Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:tôi để nhạc nhẹ để ko muốn mọi người bị phân tâm khi đọc truyện.kinh nghiệm đúc kết sau nhiều lần đọc Wattpad của Au..=)
Mong mọi người ủng hộ bộ truyện mới này của Ad ạ
______________________________________________
"Tình yêu thật ngắn ngủi,nhưng thật khó thể quên".
Bảo Minh nhẹ nhàng gẩy từng nét nhạc êm ái,mềm mại trên đôi tay thon dài ,dưới mặt hồ từng gợn sóng lăn tăn theo từng giai điệu vang lên. Tưởng là những giai điệu vui tươi trong sáng nhưng ai ngờ lại là âm thanh buồn man mác.Khiến con người ta rơi vào một khoảng không yên tĩnh trầm mặc.
_______________________
Xế chiều dần buông xuống lộ ra một khoảng trời đầy âm u .Nhưng cậu nhóc với cây đàn guitar vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời khỏi nơi yên tĩnh mà đầy kỉ niệm này .Bởi chính nơi đây đã lưu giữ bao kỉ niệm của em với cậu trai ấy.
Những giọt mưa lặng lẽ rơi xuống mà ko báo trước cho ai.thấm đẫm một vùng vai áo của cậu nhóc Bảo Minh. Đưa tay hứng lấy những giọt mưa mà lòng em lặng trĩu,rối bời.
Hồi ức
"Su,làm gì đấy,mưa rồi mà ko về à."
Một cậu trai với chiếc ô nhẹ nhàng che cho em. "Lại có tâm sự gì hả" Nhật Phát nhẹ nhàng ngồi xuống bờ hồ cùng với em chân đung đưa theo từng giai điệu cây đàn em gẩy.Nhẹ nhàng nghe em tâm sự rồi an ủi.Còn pha trò để em cười.thật là một khoảng thời gian yên bình nhưng đã từ lâu không còn vương lại trong tâm trí bé nhỏ của em.
Quay lại
Đôi vai bé nhỏ của em khẽ run lên theo từng nhịp .Mưa càng ngày càng nặng hạt.nhưng em vẫn chưa muốn về vì em vẫn đợi một kì tích nào đó xảy ra
"Minh,làm gì đấy mưa rồi mà không về à"
Vẫn là câu nói đấy nhưng chất giọng lại không giống người mà em mong chờ.
Quang Anh lo lắng chạy đến bên Bảo Minh che ô cho em mà thầm trách "Lớn rồi mà như trẻ con mày không biết về à tối rồi đấy" với chất giọng làu bàu đặc trưng của ông anh iu dấu thì cậu cũng biết chắc là bị chửi rồi.
Em ngước mặt lên nhìn Q.Anh mà cười hì hì.rồi nói
"Hi hi,em xin lỗi mà"
Q.anh cũng ko nỡ trách em mà che ô cho em rồi cùng về.
Về đến nhà Bảo Minh tắm rửa xong rồi đi xuống nhà Q.anh đang cặm cụi nấu ăn trong bếp rồi nói:
" Minh,mày còn nhớ nó à."
Em không nói gì mà nhẹ nhàng:"Ừm" một tiếng.
Nhưng lời nói của Q.anh làm cậu suy nghĩ rất nhiều.Nhưng người ctay là em cơ mà tại sao em lại phải buồn,nhớ,rồi lụy người ta nhiều đến thế.
Khi ăn xong em đi lên phòng nằm trên giường mà suy nghĩ về lời nói của Quang Anh mà bất giác hai dòng nước mắt lăn dài trên má.em lại nhớ người ấy rồi....

"Mùa mưa lại ghé ngày bên ô cửa, anh vội thu đống quần áo bộn bề, ngoài kia bão lại về lá rơi hơn nửa,trong căn nhà từ ngày anh vấp ngã cũng đã khá lâu rồi vẫn còn đang tu sửa,anh lại nhớ điều gì anh cũng ko biết nữa thì thoảng bãi lại về hỏi ảnh ổn hơn chưa,liệu rằng em có về cùng cơn mưa anh đưa tay ngăn em tan biến mất lao vào anh cho bong bóng phập phồng để lại một lỗ hổng sao ko ai đến lấp ta từng hứa sẽ luôn là một nửa ko lẽ để mất mát ấy cứa tim quặn đau những cuốn sách được sếp cùng một tủ chiếc bàn chải đc đứng bên cạnh nhau...
1/2_Dangrangto_
__________

M

ọi người ơi mình viết chưa đc hay mọi người thông cảm và góp ý để mình cải thiện ạ.Và đừng quên stream cho "ảo giác" để ảo záccccc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro