Uỷ Khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Anh cùng Tử Mặc sang phòng kiếm cậu thì cậu đang họp từ trong phòng họp nhìn ra lườm anh một phát, 10 người ở trỏng cũng nhìn theo hướng mắt của cậu mà thấy phó tổng với Tử Mặc thì giật mình tưởng trưởng phòng nhìn bạn bè hay gì

Jung Hoseok: cũng trễ rồi mọi người tan làm về sớm nghỉ ngơi đi

Iwan: vânggg

cậu đi về phòng lấy đồ thì 10 người trước khi về cũng không quên chào hỏi cậu xong mới về, cậu cười vui vẻ mà đáp lại bỏ mặc anh đang đứng kế bên nhìn cậu, anh nhìn sang Tử Mặc thì Tử Mặc biết ý đi ra ngoài đóng cửa lại sau đó anh đi lại đè sát cậu vào bàn làm việc

Jung Hoseok: sao đấy

Min Yoongi: em không thương tôi

nghe câu đấy của anh mà cậu không kiềm được mà cười lên

Jung Hoseok: anh làm sao thế

hai tay cậu đưa lên nựng nựng hai má anh

Min Yoongi: sáng thì em cắn tôi trưa thì em chỉ tay vào mặt cảnh cáo tôi giờ thì em lườm tôi trong khi em nói chuyện với họ rất vui vẻ

thấy bộ dạng ủy khuất của anh mà cậu bất lực do anh lưu manh quá cậu không quen nên có chút cáu với anh mà anh như đứa trẻ trước mặt cậu anh thì ấm ức lắm rồi bảo bối của hắn không miếng thương hắn một chút nào cả

Jung Hoseok: anh ấm ức hả Yoongi

Min Yoongi: bức xúc

cậu cười khi nghe anh nói thế bộ dạng này là ấm ức lắm rồi chứ bức xúc gì nữa chứ

Jung Hoseok: được được thương anh lắm tại anh lưu manh quá mà

hai tay cậu ôm lấy cổ anh mà hôn lên môi một cái xoa dịu nỗi ấm ức cả ngày hôm nay của anh

Min Yoongi: giờ tôi có danh phận rồi phải làm đúng danh phận mình chứ

Jung Hoseok: danh phận gì ...?

Min Yoongi: bạn trai em

tay anh đặt ở hõm cổ cậu ngón tay còn vuốt xương hàm cậu mà cúi xuống hôn một cái thật sâu sau đó mới buông ra

Jung Hoseok: nay anh tan làm sớm thế

Min Yoongi: bạn trai em muốn sang đón em về nhà

Jung Hoseok: trẻ con

anh tâm cơ thật có danh phận thì tội gì mà không sài liền cậu còn không biết anh có bộ dạng này khi yêu nữa

hai người ra về tay anh một tay để túi quần một tay đặt ở eo bảo bối của hắn, cậu khi thấy tay anh đặt sau lưng mình mà cũng không nói gì, dù cậu không muốn tiết lộ thân phận mà anh muốn thế nào thì thế đấy

....

về đến nhà Namjoon chưa về, chiều đến giờ Namjoon ra ngoài rồi nên hai người lên phòng mà tắm rửa thay đồ

...

lúc cậu đợi anh tắm ra sau đó đưa tay cho anh mà anh vừa đi ra không biết gì cả

Min Yoongi: sao thế

cậu không trả lời mà đảo mắt xuống cổ tay mình sau đó nhìn anh, anh nhìn xuống cổ tay cậu rồi nhìn sang cổ tay mình thấy trên cổ tay đang có 2 chiếc vòng đen trắng hồi lúc cậu tặng thì biết cậu muốn đeo rồi vừa đi tới vừa cởi vòng đen trong tay ra nhẹ nhàng đeo vào cho cậu

Min Yoongi: không được cởi ra nữa đó

Jung Hoseok: rồi mấy lúc em giận anh thì sao

Min Yoongi: em muốn làm gì tôi cũng được nhưng không đợi cởi vòng không tự ý biến mất khoá liên lạc được không

Jung Hoseok: nể anh lắm đó

Min Yoongi: được được

một tay anh đang cầm tay cậu, một tay thì xoa đầu của người nhỏ, ánh mắt tràn ngập sự chiều chuộng đối với bảo bối của hắn

Jung Hoseok: nhưng mà anh không được nổi cáu với em

Min Yoongi: có bao giờ tôi nổi giận với em đâu

Jung Hoseok: có, là hôm qua đó

Min Yoongi: hôm qua là không thấy em mà

Jung Hoseok: người ta biến mất có xíu thôi mà

Min Yoongi: một xíu cũng không được

anh kéo cậu vào lòng mà ôm, cậu nhón chân gác cằm lên vai

Jung Hoseok: em là tiểu phiền phức đó

Min Yoongi: em là gì cũng được chỉ cần em ở bên cạnh tôi mỗi ngày bị em làm phiền cũng không sao

Jung Hoseok: em đâu có bỏ bùa anh đâu mà anh nói chuyện giống em bỏ bùa anh vậy Yoongi

Min Yoongi: em có bỏ bùa thì tôi cũng không cần thuốc giải

Jung Hoseok: đồ lưu manh này

anh ta bật chế độ mê bảo bối của hắn lắm rồi dù bảo bối của hắn có là gì đi nữa thì anh vẫn bằng lòng ở bên cạnh

Jung Hoseok: Min Yoongi

Min Yoongi: sao thế

Jung Hoseok: yêu anh

anh nghe được mà vui mừng khôn xiết là từ miệng bảo bối của hắn thường nhận yêu hắn rồi, không quên cúi xuống hôn cậu một cái thật sâu chiếc lưỡi không quên nếm hết mùi vị bên trong khoang miệng của cậu còn cậu bị ăn tấn công mà không kiểm soát được mà mặc anh hôn lấy lúc anh rời môi cậu không quên hôn thêm một cái, còn liếm nhẹ môi mình nữa

Jung Hoseok: ưm... lưu manh

Min Yoongi: em của ai

Jung Hoseok: của anh...

Min Yoongi: sau này thì...?

Jung Hoseok: đều là của anh

nói xong hai người nhìn nhau không nói gì mà Tử Liêm lại lên gõ cửa phòng khiến cậu giật mình

Jung Hoseok: sao thế

Tử Liêm: cậu Kim gọi cậu xuống nhà

Jung Hoseok: tôi biết rồi

Jung Hoseok: Namjoon kiếm em chi thế này

Min Yoongi: đi xuống xem sao

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro