Chap 15: Hôm nay tôi yêu cậu nhiều hơn một chút...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tiễn mẹ ra tới taxi rồi lên nhà, mẹ vẫn thúc giục anh về chuyện gia đình của cậu. Mẹ lo cho anh là đúng nhưng anh biết cậu cũng khó xử, cậu sẽ suy nghĩ rồi phiền lòng lắm đây. Anh mở cửa và đi vào nhà bếp, thấy cậu đang cúi rửa bát, nhìn nét mặt anh nhận ra cậu đang phiền não và tự trách mình. Cậu khiến mẹ anh lo lắng, cậu cũng biết anh bận tâm vậy mà cậu chưa thể xóa đi nỗi lo âu ấy. Anh bước lại gần, lại ôm lấy cậu từ phía sau, dựa vào bờ vai cứng rắn ấy, nhẹ nhàng xoa dịu lo âu trong lòng cậu:
- Đừng nghĩ ngợi nhiều quá về những lời mẹ nói. Tôi vẫn sẽ ở bên cạnh cậu dù gia đình cậu có phản đối. Bây giờ cuộc sống của tôi đều ẩn chứa dáng dấp cậu, không có cậu không thể. Vì vậy hãy như trước được không Kongpop?
Khi anh ôm cậu, những lo âu đã tan biến rồi, cậu cảm nhận được sự quan tâm mà anh dành cho cậu. Đặc biệt hơn, hôm nay cậu được nghe tất cả những lời trong lòng của anh về cậu, những gì anh muốn ở cậu. Cậu càng mạnh mẽ để có thể tiếp tục bảo vệ và yêu thương anh nhiều hơn.
- Cám ơn anh, P' Arthit.
- Hôm nay tôi yêu cậu nhiều hơn một chút.
Mọi chuyện sẽ đều có kết quả của nó, họ yêu nhau và ở bên nhau không phải một hai năm, họ đã bên nhau 6 năm, cùng nhau vui buồn, trải qua mọi chuyện, đôi lần cãi nhau rồi lại làm hòa. Tình yêu chính là như vậy, vốn dĩ họ cùng đi với nhau thời gian dài như vậy có lẽ vì đã quá hiểu đối phương, không cần dùng hành động hay lời nói họ cũng tự hiểu. Đó sẽ là nền tảng cho mối quan hệ sau này, sẽ phát triển hơn nữa và cũng sẽ đưa đến kết quả tốt đẹp nhất.
--------------------
Cả hai cùng ngồi trên giường, cùng nhau nghe bản nhạc yêu thích. Anh chợt nghĩ ra việc cần bàn với cậu về chuyến đi:
- Kong, về chuyến đi tôi muốn nói thêm với cậu. Chúng ta sẽ thay đổi trình diễn văn nghệ bằng việc quây quần quanh lửa trại cùng nhau hát múa được không? Thấy sao?
- Anh Arthit còn sốt sắng hơn cả em, cứ làm theo anh thôi ạ. Em có toàn quyền quyết định vấn đề này nên anh yên tâm. Em nghe anh hết.
- Cậu cũng phải góp ý với tôi chứ, tôi có phải nhân viên công ty cậu đâu. Nghe hết sao được.
- Suy nghĩ của anh cũng giống của em. Cũng giống như việc anh là vợ em nên đồ của anh cũng là của em.
Cậu lại gợi nhớ tới cái lần dám chọc điên anh vì nói muốn bắt anh làm vợ. Giờ nghĩ lại ngày xưa cậu lì mà anh cũng lì. Hai con người này chẳng ai tin là có thể yêu nhau đến bây giờ. Đàn anh khó tính và cậu sinh viên năm nhất đã trở thành câu chuyện đặc biệt nhất trong khoa Kỹ thuật.
Nghe cậu nói, giờ anh chỉ ngồi cười khúc khích, giữa hai người có nhiều kỉ niệm đẹp nên họ muốn nó đẹp mãi mãi. Còn cậu chỉ nhìn anh cười như vậy mà tự động cười theo, anh cười đáng yêu vô cùng, đôi môi xinh xinh hồng hồng ấy, cậu chỉ muốn cắn. Ai biểu vợ cậu xinh quá làm chi, khiến cậu phải giữ cho chặt.
-Chúng ta có nhiều kỉ niệm thật, tôi muốn nó thành một video dài..để tôi có thể ngồi xem lại chúng ta thay đổi ra sao.
- Chúng ta chỉ thay đổi năm tháng bên nhau còn lại vẫn như cũ, à...thay đổi cả tình yêu của em nữa...nó ngày càng nhiều đến mức không còn chỗ chứa rồi.
- Không còn chỗ chứa thì đem bớt sang đây, tôi chứa cho. 😊
- Anh nói đấy, vậy em mang bớt sang cho nào...
- Đủ rồi, Kongpop, nhột, buồn lắm, dừng lại..
- Em vẫn chưa mang hết sang nữa...
- Nhột mà...tôi xin... tôi xin...
- Tuần sau là đi biển rồi, anh nhất định phải đi với em..
- Tôi..biết rồi..biết rồi...Đi ngủ đi..Nào gối ôm, hiện hình.
- Gối ôm hiện hình rồi đây.
-------------------
Chỉ còn hơn tuần nữa là đến chuyến đi biển. Cậu bận rộn lo liệu chương trình để không xảy ra vấn đề nào. Từ việc chọn nhà nghỉ đến việc trang trí khu bán hàng rồi các trò chơi, cả việc an toàn khi đốt lửa trại. Đó là lịch trình cho chuyến đi lần này, sau khi họp bàn bạc giữa hai bộ phận để thống nhất kế hoạch, cậu gọi điện cho anh để nói về các trò chơi. Anh đề xuất với cậu trò chơi về ẩm thực và trò chơi sức người. Còn vấn đề làm các gian hàng để cậu lo.
Mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết cậu muốn đến bãi biển để sắp xếp và xem xét tình hình nên rủ anh đi cùng. Mọi việc xong xuôi, anh cùng cậu đi ngắm biển một chút.
- Oa....dễ chịu quá đi...lâu rồi không đi biển
- Anh Arthit...
- Hử...cậu không hưởng thụ khí trời của biển sao? Biển đẹp thiệt.
- Nhưng không đẹp bằng anh.
- Thôi đủ rồi, thi thoảng cậu cũng nên nhìn thế giới xung quanh, lúc nào cũng nhìn mãi một cái, hư mắt.
- 😊 Vâng, anh. Vậy em sẽ nhìn biển, nhìn cát, nhìn trời..
- Cậu thật khiến người khác mất hứng đấy. Đi về, tôi đói rồi.
Anh dỗi vùng vằng đi còn cậu thì cười vui vẻ vì chêu chọc anh, cứ khiến anh nổi đóa lên. Bởi cậu biết anh sẽ rất đáng yêu khi giận.
- Đợi em với anh Arthit...
- Không đợi, tránh xa tôi ra.. Cái đồ đáng ghét.
- Ui..Anh Arthit... hình như em dẫm phải cái gì rồi, đau quá.
Anh nghe thấy tiếng kêu của cậu thôi mà quay ngoắt lại, vội vàng lại chỗ cậu, vẻ mặt lo lắng:
- Kongpop, không sao chứ, dẫm phải cái gì..
Bất thình lình, cậu kéo anh ra đằng sau, vác anh lên lưng:
- Em không có bị gì hết, tại anh bỏ em đi nhanh quá..Em phải giả bộ đau thì anh mới lo cho em. Anh hết giận em rồi mà.
Anh trên lưng cậu cứ vùng vẫy, đòi xuống, nhưng cậu đâu có chịu.
- Cái tên nhóc đáng ghét nhà cậu. Cho tôi xuống.
-Anh ngồi yên không ngã, đi ăn nào, cái bụng vợ em nó réo liên tục rồi.
Anh lại ngồi im trên lưng cậu, tựa mặt vào vai cậu, cảm nhận hạnh phúc giản dị ấy.
- Cậu đó...rất biết chọc tôi nổi điên...nhưng lại biết dỗ dành tôi..
- Đến giờ anh mới biết sao?
- Tôi đâu có ngốc mà giờ mới biết. Giờ tôi mới nói thôi.
Anh ở trên lưng cậu, đưa tay ra đằng trước, bóp má cậu, nghịch nghịch tóc cậu, như đứa trẻ 2 tuổi vậy.

Sau khi lấp đầy bụng với đồ ăn hải sản, hai người trở về nhà, nhưng không về nhà của họ mà cậu đang đưa anh đi đến một nơi nào đó. Anh cảm thấy khá quen mắt, giống như từng đến chỗ này.
- Đi đâu vậy, Kong?
- Về nhà ạ.
- Đây đâu phải nhà chúng ta.
- Nhà em ạ. Em đưa anh về gặp ba mẹ em.
Giờ anh đã hiểu sao anh thấy quen, anh từng đến nhà cậu một lần rồi mà. Mà cậu đang nghĩ gì mà lại đưa anh về nhà hôm nay chứ?
- Hả...không được, cậu xem bộ dạng tôi như này mà đi gặp ba mẹ cậu á?
- Anh vẫn rất xinh, vẫn đẹp. Ba mẹ em không khó như vậy. Nào, xuống xe thôi, đến nơi rồi.
- Nhưng tôi...
- Có em anh còn lo gì? Vào thôi.
Tay cậu xách một giỏ quà, tay kia nắm lấy tay anh cùng vào nhà.
- Cậu tính sẵn rồi mà không nói với tôi. Lúc nào cũng làm theo ý mình.
- Nếu em nói nhất định anh không đồng ý. Em mới phải làm như vậy.
- Tôi đang run tới mức tim nhảy ra ngoài rồi đây.
Hai người cùng nhau bước vào nhà, trong nhà vẫn như xưa, giống như lần đầu anh đến. Chỉ khác là nay anh đến cùng cậu, là buổi gặp mặt đặc biệt.
- Mẹ, con về rồi...
- Ôi trời..cuối cùng cũng chịu về à. Đây là...
- Con chào dì! Con là Arthit, bạn..
- Anh ấy là vợ con. Mẹ sắp có con dâu rồi đấy.
- Không phải không phải, cậu ấy đùa, đùa thôi ạ. Con là bạn Kong.
- Bạn á? Nhìn vậy có ai bảo hai đứa là bạn không? Hai đứa ăn tối chưa?
- Mẹ, bọn con ăn rồi, nghỉ ngơi lát đi ngay, còn ba đâu mẹ?
Anh bây giờ rất ngại ngùng, còn không hiểu chuyện gì nữa.
- Ba con chưa về, nay gặp đối tác gì đấy. Con nhanh chóng tiếp quản thay ba con đi, ông ấy cũng già rồi...
- Được rồi mẹ, con vẫn cần học hỏi nhiều lắm.
- Mà Arthit, sao con im lặng thế? Không khỏe sao?
- Dạ, con không sao.
- Đừng ngại, mẹ nghe Kong nói rồi. Nó có về nói cho mẹ nghe, lúc đầu mẹ không tin lắm, nhìn nó như này mẹ cứ tưởng nó thích con gái. Con đừng buồn vì mẹ nói vậy nhé, nhưng mẹ vẫn chúc phúc cho hai đứa. Hai đứa hạnh phúc là được. Còn ba con, để khi nào thích hợp, mẹ sẽ nói chuyện với ông ấy.
- Con không buồn gì đâu, dì đừng nói vậy. Con phải cảm ơn dì đã chấp nhận con mới đúng. Cảm ơn dì.
- Rồi, vậy hai đứa lên nghỉ đi, khi nào ba con về mẹ gọi hai đứa.
- Vâng, mẹ.
Anh thở phào nhẹ nhõm vì mẹ cậu cũng là người mẹ tuyệt vời như mẹ anh. Cũng chấp nhận một cách vui vẻ chuyện hai đứa. Cậu dẫn anh lên phòng mình, anh chỉ biết ngạc nhiên:
- Phòng cậu rộng mà đẹp quá, bảo sao nhà chúng ta nó gọn gàng vậy.
- Anh ngồi đi, em lấy nước với trái cây.
Anh dạo khắp phòng cậu, ngắm nghía góc nọ, góc kia. Nhìn bức ảnh hồi bé của cậu, anh lại bật cười:
- Đáng yêu quá đi..
- Nhưng không bằng anh Arthit được đâu ạ.
Anh giật mình, thấy cậu ở trong phòng, tay nước tay quả từ lúc nào, đứng đấy mà chọc anh.
- Để tôi giúp, nói thật phòng cậu đẹp và sáng sủa.
- Sau này nó là phòng chúng ta mà.
- Hửmm...phòng chúng ta..
- Phải rồi, em cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi. Em muốn chúng ta....kết hôn..
Anh đang uống nước mà suýt bị sặc, mắt anh mở to hết cỡ quay sang nhìn cậu. Vừa thấy vui vì cậu quyết định một cách chắc chắn mối quan hệ của anh và cậu; vừa lo lắng khi cậu nói kết hôn. Là kết hôn, là sự khẳng định và là quyết định quan trọng đối với cả anh và cậu. Nó là sự gắn kết tình yêu của hai người mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro