Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Waring:sau nhiều tuần off thì bây giờ toii đã quay trở lại viết chap 3 rồi tiếp tục lặn 😆😆.
    __________________

.
.
Bảo Minh ốm rồi.
       7.am sáng tiếng chuông báo thức kêu ing ỏi. Những tia nắng sớm xuyên qua lớp rèm cửa mỏng Nhưng lại oi bức đến khó chịu vì đang là tiết trời mùa hè giữa tháng 7.
  Bảo Minh nằm trên giường mồ hôi đầm đìa.Vì hôm qua em có lỡ tắm mưa hơi nhiều. Tấm drap đã bị em túm đến nhăn nhó sau giấc mơ đêm qua.Trên người em nóng ran,thi thoảng phát ra tiếng rên nhỏ.anh gánh nhà em giờ này chắc đi đâu đó rồi.Vì căn nhà in lìm không có lấy một động tĩnh.Em mở mắt đôi hàng mi nặng chịch cứ bám lấy nhau,đôi chân gầy guộc mà di chuyển đi ra chỗ tủ thuốc có khoảng cách khá xa khỏi chiếc giường của em.Bàn tay mò mẫm lấy vỉ thuốc mà ông anh em đã để đấy từ đời nào,uống 2 viên thuốc kháng sinh rồi quay trở lại giường.Nằm trằn trọc suy nghĩ những chuyện đã say ra vs em mà em tự cảm thấy bản thân em thật mạnh mẽ .Đôi mắt từ trong veo mà chuyển sang đục ngầu vì liều lượng của thuở kháng sinh làm em ngủ lúc nào không hay.
Tầm chưa thì Qanh về đến nhà vẫn thấy cánh cửa đc đóng im lìm như rơi vào trạng thái ko hoạt động.mới mở cửa bước vào nhà đã lên phòng định trách móc Bảo Minh vì để căn nhà ko có tí sức sống nào.
"Minh mày làm gì mà để....Ui Minh ơi làm sao tnay hả em"
  Qanh lo lắng chạy đến bên em người em.Trên người em mồ hôi chảy đầm đìa,miệng thì liên tục nói gì đó ko nghe rõ,Qanh chưa kịp quan sát tình hình của em thì đã thấy cơ thể em chuyển qua co giật nhẹ 2 mắt đục ngầu,cơ thể không kiểm soát được.Qanh không biết em lsao nên đưa em đi bện viện.Tầm 2 tiếng sau em qua cơn nguy kịch.Bs trưởng khoa gọi anh vào làm thủ tục nhập viện.Bảo Minh trong này thì đã  tỉnh dậy thì thấy đang đc truyền nước Qanh đi vào theo đằng sau là Đức Duy vào chăm em ốm rồi nói:
"Mày đay rồi à, ở đây Duy sẽ chăm mày còn anh sẽ về lấy đồ cho mày.ok"
Dứt lời Qanh đi về nhà.Anh có bao giờ động vào quần áo của em đâu nên hơi luống cuống tìm đồ và vật dụng cá nhân,bỗng anh mở ngăn kéo tủ thì bỗng nhiên từ đâu rất nhiều lọ thuốc an thần, thuốc thần kinh.Qanh đã căng.
  Anh đi đến bệnh viện trên người tràn ngập mùi thuốc súng mở toang cánh cửa phòng bệnh của em mà hỏi:
"Bảo Minh đây là cái gì??"
_____________________
Mọi người ơi chap này hơi ngắn vs chưa hay mọi người hoan hỉ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro