nha

Yon: dạ vâng ạ

cậu cũng hai người trợ lý cũng rời đi, trên xe

Tử Mặc: quá ác độc

Tử Lưu: quá nhẫn tâm

Jung Hoseok: tôi đánh hai người bây giờ

Tử Lưu: người ta đâu có cần vài đồng bạc lẻ đó tại có hai ba cây ATM đi động rồi

Tử Mặc: nhấc một cuộc gọi điện bảo em bị hủy hợp đồng rồi thì tiền vào tài khoản ting ting

Jung Hoseok: á à hai người nói xong Namjoon Min Yoongi Hạo Thiên lão Q Băng Phong luôn

Jung Hoseok: tôi sẽ méc mọi người

Tử Lưu: chúng tôi nói đúng thôi chứ

Jung Hoseok: không phải ATM mà là nơi mượn tiền không cần trả

Tử Mặc: khác gì đâu

Jung Hoseok: còn ý kiến nữa

cậu đá vào ghế Tử Mặc đang lái xe, cậu đi về thấy phòng Namjoon đang mở cửa thì ghé ngang

Jung Hoseok: anh dọn đồ đi đâu đó, anh định bỏ em hả

cậu thấy Namjoon xếp đồ vào vali thì chạy vội lại ôm lấy cánh tay của Namjoon

Kim Namjoon: mày có khùng không, mai tao công tác

Jung Hoseok: ai cho anh đi

Kim Namjoon: tao đi 3 ngày rồi về không có lâu đâu

Jung Hoseok: nhưng em....

Kim Namjoon: nghe lời đi, anh mày có bỏ mày đâu mà sợ

Namjoon biết là cậu sợ anh bỏ lại mình lắm tại lúc nào cậu sang đây thì Namjoon đều đi công tác cả chỉ gặp cậu có mấy ngày thôi

Jung Hoseok: em không cho anh đi đâu

Kim Namjoon: ở nhà với Yoongi đi, tao đi về mua quà cho

Jung Hoseok: mua đồ chơi nha

Kim Namjoon: ừm, biết rồi mà

nghe nói thế cậu mới chịu buông tay ra mà ngồi xuống mép giường

Jung Hoseok: nào anh đi

Kim Namjoon: tối nay

Jung Hoseok: sớm thế

Kim Namjoon: mấy nay hoãn rồi nên giờ phải đi sớm tới đó nghỉ ngơi rồi mai giải quyết công việc luôn

Jung Hoseok: phải chú ý sức khỏe đó, khi nào sang đấy nhớ nhắn em

Kim Namjoon: giờ đó mày ngủ rồi nhắn chi

Jung Hoseok: phải nhắn, nhất định phải nhắn

Kim Namjoon: biết rồi mà

Jung Hoseok: anh nghe Tử Lưu nói lại chưa

Kim Namjoon: nghe rồi, thấy ngày càng lớn quản không nổi

Jung Hoseok: em có làm gì sai đâu

cậu bắt đầu mếu máo nhìn Namjoon

Kim Namjoon: hyung hyung giỡn

cậu mới chịu hít một hơi sâu mà cười tươi lại với Namjoon thì Namjoon mới yên lòng dù miệng nói hơi nặng nhưng vẫn thương đứa em trai này lắm

Jung Hoseok: đợi em chút

cậu đi sang phòng mình lấy gấu bông thì Yoongi hỏi

Min Yoongi: em đi đâu

Jung Hoseok: em đem gấu bông sang phòng cho Namjoon á

cậu lựa trúng một con gấu bông đem cho Namjoon thì anh cũng theo sau

Kim Namjoon: gì nữa đây

Jung Hoseok: gấu bông, anh phải bỏ vào vali đem nó theo

Kim Namjoon: ở nhà mày quậy chưa đủ hay gì

Jung Hoseok: phải đem đó

Kim Namjoon: để ở giường đi

Jung Hoseok: lỡ ảnh không cất vào sao

Kim Namjoon: tao còn túi mà, bảo để đấy thì cứ để đấy đi

Jung Hoseok: nó trông chừng anh đấy

Kim Namjoon: biết rồi ạaa

Jung Hoseok: mãi yeuuu

Kim Namjoon: lâu rồi mới nghe lại đấy

Jung Hoseok: anh đi công tác về em cho nói anh nghe quài luôn

Kim Namjoon: thôi tôi sợ cậu Min ghen lắm

nghe nói thế cậu đảo mắt sang anh đang đứng đó nhìn hai anh em

Jung Hoseok: yên tâm đi, bạn trai em không hẹp hòi thế đâu

Kim Namjoon: được rồi về nghỉ ngơi cho tao nằm nghỉ nữa

Jung Hoseok: dạ vânggg

cậu đứng đó dang tay ra mà đợi anh thì sảy bước tới mà ôm lấy cậu về phòng Namjoon thấy mà chỉ biết ngao ngán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro