Chap 18: Tốt nghiệp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{CP Thiew - Day }

Thời gian này vô cùng mệt mỏi và áp lực với cậu, cậu sắp tốt nghiệp nên anh rất quan tâm tới cậu. Nhà anh xa kí túc xá của cậu, vì vậy việc anh chăm sóc cho cậu thường xuyên thì không thể. Anh chỉ có thể gọi điện để hỏi thăm cậu, rồi ngắm nhín gương mặt cậu.

Nay cậu hoàn thành nửa số môn học bắt buộc, vì vậy hiện tại cậu rất mệt, mai lại là cuối tuần, cậu thấy nhớ anh. Cả tuần chỉ nhìn mặt nhau qua điện thoại nên cậu nhớ anh lắm. Đang tính gọi cho anh thì có điện thoại gọi đến:
- Em về phòng chưa?
- Em mới về, đang tính gọi cho anh.
- Nhớ anh rồi sao?
- Nhớ rồi.
- Vậy giờ anh cho em một nguyện vọng, em muốn anh làm gì cho em bây giờ.
- Bây giờ sao? Em chỉ muốn anh ở đây.
- Em ra khỏi phòng đi. Nhưng trước khi mở cửa, em phải thành tâm cầu nguyện và nói:
" Em rất nhớ anh, P' Thiew. Anh hãy xuất hiện trước mặt em đi"
- Em ra cửa rồi, giờ nói như vậy là được sao?
- Em nói xong rồi mở cửa.
Cậu làm theo những gì anh nói, nhưng khi mở cửa, cậu không thấy gì cả, cậu mới mắng anh:
- Anh chọc em! Có gì đâu? Đáng ghét. Em không nói chuyện với anh nữa.
- Thật không muốn nói chuyện sao?
Cậu bất ngờ quá không nói được gì, chỉ nhào tới ôm lấy cổ anh, cậu vui quá mà cười tít mắt, đáng yêu, đáng yêu.
- Đói rồi phải không? Anh mua đồ ăn tẩm bổ cho vợ anh đây. Nay em vất vả rồi.
- Anh làm em bất ngờ thật đấy. Nhà thì xa mà vẫn chịu khó cuối tuần lên chăm em.
- Vậy em phải thưởng cho anh chứ nhỉ? Anh ngoan vậy mà.
- Hửm...món này sao nay không ngon gì hết à...
- Đánh trống lảng. Anh búng nhẹ lên cái mũi xinh xinh của cậu.
- Ui...Đau mà anh.
- Ai bảo em đánh trống lảng. Đến khi em tốt nghiệp xong, chúng ta sẽ đi biển. Anh muốn em thưởng cho anh...
Anh vừa nói vừa nhìn cậu bằng ánh mắt thật "trong sáng" mà, cái ý nghĩ "trong sáng" ấy vừa hiện ra trong đầu anh.
- Anh có thể bớt đen tối đi được không? Người gì đâu độc mấy ý nghĩ như thế.
- Không được sao? Anh còn làm mặt đáng yêu, chớp chớp mắt. Cậu vì anh đi đường xa chăm sóc nên chấp nhận yêu cầu của anh.
- Được rồi, nhưng khi em tốt nghiệp xong đã.
- Anh biết rồi, ngoan quá đi..

Nay anh ngủ lại với cậu, anh nằm để tay cho cậu gối, cánh tay săn chắc ôm chặt lấy cậu. Cả một bầu trời yêu thương mặc hết mọi sự trên đời.
-----------------------------------------
Chả mấy chốc đến ngày Day tốt nghiệp, vào buổi lễ, cậu thật chững chạc và ra dáng người lớn trong trang phục tốt nghiệp, chiếc áo thụng, dài qua đầu gối màu xanh thẫm, cổ áo có xen lẫn sắc đỏ, bên trong là áo sơ mi trắng, trên đội mũ bánh tiêu có nhúm dây vàng thả buông lơi. Hôm nay cậu thật đẹp, đã trưởng thành rồi, không còn là cậu nhóc năm nhất nữa. Chuẩn bị bước ra cái xã hội khắc nghiệt này, anh rất lo cho cậu. Sợ cậu sẽ bị tổn thương.

Anh đứng từ xa đợi cậu, muốn để cậu chụp ảnh với gia đình, bạn bè. Nhìn cậu cười tươi tít mắt thật đáng yêu, anh rất thích nhìn cậu cười như vậy, mọi muộn phiền tan biến. Dù bận rộn chụp ảnh nhưng vẫn thi thoảng ngó đông ngó tây để tìm kiếm ai đó. Không thấy anh đâu, cậu chạy loanh quanh tìm, ra sau khuôn viên trường, đang định lấy điện thoại gọi bất chợt có vòng tay luồn qua bụng cậu, ôm siết vào lòng. Là cánh tay của cái người cậu đang vất vả tìm đây mà. Cậu đánh nhẹ vào tay anh, mắng nhỏ:
- Anh đi đâu mà để em tìm nãy giờ?
- Anh đợi em xong việc.
- Lý do...
Anh rút tay lại, xoay người cậu về trước mặt mình, hơi cúi xuống mặt cậu. Gần tới nỗi cậu có thể cảm nhận hơi thở và nhịp tim anh. Tim cậu bất giác đập nhanh như đang chạy thi với tim anh vậy. Sống mũi anh có thể chạm tới da mặt mịn màng của cậu. Anh thấy cậu co người vì ngượng khiến anh phì cười:
- Sao em lại co người vào thế? Anh có ăn thịt em đâu?Hửm?
- Thế sao anh đứng sát vào em vậy? Bộ không nóng hả?
Nói rồi cậu đẩy anh ra xa mình, còn mình làm bộ chỉnh lại quần áo. Anh đâu có đứng yên để cậu làm gì thì làm, anh kéo cậu vào một chỗ vắng người, cậu bị anh đẩy vào tường, cậu giơ tay đẩy anh ra, anh giữ lấy tay cậu đặt lên tường, áp chế cậu. Anh cúi xuống gần vào tai cậu muốn nói:
- Chúc mừng em đã tốt nghiệp.
Hóa ra chỉ là chúc cậu tốt nghiệp, vậy cần gì phải đứng trong tư thế gây hiểu nhầm như vậy.
- Thế có cần phải đứng như này không? Bỏ tay em được rồi, đau!
- Không được..anh chưa nói hết..
- Anh còn muốn nói gì nữa? Em mỏi rồi đấy...
- Quà mà em hứa cho anh...
Quà? Quà gì? Cậu có hứa là tặng quà cho anh sao? Đơ ra một vài giây, anh cúi xuống cắn vào cổ cậu một cái thật mạnh. In nguyên vết trên cổ cậu. Đau quá, cậu đẩy anh ra, đưa tay lên xoa xoa chỗ bị cắn, cau mày:
- Anh làm gì thế? Sao lại cắn em?
- Do em không nhớ.
- Em không nhớ thiệt..
Cậu đang giải thích cho anh thì có tiếng người gọi.
- Day...Day..Con đâu rồi..
Cậu vội vàng thoát khỏi vòng tay anh, đi về phía người gọi:
- Con đây... Pi, chúng ta chụp ảnh đã rồi tối tính sau. ..Ba chờ con chút..Lát con vào...
- Thôi được. Lại đây.
Nói đoạn anh lấy máy ảnh trong túi, cùng cậu chụp ảnh, đây là bức ảnh đầu tiên của hai người, trước giờ cậu có chụp với anh đâu. Chính vì vậy anh rất trân trọng tấm hình này, nó chính là dấu mốc quan trọng của anh và cậu, đánh dấu sự xuất hiện của anh trong ngày đặc biệt đối với cậu.

- Pi, lát em phải về nhà, anh cầm lấy chìa khóa rồi về kí túc trước đợi em. Em sẽ cố xong sớm để về.
- Không phải lo cho anh, em về với gia đình thì cứ từ từ, dành thời gian tới họ, nhất là nội, nội chắc nhớ em lắm.
- Vâng Pi, cám ơn Pi. Vậy...em đi trước nhé...À quên..
Cậu bước đi rồi quay lại, nắm lấy cổ áo anh, kéo xuống, đặt một nụ hôn lên môi anh.
- Em bù cho nhá. Em đi đây.
- Ít quá, tối em phải bù gấp đôi đấy.
- Đừng có được voi đòi tiên..
Anh nhìn cậu nấm lùn của mình chạy lại vòng tay ba mẹ, anh mới nhận ra, cậu vẫn còn trẻ con lắm, vẫn chưa thể biết, xã hội khắc nghiệt như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro