Oneshot: Wind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gói gọn trong một câu thôi

"Don't wanna leave you anymore."

____________________________________

Boboiboy dạo gần có chút để ý chàng Fushion mang tên Sori nọ: cậu trai trẻ ấy luôn vu vơ những lời nói thoang thoảng: đôi khi những câu từ ấy thật buồn, nhưng đôi khi cũng thật thơ dại. Mỗi khi thốt lên nó, cậu ấy đều thơ thẫn ở nơi xa xăm nào đó.

"Ngài Ori nè, ngài biết những ngọn gió ngoài kia đang nói lên điều gì không?"

"Tiếng gió thật thoang thoảng làm sao..."

"Những ngọn gió tựa như cái mối quan hệ của tôi và ngài vậy..."

Em biết Sori là hỗn tạp của cái sự tự tin có chút thoái quá của Solar và cái sự thơ ngây, trẻ con đến đáng kinh ngạc của Duri. Em biết những cái lời thơ thẫn đó có lẽ là từ Duri mà ra - nhưng đôi khi những cái câu như "gió ơi gió từ nơi nào?" hay "tôi và ngài tựa như những làn gió ngoài kia" lại khiến em nghĩ đó là Solar. Em không nghĩ cái phần Solar trong người Sori lại có thể để bản thân thề thốt nên mấy cái câu hỏi đó: vì đó là thứ mà có lẽ Solar đã biết từ lâu rồi.

Mỗi khi em đến gần chàng Fushion nọ, con người ấy đều sẽ cảm nhận lấy cái sự rộng lớn của cảnh vật, đều cũng là đang cảm nhận tiếng nhè nhẹ của không khí. Em chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn cậu trai kia rồi mỉm cười nhẹ - em vẫn luôn lắng nghe những cái lời thẩn thờ của người kia, em chẳng cảm thấy chút buồn phiền gì cả. Có lẽ em là một người chủ tốt? Hay chỉ đơn giản rằng em là kẻ ưa ngắm nhìn người khác? Em chẳng rõ nữa... nhưng em nào quan tâm chứ? Miễn những người bạn của em vui vẻ, miễn những cái nụ cười đó luôn chứa biết bao niềm vui, hạnh phúc thì cái gì em cũng làm, cái gì em cũng chịu cả.

Nhưng em ơi, cớ sao em chỉ đơn giản nghĩ đó chỉ là những câu hỏi vu vơ? Cớ sao em chỉ nghĩ đó chỉ là những lời nói được thốt nên một cách tình cờ mà chẳng có chủ đích? Em ơi, em nào biết đó là cái lời thủ thỉ của kẻ mà em ngắm nhìn hàng ngày, đó là cái ý cầu mong em đừng rời xa cậu trai đó? Em có phải quá ngu ngốc để nhận ra? Hay chỉ đơn giản là em chỉ coi anh là một đứa trẻ cần được an ủi và bảo vệ khỏi những vết thương đã tồn đọng từ cái quá khứ cũ?

Em biết gì không? Ngọn gió thật giống anh với em làm sao: cũng phải từ hai cái nơi đầy ngang trái với nhau: phải từ cái nơi nóng đến bức bối đến cái nơi lạnh giá đến buốt xương thì cái ngọn gió nhè nhẹ mới được tạo nên. Tựa như ta với cái khuôn thể thật trái ngược: Sự ngạo mạn nhưng đầy trẻ thơ và cái tính chính chắn, trưởng thành. Tưởng chừng nó sẽ là cái mớ hỗn độn nhưng đến cuối cùng lại hợp nhau đến lạ thường. Anh cũng từ em mà ra - nhưng đôi ta lại khác nhau đến lạ thường.

Ngọn gió bay nhảy khắp nơi - mang biết bao cái cảm xúc của ta, thổi bay biết bao kỉ niệm của bao người. Ngọn gió đưa em đến cạnh anh biết bao lần: em ngồi ở đó, lắng nghe những lời thủ thì thắm đằm tình cảm nơi anh mà em tưởng đó chỉ là những lời thơ thẩn. Ngọn gió thổi đi bao tâm tư u sầu của kẻ tương tư quá khứ và hơi ấm từ cái nụ cười của em dường như khiến kẻ ấy vui hơn.

Ngọn gió nghĩa là tự do - nghĩa là chính mình như cái ngọn gió đó. Nhưng gió cũng mang bất hạnh, mang mất mát: một ngọn gió nhẹ thì chỉ khiến đồi lá xanh mướt chuyển động là tà, còn những cơn gió mạnh thì lại thổi bay đi biết bao thứ trên trần đời này: thổi đi những mái nhà thân thuộc, thổi đi những thứ mà ta yêu thương nhất. Hay thậm chí có thể thổi đi những mạng người nhỏ bé.

Ánh mắt màu xanh-vàng này chứa chan cái vẻ đẹp của cái đẹp nơi tĩnh vật xa kia - nhưng con tim lại là cái nụ cười của người kia. Sori đôi khi sẽ len lén đưa con mắt mà liếc nhìn lấy vị chủ nhân nọ: thứ mà anh bắt gặp là cái khuôn mặt đầy phúc hậu kia, cái nụ cười đó vẫn hằng nở trên môi người. Nhưng ánh mắt người lại chăm chăm ở nơi nào đó mà anh lại chẳng biết - hệt như anh khi nãy vậy. Trông người khi này thật yên bình và tĩnh lặng làm sao - hệt như mặt nước phẳng lặng không chút gợn sóng. Những cộng tóc màu đen nhánh kia đung đưa nhè nhẹ theo làn gió trời - trông người thật đẹp làm sao... cái nét phúc hậu đó mãi chẳng bao giờ tan biến trên khuôn mặt đó...

Mặc dầu cho em vẫn luôn ở cạnh anh, mặc dầu cho cái nụ cười đó vẫn hằng in sâu vào tâm trí anh mỗi ngày - nhưng Sori cứ sợ mãi thôi: sợ rằng em sẽ rời bỏ anh, sợ rằng những ngọn gió ngoài kia sẽ mang em ra khỏi tầm với của anh. Sori luôn hằng cái suy nghĩ đó - bởi anh là nguyên tố, còn em chỉ là một cậu bé bình thường, là một con người khó có thể sống qua cái ngưỡng 100 tuổi: còn chưa kể em còn phải băng qua biết bao chiến trường hiểm nguy, cái chiến trường mà cái lưỡi hái đầy sắc nhọ của vị thần chết kia tựa như luôn hiện hữu mà trực chờ cái khoảnh khắc em lơ đi cái mạng sống nhỏ mà tước em đi ngay. Trong cái con mắt của kẻ này, em tựa như một bông hoa nhỏ, dù cho có mạnh mẽ đến đâu thì chỉ một cơn gió thôi cũng sẽ bẻ đi cái sự sống nhỏ đấy. Vì thế, trong vô thức thôi, anh luôn thật lo lắng khi thấy em cùng anh lắng nghe những làn gió ngoài kia - có lẽ anh thương em, anh chẳng muốn em rời khỏi chốn này... có lẽ cái phần Solar trong thân Sori luôn có cái ám ảnh cái ngày mà anh xém tiễn đưa em rời khỏi trần gian, xém đưa sinh linh nhỏ đó về lại với vĩnh hằng trong khi thân xác lại ở chốn lạnh lẽo. Có lẽ... rồi có lẽ mãi thôi...

Nhưng hễ nhìn thấy em thư thả trước những ngọn gió nhè nhẹ, lòng anh tựa như nhẹ đôi chút: thật hiếm khi thấy cái cơ mặt đó giãn ra, chắc là chỉ có cái khoảnh khắc đầy gió lặng này mới có thể xoa dịu được em nhỉ?....Có lẽ ngọn gió này này sẽ không tước đoạt em khỏi Sori đâu... phải không? Chỉ có cái bình yên giữa chốn lặng thing - chỉ là nụ cười thoải mái giữa bầu gió nhẹ bay...

Nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Máu... gió... Ori?

Ori? Làm ơn tỉnh lại đi...

Gió... gió đã mang người rời khỏi tôi sao?

Thần chết ơi... người đã tước đoạt sinh linh nhỏ của đời tôi sao?

Ánh dương nhỏ giờ đã chẳng còn ở đây nữa sao?

Không... người ấy vẫn sẽ luôn ở đây mà... người ấy sẽ chẳng đi đâu đâu... phải không? Người vẫn luôn ở đây mà... phải không?

Ai đó... làm ơn... hãy nói rằng đây chỉ là cơn ác mộng tồi tệ - rằng đây chỉ là giấc mơ và sáng ngày hôm sau người vẫn sẽ mỉm cười mà ngồi cạnh tôi như mọi ngày... làm ơn...

Đây chẳng phải là thực tại tàn nhẫn mà chỉ là giấc mộng ghê tởm... phải không?

Này... nói gì đi chứ? NÓI GÌ ĐI CHỨ!?

... Ori... Người vẫn còn sống phải không? Người vẫn ở đây mà... người vẫn sẽ đến bên tôi những ngày gió lộng, đến để nghe những lời thủ thỉ mà người chẳng thể hiểu được ý nghĩa đó... làm ơn... người vẫn còn sống mà...

Chẳng thể chấp nhận thực tại đầy khổ đau, tôi đành lòng ôm lấy thân xác nguội lạnh của người trong những giọt nước mắt khổ đau: xác người ở đây nhưng hồn giờ đã ở nơi nào rồi? Tôi ôm người với con tim dần xé ra từng mảnh: vì cái thứ gọi là mất mát, với cái cõi lòng nặng trĩu tâm tình cho người nhưng chẳng thể thốt ra khi người còn mỉm cười với tôi: tâm tình muốn yêu người đến nhường nào, tâm tình muốn được nắm lấy đôi tay người đến nhường nào, tâm tình chẳng muốn người rời xa dù chỉ là nửa bước.

Ngọn gió ngày đó mang đôi ta đến cạnh nhau nhưng rồi cũng mang người rời xa khỏi tôi - ngọt ngào, hạnh phúc bỗng chốc hóa thành đau đớn, hối tiếc cả đời.

Giờ đây tôi thật khó để phân biệt thực - ảo: bởi lẽ tôi mãi chẳng thể chấp nhận nỗi cái sự ra đi của người. Ngày rồi lại qua ngày, tôi mộng tưởng người vẫn ở nơi đây, ở cạnh tôi bên khung cửa sổ đầy nắng nhẹ - nơi đôi ta đã luôn kề bên. Mặc cho biết bao người đã nói người đã chẳng còn, nhưng tôi nào nghe chứ? Tôi cứ hằng coi người luôn ở đó, luôn mỉm cười và nghe tôi thủ thỉ - dẫu cho nơi đó chỉ có duy nhất cái hình bóng của tôi.

Nói tôi ám ảnh cũng được, bởi lẽ cái tình yêu chẳng thể thốt lên này đã chiếm đóng cái con tim này rồi - đã khiến cho bóng dáng của người chẳng thể nhòa đi trong cái tâm trí này. Người vẫn hằng sống mãi - trong đôi mắt của kẻ si tình này.

____________________________________

Nah... HE phải hông:D?

Lúc đầu tui định viết đến "Nhỉ?" là end rùi. Cơ mà nhảy plot tiếp nên phải viết không thôi uổng lắm:333

Nah... mong anh chị không tìm đến nhà em để đấm em vì em cho "HE";-;)).

Bỏ plot Simple - Happy Ending rồi thì cần gì phải giữ Happy Ending nhề:D?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro