Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lăn dài 2 hàng nước mắt trên má ửng hồng,thâm tâm thầm chế giễu bản thân:"Bảo Minh mày lại khóc rồi,sao mày yếu đuối thế.Tch".
Từ lúc Nhật Phát đi em chưa có đêm nào được an giấc.
.
.
.
Em đứng dậy trên tay nhẹ nhàng cầm lấy một chiếc hộp nhỏ được thắt nơ nhẹ nhàng mà tinh tế,em rút chiếc nơ ra mà cầm lấy những tấm ảnh của em và hắn,mà bất giác nở nụ cười chua chát.
Em đóng chiếc hộp lại,tay với lấy lọ thuộc an thần đc em cất trong ngăn kéo để em có thể mơ thấy những khoảng khắc tươi đẹp.Từ lúc hắn đi em luôn phải dùng thuốc. Em chưa nghĩ đến lúc anh gánh mà biết thì em sẽ ra sao.Nhưng em mặc kệ tay từ từ mà bỏ 3 viên thuốc vào miệng .
.
.
.
Tầm 5' sau thuốc dần dần có tác dụng em dần chìm vào giấc ngủ :
Trong cơn mơ: những khoảng khắc tươi đẹp hiện về.
"Minh,tôi yêu em"

"Su ,mưa rồi mà ko về à,..."
.......
Nằm trên giường em bất giác nở nụ cười.
Em nhớ những phút giây ngọt ngào của hai đứa :"thủ thỉ nhau câu chuyện dài tầm 3 tuyến phố,ngày anh đưa em trên chiếc xe xoàng mấy hôm trời trở gió có em quàng khăn lên,em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đến đó dù trời mưa tầm tã hay là nắng khô hanh,họ yêu nhau làm em nhớ chúng mình cũng thường hay quấn quýt bên mấy hàng ăn đêm.......
...."
Nhưng ngày tháng yên bình ko dài mãi:
"Phát"
"Hửm"
"Mình ctay đi,em thấy chúng ta cứ tiếp tục thì sẽ không có tương lai"
.........
.
.
.
Bỗng nhiên trong cơn mơ lại hiện về kí ức tồi tệ của 2 đứa.
"Phát,em xin lỗi .."
Bảo Minh bật dậy chiếc chăn đã bị em vò nát từ khi nào.Em ngồi dựa vào tường mà ôm mặt khóc..
Hồi ức:
"Minh, cháu có thể buông tha cho thằng Phát được ko,nó còn tương lai chứ ko phải cái tình yêu nhất thời của tuổi trẻ.Bác cũng rất thông cảm cho cháu nhưng cháu có thể ctay nó đc ko, sự nghiệp tương lại của nó không thể bỏ,chẳng phải cháu thấy nó rất có năng khiếu làm nhạc sao,tình yêu thì phải có người hi sinh để người kia đc hạnh phúc sao...."
Lòng Bảo Minh chợt hẫng đi 1 nhịp.ừ phải cái tình yêu này đang tàn phá đam mê của Nhật Phát.em phải ctay thôi chứ em biết phải làm sao cái tình yêu mù quáng này càng đâm đầu càng mệt mỏi ...
.
.
.
Với cái tiết trời tháng 6,7 này mưa rất nhiều ngoài kia bão lại về lá rơi hơn nửa em lại nhớ điều gì em cũng ko biết nữa thì thoảng bão lại về hỏi em ổn hơn chưa............."
_______________________________
Mọi ng thông cảm văn của mình chx đc liên kết mạch lạc,với hơi ngắn.lần sau mình sẽ cố hoàn thiện hơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro